Chương 3: Bắt đầu từ con số 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vu Đông Nam nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc bồng bềnh đang xoã che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp ,song tiện đưa tay lên chống cằm.

Lúc này mọi sự chú ý của cô đang đổ dồn vào những suy nghĩ trong đầu của Vu Đông Bắc, nếu được cô muốn bản thân có thể giúp đỡ anh trai ít nhiều trong công việc, có vậy anh trai mới có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

_ " Nếu anh không ngại... Cũng không phải, dù gì em cũng đã biết ít nhiều những thông tin liên quan, chi bằng anh có thể nói ra hết tất cả.

Em sẽ lắng nghe... và giữ bí mật!"

Vu Đông Bắc tin tưởng em gái mình hơn bất kì ai, bởi lẽ chỉ có Vu Đông Nam mới thật sự thấu hiểu những điều anh đang làm bằng một cách nhìn nhận đặc biệt...và tương đồng về suy nghĩ như bao cặp sinh đôi khác.

Đúng vậy, hai người họ chính là một cặp sinh đôi tự nhiên , từ nhỏ đến lớn, dù ở gần hay cách xa chỉ cần một người cảm thấy buồn bực là người kia đã không thể vui vẻ trong lòng, giống như ở hai người đang có một sợi dây vô hình kết nối với nhau vậy .

Vu Đông Bắc nghĩ ngợi một lát, anh cũng chẳng có ý định sẽ giấu giếm em gái bất kể điều gì , dù sao Vu Đông Nam cũng nên biết một số chuyện cần biết nhất là công việc của anh đôi khi sẽ khiến bản thân cô bị liên luỵ.

_ " Thay vì gọi nhau bằng tên các loại rượu, chúng lại chọn lựa... màu sắc và số đếm. Nghe cũng thật đơn giản. "

_ " Màu sắc và số đếm ?"

Vu Đông Bắc lưỡng lự , nét mặt cũng dần trở nên không còn tự nhiên, có lẽ vì khi nhắc đến tổ chức mafia ấy chính bản thân anh cũng cảm thấy ghê rợn.

_ "Băng đảng tội phạm chia làm hai nhóm. Đối với mafia đời trước chỉ sử dụng kí hiệu số đếm được xăm trên bả vai để xác định vị thế, số càng nhỏ thì chức vị càng lớn.

Đến đời kế tiếp có sự thay đổi, những thành viên trực thuộc quan trọng nhất sẽ được gọi thông qua các màu sắc... Màu càng sẫm thì chức vị càng cao."

Vu Đông Nam hiếu kì đáp lời:

_ " Vậy... còn kí hiệu bằng số đếm? Chúng không còn thông dụng nữa sao?"

Vu Đông Bắc lên tiếng khước từ:

_ " Không! Kí hiệu số vẫn còn được sử dụng. Nhân vật được đánh số càng thấp thì độ tín nhiệm càng cao.

...Đồng nghĩa với việc khi có một kẻ được tín nhiệm kí hiệu số sẽ được thay đổi."

Vu Đông Nam có chút khó hiểu, cô gượng cười đáp lời:

_ " Vậy kẻ đứng đầu chính là màu đen... Black?
Người được tín nhiệm nhất sẽ là số 0... zero?

...Nghe có chút tầm thường nhỉ?"

Vu Đông Bắc cười nhạt gật đầu, nhưng chỉ như vậy vẫn thật sự chưa đầy đủ cho lắm.

_ " Đúng vậy! Nhưng sẽ không phải là black, như vậy cũng thật dễ đoán!Chính xác thì những biệt hiệu này được gọi bằng tiếng Ý.

NERO _ chính là biệt hiệu của con quỷ cầm đầu băng đảng .

ZERO và UNO_ biệt hiệu của hai kẻ được tín nhiệm nhất... Đúng hơn là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của tên trùm khét tiếng này."

_ " Tiểu Bắc, anh đã nhìn thấy gương mặt của bọn chúng chưa?"

Câu hỏi này cũng thật khiến Vu Đông Bắc rầu não, thâm tâm căm phẫn với đôi lẽ bất lực, đối diện với em gái gương mặt anh lại kìm nén không chút biểu đạt.

_ " Trong một lần vây bắt chúng ở đảo Sicil, anh đã trông thấy khuôn mặt của tên ZERO nhưng đã để hắn chạy thoát.

Gương mặt hắn toát lên khí chất man rợ, một bên mắt mù loà với vết sẹo sâu dài cắt ngang... nhìn giống một gã chuyên đi hút máu thay vì là một con người."

Vu Đông Nam tưởng tượng gương mặt đáng sợ của tên thuộc hạ trong đầu cũng thấy lòng có chút hoang mang, vậy mà khi đối diện với chúng , anh trai lại không chút sợ hãi thậm chí là chấp nhận đánh đổi bằng cả mạng sống. Bởi vậy mà dòng máu quân nhân cao quý chảy trong người khiến gia tộc họ Vu sớm đã xem thường cái chết, từ nhỏ đến lớn thà chết chứ không khuất phục.

_ " Còn tên Nero?"

Ngay cả Vu Đông Bắc tốn công điều tra hơn 10 năm trời cũng chưa từng một lần thấy gương mặt của con quỷ đội lốt người đấy, và đó cũng chính là điều duy nhất khiến anh không thể can tâm.

_ " Gương mặt của hắn đến nay vẫn là một điều bí ẩn.
Có nhiều lời đồn đại... tên Nero đã sát hại tên trùm đời đầu , kẻ đã nâng đỡ hắn để lên nắm quyền cả băng đảng khi chỉ mới 20 tuổi.

Hắn cũng đã thay đổi nhiều luật lệ, thẳng tay xoá sổ nhiều băng đảng mafia máu mặt thân cận để đề phòng chúng tạo phản.

...Tàn bạo, man rợ, nhẫn tâm, không có tính người chính là lời lẽ tương truyền về hắn, bởi vậy dù đã tách ra thành một băng đảng riêng biệt nhưng vị thế của hắn vẫn vô cùng được sùng bái."

Vu Đông Nam thầm nghĩ những loại ác nhân không có tính người như tên Nero tại sao lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không để lộ một chút thông tin liên quan. Hắn chính xác là ma quỷ bởi chỉ có ma quỷ mới che giấu được sự tồn tại , một người bằng da bằng thịt không thể nào ẩn hiện một cách bí ẩn như chưa từng tồn tại .

Vu Đông Nam sớm đã lạnh hết sống lưng, nếu đã không có chút thông tin gì về tên cầm đầu không phải anh trai cô sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn hay sao? Thậm chí là sẽ phải bỏ mạng bất chợt bằng một cách chết tàn nhẫn nhất không thể đoán trước .

Vu Đông Nam cảm thấy sợ hãi không phải qua những gì miêu tả về tên Nero, điều cô lo sợ chính là một ngày nào đó con quỷ ấy sẽ giết hại anh hai mình bằng một hình thức tra tấn sống không bằng chết... làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau đớn ấy!

Điều Vu Đông Bắc lo sợ cũng giống như những suy nghĩ trong đầu Vu Đông Nam. Không có manh mối chính là áp lực lớn dẫn đến nhiều hệ luỵ, điều đáng sợ là có thể vô tình bắt gặp tên trùm băng đảng ngang nhiên đi lại trên đường nhưng bản thân chẳng thể biết được, từ đó trở thành con rối bị hắn ta quay mòng mòng làm thú vui tiêu khiển.

Vu Đông Bắc không tránh được lo lắng, đến giọng điệu cũng thật sự cẩn trọng:

_ " Nam Nam, dù sao em không nên dính líu đến những chuyện nguy hiểm này. Chúng ta không thể đoán được cách hoạt động của tên Nero. Cũng rất có thể hắn chỉ đang vẫn vơ ở đại lục để chờ ngày tham gia phi vụ buôn lậu."

Vu Đông Nam lưỡng lự, không nỡ nhìn anh trai đi vào nơi nguy hiểm, cô biết bản thân không thể để mặc mọi chuyện như vậy, cô cần phải tìm cách giúp đỡ anh trai bằng mọi giá.

_ " Lo cho tính mạng của anh trước đi! Đừng quá bận tâm đến em!"

Vu Đông Bắc nở cái cười trêu trọc:

_ " Nếu em không quá cứng đầu thì anh cũng nhàn hạ hơn rồi!
Đừng tưởng qua mắt được anh, bỏ ngay cái suy nghĩ sẽ tham gia vào chuyện nguy hiểm này đi.

... Con bé ngốc!"

Vu Đông Nam liếc nhìn anh trai một cách khiển trách, hiện tại cô đã biết khá rõ về mọi chuyện, bản thân chỉ hứa sẽ giữ bí mật chứ không hề hứa sẽ không nhúng tay vào.

_ " Anh đừng cằn nhằn nữa! Lo mà ăn đi. Chuyện của em em tự biết."

Hiện tại Vu Đông Bắc đã bất lực đến mức vò đầu bứt tai, giờ trách bản thân lỡ miệng thì đã quá muộn.

_ " Nam Nam! Anh xin em đấy!...."

Một cái hôn vào trán khiến Vu Đông Bắc đứng hình bất động.

Vu Đông Nam lần đầu thể hiện hành động yêu thương đến anh trai dù đôi khi hay nói những lời động viên theo cách không giống ai.

Tuy có chút ngượng ngùng nhưng Vu Đông Nam không cho rằng hành động này sẽ khiến bản thân cảm thấy mất mặt.

Cô đưa hai tay chạm vào khuôn mặt của Vu Đông Bắc, ánh mắt cười nhìn trực diện chẳng chút lo sợ.

_ " Tiểu Bắc, anh đừng càm ràm nữa, em nghe mà muốn đau hết cả đầu.

Không phải tự nhiên gia tộc chúng ta có dòng máu quân nhân chảy trong người. Chúng ta là gia đình, nghĩa vụ phải thực hiện là như nhau.

... Đừng có kiểu ôm hết vào người rồi mặc kệ người khác như vậy! Hiểu chưa?"

Vu Đông Bắc vẫn chưa hết ngẩn ngơ, nhưng lúc này đây anh thật sự rất cảm kích và biết ơn cô em gái nhỏ của mình, cái hôn thần kì như tiếp thêm sức mạnh giúp anh quên đi những uất hận trong khoảng thời gian khó khăn bản thân từng đối mặt.

Như chính em gái, anh cũng muốn nói ra những lời yêu thương từ tận đáy lòng.

_ " Nam Nam!....

Hôm nay em ăn trúng cái gì mà lời nói và hành động sến sẫm vậy?"

Vu Đông Bắc bật cười thành tiếng chợt khiến Vu Đông Nam bất lực không còn lời nào để diễn tả.

Cô nhanh tay đút miếng beefsteak vào miệng anh trai với mong muốn chặn đứng tiếng cười chọc ghẹo này, nhưng có vẻ cũng không làm Vu Đông Bắc ngừng đi nét đùa cợt.

_ " Vu Đông Bắc!Anh mà không im miệng thì đừng trách em không nể tình ruột thịt!"

Lời vừa dứt Vu Đông Bắc đã không giám nhìn trực diện, nhất là khi khuôn mặt của cô em gái nhỏ đã ửng hồng có chút ngượng.

Thôi cái cười trêu ghẹo, anh nhẹ lòng mở lời:

_ " Cảm ơn! Anh rất cảm kích!"

Lời nói thật lòng thốt ra từ miệng anh trai khiến Vu Đông Nam lấy làm vui vẻ. Cô bất giác bật cười thành tiếng, lần này tâm ý cũng chẳng còn chút ngượng ngạo, Vu Đông Bắc trông thấy nụ cười của em gái, phút chốc cũng cảm thấy cả linh hồn như được cứu rỗi.

Hai người rời nhà hàng sau khi đã thanh toán một số tiền không hề nhỏ cho bữa ăn đắt đỏ tối hôm nay. Họ cùng đi hóng gió , đi đến một nơi yên tĩnh ở vùng ngoại ô.

Trong hơi thở lâng lâng phản phất mùi rượu nồng, Vu Đông Nam ngước ánh mắt nhìn bầu trời sao đêm có chút ảm đạm hơn thường ngày .Làn gió mát phả vào mái tóc mềm, mặc vậy bản thân cô lại cảm thấy thư giản, thoải mái.

Cô nhắm mắt lại tựa như cả linh hồn và thể xác đang hoà lẫn với không khí thoáng đãng yên ả, thế mới thấy chỉ cần con người ta cảm thấy hài lòng thì dù là chuyện nhỏ nhoi bình thường nhất cũng khiến bản thân mãn nguyện tận hưởng.

Vu Đông Bắc khẽ nở cái cười, đưa tay mở bài nhạc ballad nhẹ nhàng, du dương. Anh chầm chậm giảm tốc độ, mặc nhiên để em gái từ từ đắm chìm.

Có lẽ chính anh cũng là người đang mãi mê tận hưởng, một khoảng khắc yên bình mà những người trưởng thành cho là vô cùng đắt đỏ, và với anh nó còn xa xỉ nữa.

Vu Đông Bắc luôn có suy nghĩ... không biết bản thân còn có thể gắng gượng được bao lâu ...với anh lúc này mọi thứ chẳng khác nào trở về con số 0 tròn trĩnh, nỗi bất lực cứ vậy bủa vây như chẳng muốn buông tha cho anh lấy một lối thoát...

 

Mới sáng sớm Vu Đông Nam bị tiếng gào thét bên ngoài cửa phòng đánh thức... chắc cũng không sớm lắm, nhìn khuôn mặt có chút khó ở của cô khi nhìn điện thoại lại đột nhiên gượng lại cũng đoán được mặt trời hiện giờ đã lên tới đỉnh đầu rồi!

Nhưng có vẻ đó không phải là vấn đề chính, cô nhìn những cuộc gọi tần suất dày đặc từ cùng một số điện thoại gọi tới phút chốc phải vắt óc suy nghĩ xem hôm nay rốt cuộc là ngày quan trọng gì?

Nghĩ kĩ một hồi cô vẫn không có ấn tượng nên mặc nhiên bỏ qua luôn cho nhẹ đầu.

Chỉ tội Phùng Thiệu Đông gọi đến cháy máy mà chẳng có ai chịu bắt máy, không cần nghĩ cũng biết gương mặt của anh ta giờ rầu rĩ và bất mãn như thế nào!

Cô khó chịu ra mặt đi về phía cửa, mở cánh cửa ra bên ngoài cậu em trai nghịch ngợm Vu Đông Tây đang ôm cây đàn Ukulele , vừa đánh vừa hát lớn giọng như một nghệ sĩ thực thụ.

Có lẽ Vu Đông Tây đã quá nhập tâm nên không để ý đến chị gái đang đưa ánh mắt bất mãn trông theo, cậu cứ hát, hát cho đến khi vô ý quay mặt lại...

_ " Áaaa !... Hết cả hồn!  Chị...chị ra lúc nào vậy?..."

Nhìn động tác giật mình co rúm cùng gương mặt thật sự hoảng hốt của Vu Đông Tây khiến Vu Đông Nam tuy có chút khó chịu cũng không che giấu được cái cười tủm tỉm.

Trấn tĩnh lại cảm xúc, cô lạnh giọng trách cứ:

_ " Mới sáng sớm... em ôm đàn ra trước cửa phòng của chị hát hò là có ý gì? Em đang tra tấn người khác bằng thứ giọng vịt đực của em đấy!

Nhìn nét mặt Tiểu Bạch xem, nó đang hận vì không thể bịt tai lại !"

Vu Đông Tây bất chấp lời trách cứ tuyệt nhiên trên miệng nở cái cười vui vẻ. Nhìn bộ đồ ngủ đang mặc trên người cũng biết được cậu nhóc cũng chỉ mới thức dậy sau một đêm ngon giấc.

_ " Sớm gì nữa... 10h sáng rồi! Chị không đi làm à? Công việc mà chị làm cứ như trò đùa ấy."

Vu Đông Tây miệng phàn nàn ,tay loay hoay tìm kiếm trong chiếc túi nhỏ gắn ở ngực áo của bộ đồ ngủ... cầm ra một vài tờ 100 tệ.

Tự tin với đầy vẻ khoan dung dúi vào tay Vu Đông Nam một tờ tiền, không quên nở một cái cười thương hiệu.

_ " Em được thuê... hát một bài được 100 tệ.
Để gọi chị dậy rất tốn sức nên em mạnh dạn ra giá 1000 tệ với baba.

Đây là tiền công của chị. Cảm ơn đã hợp tác ở bài nhạc đầu tiên để em đỡ khô cổ.

Em đi ăn sáng đây, chị tự lo đi nhé!"

Nói xong cậu nhóc Vu Đông Tây vác cây đàn Ukulele trên vai thẳng lưng bước những bước chậm rải, vừa đi vừa cười khúc khích , nhìn tổng thể trông vô cùng hài hước.

Vu Đông Nam nhìn theo bóng lưng thấp lè tè của cậu em trai càng không tránh được tâm thái bất lực.

Cô thở dài một tiếng buột miệng độc thoại:

_ " Ôi điên mất !"

Nói rồi quay người đóng của sầm một cái chói tai.

Vu Đông Nam muốn uống một cốc cafe , cô bước xuống phòng khách lên tiếng yêu cầu:

_ " Quản gia Tiêu, cháu muốn một cốc cafe."

Quản gia Tiêu nghe vậy lập tức thuận ý làm theo.

Cô tiến lại phía gia đình, ngồi xuống chiếc ghế sofa của thương hiệu đắt đỏ, không quên mở miệng chào hỏi:

_ " Lão đại, ba mẹ... chào buổi sáng!"

Lão đại nét mặt tươi cười ngọt giọng đáp lại:

_ " Chào buổi sáng cháu gái yêu!"

Vu phu nhân nhìn thấy con gái đã tỏ ý không hài lòng, bà đặt chén trà ngon xuống bàn không quên buông lời kháy khịa.

_ " Còn buổi sáng gì nữa mà chào với hỏi!"

Vu phu nhân chính là người phụ nữ đầy đủ mọi yếu tố từ xinh đẹp đến nấu ăn ngon, từ năng lực giỏi cho đến quán xuyến việc nhà tốt , việc nào bà cũng hoàn thành một cách xuất sắc nhất, đã vậy vẫn còn thời gian tận hưởng cuộc sống của riêng mình...

Nhưng tính nết thất thường của bà chính là một điều khiến Vu lão gia đau đầu.

Nhiều khi Vu lão gia rất thắc mắc, tại sao trời mưa phu nhân của ông lại đi ra vườn tưới hoa?

Tại sao mỗi khi có việc gì khiến phu nhân cáu gắt ông lại là người hứng chịu mọi phẫn nộ của bà?

Nhìn chung sống với nhau hơn 40 năm trời, Vu lão gia vẫn chưa từng cãi lời vợ dù có chuyện gì xảy ra.

Giờ thì cũng hiểu tính cách cứng đầu và ngạo mạn của Vu Đông Nam được thừa hưởng từ ai rồi.

Vu Đông Nam cười trừ, trước đến giờ cô chưa từng để vào tai những lời nói không mấy dễ nghe của người mẹ thân sinh càng không lấy làm tức giận.

Cô tự đắc quay qua hỏi Vu lão gia:

_ " Baba ! Giờ có muộn quá không?"

Vu lão gia cầm chén trà nhấp đến miệng còn bị con gái hỏi dò, vội đặt ngay xuống bàn rồi nuông chiều đáp lời:

_ " Không đâu! Lúc nào con gái thức dậy... thì khi đấy mới là bình minh."

Vu phu nhân đưa mắt liếc nhìn khiến Vu lão gia giật nảy gượng gạo liền quay mặt lảng tránh. Trước thái độ đắc ý vì được nuông chiều của con gái, Vu phu nhân chỉ lắc đầu tỏ ý chán nản, bất lực.

Cùng lúc đó Vu Đông Bắc tiến vào phòng khách dùng khuôn giọng ngái ngủ yêu cầu:

_ " Quản gia tiêu, tôi cần một cốc cafe!"

Vu Đông Bắc tay cầm tờ báo mới nhất trong ngày, tiến lại phía mọi người không quên mở lời chào.

_ " Chào buổi sáng cả nhà!"

Vu phu nhân trái ngược với những lời lẽ phàn nàn về con gái, với con trai Vu Đông Bắc tuyệt nhiên nhẹ nhàng hỏi han:

_ " Chào buổi sáng con trai. Con muốn ăn gì? Mẹ sẽ đi làm cho con!"

Vu Đông Bắc lắc đầu khước từ:

_ " Không cần đâu mẹ!"

Lão đại , Vu lão gia hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Vu phu nhân trước thái độ khác lạ của bà. Vu phu nhân nhận ra vấn đề liền lạnh giọng hỏi:

_ " Hai người có ý gì?"

Đương nhiên là hai trưởng bối của Vu gia lập tức khước từ, mặc trong lòng đang phàn nàn việc con gái bị trách phạt tuyệt nhiên cũng chẳng muốn gây hấn.

Vu Đông Nam mạnh miệng nói kháy:

_ " Còn buổi sáng gì nữa... mà chào với hỏi?"

Câu nói của Vu phu nhân bị chính con gái nhạo lại càng khiến bà á khẩu không nói nên lời, quả đúng với câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Câu nói này khiến lão đại và Vu lão gia hả hê ra mặt. Nhất là Vu lão gia, ông tuy đắc trí nhưng cũng không dám làm càn.

_ " Con bé ngốc! Sao lại nói anh như thế!"

Vừa nói Vu lão gia vừa đá mắt xem phản ửng của Vu phu nhân, lỡ miệng sơ sẩy một chút thôi là phải nằm sofa dài hạn nên ông rất ý thức về việc hạn chế chọc giận vợ.

Vu Đông Bắc dù không hiểu chuyện gì xảy ra mặc nhiên bản thân cũng cảm thấy chẳng cần phải hiểu.

Anh cười cợt đáp lại:

_ " Chó chê mèo lắm lông!"

Vu Đông Nam chất vấn:

_ " Anh là chó à?"

Vu Đông Bắc cũng không vừa, anh nhướng mày hỏi lại:

_ " Vậy em là mèo à?"

Đôi bên không ai nhường ai, cả ba mẹ và lão đại thấy chuyện chẳng lành ngay lập tức lẳng lặng tìm cái cớ rời đi.

Lúc này quản gia Tiêu mang cafe đặt lên bàn, ông trông dáng vẻ tự đắc của hai người cũng không nhiều lời mà nhanh chân rời khỏi.

Vu Đông Tây hí hửng sau khi ăn sáng no nê, cậu nhóc nhảy chân sáo bước vào phòng khách, tay ôm cây đàn vừa gảy vừa cười.

Tiếng động của cậu nhóc bất giác đưa bản thân trở thành tâm điểm chú ý... Vu Đông Tây sựng lại, nét mặt ngơ ngác, nội tâm dấy lên chuyện chẳng lành, cậu chậm rãi lùi về sau cùng cái cười khó xử.

_ " Tiểu Bắc, Tiểu Nam! Có gì từ từ nói! Đừng làm mất... hoà khí!"

Chưa kịp chạy đã bị hai anh chị chặn đứng với lời lẽ không thể đồng thanh hơn.

_ " Vu Đông Tây! Em đứng về phía ai?"

Vu Đông Tây cảm nhận được hai luồng sát khí đang chuẩn bị vây bắt bản thân, sợ quá liền vứt luôn cây đàn trên tay chạy một mạch đi tìm lối thoát.

Dù gì 36 kế chạy là thượng sách, thậm chí là bỏ của chạy lấy người cũng chẳng đáng bận tâm bằng việc phải đứng giữa anh chị cả để chịu trận.

Tiểu Tây không muốn, cả gia đình cũng không ai muốn! Vậy ai muốn? Đương nhiên là thành viên kiệm lời hướng nội nhất- Tiểu Bạch.

Gương mặt Tiểu Bạch ngu ngơ đến tột độ khi bị hai anh em nhà họ Vu tranh dành qua lại, nội tâm của con mèo đáng thương có lẽ đang dậy sóng như biển động cũng nên.

Vu Đông Nam coi chốn công ty còn tuỳ tiện hơn ở nhà, bởi lẽ thay vì giống như đồng nghiệp thường đến sớm hơn và đúng giờ như dự kiến thì cô lại tuỳ hứng mặc nhiên thích đến lúc nào cũng được.

Cô cũng là người duy nhất có thể lớn tiếng chửi thẳng phó chủ tịch tập đoàn mà không sợ bị đuổi việc, cũng là người duy nhất được giám đốc Phùng tôn sùng đội thẳng lên đầu.

Cả công ty có lẽ người cô chưa từng gây hấn chính là chủ tịch tập đoàn Trương thị, bởi cô chưa từng gặp người đó bao giờ. 

Cô cũng nghe nói hắn là một kẻ ăn chơi lêu lổng, chỉ biết tiêu tiền và sống như một kẻ nguỵ quân tử... nghe qua đã thấy không phải loại tử tế gì, Trương thị có những loại người như hắn cũng thật vô phúc.

Bước vào sảnh Vu Đông Nam có chút thẫn thờ, mọi người hầu như đều rất lễ độ và cẩn trọng, chẳng lẽ thay đổi tâm tính rồi?

Suy nghĩ là vậy thực chất điều này với cô cũng không quan trọng lắm nên cứ vậy thản nhiên trở lại văn phòng.

Vu Đông Nam đi vào thang máy, từ đằng xa một nhân viên đã hớt hải lớn tiếng vọng lại:

_ " Trưởng phòng, đợi tôi, đợi tôi với!"

Vu Đông Nam bấm dừng thang máy chờ nhân viên kia chạy lại...thì ra là Phương Tịnh người trong cùng văn phòng bộ phận.

Cô nhân viên này thấy Vu Đông Nam thì thái độ mừng ra mặt, không kịp thở đã vội vã nóng lòng.

_ " Trưởng phòng...trưởng phòng Vu! Sao... sao giờ cô mới đến!... Cô không nhớ thông báo của Phùng Tổng...Tổng sao?"

Vu Đông Nam nhẹ giọng nhắc nhở:

_ " Bình tĩnh ! Thở chậm thôi!...Thông báo gì?"

Phương Tịnh mệt mỏi liền dựa người vào một góc thang máy, khi bình tĩnh lại vẫn còn chút hoảng hốt:

_ " Phùng tổng thông báo về việc... chủ tịch của tập đoàn Trương thị từ nước ngoài trở về ...trực tiếp lên nắm quyền .

Hiện tại chủ tịch đang đi thăm quan khắp một lượt công ty, sắp đến phòng chúng ta rồi!"

Vu Đông Nam thái độ thờ ơ vẫn còn chút nghi hoặc :

_ " Vậy có gì cô phải hớt hãi như vậy?"

Phương Tịnh vội vã giải thích:

_ " Sao lại không?

Trưởng phòng là người đứng đầu của một văn phòng lớn, đến việc chủ tịch của tập đoàn trở về cũng không ra nghênh đón vì lí do đi trễ.

Thử nghĩ xem chủ tịch sẽ không nổi giận và coi đó là một sự xúc phạm sao?"

Vu Đông Nam cười lạnh thản nhiên buông câu tuỳ hứng:

_ " Cùng lắm thì nghỉ việc!"

Phương Tịnh thái độ khước từ đanh thép:

_ " Trưởng phòng mà nghỉ thì ai dìu dắc nhân viên chúng tôi?
Ai giúp tập đoàn phát triển mạnh? Tuyệt đối không được, không được đâu!"

Vu Đông Nam vờ đi lảng tránh, nói chung những lời này thốt ra từ Phương Tịnh cũng chỉ vì lợi ích cá nhân chứ có gì mà không nỡ để cô rời đi, cô quá hiểu những người ở đây nên mặc nhiên chẳng có chút cảm kích.

Trở lại cửa văn phòng, vừa bước vào đã bị đoàn đội che lấn.

Phương Tịnh lên trước vội vã báo tin:

_ " Phùng tổng ... trưởng phòng đến rồi!"

Phùng Thiệu Đông dẹp đám người, nét mặt lo lắng hốt hoảng không thôi, nhìn thấy Vu Đông Nam vẫn chưa kịp định thần:

_ " Bà cố nội của tôi ơi... cô giết tôi đi! Sao bây giờ cô mới đến! Sao cô không nghe điện thoại của tôi, sao cô không trả lời tin nhắn..."

Trước những câu hỏi dồn dập, Vu Đông Nam vội khước từ với nét mặt tỏ rỏ sự khó chịu:

_ " Phùng tổng... anh có thể bớt lời được không?"

Phùng Thiệu Đông uất ức như muốn rơi lệ đến nơi , nhưng vẫn kìm nén nở cái cười bất đắc dĩ.

_ " Bà cố nội à! Chủ tịch Trương đang trong văn phòng cùng với phó tổng Đường.
Cô mau vào đi!"

Vu Đông Nam lần nữa gượng lên vẻ bất mãn, lập tức đưa vài ba lời khiển trách:

_ " Văn phòng là nơi riêng tư của một mình tôi, không có sự đồng ý của tôi sao anh lại cho người khác vào?"

Phùng Thiệu Đông lời lẽ bẽn lẽn, cố gắng nhẹ giọng làm vui lòng Vu Đông Nam, dù sao tính cách của cô người như anh ta sớm đã kị đụng chạm.

Anh ta nhỏ giọng thì thầm, về điều gì chỉ có mình anh ta và cô mới biết được.

_ " Xin cô đấy! Chỉ lần này thôi, điều này liên quan trực tiếp đến cái ghế giám đốc tôi đang ngồi,

...nếu lỡ may chức vị này rơi vào tay tên phó giám đốc Đường đểu cán kia thì làm sao?

Bà cố nội à... tôi nâng niu cô hết mực rồi giờ cô phải giúp đỡ tôi chứ?"

Vu Đông Nam nghe qua cũng cảm thấy có lí, nhưng không phải là dành lòng trắc ẩn cho Phùng Thiệu Đông mà vốn dĩ cô cũng ghét tên phó tổng Đường ranh ma đó, chỉ cần nghe thấy tên hắn là bản thân đã cảm thấy không vui vẻ gì.

Nếu để hắn lên thay chi bằng tiếp tục cho tên ngốc Phùng tổng này yên vị, ít ra cũng không bị quản thúc nhiều.

Vu Đông Nam không đồng ý cũng không buông lời khước từ, cô lạnh giọng nói:

_ " Còn tuỳ !"

Phùng tổng ngơ ngác, đứng giữa hai luồng suy nghĩ trái chiều cũng không biết định hướng bên nào cho phải.

Ngay lúc đó giọng nói lớn pha lẫn chút cười cợt của phó tổng Đường cất lên từ trong đám người.

_ " Vu trưởng phòng vẫn có thói quen đi trễ nhỉ?"

Gương mặt phó tổng Đường Ứng nhìn ngay đã biết không phải là loại quân tử, thật là tâm sinh tướng!

Hắn đứng trước Vu Đông Nam chẳng khác nào tên tra nam ngu xuẩn thích thể hiện trí tuệ hạn hẹp để lên mặt với phái nữ... nói chung mỗi lần nhìn hắn Vu Đông Nam đều như thường lệ dùng thuốc nhỏ mắt... bởi cô nhận định nhìn hắn thật bẩn mắt!

Đứng trước lời khịa kháy của tên phó tổng, Vu Đông Nam nở cái cười khinh miệt khiến hắn cũng phải gượng đôi ba phần .

_ " Phó tổng Đường! Lâu ngày không gặp
Sự xuất hiện của anh... vẫn nhức mắt như ngày nào!"

Đường Ứng tức giận như muốn bốc hoả, anh ta chọn giữ trong lòng với cái cười gian trá trên gương mặt.

Ngày hôm nay có một nhân vật quan trọng xuất hiện nên cũng không thể để mất hình tượng được, trái lại anh cũng quen nghe người phụ nữ này nói những lời khó chịu, bởi vì anh ta thích nên tuyệt đối không muốn mất điểm.

Phùng Thiệu Đông mắt nhắm mắt mở cho qua, vì bản thân anh ta khi nghe Vu Đông Nam chửi tên phó tổng cũng hả hê và sướng tai không kém.

Khi tia ánh mắt thấy chủ tịch Trương bước ra khỏi phòng, Phùng tổng lập tức nhẹ giọng hô hoán:

_ " Nào mọi người! Đứng dẹp sang một bên!

Trưởng phòng Vu, chủ tịch Trương thật sự rất muốn gặp mặt cô... giới thiệu với cô..."

Vu Đông Nam ra hiệu Phùng Thiệu Đông im lặng. Anh ta ngơ ngác nhưng cũng một mực làm theo.

Chủ tịch Trương thị từ từ tiến lại, khuôn mặt của người này khiến vẻ sững sờ đột nhiên hiện rõ trên gương mặt của Vu Đông Nam...

Không lẽ trái đất lại tròn đến vậy! Không là chật chội mới đúng!

_ " Nghe danh đã lâu! Lần đầu gặp mặt, tôi là chủ tịch của tập đoàn Trương thị...

Trương Tử Phàm."

Vu Đông Nam vẫn chưa hết ngơ ngác, tên khốn lần đầu gặp mặt đã ngủ cùng cô... lại là tên tiểu nhân Trương thị bị người đời gièm pha?...

Thậm chí còn là... lần đầu gặp mặt?

Đúng là...vẻ tuấn tú tỉ lệ nghịch với độ sở khanh.

Vu Đông Nam bật cười, một cái cười khinh bỉ ra mặt thể hiện rõ nét bất ngờ! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, tự nhiên cô lại muốn vả miệng mình vì đã lỡ khen hắn thật đẹp trai!

_ " Lần đầu... gặp mặt?"

Trương Tử Phàm nở cái cười không kém phần khó hiểu, anh ta ngỡ cứ như thể bản thân đã nói gì sai và đụng trạm đến cảm xúc của Vu Đông Nam .

Lập tức liền thắc mắc:

_ " Vậy... chúng ta từng gặp mặt trước đây hay sao?"

Vu Đông Nam cười mỉa, chậm rãi khước từ:

_ " Chưa từng!"

Trương Tử Phàm có chút ngờ ngợ, anh ta đưa tay ra bắt thể hiện thái độ lịch sự, nhưng vốn dĩ ai chẳng biết anh ta là một tên ăn chơi lêu lổng, tra nam truỵ lạc, chỉ là vẻ ngoài đẹp trai đến ấn tượng khiến người ta phút chốc bỏ qua lỗi lầm.

Đúng thế, anh ta tuấn tú đến nỗi Vu Đông Nam khó tính cũng phải cảm thấy hứng thú thì tuyệt nhiên không phải tầm thường rồi!

_ " Có gì không phải mong trưởng phòng bỏ qua!"

Vu Đông Nam nhìn đôi bàn tay của Trương Tử Phàm không hiểu sao lại cảm thấy có chút khác biệt.

Tuy nhiên cũng không tránh được cái rợn người, bàn tay này đã chạm lên khắp cơ thể của cô, nghĩ thôi là muốn lập tức quên đi sai lầm nông nổi ấy.

Khoé miệng cô mang ý cười, ánh mắt ngạo mạn trực diện , lời lẽ lạnh lùng cùng hành động thẳng thắn không chút nể mặt...!

_ " Lần đầu gặp mặt... trưởng phòng văn phòng thiết kế... Vu Đông Nam.

Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước!"

Vu Đông Nam rời đi trước mặt tất cả ánh mắt ngạc nhiên của những người ở đấy! Trương Tử Phàm nhìn bàn tay giơ ra trước với cái bắt tay xả giao không được nể mặt cũng có chút ngượng ngạo ra mặt.

Anh ta ngước nhìn bóng lưng Vu Đông Nam, khoé miệng cũng nở một cái cười hứng thú. Người phụ nữ kiêu ngạo này chính xác là thứ anh ta muốn sở hữu.

Vu Đông Nam ngã lưng xuống chiếc ghế tựa ở bàn làm việc. Tâm trạng vô cùng khó chịu, bất giác cô chửi thề độc thoại:

_ " Tên khốn khiếp đó! Ôi mình điên mất!"

Cô cảm thấy mình như trở thành kẻ bị trêu đùa, rõ ràng cô đã có hứng thú nên đã đùa giỡn với hắn một chút... cuối cùng người bị quên lãng chẳng có kí ức lại là tên khốn đã nằm trên thân thể của cô ngủ cả đêm ngon lành?

Thật sự lần đầu gặp trường hợp như vậy bản thân một kẻ hiếu thắng như cô cảm thấy đó là một sự súc phạm vô cùng nặng nề và khó chịu! Giờ đây lấy đâu ra tâm trí làm việc khi bản thân vừa bị chơi một vố.

Vu Đông Nam cố gượng nét bình thản, cô hít thở thật sâu liên tục để quên đi cục tức trong bụng, nhưng nó thật ám ảnh.

Cô lại bắt đầu chuỗi dài độc thoại:

_ " Tên khốn nạn đó! Tại sao lại không nhớ mình?

Haha chẳng lẽ hắn cố tình? Một kẻ chơi đùa lại bị đùa giỡn bởi một kẻ bị lừa?

Đúng... đúng là nực cười mà!"

Ngay lập tức Vu Đông Nam cầm điện thoại gọi vào số của bạn thân, cục tức này có cố đến đâu cũng không nuốt xuống được! Cô cần phải tìm một thú vui khác để giải toả căng thẳng.

_ " Điềm Lục Tinh! Chút nữa rảnh không mình đến đón cậu? 

Sao? ...
....Đi chơi với bạn trai? Mau huỷ đi cho mình! Mình cần cậu hơn!....

Được, chút nữa tới đón cậu!"

Vu Đông Nam ngồi trong văn phòng cả buổi chỉ trực chờ nhìn lên đồng hồ. Đúng giờ tan làm chiều, cô rời văn phòng mặc cho tài liệu cần xem qua để ngổn ngang trên bàn.

Vừa mở cửa đập vào ánh nhìn là dáng vẻ của Trương Tử Phàm, anh ta cũng đang định gõ cửa phòng cô.

Đã không thể nguôi bực bội thì thôi lại gặp mặt tên đáng ghét này lần nữa khiến tâm trạng cô bị đà kích không nhỏ. Tuy nhiên bản tính kiêu ngạo ngay lập tức gượng ép cô nở nụ cười lạnh đối đáp.

_ " Chủ tịch Trương... có chuyện gì sao?"

Trương Tử Phàm nhanh chóng đưa ra lời mời:

_ " Tôi muốn tổ chức một buổi tiệc gặp mặt cho toàn thể công ty... mời trưởng phòng Vu cùng tham gia!"

Vu Đông Nam không nghe lọt tai nữa liền phũ phàng khước từ:

_ " Tôi bận rồi! Xin phép!"

Vu Đông Nam gạt đi bóng dáng trước mắt, chẳng coi ai vào mắt cứ vậy bước những bước kiên định.

Lập tức cô bị thái độ của Trương Tử Phàm chặn đứng.

_ " Trưởng phòng Vu có ác cảm với tôi sao?"

Vu Đông Nam quay người, đưa ra nét mặt làm bộ ngơ ngác, lạnh tanh đáp:

_ " Có sao? Không hề!"

Trương Tử Phàm tiến lại phía cô, nở cái cười khiêm nhường.

_ " Có đấy! Khi nãy là cái bắt tay còn hiện tại là lời từ chối."

_ " Vậy ý chủ tịch Trương... là tôi không được phép từ chối ?"

_ " Đó gọi là không nể mặt!"

Giọng nói của tên Đường Ứng phát ra như chặn đứng lời nói của Trương Tử Phàm, anh ta trông hắn giờ đây lại có chút không vừa mắt.

Phó tổng Đường tiến lại phía hai người, nhìn Vu Đông Nam cũng không tránh được cái cười.

_ " Tôi đùa thôi! Trưởng phòng Vu... không biết đùa à?"

Vu Đông Nam cũng đáp lại bằng một cái cười khinh bỉ, cô chẳng ngán ai bao giờ.

_ " Phó tổng Đường thật có khiếu hài hước.
Câu nói đùa của anh... như đấm vào tai người nghe vậy đấy!"

Trương Tử Phàm nghe thấy vậy liền nở cái cười, anh không nghĩ người phụ nữ này lại thẳng thắn đến nỗi không chừa cho người khác một chút thể diện , đúng là đặc biệt nhất trong số các phụ nữ anh ta từng chơi đùa.

Trình Tư từ xa cũng tiến lại góp vui bằng một câu đầy ẩn ý:

_ " Trưởng phòng lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, cô phải đi thì mọi người mới cảm thấy vui vẻ được!

Tôi nói phải không trưởng phòng Vu!"

Vu Đông Nam trực tiếp đắc ý đáp trả, những lời nói sâu cay khiến người bị chọc tức hiển nhiên là Trình Tư.

_ " Thật ngại quá! Vì không thể ngăn được vẻ sáng chói của bản thân mà vô tình khiến kẻ mờ nhạt như cô phải lụi tàn."

_ " Trưởng phòng... cô... cô...!"

Trình Tư giận đến á khẩu, điều đó càng làm vơi bớt đi nội tâm không mấy vui vẻ của Vu Đông Nam, chẳng lẽ lại đi chọc cô ta thêm vài câu nữa, cách này cũng thật khiến bản thân cảm thấy sảng khoái.

Trương Tử Phàm mở lời xem ra cũng không muốn bỏ lỡ lần hẹn này.

_ " Trưởng phòng Vu không thể nể mặt tôi sao?"

Đương nhiên là không!

Điều Vu Đông Nam không muốn làm nhất chính là phải nhún nhường nể mặt những kẻ chẳng ra gì chỉ được cái miệng ba hoa, và thật không muốn khi Trương Tử Phàm từ đối tượng được hứng thú trở thành kẻ bị ghét nhất!

_ " Phiền! Phiền! Phiền!

Điều gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần. Không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước!"

Vu Đông Nam thẳng lưng rời khỏi trước mặt những ông sếp lớn, chẳng có gì cần phải suy nghĩ để dè chừng cả.

Trương Tử Mặc không tin vào tai mình, anh ta thật sự vẫn ngơ ngác không biết lời nói của mình có thật sự bị coi là lời lẽ khiếm nhã hay không mà người phụ nữ trước mắt lại có ác cảm đến vậy.

Lần đầu tiên anh ta phải xem lại bản thân, vốn dĩ cũng chẳng phải kẻ tuỳ hứng gì.

Vu Đông Nam lái xe đến nơi Điềm Lục Tinh làm việc. Khác hẳn với bạn thân, Điềm Lục Tinh làm việc cho một công ty lớn mạnh cũng chuyên về thiết kế.

Công ty này cũng nhiều lần ra giá cao mời Vu Đông Nam về làm việc cho họ nhưng năm lần bảy lượt bị từ chối thẳng thừng.

Điềm Lục Tinh chọn những công ty có mức lương cao bởi hoàn cảnh của cô có chút không dư giả. Ba nợ nần ngập đầu đến mức phải bán nhà gán nợ vẫn không đủ tiền trả. Mẹ là giáo viên ở trường đại học tầm trung không có tên tuổi với đồng lương lẻ tẻ.

Vu Đông Nam chính là mọi thứ với Điềm Lục Tinh quá khác biệt, cũng không hiểu có điểm tương đồng ăn ý nào để hai người họ chơi được với nhau suốt hơn 20 năm trời.

Điềm Lục Tinh đã đứng đợi sẵn trước cổng công ty, nếu Vu Đông Nam luôn nhàn nhã và bắt người khác phải chờ đợi thì người bạn thân của cô lại vô cùng cẩn thận và đúng thời gian.

_ " Tinh Tinh! Mình đến rồi, cậu lên xe đi!"

Điềm Lục Tinh ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn, miệng cười không quên nịnh yêu.

_ " Mình nhớ cậu quá! Nam Nam của mình cũng nhớ mình phải không?

Sao mặt cậu không vui vẻ vậy? Ai ức ăn hiếp cậu, nói cho mình biết!"

_ " Rồi cậu làm gì? Đánh người ta à?"

Điềm Lục Tinh nhanh nhẹn đáp lời:

_ " Không! Để chị dâu hờ này đến diễn thuyết cho hắn nghe bài học làm người là không nên bắt nạt kẻ khác!"

Vu Đông Nam bị chọc cho bật cười, đúng là chỉ khi ở cạnh bạn thân tâm trạng cô mới thật sự cảm thấy thoải mái.

_ " Không phải cậu yêu tên bạn trai kia lắm à?
Vậy mà vẫn chưa hết luyến tiếc anh trai mình sao?

_ " Đúng là vậy! Nhưng đẹp trai thì phải để ngắm chứ! Thần tượng Vu Đông Bắc đâu phải chỉ là cái danh xưng!"

Vu Đông Nam cười trừ đáp lời:

_ " Càng những tên đẹp trai thì càng phải cần đề phòng.
Tiểu Bắc cũng đâu phải thần thánh như cậu nói."

Điềm Lục Tinh lập tức cười đùa phản bác:

_ " Tại vì cậu là em gái nên cậu không thấy anh trai mình đẹp trai.
Chứ ngoài đời bị trai đẹp lừa mình cũng cam lòng!"

_ " Vớ vẫn! Lúc đó lại khóc sưng mắt với mình!"

Điềm Lục Tinh cười lớn song gạn hỏi:

_ " Nam Nam! Chúng ta đang đi đâu vậy?"

_ " Đi tận hưởng cuộc sống!"

Điềm Lục Tinh rạng rỡ , điệu bộ ra vẻ bí mật:

_ " À, mình biết rồi nhé! Cậu hư lắm!"

Nơi hai người họ đến chính là một quán bar nóng bỏng với những vũ công nam thoát y lực lưỡng!!!

Vu Đông Nam cả buổi vui chơi không biết mệt với Điềm Lục Tinh, phải nói khi đến nơi này sắc mặt của cô khởi sắc hơn hẳn.

Những vũ công nam khoe cơ bụng rắn chắc đang nhảy nhót trên sàn diễn với bên dưới là khán giả nữ hò hét hô hào. Đây chính là nơi phụ nữ làm chủ và đàn ông là thứ để mua vui chơi đùa, rất thích hợp để xả stree .

Tối nay Vu Đông Nam uống không biết bao nhiêu li rượu, từng cái cụng li xả giao hàng loạt khiến tâm trạng trở nên lâng lâng hưng phấn, cô cứ nhảy nhót mặc sức giải toả, cơ thể sexy vòng nào ra vòng nấy cũng cứ vậy mê hoặc cái nhìn của lũ đàn ông.

Một vũ công nam mời Vu Đông Nam lên nhảy, cô bước lên sàn trong tiếng hò reo cổ động của mọi người.

Từng động tác thân mật lại trở thành niềm giải trí của những người phụ nữ có mặt tại đây. Vu Đông Nam dường như chẳng còn chút gì nhớ đến những chuyện làm bản thân bực tức, cô có chút say rồi, nhất là anh chàng vũ công nhảy cùng dường như rất thích gương mặt tuyệt sắc của cô nên mọi động tác đều muốn gần gũi nhất có thể.

Không biết cô đã chơi đùa vui vẻ bao lâu, chỉ khi mở mắt thức dậy đã thấy bản thân nằm trên giường ngủ bên cạnh là Điềm Lục Tinh cũng đang say sưa không kém.

Vu Đông Nam giật mình khi trông thấy anh trai. Vu Đông Bắc nhàn nhã uống cốc cafe vừa lắc đầu chán nản.

_ " Anh vào phòng em nhìn chằm chằm như vậy là rất bất lịch sự đấy!"

Vu Đông Bắc cười nhạt phản bác:

_ " Vậy đi xem vũ nam thoát y là lịch sự và văn minh ? "

Vu Đông Bắc nửa đêm chưa thấy em gái về liền cảm thấy rất lo lắng nên đã gọi điện thoại trực tiếp. Trùng hợp được một vũ nam nghe máy khi cả em gái và bạn thân đã say xỉn và ngủ một mạch không biết trời đất là gì.

Thế là Vu Đông Bắc liền một mạch phóng xe như bay đến địa điểm được vũ nam tiết lộ, kết quả phải hai tay hai gánh đưa cả hai về nhà.

Vốn dĩ anh cũng không biết nhà Điềm Lục Tinh ở đâu nên đã mạnh dạn đưa luôn về Vu gia, dù sao cứ để vậy anh cũng không yên tâm.

Vu Đông Nam ương bướng, khuôn mặt tỉnh rượu trông thật uể oải phờ phạc.

_ " Đàn ông các anh có thể đi vũ trường xem nữ nhân thoát y nhảy nhót?...Tại sao phụ nữ chúng em lại không thể đi xem các nam nhân khiêu gợi?

Dù sao cũng chỉ là để giải trí !"

Vu Đông Bắc không chút hài lòng liền đáp trả:

_ " Nhưng đàn ông say xỉn có thể ngủ vô tội vạ, còn phụ nữ khi say xỉn chỉ là con mồi của những tên khốn dung tục.

Lần này em mở mắt thức giấc là nhìn thấy trần nhà của căn phòng quen thuộc, nếu em trông thấy trần nhà lạ lẫm bên cạnh là một thằng khốn nào đó thì lúc ấy em sẽ tính sao?"

Vu Đông Bắc không biết rằng chuyện này Vu Đông Nam đã từng trải qua, tự nhiên khi phải nhớ lại cảnh tượng ấy chớp mắt tay cô nổi hết gai ốc.

_ " Vậy thì đúng là ác mộng!"

Vu Đông Bắc nhìn em gái nằm vật xuống giường bất giác thở dài bất lực. Tuy biết Vu Đông Nam không phải là tay mơ nhưng anh vẫn thật sự cảm thấy lo lắng.

Vốn dĩ núi cao vẫn có núi cao hơn, người tinh ranh vẫn bị qua mặt bởi kẻ xảo trá, đó là chuyện tất yếu và em gái anh thật sự vẫn chưa đủ sức đối đầu.

_ " Em lớn rồi, phải tự biết bảo vệ bản thân.
Không quản em nữa! Sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng, đừng để mẹ nhìn thấy bộ dạng này, mẹ vẫn chưa biết chuyện đâu."

Vu Đông Nam mệt nhọc đáp lời:

_ " Biết rồi!"

Anh rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại khẽ vang lên một tiếng ' cạch' , Điềm Lục Tinh lúc này mới từ từ mở mắt.

Thì ra cô đã thức giấc và chỉ đang vờ ngủ để không phải nghe lời giáo huấn của Vu Đông Bắc.

_ " Anh cậu đi rồi!"

_ " Cậu nhẫn tâm thật đấy! Cố tình để một mình mình chịu trận."

Điềm Lục Tinh khẽ giọng đáp lời:

_ " Mình cũng sợ! Mà mấy giờ rồi vậy?"

_ " Gần 8 giờ sáng."

Điềm Lục Tinh nghe vậy hớt ha hớt hãi ngồi dậy, nét mặt có chút hoảng.

_ " Muộn vậy rồi sao? Mình trễ giờ làm mất!"

Trái lại Vu Đông Nam nét mặt bình thản chẳng có chút vội vã ngay cả khi chính cô cũng sắp trễ giờ làm.

_ " Nếu đã muộn giờ làm thì hãy đặt lưng xuống giường để ngủ tiếp....Lúc ấy cậu sẽ biết rằng công việc này đã không còn phù hợp với bản thân.

Yên tâm, người thành công ắt sẽ có cố nhân trải thảm."

Điềm Lục Tinh lập tức khước từ:

_ " Câu nói đó chỉ ứng nghiệm với mình cậu thôi! Mình mà làm như vậy chỉ có nước chết đói!

Thôi giờ mình phải về đây!Tạm biệt Nam Nam!"

_ " Cậu ở lại ăn bữa sáng rồi đi!"

Điềm Tinh Tinh hôn chụp lên má Vu Đông Nam với cái cười rạng rỡ, cô nhẹ giọng từ chối:

_ " Để khi khác! Yêu cậu nhiều! Mình đi đây!"

Vu Đông Nam khẽ cười lên tiếng đáp trả:

_ " Để mình bảo Thập Thất đưa cậu về!"

_ " Được!"

Nói xong Vu Đông Nam lại ngã lưng xuống giường, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn thoại của Phùng Thiệu Đông gửi đến, cô tiện mở lên

_ " Bà cố nội à! Chủ tịch đột nhiên muốn tổ chức một cuộc họp nội bộ vào khoảng 2 giờ chiều nay.

Tôi biết cô đi làm rất tuỳ hứng nhưng làm ơn lần này đừng vắng mặt nhé!"

Vu Đông Nam thở dài , cô không trả lời lại tin nhắn mà lập tức ném điện thoại sang một bên.
Cọc cằn nói lời độc thoại:

_ " Tên khốn ấy lại muốn gì nữa đây?Đang yên đang lành tạo ra cuộc họp vớ vẩn làm gì không biết. Trí tuệ đã hạn hẹp mà cứ thích ta đây tự đắc.

Tại sao mình có thể...như vậy với hắn được nhỉ?"

Bất mãn cô vùi đầu vào chăn, chỉ hận không thể hét lên một tiếng phẫn uất. Cứ nghĩ lại những chuyện đã qua lòng lại hối hận và bẽ mặt không thôi!

Thật sự đúng là không còn nước cứu chữa.

Bước xuống phòng ăn, lão đại , Vu lão gia nhìn thấy cô ánh mắt đều dậy lên nỗi lo lắng. Cô ngồi xuống ghế, nên cạnh anh trai Vu Đông Bắc và Vu Đông Tây, mọi người im lặng cũng khiến cô có chút không quen.

_ " Mọi người sao vậy?"

Trước câu hỏi của Vu Đông Nam, lão đại mới dám mở lời hỏi han:

_ " Tiểu Nam có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Vu Đông Nam lắc đầu đáp:

_ " Cháu vẫn bình thường!"

Vu lão gia nén tiếng thở dài lên tiếng căn dặn, bản thân ông cũng lo lắng không yên.

_ " Con gái à! Ba trước giờ không quản thúc con nhưng mà con có vui chơi cũng nên biết bảo vệ bản thân!

Con phải biết mọi người đều rất lo lắng cho con chứ!"

_ " Con biết. Không sao đâu. Ba đừng lo!"

Vu phu nhân bước vào, cả nhà đột nhiên im lặng không dám ho he. Bà đặt về phía Vu Đông Nam một tô canh nhỏ, lạnh giọng lên tiếng:

_ " Canh giải rượu! Mau uống đi!"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Vu Đông Nam nghi hoặc liếc nhìn anh trai thì thầm to nhỏ:

_ " Chẳng phải anh đã bảo mẹ không biết?"

Vu Đông Bắc nét mặt vô tội vội lắc đầu kiên quyết, anh đưa mắt nhìn lão đại và Vu lão gia với ý nghi ngờ. Đương nhiên hai người họ cũng lập tức phủ nhận, họ thương Vu Đông Nam còn không hết thì sao có nhẫn tâm nhìn  cô bị trách cứ được.

Vu phu nhân ngồi xuống , nét mặt như am hiểu mọi chuyện, bà đáp lời với giọng điệu có chút bất mãn.

_ "Nửa đêm ba người đàn ông rục rịch lén lút đưa hai đứa con gái say xỉn không biết trời đất là gì vào nhà, tưởng qua mắt được tôi chắc!

Các người coi thường tôi quá rồi!"

Vu Đông Nam phân vân không biết có nên lên tiếng đáp trả, dù gì mẹ cũng ghét thái độ say xỉn này của cô nên mặc nhiên lần này bản thân sai rồi!

Cô lén lút đẩy tay Vu Đông Bắc, cô biết mẹ thương anh trai nhất nên lần này chỉ có thể trông cậy vào anh.

Vu Đông Bắc cũng không nỡ để mẹ phàn nàn về em gái, thuận theo ý Vu Đông Nam, anh chậm rãi thuyết phục:

_ " Mẹ đừng giận! ...Cũng đâu phải lần đầu chúng ta phải chịu đựng tính cách cứng đầu của con bé.

Với lại Nam Nam đâu phải kiểu dễ bắt nạt... nó đi bắt nạt người ta thì đúng hơn!

Mẹ cũng đâu thể dành cả đời để giận con bé được đúng không?"

Bất lực Vu Đông Nam trơ mắt nhìn, cô không hiểu anh trai là đang nói đỡ hay là đang cố ý thêm dầu vào lửa nữa đây!

Vu Đông Bắc nhìn cô, nét mặt có ý cười, anh khẽ lắc đầu như muốn nói: Cứ tin tưởng vào anh!'

Nhưng kiểu tin tưởng này khiến Vu Đông Nam có vẻ nghi hoặc quá!

Lão đại lên tiếng bênh vực, lời lẽ cũng có hàm ý hoà giải.

_ " Được rồi! Tiểu Nam lần sau không nên say xỉn như vậy nữa!
Mẹ con nóng giận trách cứ cũng vì lo cho con. Đừng để bụng!"

Vu Đông Nam chẳng ý bận tâm, cô thản nhiên đáp lời:

_ " Cháu không để bụng!"

Thái độ này càng khiến Vu phu nhân phẩn uất:

_ " Mọi người xem... nó là thái độ gì? Đã gây chuyện còn không chút hối cải. Tính cách cứng đầu lì lợm giống ai không biết!"

Vu Đông Nam lập tức quay sang nhìn chằm chằm người mẹ thân sinh, anh trai, lão đại , Vu lão gia và em trai cũng lần lượt hướng ánh mắt về phía bà.

Bất giác Vu phu nhân gượng lại bị gia đình chọc giận đến á khẩu.

_ " Mấy... mấy người nhìn tôi... là có ý gì?"

Cả nhà đồng loạt lắc đầu, mọi người mạnh ai người nấy ăn, tuyệt nhiên lảng tránh. Vu Đông Tây vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện nhất. Cậu nhóc lấy một lát bánh mì, tỉ mỉ lấy hết phần rìa bánh chỉ đưa cho mẹ phần ruột trắng bên trong. Mỉm cười quan tâm:

_ " Mẹ mau ăn đi! Đừng để bị đói!"

Vu phu nhân xoa đầu con trai, giọng điệu có chút tủi thân, nhìn qua cũng thấy tài diễn xuất của bà rất rung động lòng người.

_ " Chỉ có Tiểu Tây là quan tâm đến mẹ. Thật không uổng công mẹ yêu thương."

Vu Đông Tây hồn nhiên đáp lời:

_ " Mẹ ăn đi! Không ngon à!"

Lập tức Vu phu nhân thản nhiên như không, đùng một cái đãng trí tuyệt nhiên quên mất chuyện vừa rồi của con gái. Bà cũng hồn nhiên không kém cậu con trai 5 tuổi, vừa cười vừa đáp chuyện:

_ " Đâu có. Ngon mà! Mẹ ăn ngay đây!"

Vu Đông Nam ngơ ngác nhìn chằm chằm người mẹ thân sinh đang cười nói với em trai mà không chút bận lòng đến cô. Lần này phải ghi ơn em trai trong lòng rồi!

_ " Anh không được tích sự gì cả!"

Vu Đông Bắc cười trừ nói nhỏ:

_ " Thời thế thay đổi nhưng địa vị tương đương. Đừng mạnh miệng!

Xe của em đang ở vũ trường đấy! Chút nữa nhờ Thập Thất đưa tới công ty."

Vu Đông Nam buông giọng khước từ:

_ " Không! Anh đưa đi!"

_ " Đi bộ!"

Vu Đông Nam nhéo vào hông Vu Đông Bắc, anh giật nảy mình, khuôn mặt nhăn lên vì đau. Anh đưa tay xoa xoa chỗ bị nhéo, nhìn em gái hả hê mà không thể làm gì trả đũa.
Cuối cùng vẫn phải đích thân làm tài xế riêng cho bà hoàng cứng đầu này.


Vu Đông Nam ngồi trong văn phòng nhàn nhã xem hết đống tài liệu cấp dưới gửi lên, giữ lại thì ít mà trả lại thì nhiều. Không tốn quá nhiều thời gian cô đã giải quyết xong.

Cùng lúc đó Phương Tịnh gõ cửa bước vào, mục đích cũng chỉ muốn thông báo cho Vu Đông Nam đã đến giờ họp.

_ Trưởng phòng, Phùng tổng thông báo cuộc họp sắp bắt đầu, phiền cô sắp xếp thời gian tham dự."

Vu Đông Nam cầm macbook trên tay, tiện thể chỉ vào xếp tài liệu trên bàn.

_ " Đem trả phòng ý tưởng! ....Bảo họ tự giác tăng ca!"

Phương Tịnh tròn mắt có chút ngỡ ngàng:

_ " Nhiều... nhiều vậy sao? Vâng... tôi hiểu rồi trưởng phòng!"

Vu Đông Nam bước đến phòng họp, mọi người đã đến đầy đủ và chỉ đợi mỗi mình cô. Phó tổng Đường dương dương tự đắc mở lời:

_ " Trưởng phòng Vu rất thích để mọi người đợi chờ thì phải!"

Vu Đông Nam lẳng lặng nhìn đồng hồ, lạnh giọng đáp trả:

_ " Cuộc họp bắt đầu từ lúc 2h... vẫn còn 3 phút nữa nên tôi không được cho là đến muộn.

Chỉ trách phó tổng đến sớm hơn dự kiến."

Cô ngồi xuống ghế, đối diện với chủ tịch Trương thị- Trương Tử Phàm.

Khác hẳn với phục trang màu sáng hôm qua, hôm nay từ đầu đến chân anh ta là một màu đen u tối.

Anh ta khi thấy Vu Đông Nam liền nở cái cười khó hiểu, thậm trí còn nhếch mày đối diện cái nhìn của cô như thay cho lời chào.

Trương Tử Phàm thấy đã kín ghế, anh ta trầm giọng cất lời:

_ " Đến đầy đủ rồi! Đây là cuộc họp đầu tiên của tôi ở tập đoàn nếu có gì không phải xin được lượng thứ.

Giờ thì mọi người hãy giới thiệu bản thân."

Lần này Vu Đông Nam có cảm giác rất lạ, cô cũng không biết bản thân thật sự đang cảm nhận được sự khác biệt gì nữa!...

Khi Trương Tử Phàm cất lời sống lưng cô lạnh toát giống như cảm nhận lần đầu nghe giọng của anh ta ở quán bar Thượng Hải...

Cô không biết nữa, chỉ biết lần này thật sự thân thuộc.

Phùng Thiệu Đông nở cái cười dè chừng, anh ta cũng có chút thắc mắc liền hỏi một cách ngây ngốc.

_ " Chủ tịch Trương... giọng anh hôm nay hơi khác nhỉ?
Với lại chúng ta đã giới thiệu hôm qua rồi phải không?"

Trương Tử Phàm có chút lạnh nhạt, ánh mắt chỉ tập trung vào hình bóng Vu Đông Nam đối diện...

_ " Cổ họng tôi hơi đau! ...Anh cảm thấy chúng ta không cần phải giới thiệu nữa sao?"

Phùng tổng răm rắp nghe theo chỉ sợ mất lòng, anh ta lúc này chẳng khác gì một con thú nuôi tận tình nghe lời chủ.

_ " Phải phải! Cần phải giới thiệu!

Tôi là giám đốc của công ty- Phùng Thiệu Đông..."

Trái với vẻ kính cẩn của những người ngồi tại đấy, Vu Đông Nam tuyệt nhiên ánh mắt chỉ hướng vào màn hình macbook, miệng bất giác nở cái cười lạnh chê cười.

Chỉ vì cái chức danh giám đốc vô tích sự có đáng phải hạ thấp bản thân như vậy không nữa... đúng là thật khiến người khác phải coi thường!

Lúc này cô đang cùng anh trai Vu Đông Bắc chơi game mô phỏng, tựa game bắn súng PUBG huyền thoại... mặc cho cuộc họp đang diễn ra cô vẫn không lấy làm hứng thú.

Khi mọi người đã giới thiệu hết tên và chức vụ, mọi ánh mắt đổ dồn vào Vu Đông Nam. Lúc này cô vẫn đang tập trung chiến đấu cùng đồng đội, một tay đưa lên chống cằm , một tay di chuyển chuột vô cùng nhanh và thành thục. 

Phùng Thiệu Đông bất đắc dĩ phải lên tiếng thúc giục:

_ " Trưởng phòng Vu... trưởng phòng Vu. Đến lượt cô giới thiệu rồi!"

Vu Đông Nam cũng đành miễn cưỡng theo ý mở lời , nếu được cô muốn đứng lên rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

_ " Vu Đông Nam- trưởng phòng thiết kế!"

Lời nói trống không xem ra không có chút phép tắc, thái độ của Vu Đông Nam lúc nào cũng là chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất. Lần này cũng không khác khi những tiếng thì thầm to nhỏ cứ vậy gây nhức tai.

Trương Tử Phàm mặt không chút biến sắc, cũng chẳng bận tâm để bụng thái độ thiếu tôn trọng của Vu Đông Nam dành cho anh, từ đầu đến cuối vẫn giương ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm không đổi.

_ " Vu Đông Nam? ....Tôi nhớ rồi!"

Câu nói của Trương Tử Phàm như biến anh ta thành một con người khó lí giải. Vu Đông Nam một giây đối diện, lòng bỗng rối bời thật sự chẳng chút thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro