Chương 5: Điều mập mờ đáng bận tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Bugatti phóng băng băng trên đường giao lộ, vượt mặt chen lấn trên đầu những chiếc xế hộp khác không ý kiêng nể.

Vu Đông Nam trong lòng khó xử cũng chẳng có ý định mở lời, cứ vậy cả chặng đường về yên ắng không một tiếng hỏi han.

Về đến Vu gia, Vu Đông Bắc không thèm để ý buông cái nhìn mà lạnh lùng đi thẳng vào phòng, Vu Đông Nam cũng không khác biệt là mấy...nhưng hành động của anh trai khiến bản thân cô cảm thấy rất ấm ức, lập tức từ phía sau ném thẳng túi xách vào lưng Vu Đông Bắc .

Hành động nhất thời này khiến nỗi lòng Vu Đông Bắc bộc phát, anh lớn tiếng trách cứ:

_ " Vu Đông Nam ! Thái độ này của em là sao?"

Vu Đông Nam nét mặt khó chịu khi bị anh trai quát thẳng mặt, cô thẳng thừng lớn tiếng đáp trả:

_ " Vu Đông Bắc! Anh bị điên rồi! Tên điên khùng, đừng nói chuyện với em nữa!"

Vu Đông Bắc tức tối chấp thuận, trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân cũng mạnh miệng không kém:

_ " ĐƯỢC ! ĐƯỢC ! ĐƯỢC!

Ai mở miệng nói trước là chó!"

Tiếng đóng cửa phòng đôi bên vang lên khiến người nghe nhức tai, ngay cả người làm trong nhà cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả lão đại và Vu lão gia chứng kiến cũng bất lực rầu rĩ không hiểu hai đứa con cưng của mình vì chuyện gì mà gây gổ lẫn nhau, còn Vu Đông Tây lại đem lòng lo lắng những ngày tiếp theo cả gia đình sẽ phải chịu đựng cuộc chiến tranh lạnh bất đắc dĩ của anh trai chị gái đến mức chẳng có thời gian yên ổn.

"Nhật kí những ngày chiến tranh lạnh của anh trai chị gái"_ đó là tiêu đề đầu trang của cuốn nhật kí vừa được Vu Đông Tây lục lọi trong đống đồ chơi ngập tràn của cậu nhóc , sau bao ngày vứt lung tung cuối cùng cũng có dịp phải dùng đến.

Vu Đông Tây tay ôm cuốn nhật kí lon ton chạy ra khỏi phòng, chạy đến nửa đoạn đường trùng hợp gặp Vu Đông Bắc và Vu Đông Nam cùng chạm mặt ở lối vào phòng ăn.

Không tránh được ánh nhìn bất mãn, hai người lập tức lơ nhau, mỗi người một hướng đi, đến cả bữa sáng cũng không ai muốn ăn.

Vu phu nhân thấy hai người đồng loạt rời đi vội lên tiếng gọi lớn:

_ " Hai đứa đi đâu vậy? Mau vào ăn bữa sáng!"

Cả hai không hẹn lại cùng lớn tiếng đồng thanh đáp lời:

_ " Con không đói!"

Vu Đông Tây quay mặt hai hướng nhìn hai anh chị giận dỗi nhau, cậu chạy nhanh lại phía bàn ăn, đặt cuốn nhật kí lên bàn rồi mở ra viết những dòng hồi kí đầu tiên.

_ " Hôm nay là một buổi sáng đẹp, trời rất nhiều mây.

Anh Tiểu Bắc và chị Tiểu Nam của mình giận dỗi nhau đến mức không muốn ngồi ăn bữa sáng cùng gia đình thân yêu.

Mình rất buồn... nhưng mình không có nói!"

Vu Đông Tây dứt lời còn chưa viết xong những câu chữ cuối cùng đã bị một cái cốc đầu của Vu phu nhân làm cho tỉnh ngộ.

Cậu nhóc bĩu môi đưa ánh mắt oan ức khó hiểu nhìn người mẹ nghiêm khắc, cũng không nhận ra tại sao lại bị tác động.

_ " Tại sao mẹ cốc đầu con? Làm thế lỡ may con bị ngu thì sao?"

Vu phu nhân nghiêm khắc chỉnh đốn:

_ " Nếu con bị ngu thì đã không viết được những lời lảm nhảm dài dòng này rồi!
...Còn cãi lời nữa, tối ngày bày ra mấy chuyện tào lao chọc phá.

Muốn mẹ phạt nhịn đói không? Cất ngay!"

Lời mẹ nói vốn dĩ rất có hiệu lực. Chỉ thấy Vu Đông Tây rón rén đặt cuốn nhật kí sau ghế ngồi, ánh mắt bẽn lẽn liếc nhìn chiếc sandwich đặt trong đĩa, không một động tác thừa liền đưa tay cầm lấy bỏ nhanh vào miệng. Vừa ăn vừa ngượng ngùng ngước đôi mắt ngây thơ dò hỏi:

_ " Mẹ xinh đẹp... sandwich ngon quá! Phần của anh Tiểu Bắc và chị Tiểu Nam... con ăn luôn nhé!"

Lão đại bất giác bật cười, Vu lão gia thấy con trai đáng yêu như vậy cũng không muốn cấm cản.

_ " Được , được. Nếu bụng con chứa được hết đống đồ ăn đó thì cứ tự nhiên. Người nhỏ bé như cục kẹo mà ham ăn quá!"

Vu Đông Tây cười vui hồn nhiên đáp:

_ " Con sẽ ăn hết!"

Vu phu nhân liền hôn lên chiếc má phúng phính của cậu con trai nhỏ, miệng mắng yêu:

_ " Tiểu quỷ suốt ngày bày trò nghịch ngợm!"

Mọi người bất đắc dĩ quên đi vẻ giận dỗi của hai đứa con lớn, hiện tại họ cũng không thể làm gì được, hai anh em Tiểu Bắc và Tiểu Nam giận nhau nếu không phải là tự làm lành thì đến ông trời cũng không dỗ dành được, nên vậy cứ mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Vu Đông Nam bất mãn lái xe đến thẳng công ty, cô bước vào văn phòng trước ánh mắt kì vọng phấn khởi của nhân viên đang đứng thành hàng chào đón. Thấy cô họ đều đồng thanh cúi chào với lời lẽ hết sức kính cẩn:

_ " Chào trưởng phòng Vu. Chúc trưởng phòng có một ngày tốt lành."

Phương Tịnh nhanh nhẹn cười nịnh đưa tận tay Vu Đông Nam một li cafe đã mua từ trước, nhẹ giọng mời:

_ " Trưởng phòng, capuchino không thêm đường của cô."

Vu Đông Nam ngờ vực cầm li cafe trên tay, chưa định hình mọi chuyện thì Trần Tuấn_ nhân nam cùng phòng viên đã chủ động lên tiếng:

_ " Trưởng phòng, chúng tôi đã hoàn thành tài liệu cô giao... Đã để ngay ngắn trên bàn làm việc riêng."

Tạ Dao_ một nhân viên nữ cùng phòng có năng lực khá tốt, cũng nhẹ giọng nối tiếp:

_ " Trưởng phòng, văn phòng riêng của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi.
Hiện tại cả căn phòng ngập mùi hương lavender thư giản sảng khoái nhất."

Vu Đông Nam không biết nói gì hơn, cô lưỡng lự gật đầu nghi hoặc:

_ " Tốt... tốt lắm!"

Cô bước vào văn phòng trong cái cúi đầu của toàn bộ nhân viên càng khiến lòng ngờ vực không thôi.

Vu Đông Nam nhìn sấp tài liệu đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn căn phòng sạch sẽ thoảng mùi hương lavender càng cố gắng suy nghĩ xem hôm nay là ngày đặc biệt gì?

Tin nhắn thông báo ẩn hiện trên màn hình điện thoại, Vu Đông Nam nhìn số tiền lương cao chót được chuyển thẳng vào tài khoản cuối cùng cũng ngỡ ra những hành động tốt nhân viên đã làm.

Hôm nay là ngày nhận lương, thảo nào họ lại chủ động kính cẩn đến vậy.

Cô đưa li capuchino lên miệng uống, bất giác nở cái cười mỉm.

Mở sấp tài liệu đọc qua một lượt, xem những mail công việc được nhân viên gửi lên... xem ra vật chất không chỉ là thứ quyết định ý thức mà nó còn quyết định đến cả năng lực của nhân viên, lần này cô khá hài lòng khi không phải đọc một vài bản ý tưởng rác, tuy có bực bội chuyện của anh trai nhưng tuyệt nhiên không dùng nỗi phẫn uất của mình mà chút giận lên kẻ khác. 

Lần này cũng vậy, người có năng lực thì xứng đáng được đãi ngộ lớn.

Vu Đông Nam nhập mật khẩu mở chiếc két sắt  được che đậy phía sau bức tranh lớn treo trên tường.

Chiếc két sắt này ngoài cô ra tuyệt đối không một ai biết được sự tồn tại của nó, mà cho dù có người biết cũng không phải vấn đề đáng lo ngại, cô cũng không bận tâm nhiều lắm!

Trong két sắt là một số tiền mặt lớn, toàn bộ là tiền cô dùng để thưởng cho nhân viên chứ không hề dùng một cắt cho bản thân... vì trên đời này cũng chẳng còn thứ gì cô muốn mà không có được cả.

Tiện tay lấy ra vài sấp tiền mặt, Vu Đông Nam dành chút thời gian bỏ vào phong bao lì xì đỏ, trong một phong bao chính xác là những con số không hề nhỏ đang đợi phát tận tay cấp dưới.

Vu Đông Nam cầm xấp lì xì bước ra ngoài trong tiếng hò reo phấn khích của nhân viên. Cô đưa tay ra hiệu mọi người trật tự, nét mặt ôn hoà từ tốn hỏi chuyện:

_ " Mọi người nhận lương hết chưa? Lương thưởng có tương xứng với năng lực không?"

Phương Tịnh mỉm cười chia sẻ:

_ " Mọi người đều được nhận lương hết rồi trưởng phòng. Tiền thưởng tháng cũng rất xứng đáng với năng lực."

Vu Đông Nam gật đầu hài lòng, hoà nhã cất lời:

_ " Vào phòng đi!"

Nhân viên hớn hở vào phòng wechat được lập ra từ trước, miệng không ngừng phấn khích hô hoán:

_ " Trưởng phòng Vu phát hồng bao, mọi người nhanh vào phòng chat!"

Đây là trò chơi được Vu Đông Nam bày ra để củng cố nhân viên, mọi người hay gọi trò này bằng cái tên ' hồng bao may rủi' bởi khi hồng bao được phát ra có người nhận được nhiều tiền thưởng cũng có người nhận được ít tiền thưởng, không một nhân viên nào nhận được khoản tiền giống nhau... và tất cả đều phải dựa vào nhân phẩm tích luỹ được.

Đoàn đội vào phòng chat, hồng bao đỏ được phát ,mỗi người chỉ được một lần may rủi. Bất ngờ nhân viên nữ Phương Tịnh không kìm được vui sướng nhảy cẩng lên:

_ " Tôi cướp được hồng bao 20.000 tệ."

Một nhân viên khác cũng vui mừng không kém, người này thậm chí còn may mắn hơn nhiều.

_ " Tôi cướp được hồng bao 30.000 tệ! Là 30.000 tệ!"

Mọi người thi nhau khoe con số lớn bản thân nhận được, ngay cả Trình Tư khi nhìn hồng bao may mắn 40.000 tệ bản thân cướp được cũng phải ghen tức trong lòng, số tiền thưởng này thậm chí gấp hơn 3 lần mức lương của cô ta được trả.

Phương Tịnh vui mừng lên tiếng bằng giọng điệu kính trọng biết ơn, cũng không tránh được vẻ xúc động.

_ " Trưởng phòng Vu, tôi thề sẽ làm việc chăm chỉ hơn, cả đời này tôi chỉ trung thành với một mình cô.

Sắp tới nhờ tiền thưởng hàng tháng trưởng phòng phát tôi đã có thể mua một chiếc xe hơi cả đời mong ước để tránh mưa tránh gió.

Tôi vô cùng biết ơn trưởng phòng."

Vu Đông Nam trầm lặng một hồi, cô nở cái cười trấn an:

_ " Mọi người vất vả rồi! Đây là phần thưởng cho sự cố gắng cũng như là chuỗi ngày tăng ca bị tôi ép buộc.

Vẫn như tôi đã nói...làm việc với tôi nhất định phải dành hết 100% năng lực để cống hiến, bù lại đãi ngộ nhất định tương xứng.

Tuy nhiều lúc năng lực của mọi người vẫn khiến tôi hoài nghi, nhưng nhìn chung đang có sự tiến bộ hơn trước... điều này tôi công nhận và tán dương."

Vu Đông Nam dành cho nhân viên lời khen cùng cái vỗ tay động viên. Với cô sự nghiêm khắc của bản thân sẽ giúp những kẻ có năng lực yếu trưởng thành và bộc lộ năng lực tiềm ẩn chưa được phát huy, nhìn nhân viên ngày càng tiến bộ công sức cô bỏ ra cũng được đền đáp phần nào.

Vu Đông Nam một lần nữa mỉm cười, thẳng thắn tán dương.

_ " Trạng thái của mọi người gần đây khá tốt. Cứ vậy tiếp tục phát huy."

Nhân viên được khen liền ngượng ngùng vui mừng ra mặt. Vốn dĩ họ cũng biết Vu Đông Nam rất hiếm khi khen ngợi một ai đó, nếu đã khen đích thị đồng nghĩa với việc họ thật sự đã làm việc rất tốt, rất nổ lực.

Phương Tịnh nghe vậy lập tức nghẹn giọng xúc động, bao nhiêu năm mọi người cố gắng cuối cùng cũng được trưởng phòng để vào mắt.

_ " Trưởng phòng tuy cô rất cầu toàn nghiêm khắc nhưng bù lại cô đối xử với nhân viên rất tốt.

Khi công ty gần phá sản với mức lương nhận về không đủ sống, thậm chí còn bị khất lương hết lần này đến lần khác... chính cô đã dùng tiền của bản thân để trả lương cho nhân viên.

Và cho đến tận bây giờ, mọi đãi ngộ tốt nhất cô cũng không so đo mà dành hết cho chúng tôi.

Với tôi... trưởng phòng Vu còn vĩ đại hơn cả siêu anh hùng nữa... bởi siêu anh hùng chỉ cứu người chứ không cứu chúng tôi thoát khỏi túng thiếu."

Phương Tịnh vừa nói vừa sụt sùi khiến những nhân viên khác cũng xúc động cúi mặt.

Có thể những con người này luôn chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân nhưng họ không phủ nhận những điều tốt Vu Đông Nam đã làm như cứu vớt cuộc sống thiếu thốn đủ đường của họ.

Bởi vậy những nhân viên ở đây mới phải nổ lực hết mình, chỉ có cách nổ lực mới là câu trả lời tốt nhất cho thái độ biết ơn họ dành đến trưởng phòng Vu Đông Nam của mình.

Vu Đông Nam nhìn nhân viên dưới trướng, trong lòng cũng có chút gì đó cảm động. Cô trầm lặng nở cái cười ưng thuận cũng không quên tiếp lời đối đãi.

_ " Được rồi! Mọi người cùng cố gắng.
Phấn chấn tinh thần lên, các bạn đã làm việc vất vả rồi.

Ngày mai là ngày nghỉ, hãy tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thật ngon hay là một chuyến đi chơi ngắn hạn.

Xong xuôi thì quay lại nghiêm túc làm việc cho tôi.
Mọi người tiếp tục làm việc."

Nhân viên đồng loạt cúi đầu cảm kích, Vu Đông Nam an nhiên rời phòng làm việc, trên tay là sấp lì xì đỏ dày cộp thưởng cho nhân viên bộ phận khác.

Mỗi phòng làm việc cô đi qua đều để lại những tiếng hô hoán phấn khích, lì xì đỏ cũng vơi rần vơi rần cho đến khi không còn lấy một bao... và cô đã phải mất nửa ngày để phát xong.

Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, Vu Đông Nam cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân sắp được nghĩ ngơi sau bao ngày làm việc áp lực, với ý định tận hưởng một chuyến du lịch ngắn hạn  xem ra cô lại phải tốn thêm vài dòng kí tự thay cho đơn nghỉ phép.

Bản thân tuỳ hứng xem các địa điểm du lịch ưng ý mà chưa hề có một sự chuẩn bị trước, miễn là tuỳ ý cô thích.

_ " Đảo Bali ở Indonesia? Cũng là một trải nghiệm lí tưởng !"

Vu Đông Nam không chần chừ lập tức chọn ngay Bali làm điểm đến nghỉ dưỡng.

Ngay khi chỉ còn một cái click chuột để hoàn tất mọi việc thì cuộc điện thoại của Điềm Lục Tinh khiến mọi ý định của cô như bị dập tắt.

Điềm Lục Tinh trong cuộc thoại đã khóc nấc lên từng tiếng uất ức, cô dường như vừa trải qua một chuyện hết sức tồi tệ đến nỗi bản thân cũng phải sững sờ bất lực.

Vu Đông Nam từ đầu đến cuối bị tiếng khóc của bạn thân trấn áp cả tâm trí, giọng điệu ngập ngừng thút thít của Điềm Lục Tinh như chặn đứng những lời cô ấy muốn nói thành ra chỉ biết khóc lóc trong vô vọng.

Cô sốt sắng , lời nói cũng dần thiếu kiên nhẫn.

_ " Điềm Lục Tinh! Đừng khóc lóc nữa! Nói cho mình biết ai bắt nạt cậu!"

Điềm Lục Tinh đau khổ cố gượng nước mắt, cô nấc lên từng cơn như không thể kiểm soát.

Giọng điệu ngập ngừng nói không nên lời:

_ " Mình... mình... Nam Nam! Mình bị... bị lừa...!"

Vu Đông Nam lập tức lên tiếng trấn an:

_ " Điềm Lục Tinh! Cậu bình tĩnh lại, hãy ngừng khóc.
Nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra, có mình ở đây không ai có thể bắt nạt cậu được."

Điềm Lục Tinh sụt sùi , cô lấy hết can đảm kể rõ mọi uất ức, càng bộc bạch càng đau lòng khóc lớn. 

_ " Vương... Vương An lừa dối mình. Hắn ta lại cắm sừng mình...

Mình còn phát hiện ra người cùng hắn lén lút mập mờ chính là trưởng phòng bộ phận Lí Anh Tuệ của công ty.

Cô ta ngày thường đều chèn ép, tìm mọi cách chê bai mình với lãnh đạo... thậm chí....thậm chí bản kế hoạch mình ngày đêm chuẩn bị cũng bị cô ta cướp trắng trợn....!"

Vừa dứt lời Điềm Lục Tinh đã oà khóc như chẳng thể dỗ dành, cô đâu biết bên này Vu Đông Nam đã tức đến phát điên, bàn tay cô nắm chặt lại với những suy tính trong đầu, lần này nhất định cô không để yên cho tên tra nam khốn khiếp đó nữa.

Vu Đông Nam tắt ngay cuộc gọi, cầm túi xách khẩn trương bước ra khỏi phòng, nhìn nét mặt tức tối đang kìm hãm của cô cũng đã đủ khiến nhân viên im bặt không dám hé răng nửa lời.

Điệu bộ cô sốt ruột không thôi, cảm giác mọi thứ xung quanh như đang cố tình chậm lại để cản bước cô vậy.

Cô xuống bãi đỗ xe, trùng hợp thay Trương Tử Phàm cũng vừa mới đến. Khác với mọi lần anh ta di chuyển trên chiếc Porsche cũng một màu đen nhám thay vì siêu xe Bugatti yêu thích.

Vu Đông Nam không để ý vì thời gian vốn không có nhiều để chần chừ, lập tức cô mở cửa xe của anh ta rồi ngồi vào ghế phụ với giọng điệu ra lệnh:

_ " Phòng bi-a cạnh quán bar Club Night."

Trương Tử Phàm nhếch miệng cười, không hỏi không nghi vấn cũng không chần chừ mà làm theo yêu cầu.

_ " Muốn chơi à?"

Vu Đông Nam thẳng giọng căm phẫn:

_ " Đánh ghen!"

_ " Thú vị thật!"

Trương Tử Phàm lập tức lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, anh ta cũng rất nóng lòng xem Vu Đông Nam bày trò nghịch ngợm gì nên tốc độ di chuyển cũng không hề chậm.

Không mất quá nhiều thời gian để tới điểm đích cần đến, Vu Đông Nam thẳng thừng xuống xe, cô thậm chí còn cởi luôn đôi cao gót đang mang dưới chân để tiện hành động.

Điềm Lục Tinh từng nói dạo gần đây tên Vương An đang gặp chút rắc rối trong công việc, hắn ta đã nghỉ việc ở công ty chứng khoán và hiện tại đang ăn không ngồi rồi ở nhà.

Nơi hắn thường xuyên ghé đến chính là quán bi- a này, giây phút hắn đang cười sảng khoái với những trái bi rơi xuống lỗ... đâu ai biết được điều tồi tệ gấp trăm ngàn lần đang đợi hắn phía trước.

Vu Đông Nam tiến vào phòng, những tay chơi bi-a ăn không ngồi rồi rảnh rỗi nhìn thấy cô mắt sáng như sao, buông lời trêu cợt khiếm nhã. Căn bản lũ đầu trâu mặt ngựa này không khiến cô phải buông ánh nhìn nên mặc nhiên không chú tâm.

Dứt khoát cô giật lấy một cây gậy cus của một tên đang chơi, thẳng thừng tiến đến bàn của tên tra nam khốn nạn, nhìn hắn đắc ý khi vừa thắng được một ván lớn giọng điệu cô không khỏi khinh bỉ:

_ " Vui không?"

Vương An trông thấy cô nét mặt liền trở nên biến sắc, chưa kịp thích ứng đã bị Vu Đông Nam trực tiếp thúc gậy thật mạnh vào chỗ hiểm...

Với cô mà nói... hạ bộ của đàn ông đểu cán chính là một bông hoa khiến người ta phải khó chịu. Mà nếu đã ghét như vậy chi bằng nhổ bỏ nó cho rồi.

Vương An nhăn mặt cảm giác đau đớn thấu tận trời xanh, chưa dừng tại đấy Vu Đông Nam thẳng tay cho hắn một quyền vào mặt khiến cả cơ thể ngã huỵch xuống đất, hai hàng máu mũi chảy ra khiến hắn phải đưa một tay ngăn lại để cầm máu.

Những tên chơi cùng bàn thấy vậy cũng sững sờ ra mặt, một tên ôn dịch dũng cảm đứng lên ngăn cản:

_ " Này! Có gì từ từ nói. Đây là chỗ làm ăn..."

Hắn chưa kịp nói dứt câu đã phải đối diện với cái nhìn lạnh lẽo thấu xương của Trương Tử Phàm cùng lời lẽ không mấy thân thiện.

_ " Tên nào ngăn cản đánh chết không tha."

Những tên yếu thế nghe vậy cũng không muốn dính líu đến, chỉ có một tên vạm vỡ tai to mặt lớn tự xưng là đại ca máu mặt, hùng hổ tiến lại còn mạnh miệng khiêu khích:

_ " Để tao xem thằng khốn nào làm càn."

Trương Tử Phàm liếc nhìn hắn rồi nở cái cười lạnh, giây sau trực tiếp bóp chặt cổ tên to xác ngông cuồng đập thật mạnh đầu hắn xuống bàn bi-a.

Những viên bi lấm tấm màu đỏ của máu, tên to xác không một phút có thể chống cự liền bất tỉnh nhân sự, không ai biết hắn còn sống hay đã chết... bọn họ chỉ nhìn cách ra tay nhanh gọn, dứt khoát không chút động lòng của Trương Tử Phàm cũng cảm thấy anh ta là một người không dễ đụng vào.

Vu Đông Nam vốn không để tâm đến những tên khác sống chết ra sao, cái cô để tâm là làm sao để khiến tên tra nam trước mặt phải trả một cái giá đắt nhất cho việc làm tổn thương bạn thân của cô.

Cảm thấy vẫn chưa đủ mức phạt, Vu Đông Nam vực hắn dậy, liên tiếp đấm vào mặt những cú trời giáng cho đến khi hắn bất tỉnh không còn biết trời đất là gì.

Cô đánh đấm đến khi cảm thấy mệt, buộc gọn mái tóc đang xoã, vẻ tức giận của cô càng khiến Trương Tử Phàm hút hồn như kẻ bị thôi miên.
Đúng là nữ nhân anh ta yêu thích thật sự không phải dạng tầm thường, chính xác là một vẻ đẹp giới hạn khó có thể tìm ra phiên bản thứ hai.

Một thoáng cô với túi xách nằm trên bàn, cầm ra một sấp tiền lớn ném thẳng vào mặt một tên chơi bời cạnh đấy, lạnh giọng sai khiến:

_ " Vác hắn ra ngoài! Thêm một người nữa đi theo."

Tên kia thấy sấp tiền dày cộp không cần hiểu chuyện lập tức cùng một tên khác vác Vương An đang bất động đi theo sau Vu Đông Nam.

Bên ngoài phòng bi-a một chiếc taxi đang đợi sẵn, chính Vu Đông Nam là người gọi chiếc taxi đó vì cô không muốn phải ngồi chung xe với tên cặn bã rác rưởi này.

Điểm kế tiếp đương nhiên là công ty thiết kế nơi Điềm Lục Tinh đang làm việc, đã bắt gian thì phải bắt gian cả hai mới đúng bài.

_ " Công ty thiết kế Tống Lam Đề!"

Tống Lam Đề ở đây chính là đích danh chủ tịch của công ty, Vu Đông Nam gọi vậy chính xác đã không coi trọng người lãnh đạo này vào mắt.

Trương Tử Phàm nét mặt đã phấn khích từ bao giờ, anh ta thẳng giọng hiếu chiến:

_ " Tuân mệnh!"

Vu Đông Nam ngồi xe đi trước, chiếc taxi chở tên Vương An cũng bám theo sát đuôi như sợ để mất dấu.

Cô nhìn con đường dẫn đến nơi Điềm Lục Tinh làm việc ngày càng gần cũng không khỏi hả dạ. Bản thân rốt cuộc nóng lòng xem gương mặt con hồ li bắt nạt bạn thân của cô khi bị đập sẽ khó coi như thế nào? Mới nghĩ thôi là cảm giác uất phẫn trong lòng lại trỗi dậy không yên.

Tổng công ty Tống Lam Đề sừng sững trước mặt, Vu Đông Nam mang lại đôi cao gót lên chân, sửa sang trang phục chỉnh tề rồi bước xuống xe với phong thái đầu ngẩng cao không sợ trời không sợ đất.

Vu Đông Nam tiến thẳng vào trong công ty đối thủ ,mặc bảo vệ ngăn cản cũng đã có sự lo liệu của Trương Tử Phàm.

Cô đi thẳng một mạch vào văn phòng, miệng không ngừng gọi lớn:

_ " Ai là Lí Anh Tuệ? Ai là Lí Anh Tuệ?"

Mặc cho mọi nhân viên ngăn cản, Vu Đông Nam thẳng tay đẩy cửa vào văn phòng chính, vẫn như lời lẽ thẳng thắn gọi tên trực diện.

_ " Ai là Lí Anh Tuệ?"

Lí Anh Tuệ nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng lịch sự đáp lại:

_ " Tôi là Lí Anh Tuệ. Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?"

Không cần nghe bất kì lời bao biện nào hay kịp để cho đối phương một lời giải thích, Vu Đông Nam đã thẳng tay tát cho Lí Anh Tuệ một bạt tai như muốn bay luôn lớp da mặt dày cộp như đế giày của cô ta.

_ " Để làm gì à? Để cắt cụt đuôi hồ ly của cô chứ làm gì nữa!"

Hai tên tay sai ở phòng bi-a theo chỉ thị của Vu Đông Nam liền tức khắc vứt tên Vương An đang mơ màng xuống sàn, hết nghĩa vụ cũng lập tức rời đi.

Nhân viên trong văn phòng nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng hoảng hồn, nhất là nét mặt của Lí Anh Tuệ xanh rờn khi trông thấy bạn trai mập mờ của cô ta bị đánh cho bất tỉnh.

Lí Anh Tuệ sợ hãi nhanh chóng cúi xuống xem tình hình của tên Vương An nhưng đã bị Vu Đông Nam túm tóc cho vài cái bạt tai.

Cả văn phòng thất thanh tiếng kêu cứu của Lí Anh Tuệ , tiếng la hét thậm chí là hô hoán can ngăn.

Nhưng mọi con người có mặt chứng kiến đều phải lùi ra xa, bất lực không làm gì được khi nghe Vu Đông Nam cảnh cáo.

_ " Ai ngăn cản đều có kết cục tương tự!"

Khỏi nói cũng biết Lí Anh Tuệ bị đánh cho tâm lí bất ổn, miệng không ngừng cầu xin nhưng không có tác dụng.

Điềm Lục Tinh khóc lóc đủ đường trong một góc nhà vệ sinh bước ra, thấy cảnh tượng điên cuồng của Vu Đông Nam cùng tên bạn trai đểu cán đang nằm sập dưới sàn với khuôn mặt bầm dập thì tâm trí sợ hãi không thôi.

Điềm Lục Tinh vừa hét lên can ngăn vừa cầu xin sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng.

_ " Nam Nam đừng đánh nữa! Nam Nam xin cậu đừng đánh nữa! Mọi người mau giúp tôi tách hai người họ ra! Làm ơn giúp tôi."

Không một ai tiến lại giúp đỡ vì bản thân đã bị Vu Đông Nam cảnh cáo từ trước.

Trương Tử Phàm hứng thú nở cái cười, chỉ mình anh ta là đứng ra ngăn cản. Cũng phải chật vật một lúc anh ta mới tách được con người đang náo loạn ra, anh ta ôm eo nhấc bổng Vu Đông Nam từ phía sau lưng mặc cho cô đang mất bình tĩnh mà giãy giụa , miệng không ngừng hô hoán khước từ:

_ " Trương Tử Phàm! Mau thả tôi ra! Tôi phải đánh chết đôi gian phu dâm phụ này!"

Trưởng Tử Phàm bình thản đáp lời:

_ " Em đánh mệt rồi! Dưỡng sức đi!"

Điềm Lục Tinh nước mắt trào dâng không ngừng, cô tiến lại bất lực khuyên nhủ:

_ " Nam Nam đủ rồi! Hai người họ bị đánh vậy là đủ rồi!
Cậu thương mình thì đừng đánh họ nữa!"

Nghe mấy lời khuyên ngăn, cô cuối cùng cũng kịp thở dài một hơi lấy sức, đánh một hồi cũng coi như tâm trạng không còn dồn nén bí bách.

Nhìn dáng vẻ một kẻ sợ sệt một kẻ bất động nằm dưới sàn, trong lòng cô cũng thoả mãn phần nào.

Cô thản giọng bình tĩnh khước từ mọi hành động của Trương Tử Phàm:

_ " Không đánh nữa! Bỏ tôi ra!"

Trương Tử Phàm hiểu ý liền buông lỏng cánh tay, lập tức Vu Đông Nam lại lao đến nắm tóc Lí Anh Tuệ trong con mắt sững sờ của Điềm Lục Tinh và vẻ ngơ ngác đến bật cười của chủ tịch Trương.

Một lần nữa mọi người phải bận công tách hai người họ ra, lần này có nói thể nào Trương Tử Phàm cũng ôm lấy cô không buông.

Vu Đông Nam đương nhiên đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ qua cho những kẻ gây tội, cô lớn tiếng chửi mắng hai kẻ mập mờ không có liêm sĩ trước mắt không thèm nể mặt lấy một câu.

_ " Điềm Lục Tinh !Nín khóc ngay cho mình.
Cậu bản tính hiền lành có thể bỏ qua cho bọn chúng nhưng mình thì tuyệt đối không !

Mình không chấp nhận bất kì kẻ nào lên mặt bắt nạt bạn thân của mình.
Cậu còn khóc , còn đau lòng thì mình còn đánh, đánh chết mới thôi!"

Điềm Lục Tinh lau vội nước mắt, cô không dám sụt sịt thêm một giây, bình tĩnh một hồi cô đáp:

_ " Nam Nam... mình không khóc, mình không buồn nữa!"

Ngay lúc đó giám đốc của tổng công ty thấy chuyện náo loạn cũng đích thân xuống chỉnh đốn.

Người này là Tống Lam Tề, em trai của chủ tịch tập đoàn đồng thời cũng là người năm lần bảy lượt thuyết phục Vu Đông Nam gia nhập công ty của anh ta.

Tống Lam Tề nghiêm mặt cất giọng đanh thép khiến nhân viên đang đứng hóng cũng phải dè chừng lùi sang một bên.

_ " Mấy người làm loạn đủ chưa? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Vu Đông Nam trông thấy Tống Lam Tề liền vùng vằng đạp cho một cước vào bụng khiến ông ta ngã lăn xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó với ánh mắt ngơ ngác tột độ.

Nhân viên tròn mắt há hốc miệng, vội chạy lại đỡ giám đốc xấu số bị vạ lây.

Trương Tử Phàm từ đầu đến cuối chỉ nở cái cười trừ , ngoài việc miễn cưỡng ngăn cản cuộc ẩu đả thì anh ta hoàn toàn để mặc Vu Đông Nam quậy phá, dù sao đến cuối anh ta cũng tự nguyện đứng ra giải quyết hậu quả mà không cần nhờ đến sự giúp sức của bất kì một mối quan hệ nào khác.

Tống Lam Tề nét mặt vừa bất ngờ vừa uất ức, ông ta tức giận thét lên đầy phẫn nộ và chất vấn:

_ " Là tên khốn nào? Là tên khốn nào đạp tôi?"

_ " Là tôi!"

Tống Lam Tề ngước nhìn đại tiểu thư của Vu gia người người kính nể bất giác thay đổi sắc mặt, ông ta nén nỗi đau trong lòng , đến cả việc đứng thẳng lên cũng phải nhờ nhân viên dìu tận tay.

Thoạt nhìn ông ta cẩn trọng buông lời chỉ sợ mất lòng, tuy vậy cũng không tránh được nỗi uất ức vì bị vạ lây.

_ " À... không... không phải! Nhưng tại sao cô lại đánh tôi? Tôi có làm gì đắc tội với cô đâu chứ?"

Vu Đông Nam nét mặt ngạo mạn thẳng thừng chất vấn:

_ " Công ty các người là hố rác công nghiệp hay sao mà toàn đào tạo ra những thành phần rác rưởi chuyên đi hẫng tay trên công sức của người khác rồi tự cho mình làm mặt cao sang, vênh váo?

Có phải mắt ông mù rồi hay là ông cố tình để mặc mấy chuyện bất bình này xảy ra?"

Từ bị đánh vô cớ đến việc bị khiển trách, từ đầu đến giờ thật khiến Tống Lam Tề khó hiểu ra mặt, vốn dĩ những chuyện nội bộ trong công ty không đến lượt ông ta giải quyết thì nói gì đến việc tham gia vào.

Bởi vậy khi nghe những lời chất vấn này càng khiến ông ta không khỏi làm mặt oan ức.

_ " Vu đại tiểu thư... cô nói oan cho tôi quá!
Cái gì mà hẫng tay trên? Tôi thật tình không biết gì hết!"

Điềm Lục Tinh mới là người cảm thấy oan ức, khi nghe cô tố cáo trưởng phòng Lí Anh Tuệ ăn cắp bản thiết kế của mình, ông ta đã không truy cứu ngược lại còn chất vấn cho rằng cô bịa đặt mọi chuyện, đến bây giờ còn một mực chối bỏ trách nhiệm như chưa từng thốt ra những từ ngữ xúc phạm khó nghe dành cho cô.

_ " Ông nói dối!

Tôi đã tố cáo chuyện bản thiết kế của mình bị ăn cắp trắng trợn để ông thay tôi chủ trì công đạo.

Ông chẳng những không tin còn lớn tiếng xúc phạm tôi bằng những lời lẽ khó nghe..."

Điềm Lục Tinh chưa nói hết những lời uất ức kìm nén lập tức thái độ gây hấn của Vu Đông Nam đích thân chủ trì công đạo.

Vu Đông Nam mặc sức vùng vẫy trong vòng tay của Trương Tử Phàm, lời lẽ khước từ có, bất mãn có thậm chí là liều mạng đánh người cũng có.

_ " Trương Tử Phàm! Bỏ tôi ra. Tôi phải đánh chết tên nguỵ quân tử này!"

Nhìn dáng vẻ ngông cuồng không xem ai vào mắt của Vu Đông Nam,  Tống Lam Tề biến sắc đến kinh hãi tột độ, ông ta chắc chắn nếu người phụ nữ mất kiểm soát trước mặt được thả ra thì thân thể của ông ta coi như tàn đời.

Đã vậy ông ta cũng hiểu rõ với thân phận con cháu Vu gia Vu Đông Nam sẽ hiên ngang mà không bị gán ghép tội danh gây ra thương tích cho người khác, nhiều khi thậm chí còn chẳng mất công đền bù cho người bị hại.

Hiển nhiên ông ta sẽ vừa bị đánh đau vừa phải chịu lỗ, thế thì thật không công bằng.

Chỉ nghĩ vậy trong đầu mà Tống Lam Tề đã xuống nước cất giọng chấn tĩnh. Ông ta sợ lắm, sợ cái cảnh bị đánh, sợ cái cảnh bị quân nhân đè đầu cưỡi cổ áp đặt quyền hạn.

_ " Vu đại tiểu thư... cô bình tĩnh chút. Cô phải cho tôi cơ hội giải thích. Cô phải nghe tôi nói đã...!"

Vu Đông Nam cũng không phải người không hiểu lí lẽ, cô từ từ trấn an cũng coi như là cho Tống Lam Tề một cơ hội thanh minh.

_ " Nói!"

Không để lãng phí một giây phút nào, Tống Lam Tề gật gật đầu, nét mặt vừa có chút kích động vừa có chút lo lắng.

Ông ta nhanh chóng nhẹ giọng giải bày chỉ sợ Vu Đông Nam lại vùng vằng đổi ý.

_ " Đúng... đúng là như Điềm Lục Tinh...đã nói!
Tôi có nghe qua phản ánh này của cô ấy... cũng thừa nhận bản thân đã nói mấy lời khá khó chịu.

Nhưng mà tôi cũng có... có lí do của mình. Cô nghĩ xem giữa một nhân viên thực lực lâu năm vô cùng được tín nhiệm...và một nhân viên ít kinh nghiệm với năng lực ở mức khá... trong trường hợp này cô bảo xem tôi phải tin tưởng ai chứ?"

Những lời Tống Lam Tề nói nghe qua cũng hợp tình hợp lí, chung quy những người lãnh đạo sẽ chọn tin tưởng những kẻ được tín nhiệm lâu năm hơn là những nhân viên cấp dưới có năng lực chưa thực sự nổi bật.
Điều này hoàn toàn không sai chỉ là những lời nói chê bai khiển trách của Tống Lam Tề nặng nề khiến mọi nhận định ban đầu của ông ta dù có ý đúng cũng đều thành sai hoàn toàn.

Vu Đông Nam lập tức chỉ vào Lí Anh Tuệ, nếu đã tin tưởng tín nhiệm một kẻ để vùi dập một kẻ khác thì cô sẽ cho kẻ được tín nhiệm đó đứng trước thiên hạ không ngóc đầu lên được.

_ " Vậy thì ngước tai lên mà nghe!
Trưởng phòng Lí Anh Tuệ được tín nhiệm của các người đã ăn cắp bản thiết kế của Điềm Lục Tinh ngày đêm vất vả làm ra rồi hiên ngang thuyết trình trong cuộc họp nội bộ.

...Đã vậy còn mặt dày chen ngang vào chuyện tình cảm của bạn tôi thậm chí là lén lút cặp kè với tên tra nam đang nằm dưới đất một cách trắng trợn.

Cô ta tốt đẹp vậy đấy! Lũ ngu các người cứ tiếp tục thần tượng đi!"

Những tiếng bàn tán xôn xao nhìn qua cũng khiến tâm trạng thật hả dạ, Lí Anh Tuệ mất mặt và nhục nhã cúi mặt, miệng vẫn không ngừng phủ nhận.

Nhưng cô ta vốn dĩ biết rõ bản thiết kế cũng như là những lời khen tán dương của lãnh đạo đều do một tay cô ta ăn cắp mà có được, giờ có phủ nhận nguỵ biện đến đâu thì cũng không còn ai tin lời cô ta nói.

Tống Lam Tề tuy không muốn phải mở miệng xin lỗi một nhân viên cấp dưới nhỏ bé nhưng ông ta cũng bắt buộc phải làm vậy... ai bảo chính vì cấp dưới ông ta không coi trọng lại là bạn thân của cháu gái duy nhất của gia tộc Vu gia.

Nếu biết trước ông ta sẽ lựa lời mà nói để tránh mạo muội đắc tội đến Vu Đông Nam như lúc này!

Dù chỉ một lần đụng chạm duy nhất nhưng Tống Lam Tề đã sợ đến xanh mặt, đương nhiên không phải mình ông ta sợ mặc cho tập đoàn của gia đình cũng thuộc hạng nổi trội có tiếng tăm... chỉ trách là thế lực của Vu gia quá mạnh, mạnh đến nỗi chỉ cần một hiệu lệnh nói miệng cũng khiến tập đoàn Tống Lam Đề phá sản trong vòng một đêm.

Tống Lam Tề ngỏ lời xin lỗi, để lời lẽ được công nhận ông ta còn nhẹ cúi đầu chân thành, đương nhiên so với việc đánh mất tất cả thì cái cúi đầu này chẳng có ý nghĩa gì.

_  " Vu đại tiểu thư... Thật lòng xin lỗi vì phải mất công cô đến tận nơi để giải quyết những khiếm khuyết còn sai sót của tập đoàn chúng tôi.

Điềm Lục Tinh! Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô và có những lời lẽ không được dễ nghe cho lắm.

Việc này tôi sẽ giải quyết nghiêm khắc để lấy lại công bằng cho cô.
Mong cô hãy bỏ qua cho sự lãnh đạo thiếu sót này của tôi và tiếp tục cống hiến cho công ty."

Vu Đông Nam lúc này cười mỉa khước từ:

_ " Cút! Một mình Vu Đông Nam tôi đây cũng có thể lo cho cậu ấy một cuộc đời giàu sang phú quý không cần đến đồng lương rẻ mạt của tổng công ty các người.

Tiếp tục cống hiến? Để các người được đà chèn ép cậu ấy à? Ăn nói ngu xuẩn."

Tiếp lời cô lập tức nóng lòng quay sang phía gương mặt ướt đẫm lệ của Điềm Lục Tinh, dứt khoát không chút lòng vòng:

_ " Điềm Lục Tinh vào thu dọn đồ đạc. Nghỉ việc."

Điềm Lục Tinh không chần chừ lập tức cầm lấy túi xách ở bàn làm việc, hiên ngang cùng Vu Đông Nam rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của Tống Lam Tề, nhất là khi ông ta nhận ra bản thân lại phải đích thân giải quyết mớ hỗn độn Vu Đông Nam vừa gây ra càng khiến lòng phiền não bất mãn.

Trương Tử Phàm hôm nay chính là tài xế không công của Vu Đông Nam, để làm hài lòng nữ nhân mình thích bản thân anh ta cũng không ngại dính thân vào phiền phức, nhưng nói đúng hơn thì anh ta cũng góp một phần sức lực trong lần đánh ghen dũng mãnh lần này, mặc nhiên cũng trở thành đồng loã.

Vu Đông Nam ngồi trên xe nhìn gương mặt khóc đến sưng lên của Điềm Lục Tinh khiến bản thân vô cùng chạnh lòng, cô lặng lẽ thở dài một hơi phiền muộn , gượng giọng khuyên nhủ:

_ "Yếu đuối cũng giống như cậu đang biến bản thân thành một con mồi còn tên đàn ông cặn bã lại đắc ý trở thành một kẻ đi săn.

Dù ngu ngốc thế nào cậu cũng phải hiểu được hậu quả... đúng không?"

Điềm Lục Tinh gật đầu, cô mím chặt môi cố ngăn tiếng nấc nghẹn, khàn giọng thủ thỉ:

_ " Mình biết lỗi rồi!....Từ nay mình sẽ không tin tưởng vào bất kì tên đàn ông nào nữa!"

Bỏ qua mọi chuyện, Vu Đông Nam cười mỉm trấn an:

_ " Cậu vừa vứt bỏ được một đống rác vướng chân nên hãy sống một cách vui vẻ thoái mái.
Đừng để người khác cười chê bộ dạng lôi thôi hiện tại của cậu...cười lên cho mình."

Điềm Lục Tinh lau nốt những giọt lệ còn vương vấn trên bờ mi, chấn tĩnh bản thân một hồi cũng gượng cái cười.

_ " Cảm ơn Nam Nam. Nhưng... mình không còn công việc nữa... ngày mai phải làm gì bây giờ?.."

Vu Đông Nam tưởng chuyện gì khiến bạn thân khó nói, chỉ là muốn một công việc thì nơi đâu chẳng có thể phát huy năng lực.

Thản giọng cô đáp lời:

_ "Cậu cứ ở nhà đi du lịch vòng quanh thế giới.
Mình tài trợ cho cậu hết đời."

_ " Cậu biết là mình sẽ không đồng ý việc này."

Song Vu Đông Nam tỉnh bơ đối đáp:

_ " Vậy đến tập đoàn Trương thị làm việc, dù sao cũng cùng chuyên môn của cậu."

Một khắc Điềm Lục Tinh nghi hoặc có điều thắc mắc:

_ " Vậy có được không?... Dù sao công ty cũ mình từng làm chính là đối thủ cạnh tranh của họ."

Có vẻ đó không còn là điều cần bận tâm. Lập tức Vu Đông Nam cười trừ thẳng giọng lên tiếng:

_ " Anh nói xem có được không?"

Trương Tử Phàm mặc nhiên không để tâm chuyện cạnh tranh, cũng giống như thái độ bình thản của Vu Đông Nam mà cất giọng đối đáp:

_ " Không vấn đề!"

Điềm Lục Tinh lúc này mới thật sự chú tâm đến sự tồn tại của Trương Tử Phàm, cô ghé tai Vu Đông Nam hỏi nhỏ:

_ " Nam Nam! Người đàn ông đẹp trai này là ai vậy?"

Đáp án đôi chút khiến Điềm Lục Tinh bất ngờ thảng thốt.

_ " Chủ tịch Trương thị."

Điềm Lục Tinh sốc ngang đưa ánh mắt lưỡng lự trầm trồ, cô chưa từng thấy mặt chủ tịch của tập đoàn Trương thị nhưng lại nghe được rất nhiều những lời đồn đoán tiêu cực về anh ta.

Cô cũng lấy làm bất ngờ khi mà bản thân Trương Tử Phàm đường đường là chủ tịch công ty lại đích thân lái xe chở nhân viên dưới trướng đi đánh ghen, đã vậy còn hết mực ủng hộ thì cũng thật khiến người khác khoa hiểu hơn là ấn tượng.

Gạt qua mọi thắc mắc ánh mắt cô loé sáng dường như đã quên đi mất chuyện buồn về tên bạn trai cũ, khuôn miệng cười bẽn lẽn, tâm trí trở nên mơ hồ , đôi ba giây không làm chủ được lời nói ra.

_ " Chủ tịch Trương thị... đẹp trai quá!"

Tiếng lòng vô thức của cô làm Trương Tử Phàm bất ngờ buột miệng bật cười thành tiếng. Điều này cũng không khỏi khiến Điềm Lục Tinh luống cuống ngượng đỏ mặt, cô vội vàng khước từ bào chữa:

_ " Không... không... ý tôi là... ý tôi là.... Cảm ơn anh...
À, Xin chào anh...!"

Vẻ lúng túng ngượng ngạo này của bạn thân làm Vu Đông Nam ngơ ngác , khuôn mặt lộ rõ nét chán chường khi nghe cô bạn thân giây trước vừa hứa hẹn đủ đường, dứt lời sau quanh quắt không thèm để tâm.

Đúng là bản tính khó đổi, thấy trai đẹp là mắt sáng lên không biết trời đất là gì.

_ " Điềm Lục Tinh... đúng là hết nói nổi cậu!"

Xe của Trương Tử Phàm dừng ở trước căn hộ của Điềm Lục Tinh. Anh ta ngồi trong xe đợi hơn 20 phút đồng hồ chỉ để chờ Vu Đông Nam bên ngoài dứt cuộc trò chuyện với cô bạn thân .

Trương Tử Phàm đưa điếu thuốc lên miệng hút, cũng không biết rõ là điếu thứ bao nhiêu.

Anh ta đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh mặc dòng người qua lại dồn ánh nhìn si mê vào gương mặt nam tính có chút lạnh tâm của anh ta.

Ngồi trên xế hộp sang trọng, hút điếu thuốc Executive siêu đắt đỏ, phong thái thoả mãn của một kẻ giàu có đang tận hưởng cuộc sống cũng khiến người ta ngưỡng mộ ra mặt.

Nhìn cách Trương Tử Phàm chờ đợi giống như đang nhàn nhã xem đó là một thú vui yên tĩnh, mặc nhiên không chút sốt sắng bận tâm.

Anh ta vừa bắt máy một cuộc gọi, có vẻ là một cuộc hội thoại quan trọng, cuối cuộc gọi khoé miệng anh ta nhếch lên nở cái cười đắc ý có chút bí ẩn.

Vu Đông Nam bước lên xe cùng lúc Trương Tử Phàm tắt máy, cô nhận ra mùi thuốc lá thoang thoảng còn vương lại nhưng bản thân lại bận ý đến cái cười của người đàn ông khi tắt cuộc gọi.

_ " Cuộc gọi ấy khiến anh rất đắc ý thì phải?"

Trương Tử Phàm cười nhạt đồng thuận, cũng không lấy làm giấu giếm liền nhàn nhã đáp lời:

_ " Cũng chỉ là... một cuộc làm ăn với số tiền lớn được thoả thuận."

Vu Đông Nam có chút hiếu kì , cô nở cái cười lạnh đáp lời:

_ " Nghề tay trái à? Công việc gì?"

Trương Tử Phàm đưa mắt nhìn cô, lãnh đạm trả lời:

_ " Công việc bất hợp pháp."

Đối phương nhếch miệng cười mỉa, với tính tình thẳng thắn của anh ta có khi là làm chuyện phi phát thật cũng không chừng.

_ " Cũng đúng! Chỉ có làm chuyện phi pháp mới kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn...

Lợi nhuận hàng năm của Trương thị cũng đâu đủ điều kiện để anh dương dương tự đắc cầm chiếc thẻ đen quyền lực...

... Hút điếu thuốc xa xỉ Executive và ngồi trên siêu xe của hãng thương hiệu đắt đỏ bậc nhất."

Mấy lời nói kháy này khiến anh ta bật cười ,khởi động xe đánh tay lái rời khỏi cũng không quên hiếu kì:

_ " Không ngờ... tôi cũng có giây phút khiến em bận tâm đến thế."

_ "Một người đàn ông khi đánh nhau chỉ cần một đòn đã knockout đối thủ thì chắn chắn không phải loại tầm thường.

Thay vì nói là để tâm... thì đề phòng có vẻ là đúng hơn ."

Trương Tử Phàm tự đắc cười lạnh.

_ " Vu Đông Nam... cũng phải đề phòng kẻ khác sao?"

_ " Vu Đông Nam... cũng là người có nguyên tắc mà!"

Trương Tử Phàm buông lời lảng tránh:

_ " Em và người bạn đó... nói chuyện gì vậy!"

Vu Đông Nam ngạo mạn với câu từ mỉa mai:

_ " Anh cũng hứng thú đến chuyện của nữ nhân à?"

Anh ta chỉ cười khiêm nhường, lặng im đôi ba giây rồi thản giọng ẩn ý :

_ " Em cũng nghe ra... đó không phải là câu hỏi
thắc mắc... đúng không!"

Phút chốc cô bị lời phản bác của Trương Tử Phàm chặn họng, cũng không biết tiếp theo phải đối đáp thế nào.

Đương nhiên có muôn cách để đối đáp nhưng với Trương Tử Phàm thì dùng cách nói với chất giọng lời lẽ tầm thường chỉ khiến anh ta thêm đắc ý.

_ " Đương nhiên! Đó cũng đâu phải một câu nài nỉ bất đắc dĩ : ' Làm ơn hãy nói cho tôi biết!'
Đúng chứ!"

Trương Tử Phàm gật đầu cười nhạt, anh ta cũng chẳng thể buông lời đôi co được mãi . Với gương mặt tự đắc của người phụ nữ này dễ gì mà để anh ta lấn lướt, thật đúng là cao thủ gặp thách đấu.

Không đôi co, anh ta chấp nhận xuống nước, hiển nhiên vẫn là nụ cười ngạo mạn thường trực trên đôi môi xinh đẹp của Vu Đông Nam mới là cái anh ta để tâm nhất, cho cùng mọi lời đối đáp cũng chỉ để anh ta nhìn thấy nụ cười chiến thắng ngạo mạn ấy.

Đúng là một kẻ giả tâm khi mà dù có chuyện gì xảy ra anh ta vẫn đường đường chính chính là kẻ chiến thắng khi đạt được mục đích của bản thân mình.

_ " Em thắng rồi! Em muốn thấy lại cái cười ban nãy của tôi không?"

Vu Đông Nam có chút hiếu kì đôi ba giây tự đắc đáp lời:

_ " Sao lại hỏi tôi như vậy?"

Trong vài giây dừng đèn đỏ, Trương Tử Phàm vào thẳng vấn đề , anh ta bấm số gọi thoại trong ánh mắt chờ đợi trông ngóng. Tiếng đổ chuông lập tức vang lên, Vu Đông Nam cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông với cuộc gọi đến từ một số lạ, ngờ ngợ giây lát liền tiện tay bắt máy.

Đương nhiên giọng nói bên đầu máy cùng giọng nói đối diện cô hiển nhiên là cùng một người.

_ " Giờ thì... em đã nhìn thấy cái cười còn hoàn mĩ hơn vậy."

Trương Tử Phàm một lần nửa bày ra cái cười khiến đối phương khó lòng ghét bỏ. Anh ta vui vẻ đưa mắt nhìn Vu Đông Nam một cách tình tứ. Cách tán tỉnh này cũng khiến Vu Đông Nam có chút thích thú, cô bật cười ngạo mạn đối đáp:

_ " Sao anh có được số điện thoại của tôi?"

_ " Nếu thật sự mong muốn tôi sẽ tìm cách."

Vu Đông Nam ngờ ngợ hiểu chuyện, mỉm cười nói:

_ " Vậy để tôi chặn."

Trước mấy lời gạt bỏ vô vị, Trương Tử Phàm nét mặt vô cùng tự tin buông :

_ " Em chắc chắn sẽ không làm vậy...thậm chí còn lưu số tôi với một biệt danh thật nực cười."

Người đàn ông này như đoán rõ được hành động tiếp theo của Vu Đông Nam. Hiển nhiên cô đã lưu số điện thoại của anh ta với một mật danh đặc biệt như lời dự đoán.

Cô đưa màn hình giao diện ra trước mắt người đàn ông , mỉm cười hiếu kì.

_ " Là cẩu tử !.... Anh có vẻ hiểu tôi quá nhỉ?"

Trương Tử Phàm nhếch miệng ẩn ý, anh ta không chỉ đoán được hành động của cô, thậm chí còn biết rõ mỗi lần bản thân gọi đến nhất định sẽ bị làm lơ.

_ " Tôi còn biết... em sẽ làm lơ, thậm chí là mặc tôi gọi thoại cũng không bắt máy.

Những người ngạo mạn như em... thường rất dễ đoán."

Mấy lời có ý cười nhạo này thật lòng đem lại cho Vu Đông Nam một cách nghĩ rất khó chịu. Cô không tránh được cái cười miễn cưỡng, chính bởi vì mọi lời người đàn ông này nói ra đều đúng với cách hành xử của cô, cảm giác như cuộc sống của cô nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của người đàn ông bí ẩn này vậy.

Một người như Vu Đông Nam có thể dễ dàng để Trương Tử Phàm nhìn thấu nhưng bản thân cô lại hoàn toàn không thể hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu...

Tâm can của con người này lúc ẩn lúc hiện như hình bóng vật vờ của những linh hồn quỷ dữ khó siêu thoát, mập mờ cảm giác an toàn và nguy hiểm đan xen.

Vu Đông Nam có giây phút bị doạ sợ, bị doạ bởi chính người đàn ông cô bỡn cợt, ở tình thế này chẳng khác nào chơi với lửa mà làm bỏng tay mình.

Cô bỗng im ắng hướng mắt về một hướng vô định. Nhìn biểu cảm cùng cái cười nhạt nhoà trông chẳng liên quan đến nội dung của câu chuyện hiện tại...

Thực chất lời nói ra lại có trọng lượng mà chỉ có người trong cuộc mới dễ dàng thấu hiểu. Hẳn là giống con dao hai lưỡi, lưỡi xoáy lưỡi đâm sâu...

_ " Ông nội của tôi... đã từng giết một tên xã hội đen cầm đầu băng đảng lớn... chỉ bằng một con dao găm.

Bởi vậy mà từ nhỏ đến lớn tôi luôn nhận thức rằng... quỷ dữ cũng chỉ được sinh ra từ nỗi sợ của con người.

Vậy nên ác ma cũng biết sợ ... đúng chứ!"

Cái ánh mắt sắc lạnh trực diện của Vu Đông Nam rất biết cách làm đối phương rợn sống lưng, lần đầu tiên khi nói chuyện với người đàn ông lại khiến bản thân cô phải dặn lòng nghiêm túc với một vẻ bất an khó thấu hiểu.

_ " Đúng vậy. Tôi... cũng biết sợ."

Khác với cô, Trương Tử Phàm mỗi cử chỉ đều không cầu kì. Đến cả ánh nhìn đơn giản của anh ta cũng đã thắng thế nuốt chửng ánh nhìn kiêu ngạo của Vu Đông Nam chỉ trong một khoảng khắc.

Khi thấy nét mặt cô gượng lên cái cười nhạt nhoà khi ngôn từ không còn đủ tự tin, anh ta vội thay đổi thành nét hoà nhã, trầm giọng lảng tránh:

_ " Có vẻ hai chúng ta rất thích đùa cợt. Thật sự là trời sinh một cặp... em thấy đúng không?"

Gương mặt vẫn còn đó nét kiêu ngạo thường trực , nhưng lần này cô quay mặt đi lảng tránh, hiển nhiên không muốn đối đáp lại.

Trương Tử Phàm cũng mặc nhiên để cô yên tĩnh mà lái xe trở về công ty...nhưng trong tâm anh ta cũng không lãnh đạm thoải mái như ngoài mặt ...

Chiếc Porsche dừng ở bãi đỗ, Vu Đông Nam tháo dây an toàn thẳng tay đẩy cửa xuống xe. Thoáng chốc cả cơ thể cô bị Trương Tử Phàm ôm gọn vào lòng.

Ngồi trong lòng Trương Tử Phàm ở ghế lái chính, đến cả cô cũng bất ngờ về chuyện này liền đưa ánh mắt chất vấn:

_ " Anh lại bày trò gì nữa?"

Trương Tử Phàm vuốt ve gương mặt của Vu Đông Nam, cái nhìn yêu chiều chân thật nhưng lời lẽ lạnh lẽo trầm đặc lạnh sống lưng.

_ " Tôi... làm em sợ rồi?"

Cô mạnh miệng:

_ " Thế nào là sợ?"

Vu Đông Nam kiên định hỏi ngược khiến bản thân anh ta chọn lựa sự im lặng để lẩn tránh.
Ngay từ đầu câu hỏi của anh ta vốn dĩ không cần nghe câu trả lời, bởi dù đáp án có là gì cũng không thể khiến anh ta hài lòng vừa ý.

Trương Tử Phàm cười ẩn ý, cái cười ấy chính là thắc mắc lớn nhất trong tâm trí của Vu Đông Nam... cô thật sự muốn tháo lớp mặt nạ của con người này xuống để xem rốt cuộc nụ cười bên trong có ý đồ mờ ám gì.

Chưa dừng tại đấy, Trương Tử Phàm không nói không rằng mạnh bạo hôn lên cổ Vu Đông Nam một dấu hôn đánh dấu chủ quyền, nụ hôn bất ngờ khiến cô có chút đau đớn nhưng mọi nhất cử nhất động như muốn cứng đờ sau câu nói khẳng định với lời lẽ tà muội cất lên bên tai:

_ " Nam Nam! Mỗi một câu nói đối chất của em đều ghim chặt trong suy nghĩ của tôi.
Hãy cứ kiêu ngạo đến cùng ...vì em cả đời này cũng không thể thoát khỏi tôi được.

Lời lẽ này ...tôi lấy mạng sống của mình ra đặt cược."

Vu Đông Nam thẳng tay đẩy Trương Tử Phàm ra, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh ta, ánh mắt kiên định nghênh chiến không ý nhún nhường.

_ " Trương Tử Phàm! Mỗi một câu đáp trả ẩn ý của anh đều khắc sâu trong lòng tôi.

Hãy cứ ngạo mạn tự cho bản thân độc tôn tiếp đi...đẹp trai như anh... cũng chỉ để chơi đùa thôi.

Lời lẽ này... tôi lấy tính mạng và cả thể xác của bản thân ra để đảm bảo... vẻ ngạo mạn trên gương mặt của anh nhất định sẽ không thể tồn tại đến cùng."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một kẻ đắc ý một người ngạo mạn, lời lẽ đều trực tiếp đâm sâu vào tâm trí đối phương nhưng không một ai chịu nhún nhường... mà cảnh này vô tình bị một đám người đứng ở bãi đỗ xe trông thấy với một dáng vẻ ngờ nghệch đến phát sốc.

Đương nhiên Trương Tử Phàm đối diện dễ dàng nhận ra, Vu Đông Nam cũng tương tự , bản thân cô chọn cách im lặng đối đáp với lũ người ấy.

Cô rời khỏi lòng Trương Tử Phàm, bước xuống xe rồi hướng về phía lối vào với vẻ dứt khoát không bận tâm ngoái đầu .

Trương Tử Phàm nhìn đám nhân viên sững sờ đang cúi đầu chào, bất giác cười lạnh ẩn ý:

_ " Ngày mới tốt lành."

Anh ta rời đi ngay sau đó.

Cũng chính khoảng khắc ấy... chỉ vài phút, vài giờ trôi qua, cả tập đoàn Trương thị đều bàn tán chuyện yêu đương của chủ tịch Trương Tử Phàm và trưởng phòng thiết kế Vu Đông Nam.

Họ thậm chí thản nhiên bàn luận trong mọi góc của văn phòng, thản nhiên đối đáp khi giờ làm vẫn đang diễn ra, cũng phải vậy thì chủ tịch của họ mới hài lòng vì đạt được mục đích.

Lời đồn này không sớm thì muộn cũng đến tai giám đốc Phùng Thiệu Đông. Anh ta vốn dĩ lo sợ chiếc ghế giám đốc sẽ sớm vào tay Vu Đông Nam nên tức tốc chạy ngay đến văn phòng của cô để hỏi chuyện.

Phùng Thiệu Đông tiến vào phòng riêng với tâm thế sốt sắng lo lắng, miệng liên tục hỏi những câu chất vấn.

_ " Bà cố nội...bà cố nội của tôi ơi! Cô có chuyện gì vậy?
Chuyện đồn đại của cô và chủ tịch Trương là thế nào? Có đúng là vậy không?

Đó là sự thật sao? Ôi không thể tin được!"

Vu Đông Nam buông lời khước từ, nét mặt tỏ rõ nét phiền phức.

_ " Anh im lặng đi. Đừng nhanh miệng chất vấn tôi như vậy, hiểu không?"

Phùng Thiệu Đông nghe lời lập tức nhỏ giọng, chậm rãi hỏi chuyện:

_ " Lời đồn đoán của họ là đúng sao?"

Vu Đông Nam thở dài một tiếng, bất mãn lên tiếng:

_ " Cũng chỉ là hôn một cái!"

Phùng Thiệu Đông tận tai nghe mà tâm can rối bời, chiếc ghế của anh ta ngày càng bị đe doạ, trong đầu anh ta hoảng loạn tìm mọi cách khắc phục nhưng đầu óc vô tri lại trống rỗng không thể nhanh nhẹn ngay lúc này.

_ " Sao... sao lại có thể? Chỉ hôn một cái? Nét mặt cô sao lại bình thản như vậy?"

Cảm thấy mấy câu hỏi đang trực tiếp chất vấn thật phiền phức, Vu Đông Nam không nể mặt thẳng tay chỉ vào cửa ra vào, lạnh lùng thẳng thắn đối đáp:

_ " Cửa ở đó. Không còn chuyện gì nữa thì mời anh ra ngoài.

Yên tâm vì dù có là quan hệ gì thì tôi đảm bảo cái ghế giám đốc của anh cũng không bị lung lay.

Ra ngoài đi!"

Phùng Thiệu Đông bị nói trúng tim đen, lắp bắp vội khước từ:

_ " Không... ý tôi không phải vậy... tôi không bận tâm đâu...!"

_ " Ra ngoài!"

Bị xua đuổi giám đốc Phùng cũng không dám trái lệnh, anh ta bước ra khỏi phòng, nét mặt không còn lo lắng khi vừa nghe được câu trả lời ưng ý, bất giác nở cái cười mặc nhiên không bận tâm đến miệng đời.

Vu Đông Nam làm việc trong văn phòng, không kìm được liền buông tiếng trách vãn:

_ " Một lũ nhiều chuyện."

Chợt nhớ lại lời nói ẩn ý của Trương Tử Phàm ban nãy khiến cô không khỏi nghĩ ngợi, cách đối đáp của anh ta không giống như một kẻ thiếu hiểu biết mà ngược lại thì đúng hơn...

Không nghĩ ngợi nhiều cô lập tức gọi điện cho Đường Khả- người này là cảnh sát cấp dưới dưới trướng của chú hai nhà cô và cũng là người chuyên thu xếp mọi rắc rối về mấy chuyện gây gổ cô dính líu đến...

Nói chung cũng là một kẻ được việc khi mà công việc có bận rộn đến đâu anh ta cũng không khiến cô phải chờ đợi khi cần.

_ " Tôi đây tiểu thư. Lâu ngày không gặp , cô lại gây ra chuyện gì cần tôi giúp sao?"

_ " Đúng vậy. Nhưng lần này tôi cần anh điều tra về một người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro