Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học...
Riiiinggg
Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên sau những tiết học mệt mỏi.
Kyou đứng lên khỏi ghế, vươn vai như cậu vừa ngủ dậy, nhắm tịt mắt mà reo lên trong vô thức:

- Iyaaaaa~ Cuối cùng cũng xong rồi~!
Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, bỏ hết chúng vào cặp, nhanh chóng đứng dậy, tôi đi qua Kyou đang đứng cảm thán một mình.

- Ah! Akito chờ đã còn kem soda thì.. Chờ chút, tớ chuẩn bị đi đây!
- Tớ đã nói là mình sẽ về nhà.
Kyou vội vàng đẩy hết đống sách bút trên bàn vào cặp rồi đóng cặp vác qua vai.

- Chậc, tớ cứ nghĩ cậu suy nghĩ lại rồi chứ...
Mặt Kyou xụ xuống, cảm giác không vui vì chả thể lay động được tôi.

- Tiếc quá. Dù sao thì, hẹn gặp cậu sau, tạm biệt.
Tôi vừa lr bước đi qua khỏi Kyou gần đến cửa thì Kyou cố với tay nắm áo tôi lại
- Ahhh! Ít nhất thì hãy về nhà cùng nhau...
Nhưng hụt rồi... Tôi đi ra khỏi lớp bỏ lại Kyou bơ vơ trong lớp với cảm giác bất lực dạt dào.
- Cậu ấy đi rồi...
Tôi đi trên hành lang. Ánh chiều tà của mùa thu bắt đầu sai trên hành lang, chiếu rọi qua từng ô cửa sổ trải dọc hành lang.
(Thật xin lỗi cậu, Kyou. Tớ không có ý định đi chơi với cậu)

Giờ mình chỉ muốn mau về nhà và mình thích thói quen hiện tại này. Về nhà, đọc sách, ăn tối, đọc tiếp và đi ngủ.
Tôi thực sự hài lòng về việc lặp lại thói quen đơn giản.
Các bạn cùng lớp của tôi, ngoại trừ Kyou, thường nói rằng tôi "trống rỗng".
Tôi chấp nhận việc đó và lời nói của họ. Tôi nhắm mắt thầm suy nghĩ về chúng. 
                    (Tôi cũng nghĩ vậy, tôi trống rỗng và không cảm thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi không biết có gì xấu về việc đó, tôi chả thấy vđề gì) .
Đe tay lên và mở cửa tủ đựng giày, tôi lấy đi đôi giày cat trong đó và mang vào. Khi vừa mang xong chiếc thứ hai thì tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ tầng trên. Là Seira-senpai.
- Em về sớm thật đấy! Tsukimiya-kun không đi với em sao?
- Bọn em không phải lúc nào cũng kè kè nhau đâu (Bị đin à? Mắt thường còn nhìn thấy được).
Seira-senpai nhướn mày trước lời nói của tôi, có vẻ khá bất ngờ.
- Là vậy sao? Oh, anh không biết đấy. Anh tưởng hai đứa thân với nhau, ngờ đâu không phải. Anh hơi tò mò.
Nghe anh ấy nói, đầu tôi liền bất giác nghĩ rằng không lẽ ai cũng nghĩ chúng tôi thân nhau à? Hóa ra là chỉ có mình tôi nghĩ khác.
   (Đúng là Kyou thường lo lắng cho tôi quá nhiều và đôi khi làm tôi lo lắng nhưng...
Điều đó không có nghĩa chúng tôi là bạn thân.
- Seira-senpai, anh còn việc chưa làm xong mà, phải không?
- À đúng rồi... Nhưng đó toàn là thủ tục giấy tờ, thật là nhàm chán...
- Vâng, chúc anh may mắn.
- Cảm ơn em, về cẩn thận nhé.
- Vâng, tạm biệt.
Vừa dứt lời một mùi hương chạy xộc lên mũi tôi, làm tôi bất ngờ.
(Mùi hương đó đến từ đâu? Có phải là..?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro