Chapter 1: Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dòng suy nghĩ bâng quơ trên con đường đi học. Tôi đi bộ vài phút cũng đến trường.

- Chào buổi sáng, Tsukishiro-kun!
Có ai đó đang gọi tôi, tôi ngước lên để xem là ai.
Shugo Seira, sinh viên năm ba, chủ tịch hội học sinh. Anh ấy có vẻ khá thích tôi...

-Chào buổi sáng, Seira- senpai.
-Hôm nay thời tiết cũng đẹp ha? ~
-À vâng. (rất rất nắng, vậy thôi sao?)

Seira- senpai anh ấy thông minh, tốt bụng và rất nổi tiếng với tất cả học sinh của trường.
  Mặc dù là đàn anh nhưng anh ấy nhớ tên mình. Chắc là ổng nhớ hết tên của tất cả học sinh trong trường.

- Tsukimiya-kun đã đến lớp rồi đấy mà cũng sắp vào học rồi, em mau vào đi.
- Vâng, chào anh
Tôi chào tạm biệt Seira- senpai rồi đi vào lớp học.

Vừa ngồi xuống ghế chưa được 10 giây thì Kyou bay vụt đến chỗ tôi.
- Ah! Akito, chào buổi sáng! ~
- Kyou, cậu vẫn ồn ào như mọi khi, sao sáng nào cậu cũng năng động thế?
-Hả?! Đừng có nói tớ "ồn ào", tớ vừa chào cậu đayy.
  Tsukimiya là người bạn duy nhất của tôi.
Nếu bạn nhìn vào cậu ấy, Kyou có thể vực dậy tinh thần của bạn bởi chính lòng tốt và năng lượng tích cực và..chúng không có giới hạn, cứ như 1 cái hố không đáy vậy. Tính cách của cậu ấy luôn khiến tôi liên tưởng đến  một chú chó trung thành.
.
Tôi không biết sao cậu ta lại thích đi chơi với tôi đến vậy...
Kyou luôn quan tâm tôi và đã nhiều lần "cứu" tôi.

- Sắp vào học rồi, cậu về chỗ đi.
- Cậu bơ tớ đấy à? Hôm nay tớ không có hoạt động với CLB, cậu có kế hoạch gì không?
- Không có gì... Đặc biệt...
-Ngon rồi! Lát tụi mình về chung đi! Có một quán cafe mà tớ muốn đi lắm!~
Kyou vừa đề nghị vừa cười hí hửng như chắc nịch rằng tôi sẽ đi với cậu chả vậy, điều đó cũng thể hiện được cậu muốn đi với tôi đến nhường nào nên là..
- Thực ra.. sẽ tốt hơn nếu chúng ta không đi, tớ chỉ muốn về thẳng đến nhà khi ra về thôi.

- Cậu kinh khủng thật đấyyy! Thỉnh thoảng ra ngoài chơi cũng tốt màa, tớ muốn uống kem soda với cậu.

Kyou kinh ngạc vì bị từ chối thẳng thừng và thô thiển từ thằng bạn mà cậu nghĩ là thân thế nên cậu tiếp tục đưa ra 7749 cái lợi ích và lời nói để lôi tôi đi chơi.

- Đi mà uống một mình đi không ai cản cậu đâu.

Tôi nói một lời như dội thẳng vào mặt Kyou một ca nước lạnh, sắc mặt Kyou xụ xuống hẳn khi tôi đáp lại nỗ lực của cậu như vậy.

-Tớ không muốn uống một mình! Sao cậu khó khăn quá vậy?! (Cậu phũ với tớ vler:((  )
- Tớ không quan tâm...

Sắc mặt Kyou ngày một tệ hơn sau những lời nói của tôi. Cậu buồn dữ lắm nhưng cũng không biết nói gì hơn.

- Uhm... Akito, cậu có biết nói vậy sẽ thành một thói quen xấu không? Cậu cứ lặp đi lặp lại 1 điều nhiều lần.
Cậu thật sự không có một tí gì gọi là hứng thú hả?! Sao cậu không để tâm đến bất cứ gì chứ?!

Từ buồn bực chuyển sang giận tôi luôn rồi à, lời nào cậu không ác ý nhưng những lời bức xúc nhất cậu đang phóng bặc bặc vào tôi chỉ để lôi tôi ra cái suy nghĩ này. Nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai.
(Trời ơi Kyou tức tứcccc!)
Riiing~~~
Tìn tín tin tìn tìn tin tín tìn~~
Tiếng chuông trường vang lên từng nhịp ngân nga báo hiệu đã vào học.

- Vô học rồi kìa cậu mau về chỗ đi.

Kyou quả thực bất lực ngàn lần mà không muốn nói nữa luôn, thằng chả này bị sao vậy trời??!
Chỉ biết tức giận mà rít lên một câu vô tri vì nói gì hắn ta cũng không thèm để tâm đến cậu.

- Mai mốt chả thèm rủ cậu nữa! Bu~

Kyou sưng má, bĩu môi đủ kiểu với tôi rồi đi về chỗ ngồi.

Nổi giận với mình sao? Chả biết nữa, nó như một thói quen của mình luôn rồi..
Tôi không biết mình đang vui hay vuii, cũng không biết buồn hay giận.
Như mình nói ấy: Chả quan tâm nữa..

Những cảm xúc như vậy thật mệt mỏi, mình không cần chúng...
Đột nhiên, gôi nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh chỗ mình ngồi.. Nhìn những con chim đang bay trên bầu trời.
(Mọi người ai cũng bảo được bay rất vui nhưng mà thật ra thì họ có thử bao giờ đâu mà biết được, tào lao thật)
(Nó không quan trọng với mình....)

Bỏ qua việc đó, sự chú ý của tôi trở về chiếc bản đen được treo trong lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro