Chương 2: Từ bỏ vốn dĩ có thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vu Đông Bắc trở về khiến Vu Gia càng thêm náo nhiệt. Lâu lắm rồi cả gia đình mới đầy đủ thành viên tụ họp, Điềm Lục Tinh cũng đã sớm được xem là một thành viên trong nhà, kể ra họ cũng đã quen biết với nhau bao nhiêu năm trời, đến cả ngày lễ ,ngày tết lớn hay là những ngày giỗ trọng đại của gia tộc cũng không thiếu bóng dáng của Điềm Lục Tinh.

Trong cuộc trò chuyện phiếm, Vu lão gia chợt nhìn con trai rồi lựa lời hỏi :

_ " Tiểu Bắc! Lần này con được nghỉ phép mấy ngày?"

Vu Đông Bắc trầm mặc đôi ba giây song liền ngước ánh mắt thẳng thắn đáp lời:

_ " Không đi nữa... con từ bỏ rồi!"

Câu nói của Vu Đông Bắc khiến mọi người trong gia đình có chút sửng sốt, Vu Đông Nam là người ngạc nhiên hơn cả. Không tránh được thắc mắc Lão đại sốt sắng hỏi han:

_ " Tiểu Bắc... sao cháu lại từ bỏ?"

Vu Đông Bắc nhếch miệng cười, trong cái cười có chút đôi ý miễn cưỡng.

_  " Cháu không biết...nói bỏ là từ bỏ thôi!
Không phải mọi người đều không muốn rời xa cháu à?"

Vu phu nhân nghe con trai nói vậy lập tức mừng rỡ ra mặt, bà nhanh chóng đồng ý mặc cho ai trong gia đình có phản đối đi chăng nữa  bà cũng không có ý định quan tâm.

_ " Mẹ đồng ý! Mẹ ủng hộ con Tiểu Bắc.
Mẹ không muốn con phải đối diện với nguy hiểm thêm một lần nào nữa, nỗi lo sợ của mẹ trải qua hơn 10 năm trời ròng rã... như vậy là quá đủ rồi."

Vu lão gia cũng không biết khuyên nhủ làm sao cho phải. Ông cũng không phải là một người cha tuyệt tình...cũng giống như Vu phu nhân, Vu lão gia 10 năm qua đều sống trong lo sợ, lo sợ một ngày nào đó sẽ phải cầm trên tay tờ giấy báo tử của đứa con trai ông yêu thương và tự hào hết mực.

Nhưng nếu giờ từ bỏ thì thật sự không đáng mặt hảo hán , người đời sẽ rèm pha và cười vào mặt Vu Gia vì có một đứa con trai sợ chết mà từ bỏ nhiệm vụ cứu thế, như vậy cũng thật khó nhìn mặt tổ tông và đối diện với miệng đời.

Lão đại nét mặt trầm xuống chứa đựng một nỗi lo toan và khó xử sâu sắc. Ngay cả ông cũng đang phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ, giữa cháu trai và danh dự... cái nào thật sự quan trọng hơn?

Bàn tiệc đang sôi nổi bỗng chốc chìm vào trầm tư, Vu Đông Tây ngây ngốc ngồi vểnh tai lên nghe ngóng chỉ có Vu Đông Nam hiểu chuyện nhưng lại im bặt từ đầu đến cuối.

Cuối cùng Vu lão gia cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, ông không thể không tôn trọng quyết định của con trai, bản thân dù có mất mặt cũng không muốn dồn con trai tới chỗ chết.

Nói cho cùng ông mới chính là người có tội khi đã mong muốn Vu Đông Bắc thay thế bản thân trở thành một quân nhân vĩ đại, tự nghĩ trong đầu... sau này có chết đi thì mặc tổ tiên trách phạt.

_ " Nếu đã muốn như vậy thì hãy làm theo ý con."

Vu Đông Bắc lãnh đạm với cái cười mỉm như đã vừa ý toại nguyện.

_ " Ba đồng ý? Không sợ mất mặt à?"

Vu lão gia thở dài một tiếng phiền muộn, lạnh giọng có chút không can tâm đáp trả:

_ " Ba còn có thể không đồng ý sao? ... Mất mặt? Ba đời quân nhân của gia tộc họ Vu đều cảm thấy mất mặt...

Cứ đành vậy... ba thà mất mặt cũng không nỡ để đứa con mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn gặp nguy hiểm.

Mọi tội lỗi cứ để một mình ba gánh với tổ tông, con cứ sống tốt phần đời còn lại là được."

Quay sang lão đại với một nỗi lòng thắc mắc tương tự.

_ " Lão đại, ý ông thế nào?"

Lão đại nhìn Vu Đông Bắc với đôi mắt nguyện ý, cũng chẳng nỡ khẽ lên hai tiếng thất vọng. Ông cũng như bao người khác, cũng không nỡ để máu mủ của mình phải gặp những sự cố bất trắc.

_ " Về giúp việc cho công ty của gia đình."

Vu Đông Bắc có chút cảm động, anh lặng cúi mặt như chẳng biết nói lời gì cho phải.

Anh ngước nhìn mọi người với cái gượng cười chứa đầy nỗi bế tắc nhưng cũng chẳng muốn chia sẻ với bất kì một ai.

Lúc này Vu Đông Nam chợt đứng dậy khỏi chỗ, cô lặng lẽ rời bàn ăn trong không khí đã dần trở nên nặng nề trên khuôn mặt khó xử của mỗi thành viên.

_ " Con dùng bữa xong rồi! Con lên phòng trước.

Tinh Tinh, mình thấy mệt rồi chút nữa không tiễn cậu về được... cậu đừng để tâm !"

Điềm Lục Tinh vốn hiểu chuyện cũng chẳng màng để bụng.

_ " Không sao! Mình tự về được mà. Cậu không khoẻ thì lên phòng nghỉ ngơi sớm."

Vu Đông Nam mặc cho Vu lão gia hỏi han cũng một mực không để tâm, một mình cô một lối suy nghĩ cứ vậy quanh quẩn vướng mắc.

Không nói quá khi bản thân Vu Đông Nam dường như có thể đọc và hiểu được những suy nghĩ trong đầu của Vu Đông Bắc, cô biết lần này anh trai lại nói dối ... cũng biết bản thân anh trai đã mệt mỏi đến bất lực nhưng tính tình cố chấp lại chẳng muốn chia sẽ nỗi lo cho bất cứ một ai khác.

11h khuya phòng khách của Vu Gia vẫn sáng đèn, mọi người vì chuyện của Vu Đông Bắc mà dẫn đến thất thần quên luôn cả giờ giấc.

Vu Đông Tây lúc này đã say giấc, còn người gây chuyện là anh trai lại chẳng thấy bóng dáng. Vu Đông Nam biết anh trai đang trốn tránh ở một góc Ngự Hoa Viên, cũng biết chai rượu Whisky sắp bị anh uống cạn rồi... và quả như lời cô nói, Vu Đông Bắc thật sự đang ở đây.

Khoan thai cô bước tới gần, mỗi bước chân đều có nhẹ có nặng. Nhẹ vì nỗi lo xa cách đã chẳng còn là điều vướng bận. Nặng vì điều đó cũng chính là mấu chốt của mọi lẽ bận tâm...

_ " Anh lại có ý định gì nữa ?"

Vu Đông Bắc tay cầm li rượu, đầu óc tập trung cao độ với lối suy nghĩ một mình quan ngại, cũng không để ý đến sự xuất hiện của Vu Đông Nam, chỉ khi cô cất lời thì mọi chú ý của anh trai mới thật sự buông lỏng.

_ " Em muốn nói gì?"

Tiến lại chỗ của Vu Đông Bắc, Vu Đông Nam hờ hững cầm chai rượu Whisky rót vào cốc rượu đã vơi thấy đáy trên tay anh trai.

Tiếp sau đó tiện tay rót rượu vào một chiếc cốc khác trên bàn, tuỳ hứng cụng vào li rượu của anh trai rồi đưa lên miệng uống chẳng chút nghĩ ngợi.

Cô im ắng, rồi chậm rãi nói mấy lời có chủ đích.

_ " Về việc anh đang làm... cũng như là lời nói dối của anh!"

Vu Đông Bắc nhếch miệng cười, thản nhiên như chẳng có ý định giấu diếm.

_ " Em cũng đa nghi thật."

_ " Em không đa nghi... chỉ là em tin kẻ như anh sẽ không từ bỏ những điều vĩ đại mà bản thân theo đuổi.

...Vu Đông Bắc em biết anh đang nghĩ điều gì trong đầu... đừng cố bịa ra một lí do để giấu giếm!"

Ánh mắt kiên định của Vu Đông Nam chợt khiến Vu Đông Bắc có chút kiệm lời, anh vốn biết rõ để qua mặt cô em gái này là một chuyện chính xác còn khó hơn lên trời. Cũng chẳng phải là ý nghĩa đùa cợt, anh trai thật sự đã rất mệt.

_ " Nam Nam...chúng ta thật sự không được từ bỏ... phải không?"

Vu Đông Nam thẳng thắn bỗng chốc trầm lặng, trước lời lẽ của anh trai càng khiến nội tâm cô bấn loạn.

Cô lặng lẽ nở một cái cười...

_ " Được chứ! Chỉ là sẽ không can tâm.
...Với những người cao ngạo như chúng ta... thì việc bỏ cuộc có khác gì là đầu hàng."

Hai người chợt im lặng , chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây ngọn cỏ đìu hiu, càng nghe càng cảm thấy nặng lòng.

Vu Đông Nam lặng người nhìn đôi mắt nặng nỗi bận tâm của anh trai cũng không tránh được bầu trời sao đẹp đẽ trong ánh mắt cô hoá thành màu u tối.

Giây sau nhận thấy có chút biến đổi, Vu Đông Bắc gượng xuống với khuôn giọng nặng nề dồn nén, cảm tưởng như đến việc hít thở khí trời cũng trở nên thật khó khăn.

_ " Nam Nam ! Nếu phải rời xa những người quan trọng...thì liệu chúng ta sẽ trở nên thảm hại như thế nào đây?"

_ " Có lẽ là sẽ đau đớn như muốn chết đi..."

Vu Đông Bắc cố gượng cười, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn được nỗi đau đớn dằn vặt, cổ họng cũng dần nghẹn ắng với những lời tâm sự khó lòng thốt ra, càng bộc bạch càng cảm thấy tim nhức nhối.

_ " Đồng đội của anh...họ đã chết!... Nhưng anh chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn mà chẳng thể làm điều gì để cứu lấy họ.

...Mỗi lần những người đồng đội gục xuống... máu của họ cứ như chẳng thể ngừng len lõi mà nhuốm đỏ cả đôi bàn tay của anh.

...Khoảng khắc lúc ấy... tim anh như thắt lại với một thứ cảm xúc đau nhói đến khốn khổ, thậm chí anh còn phải đưa tay chạm vào lồng ngực... để xác định trái tim của mình có thực sự đang đập."

Vu Đông Nam sống mũi cảm giác có chút cay nghẹn, cô rụt rè đưa bàn vỗ nhẹ vào vai Vu Đông Bắc như là một sự an ủi, thấu hiểu.

Bản thân cô lúc này cũng chỉ biết im lặng, nếu không phải là một kẻ cứng đầu thì chỉ sợ cô đã yếu đuối mà rơi lệ từ bao giờ.

Vu Đông Bắc cảm thấy khóc trước mặt em gái chính là một chuyện mất mặt nhất, nếu để giọt lệ khiến cho cả tâm trí trở nên mềm yếu thì thật hổ thẹn với công việc và nhiệm vụ cả đời anh theo đuổi...

Vu Đông Bắc tự biết bản thân không cao thượng đến nỗi rắp tâm muốn bảo vệ cả thế giới , anh chỉ nguyện bảo vệ bởi trong thế giới này có gia đình anh yêu thương và đặc biệt là cô em gái cứng đầu ngoài lạnh trong nóng nhiều khi còn khiến anh cảm thấy nhức đầu.

_ " Tiểu Bắc... anh có sợ không?"

Vu Đông Bắc nhướng mày ngăn cảm xúc đột ngột trào dâng, khoé mắt anh đã đỏ hoe gợn lên những gân máu đỏ... Anh không thể ngờ khi đứng trước mặt em gái, cảm xúc của anh lại dễ dàng yếu đuối như vậy.

_ " Cái chết không đáng sợ.... Điều khiến anh sợ là một ngày nào đó những người anh yêu thương sẽ phải trải qua cảm giác tồi tệ anh từng cảm nhận.

Anh thật sự không nhẫn tâm..."

Vu Đông Nam cũng có lối suy nghĩ ấy. Với cô, cái chết thật sự không hề đáng sợ, điều cô cho là đáng sợ nhất không phải là đứng trước linh cửu lạnh ngắt của người thân mà đó lại là cuộc gọi thông báo bất chợt về cái chết của những người quan trọng như sinh mệnh.

Vu Đông Bắc là người đầu tiên cho cô biết đến nỗi sợ vô hình đấy, một nỗi sợ thật sự ám ảnh và nghẹt thở khi trái tim lúc nào cũng run rẩy không yên.

Với Vu Đông Bắc cái chết bất chợt của bản thân lúc nào cũng thật nhẹ nhàng nhưng với Vu Đông Nam cái chết bất chợt ấy lại là nỗi kinh hoàng bủa vây hết cả một đời.

_ " Anh trở về không phải chỉ để nói những lời này đúng không Tiểu Bắc?"

Vu Đông Nam biết rõ anh trai có chết cũng không từ bỏ nhiệm vụ, bản tính anh lại rất trọng tình nghĩa nên dù có bị chỉa súng vào đầu cũng không chịu khuất phục mà trơ mắt nhìn đồng đội chết thảm.

...Đó cũng chính là lí do Vu Đông Nam chỉ tin vào hành động chứ không bao giờ bị gạt bằng lời nói.

Vu Đông Bắc vốn không muốn em gái phải bận tâm đến công việc của anh nhưng với tình hình hiện tại muốn che đậy chưa chắc đã có thể qua mặt. Nhất là Vu Đông Nam còn không dễ dàng bị gạt, ngay cả lời nói dối để trấn an gia đình và Vu phu nhân cũng sớm bị cô phát hiện.

Lần này Vu Đông Bắc không cố chấp, anh cũng chẳng nghĩ lấy một lí do để bao biện. Vốn dĩ hai người đều nghe lời thẳng thắn hơn là những câu từ vòng vo nguỵ biện.

Anh trầm giọng đáp, lời lẽ rất cẩn trọng.

_ " Cục điều tra Liên Bang ( FBI) đang điều tra một băng đảng mafia khét tiếng chuyên buôn bán và nhập lậu vũ khí với quy mô lớn, cũng là một trong những nguyên nhân chính tạo nên những cuộc bạo loạn phản động ở nhiều quốc gia.

Gián điệp tổ chức cài vào đã gửi thông tin điều tra được đến trụ sở FBI trước khi anh ta dùng súng tự sát để bảo vệ bí mật liên quan đến trụ sở...."

Vu Đông Nam hiểu rõ tính chất công việc nguy hiểm của anh trai , tuy lòng bất an nhưng không thể ngăn được những câu hỏi liên quan đến tính bảo mật.

_ " Anh đã biết được thông tin gì ?"

Vu Đông Bắc chỉ cần nhắc đến tên băng đảng mafia là cảm xúc lại uất hận đến đỉnh điểm như không thể kìm nén, anh hận không thể băm chúng ra thành trăm mảnh để trả thù cho công sức và máu của đồng đội.

Đến cốc rượu cầm trên tay chỉ sợ thêm chút lực sẽ trực tiếp vỡ thành mảnh vụn.

_ " Nếu anh biết được thì đã sớm xử tử những tên khốn đó mà không cần pháp luật phải nhúng tay vào.

...Anh đã tìm kiếm những thông tin liên quan đến tổ chức mafia này, thậm chí là cài không biết bao nhiêu người vào làm nội gián...

...Nhưng chúng tàn nhẫn hơn cả súc sinh, để loại trừ thành viên nội gián lẩn trốn đến cả thành viên trong cùng tổ chức chúng cũng thẳng tay giết hại...

10 năm trời thông tin anh biết được về chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đồng đội của anh và người của trụ sở thì ngày càng vơi đi quân số."

_ " Vu Đông Bắc... đừng nói với em là lần này...lần này..."

Vu Đông Bắc gượng ánh mắt , trong lòng anh sợ nhất là nói với em gái những điều chết chóc.

Bản thân rất sợ em gái sẽ bị ảnh hưởng nên khoảng thời gian dài đằng đẵng ở trụ sở anh chưa một lần gọi về nhà. Lần nghỉ phép gần nhất chính là vào khoảng 1 năm trước.

_ " Nội gián truyền tin... tổ chức mafia hiện tại chuẩn bị cho một phi vụ buôn lậu lớn. Lần này có cả sự xuất hiện của tên trùm đứng đầu.

... Địa điểm giao dịch ở Trung Quốc đại lục."

Vu Đông Nam nắm chặt đôi bàn tay, dường như cô không cảm nhận được móng tay đâm vào da thịt có chút rỉ máu.
Nội tâm sợ hãi khiến chân cô run lên tưởng chừng sắp trụ không vững.

Dẫu vậy Vu Đông Nam càng không dám thể hiện nỗi lo sợ ấy ra bên ngoài, nét mặt dù đã hãi đến độ trắng cắt không còn giọt máu cũng vẫn cố gắng che đậy điểm yếu.

Cô buông giọng hụt hẫng, tất cả đều xoay quanh một câu nói mơ hồ đã có sẵn đáp án.

Có lẽ cô chỉ muốn nghe một lời nói phủ định. Cho dù có là lẽ dối gạt cũng không thất vọng bằng những lời thật lòng không để lại trong nhận thức chút hi vọng cứu vớt.

_ " Lần này đến lượt của anh à? Sao anh lại mạo hiểm như vậy chứ ... Tiểu Bắc?"

Vu Đông Bắc vươn tay xoa đầu em gái, giọng nói kiên định trấn an:

_ " Nam Nam... anh trai làm em lo lắng rồi!
Anh xin lỗi...em hiểu tại sao anh trai phải làm vậy phải không?
Chuyện này giữ bí mật giúp anh... đừng nói cho ai biết!"

Vu Đông Nam bần thần nhìn anh trai trước mắt, cô dần lui bước về sau , vừa bước vừa lắc đầu khước từ:

_ " Em không lo... em không sợ...!"

Vu Đông Nam khẽ quay người, bản thân sớm đã chấp nhận việc sẽ mất đi anh trai bất kì lúc nào... nhưng khi đối diện với việc Vu Đông Bắc liều mình vào chỗ chết cô lại không can tâm, cô thật sự muốn anh trai ích kỉ một lần, chỉ một lần để bảo toàn mạng sống...

Chút kiêu ngạo cuối cùng của cô cũng vì câu nói của anh trai mà biến mất không còn chút lưu luyến gì.

_ " Vu Đông Nam! Lâu rồi mới gặp lại... em không thể ôm anh trai một cái sao?"

Ánh mắt dường như đã đoán trước ý định, Vu Đông Nam chầm ắng với những lời thật lòng mong muốn được chấp thuận...

_ " Vu Đông Bắc...anh có thể ích kỉ một lần được không?...

...Em hiểu rồi! Làm theo ý của anh...!"

Trong một khắc ấy, Vu Đông Nam chẳng còn muốn tỏ vẻ kiêu ngạo không màng bận tâm với anh trai, cô tiến lại vòng tay ôm lấy Vu Đông Bắc, khuôn giọng cũng bắt đầu sụt sùi với hàng nước mắt rơi vô định.

Vu Đông Bắc vòng tay ôm chọn em gái vào lòng, trong mắt anh em gái dù có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì nội tâm vẫn là một đứa bé cần được bảo bọc, và anh trai sinh ra trước để hoàn thành sứ mệnh cao cả đó.

_ " Em khóc sao?"

_ " Nhảm nhí! Cớ gì... em phải khóc!"

_ " Đúng vậy!... Em rất xinh đẹp khi cười nên tuyệt đối đừng vì bất kì một lí do gì khiến bản thân rơi lệ.

Vu Đông Nam... nếu lỡ may anh không còn trên đời này nữa... trong đám tang của anh trai... em vẫn hãy mỉm cười nhé!

Nếu em khóc, anh trai sẽ không thể an tâm mà nhắm mắt được!"

Khi mọi lời nói được giải bày hết, nó dần trở thành một bản di ngôn nặng nề đâm sâu vào trái tim của Vu Đông Nam. Rồi đây mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng khóc khó kìm nén đang bủa vây lòng người.

Vu Đông Nam khóc một cách đáng thương, đây cũng là lần đầu cô khóc trước mặt anh trai trong khi bản thân đã từng thề rằng cả đời sẽ không làm anh trai phải lo lắng .

_ " Vu Đông Bắc...em thật sự không khóc... Em thật sự không có khóc... thật sự không khóc mà!"

Vu Đông Bắc gật đầu hiểu chuyện, anh khẽ nở một cái cười an ủi mặc cho bản thân cũng đau lòng không kém.

_ " Anh hiểu rồi...nên em đừng lo lắng."

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó vẫn sẽ tiếp tục xinh đẹp mặc cho đôi mắt của em có mờ nhoà ngấn lệ... cuối cùng chỉ có mình em tự hại mình trở thành kẻ xấu xí.

Đừng để những giọt mưa lăn mãi trên bờ má với những đám mây đen xám xịt bủa vây cả tâm trí... mà hãy để ánh mặt trời sáng mãi với cái cười và hào quang rực rỡ nơi gương mặt thuần tú."
                                      _Vu Đông Bắc_


Sáng sớm Vu Đông Nam đang tập vài động tác yoga mới được chỉ dạy, hiệu quả mang lại khiến bản thân cô khá hài lòng.

Như thường lệ cô sẽ xuống ăn bữa sáng cùng với gia đình trước khi đến công ty làm việc, lần này có anh trai trở về nên mới sáng sớm đã thấy Vu phu nhân đích thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, tuy có chút bận bịu nhưng nét mặt bà lại vô cùng tươi tỉnh , miệng còn hát nhẩm bài hát yêu thích.

_ " Mới sáng sớm sao lại ăn canh thịt bò chứ mẹ?"

Trước câu hỏi của Vu Đông Nam, Vu phu nhân không không lấy làm để tâm, đương nhiên là để cho Vu Đông Bắc ăn rồi, con trai bà thật sự rất thích ăn món ăn dinh dưỡng này.

_ " Còn phải nói! Là để anh trai tẩm bổ. Đồ ăn ở trụ sở thì có gì ngon, toàn những thứ không có chút dinh dưỡng."

Vu Đông Nam miễn cưỡng chấp nhận, có điều này cô không muốn nói ra nhưng dù là biết sớm hay muộn thì cũng sẽ khiến Vu phu nhân cảm thấy thất vọng mà thôi .

_ " Tiểu Bắc đã rời khỏi nhà từ sớm."

Vu phu nhân ngơ người đôi ba giây, nét mặt có ý nghi hoặc liền lên tiếng hỏi lại:

_ " Con nói gì cơ?"

_ " Tiểu Bắc có việc nên đã ra ngoài khi trời vẫn còn sẫm tối, có khi đến đêm muộn mới trở về..."

Cùng lúc đó Lão đại và Vu lão gia cũng đã trở vào phòng ăn. Tiến lại chỗ Vu lão gia trông bát canh thịt bò lớn đặt trên bàn, tự nhiên muốn nịnh nọt vài câu để lấy lòng.

Dù sao vì chuyện rắc rối của con gái cưng đã khiến ông sớm mất điểm trong mắt phu nhân của mình, đây cũng được coi là một cơ hội tốt để làm lành.

_ " Món canh thịt bò này thật là thơm ngon, nhìn qua đã biết người phụ nữ xinh đẹp nào trong nhà đã bận công chuẩn bị.

...Tuy có hơi nhiều một chút..."

_ " Vậy cố mà ăn cho hết!"

Vu lão gia chưa kịp nói hết lời đã lập tức bị thái độ có chút nóng giận của Vu phu nhân chặn họng.

Vu phu nhân rời đi để mặc ba thế hệ của Vu gia tròn mắt trông theo, nhất là khuôn mặt bàng hoàng của Vu lão gia càng khiến người ta cảm thấy thương sót.

_ " Rốt cuộc... ba lại làm điều gì sai nữa?"

Vu Đông Nam cũng có chút dè chừng, đưa giọng đáp lời:

_ " Chúng ta không sai. Là nồi canh thịt bò sai!"

Vu lão gia cảm thấy có lí, mọi uất ức vừa trải qua đều để nồi canh nóng hổi gánh chịu.

  _ " Đã vậy phải ăn cho bỏ ghét!"

Vu Đông Nam trở lại tập đoàn Trương thị dưới sự chào đón nồng nhiệt của toàn cấp nhân viên dưới trướng, tuy cảm thấy có chút vô vị nhưng cô cũng đành nở một cái cười nhạt coi như khích lệ sự cổ động này.

Cô bước vào phòng làm việc riêng, chỉ vừa mới ngã lưng xuống ghế, lập tức một tiếng đẩy cửa vội vã từ Phùng Thiệu Đông khiến bản thân cảm thấy thật phiền phức.

Người này thấy cô thì mừng ra mặt, nét mặt cũng như cách hành xử đều khẩn trương vội vàng.

_ " Bà cố nội của tôi ơi, cô làm ơn đừng tuỳ hứng nghỉ phép nữa có được không?"

Vu Đông Nam chẳng để ý bận tâm, cô thản giọng đáp lời:

_ " Tôi có mua quà cho mọi người, có cả quà cho anh đấy Phùng tổng."

Phùng Thiệu Đông hớn hở ra mặt giống như người bị mê hoặc liền lập tức thay đổi tông giọng:

_ " Có cả cho tôi à? Cô mua gì cho tôi vậy?"

Vu Đông Nam cười nhạt đáp lời:

_ " Kẹo ngọt!"

Phùng Thiệu Đông ngay sau đó liền bày ra nét mặt khốn khổ, có lẽ anh ta không thích món quà từ nữ nhân xinh đẹp này tặng rồi cũng nên.

_ " Bà cố nội ơi, cô biết tôi có bệnh tiểu đường... Cô đúng thật là nhẫn tâm!

Ấy chết ! Tôi lại bị cô thao túng rồi, chúng ta đang nói đến chuyện nghỉ phép của cô chứ không phải vấn đề quà cáp."

Vu Đông Nam nét mặt cự tuyệt, cô dành mọi chú ý vào chiếc điện thoại cầm trên tay tuyệt nhiên không cho Phùng Thiệu Đông vào mắt.

Thấy thái độ của cô, Phùng Thiệu Đông cảm thấy vô cùng sốt ruột, nếu Vu Đông Nam không phải quả trứng vàng kiếm ra tiền cho công ty thì anh ta đâu phải khổ tâm hạ mình đến thế này, chỉ trách anh ta và Trương thị quá bất tài.

_ " Bà cố nội của tôi ơi, cô làm ơn để vào tai lời tôi nói có được không?
...Hợp đồng với công ty đối tác còn chưa được kí, cô nỡ lòng để công ty mất đi một khoản lợi nhuận siêu khủng này sao?
Còn nhân viên cấp dưới, họ..."

Cảm thấy quá trướng tai, Vu Đông Nam bất mãn mở lời ngăn cản:

_ " Không phải là từ nội dung đến hợp đồng tôi đã triển khai hết cho Trình Tư rồi à?
Bên phía đối tác sao lại không chấp thuận?"

Phùng Thiệu Đông chỉ chờ vậy lên tiếng phàn nàn, điệu bộ khẩn khoản càng khiến anh ta trở nên vô dụng, bị động.

_ " Đúng là vậy... nhưng có điều Trình Tư không lọt vào mắt xanh của Vương tổng.
...Cô cũng biết ông ta rất thích cô, nếu người đàm phán không phải là cô nhất quyết bên Vương thị không kí hợp đồng.

Bà cố nội à... hay là cô nhắm mắt dành một bữa tối quý báu để đổi lấy hợp tác lần này cho công ty được không?"

Vu Đông Nam khẽ nhếch miệng chê cười, cô không ngờ bản thân đã cất công chuẩn bị kế hoạch đã vậy còn tận tay dâng đến miệng kẻ khác cũng không có tác dụng, chẳng lẽ công ty này giờ đây không có nổi một người ưu tú hay sao?

_ " Phùng tổng! Như vậy là anh đang... bán tôi để kiếm lợi nhuận cho công ty?"

Lập tức Phùng Thiệu Đông bày ra nét mặt nịnh nọt vội vã khước từ, trông anh ta lúc này chẳng khác gì một tên cấp dưới đang cố gắng dùng những lời mật ngọt để lấy lòng của cấp trên.

_ " Không không! Cô chính là quả trứng vàng của công ty chúng ta.... Nếu không có năng lực tài giỏi của cô thì Trương thị sớm đã phá sản rồi.

Cô xem, hiện tại tôi cũng đang bất lực, cô có thể mở lòng từ bi mà xem đây là một cuộc trao đổi có lợi được không?"

Phùng Thiệu Đông chầm chậm đặt trên bàn bản hợp đồng chưa được kí, ánh mắt nài nỉ khẩn cầu trông thật động lòng người.

_ " Dù gì... hợp đồng lần này cô ra giá cao bao nhiêu mà chẳng được."

Nhìn bản hợp đồng trên bàn, nét mặt Vu Đông Nam tỏ ra nghĩ ngợi, sau cùng tự đắc chấp thuận:

_ " Được! Nhưng làm cách nào thì là quyền của tôi."

Phùng Thiệu Đông tuy trong lòng khó xử nhưng cũng chẳng dám bày ra bộ mặt khước từ, chỉ có thể im bặt gượng đồng ý. Song anh ta mở lời dò hỏi:

_ " Vậy bây giờ tôi có nên gọi điện cho bên đối tác...?"

_ " Gọi đi!"

Chỉ như nghe được câu trả lời mong muốn, Phùng Thiệu Đông phấn khởi đôi nét mạnh miệng:

_ " Được được! Tôi lập tức đi làm ngay!"

Nhìn thái độ này, rốt cuộc ai mới là cấp trên và ai mới là cấp dưới đây? Vu Đông Nam hiện tại cũng chỉ biết thở dài một hơi chán nản.

Một buổi sáng Vu Đông Nam đã tiếp nhận bao nhiêu hợp đồng lớn, nhìn qua cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, cô vẫn luôn cảm thấy kì nghỉ dưỡng lần này vẫn chưa đủ dài nếu không tại sao cô chẳng có chút hứng thú gì dành cho công việc.

Vốn Vu Đông Nam rất sòng phẳng, công việc ra công việc , nghỉ phép tuyệt nhiên không dính dáng tới tài liệu, bởi tính tình cầu toàn nên nhân viên dưới trướng phải nổ lực hết toàn bộ năng lực nếu không muốn bị sa thải. Cũng như lần này, tổ trưởng phòng thiết kế Trình Tư mang đến một tập kế hoạch cho những dự án thiết kế mới cần được thông qua.

_ " Trưởng phòng! Đây là chi tiết về dự án tôi đã làm xong, phiền cô xem qua!"

Vu Đông Nam cầm tập tài liệu, tuỳ hứng xem một vài trang song dường như không cảm thấy hài lòng, liền vứt tại bàn chẳng chút nể mặt.

Trình Tư nét mặt hiện rõ vẻ bất mãn, cố kìm hãm lên tiếng chất vấn:

_ " Trưởng phòng, cô có ý gì?"

Vu Đông Nam ngước ánh mắt vô cảm, giọng điệu lạnh tanh không chút động lòng.

_ " Làm lại !"

Trình Tư vốn không ưa gì cách hành xử của trưởng phòng, có thể nói tuy cùng làm việc dưới trướng Trương thị nhưng Trình Tư xem Vu Đông Nam chẳng khác gì cái gai trong mắt làm cản đường thăng tiến của cô ta. Nhất là trước thái độ không xem trọng của Vu Đông Nam hiện tại càng khiến cô ta ghen ghét trong lòng.

Lập tức Trình Tư lên tiếng phản bác:

_ " Trưởng phòng, cô nói cho tôi biết... bản tài liệu này có gì không ổn?"

_ " Tất cả!"

Trình Tư bị thái độ lạnh nhạt của Vu Đông Nam làm cho cứng miệng, dù uất ức cũng chẳng thể lên tiếng khiển trách, tuy vậy trong lòng đã sớm mắng ghiếc đủ đường.

Nhẹ giọng một chút cô ta khẽ thương lượng, dù gì cũng là công sức ngày đêm miệt mài làm ra, không thể một câu nói bỏ là bỏ được.

_ " Trưởng phòng... phiền cô xem lại một chút.
... Tôi đã dành hết thời gian và năng lực vào dự án lần này..."

Vu Đông Nam mặc nhiên không chút lay động bởi lời nói của Trình Tư, với cô một kế hoạch không đủ hoàn hảo sẽ chẳng có cơ hội cạnh tranh trên thương trường, để tìm mọi cách nâng cao giá trị của công ty bản thân cô cũng chẳng có cách nào thấu hiểu.

_ " Tất cả đều quá mờ nhạt. Chú trọng vào nội dung nhưng lại chẳng thể nêu rõ cái chính muốn truyền đạt đến khách hàng.

Điểm mạnh cũng vẫn theo hướng motip cũ rích, không có chút mới mẽ. Cô nghĩ với bao nhiêu lựa chọn tốt hơn cùng chi phí rẻ hơn rất nhiều, tại sao khách hàng lại phải chú trọng đến bản dự án nát này của cô?

Ngay cả việc kí hợp đồng với Vương thị cô còn làm không xong thì lấy gì khẳng định việc tương lai bản thân sẽ phát triển tốt hơn nữa?"

Trình Tư bị chỉ trích đến nóng mặt, nhưng cái đáng hận hơn cả là cô ta chẳng thể nào lên giọng chống đối lại.

Mặc cho bao nhiêu công sức bỏ ra , bản kế hoạch cô ta cho là hoàn hảo lại bị kẻ khác thẳng tay chê nát.

Cầm bản kế hoạch trên tay, cô ta thái độ bước ra ngoài trong vẻ bực tức khiến đồng nghiệp nhìn vào đã nhận rõ vấn đề.

Vu Đông Nam thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, trong môi trường cạnh tranh , vốn dĩ cô không muốn hơn thua mà mắt nhắm mắt mở tạo cơ hội thăng tiến cho đồng nghiệp nhưng nhìn chung sự cố gắng của họ lại khiến cô thất vọng hết lần này đến lần khác, trong công việc nếu chỉ có cố gắng liệu có thể đưa bản thân đi bao xa?

... đó cũng là vấn đề chung họ không bao giờ chịu hiểu.

Tầm khoảng 2h chiều, Vu Đông Nam đến tập đoàn Vương thị để kí hợp đồng như lịch đã hẹn.

Lần này Vương tổng- Vương Dật là người trực tiếp ra đón tiếp, khi thấy Vu Đông Nam đến một mình ông ta có chút hiếu kì.

_ " Trưởng phòng Vu chỉ đến một mình thôi sao?"

Vu Đông Nam bình thản như lòng chẳng vương vấn chút bận tâm, nét tự tin trên gương mặt mĩ lệ sớm đã lấn át đối thủ.

_ " Có tôi, bản hợp đồng cùng chữ kí của Vương tổng là đủ rồi.
Chúng ta hãy nhanh bắt đầu công việc để tránh làm mất thời gian quý báu."

_ " Được! Xin mời trưởng phòng Vu."

Vu Đông Nam nở cái cười lạnh, thẳng lưng bước vào phòng họp của Vương thị, cũng không quên nể mặt đối đáp:

_ " Vương tổng khách khí rồi!"

Cuộc đàm phán từ đầu đến cuối diễn ra vô cùng thuận lợi, nhất là khuôn mặt tự tin không chút biến sắc của Vu Đông Nam khi đáp trả những vấn đề khó nhằn phía đối tác đưa ra càng thêm phần khiến Vương tổng hài lòng.

Nói đúng hơn là Vương tổng của Vương thị đã muốn mua lại bản quyền thiết kế của phía nhà cung cấp từ lần hẹn kí hợp đồng đầu tiên, chỉ tiếc người ông ta muốn kí hợp đồng lại không phải Trình Tư nên thành ra mọi chuyện mới dây dưa mãi không dứt.

Tuy nhiên mấu chốt cuối cùng của vấn đề vẫn chính là tiền, với Vu Đông Nam thì chất lượng luôn đi kèm với cái giá ngất ngưỡng.

_ " Tôi cảm thấy khá hài lòng. Phía tập đoàn Vương thị ra chúng tôi ra giá 10 triệu tệ.
... Trưởng Phòng Vu thấy có khả thi không?"

Vu Đông Nam mỉm cười , giải thích nhiều như vậy đây mới chính là câu trả lời cô muốn nghe nhất, mẻ cá này sắp giăng lưới được rồi.

_ " Tôi rất thích làm việc với những người thẳng thắn.... Nhưng thẳng thắn thôi thì vẫn chưa đủ....

20 triệu ."

Vương tổng nở cái cười cân nhắc, ông ta ở trong thương trường cũng được coi là một con cáo già có tiếng, để lấy được mức đàm phán cao nhất từ phía Vương thị là một điều không hề dễ dàng.

_ " 20 triệu cho một bản quyền thiết kế... Trưởng phòng Vu có cảm thấy là quá nhiều không?

Vu Đông Nam bình thản vô lo , cô biết Vương Dật nhất định sẽ thắc mắc với cái giá được đề ra. Hoạt động trong thương trường nhiều năm , tiếp xúc qua nhiều loại người, cũng chưa có trường hợp khó nào chưa từng gặp qua.

Với trường hợp này vẫn cứ theo nguyên tắc cũ: Không chút nhân nhượng.

_ " Tôi thấy không đắt, Vương tổng cũng cảm thấy không đắt... Như vậy không phải là hài lòng cả đôi bên rồi sao!"

Vương tổng nhìn nét mặt bình thản chẳng để lộ chút sơ hở nào của Vu Đông Nam khiến nhận thức của ông ta cũng có phần rối rắm, làm cách nào để con người trước mặt lùi một bước e rằng cũng khá khó khăn.

_ " 15 triệu. Đó chính là giá nhân nhượng công ty chúng tôi đưa ra."

_ " 20 triệu...Không bớt một xu!"

Nhìn thái độ của Vu Đông Nam, Vương tổng trong lòng sớm đã dè chừng. Không hổ danh là người phụ nữ ông ta mê mẩn, vừa có khí chất lại chẳng bao giờ chịu khuất phục... chỉ nhìn thôi đã muốn chiếm hữu.

_ " Trưởng phòng Vu kiên quyết không chịu nhún nhường một bước?

....Nếu vậy e rằng hợp đồng lần này khó lòng có thể hợp tác."

Đứng trước ý định khước từ của tổng công ty, Vu Đông Nam càng làm ra nét mặt dửng dưng  khiến Vương tổng không khỏi bất ngờ,trong suy nghĩ của ông ta tràn ngập thắc mắc ,chẳng lẽ đã dùng đến biện pháp cuối cùng vẫn không thể thuyết phục một cái giá tốt nhất.

_ " Vương tổng thật biết cách dồn người khác vào chân tường.

...Thứ lỗi khi không thể đồng ý với mức giá phía đối tác đưa ra, với tôi chất lượng luôn đi đôi với cái giá ngất ngưỡng.

Chào ông."

Vu Đông Nam cầm bản hợp đồng dứt khoát rời khỏi phòng đàm phán không chút do dự trước ánh mắt ngạc nhiên đến sững sờ của Vương Dật và đối tác chiến lược.

Đi được vài bước đã nhanh chóng được nhân viên của Vương thị lên tiếng ngăn cản. Nụ cười đắc thắng hiện hữu trên môi, thời khắc này chính xác là lúc cô kéo mẻ cá đầy sau bao giờ giăng lưới.

Vương tổng tuy vậy vẫn còn chút non nớt, chỉ tiếc ông ta đã lựa nhầm đối thủ để ra giá.

Trở lại phòng đàm phán, Vu Đông Nam ngồi xuống ghế, gương mặt càng thêm nét tự tin, cô đưa mắt nhìn Vương tổng, một đối một không chút dè chừng, với cô đó mới là khí chất của kẻ chiến thắng.

Vương tổng lúc này tuy lòng đã miễn cưỡng chấp thuận nhưng giọng điệu gian xảo vẫn cố gắng vớt vát chút nhân nhượng.

_ " Trưởng phòng Vu đúng là người ngay thẳng có nguyên tắc... Xem ra những gì thiên hạ đồn về cô không sai một chút nào."

Khéo môi Vu Đông Nam nhếch lên cái cười trừ có lệ, nét mặt mang chút ngạo mạn liền chậm rãi đặt bản hợp đồng trước mặt Vương tổng.

_ " Vương tổng quá khen rồi."

Nhìn cách hành xử của người phụ nữ trước mắt, Vương tổng bật cười một tiếng lớn khoan khoái, cũng có thể nghe ra tiếng cười của sự bất lực...

_ " Trưởng phòng Vu... tôi thật lòng rất muốn biết cô lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy."

Vu Đông Nam nhìn thẳng vào đôi mắt gian xảo của Vương Dật như muốn nuốt trọn chút khí phách cuối cùng của ông ta còn sót lại, nhìn cảnh này ngay cả cái cười trên khoé miệng cũng khiến ông ta có chút ngượng ngạo.

_ " Tự tin của tôi...chính là từ lúc tôi đặt chân đến nơi này cũng như là lúc tôi rời đi...nhìn ra cũng chẳng có chút khác biệt."

_ " Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn ...Trưởng phòng Vu không nghĩ tôi sẽ chọn hợp tác với một công ty khác với mức giá hợp lí thay vì chọn công ty của cô với mức giá ngất ngưỡng hay sao?"

Trước vấn đề này Vu Đông Nam càng lấy làm tự đắc, cô trực tiếp chất vấn, cũng đâu phải mình Vương thị mới có nhiều sự lựa chọn!

_ " Vậy Vương tổng không nghĩ đến việc... tập đoàn chúng tôi cũng có rất nhiều sự lựa chọn với mức giá còn ngất ngưỡng hơn vậy hay sao?

Trong việc làm ăn ai chẳng muốn để cho bản thân một con đường lui."

Vương tổng nhìn bản hợp đồng thay vì tiếp tục đối đáp ông ta nở cái cười chấp thuận, trực tiếp cầm bút kí vào hợp đồng hợp tác với tập đoàn Trương Thị.

Xong xuôi, ông ta đặt bản hợp đồng lại phía Vu Đông Nam kèm theo một cái bắt tay xả giao.

_ " Tôi tin vào uy tín của trưởng phòng Vu. Hợp tác vui vẻ."

_ " Cảm ơn! Hợp tác vui vẻ."

Vu Đông Nam lịch sự đón lấy cái bắt tay xả giao, nhưng có vẻ như Vương Dật trước mặt đang suy tính một ý định khác nên không muốn buông tay ra thì phải.

Trước thái độ ấy cô dứt khoát rút tay về, cầm bản hợp đồng khuôn mặt cũng hiện rõ lên nét hài lòng.

Vương Dật từ đầu đến cuối bị thu hút với vẻ sắc sảo của người phụ nữ trước mắt, ông ta vạn lần không thể ngờ chỉ dựa vào điểm này đã khiến bản thân thua cuộc trước khi hai bên ngồi vào phòng đàm phán, con cáo già người đời phong xưng khi đứng trước Vu Đông Nam thực chất cũng chỉ là một con gà mờ với bản tính gian xảo.

Vương Dật bộc lộ niềm yêu thích không chút che giấu, ông ta thẳng thắn đưa ra lời mời, nghe qua cũng thấy đang rất nóng lòng:

_ " Trưởng phòng Vu!...Cho phép tôi được mời cô dùng bữa tối nay."

Vu Đông Nam cười nhạt, không suy nghĩ nhiều liền lạnh giọng từ chối :

_ " Tôi bận rồi. Cảm ơn ý tốt của Vương tổng."

Cầm hợp đồng trên tay , Vu Đông Nam khí chất rời khỏi phòng mặc nét mặt sượng trân đang cảm thấy tiếc nuối của Vương Dật.

Dường như chẳng muốn từ bỏ ý định, ông ta  song song theo chân Vu Đông Nam, vừa đi vừa ngỏ lời đề nghị:

_ " Vậy ngày mai , Trưởng phòng Vu không bận chứ?"

_ " Xin lỗi, ngày mai tôi cũng bận rồi!"

Vương Dật cảm thấy lời từ chối này có chút không nể mặt, đương nhiên ông ta đã tốn 20 triệu cho hợp đồng cũng chỉ muốn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với người đẹp.

_ " Vậy lúc nào cô rảnh? Trưởng phòng Vu không thể nể mặt tôi một chút sao? Chí ít là nể mặt cuộc hợp tác lần này."

Nể mặt? Với Vu Đông Nam nể mặt chỉ dành cho những người thật sự quan trọng và có tầm ảnh hưởng, chỉ tiếc Vương tổng lại chẳng có vinh dự ấy.

_ " Thật ngại quá! 1 năm 365 ngày tôi đều bận.

Nếu Vương tổng muốn cùng ăn tối, tôi có thể tạo cho ông một cuộc hẹn với giám đốc Phùng của tập đoàn chúng tôi.

...Dù sao hợp tác lần này giám đốc đã rất mong chờ. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước."

Vu Đông Nam lên xe riêng rời đi trong ánh mắt nài khẩn vô cùng tiếc nuối của Vương Dật, ông ta chỉ có thể ôm cục tức này trong bụng, không ngờ cũng có người không vì lợi ích công việc mà nể mặt dù chỉ một lần, dẫu vậy hợp đồng đã kí ông ta cũng có một cái cớ chính đáng để tiếp cận người phụ nữ ngạo mạn này.

_ " Tiểu thư , dường như tên Vương tổng này rất thích cô thì phải!"

Người ngồi ghế lái là Tiêu Thập Thất - tài xế lái xe của Vu gia,năm nay đã 30 tuổi và chưa có ý định thành gia lập thất. Gần đây anh ta đang làm tài xế riêng đưa đón Vu Đông Nam trước khi xế hộp của cô được bảo dưỡng xong.

_ " Ừ. Cũng chỉ là loại đàn ông tầm thường không đáng để vào mắt.

Thập Thất chút nữa anh về trước, không cần ở công ty chờ tôi."

Tiêu Thập Thất tuy hiểu chuyện nhưng vẫn quan tâm hỏi:

_ " Tiểu Thư , cô muốn đi đâu vậy? Hay để tôi đưa cô đi."

Vu Đông Nam nhẹ giọng khước từ:

_ " Không cần đâu, tôi tự khắc có sắp xếp!
Chút nữa anh cũng không cần xuống mở cửa xe, tôi tự xuống được."

_ " Tôi hiểu rồi... tiểu thư."

Tiêu Thập Thất dừng xe trước cổng tập đoàn Trương thị, Vu Đông Nam xuống xe chậm rãi tiến lại ghế lái chính ,cô lấy ra trong túi xách một sấp tiền mệnh giá lớn đưa cho Tiêu Thập Thất không quên nở cái cười khen thưởng.

_ " Thập Thất cầm lấy. Tôi cho anh nghỉ phép buổi tối hôm nay, hãy đi đâu đó vui chơi cho khuây khoả.
Sáng ngày mai hãy đến nơi bảo dưỡng lấy xe giúp tôi."

Tiêu Thập Thất mỉm cười kính cẩn, trực tiếp dùng hai tay nhận lấy số tiền được thưởng. Cũng không phải lần đầu được thưởng nhiều tiền như vậy nhưng mỗi lần nhìn số tiền trên tay anh ta cũng cảm thấy ngơ ngác và có chút ngại ngùng.

_ " Cảm ơn tiểu thư! Nhưng cô cho tôi nhiều tiền quá rồi!"

_ " Anh xứng đáng được nhận. Đừng bận tâm!
Đi đường cẩn thận."

_ " Tôi hiểu rồi! Tạm biệt tiểu thư."

Tiêu Thập Thất là tài xế lái xe thế hệ thứ 3 của Vu gia,ông nội và ba của anh trước đây cũng là tài xế riêng cho Vu lão đại đời trước, hiện tại ba của anh cũng chính là quản gia duy nhất cả gia tộc họ Vu tin tưởng và tín nhiệm.

Sự trung thành của gia đình họ Tiêu cứ truyền nối từ thế hệ này qua thế khác mà không một chút thay lòng, chính vì vậy cũng như anh trai Vu Đông Bắc, Vu Đông Nam cũng sớm xem Tiêu Thập Thất là người thân trong gia đình, một người thân không cùng dòng máu nhưng lại hơn bất kì gã đàn ông nào cô từng gặp trên đời.

Vu Đông Nam trở lại phòng làm việc thì nhận ra Phùng Thiệu Đông và nhân viên dưới cấp đã đợi sẵn từ khi nào. Chưa kịp ngã lưng xuống ghế nghỉ ngơi đã bị đám người ấy làm cho đầu óc bấn loạn.

_ " Bà cố nội của tôi, kết quả của cuộc đàm phán này có thuận lợi không?"

Vu Đông Nam làm bộ thở dài một hơi , đưa hợp đồng cho Phùng Thiệu Đông với nét mặt chẳng có chút phấn khởi.

_ " Ông tự xem đi."

Phùng Thiệu Đông có chút bất ngờ, trong mắt anh ta Vu Đông Nam chính là một con chiến mã bất bại, không lí nào lại chịu nhún nhường trước tập đoàn Vương thị?

Dù sao bản thân anh ta cũng không tin đây là sự thật, chuyện thất bại này với Vu Đông Nam còn khó hơn lên trời nữa!

_ " Trưởng phòng Vu, cô đang đùa tôi phải không? Cô lí nào lại chịu xuống giá chứ?"

Vu Đông Nam lẳng lặng với nét mặt tỏ ra chút rầu rĩ, cô đang muốn xem phản ứng của Phùng Thiệu Đông khi bị gạt một vố sẽ như thế nào.

_ " Tôi cũng chỉ là con người bình thường!"

Phùng Thiệu Đông thật không dám tin, nhân viên dưới cấp càng không thể nào tin, trong mắt họ Vu Đông Nam không phải con người dễ dàng để người khác đắc ý , đúng là một chuyện động trời.

Trái ngược với vẻ bất ngờ của mọi người, Trình Tư là người khác biệt duy nhất trong lòng cảm thấy hả dạ. Cô ta đoán chắc sau sự thất bại lần này uy tín của Vu Đông Nam sẽ giảm đi đáng kể, sau lần này liệu Vu Đông Nam lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng bản thân mới là người tài giỏi và hoàn hảo nhất để áp đặt lên người khác.

_ " Phùng Tổng, có lẽ trong thời gian qua trưởng phòng đã gặp nhiều áp lực...Dù sao cũng đã kí được hợp đồng... chỉ là lỗ một chút."

Trình Tư lời nói giả nhân giả nghĩa đầy tính mỉa mai càng khiến Vu Đông Nam lắc đầu coi thường, đúng là kẻ tâm cơ lại thường hay nói những lời nhân đạo.

Phùng Thiệu Đông đưa mắt xem xét bản hợp đồng, đột ngột mở mắt to hết cỡ như chỉ sợ bản thân sẽ nhìn nhầm. Lúc này không còn là khuôn mặt tiếc nuối thay vào đó là vẻ bất ngờ tột độ khiến anh ta bàng hoàng thốt lên:

_ " ...20 TRIỆU ! Tôi không nhìn nhầm là 20 triệu, 20 triệu ..."

Phùng Thiệu Đông và nhân viên cấp dưới tay bắt mặt mừng, phấn khởi vô cùng. Vu trưởng phòng lúc nào cũng biết cách làm thót tim đồng đội, nhưng với Phùng tổng thì dù có bị lừa gạt một chút để nhận lấy lợi ích to lớn , anh ta cũng bằng lòng chấp thuận.

Mặt khác Trình Tư đã không còn giữ được nét hả hê, cô ta sững sờ không tin vào tai mình, số tiền này thậm chí còn vượt qua mức giá đã thống nhất của công ty, cuối cùng chỉ có cô ta trở thành kẻ bị cười chê nhiều nhất.

Phùng Thiệu Đông không tránh được vẻ phấn khích, bất ngờ lên tiếng cổ động:

_ " Mọi người chú ý, Vu trưởng phòng tài giỏi của chúng ta đã mang về bản hợp đồng có giá trị rất lớn.
Vì vậy tối nay công ty chúng ta sẽ có một buổi party hoành tráng để ăn mừng chuyện vui này."

Nhân viên toàn thể nhiệt tình với những tràng vỗ tay lớn khi thấy lần đầu Phùng tổng chi tiền mạnh tay như vậy, quả là Vu Đông Nam vẫn là người có sức ảnh hưởng nhất.

Một nhân viên thiết kế trong số đó là Phương Tịnh niềm nở hỏi han, giọng điệu nghe nửa đùa nửa thật:

_ " Phùng tổng... vậy tháng này công ty có thưởng không vậy?"

Đây cũng là vấn đề mà tất cả nhân viên thắc mắc, một người dũng cảm nói lên suy nghĩ như là vị cứu thế khiến tất cả được nhờ. Cũng vì vậy mà đoàn người bắt đầu lao nhao bàn luận.

_ " Đương nhiên... là không khiến mọi người thất vọng."

Câu nói này của Phùng Thiệu Đông khiến toàn thể nhân viên có tinh thần làm việc hơn mọi lời nói quan tâm động viên.

Dù sao thì vật chất cũng là thứ quyết định ý thức, mọi người ai cũng đi làm vì đồng lương . Vốn dĩ đâu phải ai cũng may mắn đầu thai vào một cơ ngơi rộng lớn để sống hết kiếp "quan nhị đại" như đích nữ Vu gia Vu Đông Nam.

_ " Tối nay tôi bận rồi! Mọi người ăn mừng vui vẻ."

_ " Bà cố nội của tôi à, cô là tâm điểm của bữa tiệc tối nay, làm sao có thể vắng mặt được!"

Vu Đông Nam cười trừ không nói một lời, mặc nhiên bước vào phòng làm việc, để lại ánh nhìn ngơ ngác của tất cả mọi người đang dõi theo bóng lưng, song cũng không tránh được nhân viên dưới trướng có những lời phàn nàn.

_ " Trưởng phòng của chúng ta lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình."

Phương Tịnh hiểu chuyện lên khiển trách người cùng bộ phận:

_ " Im miệng! Tiền lương của trưởng phòng Vu đã góp phần làm tăng thêm mức lương không đủ tiêu sài của cậu đấy. Ở đấy mà nói bóng nói gió.

Biết điều chút đi!"

Phùng Thiệu Đông thấy mọi chuyện có chút căng thẳng liền xua tay hoà giải:

_ " Nào nào! Trưởng phòng Vu đã có việc bận chúng ta cũng không nên gượng ép cô ấy.
Mọi người giải tán về bàn làm việc đi!"

Nhân viên công ty nhanh chóng giải tán, đối với họ dù Vu Đông Nam có tham gia bữa tiệc hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất vẫn là bản thân họ đã có được một bữa tiệc xả stree với tiền thưởng khủng cuối tháng đang chờ bỏ túi.

...Vu Đông Nam chợp mắt một khoảng thời gian, nhìn đồng hồ đã gần 6h tối , cô tiện tay gọi một cuộc gọi thoại cho Vu Đông Bắc, cũng phải mất một lúc anh trai mới bắt máy.

_ " Vu Đông Bắc, mau đến công ty đón em!"

Bên kia cuộc gọi là giọng nói có chút ngơ ngác, Vu Đông Nam dường như nghe thấy tiếng còi xe phát ra inh ỏi, có lẽ Vu Đông Bắc đang gặp tắc đường cũng nên.

_ " Thập Thất đâu? Chỗ anh đang tắc đường, phải mất tầm khoản 30 phút nữa!

Đợi được không?"

Vu Đông Nam hờ hững với khuôn giọng có chút mơ màng lên tiếng đáp lời:

_ " Anh đến đi!"

_ " Công việc ở tập đoàn này có vẻ nhàn hạ nhỉ? Chỉ thấy em hết lần này đến lần khác tự ý nghỉ việc, còn có thời gian thảnh thơi chợp mắt, không bù cho anh!"

Vu Đông Nam nhếch miệng chê cười:

_ " Đúng vậy! Nhàn hạ như cuộc đời em vậy đấy! Nhanh đến đi! Em cúp máy đây!"

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười lớn của anh trai bên đầu máy với điệu bộ khẩn trương nhanh chóng:

_ " Được! Đợi anh!"

Thu dọn bàn làm việc một lát, cô bước ra khỏi phòng, nhân viên lúc này cũng đến giờ tan làm chuẩn bị tham gia bữa tiệc của công ty.

Thấy cô nhiều người vẫn bày ra vẻ mặt tiếc nuối mà lựa lời mời mọc, trong đó có nhân viên cấp dưới Phương Tịnh.

_ " Trưởng phòng , cô thật sự không đi chung vui với mọi người sao? Tiếc thật đấy, hiếm khi Phùng tổng mới rộng lượng hào sảng như vậy!"

_ " Mọi người chơi vui vẻ là được rồi!"

Vu Đông Nam rời văn phòng , mất vài phút để di chuyển từ thang máy xuống sảnh chính. Cô đứng trước lối vào công ty đợi Vu Đông Bắc , được 5-7 phút cũng có một nhóm đông nhân viên các phòng đang bàn luận rôm rả tiến tới.

Họ thấy cô đều đồng loạt cúi người chào hỏi, thế mới thấy vị thế của trưởng phòng Vu không thể xem nhẹ.

Từ xa tiếng động cơ quen tai của chiếc Bugatti đen nhám vọng lại, nhìn chiếc xe sang đắt tiền trước mặt những người ở đấy đều trầm trồ mong ước.

Vu Đông Nam thở dài một tiếng, cuối cùng tâm trí của cô cũng được giải thoát, nếu phải đứng đợi thêm một chút nữa với đám người ồn ào này chắc đầu cô nổ tung mất.

Vu Đông Bắc ngồi ghế lái hạ cửa kính xe, thản giọng lên tiếng:

_ " Mau lên xe!"

Khuôn mặt của Vu Đông Bắc khiến nhân viên nữ của Trương thị không thể rời mắt, cảm giác như sắp chảy nước miếng đến nơi.

Họ bàn tán, khen ngợi ra mặt, nào là vẻ đẹp như tranh, khuôn mặt nam tính, phong thái chửng chạc,...

Vu Đông Nam cảm thấy thật phiền, cô mở cửa xe ngồi bên ghế lái phụ, lạnh lùng đóng cửa xe rầm một cái chói tai.

Chiếc Bugatti lăn bánh, cũng chính lúc đó tin đồn về bạn trai của trưởng phòng Vu lan truyền khắp tập đoàn Trương thị.

Vu Đông Bắc lái xe không biết điểm đến, cứ vậy mà chạy thẳng, cũng chẳng biết được em gái lại có dự định gì mà chỉ ngồi im thin thít không nói lấy một lời, buộc người làm anh phải lên tiếng hỏi han:

_ " Sao đây, gọi anh đến không phải chỉ đơn giản là đưa em về nhà chứ? Mau nói gì đi!"

Vu Đông Nam trầm mặc cất tiếng đáp:

_ " Đang nghĩ xem tối nay ăn gì?"

Vu Đông Bắc mỉm cười, song đáp lời bằng câu nói đùa đầy vẻ tuỳ hứng:

_ " Nay lòng nhân đạo của em trỗi dậy à? Lại còn có ý định mời anh ăn bữa tối."

Vu Đông Nam cũng không ngại phản bác:

_ " Cũng có thể người trả tiền sẽ là anh!"

_ " Anh không có tiền."

Vu Đông Nam cười trừ đáp:

_ " Ai tin được anh!"

_ " Anh gửi về nhà...!"

_ " Nhà?... Nhà nào?"

Vu Đông Bắc bật cười thành tiếng, vẫn là giọng điệu đùa cợt chưa thấy điểm dừng.

_ " Nhà cái đến từ Châu Âu!"

_ " Nhảm nhí!... Em muốn ăn món Ý. Muốn ăn beef steak."

_ " Trùng hợp thật anh cũng đang nghĩ điều đó trong đầu."

Địa điểm hai người dùng bữa tối là ở một nhà hàng Michelin cao cấp chuyên về ẩm thực nước Ý.

Nhìn không gian sang trọng và thời thượng của nhà hàng cũng đủ biết đây là nơi thể hiện đẳng cấp xa hoa của giới thượng lưu giàu có.

Vu Đông Nam và Vu Đông Bắc từ nhỏ sống trong lụa là gấm vóc, mỗi bữa ăn tiêu tốn cả hàng trăm nghìn đô với họ chỉ là con số không đáng bận tâm.

Hai người được phục vụ đưa đến tận bàn, Vu Đông Nam cầm thực đơn nhìn qua một lượt tuỳ hứng, cuối cùng vẫn là để anh trai tự quyết định.

Vu Đông Bắc lắc đầu cười trừ, nhẹ giọng yêu cầu:
    _ " Tôi muốn... 1 phần Bruschetta ( món khai vị). 1 Salad Caprese , 1 phần Bistecca Fiorentina... cùng với một chai vang Prosecco ....

Vậy là đủ rồi! Cảm ơn!"

_ " Vâng! Hai vị vui lòng đợi một vài phút đồ ăn sẽ nhanh chóng được mang lên!"

Lát sau phục vụ đem đến 1 chai vang Prosecco  như đã yêu cầu, trực tiếp khui nắp rồi tận tình rót vào li đặt trên bàn.

Vu Đông Bắc cầm li rượu đưa về phía trước , nét mặt hưởng thụ cất lời:

_ " Anh cũng không biết nên chúc mừng vì điều gì... thôi thì cứ cụng li rồi tính."

Vu Đông Nam mỉm cười , tay cầm li rượu tỏ ý chấp thuận.

_ " Tiểu Bắc...mừng vì anh đã sống sót trở về....Để được vinh dự ngồi đây ăn tối với đứa em gái vô cùng hoàn mĩ này!

Cạn li!"

Vu Đông Bắc bật cười với khuôn mặt thoả ý nuông chiều, dù sao anh cũng không lấy làm bận tâm mà để bụng, em gái vốn dĩ có thể nói bất cứ điều gì bản thân thích, miễn lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ là được.

Món ăn lần lượt được phục vụ mang lên, thoáng chốc đã đầy cả một bàn.

Vu Đông Bắc thưởng thức phần Bistecca Fiorentina, nhâm nhi cùng một chút rượu Prosecco, gương mặt vô cùng hài lòng, hưởng thụ.

Cũng đã lâu anh chưa được nhàn nhã ăn uống như vậy, công việc bận rộn đến thời gian ăn đủ bữa cũng phải chật vật tuyệt nhiên khiến anh suýt nữa quên mất bản thân là người có tiền.

Anh nhẹ nhõm thở dài một tiếng, chính xác là nội tâm mãn nguyện chẳng muốn che giấu.

_ " Bữa ăn ngon nhất gần đây có lẽ là bữa ăn gia đình khoảng nửa năm trước.
Cảm giác hưởng thụ không lo không nghĩ..."

_ " Em nghĩ ở trụ sở anh còn hưởng thụ hơn như vậy?"

Vu Đông Bắc không có ý kiến bác bỏ, bởi vốn là như lời của Vu Đông Nam đã nói, công việc của anh được hưởng rất nhiều đặc ân.

_ " Ừ! Chỉ là không còn tâm trạng nuốt xuống."

Một chốc Vu Đông Nam lòng dâng lên niềm thương cảm, ít nhất trong khoảng thời gian yên bình này cô không muốn anh trai phải nhớ lại những ngày tháng đau lòng... dẫn đến cả đôi bên đều cảm thấy mất hứng.

_ " Hôm nay... anh đi đâu vậy?"

_ " Điều tra!"

_ " Có biết được thông tin gì không?"

Cái gượng lắc đầu của Vu Đông Bắc chứa nhiều điều thất vọng, anh lại tiếp tục dùng bữa tối.

Anh chậm lại một khắc, dường như lại không còn cảm giác ngon miệng. Đưa li rượu lên uống cạn một hơi, anh chầm chậm cười đầy phiền não.

_ " Em đã từng đọc bộ truyện... ' Thám tử Conan' chưa? Tổ chức áo đen lấy tên các loại rượu để làm tên riêng hoạt động...

... Tự nhiên lại khiến anh nhớ đến lũ mafia ghê rợn đấy...!"

Vu Đông Nam ngờ vực lên tiếng :

_ " Chúng cũng lấy tên như vậy để hoạt động à?"

_ " Không... nhưng so vậy không mấy khác biệt!"

Nếu cuộc sống dễ đoán trước thì con người đã không chọn lựa đánh cược linh hồn và thể xác của bản thân... để cuối cùng chỉ còn lại nhận thức bị ác quỷ thao túng.

Thực tế những gì có trong sách đều rất đơn giản, chỉ là chúng ta không muốn hiểu theo một nghĩa đơn giản.

Thực tế cuộc đời thật sự rất phức tạp nhưng bản thân lại tự đắc cho là dễ dàng thấu hiểu.

Cách nhìn đúng thật là rất quan trọng... nhưng con đường cần phải đi mới là thứ quyết định để đánh cược bằng cả sinh mệnh.

Mỗi một bước đi đều cần phải được cân nhắc kĩ lưỡng... nếu không muốn bản thân phải dẫm chân vào một bãi mìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro