Chương 1: Cuộc sống cũng thật chẳng dễ dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vu Đông Nam nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn rộng rãi của một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Thượng Hải. Tâm trí mơ hồ cô đưa tay đặt lên trán, cơn đau âm ỉ khiến cả cơ thể mệt nhoài như không còn chút sức lực. Gượng đôi mắt xinh đẹp, Vu Đông Nam nhìn cơ thể hoàn hảo 26 năm chưa từng bị đàn ông chiếm đoạt đang loã lồ không một mảnh vải che thân, ửng lên những dấu hôn sâu ái muội không theo một trình tự. Những kí ức về một đêm nóng bỏng lần lượt hiện về lúc mờ lúc ảo,  thở dài một tiếng cô gượng chửi thề:

_ " Khốn khiếp!... Cuộc sống này cũng chẳng dễ dàng !"

  
Vu Đông Nam nhìn giờ trên chiếc smartphone đang hiện chằng chịt những tin nhắn gửi đến chưa được trả lời trên màn hình chính. Nhâm nhi một li cocktail cầm trên tay, ánh mắt cô dường như chẳng buồn hướng đến vẻ nhộn nhịp và gợi cảm của sàn nhảy theo đó là cuộc vui tìm kiếm bạn tình trước mắt.

_ " Cho phép tôi được mời cô em một li?"

Vu Đông Nam chính là nữ nhân tôn sùng bản thân với sở thích lập dị ,căn bản cô chỉ cần một mình, một mình làm bạn với vẻ ngoài quyến rũ và nhan sắc sảo khiến nhiều tên đàn ông thèm nhỏ dãi... và tên đàn ông ăn mặc có chút phong độ vừa bắt chuyện với cô cũng là một trong số đó.
Vu Đông Nam không thèm đoái hoài đến gã đàn ông đang ngồi bên cạnh chờ câu trả lời , cả người tên đó sặc lên một mùi nước hoa nồng nặc khiến cô có chút buồn nôn, bất giác chế giễu:

_ " Ngại quá! Mùi nước hoa trên người anh... thật buồn nôn."

Gã đàn ông ngượng điếng mặt trông nét mặt khinh thường của người phụ nữ trước mắt, bất giác khẩu hình bất động không biểu đạt nên lời. Điều duy nhất khiến bản thân hắn cảm thấy " nhẹ nhõm" một chút là những câu chửi thề nhức nhối và cay cú, xong cũng liền nhanh chân rời khỏi.

Vu Đông Nam nở cái cười nhạt đôi chút hài lòng, tiếp tục nhâm nhi li cocktail trên tay đầy nét hưởng thụ. Giữa chốn tấp nập này cũng thật nhiều loại người, tự nhiên vì một tên khốn không hiểu lí lẽ lại khiến tâm trạng của " nữ nhân cao ngạo" này trở nên không tốt.

Chưa được đôi ba phút ngắn ngủi, lần này Vu Đông Nam ngước nhìn một gã thượng đẳng khác đang tán tỉnh cô bằng những lời lẽ nghe qua thật bẩn tai. Lại một mùi nước hoa nồng... cô tự cảm thán... xem ra lũ đàn ông rất ưa chuộng những mùi hương Fake thì phải, có lẽ đôi khi những thứ hương nồng nặc này lại trở thành cứu nhân của những bộ đồ mấy tuần hay mấy tháng chưa giặt giũ của mấy gã chỉ được vẻ bề ngoài cũng nên.

_ " Cô em nóng bỏng,  cho phép tôi được mời cô một li."

Vu Đông Nam dửng dưng cười lạnh, thái độ của cô khiến đối phương chạm mặt cảm thấy sự xuất hiện của mình như đang bị khinh rẻ... khẽ nhếch miệng ngạo nghễ, cô đáp:

_ " Anh là gã đàn ông thứ 20 đến bắt chuyện với tôi chỉ trong một buổi đêm...tôi ngồi chưa đầy 2 giờ nữa."

Gã đàn ông cười khoái trá, từ lời nói đến cái cười cũng thật khiếm nhã. Gã ngồi sát cô hơn, tiện bàn tay dung tục vòng qua chạm vai cô  thân mật. Vu Đông Nam lúc này cảm thấy gã thật bẩn, cô đang suy nghĩ xem có nên bẻ gãy cánh tay thô kệch của gã hay không? Nên bẻ gãy một cánh hay là cả hai cánh tay nhỉ?

_ " Vậy cô em thấy tôi có khác biệt với lũ người đó không?"

Vu Đông Nam lạnh lùng hất tay gã đàn ông đang đụng chạm trên vai cô, nhếch miệng cười cợt không chút nể nang.... Bàn tay thon thả của cô nhẹ nhàng cầm lấy li rượu, dứt khoát chê bai đổ thẳng lên đầu của gã đối diện khiến mọi ánh mắt tập trung ở đó dường như bị thu hút... giây sau không còn vương vấn chút khách khí mà chửi thẳng mặt!

_ " Không khác biệt...vốn dĩ đều là lũ khốn như nhau với mùi " rác" lan toả ra từ cơ thể!"

Từ cái cười khiếm nhã hắn như đứng hình trước hành động coi thường và khinh rẻ từ một người phụ nữ. Có lẽ cả đời hắn sống cũng chẳng vẻ vang gì nhưng lần đầu bị xúc phạm nặng nề trước hàng trăm con mắt của đám đông như vậy thì cũng có chút chạm lòng tự tôn... hắn nổi giận rồi, sắc mày đỏ lên như hòn than nóng đang bốc hoả.

Với Vu Đông Nam thì dáng vẻ này của hắn trông như một cái đầu tàu hoả cũ kĩ , mỗi lần đi qua chỉ là những làn khói đen và những âm động chói tai, sớm đã khiến người ta đã chán chường đến độ tỏ ý bài trừ.

_ " Đúng là... một con khốn! Mày biết tao là ai không?"

Vu Đông Nam bình tĩnh đến lạ thường, kể cũng phải, tính cách cổ quái của cô đã khiến bản thân đắc tội với rất nhiều người, kẻ thù trong thiên hạ có lẽ đã trải dài như một tờ sớ  cũng nên... vì vậy mà cũng không ngại khi danh sách kẻ thù có thêm một tên khốn nữa!

Chủ đích cô bật cười thành tiếng, khinh bỉ đến độ người ngoài cuộc không liên can cũng nghe ra và cảm thấy bị coi thường...

_ " Biết bà mày là ai không? Thằng rác rưởi."

Từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng cô đều khiến gã thượng đẳng trước mặt càng thêm nóng mặt.

Đỉnh điểm của tức giận khiến con người ta dần bộc lộ thú tính cực đoan, gã khốn hiện tại cũng vậy, hắn đã mất bình tĩnh đến độ đầu óc thối nát chỉ nghĩ đến việc ra đòn tấn công. Một khắc hắn vung tay lên, cánh tay to lớn với gân nổi chằng chịt nhìn qua cũng có sức sát thương vô cùng dữ tợn... càng hay Vu Đông Nam cũng đâu phải dạng vừa!

Gã đàn ông lớn tiếng buông câu chửi thề theo đó là giáng cánh tay lực điền của hắn xuống phía cô. Vu Đông Nam càng cười rõ sự khinh bỉ, trong lòng đã sớm phấn khích tột đỉnh ,cuối cùng cũng có cơ hội bẻ gãy hai cánh tay của gã.

Một tiếng " Rầm" chói tai cực đoan đến vô vị khiến người xem thích thú... gã đàn ông cùng chiếc ghế hắn ngồi lần lượt nằm chổng vó dưới sàn. Tức khắc khung cảnh cũng có chút loạn nhịp của những kẻ hiếu kì nhưng trên hết ngay cả Vu Đông Nam cũng phải ngơ người thắc mắc, cô thậm chí còn chưa kịp tác động lên tên khốn đó. Nghe qua có vẻ nực cười nhưng không lẽ cô lại có siêu năng lực? Đương nhiên là không thể!

Gương mặt người đàn ông ấy mờ ảo trong ánh đèn ám muội của sàn nhảy, khi ánh sáng lướt qua đôi mắt anh ta rực lên một nét lạnh lẽo thấu tận tim can khiến Vu Đông Nam lần đầu  rùng mình lạnh sống lưng.

Người đàn ông xê dịch chiếc ghế rồi ngồi xuống. Nét mặt và phong thái đều lạnh tựa như băng, lạnh theo một kiểu nhạt nhoà nhưng lại có cảm giác vô cùng nổi bật và thu hút, khác hẳn với bất kì gã đàn ông nào Vu Đông Nam từng gặp qua.

Phải chăng đây chính là cách nhìn chuẩn mực cho cái khái niệm "hào quang nhân vật chính"?

_ " Negroni ."

Giọng nói cũng lạnh lùng như vẻ ngoài của người đàn ông này vậy, nghe một lần cảm giác thật khác biệt, nói muốn quên mà không ấn tượng một chút gì thì chính là một lời nói dối trắng trợn nhất.

Vu Đông Nam lại khẽ mỉm cười thường trực, biểu hiện lần này khác hoàn toàn những sắc thái trước đây, chắc chắn là một sự thích thú khó lòng nguôi ngoai trong một thời gian ngắn.

Người đàn ông này trong mắt cô đã trở thành một thứ gì đó rất thú vị... chính xác là một món đồ giới hạn cô muốn sở hữu để chơi đùa...

Gã đàn ông cô cho là rác rưỡi vừa bò dậy giữa một cái đạp đau điếng, để ý thì nơi cánh mũi đã có chút máu đỏ chảy ra, đúng là mất mặt, lòng tự tôn của gã không được bù đắp bằng một trận chiến solo thì hơi phí. Xem ra lại sắp được xem một trận chiến... giữa một nam nhân thực thụ và một gã rác rưỡi bẩn thỉu khiến Vu Đông Nam không khỏi trông chờ.

_ " Thằng chó má! Mày biết tao là ai không?"

Nam nhân bên cạnh cô cầm li Negroni vừa được pha chế , đưa lên miệng uống cạn một hơi. Trước thái độ mất kiểm soát của gã đàn ông kia thì người này vẫn giữ khuôn mặt lạnh không chút lay động.

Đối với Vu Đông Nam, đàn ông không cần thiết chính là rác, mà đã cần thiết rồi thì tuyệt nhiên cũng không phải báu vật. Cũng như những kẻ có gương mặt đẹp nam tính , thêm chút lạnh lùng bí ẩn như người đàn ông này thường được cô ưu ái gọi là nam nhân hơn là xưng hô bằng tên kia, gã kia hay thằng kia.

Hành động tiếp theo của người đàn ông khiến Vu Đông Nam có chút không hiểu. Anh ta đặt sấp tiền đô trên bàn chỉ để trả cho một li rượu, tuyệt nhiên quay đầu không chút mảy may chú ý đến cô. Người đàn ông này đang gây ấn tượng với cô hay anh ta muốn tạo ra một sự khác biệt khiến cô phải hứng thú mà thèm thuồng?

Đáng lẽ anh ta không nên làm một phép thử...nhất là đối với một người như cô. Gã đàn ông kia vẫn tiếp tục chửi bới, làm càn như muốn ăn vạ đến nơi, lời lẽ cũng trở nên nhói tai hơn bao giờ hết. Chỉ khi người đàn ông thú vị ấy cất lời, mọi chuyện đã được giải quyết một cách nhanh gọn đặc biệt là rất thu hút người xem.

_ " Ngậm mồm lại ... !"

Một đám người áo đen thình lình xuất hiện sau vài giây ít ỏi, không nói không rằng liền nhanh chóng giải quyết tên khốn lớn giọng trước mắt. Một chọi một đống... coi bộ không cân xứng nhưng cũng mãn nhãn con mắt.

Thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc điện tử cùng những hơi thở xả giao len lõi nơi bờ môi của những kẻ khát tình.

Người nam nhân khiến Vu Đông Nam ấn tượng cũng đã rời đi khiến bản thân cô gợi lên chút mất mát. Một món đồ chơi chưa kịp cầm nắm đã rời khỏi vòng tay, xem ra ở nơi đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa.

Nhanh như vậy cô rời khỏi Bar Rouge, đứng trước cửa chính , Vu Đông Nam đang đợi một chiếc xe riêng tới đón.

Cũng vì một hành động có tâm ý tốt, đúng hơn là nếu không vì lời lẽ trêu chọc của một tay lái say xỉn cô đã không bực bội mà thẳng chân ga đâm nát đầu xe hơi của gã. Vu Đông Nam trước giờ làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả, cái cô lo chính là cuối tuần trở về Hàng Châu lại phải nghe câu trách phạt muôn thuở của ông nội đại nhân và baba siêu cấp :

" Chúng ta chiều con quá nên con không xem ai ra gì phải không?"

... Mọi viễn cảnh của một trận dạy dỗ khinh điển sắp sửa tái hiện, nghĩ thôi đã cảm thấy thần trí choáng váng không muốn dung nạp rồi.

Một chiếc siêu xe Bugatti thình lình xuất hiện có chủ đích, dừng đối diện Vu Đông Nam.

Chiếc Bugatti màu đen nhám này giống hệt với chiếc xe của anh trai Vu Đông Bắc. Thậm chí cô còn đinh ninh rằng anh trai yêu quý của mình đã đích thân đến đón cô về nhà để nghe giáo huấn của ông nội.

...Nhưng đâu dễ như vậy ,Vu Đông Bắc vốn bận rộn ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có thì làm sao có thể đùng một cái xuất hiện trước mặt cô, kể ra thì đã hơn 1 năm cô chưa gặp lại anh trai của mình, nói không nhớ nghe ra nguỵ biện .

_ " Lên xe!"

Kính xe hạ xuống, cũng khiến Vu Đông Nam ngấp ngưỡng để tâm. Người đàn ông lạnh lùng trong Bar Rouge đang mời cô lên xe với một giọng điệu... nghe chút khó ưa.

Chưa gì trong đầu cô đã có những suy nghĩ không mấy coi trọng...thì ra cũng là một tên đàn ông tầm thường, cũng thấy mĩ nhân là chân dưới không thể trụ vững. Xem ra cô đã đánh giá khá cao người đàn ông này rồi thì phải.

_ " Lí do...?"

Trước ánh mắt thờ ơ chẳng tỏ ra chút nhiệt liệt của Vu Đông Nam, người đàn ông chỉ nhếch miệng cười lạnh, điệu bộ giống y hệt tính cách của cô, đều không xem ai vào mắt và đều tự cho bản thân cái quyền giễu cợt người khác.

...Đương nhiên hành động ấy khiến một người tự tôn như Vu Đông Nam cảm thấy không được thoải mái.

_ " Mau lên xe..."

Vẫn câu nói cũ với thái độ mời gọi, từ hứng thú Vu Đông Nam dần trở nên ghét bỏ, đúng là trên đời không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Cô nhẹ quay người buông lời coi thường, chân rảo bước khoan thai về phía trước mặc kệ mọi mong muốn của người đàn ông.

_ " Cút!"

Người đàn ông nhấn chân ga, lao chiếc Bugatti về phía Vu Đông Nam, chiếc xe phanh lại đột ngột không nể mặt liền chắn ngang lối đi của cô. Hành động liều lĩnh khiến tim của Vu Đông Nam kích động muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng vẻ ngạo mạn lại không cho phép cô thể hiện nỗi sợ ấy lên trên gương mặt mĩ miều ... và tên đàn ông điên rồ này thật sự đã khiến cô mất bình tĩnh.

_ " Muốn gì đây? Nghĩ tôi làm gái sao?"

Trước lời nói thẳng thắn cùng điệu bộ không làm chút sợ hãi của Vu Đông Nam càng khiến người đàn ông trong xe nhếch miệng hài lòng.

_ " Nhìn cô giống một đại tiểu thư hơn là vậy."

Vu Đông Nam chống tay lên cửa kính xe, nhìn thẳng người đàn ông xa lạ không một chút dè chừng, đã vậy còn mạnh miệng chế giễu:

_ " Trai bao ? Đánh hơi nhạy bén đấy! Nhìn mặt cũng đẹp trai... tiếc là chị đây không thích dùng đồ đã qua sử dụng. Biến đi!"

Vu Đông Nam muốn rời đi nhưng người đàn ông cố chấp nhất quyết giữ chân cô lại. Anh ta không xem đó là một lời giễu cợt, tai cảm âm thành một lời khen đôi khi khiến người tâm cơ thoải mái hơn là khó chịu.

Một cái nhướng mày tự mãn, anh ta có vẻ là một người thích ở kèo trên... cảm thấy phong thái và tâm cơ của anh ta so với gương mặt ẩn ý còn khó đoán hơn nhiều.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như đinh đóng cột, lời lẽ không cần quá khoa trương nhưng lại đúng trọng tâm.

  _ " Cô thấy trai bao nào... nhiều tiền như tôi chưa?"

Vu Đông Nam khẽ chửng lại, nụ cười trên môi không khỏi bị nói cho có lẽ khờ khạo... dẫu vậy linh tính nhạy bén vẫn khiến cô nhìn ra làn khói u ám lan toả khắp người anh ta.

Đúng là có phong thái của một tên tội phạm. Cảm nghĩ nhà nước bỏ qua anh ta thì chính là một thiếu sót lớn.

_ " Tôi không quan tâm. Chấm hết!"

Cô dải bước , người đàn ông lái xe đi song song không rời. Vu Đông Nam dù bực bội nhưng vốn dĩ những gã bám đuôi kiểu này cô đã từng gặp rất nhiều lần... và lần nào cũng bị khiếu nại vài lá đơn kiện vì tội đánh người, có lẽ nếu cứ tiếp tục như vậy không sớm thì muộn cảnh sát lại đưa tận tay cô lá đơn kiện tụng tiếp theo nữa không chừng.

Dù không muốn nhưng cô cũng phải nhún nhường một chút, những việc rắc rối cô gây ra đã làm ông nội rất tức giận, ở thời điểm này không nên gây thù chuốc oán nữa thì hơn.

Cô chững lại, chiếc xe cũng ngừng di chuyển. Một thoáng thở dàu trong nhận thức, Vu Đông Nam bày ra nét mặt kiêu ngạo đan xen chút khó hiểu phức tạp... vốn dĩ cô cũng chẳng phải người có tính kiên nhẫn.

_ " Rốt cuộc anh là ai? Anh là fan cuồng thứ bao nhiêu của tôi vậy?"

  _ " Lên xe! Tôi đưa cô đến một nơi yên tĩnh."

Vu Đông Nam vuốt mái tóc bồng bềnh đang xoã, gương mặt tuyệt mĩ càng hiện rõ dưới ánh đèn phố hào nhoáng, khoảng khắc mọi hào quang đều bị cô thu hút và cô như là nữ chính hoàn hảo nhất trong truyện ngôn tình hiện đại.

Nhưng có thể nam chính của cuộc đời cô lại chính là người đàn ông trước mặt ? Nếu vậy hẳn là rất sóng gió!

Vu Đông Nam cười khẩy thành tiếng, bản thân cô cũng đang có chút hiếu kì.

_ " Yên tĩnh? Khách sạn à? Rốt cuộc anh là tên điên nào vậy?"

Người đàn ông trầm giọng lạnh lẽo, không chút suy nghĩ liền buông lời đáp trả, đương nhiên trông anh ta không giống một người thích nói đùa.

_ " Tội phạm."

Vu Đông Nam nhếch cái cười, hàm ý tỏ rõ vẻ coi thường , với cô đó không phải là một câu nói hài hước, nó chỉ khiến cô cảm thấy thật nực cười. Tội phạm gặp cô hiếm kẻ nào thoát được khỏi lòng bàn tay.

Như chẳng cần người đàn ông mời gọi, Vu Đông Nam mở cánh cửa xe rồi hiên ngang ngồi vào ghế phụ, bình thản khiêu khích:

_ " Thật không may cho anh, gia đình tôi 3 đời làm cảnh sát!"

Người đàn ông cũng chẳng có vẻ gì lo nghĩ chỉ tiện lời đáp trả:

_ " Vậy cô chính là cảnh sát..."

_ " Đến đời tôi thì không!"

Vu Đông Nam thành công chọc cười người đàn ông lạ mặt, tuy nhiên cái cười trên khuôn mặt anh ta khiến cô thật sự cảnh giác, lí trí mách bảo người trước mặt này không phải là một kẻ tầm thường.

Chiếc Bugatti cứ lướt băng băng trên đường với một tốc độ lớn. Vu Đông Nam tuy luôn sẵn sàng trong tư thế phòng thủ nhưng cũng chẳng thể bớt đi vẻ lo ngại, nhất là hiện tại cô còn không biết người đàn ông lạ mặt này sẽ đưa cô đi đến tận nơi nào .

Đi được một khoảng thời gian, nửa đường người đàn ông liền giảm tốc độ... thì ra là để châm điếu thuốc. Quay sang phía Vu Đông Nam mở lời mời mọc:

_ " Biết hút không?"

Vu Đông Nam cầm lấy bao thuốc ngoại đắt tiền người đàn ông đưa, cười nhạt không chút do dự vứt ra ngoài lúc cửa kính xe đang mở. Cô định dò xét phản ứng của người đàn ông trước mặt... nhưng có lẽ anh ta chẳng bận tâm đến hành động của cô, ngược lại nét mặt còn thêm phần hứng thú... lần này xem ra đã gặp trúng đối thủ rồi.

Chiếc Bugatti dừng lại sau một khoảng di chuyển, Vu Đông Nam xuống xe không quên quan sát mọi thứ xung quanh, không để cô kịp lên tiếng thắc mắc người đàn ông ngay lập tức chặn lời:

_ " Yên tâm! Tôi đảm bảo sẽ không khiến cô thiếu đi một sợi tóc ."

Vu Đông Nam ngạo mạn đối đáp:

_ " Đương nhiên... anh có thể làm gì được !"

Dứt lời cô quay lưng mặc kệ anh ta, tâm thế bước vào bên trong không một nét ái ngại.

Trước mắt Vu Đông Nam là một quầy bar cổ điển vô số các loại rượu.

Trái ngược với những hình thức ồn ào thì quán rượu này lại thật sự yên tĩnh, đơn giản chỉ là một nơi bạn bè gặp mặt, một nơi hẹn hò cho những người thích say sưa nồng đậm trong cuộc tình lãng mạn đang thúc đẩy đôi bên... vậy ra nơi yên tĩnh người đàn ông đã đề cập đến chính xác là nơi lí tưởng này.

Người đàn ông chẳng khác nào là một khách quen bước đến quầy phục vụ, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh cho Vu Đông Nam. Nhân viên ở độ tuổi "không còn quá trẻ" như đã quá quen thuộc lựa giọng khách khí :

_ " Cô muốn uống gì?"

Quay sang người đàn ông bên cạnh:

_ "Flaming Dr Pepper hay Negroni ?"

Nam nhân bên cạnh không đáp, chỉ đưa tay gõ xuống mặt bàn một tiếng. Hai người trông như đã quá hiểu rõ, cũng chẳng màng thắc mắc thêm.

Vu Đông Nam để ý đàn ông này chỉ uống những loại đồ uống có độ cồn mạnh, khi nãy ở Bar Rouge người đàn ông cũng đã gọi một li Negroni, hẳn là anh ta chỉ thích uống hai loại đồ uống này.

_ " 1 li Blood and Sand. Cảm ơn!"

Người đàn ông khẽ nở một cái cười, lãnh giọng nói:

_ " Cô không nên say xỉn khi ở cạnh một người lạ mặt."

Vu Đông Nam cười trừ, buông câu chế nhạo:

_ " Không phải... đây là điều anh muốn ? Bớt lo lắng thừa, tôi sẽ hạ đo ván anh trước khi anh kịp có ý định gì lên tôi."

_ " Được..."

Tiếng cụng li chưa uống đã khiến người ta có cảm giác lâng lâng khi say, ấy vậy người đàn ông chỉ cầm lên là uống cạn thì cũng phải khâm phục tửu lượng của anh ta, thưởng thức rượu mà như là đang uống một thứ nước lọc tinh khiết không pha lẫn tạp chất vậy.

Vu Đông Nam cũng có chút dè chừng, song tính tình kiêu ngạo và hiếu thắng khiến sự liều lĩnh như được dâng cao. Bằng một cách nào đó, cô cũng như người đàn ông, đưa li rượu lên miệng uống cạn một hơi.

Phải thừa nhận cô cũng không phải tay chơi thường khi tửu lượng đôi khi còn chấp nhiều gã đàn ông, tuy vậy đây lại là lần đầu cô thử uống một li cocktal có nồng độ mạnh như vậy, đã thế còn uống cạn trong một lần nên cũng có chút choáng váng.

_ " Khá lắm..."

Người đàn ông mở lời tỏ ý khen ngợi rồi đưa li rượu đến trước mặt Vu Đông Nam , cô cũng chẳng nghĩ ngợi đưa lên miệng uống cạn. Tiếp đến lần lượt là những lần chạm li dễ dãi, cũng không đếm được Vu Đông Nam đã uống đến li thứ bao nhiêu nhưng lúc này cô đã nửa say nửa tỉnh.

Vu Đông Nam đưa tay chống cằm, nét mặt đã sớm ửng hồng, hơi thở phả ra nồng nạn hương rượu, đôi lúc khiến đối phương cảm tưởng có chút quyến luyến.

Người đàn ông đúng là xứng tầm khi có vẻ anh ta chẳng hề hấn gì với những thứ rượu có độ cồn mạnh mẽ như vậy.

Một khắc anh ta nhìn Vu Đông Nam, ánh mắt nhếch lên dường như đang cười. Trong ánh đèn sáng trầm khuất của quán bar yên tĩnh, điệu dạng anh ta giống như một gã săn mồi đang chờ con mồi sập bẫy với cái nét xấu xa, toan tính.

Vu Đông Nam cũng không phải là kẻ ngu ngốc, dù bản thân đã có chút say nhưng vẫn phải giữ một nét tỉnh táo để tự cứu lấy mình.

Cô nhìn màn hình điện thoại, đã hơn 1 giờ sáng, ngày mai phải trở về Hàng Châu, không thể để ông nội nhìn thấy bộ dạng say xỉn và ngửi ra được thứ mùi rượu cồn trên người cô được. Cô cười trừ, hay là nghỉ phép thêm vài ba ngày nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cùng lắm là thôi việc.

Vu Đông Nam đặt chiếc black card lên bàn, phong thái vững vàng rời khỏi ghế. Người đàn ông đưa tay ra hiệu với nhân viên giây sau mỉm cười hỏi han:

_ " Cô muốn về rồi ?"

Vu Đông Nam điềm tĩnh đáp:

_ " Ừ! Hết hứng thú !"

  _ " Nhà cô ở đâu?"

  _ " Khách sạn Peninsula ."

Người đàn ông rời ghế , nở một cái cười lạnh. Ngay cả Vu Đông Nam cũng cảm thấy cái cười của anh ta thật đáng sợ, đáng sợ ở chỗ người nhìn chẳng thể biết đằng sau cái cười ấy là những suy nghĩ xấu xa gì. Người đàn ông này chính xác là loại không dễ để người khác nắm thóp, anh ta nghĩ điều gì trong đầu cũng chỉ mình anh ta có thể biết được.

_ " Tôi đưa cô về!"

Đương nhiên là nên vậy, hiện tại so với những kẻ khác thì người đàn ông này đáng tin hơn nhiều.

Vu Đông Nam luôn cố tỉnh táo suốt cả chặng đường, cho đến khi xe dừng trước cổng khách sạn, cô biết... cô đã thắng rồi. Đúng hơn là tính tình kiêu ngạo và cố chấp này đã giúp cô chiến thắng mặc cho cơ thể đã say đến độ không thể gắng gượng được nữa.

Cô bước xuống xe loạng choạng, với cô cố gắng gượng đến giờ phút này là quá đủ rồi.

_ " Để tôi đưa cô lên phòng!"

Cô bật cười, nhiệt tình hưởng ứng:

_ " Được ! Tuỳ anh."

Vu Đông Nam được người đàn ông đưa lên tận phòng. Cô nhìn rõ số phòng 205, đưa tay lục lọi túi xách tìm chìa khoá phòng.

Có một điều khiến cô bực mình , không tài nào cô mở được cửa phòng.

Bất giác bực bội, cô thẳng tay ném thẻ phòng xuống đất đầy vẻ ghét bỏ, trong lúc vô tình còn chửi thề.

_ " Khốn khiếp!"

Chỉ vừa dứt lời , Vu Đông Nam đã nhũn xuống đôi chân, váy vóc không chỉnh tề. Cô tựa lưng vào cánh cửa phòng, đôi mắt trĩu như đã nhắm lại mơ màng, đôi khi còn cử động tay loạn xạ vô thức.

Người đàn ông chậm rãi nhặt lên tấm thẻ phòng, giúp cô mở cửa với nụ cười thường trực trên khuôn miệng. Mất một chút thời gian để anh ta đỡ cô gượng dậy , không nỡ để người đẹp một thân một mình ngủ qua đêm ở ngoài hành lang.

Vu Đông Nam vào phòng, dùng chút sức lực cuối cùng để đóng cửa nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông đã kịp chặn cửa lại. Lúc này Vu Đông Nam đã mệt đến mức không còn muốn đôi co , cô chỉ nhẹ nhàng buông giọng cảnh cáo, điệu bộ nửa say nửa tỉnh.

_ " Tên khốn... cảm ơn... anh cút được rồi!"

  _ " Đó không phải là cách cảm ơn một người đàn ông đã giúp đỡ mình lúc say xỉn..."

Vu Đông Nam tuỳ hứng vuốt mái tóc đang xoã xuống khuôn mặt, mặc sức chối cãi:

_ " Con mắt nào của anh... thấy tôi say? Anh bị mù à! Đồ thần kinh!"

Người đàn ông không coi đó là một lời mắng ghiếc nặng nề từ miệng của một nữ nhân xinh đẹp, trái lại càng làm anh ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Ánh mắt người đàn ông nhìn Vu Đông Nam đã nói lên ý định anh ta mong muốn.

_ " Cô đã say như vậy... còn có thể gắng gượng tỉnh táo cho đến khi về phòng. Thật là một nữ nhân đặc biệt với bản tính đề phòng cao.

Tôi đã nghĩ cô có ý đồ khác với tôi. Thôi vậy... tạm biệt!"

Khác hẳn với những tên đàn ông khác, người đàn ông này có ý định rời đi ngay sau khi đưa cô về phòng. Vậy là anh ta không hẳn là một tên khốn với ý nghĩ dung tục trong đầu, đến giờ phút này cô cũng chỉ có thể nghĩ được nhiều được như vậy.

...Nhưng vốn bản tính hiếu kì với những thứ đồ cô cho là hứng thú thì tuyệt nhiên không thể buông tha một cách dễ dàng.

Vu Đông Nam nắm chặt bàn tay người đàn ông. Phải! Cô đã ngăn anh ta rời đi! Chính xác đây là một sự liều lĩnh! Là cô đang muốn chơi đùa hay thực chất kẻ săn mồi đã đoạt được mục đích?

_ " Anh nghĩ... tôi có ý đồ gì?"

Người đàn ông cười nhạt, nhìn bộ dạng phóng túng nóng bỏng lại vô cùng khiêu gợi trước mắt của Vu Đông Nam... tâm tình cũng có nỗi biến động.

Đúng hơn là anh ta cũng chẳng thể rời mắt trước vẻ đẹp này. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vu Đông Nam giữ anh ta, cảm giác nơi da thịt ấy bỗng trở nên nóng hổi rồi ửng đỏ.

_ " Cô... sẽ hối hận đấy!"

Khuôn giọng nam nhân trầm ắng, cảm nhận rõ những ham muốn đang cố gượng ép. Tuy vậy ánh mắt người đàn ông cũng rất tự chủ.

_ " Muốn vào không?.... Thôi đi...!"

Tự nhiên Vu Đông Nam không màng buông cánh tay anh ta phũ phàng, cô dường như sắp sửa quên đi cái ý định điên rồ của bản thân mà có ý định quay đầu rút lui.

Khoảng khắc buông tay, người đàn ông thoáng lên chút nội tâm không đành, cảm giác như anh ta muốn đôi tay của Vu Đông Nam mãi tiếp diễn với cử điệu chậm rãi lan toả lên toàn bộ cơ thể của anh ta từng chút, từng chút một.

... Lần này anh ta chủ động tiến đến...

Người đàn ông thuận lòng tiến lại, không suy nghĩ mà cưỡng hôn Vu Đông Nam trước thềm cửa phòng đóng hờ. Khuôn giọng lúc ấy vãng hơi rượu nồng như muốn chiếm đoạt... đúng hơn là ăn tươi nuốt sống, không muốn để lại cho cô bất cứ một điều gì.

_ " Muốn chạy rồi...?"

Cánh cửa phòng đóng rầm để lại bên trong là hai con người đang trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.

Hai cơ thể bỗng chốc điên cuồng sát lại với những tiếng thở gấp, từng lớp áo được cởi bỏ xuống tưởng như vơi bớt đi gánh nặng, khoe trọn da thịt quyện vào nhau ,ma sát đến ửng hồng từng mảng.

Một căn phòng tràn ngập dư vị ái muội đầy nóng bỏng và ướt át... của mồ hôi, nước mắt và cả máu. Những dấu hôn sâu bươn trải trên khắp cơ thể, những tiếng động khiêu gợi xen lẫn những tiếng rên khẽ ám muội gợi tình...

Cuộc vui cứ vậy tiếp diễn chẳng rõ hồi kết thúc. Đến lúc này cũng chẳng còn mấy suy nghĩ bận tâm xem ai mới là thợ săn trong suốt cả một hành trình.

    Trải qua một đêm nóng bỏng chẳng đáng nhớ cũng chẳng đành quên đi, giờ đây Vu Đông Nam cũng hiểu giữa buông thả và tự nguyện... thật ra cũng không khác biệt là mấy.

Cô chậm rải ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc điện thoại để bên cạnh. Cuộc vật lộn đêm qua không chỉ đánh mất lần đầu tiên của cô mà còn tiêu hao đi rất nhiều sức lực.

Giờ đây khắp cơ thể nõn nà tràn ngập những cái hôn quyến luyến, cô tự nhận thấy hiện tại bản thân đang mang trong mình bộ xương cốt của những bô lão tuổi thất tuần. Loay hoay mãi vẫn không thể gượng nhấc tấm lưng trần rời khỏi giường ngủ.

10h sáng không lệch một phút, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu ,nếu hiện tại đi xuống nhà hàng dùng bữa cũng không biết là đang ăn bữa sáng hay bữa trưa nữa đây!

Nhất là khi lão đại và baba của cô đã thi nhau gọi điện như muốn cháy máy. 50 cuộc gọi nhỡ, có phải là quá nhiều rồi không? Họ đang thi nhau xem ai là người được cô bắt máy trước hay sao nhỉ?

Cô cũng không có ý định gọi lại, dù gì cũng sẽ về nghe giáo huấn chi bằng thư giãn nốt khoảng thời gian yên bình còn lại ở Thượng Hải.

Vu Đông Nam bước xuống giường , cô lê bước cơ thể nặng trịch đau nhói mà loạng choạng bước vào phòng tắm, miệng thầm chửi tên đàn ông xấu xa đêm qua. Dòng nước ấm nhanh chóng gột rửa hết mệt nhọc cũng như là tàn dư tinh dịch trong cuộc yêu còn sót lại, dù vậy cũng không thể cứu vãn một cơ thể xử nữ toàn vẹn.

Suy nghĩ tạm cỡi mở, cô khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười chấp thuận khá gượng ép với chất giọng nhẹ nhàng tự trấn an:

_ " Bỏ đi... dù gì cũng là một người đàn ông... đẹp trai."

Vu Đông Nam làm việc gì cũng chưa bao giờ bị thiệt, có lẽ ngay cả lần này cũng vậy. Với cô việc làm tình một đêm với người đàn ông cô cho là có cảm giác hứng thú cũng không đáng phải coi là thiệt thòi.

Bước ra khỏi phòng tắm, những sợi tóc ướt vương vấn nơi khuôn mặt càng làm sáng lên vẻ đẹp sắc sảo đầy cuốn hút của Vu Đông Nam. Cô ngồi trước gương sửa soạn, dù có chuyện gì  xảy ra cũng chỉ là quá khứ, với tiêu chí tôn sùng bản thân nên lúc nào cô cũng xuất hiện với một diện mạo xinh đẹp nhất có thể, đẹp làm sao để thu hút mọi ánh nhìn mới chính là điều cô quan tâm.

Tiếp đến là mặc lên mình một bộ đầm tuy đơn giản mà sang trọng. Vốn Vu Đông Nam là chủ của một hãng thời trang cá nhân riêng biệt khá có tiếng tăm nên việc cô lúc nào cũng khoác lên mình những món đồ hiệu làm toát lên khí chất thượng lưu là một điều thường thấy.

Chỉ là thời gian cô dành cho công việc thời trang này ít ỏi đến mức đáng thương,  1 năm chỉ mở cửa hàng vài ngày không cố định, đa phần đều dựa vào cảm hứng làm việc của cá nhân để xem xét.

Cô cũng có một phòng triển lãm tranh ở Hàng Châu quê nhà, tranh ở đây toàn bộ đều do cô vẽ , người có nhu cầu chiêm ngưỡng có thể tự do vào cổng.

Trong giới nghệ thuật cũng được coi là có chút nhiệt để nhận dạng, đỉnh điểm nhiệt lượng của cô tăng cao khi một bức tranh trong phòng triển lãm được bán thành công cho một tỷ phú với mức giá cả nghìn đô.

Tương tự, phòng triển lãm 1 năm cũng chỉ mở cửa vào một thời gian nhất định.

Gạt qua những thành công hiện tại, Vu Đông Nam chấp nhận làm trưởng phòng dưới trướng Trương Thị- một công ty chuyên về thiết kế đã được vực dậy trước bờ vực phá sản.

Có thể nói khi nhắc đến Vu Đông Nam người ta sẽ nghĩ ngay đến một nữ nhân quyền lực vô cùng sắc sảo với tài năng xuất chúng. Cũng chính vì điều gì cũng hơn người lại thêm tính cách đắc thắng nên việc cô có rất nhiều người ganh ghét là một chuyện dễ hiểu.

Sau khi đã hài lòng với diện mạo của bản thân,
Vu Đông Nam tiến tới bên giường lấy thẻ phòng. Bên dưới tấm thẻ là một tờ giấy với những dòng tin nhắn gửi.

Cô cầm tờ giấy lên , bên trên ghi số điện thoại của người đàn ông đêm qua cùng lời nhắn :

_ " ' Hãy gọi cho tôi...? '

Gọi để hỏi ... đêm qua làm tình với tôi anh có sử dụng biện pháp an toàn không hay gì? Tên khốn rảnh hơi!"

Vu Đông Nam khinh miệt vo tờ giấy nhắn , lạnh nhạt vứt vào sọt rác mà không mảy may bận tâm, song quay người rời phòng khách sạn để xuống nhà hàng dùng bữa trước khi rời ra sân bay trở về Hàng Châu.

Nếu nữ nhân trong thiên hạ đều lo lắng với số cân nặng tăng vọt thì Vu Đông Nam lại là một trường hợp ngoại lệ. Cô có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn đặc biệt là những món ăn làm từ thịt và các loại bánh ngọt, quan trọng là dù có ăn nhiều cũng không hề mập lên một chút nào.

Mẹ cô từng là đầu bếp ở một nhà hàng lớn nên từ nhỏ cô đã được thưởng thức hầu hết những mĩ vị tuyệt hảo trên thế gian. Trong lúc thưởng thức bữa ăn , người bạn thân nhất của cô- Điềm Lục Tinh gọi video đến. Vu Đông Nam tiện tay bắt máy.

Ngay lời chào cô bạn thân đã cười nói rất hoạt ngôn, dường như đang có chuyện muốn kể lể thì phải .

Tuy nhiên Vu Đông Nam vốn là người hiểu rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cũng không mấy gì làm sốt sắng.

_ " Halo! Bạn thân yêu dấu! Mình có chuyện vui này muốn kể cho cậu nghe nè!"

Vu Đông Nam hững hờ đáp trả:

_ " Nếu là chuyện làm lành với tên bạn trai đểu cáng của cậu thì tuyệt nhiên mình không hứng thú."

Điềm Lục Tinh nhẹ giọng phản bác:

_ " Nam Nam à! Cậu đừng gọi bạn trai mình là tên đểu cáng nữa được không! Anh ấy đã thay đổi rồi, còn đích thân làm lành với mình nữa!"

Vu Đông Nam lập tức bất lực khước từ:

_ " Cậu im miệng! Mình còn đang dùng bữa, đừng làm mình mất hứng!

.... Sao mình lại có người bạn ngốc nghếch như cậu được chứ- Điềm Lục Tinh?"

Điềm Lục Tinh cười trừ đáp lời:

_ " Đáng lẽ cậu phải vui mừng khi thấy bạn thân yêu dấu của cậu không còn buồn bã nữa chứ! ...

Cậu đang ăn trưa à? Chắc Nam Nam lại chỉ ăn toàn thịt mà không có tý rau xanh nào đúng không?"

Vu Đông Nam nhiệt tình phủ nhận, cô đưa đĩa salat rau củ lên trước màn hình xác nhận, cơ bản thì bữa ăn của cô cũng cần phải bổ sung chất xơ.

_ " Có nhé! Cho cậu xem không lại bảo mình nói xạo!"

Điềm Lục Tinh cười lớn trước đĩa salat rau củ tổng hợp của Vu Đông Nam, trông chẳng khác nào lấy cho có.

_ " Đây cũng được gọi là salat à? Chỉ có một nhánh súp lơ nhỏ cùng một trái cà chua bi. Cậu còn khoa trương để vào cái đĩa to vậy nữa! Cho mình xem đĩa thịt của cậu đi."

Vu Đông Nam cười mỉm lắc đầu, lát sau miễn cưỡng nói:

_ " Không được! Cậu lại sẽ chê mình ăn nhiều thịt cho xem....!

Haizz thôi được rồi! Mau kể cho mình nghe tên bạn trai đểu cáng của cậu đã dùng những lời lẽ nịnh bợ nào để dỗ dành một kẻ thiếu nghị lực như cậu?"

Điềm Lục Tinh mỉm cười đáp lời , cũng không quên bảo vệ người bạn trai trước giọng điệu miễn cưỡng của bạn thân.

_ " Cậu đừng gọi anh ấy là tên đểu cáng nữa! Vương An đã xin lỗi mình rất thành khẩn, anh ấy còn quỳ xuống xin mình tha thứ nữa.

...Dù gì anh ấy cũng chỉ là một phút bị mê hoặc, tính ra giữa hai người bọn họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

...Mình cảm thấy có thể tha thứ và cho anh ấy một cơ hội sửa đổi."

Vu Đông Nam cười bất lực, câu từ có chút nhạo báng:

_ " Tên đểu cáng đấy quỳ xuống là cậu lập tức tha thứ ? Chẳng lẽ phải đợi đôi gian phu dâm phụ đó ngủ với nhau rồi tặng cho cậu một cặp sừng tuần lộc... thì mới tính là ngoại tình à?

Điềm Lục Tinh, cậu nên nhớ... ngoại tình trong tư tưởng cũng là một loại ngoại tình!"

Điềm Lục Tinh kiên quyết khẳng định:

_ " Mình biết những lời cậu nói chỉ là muốn tốt cho mình nhưng lần này mình rất có lòng tin Vương An sẽ vì mình mà thay đổi.

Nam Nam à, cậu cũng rộng lượng cho anh ấy một cơ hội sửa sai nha!"

Vu Đông Nam thở dài một tiếng, bất lực không nói nên lời... nhưng đây vốn là người bạn thân cô yêu quý nhất, bản chất Điềm Lục Tinh lại yếu đuối hay mau nước mắt nên cũng không đành bỏ mặc .

_ " Mình chịu! Cậu cứ đâm đầu vào hắn ta mặc lời khuyên thì sau này đừng khóc lóc với mình. Để xem được bao lâu hắn lại chứng nào tật nấy."

Điềm Lục Tinh cười nhẹ nhõm, cô lập tức đổi sang một chủ đề khác để người bạn thân bớt bực bội.

_ " Nam Nam này, nói mới nhớ hôm nay cậu sẽ trở về Hàng Châu đúng không? Hay là tối chúng ta hẹn gặp cùng đi ăn tối nhé!"

Nghe thấy lời đề nghị của Điềm Lục Tinh, trong đầu Vu Đông Nam lại nảy ra một ý định lớn. Cô nở nụ cười có nét mưu mô, chủ động nói:

_ " Cậu đến đón mình! Chúng ta cùng về nhà mình ăn cơm!"

Điềm Lục Tinh vốn đã quá quen với những lời mời mọc kiểu này, cô nghi hoặc đáp lời:

_ " Cậu lại gây rắc rối nên muốn mình đến làm lá chắn cho cậu chứ gì!"

_ " Chỉ có cậu hiểu mình!"

_ " Được rồi được rồi! Giờ mình đi làm đây! Yêu Nam Nam nhất trên đời."

Vu Đông Nam bật cười khẽ lắc đầu từ chối:

_ " Bớt nịnh, mình không dám nhận. Tối gặp lại. Tạm biệt!"

Cuộc gọi thoại kết thúc, Vu Đông Nam thở dài một tiếng, ánh mắt cũng không còn thoải mái như trước. Cô đang nghĩ xem, phải làm sao để dạy cho tên bạn trai đểu cáng của Điềm Lục Tinh một bài học, tên khốn nạn ấy thật đúng là loại rác rưởi, không hiểu sao bạn thân của cô luôn bênh vực hắn chằm chằm mặc cho đã bị hắn lừa gạt rất nhiều lần.

Thật ngu ngốc!

Vu Đông Nam rời khỏi Thượng Hải, kết thúc chuyến du dịch tuỳ hứng một tuần lễ.

Bước xuống sân bay Hàng Châu, từ cửa đã thấy Điềm Lục Tinh đến đón. Ngay lập tức cô đã nhận được một tràng thắc mắc :

_ " Nam Nam, tại sao cậu không đi tàu cao tốc cho đỡ mất thời gian?"

Vu Đông Nam mỉm cười tuỳ hứng khoác tay người bạn thân , song cô mới chậm rãi nói:

_ " Mình không thích sống một cách vội vàng.
... Thay vì phải bon chen trên một nơi chật trội mình chọn ngồi máy bay hạng thương gia để hưởng trọn những dịch vụ tốt nhất.

Cậu thấy đấy mình rất rảnh mà!"

_ " Cậu đúng chuẩn Nam Nam của mình rồi. Chúng ta về thôi!"

_ " Nhất trí!"

Điềm Lục Tinh vui vẻ cùng Vu Đông Nam trở về nhà .

Ở Hàng Châu gia thế của gia đình Vu Đông Nam thuộc dạng bề thế vô cùng giàu có.

Việc làm ăn của gia đình đều giao du với những nhân vật lớn trong và ngoài nước nên rất có địa vị trên thương trường. Chính xác nhà của cô là một biệt phủ " tứ viện hợp" mang phong cách Trung Quốc cổ điển xen lẫn đôi nét hiện đại của lối kiến trúc phương Tây.

Tính ra cũng rộng hàng ngàn mét vuông , bao quanh là một dãy núi lớn với vườn tược tươi tốt, điểm nhấn là cây bạch quả có tuổi đời hàng trăm năm tuổi đứng sừng sững và cây hoa lưu tô quý hiếm điểm trắng cả một khoảng vườn.

Có người nói Vu Đông Nam chính là đỉnh cao của làng đầu thai khi mà ông nội cô từng ngầm lên tiếng khẳng định...

....Gia tài của Vu gia 10 đời con cháu ăn chơi trác táng cũng tiêu không hết...

Vu Đông Nam bước vào , người làm cúi đầu chào từ cổng lớn cho đến khi vào đến sảnh chính.

Trước mắt cô, ông nội đang ngồi trên chiếc ghế lười nghỉ ngơi, bên cạnh còn có ba và mẹ... tất cả họ chỉ đang đợi cô bước để giáo huấn.

Lại sắp mệt rồi đây!

_ " Lão đại, baba , mẹ . Con gái yêu của mọi người đã về rồi đây!"

Vừa nghe thấy giọng nói của cô , người mẹ thân sinh đã nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Lão đại- ông nội lập tức ngồi dậy khỏi chiếc ghế lười thoải mái, nhất là baba của cô... ánh mắt buồn bực không nói nên lời.

Lão đại trìu mến hỏi han, chắc ông cũng đã mong đợi cô về nhà khá lâu rồi.

_ " Tiểu Nam của chúng ta đã về. Sau bao ngày chờ đợi, người đâu mau mang báu vật của ta ra đây!"

Baba của Vu Đông Nam đã cầm sẵn báu vật đưa cho ông nội, điệu bộ bất lực không còn cách cứu chữa.

Lão đại mỉm cười nhìn cô với một niềm vui muốn lan toả đến nhiều người, ông nhẹ nhàng rồi đột ngột lớn giọng:

_ " Nào Tiểu Nam! Cháu muốn bị phạt...bằng roi trúc, roi mây hay là CÂY GẬY CHỐNG CỦA ÔNG NỘI!"

Vu Đông Nam theo tính toán từ trước vội vã chạy đến ôm lấy Lão đại , miệng phụng phịu khẩn cầu:

_ " Lão đại, ông đừng đánh cháu mà tội nghiệp! Ông phải nghe cháu giải thích!"

Người mẹ thân sinh lập tức phủ nhận mọi bao biện, xem ra người mong muốn cô bị đánh đòn vẫn chính là người mẹ cô hết mực yêu thương ...

_ " Ba à! Đừng để nó giở trò. Phải đánh cho nó một trận, không thể để nó thích làm gì thì làm như vậy được!"

Ngước nhìn ánh mắt nũng nịu van nài của Vu Đông Nam, dù cô biết nó thật giả tạo... nhưng với lão đại và Vu lão gia thì ánh mắt này vô cùng có sức sát thương.

Đúng như cô nghĩ, Vu lão gia vẫn là người dễ siêu lòng nhất.

_ " Thôi mà phu nhân! Đánh đòn... con gái sẽ đau lắm!"

Lão đại cũng cảm thấy sót xa, chưa gì đã vơi đi ý định đánh đòn, đúng là chỉ hùng hổ lúc đầu.

_ " Tiểu Nam , ông nội cho con cơ hội giải thích... Mau nói xem tại sao con lại đánh người, còn đâm nát đầu xe của người ta nữa!"

Vu Đông Nam chỉ chờ vậy nét mặt ra vẻ vô tội, kể lể nghe rất thấu tình đạt lí.

_ " Gã đàn ông đó chính là một tên khốn. Hắn đã lên tiếng trêu chọc cháu bằng những lời lẽ khiếm nhã...

Đã vậy hắn còn uống rượu rồi lái xe với tốc độ cao, cháu lo hắn sẽ làm hại đến nhiều người nên đã dứt khoát dạy cho hắn một bài học làm người.

Lão đại, ông có giận cháu cũng được nhưng hôm nay có Tinh Tinh đến chơi... không lẽ ông nỡ đánh đòn cháu trước mặt cậu ấy!"

Lão đại và Vu lão gia nghe xong những lời giải bày thì cảm thấy vô cùng hợp lí và thuyết phục. Vu lão gia mủi lòng , lập tức thay đổi thành vẻ yêu thương thường ngày.

_ " Vậy là tất cả tại gã say rượu đó. Tiểu Nam nhà chúng ta hành động rất đáng khen ngợi.
Con của chúng ta đúng là một người tốt biết lo nghĩ cho xã hội. Baba rất tự hào về con gái yêu."

Lão đại cũng chỉ chờ vậy vuốt ve rồi đặt lên trán cô một cái hôn chiều chuộng, giọng điệu có chút hối lỗi:

_ " Tiểu Nam của ông, làm con sợ rồi! Thôi mau vào nhà ăn tối, con đói rồi phải không?
Tinh Tinh đâu rồi ,người đâu mau gọi con bé vào ăn tối!"

_ " Vâng ! Tinh Tinh sẽ vào sau, cậu ấy đang lấy chút đồ! Cuộc sống đúng là không dễ dàng ông nhỉ?"

Lão đại và Vu lão gia là người yêu chiều Vu Đông Nam hết mực, nhất là Vu lão gia chỉ lo sợ yêu thương cô không đủ.

Hai người đàn ông quyền lực trong gia đình chỉ nghe lời đứa cháu gái duy nhất của gia tộc mà không cần phân biệt lời cô nói là đúng hay sai, chỉ có mẹ của cô là nghiêm khắc không bao giờ bỏ vào tai những lời nịnh nọt của con gái mình nhưng cũng đành bất lực.

_ " Hai người đúng thật là... không nói nổi!
Không phải hai người rất tức giận với chuyện rắc rối con bé gây ra hay sao? Là ai... là ai đã nói sẽ dạy dỗ con bé thật nghiêm khắc?

Con bé chỉ giả vờ đáng thương một chút là lập tức mủi lòng hết, thế thì làm sao con nó nghe lời!"

Vu lão gia lập tức buông lời nịnh nọt phu nhân, một câu hai câu cũng đều nói tốt cho con gái cưng.

_ " Nào phu nhân! Con gái của chúng ta đâu có lỗi, nó đã hành động rất trượng nghĩa.
Vả lại tên đó là người gây sự trước, con gái chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học làm người thôi mà!

Phu nhân đừng trách con!"

Vu phu nhân vẫn là người khó đối phó nhất. Bà không vừa lòng lập tức quát mắng chồng:

_ " Ông im miệng! Chính ông đội con bé lên đầu nên mới khiến con bé trở nên cứng đầu như vậy đấy!

Còn bênh nó nữa, chúng ta phải giải quyết bao nhiêu vụ rắc rối con bé gây ra liệu ông còn nhớ không?

...Tối nay ông sang phòng khác mà ngủ, đừng ngủ cạnh tôi!"

Vu lão gia biết bản thân đã chọc giận phu nhân nên tuyệt nhiên không dám thêm ý kiến. Ngay cả Lão đại cũng vờ không để ý để tránh phải góp mặt trong cuộc chiến nội bộ này...nhưng ông cũng đâu tránh được việc bị con dâu trách cứ.

_ " Cả ba nữa đấy! Ba cũng là nguyên nhân khiến tính cách con bé trở nên khó dạy bảo...
Ba người muốn làm gì thì làm, tôi không buồn nói nữa. Cái nhà này loạn hết cả lên rồi!"

Phu nhân của Vu gia đùng đùng khí thế bước vào trong, mặc cho ba người đang đứng sững  trông theo bóng lưng bà.Vu lão gia bất lực thở dài, nghẹn giọng nén đau thương:

_ " Thấy chưa bảo bối của ba! Những chuyện rắc rối con làm ba cũng phải gánh chịu hậu quả.
Phu nhân đã không còn muốn cho ba ngủ trong phòng cùng bà ấy nữa!"

Lão đại cũng không nén được tiếng phiền muộn, cũng như Vu lão gia lựa lời phiền não. 

_ " Cũng không phải vì con mà ông bị vạ lây sao Tiểu Nam..."

Cùng lúc đó Điềm Lục Tinh bước vào, theo cô đoán có lẽ là gia đình này đã giáo huấn cho nhau nghe đầy đủ những điều cần nói, nhìn chung chắc hẳn Vu phu nhân lại tức giận rồi. Điềm Lục Tinh không biết lúc này có nên lên tiếng hay không, đôi ba giây cô mới rụt rè chào hỏi:

_ " Chào... chào Lão đại, chào Vu thúc. Cháu mới đến chơi, làm... làm phiền gia đình rồi."

Lão đại lập tức vơi đi suy nghĩ bận lòng, ông niềm nở hỏi han:

_ " Tiểu Tinh đến chơi đấy à! Cháu mau vào cùng ăn tối. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà!"

Vu lão gia cũng mỉm cười hiếu khách:

_ " Lâu rồi chưa gặp lại cháu! Tiểu Tinh cháu vẫn khoẻ chứ! Cháu cứ xem đây là nhà nhé!
Đừng ngại!"

_ " Vâng! Cháu hiểu rồi!"

Lão đại và Vu lão gia rời vào trong để hai người thoải mái chuyện trò. Nhìn thái độ của Vu Đông Nam, Điềm Lục Tinh cười trừ hiểu ngay vấn đề.

_ " Vai diễn hoàn hảo này không thuyết phục được mẹ của cậu à?"

Vu Đông Nam lời nói có đôi chút đắc ý, cô bình thản đáp lời:

_ " Ừ! Mẹ mình giận rồi! Bà ấy không trúng kế!
Nhưng không sao, lừa được lão đại và baba là đủ rồi, chuyện khác không quan trọng."

_ " Đúng là Vu Đông Nam, chỉ cần nịnh một chút đã khiến lão đại và Vu thúc quay xe rồi!
Lợi hại!"

_ " Cậu cũng nên mang chiêu này ra áp dụng với ba mẹ cậu. Thật sự rất có hiệu quả!...
Mau vào nhà đi!"

Vu Đông Nam đi qua đại sảnh phòng khách rộng lớn , điểm đến là phòng ăn cổ điển khang trang tựa một phòng tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Những món ăn bày sẵn trên bàn đều là những món Vu Đông Nam rất thích, có vẻ Vu phu nhân dù có tức giận đến đâu cũng không quên vào bếp nấu những món ngon cho con gái của mình bồi bổ.

Vu Đông Nam cười mỉm cũng rất biết lựa thời cơ hôn lên má Vu phu nhân khiến bà giật nảy mình rồi khoái trí chạy đi mất.

Giữa đại sảnh Vu Đông Tây quần áo lấm lem đang ôm trái bóng chạy vào nhà, trông thấy Vu Đông Nam liền mừng rỡ ra mặt ,đương nhiên cậu nhóc cũng không quên trách cứ:

_ " Tiểu Nam xấu lắm nhé! Đi chơi mà không rủ em đi cùng! Chị về rồi có mua quà cho em không đấy!"

Ngay lập tức Vu Đông Nam bĩu môi, cô lớn giọng cũng bày đặt lên tiếng khiển trách:

_ " Tiểu Tây cũng xấu lắm nhé! Đi chơi đá bóng mà không rủ chị chơi cùng. Sao rồi , về đến nhà có quà cho chị không?"

Vu Đông Tây nhướng mày giận dỗi, gằn giọng đáp lời:

_ " Chị lại bao biện rồi! Chị không thương em gì hết! Đã không cho người ta đi cùng còn tìm cớ trả treo!

Đúng là kì cục, không chơi với chị nữa!"

Vu Đông Nam nhìn thái độ giận dỗi của cậu em trai 5 tuổi liền không kìm được cái cười. Trông dáng vẻ nhăn nhó của cậu nhóc hiện tại chẳng khác nào một ông cụ non mới lớn.

_ " Được rồi, được rồi! Mặt em lúc nào cũng nhăn nhó chẳng khác gì con khỉ già.

Có cả một vali quà cho em, đêm nay thức đến sáng mà khui cho hết !"

Vu Đông Tây mừng rỡ, đôi mắt cười của cậu nhóc hít lại trông rất đáng yêu. Chỉ đợi thế liền chạy lại ôm lấy chị gái, đến trái bóng yêu thích nhất cũng vứt lỏng chỏng.

_ " Tiểu Nam em yêu chị nhất trên đời."

Hiểu ý định của em trai, Vu Đông Nam vội né tránh, nét mặt có chút khước từ:

_ " Vu Đông Tây, em đừng có lại đây! Mau lên phòng tắm rửa, nhìn xem em dơ chưa kìa!"

Vu Đông Tây nhướng mày buông tiếng thở dài, lon ton nhặt lại trái bóng sau khi bị khước từ, nét mặt vô cùng mất hứng bắt đầu lải nhải:

_ " Người đâu mà khó chiều chuộng, suốt ngày chê cái này chê cái nọ. Khó tính cũng một vừa hai phải thôi chứ!

...Không thèm ôm chị nữa."

Vu Đông Tây một tay ôm trái bóng, một tay chống nạnh thể hiện sự không vừa ý. Giây sau không thèm quan tâm chị gái nữa liền bỏ lên phòng, trước khi đi còn bị Vu Đông Nam kiêu ngạo đá vào mông chọc ghẹo.

7h tối, phòng ăn của gia đình Vu gia đã đầy đủ thành viên. Vu Đông Tây luôn là người vào phòng ăn sau cùng vì cậu nhóc vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm...đó là cho Tiểu Bạch ăn tối.

Từ ngoài sảnh tiếng gọi lớn của Vu Đông Tây đã khiến mọi người chú ý, vẫn như thường lệ với cái giọng nhỏ bé cố gắng gào thét để tìm ra Tiểu Bạch nghịch ngợm trước cơ ngơi rộng lớn của gia đình.
Và mỗi lần tìm thấy chú mèo đen từ đầu đến chân , Vu Đông Tây thường lệ buông lời phàn nàn với câu nói cửa miệng:

_ " Tiểu Bạch! Tao tìm mày vã cả mồ hôi! Mau vào ăn cơm!"

Vu Đông Nam tìm một lượt quanh nhà, trông thấy Vu Đông Tây đang ngồi quan sát Tiểu Bạch ăn cơm cũng rảnh rỗi tiến lại xem xét.

_ " Em đổi chỗ ở cho Tiểu Bạch rồi à?"

Cậu nhóc thản nhiên ra vẻ như người có kinh nghiệm đáp trả:

_ " Vâng! Chỗ cũ không hợp phong thuỷ cho lắm!"

Cô nghe vậy cười trừ chê cười:

_ " Em đúng là rảnh hơi!"

Vu Đông Tây vẫn theo lối suy nghĩ ngây ngô , nhẹ giọng yêu chiều buông lời độc thoại với Tiểu Bạch:

_ " Tiểu Bạch yêu quý ! Kể cho em nghe chuyện này...
Hôm nay anh vừa ngắm trúng một bé mèo hoang, nó hay xuất hiện ở trường học của anh lắm.
Để anh tiếp cận rồi mang nó về nuôi, lúc đó em sẽ có thêm bạn mới rồi."

_ " Rồi em tính đặt tên là gì nữa đây?"

  _ " Trông bé mèo hoang đó tội nghiệp lắm.
Em định bắt về rồi đặt cho nó một cái tên dễ thương để vơi bớt đi nỗi khốn khổ trong cuộc đời của nó.

Thống nhất đặt là ... Bánh ú!"

Vu Đông Nam quá quen với tính cách ngược đời của em trai mình, cô không lấy làm quan trọng chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện:

_ " Vậy hẳn là con mèo đó rất gầy!"

Cậu nhóc Vu Đông Tây cũng không phủ nhận lời chị gái nói , cơ bản cũng không hẳn là sai. Suy cho cùng chú mèo ấy cũng sắp sửa bước vào nhà hào môn với tương lai phải chấp nhận sống một cuộc sống sung sướng cùng người chủ nhỏ giàu sụ.

_ " Vâng, nên em mới đặt tên nó là Bánh Ú.
Về nhà chúng ta nó sẽ nhanh chóng béo tròn, chỉ sợ nó không kịp thích ứng với cuộc sống giàu có sắp tới."

Vu Đông Nam bế em trai vào lòng, tiện hôn lên bờ má phúng phính búng ra sữa của cậu nhóc, hài lòng có đôi lời khen ngợi:

_ " Tắm rửa xong có phải thơm tho rồi không! Như vậy chị thương Tiểu Tây còn không hết!"

Vu Đông Tây bĩu môi lên tiếng chất vấn:

_ " Không phải đâu! Anh Tiểu Bắc mới là người thương em nhất.
Dù em có hôi anh trai cũng vẫn ôm em, chị chỉ thích em sạch sẽ thôi!"

_ " Vì... em và Vu Đông Bắc giống nhau. Cả đều rất thối."

Vu Đông Nam khoái chí khi đứa em trai trong vòng tay bắt đầu không ưng thuận, cậu nhóc đúng kiểu chán không buồn đáp, phẫn uất đưa mắt sắc lẹm nhìn người chị đang cười hả hê.

_ " Tiểu Nam chị cái gì cũng giỏi... nhưng giỏi nhất là ăn nói hàm hồ!"

_ " Tiểu Tây cũng giỏi... nhưng giỏi nhất là trả treo với người lớn!"

Vu Đông Tây nhướng mày cụng vào trán chị gái , cứ vậy hai người đẩy trán qua lại không phân thắng bại, không ai nhường ai đến độ cả hai bất lực cười nắc nẻ.

Trí nhớ của Vu Đông Tây từ bé đã không tốt, cậu nhóc rất nhanh quên những chuyện buồn chỉ nhớ đến những điều cậu cho là vui vẻ nhất.

Cũng như lần này cậu sực nhớ ra một chuyện thú vị liền lên tiếng khoe với Vu Đông Nam với một giọng điệu vô cùng hồn nhiên.

_ " Tiểu Nam! Chị có... lông nách không?"

Vu Đông Nam ngơ người khó hiểu nhưng cũng không ngại đáp lời em trai:

_ " Có ! Nhưng... chị đi thẩm mĩ viện triệt hết rồi! Hiện tại chỉ còn cái nách trắng sáng thơm tho thôi!
Tiểu Tây nhớ đừng kể cho ai biết, đây là bí mật."

Vu Đông Tây thật thà hiểu chuyện song ghé vào tai chị gái nói nhỏ ra vẻ thần thần bí bí:

_ " Em phát hiện Tiểu Bạch nhà chúng ta có... có lông nách màu trắng!
... Chị đừng nói cho ai biết nhé, sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của Tiểu Bạch!"

Vu Đông Nam cười trừ khó hiểu:

_ " Vậy thì lạ thật!"

Vốn tính ngây ngô, Vu Đông Tây bất ngờ giơ cánh tay lên, nhìn ngó quan sát một hồi chợt nhăn mặt thắc mắc:

_ " Nhưng sao... em không có lông nách? Anh Tiểu Bắc cũng có lông nách trông rất bản lĩnh và đàn ông.
Chẳng lẽ... em không phải là đàn ông?"

Lập tức mấy câu hỏi ngốc nghếch của cậu nhóc liền bị dập tắt với lời mấy lời thực tiễn phũ phàng của chị gái.

_ "Điên! Em đừng lảm nhảm nữa! Sắp ăn tối rồi không được nói vấn đề này hiểu chưa?"

Vu Đông Nam cười bất lực nhìn nét mặt mơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện của Tiểu Tây, thằng bé đúng là cái gì cũng nói được và chỉ có nói nhảm là không ai bằng.

Tại phòng ăn của Vu Gia, mọi thành viên đã ngồi yên vị vào chỗ cố định. Theo như truyền thống của gia đình, gia chủ và khách mời sẽ ngồi đối diện với nhau nên không có gì lạ khi Vu Đông Nam để ý thấy chỗ ngồi của anh trai Vu Đông Bắc phía trước có thêm bộ chén đĩa, thấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi:

_ " Mẹ có nhầm không vậy...? Sao lại có chén đĩa chỗ của Tiểu Bắc?"

_ " Vì vẫn còn người cần ăn!"

Đó không phải là câu trả lời của Vu phu nhân, chính xác đó là câu trả lời của người đàn ông cả gia đình đều ngày đêm mong nhớ- Vu Đông Bắc.

Đó không phải một giọng nói xa lạ nhưng hiện tại gần như sắp mờ nhạt trong trí nhớ của Vu Đông Nam.

Chưa bao giờ cô khen giọng nói của anh trai thật ấm áp nhưng chưa bao giờ thôi ngừng trông ngóng ...

Sự xuất hiện của Vu Đông Bắc khiến mọi người trong nhà vui mừng đến vỡ oà, trong đó người hạnh phúc đến mức rơi lệ chính là Vu phu nhân của Vu Gia.

Lão đại, Vu lão gia cũng không kìm lòng được mà rời khỏi chỗ, tiến lại ôm ấp đứa con trai nửa năm không gặp mặt. Nhất là Vu Đông Tây nhanh nhẹn đã sà vào lòng anh trai từ bao giờ, miệng không ngừng nói những lời yêu thương.

_ " Tiểu Bắc, anh đã về . Em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh."

Vu phu nhân cũng không giấu được nỗi mong nhớ, bà nghẹn ngào vuốt ve gương mặt tuấn tú của con trai mình, vừa trìu mến vừa nhẹ nhàng.

_ " Tiểu Bắc... cuối cùng con cũng đã trở về. Sao nhìn mặt con xanh xao quá vậy?

Dạo này trông con gầy đi nhiều quá, chắc đã phải chịu rất nhiều khổ cực."

Vu Đông Bắc đưa tay lau nước mắt trên bờ má Vu phu nhân, cười mỉm trấn an:

_ " Thôi nào mẹ! Con đã tăng lên 2kg đấy!
Mẹ đừng quá lo cho con, ngược lại phải lo cho sức khoẻ của mẹ mới phải!"

Để vơi đi khung cảnh sướt mướt của ngày đoàn tụ, Vu lão gia khẩn trương đáp lời:

_ " Cả nhà mau ngồi vào chỗ cùng ăn tối.
Tiểu Bắc về nhà bình an là tốt rồi, ngày vui hôm nay không ai được phép khóc lóc."

Vu Đông Bắc đồng thuận với lời nói của Vu lão gia, giây sau anh đưa ánh mắt cười nhìn Vu Đông Nam đang đứng trông bất động.

Vu Đông Nam bình thường ra ngoài xã hội chính là chị đại không sợ trời không sợ đất nhưng khi đã về nhà chính xác lại là một đứa con dẻo miệng chuyên nịnh yêu Lão đại và nũng nịu với ba mẹ.

Với em trai Tiểu Tây cô cũng thường xuyên nói những lời yêu thương nhưng với anh trai Vu Đông Bắc , tuyệt nhiên cô không thể hiện tình cảm ra bên ngoài.

Và lần này cũng vậy, mặc cho bản thân thật sự rất lo lắng, thật sự rất sợ khi không biết được tung tích của anh trai, khi Vu Đông Bắc đứng sừng sững trước mắt , trong tâm Vu Đông Nam thậm chí vui mừng không nói nên lời...cô thật muốn chạy đến ôm lấy anh trai của mình vào lòng và khóc thút thít như một đứa trẻ con... nhưng vẻ ngoài mạnh mẽ cùng tính cách kiêu ngạo lại khiến cô quên đi những lời yêu thương cần nói.

_ " Em còn tưởng... anh chết rồi!"

Lời chào đón của Vu Đông Nam khiến cả lão đại và baba dù yêu thương cô đến mấy cũng chẳng dám lên tiếng bào chữa , nhất là lời nói ấy lại khiến Vu phu nhân ngày càng không vừa lòng mà buông câu trách cứ:

_ " Con bé này! Ăn nói hàm hồ, thật không biết phép tắc."

Trái ngược Vu Đông Bắc lại cười một cách thoải mái nhất, cứ như sau bao ngày xa cách anh chưa bao giờ được cười vui vẻ như lần này. Ngay cả nét mặt giận dỗi trên mặt Vu phu nhân cũng vì anh mà biến mất.

_ " Như vậy mới phải là Vu Đông Nam. Lúc nào cũng chào đón người khác bằng những lời lẽ ấn tượng.
Cứ tiếp tục vậy, nếu em hiền quá anh trai này sẽ cảm thấy không quen!"

Vu Đông Bắc tiến lại chỗ ngồi, không quên xoa đầu cô em gái nhỏ lạnh lùng bằng những cử chỉ dịu dàng nhất.

Vu Đông Nam vốn dĩ rất nhớ cái xoa đầu của anh trai nhưng bản thân lại luôn làm bộ làm tịch tỏ ý khước từ, rốt cuộc sau bao lần đợi chờ cái xoa đầu này cũng khiến cô toại nguyện.

Tuy nhiên tâm nghĩ vậy nhưng cái miệng chưa chắc đã ngoan và biết nghe lời.

_ " Lớn đầu cả rồi đừng tự ý xoa đầu em nữa!"

_ " Không thích sao?"

_ " Không thích!"

Vu Đông Bắc cười cợt không để lời nói của em gái vào tai, vẫn thản nhiên làm điều bản thân mong muốn.

_ " Anh thích là được!"

Lúc này Vu Đông Bắc mới nhận ra trong nhà có khách, anh cởi mở chào hỏi:

_ " Chào Lục Tinh. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn sống tốt chứ?"

Điềm Lục Tinh gật đầu khách sáo không quên đáp trả:

_ " Mình sống rất tốt. Tiểu Bắc cũng sống tốt đúng không?"

_ " Mình sống rất tốt!"

Điềm Lục Tinh dẫu đã có bạn trai nhưng vẫn nhớ đến một thời cô cùng đám nữ sinh ở trường cao trung si mê học bá Vu Đông Bắc đến mức trở thành fan girl chân chính.

Vu Đông Bắc cũng giống như em gái của anh, đều là những con người tài giỏi với nhan sắc thượng thừa.

Nếu Vu Đông Nam là niềm ao ước của biết bao chàng trai si tình thì ngược lại Vu Đông Bắc chính là nam vương được mọi nữ sinh chú ý đến, đáng nói là danh tiếng còn vượt ra xa các trường cao trung khác.
Cho đến hiện tại vẻ đẹp trai nam tính ấy vẫn không đổi thậm chí là còn hoàn mĩ hơn.

Đối diện Vu Đông Bắc, Điềm Lục Tinh ánh mắt vẫn không ngừng thôi chú ý mặc cho bản thân giờ đây đã là hoa có chủ.

Như vậy mới hiểu , nữ nhân dù đã là một bông hoa xinh đẹp của ai đó nhưng việc thấy một nam nhân khôi ngô mới mẻ thì đôi mắt cũng không thể nào chung thuỷ được mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro