Chương 4: Muốn theo đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Đông Nam một bên tai tuỳ hứng đeo tai phone, ánh mắt hướng vào trận game đang đến hồi gay cấn.

Vốn mọi người đều thấy cô có chút vấn đề nhưng chẳng ai dám lên tiếng vạch trần bởi chính họ cũng cảm thấy cuộc họp vô bổ này thật nhàm chán.

Trương Tử Phàm lạnh giọng mở lời, lời nói của anh ta tựa như băng tuyết giữa mùa hè nóng nực.

_ " Trưởng phòng Vu... cô thấy mỗi chức vụ của công ty đã tương xứng với năng lực chưa?"

Những kẻ nắm giữ chức vụ lớn nghe qua bỗng có chút chột dạ, họ đều có cảm giác chung là Trương Tử Phàm đang muốn thẳng tay sa thải một loạt chức vụ lớn.

Đám người bắt đầu lao nhao, họ lo lắng vì vốn dĩ Vu Đông Nam chưa bao giờ thấy ai trong công ty này vừa mắt nên chẳng có lí do gì cô phải nói đỡ cho họ vài lời.

Bất ngờ chính là thái độ dửng dưng chẳng chút bận tâm của Vu Đông Nam khiến họ cũng coi là nhẹ lòng đôi chút.

_ " Từ đầu đến cuối... cũng không cần phải thay đổi gì!"

Trương Tử Phàm hiểu ý, bất giác nở cái cười nhạt, anh ta tiếp tục đối đáp:

_ " Năng lực của trưởng phòng Vu là vấn đề không cần phải bàn cãi.

Cô nói xem... cô mong muốn vị trí nào?"

Một đám người im như thóc, lo lắng cái ghế của bản thân đang bị đe doạ.

Vu Đông Nam lại khác, cô nghĩ tên Trương Tử Phàm thật lắm lời, nghe đi nghe lại muốn nhức cả tai...hại cô mất tập trung suýt thì thua trận game. Đã vậy cũng chẳng cần phải vòng vo nữa.

_ " Cái ghế chủ tịch! Anh cho tôi được không?"

Vu Đông Nam ánh mắt coi thường nhìn trực diện Trương Tử Phàm, nét mặt tuy vậy lại chẳng có chút mong muốn... cái ghế chủ tịch này có xứng với cô ?

Nếu mong muốn cái chức danh này như vậy thì Vu lão gia lại không phải bận lòng thuyết phục con gái lên nắm quyền tập đoàn của gia đình họ Vu .

Phó tổng Đường muốn kiếm chút điểm trong mắt chủ tịch Trương nên cũng không ngại lên tiếng chất vấn:

_ " Trưởng phòng Vu... đừng nghĩ cô có năng lực là thích nói năng tuỳ tiện thế nào cũng được.

Cô phải biết chức vụ của mình ở đâu!"

Vu Đông Nam cười khẩy, nhìn một lượt Đường Dật với ánh mắt đánh giá. Con người này cũng xứng đáng mở miệng chất vấn cô nữa?

_ " Muốn tuyên chiến với tôi ít ra cũng phải đủ bản lĩnh để ngang hàng.

Nói mồm thôi thì nhục lắm."

Đường Dật lần này cảm thấy rất mất mặt, có chút không kìm nén được liền đập tay xuống bàn phẫn uất.

_ " Vu Đông Nam ! Cô đừng có ngạo mạn!"

Đáp lại sự giận dữ ấy là cái cười thờ ơ khinh rẻ, hắn càng tức giận thì khuôn mặt Vu Đông Nam càng khoái trí tự đắc...nếu nói Đường Dật là kẻ ngu hay thích tự ái quả cũng chẳng sai.

Trương Tử Phàm bình thản nhếch miệng cười, bỏ ngoài tai vẻ ồn ào của cuộc họp không thật sự nghiêm túc, anh ta lặng lẽ đáp lời:

_ " Được ! Nếu cô muốn chúng ta sẽ thảo luận thêm về việc này.

Cuộc họp kết thúc."

Vu Đông Nam ngơ ngác toàn tập, Trương Tử Phàm vậy mà đồng ý với yêu cầu bộc phát này của cô? Anh ta đúng là một tên điên rồ!

Cuộc họp ngắn ngủi ngày hôm nay rất có nhiều chủ đề bàn tán, dự đoán sẽ là tin tức hot nhất trong ngày.

Đường Dật bất mãn rời khỏi phòng họp trước, theo sau là Phùng Thiệu Đông và những người khác.
Phòng họp hiện tại chỉ còn một mình Vu Đông Nam đang thu dọn đồ đạc và chủ tịch Trương thị Trương Tử Phàm.

Sau khi tiếc hùi hụi chức danh MVP ( Most Valuable Professional) thuộc về tay của Vu Đông Bắc, Vu Đông Nam lặng lẽ tiến lại lối cửa ra vào mà chẳng để ý xem còn có sự hiện diện của Trương Tử Phàm đang đưa mắt dõi theo.

Cô chậm rãi mở cánh cửa chính lập bị tức cánh tay lớn của Trương Tử Phàm chặn đứng lại.
Anh ta áp sát vào tai cô khuôn giọng trầm lạnh lẽo đến tận sống lưng.

_ " Chúng ta... lại gặp nhau rồi!"

Mọi chuyện diễn ra bất chợt khiến Vu Đông Nam ngờ ngợ, ánh mắt hai người đối diện, mùi hương trên cơ thể Trương Tử Phàm phảng phất như gợi lên kí ức của lần đầu gặp mặt.

_ " Ý anh... là gì?"

Trương Tử Phàm nhướng mày với cái cười không thể khó hiểu hơn, bất giác khiến Vu Đông Nam lòng có chút sáo rỗng.

_ " Tôi đã để lại phương thức liên lạc...  Tại sao em lại chẳng bận tâm ?"

Vu Đông Nam nghe những lời này càng thêm phần chán ghét, bất giác thốt ra tiếng chửi thề:

_ " Tên khốn!"

Trước câu chửi thề, Trương Tử Phàm đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, thái độ anh ta toát lên niềm trông ngóng đã lâu ,có lẽ cũng đã phải chờ đợi một khoảng thời gian rất mất kiên nhẫn.

_ " Em nhẫn tâm gọi người đàn ông đã nhiệt tình phục vụ em cả đêm... là tên khốn?"

Không nói không rằng, cô thẳng thừng hất tay , đáp lại là cái cười khinh miệt ra mặt.

_ " Anh hết mất trí rồi à?"

Trương Tử Phàm làm nét suy tư, bất giác đáp trả:

_ " Tôi đã quên em sao? Không thể... người như em đâu phải muốn quên là sẽ quên đi được!"

_ " Anh đã làm vậy đấy!"

Anh ta bất chợt cười lạnh tự trách:

_ " Vậy chắc tôi bị điên rồi! Em nói xem... em là đang giận dỗi phải không?"

Vu Đông Nam tỏ ra nhạt nhoà trước độ tự luyến của người đàn ông trước mặt.  Cô nắm chặt lấy cà vạt của anh ta, thẳng tay kéo xuống một cách dứt khoát.

Trương Tử Phàm cũng tiện thế vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn ôm lấy cả thân hình của cô vào lòng, phút chốc đã tạo nên một không khí thân mật phảng phất dư vị đôi bên.

_ " Nếu anh nghĩ đã thật sự lừa được tôi lên giường thì xin lỗi...

.... Chuột vào lồng không biết mèo nào bắt."

Trương Tử Phàm rất thích phong thái ngạo mạn của người phụ nữ đặc biệt trong vòng tay anh, tuy có chút khác lạ nhưng với anh ta chính vì điểm này càng khiến Vu Đông Nam thêm phần thu hút.

Và thật đáng báo động khi mà anh ta đang muốn lún sâu vào vẻ đẹp sắc sảo khó lòng thoát ra của mĩ nhân trước mặt một cách tự nguyện.

_ " Nói vậy... tôi chính là hạt thóc .

Em cũng cần phải có chút trách nhiệm với tôi... đúng không?"

Vu Đông Nam nghe đến hai từ trách nhiệm mà nét mặt dần gượng lên vẻ khó xử.

Trách nhiệm gì? Trước giờ cô vui chơi còn chưa bao giờ phải nghĩ đến hậu quả, đùng cái một nam nhân đòi cô phải chịu trách nhiệm cũng khiến lòng hơi lo lắng.

_ " Trách nhiệm gì?"

Trương Tử Phàm mỉm cười giải thích:

_ " Trách nhiệm với tôi!"

Vu Đông Nam chưa lường trước được sự việc, phải nói là bất ngờ mới đúng, trước giờ quả thật chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ nên tâm lí hơi hoang mang.

Lần này có vẻ cô bị chính lòng kiêu ngạo của mình hại rồi.

Trương Tử Phàm thấy nét mặt cô dần trở nên đắn đo, anh bất giác bật cười thêm lời:

_ " Em sợ phải chịu trách nhiệm với tôi à?"

Bị nói trúng tim đen, thành ra cô có vẻ lưỡng lự, do dự đôi chút rồi đáp lời:

_ " Sao tôi phải chịu trách nhiệm. Không phải... đôi bên không chút ép buộc...?"

Trương Tử Phàm lập tức lắc đầu phủ nhận, anh ta nhấn mạnh từng chữ như chỉ sợ cô đã quên đi phần nào quan trọng.

_ " Là em kéo tay tôi...! Là em hôn tôi cuồng nhiệt, cũng là em mạnh bạo cởi áo tôi ra..."

Vu Đông Nam đưa tay bịt miệng ngắt lời Trương Tử Phàm. Vốn dĩ sự việc tối hôm đó trong tâm trí cô nửa nhớ nửa quên... có thật là cô lại bạo gan đến vậy không?

Dù gì cũng là lần đầu chưa có tý kinh nghiệm?

Nhưng nhìn cô xem, ngạo mạn cứng đầu như thế thì không hẳn những lời của Trương Tử Phàm nói đều là bịa đặt.

_ " Nói xem! Ra giá đi? Anh cần bao nhiêu tiền?"

Vu Đông Nam thẳng thắn nay phải dùng tiền để mua chuộc sự im lặng của đối phương cũng có chút mất mặt, không giống tác phong ngày thường của cô chút nào hết.

Khi thấy người đàn ông im lặng, cô mất kiên nhẫn hỏi lại:

_ " Anh mau nói xem!"

Trương Tử Phàm nhướng mày, đưa ánh mắt khó xử xuống bàn tay đang bịt chặt miệng anh ta, Vu Đông Nam lúc này mới ngỡ ra liền bỏ tay xuống tức khắc.

_ " Em thấy tôi còn thiếu tiền không?"

  _ " Vậy anh muốn gì mới chịu buông tha cho tôi?"

Ánh mắt người đàn ông có ý nuông chiều, anh  ghé sát vào tai Vu Đông Nam, lần đầu tiên cô cảm nhận giọng nói của anh ta có chút hơi ấm.

_ " Tôi muốn... theo đuổi em."

Không cần suy nghĩ Vu Đông Nam khẩn khoảng vội đáp:

_ " Cút! Anh bị điên à?"

Trương Tử Phàm đơ người giây lát, thái độ này có quá khích không vậy... thậm chí còn không thèm mảy may suy nghĩ.

_ " Khuôn miệng xinh đẹp này của em không nên nói những lời không đứng đắn!"

Vu Đông Nam dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Trương Tử Phàm, nét mặt đỉnh điểm cự tuyệt:

_ " Tôi thích vậy đấy!"

Cô đẩy cánh cửa rồi dứt khoát bước ra ngoài . Một tiếng đóng rầm chói tai để lại gương mặt bất ngờ toàn tập của Trương Tử Phàm .

Anh ta chưa thể định thần với cái cười ngơ ngác ,bất ngờ chửi thề độc thoại:

_ " Chết tiệt! Nếu em cứ tiếp tục như vậy... sao tôi có thể chịu đựng được."

Vu Đông Nam vào phòng làm việc riêng, bất chấp bỏ ngoài tai tiếng hỏi han của nhân viên cấp dưới.

Cô ngồi xuống ghế sofa , rót một cốc nước đưa lên miệng uống liền một mạch. Tựa lưng trên ghế rồi thở phào một hơi cố lấy lại nét bình tĩnh.

Vu Đông Nam thừa nhận khi nãy bản thân đã phản ứng rất thái quá, không hiểu lúc đó vẻ bình thản tự tin của cô đi đâu mất, tự nhiên bây giờ cảm thấy đã tự mình làm mất hết mặt mũi.

Cô đưa tay che mặt, lần đầu tiên uất ức than trách như trẻ con mới lớn.

_ " Nếu hắn nhất định đi theo bắt mình chịu trách nhiệm thì phải làm sao?
Không được rồi, không được rồi! Phải làm sao đây trời ơi! Mình lỡ dại, phải làm sao đây!"

Bất lực than trách một hồi, Vu Đông Nam bật dậy chỉnh đốn tâm trạng. Cô không thể tiếp tục lo lắng như vậy, nhất định phải có cách khắc phục, tốt nhất là nên thẳng thắn nói chuyện một lần cho ra lẽ.

_ " Nhưng... mình vẫn sợ lắm! Lỡ may hắn vẫn kiên quyết không từ bỏ thì sao?

Lần này coi như xong đời!"

Suy đi tính lại cuối cùng chẳng thể tìm ra một cách thoả đáng nhất. Khỏi cần đoán cũng biết sắc mặt Vu Đông Nam tệ đến cỡ nào!

Đến giờ tan tầm, Vu Đông Nam lẳng lặng thu dọn bàn làm việc, một tiếng rồi hai tiếng thở dài, trông gương mặt vô cùng ủ rủ.

Sau một tiếng gõ cửa, Trương Tử Phàm bước vào với phong thái nhàn nhã. Vu Đông Nam nhanh như chớp bày ra gương mặt tuỳ hứng ngạo mạn thường ngày như chưa từng xảy ra vấn đề rầu não.

_ " Đi ăn tối với tôi."

Vu Đông Nam thẳng thừng từ chối:

_ " Không thích, không muốn!"

Trương Tử Phàm gật đầu hiểu ý, anh nhếch miệng cười cợt, trực tiếp tiến lại bồng Vu Đông Nam trên tay, hành động vô cùng khí phách.

_ " Tôi chỉ thông báo, em đi hay không đi là tuỳ tôi định đoạt."

Nét mặt cô bị hành động quá khích của anh ta doạ cho bất ngờ. Cô cố sức vùng vẫy, tự nghĩ bản thân chưa từng thấy tên nào cư xử lộng hành như Trương Tử Phàm, phút chốc tâm trạng trở nên phẫn uất, nóng nảy.

_ " Bỏ tôi xuống tên khốn này! Ai cho anh cái quyền đụng chạm vào người tôi!

Mau bỏ ra!"

Bỏ ngoài tai mọi lời mắng chửi khó nghe, Trương Tử Phàm mặc sức để cô vùng vẫy trên tay, anh ta tự tin với sức lực của mình, một khi đã ôm vào người tuyệt đối không để đối phương dễ dàng tháo chạy.

Vu Đông Nam cũng không phải kẻ ra sức liều mạng, cô biết với tình cảnh lúc này nên tránh hấp tấp để giữ sức thì hơn.

Một hồi khi thấy người phụ nữ bồng trên tay đã thôi náo loạn, Trương Tử Phàm hài lòng nở cái cười ưng thuận.

_ " Ngoan hơn nhiều rồi! Nói xem em muốn ăn gì?"

Vu Đông Nam khinh miệt không đáp, mặc Trương Tử Phàm muốn làm gì thì làm. Lại một cái gật đầu như đã nắm rõ mọi chuyện, Trương Tử Phàm trầm giọng nói tiếp:

_ " Hiểu rồi! Đồ ăn Trung Hoa rất ngon... tôi cũng rất thích!"

Vu Đông Nam bất mãn phản bác:

_ " Tôi đã nói gì đâu?"

  _ " Tôi nói là được!"

Lần này cô bị chọc cho cứng họng nhất là khi nhìn thấy bộ mặt tự đắc của Trương Tử Phàm càng khiến cô cảm thấy ghét bỏ hơn.

Cô thầm nghĩ... không lẽ mọi người trong công ty thường phải trông thấy và chịu đựng nét mặt khó coi này của cô hằng ngày hay sao?
Nếu thế thì tồi tệ thật đấy... nhưng mặc kệ đi miễn cô thích là được! Mọi thứ khác đều không quan trọng!

_ " Được rồi! Bỏ tôi xuống."

Vu Đông Nam cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận, không thể tin lần đầu tiên có một tên đàn ông ngỏ lời mời cô đi ăn mà không tốn chút công sức... tên Trương Tử Phàm này nếu không vì vụ chịu trách nhiệm thì chắc chắn hắn đã bị đá ngay lần gặp lại chứ không phải nhởn nhơ bản mặt tự đắc xuất hiện trong ánh mắt của cô. Mấu chốt là phải dứt khoát vụ việc , tránh để phiền phức sau này.

Cùng anh ta bước ra khỏi phòng trước mắt là nhân viên đang đứng ngoài đợi khiến cô bất giác sững lại đôi ba giây nghi hoặc.

Phùng Thiệu Đông từ trong đám người, nét mặt phấn khởi lên tiếng hỏi:

_ " Trưởng phòng Vu có phải sẽ cùng đi ăn với tất cả mọi người không?
Vậy là chủ tịch Trương đã thuyết phục cô thành công rồi?"

Trương Tử Phàm tiến lại bên cạnh, anh ta nhỏ giọng, âm lượng vừa đủ để hai người có thể nghe thấy.

_ " Em nghĩ chúng ta sẽ đi ăn riêng à?"

Nói xong anh ta nở cái cười đắc ý rồi rời đi trước mắt Vu Đông Nam.

Lúc này cô mới ngỡ ra bản thân lại vừa bị tên đó lừa cho một vố!

Trương Tử Phàm chính xác là cố tình đùa cợt với lối suy nghĩ mặc cô suy diễn, dù suy diễn theo chiều hướng nào thì người hả hê vẫn chỉ có mình anh ta.
Cô cúi mặt nở cái cười vô cảm, lần này xem ra đã gặp được một trường hợp khó nhằn cũng nên chơi hết mình mới phải lẽ... để xem đến cuối ai mới là kẻ đắc ý.

Bên ngoài cổng chính, mọi người đang đứng đợi xe riêng tới đón.
Phương Tịnh trông thấy Vu Đông Nam cũng cất công đứng đợi thì có chút hiếu kì, cô mạnh dạn hỏi:

_ " Trưởng phòng cũng đợi xe đến đón ạ?"

Chiếc Bugatti đen nhám dừng bánh ngay trước mặt mọi người nhưng lần này không phải xe hơi của anh trai Vu Đông Bắc mà là xe của chủ tịch Trương thị- Trương Tử Phàm.

Vu Đông Nam cười nhạt tiếp lời:

_ " Đúng vậy đấy!"

Nói xong cô tiến lại mở cửa chiếc siêu xe Bugatti rồi ngồi vào ghế lái phụ trong cái nhìn ngơ ngác đến há hốc miệng của nhân viên.

Trương Tử Phàm cười mỉm không nói không rằng lập tức lái xe đi trước, anh ta vốn không có thời gian đợi chờ đám nhân viên lề mề, buổi ăn tối này thực chất cũng chỉ là hành động qua mắt... anh ta sẽ có một lí do thuyết phục để gần gũi với người bản thân muốn ở bên cạnh.

Dù sao cũng là tính toán trong đầu, Trương Tử Phàm nghĩ điều gì quả thật chỉ mình anh ta mới hiểu rõ nhất.

Trương Tử Phàm đã cất công đặt lịch ăn tối ở một nhà hàng lớn sang trọng, nhìn qua cũng thấy bữa tối xa hoa này sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc... xem ra miệng đời truyền tai rằng anh ta là người tính toán cũng có chút phải xem xét lại.

Mấy vẻ hào nhoáng này thật sự không để trong tâm trí Vu Đông Nam một chút lẽ hứng thú. Cô mặc nhiên đi vào phòng đã sắp xếp, nhân viên đi sau đảo mắt nhìn ngắm cũng không quên thốt lên những tiếng trầm trồ.

_ " Tôi nghe nói chủ tịch Trương là một người rất tính toán keo kiệt....không ngờ lại hào phóng đưa chúng ta đến nhà hàng đắt đỏ thế này."

Một nhân viên trong số đó phản bác:

_ " Không phải lần này có trưởng phòng Vu đi sao?
Chắc chủ tịch đang muốn thể hiện cũng không chừng!"

_ " Cũng đúng!... nhưng nhìn thế nào tôi cũng không nghĩ một soái ca tuấn tú như chủ tịch Trương lại là một kẻ keo kiệt.

Khó tin thật."

Phương Tịnh lên tiếng tham gia :

_ " Keo kiệt hay không sau là biết thôi!"

Mọi người tập trung trong một phòng VIP xa hoa có phục vụ riêng nhiệt tình.

Nhân viên ở đây lần đầu được trải nghiệm bữa ăn của giới thượng lưu nên không tránh được vẻ phấn khích.

Phục vụ tận tình giới thiệu thực đơn, Phương Tịnh và những nhân viên khác tròn mắt cảm thán với giá tiền niêm yết của từng món ăn , bất ngờ thì thào:

_ " Ôi mẹ ơi, mỗi một món ăn cả nghìn tệ...!
Trà hảo hạng...8000 tệ một ấm!!

Bằng một tháng lương của tôi!"

Trước thái độ của nhân viên, Trương Tử Phàm trầm giọng phán một câu:

_ " Cứ gọi đồ ăn thoải mái. Tôi thanh toán!"

Mọi người đã vậy không ai kiêng nể, hiếm khi mới được mời một bữa ngon xa xỉ, tội gì không ăn hết mình.

Trái ngược với những người ở đây, Vu Đông Nam nhàn nhã lướt qua thực đơn một lượt, những món ăn này ngày ngày cũng đã ăn rất nhiều lần đến phát ngán, thật sự không còn mới mẻ.

Trương Tử Phàm bên cạnh thấy cô không lấy làm chú tâm nên nhẹ giọng hỏi han:

— " Không gọi gì sao?"

Vu Đông Nam lắc đầu , gương mặt chẳng chút hứng thú.

_ " Gì cũng được..."

Phó tổng Đường luôn thích xen lời vào câu chuyện của người khác, nếu miệng lưỡi anh ta biết an phận một chút thì đã không mang tiếng bị người đời chê cười.

_ " Nhìn trưởng phòng Vu đúng là toát lên phong thái của người có tiền. Xem ra vẻ xa hoa hiện tại cũng chưa làm cô vừa mắt thì phải!"

Vu Đông Nam thản nhiên đáp lời:

_ " Um! Kẻ nghèo khổ như phó tổng Đường thì làm sao hiểu được cảm giác này!"

Nhân viên gặp những trường hợp như này cũng nhiều, tất cả họ đều im lặng để nghe trưởng phòng uy dũng dạy cho tên phó tổng Đường một bài học, dù gì trong công việc hắn cũng đè đầu cưỡi cổ nhân viên khiến không ít người căm ghét.

Đường Dật cười ngượng cũng mạnh miệng đối đáp:

_ " Đúng vậy. Cũng đâu ai được như trưởng phòng Vu... sinh ra đã phải đi lùi về vạch đích.
Có những thứ không cần cố gắng cũng dễ dàng đạt được!"

Vu Đông Nam cười lạnh tỏ rõ ý mỉa mai:

_ " Vậy cái ghế phó tổng Đường đang ngồi chễm chệ... rốt cuộc có bao nhiêu phần thực lực?
Anh rốt cuộc là đang tự tin... hay ảo tưởng về chỉ số thông minh mà mình đang có vậy?"

Câu đối đáp của Vu Đông Nam khiến nhân viên cúi mặt che đi cái cười lén. Đã vậy Đường Dật vẫn chưa chịu ngậm miệng, cái duy nhất anh ta đưa lên bàn cân chính là chức vụ phó tổng hơn người.

_ " Nhưng trưởng phòng Vu cũng cần phải biết...cái ghế này cao hơn vị trí cô đang ngồi!"

Vu Đông Nam làm bộ mặt biết ơn, cô nở cái cười đối đáp:

_ " Thật ngại quá! Suýt nữa tôi quên mất!
Nhưng mà phó tổng Đường... muốn nghỉ hưu sớm không?

Tôi sẽ giúp đỡ, coi như là lời xin lỗi vì không biết thân phận."

Đường Dật nghi hoặc, cố nở cái gượng cười phản bác:

_ " Trưởng phòng có quyền hạn sao?"

Chỉ thấy cô khẽ lắc đầu cười trừ , lời lẽ tự tin ngút trời khiến bất kì kẻ nào nghe qua cũng phải cứng họng, dè chừng.

_ " Không có! Nhưng tôi có thể...đánh sập tập đoàn Trương thị trong vài giờ và đưa sự nghiệp của anh trở về con số 0 tròn trĩnh.

Thế đã đủ chưa?"

Lần này Vu Đông Nam trực tiếp đụng chạm đến cả tập đoàn chứ không riêng gì chức vụ phó tổng nhỏ nhoi.

Đường Dật khó chịu trong lòng, chỉ chực chờ chủ tịch Trương thị lên tiếng chỉ trích... nhưng anh ta một lần nữa trố mắt thất vọng khi nét mặt Trương Tử Phàm chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn nở cái cười ung dung tự tại đến khó tin.

Phùng Thiệu Đông hoà nhã lên tiếng giảng hoà, đâu ai biết được lòng anh ta đang vui sướng khi trông thấy tên phó tổng bị chỉ trích đến không biết phải giấu mặt mũi đi đâu cho đỡ ngượng.

_ " Được rồi! Đồ ăn cũng đã mang lên, mọi người cùng ăn bữa tối tránh làm mất hoà khí!"

Nói xong Phùng Thiệu Đông trực tiếp cầm chai vang đắt tiền đi đến phía của chủ tịch Trương và Vu Đông Nam, cười nịnh rót rượu.

_ " Chủ tịch Trương... xin mời!"

Song quay qua phía Vu Đông Nam

_ " Vu trưởng phòng cũng uống một chút!"

Sau khi rót rượu xong, anh ta nhiệt tình hô hoán với những lời chúc có cánh.

_ " Mọi người cùng nâng li. Chúc cho chủ tịch Trương điều hành Trương thị thành công rực rỡ, chúc cho tập đoàn của chúng ta mãi mãi phát đạt, thịnh vượng.

Cạn li!"

Mấy lời chúc nghe chẳng lọt tai này chỉ khiến Trương Tử Phàm không khỏi cười nhạt, cũng chẳng khác vẻ thờ ơ của Vu Đông Nam là mấy.

Hai người họ đưa rượu lên uống cạn một hơi, phút chốc chẳng nói chẳng rằng liền đồng thời đưa ánh mắt tự đắc nhìn đối phương... đúng là không ai chịu thua ai.

Mọi người đang ăn vui vẻ, đương nhiên sẽ có nhiều thành phần nhiều chuyện với những câu hỏi tọc mạch chẳng chút liên quan đến công việc. Hẳn là tất cả nhân viên ở đây đều rất quan tâm đến đời tư của chủ tịch công ty ,dù sao cũng đẹp trai như tạc tượng vậy mà!

Đương nhiên lúc nào cũng là cô nhân viên không biết giữ mồm giữ miệng Phương Tịnh lên tiếng hỏi đáp.

_ " Chủ tịch Trương, có một điều nhân viên chúng tôi rất thắc mắc không biết có nên hỏi không nữa!"

Trương Tử Phàm nhướng mày, cũng không nghĩ bản thân sẽ được nhắc tên. Anh trầm giọng chấp thuận:

_ " Hỏi đi."

Phương Tịnh nghe vậy thì cùng đám nhân viên nữ không biết vị trí, phấn khởi đáp lời:

_ " Chủ tịch... có bạn gái chưa vậy?"

Trương Tử Phàm bị câu hỏi của nhân viên làm cho ngơ ngác đôi ba giây. Anh nhếch miệng cười quay sang nhìn Vu Đông Nam, ẩn ý:

_ " Trưởng phòng Vu đã có bạn trai chưa?"

Vu Đông Nam đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, chưa kịp đáp trả đã bị Trình Tư chặn họng.

_ " Trưởng phòng Vu... tất nhiên là đã có bạn trai rồi! Bạn trai còn chu đáo đưa đón cô ấy đi làm, thật đáng ngưỡng mộ!"

Thực chất đây mới là câu nói khiến Vu Đông Nam ngơ ngác ngẫm nghĩ...Bạn trai của cô là ai cô còn không biết mà đám người này đã loan tin khắp công ty?
Cô sực nhớ ra dáng vẻ phấn khích của đám nhân viên nữ khi lần đầu nhìn thấy Vu Đông Bắc, hẳn là họ đã lầm tưởng một cách nghiêm trọng.

Vu Đông Nam nở cái cười cũng không có ý định phủ nhận, đôi khi bị hiểu lầm cũng có cái lợi riêng, cứ để mọi chuyện theo hướng suy diễn của họ cũng chẳng có vấn đề gì không tốt.

Trương Tử Phàm nét mặt không chút để tâm, đương nhiên anh ta thừa biết Vu Đông Nam đang cố tình im lặng để bản thân anh ta tự suy diễn.
Mà nếu cô có bạn trai thật sự cũng chẳng phải vấn đề khó khăn gì, trực tiếp cướp lấy là xong.

_ " Tôi đã có bạn gái ,cũng chỉ mới quen biết gần đây.
Cô ấy rất tuyệt mĩ... nhưng lại ngạo mạn và cứng đầu lắm!
Dường như chẳng muốn hoà hợp với tôi một chút nào!"

Đang nói Trương Tử Phàm bỗng im lặng, có thể là anh ta đã sớm nghĩ là những lời nói mâu thuẫn chỉ để chọc giận nữ nhân bên cạnh cũng nên.

....

Được một khoảng , anh ta hướng ánh mắt có điều tình ý cùng đôi nét đùa giỡn về phía Vu Đông Nam, văn phong cũng đã khác đi nhiều.

_ " À... trùng hợp là... cô ấy cũng mang họ Vu giống với Vu trưởng phòng của chúng ta!"

Nhân viên nét mặt ngạc nhiên cũng chứa nỗi thất vọng nho nhỏ. Phương Tịnh nhỏ giọng đáp lời:

_ " Trùng hợp vậy à! Vậy chủ tịch chính xác đã là hoa có chủ.
Thật may mắn cho cô gái được anh yêu thương!"

Vu Đông Nam thừa biết tên Trương Tử Phàm này đang một mực cố ý nói về cô. Chẳng lẽ dù hắn biết được thông tin cô đã có bạn trai vẫn tìm cách để chen ngang vào?

Khuôn mặt tuấn tú của một kẻ nguỵ biện đầy mưu mô đang khiến Vu Đông Nam chật vật tìm lối thoát.

Vu Đông Nam thật không thể tưởng tượng có ngày người đàn ông cô nhất thời chơi đùa lại trực tiếp đùa cợt lại cô không một chút nhân nhượng.

_ " Mọi người dùng bữa! Tôi ra ngoài một lát!"

Cô phút chốc rời khỏi phòng với tâm trạng không vẻ gì thoải mái.

Đi theo lối chỉ dẫn, cô vào phòng vệ sinh ở trong đấy cũng tầm 10 phút đồng hồ. Cả khoảng thời gian ấy, cô chỉ đứng trước gương mặc nhiên nhìn bản thân, có lẽ là đang bận tâm suy nghĩ hướng giải quyết những chuyện rắc rối trước mắt cũng nên.

Vu Đông Nam một hồi chỉnh lại mái tóc, dù có chuyện gì cũng cần phải chỉnh chu về mọi mặt.

Cô rời ra ngoài với phong thái tự tin thu hút ánh nhìn của những nữ nhân kế tiếp bước vào.

Một cánh tay từ phía sau ôm trọn người cô, tiếng đóng cửa rầm nhanh chóng khiến mọi thứ trở nên khó đoán. Người đàn ông với ánh mắt cười đang đối diện cô, chỉ khẽ nhẹ giọng đối đáp:

_ " Em đi lâu vậy... thật khiến người khác phải lo lắng."

Vu Đông Nam chỉ trong chốc lát bị dồn ép, cô tựa người bên cánh cửa chính dẫn vào phòng vệ sinh nam, thật may vì ngoài Trương Tử Phàm thì chẳng có tên đàn ông nào khác ở trong này, không chừng khi nhìn thấy cô những kẻ đó lại nghĩ cô có sở thích bệnh hoạn không chừng!

_ " Tránh ra!"

Cô lạnh giọng cự tuyệt càng khiến Trương Tử Phàm cảm thấy hứng thú.

_ " Sao vậy? Không thích tôi nữa... hay là tôi làm em có ác cảm rồi?"

Trước tình thế bị động cô không chút hoảng loạn, lời nói lạnh tanh chẳng xem người đàn ông trước mặt vào mắt.

_ " Cả hai. Tôi ghét anh, ghét ánh mắt, ghét gương mặt, ghét giọng nói, ghét tính cách, ghét cả thái độ.

... Nghĩ xem còn gì ở anh mà tôi chưa ghét không?"

Mấy lời ghét bỏ này qua tai kẻ điên rồ như Trương Tử Phàm cảm giác giống như những lời khen có cánh.

Anh ta không những không có cảm giác giận dỗi ngược lại còn mỉm cười, điều này càng khiến Vu Đông Nam không ưng thuận, càng lúc càng thấy bản thân như đang bị chọc tức.

_ " Vậy là em có ác cảm rất lớn... hay là do tôi bắt em chịu trách nhiệm nên tính tình em mới nóng nảy như vậy!"

Vu Đông Nam đâu phải là kẻ tồi tệ như vậy, nhưng cũng phải công nhận chính vì chuyện này mới khiến 27 năm trong cuộc đời... cô thể hiện thái độ không bằng lòng ra mặt khiến kẻ như hắn phải đắc ý.

_ " Suy đi nghĩ lại anh thấy buồn cười không?
Tuy là chúng ta có qua lại... nhưng không phải tôi là người mất nhiều nhất sao?

Đã vậy tôi còn phải chịu trách nhiệm?"

Biểu cảm Trương Tửu Phàm lấy làm nét nghĩ ngợi, xem ra là đang suy nghĩ xem tiếp theo phải chọc ghẹo cô theo cách nào nữa.

_ " Em mất gì?"

Vu Đông Nam bị chọc cho á khẩu, trong lòng đã sớm chửi mát mặt tên đàn ông trước mắt.

Tại sao trên đời đã sinh ra Vu Đông Nam còn xuất hiện thêm cả Trương Tử Phàm làm gì nhỉ? Để bây giờ tổ hợp ngạo mạn này khiến bản thân phải đau đầu không ít.

Trương Tử Phàm thấy cô không đáp cũng chưa thấy ưng ý lắm, câu hỏi này xem ra phải tự thân anh ta trả lời rồi.

_ " Lần đầu? Đâu phải mình em mất... tôi cũng là lần đầu tiên!"

Câu trả lời bỗng chốc khiến Vu Đông Nam cười nhạt khinh bỉ ra mặt, tên ăn chơi lêu lổng này đang mạnh miệng khoe rằng cô là lần đầu của hắn?
Câu nói phét này đến quỷ còn khó tin!

_ " Câm miệng! Tôi thà tin tên phó tổng Đường Dật là trang tuấn kiệt còn hơn tin loại đàn ông trăng hoa như anh.

...Lời anh nói đến chó nghe còn không muốn tin thì nói gì đến động vật cấp cao là người!"

Anh ta im lặng nhìn cô, ánh mắt ẩn ý như mị hoặc người nhìn. Anh ta chậm rãi trầm lắng phả vào tai cô những lời nói đến bản thân anh ta cũng cảm thấy mâu thuẫn.

_ " Trương Tử Phàm... bị ghét đến thế à? Thiên hạ đồn miệng cũng ác thật đấy!"

Câu nói khó hiểu đến Vu Đông Nam cũng phải hoang mang đôi chút, cô gạn hỏi:

_ " Anh nói...như thể anh không phải Trương Tử Phàm vậy đấy!"

_ " Nếu là vậy... em có tin không?"

_ " Chó nó tin!"

Câu nói càng làm mọi chuyện trở nên thú vị. Trương Tử Phàm bật cười nét mặt thật sự rất phấn khích, anh ta thật lòng rất thích dáng vẻ này của Vu Đông Nam, càng tức giận càng xinh đẹp, càng mạnh miệng càng trở nên cuốn hút.

_ " Phải làm sao để em có thiện cảm với tôi đây?
Tôi thật sự cảm thấy rất thích em... không là yêu em mới phải!
Có lẽ giờ chỉ có chết đi thì tôi mới thôi nhớ thương về em.
Nhưng mà cũng có khả năng... linh hồn tôi sẽ biến thành quỷ bám theo em mãi cũng không chừng."

Vu Đông Nam bất lực cùng hơi thở dài mệt mỏi quá độ, lần này cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt Trương Tử Phàm, thẳng thắn đối đáp:

_ " Anh thích tôi ở điểm nào? Nói đi để tôi thay đổi!"

Nghe những lời chống cự tuyệt tình, chỉ thấy Trương Tử Phàm khẽ đưa bàn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ cho anh ta chút cảm giác yêu thương, trầm giọng ẩn ý:

_ " Tôi thích... em sống."

Ẩn ý của Trương Tử Phàm khiến ánh mắt cô loé lên đôi nét sững sờ, dường như cô càng tỏ ra không ưng thuận thì người đàn ông này càng cảm thấy kích thích mà lấn tới , đến cả lời nói của anh ta cũng như muốn áp sát cô xuống nước.

Người kiêu ngạo như cô làm sao có thể để chuyện hoang đường này xảy ra, nếu không thể hiện ra có lẽ sẽ bị coi thường như món đồ chơi cũng không chừng.

Vu Đông Nam dần lấy lại vẻ ngạo mạn, cô nở cái cười chấp thuận tuyên chiến, nếu đó là điều anh ta muốn thì cô cũng chẳng ngại chiều lòng.

Lập tức cô đưa tay vòng qua cổ Trương Tử Phàm, theo đó ánh mắt anh ta cũng nhìn cô với suy nghĩ ẩn ý.

_ " Nếu đó là điều anh muốn thì tôi sẵn lòng chấp thuận.
Trương Tử Phàm... có phải anh rất thích dáng vẻ ngạo mạn này của tôi đúng không?
Được... tôi ngạo mạn cho anh xem. Sau này nhớ mở to mắt nhìn cho kĩ."

Trương Tử Phàm chú tâm vào đôi môi xinh đẹp mềm mại của Vu Đông Nam. Anh ta khẽ nở cái cười, giọng trầm xuống nghe có chút mị hoặc.

_ " Em đúng là một người phụ nữ hiếu thắng."

_ " Anh cũng là một đối thủ đáng gờm!"

Trương Tử Phàm cười mỉm, như có điều gì thôi thúc anh ta trao cho cô cái hôn môi sâu nồng nhiệt giống như dư vị của lần đầu gặp gỡ.

Kí ức trong tâm trí của Vu Đông Nam bỗng hiện về những cảnh tượng nóng bỏng của đêm định mệnh, chính hơi thở và mùi hương khó quên của người đàn ông này ẩn hiện trên làn da mềm mại của cô, mỗi dấu hôn đều khắc đậm dục vọng của thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

Trương Tử Phàm giống như một con mãnh thú, dù chỉ là một nụ hôn cũng muốn chiếm hữu hết hơi thở của người phụ nữ trong lòng làm của riêng .

Anh ta ôm chặt lấy eo của Vu Đông Nam áp sát vào cơ thể cường tráng, chốc lát đã không yên phận di chuyển bàn tay xuống bờ mông căng quyến rũ của cô.

Trong suy nghĩ dục vọng của Trương Tử Phàm, nếu nơi đây chính là một căn phòng riêng... anh ta thề sẽ ăn sạch sẽ mọi thứ trên cơ thể của Vu Đông Nam giống như cách anh ta đã chinh phục cô trong lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Không khí đang nóng lên, Trương Tử Phàm càng hôn càng sâu, càng khoái cảm không muốn dừng lại, nếu mọi việc vẫn tiếp diễn như vậy thì chắc chắn bàn tay lưu manh của anh ta sẽ không cho phép trên người Vu Đông Nam xuất hiện bộ đồ vướng víu bất tiện này.

_ " VU ĐÔNG NAM !"

Tiếng gọi lớn nhanh chóng tách hai con người đang dính chặt lấy nhau, Vu Đông Nam quay mặt theo tiếng gọi , ánh mắt cùng gương mặt đột nhiên bất ngờ đến sững sốt.

Cô hoảng hốt trông anh trai đang đứng đối diện nhìn chằm chằm hành động từ nãy đến giờ của cô... với ánh mắt lo lắng dần chuyển sang phẫn uất tột độ.

Trương Tử Phàm không hiểu chuyện, thậm chí anh ta cũng không muốn hiểu. Anh ta chỉ quan tâm đến việc người đàn ông trước mắt đã phá đám khoảng khắc tình tứ của mình với người phụ nữ bản thân anh muốn chiếm hữu, ngoài ra không còn chuyện gì khiến Trương Tử Phàm để vào mắt.

Vu Đông Bắc nét mặt vừa bất mãn vừa tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng không mấy hay ho của em gái, nhất là khi tên đàn ông trước mắt vẫn còn ôm khư khư Vu Đông Nam trong lòng như chẳng có ý định buông tay.

Vu Đông Nam luống cuống đẩy tay Trương Tử Phàm ra, ngập ngừng dò hỏi:

_ " Vu Đông Bắc... anh nghe thấy hết rồi sao?"

Vu Đông Bắc bỏ xuống cặp tai phone đang đeo hai bên tai, nét mặt bực bội gắng lòng kìm hãm.

Thấy vậy tâm trạng Vu Đông Nam mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì những chuyện không đứng đắn bản thân đã làm chưa bị anh trai phát hiện, nếu không với tính cách của Vu Đông Bắc... Trương Tử Phàm đã sớm ăn một phát đạn vào thái dương rồi!

Sự xuất hiện đường đột của Vu Đông Bắc đã khiến Vu Đông Nam bất ngờ tột độ, cũng đồng nghĩa sắp có một dự cảm không lành.

_ " Vu Đông Bắc... sao anh lại có mặt ở đây?..."

Vu Đông Bắc nặng giọng mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh hàm ý chất vấn.

_ " Anh mới là người phải hỏi câu đó. Em ở đây làm gì... và hành động vừa nãy là sao?"

Giờ đây Vu Đông Nam không còn lời nào để bao biện, cô lưỡng lự đưa ánh mắt khó xử nhìn anh trai. Vu Đông Bắc lập tức nắm chặt tay cô rời khỏi phòng vệ sinh nam, điệu bộ vô cùng khẩn trương... anh sợ nếu ở lại đôi ba giây thì bản thân sẽ không kìm nén được cơn giận mà thẳng tay đánh cho tên khốn vô sĩ đó không ra hình người, tệ hơn là kết liễu hắn bằng một phát đạn.

Giữa hành lang, Vu Đông Bắc bước nhanh với những bước nóng vội nhưng không phút nào buông lỏng cổ tay của em gái.

Một sức cản khiến chân Vu Đông Bắc khựng lại, anh quay đầu... phía cổ tay bên kia của em gái cũng đang bị Trương Tử Phàm nắm chặt không buông.

Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau đằng đằng sát khí như muốn nuốt chửng mọi thứ đi qua. Vu Đông Bắc lạnh giọng như muốn ăn tươi nuốt sống tên đàn ông cố chấp trước mắt , lần này anh thật sự sắp không nhịn được cơn nóng giận.

_ " Buông tay ra!"

Mặc cho lời nói nóng giận, Trương Tử Phàm lạnh lẽo buông ánh mắt ghét bỏ, anh ta không thể nhìn người phụ nữ của mình bị tên đàn ông không rõ lí lịch lôi đi trước mặt mà bản thân chỉ đứng im không làm gì hết.

Nếu cần phải có một trận gây gổ, anh ta sẵn lòng tiếp đón.

_ " Mày mới là người... phải buông tay ra!"

Vu Đông Nam khó xử nhìn anh trai, nhất là tên Trương Tử Phàm đần độn này... hắn bị điên hay sao mà nắm tay cô chặt như vậy. Đã không làm được điều gì có ích còn đi khiêu chiến với anh trai, lần này hại cô khó lòng giải thích.

_ " Trương Tử Phàm! Anh mau buông tay tôi ra."

Trương Tử Phàm khước từ lời nói của Vu Đông Nam, một mực nắm lấy không buông. Thậm chí còn mạnh miệng đối đáp:

_ " Tên khốn này nắm tay em được, còn tôi thì không?

Vì hắn là bạn trai em sao?"

Vu Đông Bắc đang tức giận lại gặp ngay lời lẽ ngớ ngẩn của Trương Tử Phàm, phút chốc cũng trở nên hoang mang, tệ hơn là nóng giận lên tới đỉnh điểm.

_ " Tên khốn...mày nói lời điên loạn gì vậy?"

Hai người đàn ông không ai nhường ai, một người hiểu lầm thành ra ngớ ngẩn, một người tức giận bị làm cho ngơ ngác... cuối cùng người đau đầu vẫn là người ở giữa chịu trận.

Vu Đông Nam thở dài kêu ca, cô lớn giọng giải thích:

_ " Trương Tử Phàm... tên điên này!
Bạn trai cái đầu nhà anh...! Đây là anh trai tôi, anh trai của tôi... anh biết chưa?

Mau buông tay tôi ra!"

Mọi lời giải thích của cô đều bị bỏ nhoài tai. Trương Tử Phàm nhướng mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc, song vẫn không có ý định buông tay, anh kiên quyết cự tuyệt:

_ " Bảo anh trai em... buông tay ra trước!"

Vu Đông Bắc tức tối đến mức phát hoả. Anh không kìm nén nữa, không thể để hắn thích làm gì thì làm em gái của anh được.

Trong tư thế sẵn sàng đối kháng, Vu Đông Bắc lớn giọng như không thể ngăn cản. Mọi chuyện đã dần đi quá xa.

_ " Tên khốn...giờ mày có buông tay con bé ra không?"

Vu Đông Nam khổ sở giằng co đôi bên, tên Trương Tử Phàm làm cô tức muốn chết, tình huống này đến cả anh trai cô... hắn còn lớn giọng so đo .

Khi cả hai sắp lao vào ẩu chiến, một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía hành lang cho tia sáng mật mờ nơi khoé mắt Vu Đông Nam loé bùng lên ánh sáng của niềm tin và hi vọng ... không ai khác chính là giọng nói của Vu phu nhân.

Khi nhìn thấy gia đình , Vu Đông Nam lập tức la lớn như đứa con nít tìm được con đường cứu rỗi.

_ " Mẹ... mẹ ơi! Mẹ ơi... con gái ở đây! Mẹ ơi... mẹ ơi!"

Vu Đông Bắc tuy lòng căm phẫn nhưng một khi thấy gia đình nét mặt anh lập tức trở nên ôn hoà như chưa từng có cuộc xung đột, thật sự anh đã phải gồng sức lắm mới gắng diễn được vai diễn khó nhằn này.

Anh buông lỏng cánh tay Vu Đông Nam, đương nhiên chuyện này anh sẽ không bỏ qua, nhất định phải làm cho ra lẽ, tuyệt đối không cho phép tên khốn nào dám cả gan lừa gạt em gái cưng của mình.

Vu phu nhân thấy con gái liền nở nụ cười ngạc nhiên, bà nhẹ giọng hỏi han:

_ " Tiểu Nam ! Tiểu Bắc gọi con đến đây à?"

Vu lão gia và lão đại nhìn thấy Vu Đông Nam thì vui mừng ra mặt, nhưng biểu cảm sượng trân khi thấy tên tiểu tử thối khôi ngô nào đó đang nắm chặt tay con gái mình thì tuyệt nhiên không hài lòng.

Vu lão gia vờ tiến lại nắm tay với ý định kéo con gái về phía ông... nhưng dù vậy tên tiểu tử không biết thân phận này vẫn mặc nhiên túm chặt cổ tay con gái.

Vu lão gia đưa mắt nhìn anh ta rồi hướng mắt xuống đôi bàn tay lộng hành kia, Trương Tử Phàm hiểu ý liền buông lỏng bàn tay giải thoát cho Vu Đông Nam.

Ngoài vậy vẫn còn Vu phu nhân tinh ý nhìn ra thái độ của Trương Tử Phàm, bà cười tủm tỉm hỏi dò:

_ " Tiểu Nam! Vị này là...?"

Trương Tử Phàm nở cái cười thiện cảm, khác hẳn với tính cách lạnh lùng mọi khi.

Anh cúi đầu lịch sự nói lời chào:

_ " Chào bác gái, chào mọi người. Cháu là chủ tịch của tập đoàn Trương thị _ Trương Tử Phàm.

Lần đầu gặp mặt có chút thất lễ, mong được mọi người thứ lỗi!"

Trái ngược với nỗi lòng không thoải mái của ba người đàn ông trong gia đình, Vu phu nhân lại rất có cảm tình với khuôn mặt tuấn tú đến rung động lòng người của Trương Tử Phàm.

Bà hài lòng tiến lại với ánh mắt cười đáp lễ:

_ " Cháu là cấp trên của Tiểu Nam nhà ta à?
Gương mặt thật tuấn tú, chửng trạc..."

Vu Đông Bắc dứt khoát không vừa ý kéo tay Vu phu nhân, giọng lạnh nhạt phản bác:

_ " Đừng đứng đây nữa chúng ta vào phòng ăn, con đói rồi!"

Vu Đông Nam cũng lập tức thuyết phục Vu phu nhân, nghe giọng điệu hào cảm của bà cũng đủ khiến cô bất an.

_ " Mẹ... chúng ta đi ăn trước!"

Vu phu nhân ngơ ngác không hiểu chuyện, lời lẽ của bà có đôi phần bận tâm.

_ " Mẹ... mẹ còn chưa nói chuyện xong mà!...
Tiểu Nam hay là con mời cấp trên cùng ăn tối với gia đình mình...!"

Không để mẹ nói dứt lời, Vu Đông Nam đã vội khước từ:

_ " Anh ta bận rồi!"

Vu phu nhân không thèm để tâm đến lời từ chối của con gái, bà tự nhiên lên tiếng thân mật rồi hỏi thẳng:

_ " Tiểu Phàm! Cháu có bận không? Cùng ăn tối với gia đình chúng ta."

Trương Tử Phàm mỉm cười lắc đầu trước cái nhìn ngơ ngác của Vu Đông Nam. Cô không nghĩ anh ta lại mặt dày đến vậy, rõ ràng là đang cố tình lấy lòng người mẹ cả tin của cô đây mà!
   
_ " Cháu cũng không bận lắm!"

Vu phu nhân bất chấp ánh mắt ngờ nghệch của người thân trong gia đình, bà tiến lại đặt bàn tay lên tay Trương Tử Phàm, nét mặt hài lòng vô cùng.

Không ai nghĩ Vu phu nhân lại có cảm tình với cấp trên của con gái chỉ trong lần đầu gặp mặt, thậm trí bà còn cư xử và đối đáp với Trương Tử Phàm như người thân quen trong gia đình.

Trong đầu bà mặc định người đàn ông tuấn tú khôi ngô trước mắt chính xác là bạn trai thuộc về con gái Vu Đông Nam, tuyệt nhiên không muốn cho nữ nhân khác đụng đến.

Vu phu nhân trực tiếp vừa đi vừa cười nói với Trương Tử Phàm, mặc cho ba người đàn ông trong gia đình đang đùng đùng sát khí nhìn Vu Đông Nam đầy uất mãn.

Bất ngờ từ phía đối diện, em trai Vu Đông Tây tiến vào, nét mặt vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy chị gái thì nhoẻn miệng khoe:

_ " Tiểu Nam. Chị đến đấy à! Nhìn này chị gái xinh đẹp ngoài kia vừa tặng em kẹo."

Như thấy vị cứu tinh, Vu Đông Nam vội chạy đến bồng Tiểu Tây trên tay, nét mặt mừng rỡ vội đáp:

_ " Tiểu Tây, chị gái bồng em!"

Vu Đông Tây ánh mắt nghi hoặc nhưng cũng không phản ứng gì, với cậu nhóc thì được bồng bế một đoạn đã đỡ mỏi chân phần nào... dù gì nhà hàng này cũng khá lớn.

Cô bồng Tiểu Tây trên tay, đường đường chính chính rời khỏi trước mắt baba, lão đại và Vu Đông Bắc.

Cô tiến vào phòng VIP gia đình đã đặt, trông thấy điệu bộ cười nói của Trương Tử Phàm liền thấy khó chịu không ưng.

Vu Đông Tây trông thấy có người lạ, vội rời khỏi vòng tay chị gái. Cậu nhóc chạy vụt đến bên Trương Tử Phàm, chẳng nói chẳng rằng liền nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt.

Vu phu nhân thấy vậy lập tức trách cứ:

_ " Tiểu Tây... nhìn chằm chằm người khác như vậy là rất thất lễ.
Mau khoanh tay chào hỏi."

Trương Tử Phàm thấy Tiểu Tây cũng có chút vừa mắt. Anh ta hơi nghiêng mặt xuống, lần lượt nhếch hai bên mày một cách điệu nghệ thay cho lời chào gặp mặt. Vu Đông Tây mắt sáng như sao, miệng không khỏi thán phục:

_ " Ngầu quá! Sao anh làm được như vậy? Dạy cho em với...!"

Như cảm thấy đã lấy lòng được Tiểu Tây, Trương Tử Phàm trực tiếp bồng cậu nhóc trên tay, lời lẽ của anh ta không biết từ bao giờ lại trở nên nhẹ nhàng dễ nghe đến thế.

Anh ta nở một cái cười mỉm thiện lành khiến ai nhìn qua cũng như bị mê hoặc.

_ " Em tên gì ?"

Vu Đông Tây hồn nhiên thật thà đáp lời:

_ " Em là Vu Đông Tây. Anh trai của em là Vu Đông Bắc, chị gái của em là Vu Đông Nam.

Em 4 tuổi rồi! Cũng sắp tốt nghiệp lớp mầm non. Năm sau nữa em lên lớp 1 rồi đấy!"

Trương Tử Phàm hài lòng liền gật đầu hiểu ý. Anh ta lần này tự cảm thấy bản thân đã gây thù chuốc oán... ai lại đi gây sự với anh trai của người phụ nữ anh ta thích bao giờ. Giờ nói là lỡ miệng không khéo còn bị chửi thẳng mặt.

Trương Tử Phàm thở dài một tiếng trong lòng, ngoài mặt nở cái cười thiện cảm để lấy lòng em trai.

_ " Rất thật thà! Muốn làm được như anh... cũng cần phải có chút tài lẻ..."

Dứt lời Trương Tử Phàm nhếch một bên mày ra hiệu, Vu Đông Tây khoái trí lập tức hôn vào má anh ta một cái như đang lấy lòng trước.

Nhìn gương mặt cười đắc ý của Trương Tử Phàm khiến Vu Đông Nam và Vu Đông Bắc hờn ra mặt. Hai người không nghĩ em trai của mình lại dễ dàng bị mua chuộc chỉ bằng hai cái nhếch mày?

Mà trò này chính họ cũng... không làm được !!!

Thái độ của con trai khiến Vu phu nhân cười vô cùng hài lòng, bà ngỏ lời ẩn ý:

_ " Tiểu Tây rất thích anh Tiểu Phàm phải không?"

Cậu nhóc lẳng lặng mỉm cười không đáp, dù sao thì vẫn không thể bằng vị trí của anh trai và chị gái yêu quý của cậu nhóc được.

Vu Đông Tây chậm rãi rời vòng tay Trương Tử Phàm, song liền chạy một mạch đến chỗ chị gái, ngay sau đó lập tức nhận được cái nhìn lạnh nhạt của Vu Đông Nam.

Đương nhiên Tiểu Tây cũng là một đứa trẻ thông minh, nhìn qua là thấy người đàn ông vừa bế cậu có quan hệ gần gũi với chị gái nếu như không muốn nói là bạn trai. Với thái độ khước từ này Tiểu Tây càng chắc chắn chị gái mình lại nửa yêu nửa giận đây mà!

Cậu lắc đầu như ông cụ non rồi ngồi vào chỗ ngay cạnh chị gái. 

Về phía Trương Tử Phàm, hai bên anh là Lão đại và Vu lão gia...chỗ ngồi này cũng hơi bất tiện một chút, những lúc này đúng là chỉ biết cười ngượng.

Trên bàn ăn không khí cũng có chút không được tự nhiên. Vu lão gia chỉ muốn giữ con gái cưng cho riêng mình, đứng trước một mối đe doạ lớn ông càng phải đề cao cảnh giác.

Nét mặt cùng lời lẽ của ông dần trở nên nghiêm túc và khách sáo.

_ " Tử Phàm... ta gọi tên cháu như vậy, cháu xem có nghe được không?"

Trương Tử Phàm gật đầu kính cẩn:

_ " Vâng!"

Vu lão gia nghe vậy cũng không nề hà lên tiếng hỏi chuyện:

_ " Tử Phàm... cháu nói cháu là chủ tịch của tập đoàn Trương thị?
Ta chạm trán trên thương trường cũng gần 10 năm trời, sao chưa từng nhìn thấy cháu?"

Trương Tử Phàm trầm giọng đáp lời:

_ " Vậy có lẽ bác đã gặp ba cháu là Trương Minh Sơn.
Cháu từ năm 12 tuổi đã sống bên Mĩ, cũng mới trở về đây một khoảng thời gian ngắn nên việc bác chưa từng gặp cháu cũng là điều dễ hiểu."

Vu lão gia ngẫm nghĩ một hồi, ông gật đầu đôi ý nhớ về cái tên được nhắc đến.

_ " Trương Minh Sơn ? Ta hình như đã gặp người này trong một buổi đấu giá đồ cổ ở Giang Tây.

...Nghe nói dưới thời ông ta tập đoàn Trương thị phát triển vượt bậc với giá cổ phiếu tăng vọt... nhưng cũng chỉ được một khoảng thời gian ngắn."

Vu Đông Bắc không tránh được cái cười nhạt, vốn dĩ anh cũng đã nghe qua nhiều lời đồn đại không hay ho về Trương Tử Phàm nên cũng hiểu rõ đôi phần.

_ " Cũng có lời đồn... con trai của ông ta là một kẻ nguỵ quân tử ăn chơi đàm đúm tối ngày gây hoạ, chẳng được tích sự gì."

Vu phu nhân nét mặt không vui liền lên tiếng chặn lời:

_ " Tiểu Bắc! Con đừng nói linh tinh."

Trương Tử Phàm nở cái cười trừ, xem ra tiếng xấu truyền tai cũng vang xa thật! Anh bình thản như không đáp lời:

_ " Bởi vậy lời đồn... vốn dĩ không có căn cứ."

Lão đại im lặng từ nãy đến giờ bất giác lên tiếng nói lí, ông cũng giống như Vu lão gia đều thể hiện ra nét mặt lạnh căm nghiêm trực.

_ " Trên thương trường cạnh tranh cũng không tránh khỏi những lời lẽ tai tiếng vùi dập lẫn nhau... nên cũng không thể vì nghe được những lời vô căn cứ mà lớn tiếng chê trách người khác.

Tiểu Bắc, cháu vốn chỉ nghe đồn đoán miệng đời mà lại lên tiếng chất vấn như vậy chính là sai, là không biết đạo lí."

Vu Đông Bắc che dấu cái nhìn bất mãn, gượng cười nói lời cho qua:

_ " Thật ngại quá! Chủ tịch Trương đừng để bụng những lời tôi nói... Dù sao cũng chỉ là mấy lời nhất thời."

Vu lão gia trầm ngâm lựa lời:

_ " Tử Phàm... ta thay mặt Tiểu Bắc xin lỗi cháu. Mong cháu đừng để bụng!"

Trương Tử Phàm nhẹ cúi đầu chấp thuận, lát sau nhìn trực diện Vu Đông Bắc, không quên nở cái cười ẩn ý:

_ " Không vấn đề!... Cháu cũng không để ý."

Vu Đông Nam khó xử thở dài một tiếng, tiện tay gắp cho Vu Đông Bắc một miếng cá nhỏ đặt vào đĩa, lần này hành động tuỳ hứng của cô đã khiến anh trai rất tức giận nên bản thân cũng cần phải xuống nước tỏ lòng ăn năn.

Vu Đông Bắc dùng chính vẻ thờ ơ của mình để đối đáp với tâm ý làm hoà của em gái, anh một mực khước từ, lập tức gắp trả lại miếng cá sang đĩa của Vu Đông Nam.

Nhìn thái độ của anh trai, Vu Đông Nam cười trừ ngơ ngác, cô gắp miếng cá bỏ ngay vào miệng ăn, chấm dứt ý định làm hoà trước thái độ hờn dỗi của anh trai.

Hai người ánh mắt ngang ngược nhìn nhau, không phân thắng bại, không ý nhường nhịn, mặc nhiên mạnh ai nấy giận.

Cũng không khó nhận ra trên bàn ăn sắc mặt của mọi người có chút không thoải mái...ngoài nét mặt tươi cười thân thiện của Vu phu nhân đang đối đáp với Trương Tử Phàm thì mặc nhiên không có thêm một cái cười.

Vu Đông Tây ngán ngẫm nhìn nét mặt anh trai chị gái chẳng lấy chút vui vẻ , bất giác tâm tính cũng không hoạt bát cho được. Cậu nhóc cứ đưa mắt nhìn mà không có sự hồi đáp thành ra cũng cảm thấy nhàm chán.

Một hồi cậu nhóc nhanh trí tìm cách thu hút sự chú ý, nói vậy thôi chứ cái đầu của cậu nhóc này cũng nhảy số nhanh lẹ lắm!

_ " Phàm ca! Anh thích chị em đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ của Vu Đông Tây tuy là không khó để trả lời nhưng nếu muốn biểu đạt vẹn cả đôi đường xem ra vẫn cần phải có tư duy nhạy bén của Trương Tử Phàm.

Mọi người im lặng nhìn nhau đôi ba giây, nhất là Vu Đông Nam ngượng ngạo đến nóng cả hai tai, cô đang tự hỏi có nên nhẫn tâm nhét luôn chiếc bát trên bàn vào miệng em trai để thằng bé bớt tài lanh một chút chứ báo thế này ai chịu nổi.

Trương Tử Phàm đưa mắt nhìn trực diện Vu Đông Nam, ánh mắt cười ẩn ý như chứa đựng cả bầu trời bí hiểm khó có thể giải thích được.

_ " Em nói xem... anh như vậy là đã đủ thích hợp với chị em chưa?"

Vu Đông Tây ngẫm nghĩ giây lát rồi cũng gượng đáp lễ:

_ " Giao diện và hệ điều hành của anh rất khiến người khác ấn tượng... cố chút nữa là đẹp trai hoàn hảo như em rồi!

Em là em khá ưng ý anh rồi đấy!
Còn chị em... thì em chịu!"

Nghe con trai nhỏ nói chuyện khiến Vu lão gia và lão đại mất đôi ba giây lén lút nhìn gương mặt Trương Tử Phàm một lượt, cũng thầm tán dương trong lòng về giao diện bắt mắt rung động lòng dân của anh ta .

Nhưng đương nhiên điều đó càng khiến hai người lo lắng ngỡ ra đối thủ lần này vô cùng nặng kí, dù sao khi đứng trước cái đẹp ai mà chẳng dễ xiêu lòng, nhất là khi xưa chính vì có tướng mạo tuấn tú mà Vu lão gia mới có thể vượt qua hàng ngàn sự lựa chọn để lọt vào mắt xanh của Vu phu nhân nên cũng đủ hiểu vẻ bề ngoài quan trọng như thế nào.

Đương nhiên hai người họ cũng biết con gái cưng vốn đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận tên tiểu tử Trương Tử Phàm nên mới để anh ta lời lẽ lộng hành, nếu không với tính cách của Vu Đông Nam dễ gì để anh ta làm càn qua mặt quá 2 câu.

Cuối cùng hai người cũng phải chốt suy nghĩ chung : Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ người ưng là Vu Đông Nam.

Trương Tử Phàm hoà nhã nở cái cười, anh đưa tay ôm quyền khách khí.

_ " Đa tạ đã chiếu cố!"

Vu phu nhân mừng thầm vội dùng những cử chỉ thân mật gắp đồ ăn cho Trương Tử Phàm, xem ra bà rất có hào cảm với người con rể tương lai này, chung quy đã vô cùng ưng thuận vừa mắt.

Vu Đông Bắc gượng nét bình thản suốt cả buổi tối vì không muốn làm mất hứng gia đình, khi mọi người dùng bữa xong cũng là lúc mọi sự nể mặt của anh đều bằng không.

Vu Đông Bắc lạnh lùng bước ra bên ngoài không chút mảy may quay đầu nhìn lại, đi sau là Vu Đông Nam , hai người baba và lão đại... mặc cho Vu phu nhân đi sau vẫn chìm đắm trong cuộc trò chuyện hỏi han với Trương Tử Phàm.

Gia đình Vu gia nhanh chóng đụng độ đoàn đội nhân viên Trương thị ở sảnh hành lang.

Nhân viên nữ dưới trướng nhìn thấy Vu Đông Bắc , mắt sáng như sao liền phấn khởi nháo nhào hết lên.

_ " Bạn trai của trưởng phòng Vu... bạn trai của trưởng phòng Vu kìa!
Đẹp trai quá!"

Vu Đông Bắc vốn nét mặt đã không được vui lại phải nghe đám người này luyên thuyên càng không tránh được vẻ khó chịu trên gương mặt, lạnh nhạt anh buông lời không ý thân thiện:

_ " Lại một đám lảm nhảm ."

Nói xong anh khước từ đi thẳng qua đám đông không một ý nể mặt .

Vu Đông Tây như thường lệ ngước đôi mắt to tròn ngây thơ, nhanh mồm nhanh miệng khước từ, thậm chí còn xua tay gạt đi để lời nói thêm phần thuyết phục

_ " No no no ! Không phải bạn trai...là anh trai, anh trai nhé!"

Lập tức cậu nhóc đã bị Vu lão gia bế bổng vào lòng có đôi lời khiển trách.

_ " Lảm nhảm hơi nhiều rồi đấy!"

Đoàn đội ngỡ ra, ánh mắt càng thêm phấn khích, khi thấy gia đình Vu gia liền đồng thay cúi chào.

Vu Đông Nam nét mặt mệt mỏi từ từ rời khỏi đám đông, cô muốn nghỉ ngơi cũng không còn sức lực đôi co ,hôm nay dẫu sao đã có quá nhiều chuyện không như ý muốn.

Vu phu nhân tiếp chuyện đoàn đội Trương thị cho đến khi cùng đến sảnh thanh toán . Trương Tử Phàm hào sảng rút chiếc Black card triệu đô đưa cho bên phía nhân viên nhà hàng, nét mặt ôn hoà lên tiếng:

_ " Thanh toán cả hai phòng!"

Vu Đông Bắc cũng đưa đến trước mặt nhân viên một chiếc Black card AMEX giống y đúc thẻ của Trương Tử Phàm, lạnh giọng khước từ:

_ " Khách khí rồi. Chúng tôi tự thanh toán được!
Thẻ không mật khẩu!"

Nhân viên nhà hàng nhìn đôi bên đang tranh dành cũng có nét khó xử, Vu Đông Bắc bất mãn trong lòng tức khắc ném luôn chiếc thẻ đen xuống bàn thanh toán , không một động tác thừa lạnh mặt rời đi.

Hành động ứng xử lần này của anh cũng khiến gia đình bất ngờ, vốn dĩ Vu Đông Bắc chưa bao giờ thể hiện hành động thiếu lịch sự càng không có chuyện đem bực bội của mình chút giận lên người khác, nên lần này khiến ba mẹ và lão đại không khỏi sững sờ đưa mắt trông theo.

Vu phu nhân là người nghi hoặc nhất về thái độ của con trai, bà có chút bất ngờ cũng như là xấu hổ trước Trương Tử Phàm, nhanh chóng bà nghẹn lời áy náy:

_ " Tiểu Phàm... thứ lỗi cho gia đình ta lần đầu gặp mặt có chút cư xử không đúng mực.
Hẹn gặp cháu vào một ngày khác."

Trương Tử Phàm đưa thẻ của Vu Đông Bắc cho Vu phu nhân, nét mặt hiểu chuyện liền lễ độ đáp lời:

_ " Bác gái đừng bận tâm! Gia đình về cẩn thận."

Vu phu nhân cười mỉm áy náy cùng gia đình rời khỏi sảnh.

Tiêu Thập Thất đã đợi sẵn ngoài cổng chính, vốn dĩ Vu Đông Nam đến đây bằng xe riêng của Trương Tử Phàm, hiển nhiên cô không có chỗ trong chiếc Bentley của gia đình.

Trương Tử Phàm chưa kịp mở lời thiện ý đưa Vu Đông Nam về nhà lập tức chiếc siêu xe Bugatti của Vu Đông Bắc phóng đến phanh két trước mặt. Đứng trước tình hình hiện tại Vu Đông Nam lựa chọn đi cùng anh trai hơn là chấp thuận cả chặn đường ở cạnh Trương Tử Phàm.

Tiếng động cơ vụt đi trong tích tắc, để lại nét mặt hứng thú của Trương Tử Phàm và ánh mắt ngưỡng mộ của toàn nhân viên có mặt.

Bữa tiệc chào đón lần này không ngờ lại có nhiều lợi ích đến vậy, ngay cả Trương Tử Phàm cũng không ngờ bản thân anh ta lại có thể lấy lòng  phu nhân của Vu gia chỉ bằng gương mặt tuấn tú cùng vài cái cười thiện lành, cảm giác anh ta đang cảm tạ ông trời vì đã cho bản thân một gương mặt khiến nhiều người thiện cảm... để những suy tính sau này được thực hiện một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro