Chương 6: Bước khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Đông Bắc và Vu Đông Nam giận nhau cũng quá 3 ngày trời mà chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Vu Đông Tây nhìn quyển nhật kí khai bút thuận lợi nhưng lòng không mấy vui vẻ. Anh chị giận dỗi nhau hiển nhiên sẽ không chịu chơi cùng cậu nhóc, chung quy trong chuyện này Vu Đông Tây cảm thấy bản thân mình mới là người chịu nhiều thiệt thòi nhất...

Vu Đông Nam đã sớm không còn giận anh trai nhưng lại không chịu nhún nhường, quả thật chuyện giận dỗi này khiến cô hao tâm không ít.

Nhất là vì không muốn phải nhìn thấy rồi cãi cọ với cô mà Vu Đông Bắc vùi mình làm việc bất chấp thời gian, nhiều khi tối muộn cô mới bắt gặp anh trai đang lủi thủi mò mẫm trong bóng tối để tránh làm mọi người thức giấc.

Nếu bây giờ Vu Đông Bắc đứng trước mặt xin lỗi cô vì hành động nóng giận tức thời lúc trước, chắc chắn cô sẽ bỏ qua và không gọi anh là chó như lời mạnh miệng bản thân anh đã từng khẳng định.

Lòng Vu Đông Nam tuy cứng rắn nhưng sau lần bắt gặp ấy thì đêm nào cô cũng tìm cớ gạt bản thân để thức giấc đợi anh trai trở về mới đi chợp mắt.

Đêm hôm nay cũng là một đêm tương tự, chỉ là Vu Đông Bắc về muộn hơn mọi khi.

2 giờ sáng, Vu Đông Nam vẫn quanh quẩn trong phòng khách , lòng vừa lo vừa sốt sắng thêm cả việc đôi mắt đã mệt đến mức muốn ríu cả lại.

Cô xuống phòng bếp , mở tủ lấy lon bia ướp lạnh, đây cũng là lon bia cuối cùng còn sót lại trong đống coca và soda đầy ắp trong tủ . Cô bật nắp lon, uống liền một hơi sảng khoái như bừng tỉnh mọi giác quan... và trùng hợp thay Vu Đông Bắc vừa về tới cũng tiến vào trong phòng bếp.

Hai người ánh mắt nhìn nhau bất giác không nói tiếng nào, cảm giác không khí cũng thật gượng gạo khó dung hoà.

Vu Đông Bắc tiến lại mở tủ lạnh, anh lục lọi tìm kiếm một hồi cũng không kiếm thêm được một lon bia .

Bất giác Vu Đông Nam nhìn lon bia uống dở trên cầm tay, vờ không bận tâm nhưng vẫn dịch chuyển lon bia đang uống sang phía anh trai.

Trông thấy hành động Vu Đông Bắc không đáp chỉ tiện tay cầm lấy lon bia đưa lên miệng uống một hơi song liền thở dài một tiếng. Anh cuối cùng cũng chịu mở lời.

_ " Sao còn chưa ngủ?"

Thấy anh trai chịu mở lời trước Vu Đông Nam cũng nhẹ giọng đáp lại:

_ " Đợi anh về!"

_ " Đợi anh làm gì?"

_ " Để anh có mệt chết... cũng có người biết đến."

Trong đêm tối anh trai khẽ bật cười, anh vốn dĩ không muốn im lặng như vậy nhưng những lời lẽ trong lúc nóng giận khiến anh không thể mở lời đối đáp.

Vốn dĩ Vu Đông Nam cũng giống như anh trai, cả hai đều không thể giận dỗi nhau quá lâu.

_ " Lo cho anh à?"

Khỏi nói cô lập tức phủ nhận:

_ " Không có."

Vu Đông Bắc cũng không bác bỏ, anh chững lại đôi ba giây rồi trầm giọng đối đáp:

_ " Nhưng anh trai rất lo cho em. Lo sợ... em gặp phải một người đàn ông không tốt."

_ " Anh không tin tưởng em à?"

_ " Tin chứ! Nhưng đâu ai dám khẳng định... những người mạnh mẽ sẽ không bị tổn thương hay lừa gạt."

Quay về phía anh trai, giọng cô chợt nghẹn lại.

_ " Anh sợ mệt rồi à? Cũng đâu phải anh trai không còn tồn tại..."

_ " Ừ! Anh sợ mệt! Đau lòng cũng tốn sức lực mà..."

Vu Đông Nam cố nở cái cười trấn an, cô chầm chậm đưa tay đặt lên vai mình rồi vỗ nhẹ.
Anh trai Đông Bắc hiểu ý khẽ nở cái cười yêu chiều giang tay ôm em gái nhỏ vào lòng. Anh thủ thỉ bên tai Vu Đông Nam những điều muốn nói nhưng chưa thể mở lời.

_ " Tiểu Nam! Anh trai xin lỗi... vì đã to tiếng với em."

Vu Đông Nam gật đầu, đưa hai tay ôm lấy anh trai, trầm giọng cất lời:

_ " Tiểu Bắc! Xin lỗi... vì đã hỗn láo với anh."

Vu Đông Bắc cười mỉm, đôi tiếng thở dài trong lòng chuốc bỏ phiền muộn. Anh khẽ gật đầu chấp thuận.

_ " Chúng ta làm hoà nhé!"

_ " Được!"

Anh em hai người họ giận dỗi vì một chuyện cỏn con và cách làm hoà cũng thật sự không hoa mĩ, không cần những lời trịnh trọng, không cần những món quà dỗ dành cũng không cần những cái cúi đầu hối lỗi... chỉ đơn giản là một cái ôm là đủ để giải quyết mọi vấn đề vướng mắc.

Trên chiếc giường ngủ êm ái với hàng gấu bông chồng chất, Vu Đông Tây nằm ngủ ngon lành trong chiếc tổ tự xây với xung quanh là đồ chơi bao bọc, nhìn rất giống một căn cứ riêng biệt đáng mong ước.

Cậu nhóc như đang mơ một giấc mộng đẹp, chỉ thấy khoé miệng nhếch lên cười trông vô cùng đáng yêu. Tiểu Tây mơ màng mở mắt, đôi mắt lơ ngơ thao thức nhìn hai bên không tránh được sự thắc mắc.

Anh trai Vu Đông Bắc và chị gái Vu Đông Nam đang đứng hai bên cạnh mà nở cái cười đùa cợt nhìn chằm chằm từ lúc nào. Bất ngờ hai người hai tay nhấc bổng Vu Đông Tây khỏi giường ngủ trong nét mặt vô cùng hoảng hốt của cậu nhóc.

_ " Chào buổi sáng! Em trai yêu quý!"

Dứt lời hai người một mạch đưa Vu Đông Tây vào phòng tắm trong nét bàng hoàng không ngừng thét lớn của cậu .

_ " Chuyện gì ? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Vu Đông Tây trực tiếp bị đưa vào bồn tắm đã đầy nước, Vu Đông Bắc phấn khích lột đồ cậu em trai khiến cậu nhóc ngượng ngùng luống cuống , miệng không ngừng chất vấn mơ hồ :

_ " Khoan... khoan đã! Đừng làm vậy! Tiểu Bắc... anh thô bạo quá!"

Vu Đông Nam trực tiếp xoa dầu tắm lên người Tiểu Tây, trước biểu cảm ngố tàu của em trai hai người làm anh làm chị lại sỗ sàng cười hả hê.

Mãi đến khi Vu Đông Tây quấn khăn tắm quanh người đi ra, nét mặt vẫn chưa thực sự hết hoang mang.

Một bên anh trai đang lục lọi quần áo, một bên chị gái cầm máy sấy tóc đang xả liên tục vào cái đầu ít tóc của cậu. Thoáng chốc biến cậu nhóc thành lại một đứa trẻ phong thái chỉnh tề với gương mặt tấu hài thường trực, đúng với nét gượng thắc mắc kiểu : tôi là ai? Và đây là đâu??

Vu Đông Tây mới sáng sớm bị chọc cho nét mặt không vui, nhìn anh chị cười cợt nhưng lòng không làm gì được, chỉ biết ngồi im bặt liếc đôi mắt hờn rỗi ,miệng thì gặm nhấm chiếc sandwich yêu thích. Vu lão gia nhìn thấy hai đứa con lớn chịu ngồi ăn chung thì cũng ngờ ngợ về chuyện hai người làm hoà.

Ưng thuận ông mở lời:

_ " Hai đứa chịu làm lành rồi à?"

Cả hai nghe vậy thản nhiên đáp :

_ " Vâng! Chán giận rồi!"

Vu phu nhân tủm tỉm buông lời trêu chọc:

_ " Còn tưởng thế nào. Mới được 3 ngày tiết kiệm được ngân sách bữa ăn."

Vu Đông Bắc cười trừ đáp lời:

_ " Làm mẹ yêu thất vọng rồi!"

Vu phu nhân buông lời mắng yêu:

_ " Tiểu quỷ lẻo mép! Nam Nam... hôm nay con không đi làm sao?"

Rồi quay sang con gái hỏi chuyện, Vu Đông Nam nghe vậy cũng tuỳ hứng đáp lời:

_ " Con chán rồi! Định nghỉ ngơi vài ngày."

Vu phu nhân quá quen với cách làm việc bất cần của con gái nên cũng không muốn bận tâm nhiều, bà chỉ nhẹ nhàng buông câu thở dài mặc nhiên không nói thêm gì.

Lão đại trái lại vô cùng tán dương, ông cũng muốn Vu Đông Nam sớm rời bỏ công ty không có đủ lập trường ấy để về phụ giúp tập đoàn của gia đình, chung quy vẫn là nghe lời cháu gái tự quyết.

_ " Chán rồi thì thôi! Lúc nào muốn làm thì làm.
Gần đây làm việc áp lực chi bằng đi đâu đó chơi cho khuây khoả."

Vu Đông Nam gật đầu ưng thuận, dù gì cô cũng đã có ý định từ trước nên mới gọi em trai Tiểu Tây dậy sớm như vậy.

_ " Nhớ lần cháu đã nói với ông khu đất gia đình chúng ta đấu thầu được sẽ không dùng để mở rộng công ty.
Trùng hợp bên cạnh khu đất là một cô nhi viện với diện tích không quá lớn.

Cháu đã bàn bạc với người quản lí ở đấy và đã được đồng thuận xây một cô nhi viện khác bên cạnh, để những đứa trẻ có một chỗ ở rộng rải không cần chen chúc nhau."

Lần đầu Vu Đông Bắc nghe chuyện này cũng lấy làm thắc mắc:

_ " Sao anh chưa từng nghe em nói chuyện này? Vậy kế hoạch triển khai xong chưa?"

Cô chậm rãi đáp lời:

_ " Anh bận việc lấy đâu thời gian... với lại mọi việc cũng đã gần hoàn thiện . Chỉ cần hoàn tất một số hạng mục cơ bản nữa là xong."

Nghe chị gái đề cập Vu Đông Tây cũng hí hửng bàn luận bởi hơn ai hết cậu nhóc cũng là một người từng trải.

_ " Con biết , con biết ! Tiểu Nam đã dẫn con đến đó rồi.
Mấy anh chị ở đấy cao lớn hơn con hẳn một cái đầu, còn chơi đá banh rất giỏi nữa. Con toàn bị thua thôi !"

Vu lão gia thấy con trai cười nói phấn khởi bản thân ông cũng vui vẻ ra mặt. Ông nhẹ giọng yêu chiều hỏi chuyện:

_ " Vậy Tiểu Tây có thích chơi cùng các bạn không?"

Vu Đông Tây nhanh nhẹn gật đầu, đôi mắt to tròn ngước lên hồn nhiên đáp trả:

_ " Con thích ! Con thích đến đó chơi. Tiểu Bạch nhà chúng ta cũng thích nữa đấy!"

Trông thấy nét cười của Tiểu Tây, Vu Đông Bắc cũng có lòng hiếu kì, cười mỉm anh đồng thuận:

_ " Ăn sáng xong anh đưa em đi. Anh trai cũng muốn đến đó. Khi đấy phải nhờ em giới thiệu mọi người rồi."

Vu Đông Tây gật đầu hiểu chuyện, không quên dùng lời lẽ ngoan ngoãn đối đáp:

_ " Vâng! Không thành vấn đề."

Như đã bàn bạc Vu Đông Bắc đích thân làm tài xế đưa đón Tiểu Nam và Tiểu Tây đến cô nhi viện trên địa bàn ngoại ô... mặc cho chuyến đi tạm gọi là thư giãn đầu óc này diễn ra trong những ngày giữa tuần bộn bề công việc.

Vu Đông Tây là một cậu nhóc rất hay buồn chán và mất kiên nhẫn nên việc đợi chờ cả một chặng đường với cậu thật chẳng có chút vui vẻ.

Cậu nhóc ôm quả bóng yêu thích trong lòng, bên cạnh là Tiểu Bạch đang nằm ườn lưng ra ngủ ngon lành. Bất giác cậu buông lời than vãn:

_ " Anh Tiểu Bắc... khi nào chúng ta mới tới?
Lâu quá trời quá đất... mệt chết em rồi!"

Thường lệ Vu Đông Bắc quan sát định vị trực tuyến rồi cười trừ trấn an :

_ " Sắp rồi! Sắp rồi! Mới đi được khoảng 30 phút mà nản lòng rồi sao?
Bình thường em đi cùng Tiểu Nam cũng than vãn vậy à?"

Nói đến chuyện này ngay lập tức khiến Vu Đông Tây hậm hực và uất ức không thôi. Cậu nhướng mày, vẻ mặt hơi cau có rồi thật thà kể khổ kể sở:

_ " Em làm gì dám than vãn. Trước khi lên xe Tiểu Nam đã đe doạ em bằng những hàng động không có tình người...

Chị ấy doạ sẽ ném em xuống đường cao tốc nếu em dám hé lên một tiếng than vãn. Đúng là bà chị độc ác!"

Mấy lời uất ức này chắc hẳn Tiểu Tây đã giữ kín trong lòng từ rất lâu và chỉ chờ đợi có ngày được bộc bạch . Tiếc là anh trai cũng chẳng đủ " sức lực" để lấy lại công bằng cho cậu.

Dáng vẻ ngây ngô có nét uỷ khuất hiện rõ trên gương mặt của em trai nhỏ khiến Vu Đông Bắc cười lớn giọng, cũng không nghĩ em gái lại nhẫn tâm dứt khoát đến vậy.

Trong khi đó Vu Đông Nam từ đầu đến cuối đeo tai phone tận hưởng những bài nhạc của ca sĩ Châu Kiệt Luân- người mà cô rất ái mộ, hiển nhiên không nghe thấy lời than vãn kể tội của em trai.

Cô bỏ xuống một chiếc tai nghe tiện đeo vào tai Vu Đông Bắc ,cũng không quên nở cái cười hỏi chuyện:

_ " Tiểu Tây hôm nay ngoan thật đấy! Không thấy than vãn gì nhỉ?"

Vu Đông Tây lập tức thay đổi sắc mặc nhanh chóng trở thành một câu nhóc ngoan ngoãn với cái cười thường trực.

_ " Vâng! Em là một đứa bé hiểu chuyện mà! Để góp vui không khí em xin hát một bài."

Vu Đông Bắc cười khổ buông lời khướt từ:

_ " Im ngay. Em mà hát anh trai ném em ra ngoài đấy."

Vu Đông Nam cũng đắc ý thêm lời:

_ " Hát như tra tấn người nghe."

Cậu nhóc Tiểu Tây nghe vậy liền bày ra nét mặt dửng dưng có chút khinh khỉnh, ánh mắt nhạt nhoà cất khuôn giọng đánh giá.

_ " Nói vậy phút chốc khiến em lầm tưởng giọng ca của hai người hay đến độ khiến người nghe rơi lệ.

Giờ đây em lại nhớ như in những câu hát lệch tông của anh trai Tiểu Bắc và chất giọng nội lực như đọc văn xuôi của chị Tiểu Nam."

Cả hai người nghe vậy cũng bày ra nét mặt ngượng ngạo. Vốn dĩ có những chuyện không nên nhắc đến, nhất là giọng ca của họ quả thật khiến khán giả không thể cảm xúc nổi.

Bởi vậy mà mới nói ở đời không ai là toàn diện.

Mấy lời khịa kháy càng thêm sâu cay khi khuôn mặt đắc ý của Vu Đông Tây dần lộ rõ cái cười khá " gian xảo".
Cậu nhóc ấy vậy cũng rất biết cách đối đáp khiến cho Vu Đông Bắc phải ngờ ngợ khó thông suốt.

_ " Thằng nhóc này đáo để thật... Mới nửa năm không gặp mồm mép đã rất linh hoạt rồi!"

Ánh mắt Vu Đông Nam toát lên ý cười, bình lặng đáp lời:

_ " Đúng vậy... muốn ném nó ra ngoài ghê!"

Lập tức Vu Đông Tây bàng hoàng chối từ:

_ " Em không muốn, em không muốn, em không muốn!"

Cả hai cười trừ giả vờ lờ đi , lảng tránh sang một chủ đề khác khiến em trai Tiểu Tây nổi nóng trách cứ:

_ " Này, này! Hai người quá đáng vừa thôi! Không nghe em nói à?"

Đáp lại lời cậu em trai là tiếng cười thờ ơi của anh chị gái, mặc nhiên để nét mặt Vu Đông Tây phụng phịu như đang gắn hai quả tạ trên mặt.

Vu Đông Bắc dừng xe trong khuôn viên đỗ xe của cô nhi viện.

Khác với vẻ phấn khởi chạy lon ton của em trai Vu Đông Tây, nét mặt anh lại hiện lên rõ nỗi căng thẳng, cái nhìn sững lại đôi ba phút như chưa thật sự tin vào mắt.

Vu Đông Nam lấy ra từ cốp xe đống đồ dùng vẽ tranh, sơn màu cọ vẽ đều để gọn trong một cái túi hộp đeo size lớn. Thấy anh trai đứng sững người bất động cô gắng lên tiếng nhắc nhở:

_ " Tiểu Bắc đừng đứng đờ người ra nữa!

Mau giúp em mang những thùng quà trong cốp vào bên trong."

Một khắc Vu Đông Bắc có chút luống cuống khi bị nhắc tên, song cũng nhanh chóng tiến lại giúp đỡ.

_ " Ừ! Anh biết rồi!"

_ " Anh sao vậy?"

Đáp lại một tiếng cười trừ :

_ " Không sao! Để anh mang vào, nặng đấy!"

Cùng lúc đó nữ tu người Italy cũng từ bên trong tiến lại , thấy Vu Đông Nam liền nở cái cười hoan nghênh, đặc biệt tiếng Hán của bà ấy nói cũng rất thành thạo.

_ " Xin chào Vu tiểu thư. Lâu ngày không gặp cô có khoẻ không?
Bọn trẻ rất nhớ cô, chúng hay nhắc về cô suốt.
Vị này là...?"

Trong thấy nữ tu, Vu Đông Nam nở cái cười kính trọng, cô buông lời đối đáp không quên giới thiệu:

_ " Chào Sơ! Tôi vẫn khoẻ. Đây là anh trai tôi."

Thường lệ Vu Đông Bắc cười lịch thiệp, khẽ giọng chào hỏi.

_ " Chào Sơ."

Nữ tu cũng khẽ cúi đầu đáp lễ, lời lẽ thể hiện thái độ kính nể tôn trọng.

_ " Vâng. Xin chào anh. Để tôi giúp đỡ mọi người một tay."

Nói rồi nữ tu gọi đến một vài nữ tu khác cũng cùng quốc tịch, họ nhiệt tình, tôn trọng đặc biệt là rất nhẹ nhàng trong cách ăn nói, ứng xử.

Vu Đông Bắc tay bê thùng carton đựng đồ dùng trẻ em, đi bên cạnh Vu Đông Nam cũng có ý thắc mắc.

Anh khẽ hỏi nhỏ:

_ " Em có để ý ... nữ tu ở đây hầu như là người Ý không?

Vốn dĩ mấy chuyện này Vu Đông Nam không bận tâm cho lắm. Khi nghe anh trai đề cập cô mới ngỡ ra rồi thắc mắc ngược lại:

_ " Anh nói em mới để ý. Nhưng có vấn đề gì khi họ là người mang quốc tịch khác ?"

Vu Đông Bắc khẽ lắc đầu, anh trầm giọng ẩn ý:

_ " Không... không có gì."

Như bao lần trước đây, Vu Đông Nam đến cô nhi viện cũng không đi tay không, nói đúng hơn là mỗi lần đến đây cô đều mang theo sách vở, đồ dùng sinh hoạt cũng như là quần áo trẻ em do đích thân cô thiết kế.

Và cũng không phải chỉ một vài thùng carton nhỏ, phía sau xe còn có Tiêu Thập Thất hộ tống nốt đống đồ còn lại, khi xong việc anh ta cũng đã rời đi để tiếp tục làm công việc khác đang đợi.

Mất một khoảng thời gian để mang tất cả đống để đặt vào khuân viên gọn gàng.
Sau khi loanh hoay một hồi mới xắp xếp xong đống quà tặng, cô mới thở nhẹ một hơi thì Vu Đông Tây đã ủ rủ chạy tới không ngừng thắc mắc:

_ " Chị ơi, mọi người đi đâu hết rồi! Em không tìm thấy anh Điền Điền."

Lúc này Vu Đông Nam cũng để ý cô nhi viện thật thưa thớt bóng dáng của mấy em nhỏ, mọi lần khi đến đây bọn nhóc là người chạy ra đón cô đầu tiên.

Nữ tu mỉm cười kính cẩn giải đáp:

_ " Tất cả đều đang ở sân sau vui chơi. Hơn tháng nay có một người đàn ông thường xuyên đến đây chơi với mấy đứa nhỏ, cũng mua rất nhiều đồ dùng và đồ ăn cho lũ trẻ.

Lũ trẻ thật sự rất quý mến người này."

Nữ tu dứt lời, cậu nhóc Điền Điền được Vu Đông Tây nhắc đến cũng lập tức chạy vào.

Thấy Vu Đông Nam ánh mắt cậu ta sáng lên hớn hở vì mong nhớ.

_ " Chị Tiểu Nam, Tiểu Tây. Em nhớ hai người quá."

Điền Điền kháu khỉnh trông nét mặt vô cùng hoạt bát, chính xác là một đứa bé 8 tuổi lanh lợi.

Cậu vừa nói vừa chạy đến ôm chầm lấy Vu Đông Nam, hành động vô cùng mừng rỡ.

Vu Đông Nam nhìn mồ hôi đổ trên trán cậu nhóc liền có lời hỏi han:

_ " Điền Điền lâu ngày không gặp, em cao lớn hơn nhiều rồi đấy! Em tham gia trò chơi gì mà người đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Điền Điền ngây ngô đáp lời:

— " Em chơi bóng cùng một anh đẹp trai. Anh ấy tâng bóng trên chân giỏi lắm."

Nghe thấy mấy từ " anh đẹp trai" chợt khiến Vu Đông Tây bày trò so kèo, lập tức kéo anh trai mình lại, nhướng mày nghi vấn:

_ " Người đàn ông đẹp trai? Đẹp trai bằng anh trai Vu Đông Bắc của em không hả Điền Điền?"

Điền Điền đưa mắt hiếu kì , nét mặt dần trở nên hoan nghênh. Tính tình hồn nhiên ngay lập tức cậu nhóc đã khiến người ta yêu thích bằng cách ôm chầm lấy Vu Đông Bắc, mặc cho bản thân cậu chưa cao bằng thắt lưng của anh nữa.

_ " Em chào anh. Em là Điền Điền."

Vu Đông Bắc bồng Điền Điền trên tay, một cậu nhóc nhỏ vô cùng nhẹ cân với đôi mắt long lanh có hồn.

Anh mỉm cười đáp lại:

_ " Chào em. Anh là Vu Đông Bắc. Rất vui được gặp mặt."

Điền Điền cười rạng rỡ sau màn chào hỏi, cậu nhóc ngây thơ tiếp tục đáp lời:

_ " Anh Đông Bắc cũng đẹp như anh trai chơi với bọn em ngoài kia vậy."

Trông thấy Điền Điền được bồng bế, Vu Đông Tây cũng lập tức vòi vĩnh anh trai bồng trên tay cho bằng được. Không quan ngại, Vu Đông Bắc hai tay bồng hai đứa trẻ chẳng chút khó khăn.

Thấy vẻ mặt Điền Điền chắc chắn như vậy, cậu em trai Tiểu Tây lại nổi lòng ăn thua.

_ " Đẹp trai bằng anh trai của em á? Không được rồi, em phải đích thân đi xem tận mắt mới được.

Tiến lên Tiểu Bắc!"

Điền Điền cũng theo sự hồn nhiên đó mà hô lớn:

_ " Tiến lên!!"

Mấy người cùng nhau ra ngoài sân sau, cả đám trẻ tụ tập với nét mặt rạng rỡ hết cỡ đang cười nói tranh dành một trái banh với người đàn ông trên sân .

Vu Đông Bắc và Vu Đông Nam ngơ người giây lát, chỉ có người em trai nhanh miệng Vu Đông Tây là mắt sáng như sao.

Cậu nhóc gắng tuột khỏi tay anh trai, ôm trái banh , nhanh như chớp vụt chạy lại hô hoán:

_ " Anh rể! Anh rể ! Anh rể!"

Vu Đông Nam sững người khi nghe thấy tiếng "anh rể" ngọt sớt từ miệng em trai , bất lực trách mắng:

_ " Vu Đông Tây! Em ăn nói hàm hồ gì vậy?"

Từ xa nghe tiếng, Trương Tử Phàm kịp đón lấy " em vợ" chạy lại, nét mặt hoà nhã, tận tay bồng lấy Tiểu Tây vào lòng.

Khỏi nói cũng biết anh ta vô cùng hài lòng và ưng thuận cái chức danh này.

_ " Em vợ! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Nói xong đưa ánh mắt cười ẩn ý nhìn chằm chằm về phía Vu Đông Nam.

Vu Đông Nam cũng phải ca ngợi trong lòng... nhìn điệu bộ vui vẻ chơi bóng của Trương Tử Phàm với bọn trẻ , tự nhiên gương mặt thấm mệt của anh ta lại trông thật hút hồn.

Khác với cô Vu Đông Bắc đưa mắt sắc lạnh nhìn tên " em vợ" hờ , thật sự không ưng thuận cho nổi.

Anh để Điền Điền rời khỏi tay, mặc cậu nhóc chạy lại với đám bạn, rồi lẳng lặng buông lời lạnh ngắt:

_ " Này là sao?"

Trước mấy lời thắc mắc, Vu Đông Nam thở dài lắc đầu với đôi cái nhún vai:

_ " Em chịu! Đi mà hỏi anh ta."

Trương Tử Phàm cũng đặt Tiểu Tây xuống, anh một mình tiến lại phía hai anh em họ Vu , hoà nhã đưa tay ra chào hỏi:

_ " Lại gặp nhau rồi!"

Vu Đông Bắc vẫn để tâm chuyện của Trương Tử Phàm và em gái trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười. Anh đưa tay ra bắt, cũng coi như là cố lịch sự cho đôi bên chút nể mặt.

_ " Trùng hợp thật . Không ngờ chủ tịch Trương cũng là một người yêu trẻ con, đã vậy còn rất nhàn nhã thời gian."

Trương Tử Phàm khẽ nở cái cười, anh ta đưa mắt thẳng thắn đối diện cái nhìn của Vu Đông Nam, cũng không tránh được nét đùa cợt ẩn ý.

_ " Anh thấy đấy...nhân viên của tôi cũng đang rất nhàn nhã!"

Vu Đông Nam thờ ơ không đáp, mặc cho Trương Tử Phàm có mấy lời ẩn ý ,cô rời khỏi chỗ tiến lại phía lũ trẻ đang chơi đùa.

Lúc sau mới niềm nở lớn giọng:

_ " Mấy đứa đâu rồi... không nhớ chị à? Chị có mua quà cho mấy em đấy!"

Cả đám trẻ lớn bé nhao nhao chạy lại như đoàn ngựa chiến mất hàng lối, nét mặt ai nấy đều phấn khích khi trông thấy cô. Đứa vòng tay ôm eo, đứa đòi bồng bế cũng có đứa nhỏ sụt sùi vì không chen được vào hàng.

Vu Đông Nam bồng đứa bé nhỏ nhất trong đám trẻ chỉ tầm 2 tuổi đang khóc nhè. Cô phát bánh kẹo cho lũ trẻ, Điền Điền như một người trợ lí bên cạnh cũng giúp sức một tay.

Bọn trẻ rất thích kẹo , chúng vừa ăn vừa chạy chơi bóng, dáng vẻ hồn nhiên cùng nụ cười rạng rỡ trông động lòng người. Vu Đông Nam bật cười khi trông thấy Tiểu Tây đang vất vả tranh giành quả bóng dưới chân, nét mặt đỏ lên vì mệt nhưng không thể ngừng chơi.

Cô nhìn đống dụng cụ vẽ tranh, cũng không quên làm nhiệm của mình.

Như thường lệ cô xách đống đồ cồng kềnh đi qua khu nhà sắp xây dựng hoàn thiện.

Những bức hình vẽ ngộ nghĩnh đầy màu sắc trên tường rất bắt mắt, tất cả đều là những nhân vật hoạt hình bọn trẻ yêu thích.

Nhìn chung mọi thứ cũng dần hoàn thiện, chỉ cần cố gắng dành một chút thời gian nữa thì toà nhà này sẽ được đi vào hoạt động .

Đương nhiên toàn bộ những hình vẽ khắp cả khu nhà chính là công sức của những hoạ sĩ Vu Đông Nam đã bỏ tiền thuê, cô chỉ giúp một vài phần nhất định.

Vu Đông Nam thành thạo chống chiếc thang tựa chữ A, lấy đồ đạc chuẩn bị sẵn. Ngồi thăng bằng trên chiếc thang tựa, cô nhàn nhã vẽ hoàn thiện bức tranh chú gấu hồng Lotso trong Toy Story được người người yêu thích.

Thậm chí có lần cô đã tặng cho lũ trẻ ở đây mỗi nhóc một phiên bản gấu ôm Lotso vì chúng thật sự rất thích con gấu hồng này.

Mặc dù công việc đôi lúc bận rộn nhưng đối với mấy việc làm này bản thân cô hoàn toàn tự nguyện và tâm huyết. Cô không nghĩ những việc làm của bản thân là một việc tốt mà đơn giản chỉ là đang thấu hiểu.

Cô nhìn ra Điền Điền đang phải gồng mình bảo bọc những em bé nhỏ hơn , cố gắng hoàn thiện bản thân giống một người anh hiểu chuyện... cho dù cậu nhóc cũng chỉ mới 8 tuổi, ở độ tuổi mà đứa trẻ vô tư chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất.

Cô cũng nhận ra mỗi đứa trẻ ở đây đều muốn được người khác chú ý theo một cách ngây ngô riêng, chúng đều khao khát có một cuộc sống đầy đủ cả ba và mẹ... dẫu vậy đó cũng vẫn chỉ là những điều ước chồng chéo lên nhau mỗi khi ngày sinh thần chạm ngưỡng rồi qua đi một cách chóng vánh và nhạt nhoà, không biết bao lâu tâm nguyện mới thành hiện thực.

Lũ trẻ ở đâu đều hi vọng một ngày nào đó những điều tốt đẹp và những câu chuyện cổ tích Vu Đông Nam mang đến sẽ giúp chúng có một cuộc đời mới...

... Giống như nàng lọ lem tìm được hoàng tử của đời mình,như cậu nhóc pinocchio có một người cha hết mực yêu thương cùng sống dưới mái nhà hạnh phúc, như cô bé quàng khăn đỏ ở hiền gặp lành được bác thợ săn giải cứu khỏi con sói gian ác...

....Và tất cả những hi vọng ấy đều lần lượt được chính Vu Đông Nam vẽ lên trên bức tường sơn trắng với mong muốn cuộc đời lũ trẻ sau này sẽ đầy đủ những màu sắc đẹp đẽ nhất.

_ " Vẽ đẹp lắm!"

Khoé môi Vu Đông Nam sáng lên cái cười khẽ, cô vẫn tiếp tục công cuộc lên màu trên bức tường mặc nhiên không quay đầu đối diện, một khắc mới hoà nhã cất lời:

_ " Tôi tự biết bản thân vẽ rất đẹp."

Giống như cô, Trương Tử Phàm cũng im ắng ngẫm nghĩ giây lát song mới nở cái cười trêu chọc:

_ " Nhìn kĩ lại... thì xấu thật."

Câu nói đùa này nhanh chóng nhận lại một lời phản bác.

_ " Anh đúng là tên hai mặt!"

Trông bóng hình Vu Đông Nam hiện tại, Trương Tử Phàm nhận ra ngoài nét đẹp tự đắc ngạo mạn khiến anh ta yêu thích thì thật sự vẻ ngoài không cầu kì với mái tóc búi gọn lã lơi vài sợi mềm mại của cô cũng như đang thôi miên tâm trí anh ta vậy ...

Có lẽ vì yêu thích, vì để tâm nên dù Vu Đông Nam cầu kì hay đơn giản thì anh ta vẫn một mực hứng thú.

_ " Em rất đẹp. Ý tôi là mọi thứ!"

Vu Đông Nam dừng tay, cô quay người lại với cái cười mỉm trên môi, lần đầu tiên không dùng thái độ ngạo mạn đối đáp với người đàn ông cô cho là khá nguy hiểm khi tiếp cận.

_ " Anh cũng vậy... ý tôi là mọi thứ!"

Lời lẽ bất chợt khiến Trương Tử Phàm bật cười , khuôn mặt dễ gần với đôi phần nuông chiều , anh trầm giọng đáp lại :

_ " Tôi nói nghiêm túc đấy! Nhưng tôi cũng sẽ không cho rằng em đang nói đùa."

Vài ba phút đắc ý, cô lưỡng lự đôi chút rồi lên tiếng hỏi:

_ " Anh... theo dõi tôi à?"

Bộ dạng nhướng mày làm mặt khó hiểu của Trương Tử Phàm trông rất thành thật. Cũng có thể cuộc gặp gỡ hiện tại chính là một sự trùng hợp.

_ " Sao em lại nghĩ vậy?"

_ " Giờ này đáng lẽ anh phải đang ở công ty?"

_ " Vậy giờ này đáng lẽ em phải ở đâu?"

Vu Đông Nam bị nói cho cứng miệng, tuy vậy cô không lấy làm giận ngược lại còn cười cợt chất vấn:

_ " Vậy là anh đang học theo tôi à?"

Anh ta lắc đầu phủ nhận, giọng điệu cũng thật nhẹ nhàng ôn hoà:

_ " Không! Tôi là đường đường chính chính... còn em là nghỉ việc không lí do."

Ngẫm nghĩ lại thì lời anh ta nói quả không sai. Vu Đông Nam cũng không cãi cọ nhiều chỉ lưỡng lự đồng thuận.

Cô tiếp tục vẽ màu nốt tác phẩm của mình cho kịp thời gian, cũng như không bận tâm đến việc đáp trả lại lời người đàn ông ấy.

Căn bản là không có lời bao biện.

_ " Nếu tôi... theo dõi em là thật?"

Lại có thêm một lí do khiến Vu Đông Nam chú ý nhìn sắc mặt của người đàn ông, nghe qua nửa đùa nửa thật, càng không thể đoán được anh ta nghĩ gì trong đầu khi mà nét mặt anh ta cứ bình thản như không mặc cho có chuyện gì xảy đến.

_ " Nếu vậy anh chắc chắn... không phải là một tên biến thái!"

Nếu những lời Trương Tử Phàm nói đều là thật thì chính xác anh ta là một kẻ nguy hiểm chứ không phải một tên biến thái chuyên theo đuôi người khác.

Trương Tử Phàm mỉm cười ôn hoà, đúng với nét mặt không để lộ sơ hở. Anh ta đưa ra chiếc kẹo mút từ nãy đến giờ cầm nắm trong tay , đưa nó cho Vu Đông Nam trước ánh mắt ngờ vực của cô.

_ " Cầm lấy!"

_ " Tôi không thích đồ ngọt."

Anh ta ngờ ngợ gật đầu, tiện tay bóc chiếc kẹo ngọt.

Có lẽ bản thân anh ta cũng là một kiểu người chưa hoàn thiện nên loay hoay mãi vẫn không  bóc xong lớp vỏ ngoài ra được.
Nhìn hành động chật vật ấy khiến Vu Đông Nam bất bình tĩnh lập tức ra lệnh:

_ " Đưa đây!"

Trương Tử Phàm rất biết nghe lời, đặc biệt những yêu cầu ra lệnh của Vu Đông Nam mặc nhiên anh ra đều không làm trái. Vu Đông Nam bóc gọn vỏ kẹo chỉ trong tích tắc, vùng vằng đưa lại cho anh ta.

_ " Cầm lấy!"

Cầm kẹo trên tay, Trương Tử Phàm quan sát một lát rồi khoé môi khẽ cười nhàn nhạt. Anh ta bỏ chiếc kẹo mút vào miệng, nét mặt hiện giờ có chút tươi tỉnh, có vẻ anh ta rất thích ăn đồ ngọt .

_ " Anh thích đồ ngọt à?"

_ " Không thích! Bọn trẻ tặng nên cũng không đành từ chối!"

_ " Anh thích con nít sao?"

Trương Tử Phàm lần nữa phủ nhận:

_ " Không có! Nhiều đứa trẻ rất phiền."

Vu Đông Nam nhướng mày trông rất khó hiểu rồi thắc mắc:

_ " Vậy sao còn đến đây?"

_ " Tôi thích!"

Dáng vẻ thản trực và mấy suy nghĩ phủ nhận trái ngược so với hành động của Trương Tử Phàm ít nhiều cũng khiến nữ nhân đối diện có lòng nghi vấn.

_ " Rốt cuộc... phải làm sao để tôi biết được trong đầu anh đang suy tính điều gì?"

Nghe vậy anh ta lập tức tranh thủ thời cơ ngỏ lời:

_ " Yêu tôi... em tự khắc hiểu. Giống như cách tôi hiểu em vậy."

Vu Đông Nam cười trừ, không chút do dự phản bác:

_ " Nhảm nhí."

Cô lại tiếp tục quay qua vẽ tranh, Trương Tử Phàm mặc nhiên đứng im đưa mắt nhìn cô, cảm giác như không muốn rời đi.

Trông vậy Vu Đông Nam cũng có điều không thoải mái khi bị ai đó nhìn chằm chằm phía sau lưng, bất giác lên tiếng đuổi khéo:

_ " Tôi cần không gian yên tĩnh."

Không biết có phải Trương Tử Phàm không hiểu ra câu từ đuổi khéo của cô hay không... mà nét mặt anh ta vẫn rất tỉnh bơ, lại thêm chút khó hiểu.

_ " Tôi có làm ồn đâu?"

_ " Vậy anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Trương Tử Phàm thản nhiên đáp lời, nghe qua có chút kì cục.

_ " Đợi em ngã!"

Câu trả lời không khác gì một phát súng tuyên chiến, nó làm nhận thức của Vu Đông Nam không được thoải mái.

Nhanh chóng cô nhếch mày chất vấn ngược:

_ " Anh ghét tôi đến vậy?"

Trương Tử Phàm không câu nệ, thẳng thắn đáp lời:

_ " Để tạo nên những tình tiết lãng mạn... truyện cổ tích không phải luôn biết cách đề cập đến mấy tình huống như vậy?

...Công chúa trượt chân rồi ngã thẳng vào lòng hoàng tử, hai người họ nhìn nhau đắm đuối rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Nữ nhân như các em không phải là rất thích những cảm giác thân mật giống vậy à?"

Vu Đông Nam bật cười trước ánh mắt có chút khó hiểu của Trương Tử Phàm. Nghe những lời nói sến sẫm từ gương mặt lạnh như băng của người đàn ông này thì chuyện lãng mạn cũng nhanh chóng biến thành chuyện hài chọc cười...

...Nhưng điều bận tâm là chính Vu Đông Nam tự nhiên cảm thấy vẻ mơ mộng này của anh ta có chút đáng yêu.

_ " Tôi là công chúa...nhưng anh lấy đâu ra tự tin nghĩ bản thân là hoàng tử vậy?"

Đáp lại là cái cười không ý khiêm nhường, nét tự tin biến khuôn mặt anh ta trở nên thu hút, thật sự rất đẹp trai, đôi ba giây còn khiến Vu Đông Nam tim đập thình thịch.

_ " Tự tin của tôi chính là việc... em cũng thích tôi."

Câu đáp trả nghe qua thật tự mãn...

_ " Ảo tưởng sức mạnh! Anh tự luyến vừa thôi."

Không giằng không náo, Trương Tử Phàm chỉ nhàn nhã buông một câu ba chữ cũng khiến Vu Đông Nam im bặt đôi ba phút.

_ " Em chắc chưa?"

Vốn dĩ đây chỉ là một câu hỏi dễ dàng trả lời nhưng vì một lẽ tự nhiên nào đó mà cảm xúc của Vu Đông Nam bỗng trở nên lưỡng lự, mơ hồ cả một đoạn suy nghĩ...

Thay vì tiếp tục lời qua tiếng lại, cô khẽ cười nhạt nhoà, giây tiếp theo cũng không nói lời bao biện.

_ " Nếu là vậy thật.. cũng đâu nói lên được điều gì."

_ " Nói lên em thích tôi!  Giai đoạn sau chúng ta từ từ tiến triển."

Vu Đông Nam thờ ơ ra mặt, cô đáp lời vu vơ:

_ " Cứ mơ mộng tiếp đi.  Tôi... rất ghét những thứ tối màu... đặc biệt là màu đen.
Bởi vậy cả người anh từ đầu đến chân đều khiến tôi chán ghét."

Mấy lời nhận xét này vốn không phải điều quan trọng, càng không khiến anh ta có suy nghĩ thay đổi.

Ngẫm một lúc Trương Tử Phàm trầm giọng tiếp lời:

_ " Vậy sao! Tôi... lại rất thích màu đen."

_ " Nero!"

Vu Đông Nam nở cái cười ẩn ý nhìn Trương Tử Phàm bày nét mặt chưa hiểu chuyện, anh ta nhướng mày nghi hoặc thắc mắc:

_ " Đó... là gì?"

_ " Nero... nghĩa là con quỷ."

Khoé miệng Trương Tử Phàm nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm trở về đúng với dáng vẻ lạnh lẽo. Giọng anh ta khàn xuống có điều hiếu kì, giống như một học trò đang bày nét mặt hứng thú khi được giảng dạy một khái niệm khó.

_ " Tôi chưa từng nghe qua. Nhưng biết đâu... có ngày dùng đến."

_ " Anh đang đùa tôi đấy à?"

Trước câu hỏi của Vu Đông Nam, anh ta khẽ thở một hơi nhàn nhã cùng cái cười khó hiểu trên khoé miệng, cứ vậy im bặt.

Vu Đông Nam cũng không cần phải nghe câu trả lời, vốn dĩ cô cũng chỉ hỏi vu vơ chứ không có ý định tìm hiểu, những vấn đề liên quan đến người đàn ông này nếu không phải là anh ta tự thú nhận thì vĩnh viễn không ai có thể đoán được.

Mất vài tiếng đồng hồ để vẽ hoàn thiện bức tường lớn, lúc này mặt trời cũng đã lui xuống với ánh tà rực đỏ xao xuyến ánh nhìn.

Lũ trẻ tập trung nhìn ngắm bức tranh vẽ trên tường, chúng vô cùng vui vẻ với cái cười rực rỡ trên môi.

Vu Đông Tây ánh mắt chăm chú không thôi, cậu nhóc đưa tay chỉ vào những khoảng màu đơn còn trống trên bức tường rồi mở lời thắc mắc:

_ " Tiểu Nam, chỗ này còn chỗ trống nè!"

Trương Tử Phàm cầm lấy cọ vẽ còn dính màu tô lên lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tây một màu đỏ sặc sỡ rồi trực tiếp ấn bàn tay cậu lên chỗ còn trống. Một bàn tay màu sắc được in lên bức tường khiến lũ trẻ chứng kiến hiếu kì cũng muốn làm theo.

_ " Vậy là không còn trống nữa !"

Hành động này vô thức khiến Vu Đông Nam tròn mắt ngỡ ra, bởi mục đích cô để trống những khoảng tường trắng cũng chính là vì lí do này.

Vu Đông Bắc cười nhạt, cũng xem như Trương Tử Phàm nhanh trí. Tiếp đến là những tiếng lao nhao, ai cũng muốn được in bàn tay lên bức trường giống như một kí tự đánh dấu riêng biệt.

Vu Đông Nam lần lượt quét màu lên tay mỗi đứa trẻ, mỉm cười khuyên náo:

_ " Được rồi! Ai cũng có phần, các em phải xếp hàng trật tự đã."

Những khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy bằng những dấu tay màu sắc. Từ sau mỗi khi nhìn lên bức tường, người ta sẽ nhận ra mỗi dấu tay in trên đấy chính là những nụ cười mãn nguyện của một đứa trẻ ngây thơ hiểu chuyện... để từ đó mà đối đãi với chúng ấm áp thêm một chút.

Mỗi dấu tay bên dưới đều được ghi tên của mỗi đứa trẻ ở cô nhi viện, với lũ trẻ đó là một kí hiệu riêng biệt đáng tự hào mà chỉ có bản thân chúng mới có thể nhận ra được ngay từ lần đầu nhìn thoáng qua.

Trời ngã tối Vu Đông Nam mới bắt tay thu dọn đống đồ vẽ gọn gàng, Vu Đông Bắc cũng bận bịu sắp xếp đồ đạc lên xe để chuẩn bị quay về nhà.

Vu Đông Tây vẫn hớn hở ôm trái banh chơi cùng Điền Điền, quần áo của cậu nhóc đã sớm nhem nhuốc màu vẽ, trên gương mặt bầu bĩnh cũng có những vệt màu lau còn sót.

Về phần Trương Tử Phàm, đương nhiên là đang ở cạnh giúp người phụ nữ của anh ta một tay.

Bỗng Trương Tử Phạm khựng lại đưa tay chạm vào gương mặt Vu Đông Nam, bất ngờ khiến cô hất tay khước từ.

_ " Làm gì vậy?"

_ " Mặt em dính màu vẽ!"

_ " Tôi tự làm được."

Cô đưa tay lau vết màu, càng lau càng lem. Trương Tử Phàm đứng im đưa mắt nhìn, càng về sau càng đắc ý mỉm cười.

Trông hành động cứng đầu của Vu Đông Nam, anh ta có chút mất kiên nhẫn, kiên quyết đưa tay lau giúp cô mặc cho cô có đồng ý hay không đều chung một kết quả.

_ " Đừng cứng đầu nữa... để tôi lau cho em."

Trương Tử Phàm hẳn là một người chu đáo khi anh ta lấy ra chiếc khăn tay luôn mang theo bên người, mỗi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm đau gương mặt của Vu Đông Nam.

Ánh mắt của anh ta giống một kẻ si tình nhìn ngắm dung nhan mĩ miều của người phụ nữ thuộc về bản thân, càng nhìn càng ôn hoà cưng nịnh.

Vu Đông Nam nhìn ánh mắt đối diện lòng cũng có chút loạn nhịp.

Cô khẽ mỉm cười đắc ý:

   _ " Anh chưa từng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như tôi phải không?"

_ " Vốn dĩ tôi cũng chưa từng để ý ai. Nhưng phụ nữ ngạo mạn và hiếu thắng như em...thì đúng là lần đầu tôi gặp qua."

Trên gương mặt cô vẫn cái cười tự mãn thường trực, khẽ giọng đáp trả:

_ " Anh nói phụ nữ như tôi đây là lần đầu tiên anh gặp qua.... nhưng đàn ông ngoài mặt lạnh lùng như anh thì tôi đã đá vô số người rồi."

Trương Tử Phàm không phủ nhận, nhìn nét tự tin của người phụ nữ trước mặt anh ta cũng đủ hiểu về lịch sử tình trường sóng gió, có lẽ cũng đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người đàn ông rồi.

_ " Tôi cũng đoán vậy! Hẳn là em đã làm tan nát biết bao trái tim đàn ông."

_ " Không sợ đến lượt anh à?"

Trương Tử Phàm lẳng lặng đáp:

  _ " Tôi... không có trái tim."

  _ " Vậy anh sống bằng gì?"

   _ " Nhận thức."

Câu trả lời của anh ta nghe qua thật bất bình thường. Vu Đông Nam tận trong suy nghĩ thoáng lên ý ngờ vực nhưng cũng không tiện thổ lộ ra, nếu mọi lời nói đều là một trò đùa thì Trương Tử Phàm đã rất thành công khi lừa được người đối diện bởi chẳng ai nghĩ rằng anh ta chỉ đang thuận miệng nói bóng nói gió.

_ " Nhưng sống bằng nhận thức thì cũng có tuyến lệ !"

Dường như đã cảm thấy hài lòng với câu trả lời của bản thân, Vu Đông Nam sau cuối thường trực cười mỉm ngạo nghễ ,rời đi hiên ngang như một kẻ chiến thắng.

Một kẻ với ngôn từ ẩn ý như Trương Tử Phàm cũng có lúc cứng miệng cười gượng, trong phút chốc nhìn theo bóng lưng cô càng không kìm hãm được cảm xúc yêu thích.

_ " Nam Nam à! Tôi thật sự rất thích em..."

Đường nét mĩ miều trên gương mặt Vu Đông Nam cảm tượng còn đẹp hơn cả ánh chiều tà len lõi.
Trương Tử Phàm trông bóng lưng cô đi về phía hoàng hôn, anh ta ngỡ vẻ đẹp này đôi khi cũng thật khó nắm bắt...khuôn lệ nở cái cười, ánh mắt anh ta vẫn là thứ chẳng dễ dàng tiếp nhận .

Nhưng cũng không thể phủ nhận sức hút của Trương Tử Phàm thật sự rất đặc biệt, đúng hơn là khác biệt với những người đàn ông bình thường Vu Đông Nam từng gặp qua, giao diện thật sự là hiếm có khó tìm.

Người đời nói Trương Tử Phàm lăng nhăng, tra nam đểu cán nhưng giữa một rừng hoa ở quán bar náo nhiệt vẻ tử tế của anh ta lại là thứ khiến Vu Đông Nam bận tâm để vào mắt.

Người đời nói anh ta ích kỉ tính toán nhưng trong cách hành xử anh ta lại hào phóng như một bản sao hoàn toàn biệt lập.

Người đời cũng nói anh ta bốc đồng tính tình nóng nảy... nhưng ngược lại nét bình thản luôn thường trực trên gương mặt ngay cả khi bản thân anh ta cảm thấy mọi chuyện không như ý muốn.

Rốt cuộc tất cả có phải là do đồn đoán để gây ảnh hưởng hình tượng hay thực chất anh ta là một bản sao khác biệt hoàn toàn... chuyện này có thể xảy ra sao? Có lẽ là có thể....hoặc không.

Vu Đông Nam trở về nhà sau khi tạm biệt đám trẻ ở cô nhi viện và hứa hẹn sẽ trở lại thăm chúng vào một ngày gần nhất.

Bản thân Tiểu Tây đã có một ngày vui vẻ, cơ thể linh hoạt của cậu nhóc đã thấm mệt nên vừa lên xe chưa bao lâu đã ngủ ngon lành phía sau hàng ghế phụ.

Vu Đông Bắc bật bài nhạc cho vơi đi thời gian, anh mở loa đủ nghe tránh làm cậu em nhỏ thức giấc.

Thấy Vu Đông Nam nhàn nhã nhìn quang cảnh qua khung cửa kính , bất giác anh có chút hiếu kì hỏi chuyện:

_ " Em và tên đó đã nói chuyện gì vậy?"

Vu Đông Nam vẫn đắm chìm vào khung cảnh tấp nập xe cộ và ánh đèn đường, cô lẳng lặng đáp lời:

_ " Cũng chỉ là một vài chuyện phiếm không đáng bận tâm."

Ngay sau đó giọng điệu anh trai trầm xuống nghe qua điệu bộ đã tỏ rõ ý không vừa lòng.

_ " Em thích hắn à?"

Vốn dĩ chuyện này đang có một chút điều băn khoăn.
Cô không phủ nhận tuyệt nhiên cũng không đồng thuận, ngay cả cô còn không biết vẻ hứng thú nhất thời này có phải là tình cảm nam nữ hay không thì làm sao có thể trả lời câu hỏi của anh trai một cách trọn vẹn được.

_ " Anh ta... thích em."

_ " Còn em? Vấn đề là em đấy!"

_ " Em thì có vấn đề gì?"

Vu Đông Bắc lòng tuy mất kiên nhẫn nhưng cũng không dám hấp tấp nóng vội, dù sao anh và em gái cũng chỉ lới làm lành nên không thể để vài ba câu nhất thời làm đảo ngược tình thế.

_ " Chuyện của em và hắn lần trước."

Vu Đông Nam cười trừ chất vấn ngược:

_ " Anh làm mưa làm gió ở Italy... không lẽ chưa từng hôn phụ nữ ?"

Vu Đông Bắc lập tức phủ nhận:

_ " Hai chuyện này không giống nhau."

_ " À! Vậy ra hương vị nước miếng của phụ nữ Châu Âu khác với phụ nữ Châu Á."

Nghe mấy lời chấp niệm của em gái, Vu Đông bắc thành ra bộ dạng bất lực, chỉ đành cười gượng để che đậy tâm trạng bất ổn. Anh nhục trí như chẳng còn lời biện minh.

_ " Nếu có một ước nguyện anh nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi mà cầu mong em bớt cứng đầu một chút thì mọi chuyện sẽ không đi vào bế tắc."

Vu Đông Nam cố chấp cũng thẳng thừng đáp lời, hai bên có vẻ đang ngang tài ngang sức.

_ " Nếu có một điều ước em cũng nhất định sẽ ước rằng anh bớt cằn nhằn một chút... Khi đấy mọi chuyện sẽ dễ dàng nhìn nhận."

_ " Anh cằn nhằn không phải vì muốn tốt em sao?"

Vu Đông Nam lập tức khước từ, cũng không quên trêu chọc:

_ " Đi mà lo cho đám phụ nữ Châu Âu đang ngày đêm mong anh trở về ấy.

...Biết đâu được khi anh trở về một người phụ nữ nào đó ném vào mặt anh tờ kết quả siêu âm. Và 9 tháng 10 ngày sau một đứa bé kháu khỉnh ra đời có tên trong gia phả Vu gia thì sao!"

Vu Đông Bắc bất mãn đến độ bật cười thành tiếng, buông lời đáp trả:

_ " Em nói mấy lời điên rồ gì vậy? Em nghĩ ai cũng đủ tiêu chuẩn để được anh cung phụng à? Chuyện đó đâu phải muốn là được ."

_ " Cũng phải! Ai đen đủi mới gả cho anh... bởi họ đâu biết được bản thân mình khi nào sẽ trở thành goá phụ."

Vu Đông Bắc chỉ biết thở dài với đôi phần bất lực, mặc cho lời em gái lúc nào cũng khó nghe chẳng thể lọt tai.
Anh lẳng lặng lái xe cũng không màng hỏi nhiều về chuyện của em gái, vốn dĩ anh biết có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời.

Sau khi đỗ xe tại bãi đỗ xe của gia đình, ánh mắt Vu Đông Nam tập trung chú ý vào chiếc xe Hongqi mang biển số quân sự thì lòng có chút hoang mang...

Đây chính là xế hộp quen thuộc của chú ba Vu Tử Lăng nhà cô, chỉ cần nhìn thấy nó là trong tâm trí cô đã thấy có điềm gỡ rồi.

Một thoáng cô thầm nghĩ trong đầu... không lẽ việc cô đánh tên Vương An thừa sống thiếu chết lần trước và việc quậy tung tập đoàn Tống Lam Đề đã khiến chú ba phải đích thân đến đây giải quyết ?

...Nhưng đường đường là một tổng cảnh giám thì chỉ cần một cái phất tay là mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn rồi... sao còn mất công chú ba từ trụ sở Bắc Kinh trở về Hàng Châu để giáo huấn nữa?

Tự nhiên cô cảm thấy chột dạ không yên, không phải sợ phải gánh trách nhiệm mà sợ vì phải nghe Vu phu nhân đích thân giảng đạo.

Vu Đông Bắc nhìn thấy em gái chần chừ, bất giác nghi vấn nhắc nhở:

_ " Chú ba đến nhà, còn không mau vào trong thỉnh giáo. Hay em lại gây ra chuyện gì khiến bản thân chột dạ ?"

_ " Không có! Lo việc của anh đi."

Vu Đông Nam bồng cậu em trai Tiểu Tây vào trong nhà, tư thế ngẩng cao đầu như chưa từng phạm điều sai trái.

Chú ba Vu Tử Lăng đang ngồi nói chuyện với lão đại và Vu lão gia, nhìn nét mặt của ba người hoà nhã thế kia tuyệt nhiên không phải đang nói đến những vấn đề rắc rối cô gây ra.

Vu Đông Tây trông thấy chú ba liền tỉnh cả ngủ, cậu nhóc chạy lại lớn giọng buông câu nịnh:

_ " Chú ba đến rồi! Con nhớ chú ba quá trời! Nhớ ơi là nhớ!"

Vu Tử Lăng nhìn cháu trai nét mặt vô cùng mong nhớ, ông trực tiếp tiến lại bồng Tiểu Tây trên tay, khen thưởng:

_ " Tiểu Tây ngoan của chú. Lâu lắm không gặp cháu lớn hơn nhiều rồi .
Chú đến bất chợt không mua quà cáp gì... đây cầm lấy mua những gì cháu thích."

Vu Tử Lăng cưng chiều đưa cho Vu Đông Tây một chiếc thẻ tín dụng không mật khẩu, cậu nhóc mỉm cười toe toét cầm lấy cũng không quên lễ phép đáp lời:

_ " Cảm ơn chú ba. Con sẽ tiêu sài hợp lí."

Chú ba nhìn sang cháu gái cưng, nhanh chóng mặc Vu Đông Tây một bên, ông cũng giống như Vu lão gia và lão đại, đều hết mực yêu thương cháu gái.

_ " Tiểu Nam. Cháu gái cưng của chú."

Vu Đông Nam được chú ba cưng chiều ôm vào lòng, chỉ cần cái ôm này cũng khiến cô nhẹ nhõm, chí ít vì chú ba đến đây không phải vì chuyện rắc rối cô gây ra.

Đã vậy cô cũng ôm lấy chú ba, được đà nịnh nọt:
   
_ " Chú ba! Con nhớ chú quá. Ở nhà này con yêu thương chú nhất."

Nghe thế Vu Tử Lăng không ngăn được tiếng cười ưng thuận, không quên buông lời trêu ghẹo:

_ " Vì chú giải quyết mọi rắc rối của con gây ra nên con mới yêu thương chú phải không?"

Vu Đông Nam cười ngượng phủ nhận:

_ " Đâu có phải vậy!"

Nói xong cũng như thường lệ, Vu Tử Lăng lấy ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho cháu gái như là một phần quà nho nhỏ sau lâu ngày gặp mặt.

_ " Quà của cháu gái cưng!"

  _ " Chú à! Con lớn rồi mà!"

Vu Đông Nam miệng khước từ nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc thẻ tín dụng, cô không thiếu tiền nhưng quà của chú ba thì nhất định phải nhận để ông vui lòng.

Vu Đông Bắc từ ngoài bước vào trông thấy hành động chia quà cũng cười nịnh nói đùa:

_ " Chú ba yêu quý! Lâu ngày không gặp! Chú đừng thiếu phần cháu nhé!"

Chú ba lập tức ôm lấy Vu Đông Bắc, tay bắt mặt mừng, không kìm nén được tình yêu thương mà hôn lên má anh một nụ hôn lâu ngày gặp lại.

_ " Thằng cháu ngốc này! Bao nhiêu năm rồi ta mới nhìn thấy cháu, thật mừng vì cháu vẫn sống tốt."

Vu Đông Bắc mỉm cười hiểu chuyện:

_ " Vâng. Cũng thật tốt khi thấy chú vẫn còn mạnh khoẻ."

Vu Tử Lăng không quên phần của cháu trai, ông đưa nốt chiếc thẻ tín dụng đã chuẩn bị cho anh nhưng Vu Đông Bắc lại lắc đầu khước từ.

_ " Chú ba! Chú giữ lại đi. Cháu nói đùa đấy!"

   _ " Mau cầm lấy. Quà này ai cũng có phần."

Vu Đông Bắc miễn cưỡng nhận lấy, cười gượng đáp lời:

_ " Cảm ơn chú! Chú cứ như vậy thì làm sao cháu không sống tốt cho được."

Vu Tử Lăng trực tiếp xoa đầu cháu trai, ông vui vẻ ngồi lại ghế tiếp chuyện với lão đại, Vu Đông Bắc cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

Mỗi lần chú hai và chú ba Vu gia trở về thì bộ đôi Tiểu Nam và Tiểu Tây tiền tiêu rủng rỉnh, những chiếc thẻ tín dụng với con số dài đến hoa mắt được thưởng dồn lại cũng đủ mua một bất động sản .

Sau một ngày bận rộn Vu Đông Nam cũng có thời gian ngâm mình trong chiếc bồn tắm đầy hoa hồng cao cấp, thư giản một cuộc sống vương giả không lo toan.

Cô nghĩ về chuyện rắc rối bản thân gây ra vẫn chưa bị phát giác, có khi là lũ người đấy sợ hãi khi phải đối đầu với cô nên không dám làm to chuyện cũng không chừng... hoặc chú ba của cô đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện tuyệt nhiên không muốn nhắc lại vấn đề không mấy hay ho này cũng nên.

Vậy cũng tốt, cô đỡ phải nặng đầu.

Vu Đông Nam bước ra khỏi vòng tắm với một chiếc khăn lớn quấn ngang ngực che đủ phần cần che. Cùng lúc điện thoại đổ chuông, tiện tay cô bắt máy.

_ " Tôi nghe đây..."

Bên kia đầu máy là Đường Khả với giọng điệu kính cẩn đáp trả:

_ " Tiểu thư! Việc cô nhờ tôi đã làm xong rồi. Tôi đang đứng bên ngoài cổng lớn."

_ " Đợi tôi một lát."

Cô tắt máy ngay sau đó, nhàn nhã bước vào phòng thay đồ, khoảng 5 phút sau mới rời khỏi.

Đường Khả không mặc quân phục thường trực của cảnh sát, anh ta đang đi điều tra nhóm tội phạm gây rối trật tự nên lựa chọn thường phục để dễ dàng tiếp cận.

Trông thấy Vu Đông Nam, anh ta cũng phải dè chừng nể mặt.

_ " Chào tiểu thư , đây là tài liệu liên quan cô cần ."

Vu Đông Nam cầm lấy phong thư Đường Khả đưa, tận tay mở ra xem. Cô nhìn thoáng qua một lượt rồi lên tiếng thắc mắc:

_ " Đường Khả... anh chỉ điều tra được từng này thông tin thôi à? Sao không có thông tin về khoảng thời gian lúc nhỏ của anh ta?"

Đường Khả khó xử đáp trả:

_ " Mọi thông tin từ lúc nhỏ cho đến năm 8 tuổi của người này dường như không còn tồn tại.
Tôi đã cần sự giúp đỡ của nhiều mối quan hệ trong nghành mới điều tra thêm được một chút thông tin về lí lịch của anh ta ở nước ngoài. "

Sau khi bỏ tập giấy vào trong phong thư, cô đưa cho Đường Khả chiếc thẻ chú ba tặng làm quà, nhẹ giọng nói :

_ " Được rồi. Chuyện này đừng nói cho ai biết...nhất là chú ba của tôi."

Đường Khả ngại ngùng cầm lấy thẻ tín dụng, thái độ không quên kính cẩn:

_ " Cảm ơn tiểu thư. Tôi hiểu rồi."

Vu Đông Nam quay người rời đi thì khựng lại, cô ngập ngừng hỏi dò:

_ " Đường Khả... chuyện rắc rối của tôi là chú ba giải quyết sao?"

Đường Khả cố nhớ lại mọi chuyện, anh ta chợt ngỡ ra vội đáp lời:

_ " Đúng là có một đơn kiện. Tôi nghe thoáng qua người kiện hình như tên là Vương... Vương An gì đấy.

Hắn ta kiện cô tội gây thương tích và yêu cầu bồi thường. Nhưng sở cảnh sát chưa kịp lập hồ sơ đã có lệnh huỷ bỏ rồi.

Tên đấy cũng đã rút lại đơn kiện, có lẽ là từ bỏ không truy cứu nữa. Tôi thấy việc này không có biên bản nên không nói với cô."

Vu Đông Nam gạn hỏi:

_ " Là chú ba của tôi nhúng tay vào à?"

Điệu bộ Đường Khả ngơ ngác như mới nghe lần đầu, lập tức lắc đầu phủ nhận, có lẽ đến bản thân anh ta cũng cảm thấy khó hiểu về chuyện này.

_ " Nếu bộ trưởng biết chuyện rắc rối này thì đã truyền lệnh cho tôi giải quyết rồi.

Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng lệnh bên trên đưa xuống , cũng không biết là ai giải quyết vụ này."

Vu Đông Nam thông suốt , tuy vậy lòng vẫn rất nghi vấn. Nếu không phải chú ba thì ai là người giải quyết ổn thoả mọi rắc rối cô gây ra?... chẳng lẽ là cậu em họ giữ chức vụ đại uý Vương Tử Nghĩa?

Có lẽ là không... bởi lẽ cậu em này đang đi tập huấn ở nước ngoài làm gì có thời gian để lo lắng mấy vấn đề này. Chung quy đầu óc cô lúc này đang rất mơ hồ.

_ " Tôi hiểu rồi. Anh về cẩn thận."

_ " Vâng. Tạm biệt tiểu thư."

Trên đường trở về phòng, tay cô cầm phong thư cũng không tránh được sự chú ý của Vu Đông Bắc.

Trong lúc cô mở phong thư xem kĩ một lượt thì anh trai đẩy cửa bước vào. Thấy tờ giấy trên tay anh liền thắc mắc hỏi chuyện:

_ " Gì vậy?"

Thoạt nhìn Vu Đông Bắc cầm lấy từ tay em gái, đưa mắt chú tâm ,bất ngờ nở cái cười nhạt giễu cợt:

_ " Yêu thương vậy mà đi điều tra thân thế của người ta à?"

_ " Anh đánh hơi nhanh thật đấy!"

Vu Đông Bắc xoa đầu em gái, nét mặt không ưng thuận:

_ " Đừng có hỗn. Nói xem em lại bày trò gì nữa!"

Ánh nhìn Vu Đông Nam lưỡng lự giây lát, đường nét dần trở nên nghi hoặc. Cô nhỏ giọng đáp lời:

_ " Anh có nghĩ... anh ta có vấn đề không?"

Vu Đông Bắc mỉm cười đồng thuận. Anh buông lời cảm thán:

_ " Tên tiểu tử đó từ đầu xuống chân đều có vấn đề."

_ " Anh ta hơn chúng ta 3 tuổi đấy. Gọi người ta là tiểu tử anh không ngượng mồm à!"

Đáp lại là mấy lời lạnh lẽo:

  _ " Không hề."

Vu Đông Nam cười nhạt, chợt cô ngọt giọng với ý định nhờ vả. Trong lúc này chỉ có anh trai là được việc nhất.

_ " Tiểu Bắc... hay là anh điều tra giúp em."

Vu Đông Bắc ngồi xuống cạnh giường ngủ, từ chối không cần nghĩ ngợi.

   _ " Không rảnh. Đừng bắt anh dính líu đến hắn.
Không phải em đã có thông tin ở đây rồi sao?
Chẳng lẽ muốn truy tìm đến cả tông ti họ hàng của hắn ta thì mới vừa lòng à?"

Thái độ Vu Đông Nam lập tức hiền dịu ra mặt, cô tiến lại từ phía sau, vòng tay qua cổ ôm lấy Vu Đông Bắc, thái độ xu nịnh này của cô quả thật chỉ có khi nhờ vả mới bộc lộ ra, chứ bình thường đâu dễ dàng cuống nước.

_ " Tiểu Bắc ! Anh đừng tuyệt tình như vậy!
Em chỉ cần biết thông tin của Trương Từ Phàm từ lúc nhỏ đến năm 8 tuổi.
Chuyện này với anh còn dễ hơn ăn bánh nữa mà!"

Mấy lời xu nịnh chỉ khiến Vu Đông Bắc không khỏi cười cợt, anh kiên quyết lắc đầu:

_ " Buông tay ra. Anh không thích."

Vu Đông Nam ra sức làm nét mặt phụng phịu cố lấy lòng, cô ngọt giọng lắc lư người thuyết phục khiến Vu Đông Bắc đảo qua đảo lại chóng cả mặt.

_ " Tiểu Bắc! Anh trai tài giỏi, chuyện này thật sự chỉ có duy nhất một mình anh làm được..."

_ " Đừng lắc lư nữa, ngã bây giờ! Vu Đông Nam... anh không làm việc không công đâu."

Một tiếng cười hào sảng đối đáp:

_ " Em mời anh đi ăn."

Anh trai dường như không cảm thấy hứng thú.

  _ " Vốn dĩ đi ăn cùng em, anh đâu phải là người thanh toán."

_ " Vậy...em tặng cho anh một bức tranh ở phòng triển lãm."

Vu Đông Bắc lần nữa khước từ:

_ " Anh lấy tranh làm gì?"

_ " Vậy... em tự tay thiết kế tặng anh vài bộ trang phục."

Anh trai khó tính từ chối.

_ " Không cần thiết! Nếu mỗi ngày anh mặc một bộ đồ khác nhau thì cả năm cũng chưa chắc mặc hết."

Vu Đông Nam mất kiên nhẫn hỏi thẳng:

   _ " Vậy anh muốn gì? Nói luôn đi."

  _ " À thì..."

Vu Đông Bắc bất chợt nở cái cười ngượng, phần thưởng anh muốn đương nhiên là tình yêu thương của em gái, muôn đời cũng không thay đổi.

Có thể Vu Đông Nam cũng ngờ ngợ hiểu chuyện, cô mỉm cười tinh nghịch hôn vào má anh trai, không chỉ một mà còn rất nhiều cái hôn tới tấp...đến mức Vu Đông Bắc cười lớn vội khước từ.

_ " Đủ rồi! Đủ rồi! Xin em đấy! Anh đồng ý... anh đồng ý!"

Vu Đông Nam mãn nguyện cười lớn khi yêu cầu được chấp thuận, chưa bao giờ cô thấy anh trai đáng yêu và dễ tính như thế. Bất giác có đôi câu trêu đùa:

_ " Hôm nay anh trai thật độ lượng khiến người em gái này cảm kích vô cùng."

Vu Đông Bắc với cái cười thường trực đôi chút tự mãn đối đáp:

_ " Em may mắn lắm đấy! Sau này phải nghe lời anh một chút. Biết chưa?"

_ " Biết rồi mà!"

Nét mặt Vu Đông Bắc thoải mái thấy rõ. Anh hài lòng đưa mắt chú tâm vào tài liệu điều tra được, cũng không tránh được giọng điệu phê phán coi thường:

_ " Năm 18 tuổi hắn từng gây tai nạn bỏ trốn , nhờ quan hệ nên chỉ bị án tù treo.
Nửa năm sau vụ việc trên lại tiếp tục gây rối nơi công cộng, gây hấn đánh người vô lí do.

Năm 25 tuổi bị bắt khi đang sử dụng ma tuý tập thể trong phòng kín, lại nhờ quan hệ để thoát thân.

Năm 26 tuổi... sau khi kế nhiệm tập đoàn Trương thị không bao lâu cũng suýt nữa đem cầm cố để trả một khoản nợ lớn vì thói chơi bời đỏ đen.

Còn nữa này, chuyện này mới giật gân... hắn còn từng bị một người phụ nữ kiện tụng vì tội xâm hại khiến cô ta có thai nhưng một mực chối bỏ trách nhiệm..."

Hai người khủng khoảng thông tin độ độ yên ắng, cho đến khi cái cười khinh bỉ của Vu Đông Bắc làm thay đổi cục diện.

_ " Nam Nam... anh trai không ngờ em lại có hứng thú với loại này. Yêu đương tuỳ hứng cũng được nhưng sao lại vấp phải thằng khốn này chứ!"

Bất ngờ Vu Đông Nam cũng cười trừ thành tiếng, song song tới việc thở dài một hơi phiền muộn.

_ " Khi tiếp xúc với Trương Tử Phàm anh sẽ thấy... những thông tin kiểu này có vẻ rất hoang đường."

Giọng điệu anh trai trở nên bất lực thấy rõ.

_ " Em hứng thú với hắn như vậy thì có việc gì để vào mắt."

Giây sau Vu Đông Nam thẳng thắn khước từ, cô chắc chắn cảm nhận của bản thân không thể sai, một cách ứng biến khác biệt như vậy sao có thể không nhìn ra.

_ "Em thấy tâm tính của anh ta không đơn giản như người đời đồn đoán.
Anh ta bình tĩnh trong mọi trường hợp, làm việc gì cũng không để xảy ra bất kì sai sót nào.

...Nếu nói anh ta bất tài thì tại sao từ lúc anh ta trở lại địa vị của Trương thị tăng nhanh trên thị trường giao dịch?

Anh ta thậm chí còn không có cảm xúc khi nhìn thấy phụ nữ hấp dẫn... bản tính lăng nhăng dễ gì che giấu?"

_ " Biết đâu hắn đang làm bộ làm tịch qua mắt em thì sao?"

_ " Năng lực và bản tính... có thể qua mắt không?

Nếu anh ta làm tịch không hứng thú... nhưng không đồng nghĩa là " chân dưới" của anh ta không phản ứng!"

Vu Đông Bắc nhếch mày nghe qua cũng có chút thắc mắc ,nhất là khi khoảng thời gian thơ ấu của Trương Tử Phàm còn bị xoá bỏ không một chút dấu vết.
Trong tâm anh sớm đã có nghi hoặc, nhận thức mách bảo... hắn ta đang che dấu một điều gì đấy nguy hại, đúng hơn là một điều nguy hiểm mới phải.

_ " Anh biết em đang nghĩ điều gì trong đầu.
Cũng không phải là không có cơ sở... chỉ cần giống chúng ta là được."

Vu Đông Bắc ẩn ý đối diện ánh nhìn nghi vấn của em gái , chuyện này chợt khiến anh cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu... ít ra phải lột lớp mặt nạ mờ ám của Trương Tử Phàm xuống nếu muốn Vu Đông Nam buông bỏ ý nghĩa gắn kết với hắn.

Cũng như anh đã nói... chỉ cần hắn giống hai người họ ... mặc cho mọi chuyện có phải là một điều trùng hợp phi lí cũng không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro