Chương 7: Mối quan hệ 50/50. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu phu nhân đã làm một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi chú ba lâu ngày mới về nhà chơi.
Từ trong bếp đã thấy bà tất bật chuẩn bị mọi thứ chu toàn, vừa nấu nướng vừa hát nhẩm lời bài hát hí kịch yêu thích.

Một bàn ăn lớn được bày biện đẹp mắt với đầy đủ thành viên trong gia đình, không khí lúc nào cũng ấm cúng và thân mật .

Mọi người nói cho nhau nghe những lời bông đùa, những câu chuyện phiếm đời thường hài hước, đâu đó là những áp lực bộn bề trong công việc không lúc nào ngơi tay.

Từ đấy động viên, chia sẻ và thấu hiểu...đó cũng chính là cách tránh xung đột hiệu quả nhất để gìn giữ mối quan hệ công bằng giữa mỗi thành viên trong gia đình mà suốt bao thế hệ Vu gia vẫn thực hiện và hoàn thành rất tốt.

Vu Tử Lăng ngoài mặt là chú ba của Vu gia nhưng lại có tình yêu thương mãnh liệt với cháu gái Vu Đông Nam. Hơn ai hết ông luôn lo lắng và cưng nịnh cháu gái như báu vật của dòng tộc, nhiều lúc còn yêu thương hơn cả hai đứa con trai ruột của mình.

Trong đầu chú ba Vu Tử Lăng luôn nghĩ rằng... gia tộc họ Vu bị ám bởi một lời nguyền độc địa khi mà suốt bao nhiêu thế hệ chỉ sinh ra nối tiếp toàn là con trai, bởi thế sự xuất hiện của Vu Đông Nam được coi là viên kim cương sáng giá trong đống sỏi đá...

Nên việc được bảo vệ và nâng niu như báu vật cũng là lẽ thường.

Ngay cả chú hai của Vu gia cũng có suy nghĩ tương tự, yêu chiều cháu gái hết mực vô điều kiện, Vu Đông Nam từ nhỏ đã gọi chú hai là ba vì bản thân ông rất muốn nghe tiếng gọi ấy từ cô cháu gái.

Chú ba tiếp nối câu chuyện vui vẻ bằng một câu hỏi quan tâm, đương nhiên ông cũng hiểu Vu Đông Nam bằng này cũng ngót nghét 28 tuổi đầu, cũng cần phải tính đến chuyện có bạn trai rồi yên bề gia thất.

Nghĩ là vậy chứ thực tế nếu biết cháu gái có người trong lòng thì ông có lẽ sẽ ôm gối khóc cả đêm vì lo lắng sẽ mất đi báu vật vào tay kẻ khác.

_ " Tiểu Nam nhà chúng ta đã có người trong lòng chưa vậy?"

Câu hỏi thoáng khiến Vu Đông Nam sượng lại buông cái cười ngơ ngác , cô không hiểu sao chú ba lại quan tâm hỏi đến chuyện không mấy liên quan này trong bữa ăn gia đình.

_ " Sao chú ba lại hỏi cháu vấn đề này?"

Vu Tử Lăng nghe câu hỏi ngược của cháu gái cũng chưa biết phải trả lời thế nào, ông định cất lời khuyên bảo thì lập tức bị Vu Đông Tây làm cho nét mặt sững sờ.

_ " Tiểu Nam có rồi đấy. Con chụp được cái này nè!"

Vu Đông Tây hớn hở như lập được chiến công vội vàng chạy đến chỗ ngồi của Vu phu nhân, đưa cho bà chiếc smarphone của cậu với hình ảnh hết sức đặc biệt.

Vu phu nhân nhìn chiến tích của con trai , bà vui mừng với đôi nét bất ngờ rồi tủm tỉm cười trong sự ngơ ngác của toàn thể thành viên trong gia đình... mà người hoang mang nhất chính là Vu Đông Nam.

Vu lão gia cầm lấy điện thoại, theo đó là vẻ hiếu kì của lão đại và chú ba.

Cả ba người đàn ông trụ cột đều cùng một sắc thái ngỡ ngàng trên khuôn mặt, chính xác là vẻ khó xử không ưng thuận.

Chú ba chính là người bất bình nhất, ông không tin vào mắt mình, thậm chí còn phải để gần điện thoại lại tầm ngắm chỉ sợ có sai sót.

Lo lắng hiện rõ trên gương mặt chú ba Vu Tử Lăng khiến ông vội vã hỏi chuyện:

_ " Tiểu Nam ! Người đàn ông này là ai? Sao hai đứa lại nhìn nhau đắm đuối vậy?

Ôi không được đâu, cháu còn nhỏ tuổi quá! Bằng tuổi này sao có thể yêu đương được."

Vu Đông Bắc cười cợt nhìn kiệt tác chụp trộm của cậu em trai rảnh rỗi sinh nông nổi, Vu Đông Nam thấy thái độ của cả nhà càng nóng lòng hơn cả, lập tức cầm điện thoại lên xem.

Cô mở to mắt nhìn khoảng khắc Trương Tử Phàm nhẹ nhàng lau vệt màu còn sót trên gương mặt cô lúc ban chiều... bị em trai lém lỉnh chụp trộm từ bao giờ.

Vô vàn thắc mắc cô đưa ánh nhìn bất mãn nhìn Vu Đông Tây đang cười rạng rỡ như không... khoảng khắc cô như nổi đoá với suy nghĩ khăng khăng muốn lột quần quất roi mây vào mông đứa em trai nghịch ngợm cho chừa cái tội tài lanh.

Nhưng đương nhiên cô không thể hành xử nông nỗi như vậy, có chuyện gì đi nữa thì nét mặt cũng phải bình thản như không... vậy mới là phong cách của người chiến thắng.

Cô nở cái cười lạnh lẽo với ánh mắt sắc lẹm nhìn trực tiếp Vu Đông Tây, đến cả giọng điệu cũng chẳng thể cảm nhận được chút tình thương mến.

_ " Em trai... thật có tiền đồ. Chụp đẹp vậy mà?"

Câu nói này chính xác là một câu hỏi vô cùng thắc mắc mà Vu Đông Nam dành riêng để hỏi em trai của mình, chỉ là đầu óc đơn giản của Vu Đông Tây mãi không hiểu được, tồi tệ hơn là việc cậu nhóc cảm thấy tự hào và tỏ ra hãnh diện lắm, trong đầu chắc hẳn đang đinh ninh sẽ được khen thưởng hậu hĩnh.

Việc tiếp theo đợi chờ Vu Đông Nam không còn là cái cười hài lòng của mama đại nhân mà chính là nét mặt nghi vấn kèm theo sững sờ của chú ba Vu Tử Lăng.

Mãi không thấy lời giải thích cho chuyện quan trọng lúc này, chú ba không thể ngừng sốt sắng, giục giã.

_ " Tiểu Nam... mau nói cho chú biết tên tiểu tử trong ảnh là ai?
Mọi người đều biết chuyện rồi sao? Sao không thấy ai lên tiếng?"

Vu phu nhân mỉm cười buông câu trấn an, bà cảm thấy phản ứng của chú ba đã rất thái quá, con gái bằng tuổi này cũng không nên nhất thiết giữ khư khư bên mình.

_ " Thằng bé là Trương Tử Phàm, là sếp của Nam Nam nhà chúng ta.
Còn về mối quan hệ và tình cảm dành cho nhau ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Chú ba đừng quá lo lắng, cứ để con trẻ tự do tìm hiểu... dù gì Nam Nam nhà chúng ta cũng gần 28 tuổi đầu, cũng đâu phải đứa trẻ nhỏ tuổi cần người lớn dẫn dắc."

Chú ba Vu Tử Lăng nét mặt không hài lòng, ông lập tức khước từ phản bác:

_ " Không được. Chuyện này là một chuyện trọng đại, trên đời lắm kẻ xấu xa mà bọn trẻ ngày nay lại tuỳ hứng...

Vu tẩu không lo Tiểu Nam gặp phải một tên đàn ông không ra gì sao?"

Vu phu nhân cũng không chịu nhún nhường, lập tức đưa ra lập trường vững chắc.

_ " Nhưng chú ba cũng không thể một mực lấy lí do này để ngăn cản việc yêu đương của con trẻ.
Nếu không tìm hiểu thì làm sao biết được đâu là tốt và đâu là xấu?

Vả lại thằng bé Tử Phàm theo tôi nhận thấy là một người rất chuẩn mực và lễ phép, cách đối nhân xử thế cũng tốt, rất hợp với Nam Nam nhà chúng ta."

Vu lão gia ngồi nghe em trai và phu nhân lời qua tiếng lại cũng không khỏi bận lòng ,ông lúc này không cảm thấy ưng ý với cách đôi co của vợ, vốn dĩ phu nhân cũng chỉ mới gặp Trương Tử Phàm lần đầu và tiếp xúc trong một bữa ăn tốn vài giờ đồng hồ thì làm sao chắc chắn đó là người tốt.

_ " Phu nhân... chú ba nói có lẽ hợp tình.
Em thử nghĩ lại xem... em đã gặp thằng bé này bao nhiêu lần?
Chúng ta chỉ mới gặp thằng bé này một lần duy nhất và cùng nó ăn một bữa cơm không tốn quá nhiều thời gian.
Tất cả như một cuộc xã giao thoáng qua, lấy cớ gì em chắc chắn thằng bé đó là người tốt?"

Vu phu nhân vẫn một mực với ý kiến riêng, bà biết rõ đàn ông trong gia đình này đều một mực cùng chung suy nghĩ muốn bảo vệ cháu gái khỏi mọi mối nguy ngại, nhưng họ cũng phải biết Vu Đông Nam có quyền lựa chọn theo ý muốn của bản thân, có quyền được yêu đương thoải mái, và hơn hết là có quyền được quyết định cuộc đời và hướng đi của mình.

_ " Vu Tử Đằng! Em nói là Tử Phàm có cách đối nhân xử thế rất tốt... chứ không phải một mực khẳng định thằng bé là người tốt.

Đương nhiên con gái là máu mủ em đứt ruột đẻ ra, làm sao em lại không thương con cho được.
Tính cách của Tiểu Nam từ nhỏ ai mà không biết, con bé là người dễ bị bắt nạt sao? Không hề!"

Chú ba Vu Tử Lăng không muốn đôi co dài dòng, trực tiếp lên tiếng hỏi Vu Đông Nam:

_ " Tiểu Nam! Chú ba không bàn cãi với mẹ cháu.
Mau nói xem rốt cuộc cháu và tên tiểu tử này có quan hệ gì?"

Trong chuyện cãi vã này Vu Đông Nam hoàn toàn không muốn dính líu mặc cho cô mới là nhân vật chính trực tiếp liên quan đến.

Khi thấy chú ba hỏi chuyện, cô chớp mắt ngơ ra đôi ba phút, bất đắc dĩ thành người lí giải.

_ " Thì là... mối quan hệ xã giao... giữa sếp và nhân viên.
Còn gì khác nữa sao?"

Nghe mấy lời này Vu Tử Lăng niềm nở ra mặt, câu trả lời rất khiến ông hài lòng nhưng cũng khiến Vu phu nhân thất vọng không ít.

Tuy vậy, Vu phu nhân đã có hào cảm với cậu con rể tuấn tú Trương Tử Phàm nên bằng mọi giá cũng muốn con gái được hạnh phúc bên người bà gửi gắm.

Bà vội vã hỏi chuyện, không còn giống dáng vẻ nhã nhặn thường ngày.

_ " Tiểu Nam... con cảm nhận Tiểu Phàm là người như thế nào?"

Vu Đông Nam cười trừ buông lời cảm thán:

  _ " Một thằng tồi!"

Câu trả lời khiến Vu Đông Bắc không nhịn được cái cười, khiến Vu phu nhân sững sờ ra mặt và khiến chú ba, lão đại và Vu lão gia đắc ý cả ngoài mặt lẫn trong lòng.

Chú ba Vu Tử Lăng chỉ chờ thế lên giọng đắc trí:

_ " Vu tẩu, tẩu nghe rõ rồi chứ?
Tên tiểu tử đó không phải là loại người tử tế, xém chút nữa tẩu đã tự tay giao trứng cho ác rồi!"

Lúc này Vu phu nhân gượng lên nét khó chịu nhưng cũng không biện minh thêm được tiếng nào nữa.

Bất ngờ Vu Đông Nam mỉm cười ra vẻ thần thần bí bí, cô dùng thái độ công nhận để nói về người đàn ông đặc biệt cả nhà đang bàn luận, phút chốc làm đảo ngược tình thế đôi bên.

_ " Đó là...miệng đời nhận định là vậy. Thực chất anh ta cũng có nét tử tế!"

Vu phu nhân có ý phấn khởi, bà ngỏ lời hỏi chuyện:  

_ " Con nói rõ xem!"

Vu Đông Nam chậm rãi đối đáp:

  _ " Anh ta trông vẻ giống một tên khốn... nhưng thực chất lại không phải vậy.

Mặc nhiên cũng không phải người tử tế.
...Tuy vậy vẫn có thể tin tưởng được... hoặc không."

Vu lão gia khó hiểu thắc mắc:

  _ " Con đừng nói những lời mơ hồ như vậy! Nói rõ ràng đi."

Vu Đông Bắc buông một tiếng thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng giải thích:

  _ " Trương Tử Phàm không phải là một tên khốn nhưng cũng không phải một kẻ dễ dàng nhìn thấu.

Anh ta đem đến cho người khác cảm giác có thể tin tưởng nhưng đôi khi lại phải cẩn trọng đề phòng.
Chung quy là một người khó đoán."

Lập tức Vu Đông Nam vỗ tay ngoài mặt tán dương:

  _ " Đúng vậy! Chính là ý này!"

Lời giải thích nghe thì hợp lí nhưng vấn đề mấu chốt vẫn luôn khiến những người bàn luận thắc mắc... rốt cuộc như vậy là tốt hay xấu, là tử tế hay không tử tế... và là có thể tin tưởng hay không thể tin tưởng?
Mọi thứ cũng dần khiến các bậc trưởng bối trong nhà buông ánh mắt mơ hồ, phán xét.

Chú ba Vu Tử Lăng không tiện ở lại nhà qua đêm bởi công việc bận rộn chỉ cho phép ông ghé chơi vài ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Sau khi uống li trà thượng hạng và trò chuyện cùng gia đình một khoảng sau bữa tối, ông lặng lẽ tạm biệt mọi người để trở về trụ sở ở nơi Bắc Kinh.
Trước khi đi còn đích thân dặn dò cháu gái thật kĩ càng với những dòng văn tự dài dòng nghe có ý kiểm soát.

Vu Đông Nam hiểu rõ tính khí chú ba cũng làm bộ hiểu chuyện nghe theo, chỉ vậy Vu Tử Lăng mới không vướng bận mà nhẹ nhõm rời đi.

11 giờ đêm là khoảng thời gian không sớm cũng chẳng muộn, Vu Đông Nam tiện ngã lưng xuống chiếc giường rộng lớn êm ái, mắt khẽ nhắm không lo nghĩ ngợi.

Wechat hiện tin nhắn , cô cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gửi cũng lười trả lời lại.

Cô ném điện thoại ra một góc gần đấy, xoay người qua lại được một lúc lòng cũng có chút bận tâm.

_ " Em ngủ chưa?"

Vu Đông Nam nhìn dòng tin nhắn gửi đến có chút nực cười, đã là thời buổi nào rồi mà tán gái còn sử dụng cụm từ ' em ngủ chưa?' ' em ăn cơm chưa?' hay ' em đang làm gì?' , nghe là đã thấy lối suy nghĩ không theo kịp thời đại.

Gượng mình cô nhắn lại.

_ " Ngủ say rồi!"

Không cần nói cô cũng biết tên Trương Tử Phàm này đang đắc trí nở cái cười cho xem.

Tốc độ trả lời tin nhắn của anh ta khiến Vu Đông Nam cũng có chút hài lòng... rất nhanh lẹ với vẻn vẹn 3 chữ.

_ " Ngủ chung đi."

Không để Vu Đông Nam phải cảm thấy nghi hoặc , Trương Tử Phàm trực tiếp gọi video thoại, hiển nhiên cuộc gọi này sẽ được chấp thuận, cô cũng đang muốn xem anh ta định giở trò gì...

Trên màn hình điện thoại , hình ảnh Trương Tử Phàm để lộ thân trên vạm vỡ, rắn chắc. Bên dưới quấn quanh hông một chiếc khăn tắm đơn giản tưởng như chỉ cần kéo nhẹ xuống là toàn bộ cảnh xuân lồ lộ ra trước mắt... khiến người ta phải ngượng đỏ mặt.

Vu Đông Nam bất giác mỉm cười, có lẽ là do đầu óc cô có chút không trong sáng, càng không nghĩ thân thể của người đàn ông đẹp trai này đã từng được chính bản thân ăn sạch... nếu kí ức không mơ hồ có lẽ đó là một sự kiện vô cùng đáng nhớ.

_ " Anh... là đang có ý định quyến rũ tôi à?"

Trương Tử Phàm vẫn tiếp diễn hành động cầm khăn lau tóc, trông đôi nét không chỉnh chu cũng thật lãng tử.

Anh ta nhẹ giọng nghi vấn với cái cười thường trực.

_ " Có sao? Em thích không?"

Vu Đông Nam gật đầu ưng ý:

_ " Thích!"

_ " Có muốn tôi... cởi hết cho em ngắm một lượt?"

Câu hỏi thành công khiến Vu Đông Nam bật cười lớn thành tiếng, gương mặt gần như ửng hồng có vẻ ngại...nếu có thể chiêm ngưỡng lại một lượt thì tâm hồn thiếu nữ này quả thật không chịu được đả kích lớn.

_ " Tôi sợ... bản thân sẽ phấn khích đến mức mất ngủ."

Anh ta nghe vậy cũng cười trừ đối đãi, tóc anh ta mặc dù đã khô nhưng vẫn như kẻ vô tri cứ bất giác một hành động, khoảng một khắc hai người họ lặng thinh nhìn nhau trông thật tình ý.

Trương Tử Phàm lúc sau mới đặt chiếc khăn lau tóc xuống sofa đang ngồi, khi ấy Vu Đông Nam mới để ý trên cơ thể anh ta cụ thể là gần ngực trái có một hình xăm nhỏ trông giống một kí hiệu đặc biệt.

Cảm thấy hiếu kì cô đã lên tiếng hỏi:

_ " Hình xăm trên ngực anh có ý nghĩa gì vậy?"

Trương Tử Phàm nhẹ giọng hỏi chuyện:

   _ " Em hứng thú sao?"

  _ " Không... nhưng có cảm giác tôi đã từng thấy ở đâu rồi!"

Như bao lần anh ta lại ẩn ý nhìn xa xăm, không lấy làm giấu giếm nở cái cười ranh mãnh, lời nói lúc ấy nghe qua thật vô sỉ.

_ " Một hình xăm phổ biến, cũng có rất nhiều người xăm nó.
Cơ bản giống như...hình xăm con bướm ở gần phía dưới xương chậu... của em vậy!"

Một khắc làm Vu Đông Nam ngượng đỏ mặt, lúng túng như muốn độn thổ. Tuy cá tính đủ mạnh mẽ nhưng khi nghe một người đàn ông bàn luận về chi tiết đặc biệt trên cơ thể của cô... bản thân cô cũng không thể nào bình tĩnh xem như không có vấn đề gì được...

Đã vậy Trương Tử Phàm khi nói về chuyện này còn tỏ ra vô cùng đắc ý, cái cười lưu manh trên khoé miệng như muốn cố tình nhắc lại cho cô biết chiến công của anh ta vào đêm đó huy hoàng cỡ nào.

Cảm thấy bản thân đang bị trêu chọc một cách công khai nhưng ngoài việc đưa một tay che khuôn mặt ửng hồng thì Vu Đông Nam chẳng thể đối đãi điều gì khác , lúc này cũng chỉ biết nở cái cười miễn cưỡng cho qua.

Cô gắng lấy lại nét bình tĩnh mặc cho nội tâm bên trong đang gào thét dữ dội... mặc cho bản thân đang cảm thấy rất mất mặt nhưng bằng một cách thần kì nào đó cô vẫn mở lời đối đáp với vẻ lạc quan không mấy để tâm.

_ " Hình xăm vị trí ấy... tôi cũng đã rất tâm đắc."

Trương Tử Phàm càng được nước lấn tới, lời lẽ ngông nghênh ngày càng biến anh ta trở thành một tên lưu manh tuỳ tiện không có chừng mực... nhưng cơ bản dạng người này mới khiến Vu Đông Nam có cảm giác thích thú, thêm cả việc anh ta có một dung mạo ấn tượng nên cũng dễ dàng được cô bỏ qua.

_ " Tôi đã hôn lên nó... rất đẹp."

Vu Đông Nam nghe đến độ hoang mang... ' nó' ở đây là gì? Là hình xăm con bướm... hay là...? Bản thân cô không muốn liên tưởng đến những điều đen tối nhưng với cái lối suy nghĩ của tên vô sỉ này thật sự muốn sáng cũng không sáng nổi.

Cô mím chặt môi cố để đầu óc ở mức thư giãn nhất, gượng gật đầu để che đi vẻ bàng hoàng trong lòng.

Hành động ấy càng khiến Trương Tử Phàm tự thấy hết sức thoả mãn và hưng phấn, ngoài mặt cứ cười mãi một nụ cười đắc trí .

Sau một hồi cô mới thôi lơ ngơ trở về với dáng vẻ thường trực, hờ hững buông lời :

_ " Nếu anh không còn chuyện gì cần nói nữa... tôi tắt máy đây!"

_ " Đừng tắt. Tôi đã nói ngủ chung rồi! Đợi tôi một lát!"

Một lúc anh ta quay camera điện thoại sang một góc khác của căn phòng ngủ, tuy trên người anh ta từ đầu xuống chân toàn một màu đen u tối nhưng không nghĩ căn phòng lại được bày trí với tông màu pastel rất dịu mắt và nhẹ nhàng, từ tranh vẽ gắn tường đến đồ trang trí để bàn đều đơn giản tối giản nhất.

Không mất quá nhiều thời gian Trương Tử Phàm trở lại trước màn hình, lúc này anh ta đã kín đáo hơn với bộ quần áo tối màu trên người, tiện tay cầm điện thoại tiến về phía giường ngủ, không quên hỏi chuyện:

_ " Đợi tôi có lâu không?"

_ " Không lâu!... Nhìn cách anh bài trí phòng ngủ trông cũng thật kì cục.
Căn phòng là một màu pastel dễ chịu... nhưng bộ chăn gối lại là màu đen xám u ám?"

Anh ta có ý ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh căn phòng rồi nói bằng một chất giọng xa lạ nghi vấn:

_ " Tôi cũng không biết!"

Vu Đông Nam mới là người phải thắc mắc, cô liếc ánh nhìn dò hỏi:

_ " Anh không phải chủ nhân của căn nhà này à?"

Trương Tử Phàm ngã lưng xuống giường, thản giọng lạnh đáp lời:

_ " Chỉ có góc giường này là của tôi. Đôi khi mùi hương của cả căn nhà này khiến tôi rất khó chịu.

Tôi đã cho người dùng thuốc tẩy để chà sạch từng viên gạch men của phòng ngủ. Kết quả cũng tạm chấp nhận được."

Vốn với lối suy nghĩ về Trương Tử Phàm là một kẻ kì cục nên mặc nhiên lời nói của anh ta cũng như gió thoảng qua tai.

Vu Đông Nam nhanh chóng quên đi những vấn đề được cho là bất hợp lí, nhiều khi sở thích của một người cũng là một chuyện hiếu kì không tưởng khiến người khác phải tròn mắt thắc mắc.

Và với người đàn ông này, cái gì nói ra càng khó hiểu thì càng phải hiểu theo một cách đơn giản nếu không muốn bị quay mòng mòng.

_ " Tôi buồn ngủ rồi! Anh thích làm gì thì làm."

_ " Đặt điện thoại nghiêng, tôi muốn nhìn ngắm em ngủ.  Đây là lời khẩn cầu!"

_ " Nói câu gì thể hiện thành ý đi! Tôi sẽ xem xét lời khẩn cầu này của anh."

Lời mật ngọt nói ra từ miệng Trương Tử Phàm cũng khiến người nghe mát tai. Gương mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng khi ở trước người phụ nữ mình yêu thích cũng trở nên ôn hoà cung nịnh.

_ " Tôi có thể dành toàn bộ thời gian của mình để nói cho em nghe những lời em muốn nghe.
Nó có thể khô khan, có thể đơn điệu... tuyệt nhiên chỉ có ý nghĩa của ba chữ không đổi...

Tôi yêu em."

Vu Đông Nam nghiêng điện thoại đặt cạnh chiếc gối ngủ làm điểm tựa, cô nhắm mắt chìm vào giấc mộng với nụ cười mỉm dịu dàng tựa như một thiên thần.

Trương Tử Phàm cũng nằm xuống, nghiêng mình nhìn gương mặt Vu Đông Nam khi ngủ, bàn tay anh ta chạm vào màn hình nơi bờ môi ngọt ngào của cô, không kìm được lòng bất giác nhỏ giọng thủ thỉ:

_ " Tôi muốn khi thức giấc người đầu tiên tôi nhìn thấy trong thế giới tồi tệ này... chính là em.

Ngủ ngon!"

Anh ta lần đầu nở cái cười không ẩn ý, chỉ một mặc ánh mắt chân tình dõi theo, cũng không biết bao lâu người đàn ông này mới chợp mắt chỉ thấy anh ta rất trân trọng khoảng khắc này, tuyệt nhiên không muốn bỏ lỡ.

Trương Tử Phàm không thể đoán được người thức giấc trước đang nằm ngắm gương mặt của anh lại là Vu Đông Nam.

Cô chỉ khẽ nở cái cười đôi ý không tưởng, cũng không nghĩ Trương Tử Phàm lại trung thành đến cùng với hành động bận tâm vẫn vơ này.

Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ say trên màn hình, lần đầu tiên ánh mắt lại để tâm hình bóng này trong tâm trí... có lẽ cô đã có cảm giác yêu thích với người đàn ông này rồi cũng nên. Mặc cho anh ta có là người nguy hiểm hay là khó lường... mọi thứ giờ cũng bằng không, thật không còn quan trọng.

Vu Đông Nam khẽ thủ thỉ bên màn hình, lời lẽ lạnh lùng bao giờ đã dần chuyển sang quan tâm bận ý.

_ " Chào... buổi sáng."

_ " Chào buổi sáng... Thật may khi vẫn có thể nhìn thấy em trước lúc điện thoại của tôi không còn có thể trụ nổi."

Sau khi thức giấc với giọng điệu còn ngái ngủ, đôi bên hai người nở cái cười nhìn đối phương cũng vừa kịp lúc điện thoại Trương Tử Phàm mất kết nối.
Điện thoại anh ta sập nguồn sau một đêm hoạt động không ngừng nghỉ, cuối cùng sức lực của chiếc điện thoại cũng bị vắt kiệt nhưng mừng thay vì đó là lí do quan trọng giúp nó được nghỉ ngơi.

Vu Đông Nam nhìn chiếc điện thoại còn 2% pin tiện cắm sạc duy trì, cô vào phòng tắm sửa soạn lát sau đi xuống với bộ dạng chỉnh chu.

Hôm nay Vu Đông Nam mặc chiếc đầm cúp ngực quyến rũ không quá cầu kì. Tuy vậy vẫn toát lên khí chất sang trọng hơn người.

Cô bước xuống phòng khách đối diện ánh mắt với người đàn ông lạ lẫm, bất giác ngơ ngác ánh nhìn.

Người đàn ông gương mặt tuấn tú, đường nét chửng chạc, ánh mắt sững lại đôi ba giây cũng có chút lúng túng.

Từ phía sau Vu Đông Bắc tiến lại đẩy vai anh ta một cái trêu trọc, giọng nói có đùa có giỡn.

_ " Đừng nhìn chằm chằm em tôi như vậy Thích rồi à?"

Người đàn ông bất giác ngỡ ra, đôi ba cái cười ngượng hoá giải tình thế lúng túng, anh ta trầm giọng mở lời đôi ý kèm theo cái bắt tay:

_ " Xin chào. Tôi là Uông Tư Lẫm."

Đáp lại là cái nhìn lạnh nhạt không vẻ hiếu khách, cô trông một lượt người đàn ông từ trên xuống dưới hơi hướng không được lịch sự cho lắm.

Thấy cô bất động một lúc, Uông Tư Lẫm cũng cảm thấy ngượng ngùng khó xử trong lòng, nhất là Vu Đông Bắc bất lực trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cũng phải bối rối nhắc khéo:

_ " Vu Đông Nam! Đừng đứng đờ ra vậy... nể mặt chút đi."

Vu Đông Nam lãnh đạm buông lời nghi hoặc:

_ " Ai đây?"

Thái độ của cô đôi lúc khiến Vu Đông Bắc bất khả kháng. Anh thở dài một hơi phiền não, cảm thấy cách cư xử của em gái khiến anh rất mất mặt.

_ " Tiểu Nam... đây là bạn của anh. Là người nhà không phải kẻ xa lạ."

Vu Đông Nam hiểu chuyện dứt khoát đưa tay ra bắt, lúc này cô mới gượng nở cái cười mỉm đối đáp:

_ "Ra là vậy! Tôi là Vu Đông Nam !"

Nói xong cô lướt qua hai người nhanh chóng, không quên vỗ vai anh trai một cái thay cho lời chào hỏi.
Vu Đông Bắc tuyệt vọng ra mặt nhìn theo bóng lưng em gái, bất giác cảm thấy áy náy.

_ " Cậu đừng để bụng, nó tuy cứng đầu được cái còn ngạo mạn... nhưng tính tình rất tốt."

Uông Tư Lẫm trên môi nở cái cười mỉm, ánh mắt anh ta đã đắm chìm vào nhan sắc ấy mặc nhiên không còn nhớ đến chuyện bị cô mạo phạm, anh ta nửa đùa nửa thật với đôi giọng ngỏ ý mong muốn:

_ " Đội trưởng... cậu có thể ưu tiên tôi một lần được không? "

Vu Đông Bắc ngơ ngác phản bác:

_ " Cậu bị điên à? Thôi ngay lối suy nghĩ này đi. Vào ăn sáng!"

Tức khắc Vu Đông Bắc bỏ vào trong trước mặc Uông Tư Lẫm theo sau đang cười cợt thuyết phục:

_ " Bạn thân à! Tôi nghiêm túc đấy! Cậu nhớ phải ưu tiên tôi trước."

Trong bàn ăn Vu gia có thêm một thành viên mới. Uông Tư Lẫm cũng giống như Vu Đông Bắc... đều là thành viên trực thuộc quan trọng của tổ chức.

Anh ta là đội phó dưới trướng Vu Đông Bắc nhưng lại trên cả đoàn đội, lần này về đây để tiếp tục làm nhiệm vụ triệt tiêu đường dây băng đảng của tổ chức Mafia nguy hiểm.

Trong bàn ăn đôi lúc anh ta cũng bận tâm ngước nhìn dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát của Vu Đông Nam mà khẽ nở cái cười mỉm.

Lão đại đối với những người làm nhiệm vụ cứu thế thường rất coi trọng và kính nể. Hơn ai hết ông từng là một nguyên soái quang minh lỗi lạc dưới một người trên vạn người, nên cũng đủ hiểu cái chết và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau và điều đó quan trọng như thế nào.

Bởi thế mà khi trò chuyện với Uông Tư Lẫm thái độ của ông thật sự nể mặt và có điều coi trọng, nên cũng không khỏi có đôi ba lời hỏi han.

_ " Tư Lẫm! Lần nghỉ phép này cháu đã có dự định gì chưa?"

Ngay từ trước khi đến nhà Vu gia, Vu Đông Bắc đã căn dặn người bạn thân Tư Lẫm rất kĩ càng chuyện giữ bí mật về hành động nguy hiểm lần này vì bản thân anh không muốn gia đình bận tâm lo lắng... nhất là Vu phu nhân.

Họ thống nhất với nhau bằng việc tạo ra một cái cớ nghỉ phép để đường đường chính chính hoạt động mà không bị bất kì ai sinh nghi .

Uông Tư Lẫm khẽ lắc đầu, lời nói vô cùng lễ phép và kính trọng:

_ " Cháu cũng chưa tính đến việc này. Có lẽ là sẽ đi đâu đấy cho khuây khoả đầu óc."

Vu lão gia có ấn tượng rất tốt với Uông Tư Lẫm, khác hẳn thái độ có nét lạnh nhạt ông dành cho Trương Tử Phàm trong ngày đầu gặp mặt.
Với người này ông niềm nở ra mặt, đường nét khuôn mặt cũng hài hoà bớt nghiêm khắc.

_ " Ở nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp, Tư Lẫm nếu cháu có hứng thú thì có thể nhờ Tiểu Nam nhà ta đích thân dẫn đi thăm quan."

Tự nhiên phải có trách nhiệm vào công việc bản thân không tình nguyện khiến Vu Đông Nam không vừa ý liền thẳng thừng từ chối:

_ " Con rất bận! Việc này để Tiểu Bắc đi!"

Vu phu nhân tuy cũng thấy Uông Tư Lẫm là một người toàn vẹn nhưng để nói hợp với con gái thì chỉ có duy nhất một chàng rể là Trương Tử Phàm. Thấy con gái không bận tâm cũng khiến bà an tâm mà mừng thầm trong lòng.

Vu Đông Bắc lập tức hăng hái chấp thuận:

_ " Để con hướng dẫn. Đàn ông với nhau dễ nói chuyện."

Vu lão gia lưỡng lự nhìn sắc mặt con gái, ông miễn cưỡng gật đầu trong lòng cũng cảm thấy bản thân đã hành xử quá vội vàng, tạm thời sẽ để mọi chuyện tiến triển theo lẽ tự nhiên.

_ " Vậy tạm thời Tư Lẫm hãy ở đây với gia đình chúng ta.
Mọi người sẽ sắp xếp phòng cho cháu, hãy cứ tự nhiên như ở nhà."

Uông Tư Lẫm gượng cười đáp lễ:

_ " Vâng! Làm phiền mọi người rồi!"

Vu phu nhân hiếu khách, nhẹ giọng đáp lời:

_ " Cháu đừng khách khí, mọi người đều là người một nhà."

Uông Tư Lẫm lễ phép hiểu chuyện nhanh chóng được lòng mọi người, anh ta đưa ánh mắt cười đối diện hướng Vu Đông Nam, cũng khẽ gật đầu lịch thiệp. Trái ngược với vẻ lịch sự của anh ta, Vu Đông Nam lạnh lùng không để vào mắt quá 3 giây.

Giữa lúc mọi người đang dùng bữa, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ giọng nói:

_ " Con ăn xong rồi! Xin phép đứng dậy trước."

Vu lão gia quan tâm buông câu hỏi han:

_ " Hôm nay đi làm sớm vậy con?"

Vu Đông Nam mỉm cười giải đáp:

_ " Tinh Tinh đã nghỉ việc ở chỗ làm cũ, hiện tại sẽ đến làm việc ở chỗ con. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm nên con tiện đường ghé đón."

Vu phu nhân nghe vậy cũng niềm nở nói:

_ " Vậy tối nay gọi con bé về nhà ăn cơm. Nhớ mời cả Tiểu Phàm nữa."

Vu Đông Nam khước từ:

_ " Để khi khác đi mẹ. Con đi trước!"

Vu Đông Nam lễ phép rời khỏi, trước khi đi còn không quên hôn lên má em trai một cái thắm thiết.

Sau đấy trực tiếp lái xe đến nhà Điềm Lục Tinh theo lịch hẹn từ trước.

Đường đến nhà Điềm Lục Tinh cách 15 phút lái xe. Vu Đông Nam sau khi đến địa điểm thì đỗ xe tại một góc gần đấy vì cô không muốn phải mở lời trò chuyện với ông bố suốt ngày say xỉn rồi dựa thói làm càn la lối của bạn thân.

Điềm Lục Tinh vốn là người ngoan hiền biết điều, cô hiểu cái khó của Vu Đông Nam nên đã mặc nhiên đứng đợi ngoài cổng chính.

Trong cái cười rạng rỡ Điềm Lục Tinh ngồi vào ghế phụ không quên niềm nở ngọt giọng:

_ " Chào buổi sáng bạn thân yêu."

Vu Đông Nam cũng niềm nở đáp lại:

  _ " Buổi sáng vui vẻ. Cậu ăn gì chưa? Có muốn đi ăn gì không?"

Điềm Lục Tinh buông lời nũng nịu:

   _ " Mình ăn rồi! Nam Nam đừng lo nha!"

   _ " Mình hiểu rồi, xuất phát thôi!"

Vu Đông Nam rẽ bánh quay đầu xe, kĩ thuật lái xe rất điêu luyện.

Trước đây cô từng có một khoảng thời gian đam mê bộ môn đua xe Go Kart, cũng từng tham gia và thắng một vài giải đấu lớn nhỏ liên quan trong nước, để mà nói về trình độ lái xe đua hiện tại thì tự tin ngang hàng với nhiều tay chơi có tiếng.

Cô cũng rất giỏi dùng súng, đặc biệt là loại súng ngắn Glock thịnh hành trong quân đội.

Là con gái của gia tộc 3 đời chuyên về an ninh đặc vụ hiển nhiên là có rất nhiều tên tội phạm và các tổ chức phi pháp nguy hiểm thù ghét, bởi vậy mà từ nhỏ Vu Đông Nam đã được đưa đến quân doanh để đào tạo chuyên nghiệp chẳng khác nào một người lính thực thụ.

Từ lái xe đến bắn súng, từ võ thuật phòng thân đến hiểu biết về việc quân sự... mọi thứ ở cô chỉ có hai từ ' xuất sắc'.

Xe dừng ở bãi đỗ của công ty, Điềm Tinh Tinh lần đầu trải nghiệm cảm giác làm việc ở công ty đối thủ cũng có chút lo lắng bất an.

Vu Đông Nam tự tay đưa cô bạn thân lên văn phòng, đi đến đâu là nhân viên cúi đầu chào hỏi han đến đó.

Điềm Lục Tinh bất giác cảm thán, cô đi sát cạnh Vu Đông Nam, nhỏ tiếng thì thào:

_ " Nam Nam... cậu ngầu thật đấy! Chỉ cần sải bước là có người lập tức cúi chào."

Mấy điều này dường như cũng không đáng bận tâm nhiều cho lắm.

_ " Mình không bận tâm! Nhưng chắc chắn một điều là ở nơi này vị thế của cậu sẽ được nâng cao."

Điềm Lục Tinh nở cái cười ưng thuận với đường nét mãn nguyện từ đó tâm trạng cũng thay đổi theo hướng lạc quan tự tin hơn hẳn.

Cô cùng Vu Đông Nam bước vào văn phòng làm việc mới trong cái chào hỏi cũng như là có chút xa lạ của nhân viên ở đây.

Đứng trước tập thể nhân viên Vu Đông Nam mở lời giới thiệu:

_ " Như tôi đã thông báo từ trước. Bắt đầu từ ngày hôm nay Điềm Lục Tinh sẽ đảm nhận vị trí trưởng phòng marketing.

Hi vọng các bạn sau này làm việc với trưởng phòng mới vẫn giữ vững thái độ nhiệt tình và chuyên nghiệp..."

Điềm Lục Tinh mạnh dạn với cái cười thuần khiết, cô khẽ cúi đầu tôn trọng rồi mở lời giới thiệu:

_ " Xin chào. Tôi là Điềm Lục Tinh. Sau này phải nhờ các bạn chiếu cố rồi!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan nghênh, nhiệt liệt chào đón. Điềm Lục Tinh có đãi ngộ lớn, có phòng làm việc riêng, có cả chức vụ trưởng phòng Marketing trong tay, cuộc sống của cô dưới trướng Trương thị từ đây sang một trang mới hoàn toàn khác.

Hiển nhiên ai cũng biết mọi quyền lợi cô có được tất cả đều nhờ vào Vu Đông Nam thu xếp, sau cùng là khiến nhân viên đều phải dè chừng kiêng nể ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vu Đông Nam trực tiếp hướng dẫn chi tiết công việc và các phương án bàn giao, xong xuôi cô mới trở lại văn phòng chính của mình để Điềm Lục Tinh tự do làm quen với những nhân viên trong phòng.

Cô trở về văn phòng trong vẻ niềm nở của nhân viên cùng xấp tài liệu trên bàn làm việc đang đợi xử lí.

Vừa đóng cửa một tiếng ' cạch'... lực từ cánh tay đã áp sát cơ thể, quay người cô về phía trước rồi ngông cuồng lấn lướt đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi xinh đẹp của cô.

Vu Đông Nam không khước từ ngược lại còn vòng tay qua cổ ôm lấy người đàn ông ngông cuồng đáp trả nụ hôn.

Họ dừng cái hôn khi hơi thở nồng nàn và dư vị đôi bên đã lấp đầy và lan toả bên trong khoang miệng. Vu Đông Nam từ từ hé mở đôi mắt diễm lệ, nhìn người đàn ông trước mặt mà nở nụ cười bận tâm.

_ " Đây là cách anh chào hỏi một người phụ nữ thay cho câu nói... chào buổi sáng à?"

Trương Tử Phàm nở cái cười lưu manh, khẽ trầm giọng say sưa:

  _ " Ngọt không?"

   _ " Ngọt."

Phần thưởng cho câu trả lời thành thật của cô là một cái hôn mân mê đến tê dại của gã đàn ông với bản tính khao khát chiếm hữu.

Trương Tử Phàm rời môi cô say sưa hôn xuống chiếc cổ trắng ngần cùng bờ vai mềm mại nõn nà khiêu gợi. Anh càng hôn càng kích thích, khẽ nói bên tai Vu Đông Nam những lời đê mê khó tả:

_ " Tôi thích nhìn ngắm em.... mặc những bộ đồ quyến rũ như vậy...bởi rất dễ cởi khi hành sự."

Vu Đông Nam khẽ bật cười thành tiếng, cô gượng khước từ hành động đang tiếp diễn của Trương Tử Phàm, mở lời nói đùa:

_ " Sơ mi của đàn ông cũng rất dễ dàng cởi ra... nhưng đôi khi màu sắc của chúng cũng khiến người ta có đôi chút mất hứng."

Câu nói khiến người đàn ông trở nên dáng vẻ băn khoăn, gạn mở lời:

_ " Em muốn thế nào? Tôi chỉ sợ em không vừa mắt."

Vu Đông Nam đắc ý đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh ta một lượt, cô chầm chậm di dịch từng ngón tay thon dài lên sống mũi cao thẳng tắp, lên đôi môi thành thật đang cười và sải xuống phía yết hầu đang nhô ra nhấp nhô của Trương Tử Phàm.

Anh ta càng cố gắng kìm hãm cô lại càng thấy hết sức thoả mãn và thích thú... sau cùng là nở cái cười ngạo mạn với những lời dụ hoặc bên tai.

_ " Muốn anh... cung phụng tôi."

Trương Tử Phàm bàn tay đã quá trớn ôm lấy thân thể cô từ bao giờ, anh ta không có vẻ khưỡng từ, nét mặt chấp thuận đã sớm cùng chung suy nghĩ.

_ " Tôi luôn làm điều đó, mọi thứ đều như ý em muốn."

Cô nhướng mày dửng dưng:

_ " Có à?"

Chốc lát Vu Đông Nam cười cợt khi Trương Tử Phàm một lần nữa vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô, như thường lệ cô đẩy nhẹ vai anh ta, chậm giọng khước từ:

_ " Dừng lại... nhột, nhột lắm! Ở đây là công ty đề nghị anh bớt lưu manh và nghiêm túc lại."

Trương Tử Phàm ngỏ lời ham muốn, anh ta đã phải gượng nén trong lòng đến mức khó chịu nhưng lại chỉ có thể chờ đợi cơ hội chiếm hữu sạch sẽ.

_ " Tối nay... em muốn về nhà tôi không?"

Vu Đông Nam không nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối kèm theo đó là cái cười trêu trọc:

_ " Tôi giống như lọ lem... chỉ cần qua 12 giờ đêm là quần áo sẽ tự động biến mất.
Thế nên để bảo đảm an toàn cho bản thân... tôi cần tránh ra những con thú đang rình rập."

Nụ cười trên mặt Trương Tử Phàm cũng thật gượng ép, anh ta xa xăm nhìn đôi mắt thanh thuần nhưng sắc sảo của người phụ nữ trước mặt, buông lời cảm thán:

_ " Em đứng trước tôi... lúc thì lả lơi gợi tình, lúc thì kiêu hãnh lạnh lùng. Em nói xem...em như vậy là tôi cố ý trêu đùa tôi đúng chứ?"

Vu Đông Nam không đáp chỉ lẳng lặng mỉm cười ôn nhu, cô ngã người ôm lấy Trương Tử Phàm với thái độ hoà nhã khác hẳn ngày thường.

_ " Ngoan...! Chỉ cần nghe lời tôi là được."

Trương Tử Phàm cười trừ mặc cho bản thân anh ta cũng đang mơ hồ chưa rõ chuyện. Anh ta ôm chặt Vu Đông Nam trong lòng với đôi lời chiều chuộng bên tai:

_ " Được...nghe lời em."

Trương Tử Phàm trở lại phòng làm việc với cái cười ẩn ý trên gương mặt, anh ta ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhắm khẽ đôi mắt một cách bình thản.

Một lúc anh ta lấy ra trong túi áo vest một chiếc túi phước thêu hoa nhỏ xinh bên trong đựng một lá bùa may mắn. Trương Tử Phàm coi món đồ này là báu vật vô giá gắn liền với kỉ niệm thời trẻ thơ anh ta coi là đẹp đẽ nhất- một món quà tặng .

Anh ta nhìn ngắm món đồ với ánh mắt trìu mến, khẽ mở giọng yêu thích:

_ " Em... thật không khiến tôi thất vọng."

Điềm Lục Tinh ra nhập công ty với một chức vụ khá lớn nên cũng cần có khoản nhận diện. Trương Tử Phàm về chuyện này cũng rất tinh tế và chủ động, anh ta đã hào phóng mở một buổi tiệc lớn toàn công ty chỉ để giới thiệu sự có mặt của một nhân viên mới... nhưng ngoài những kẻ không hiểu thì Vu Đông Nam lại dễ dàng ngẫm ra những suy tính của anh ta, rốt cuộc cũng chỉ là muốn tìm một cái cớ để ở bên cạnh và lấy điểm cộng trong mắt cô mà thôi.

Tuy vậy phải công nhận hành động này khiến Vu Đông Nam rất hài lòng hơn hết là khiến toàn thể nhân viên hăng hái hơn bình thường.

Trong máy tính nơi bàn làm việc của Vu Đông Nam đầy những mục dự án cần phê duyệt, cô nghiêm túc xem một lượt kĩ càng những mail công việc nhân viên gửi lên, thực chất đây là những ý tưởng đồ hoạ thiết kế cho một phần mền ứng dụng mua sắm sẽ được thực hiện và cho ra mắt vào năm sau, cũng có một số thiết kế về giao diện Website cho bên khách hàng.

Nhìn đống công việc từ sáng tới ngã tối mới hoàn thành cũng khiến cô đôi chút thở phào. Vu Đông Nam là kiểu người đã làm thì phải làm đến cùng, nếu công việc chưa xong thì sẽ tăng ca đến khi nào xong hẳn rồi mới trở về, có nhiều khi nhân viên đã về hết nhưng văn phòng của cô vẫn sáng đèn đến 2-3 giờ sáng...

Đương nhiên những ngày tiếp theo cô sẽ đường đường chính chính nghỉ phép để tận hưởng chuyến du lịch ngắn hạn thưởng cho bản thân.

Với cô một khi bước chân ra khỏi công ty hiển nhiên sẽ không còn là nhân viên dưới trướng, mà đã không phải thì cũng không cần làm việc, khoảng thời gian rảnh rỗi sẽ dành cho gia đình và việc vui chơi tuyệt đối không dính líu đến bất kì một thứ gì liên quan đến hai chữ công việc.

Cách sống này nhiều khi bị chính Vu phu nhân coi là không có nguyên tắc, mặc nhiên Vu Đông Nam không bận tâm...

Chủ tịch Trương thị đúng là người chịu chơi khi hết lần này đến lần khác bỏ tiền túi khao tiệc cả công ty.

Địa điểm tổ chức buổi họp mặt lần này thật sự đặc biệt, đó là một nhà hàng ngoài trời với hướng gió mát thoang thoảng cùng hàng cây cối xanh tươi thoáng đãng, những ánh đèn nhỏ trang trí nhấp nháy và khi ngước lên khoảng trời bao la rộng lớn dễ dàng nhìn thấy những vì sao tinh tú.

Mọi thứ ở đây đều mang đến cho mọi người cảm giác khoan khoái dễ chịu, gợi tả như một buổi tiệc cắm trại ngoài trời ấm cúng.

Một nhân viên khi đối diện với cảnh tượng này liền bộc lộ dáng vẻ yêu thích, kính cẩn buông lời:

_ " Chủ tịch Trương... làm sao anh tìm được một nơi đẹp như thế này vậy?"

Trương Tử Phàm thản giọng đáp:

_ " Tìm đại thôi... mọi người vui chơi thoải mái là được."

Trương Tử Phàm dứt lời liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người thương, giữa đám nhân viên ồn ào đông đúc, anh ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh Vu Đông Nam phong thái nhàn nhã ngồi bên hướng gió thoáng đãng, thưởng thức li rượu vang trên tay mặc kệ sự đời.

Bên cạnh chính là người bạn thân Điềm Lục Tinh đang cười cười nói nói hết sức vui vẻ.

_ " Nam Nam! Cậu nói xem... chủ tịch Trương này có phải rất hào phóng không?

Anh ta thật biết cách đối đãi với nhân viên khác hẳn với tên Tống Lam Đề khoa trương kia."

Vu Đông Nam hướng mắt nhìn khung cảnh sáng đèn của phiên bản homestay nhỏ xinh nơi đây cũng phải mở lời ca thán:

_ " Tìm được một nơi tốt như thế này... cũng thật là một con người chu đáo."

Điềm Lục Tinh lấy làm hiếu kì, cô nhoẻn miệng cười hội ý:

_ " Cậu thấy chủ tịch Trương này... là người như thế nào?"

Vu Đông Nam cười trừ hỏi chuyện:

_ " Cậu thích à?"

_ " Mình thích vẻ bề ngoài đẹp trai của anh ta... nhưng tuyệt nhiên đó không phải gu của mình.
Anh ta trông lạnh lùng khó gần còn mình thì thích những chàng trai ấm áp nhẹ nhàng."

Nghe thế Vu Đông Nam mở giọng chê trách:

_ " Thảo nào tên khốn Vương An đó lại khiến cậu đâm đầu vào mặc cho biết trước kết quả sẽ bị lừa gạt. Hắn dẻo mồm và tử tế quá mà!"

Điềm Lục Tinh phụng phịu ngã đầu lên vai Tiểu Nam, lời lẽ hối lỗi có điều than trách:

_ " Mình sai rồi! Cậu đừng nhắc tên khốn đó nữa!Cũng tại mình cả tin nghe lời ngon ngọt của hắn.
Kết quả giờ mất trắng 20.000 tệ!"

Chuyện chưa kể này khiến Vu Đông Nam tròn mắt ngơ ngác, đôi nét là bất ngờ về độ ngu ngốc của bạn thân, cô bất mãn cảm thán:

_ " Cái gì? Cậu còn cho hắn mượn tiền nữa?
Sao không nói với mình? Tiền mồ hôi công sức của cậu sao lại để tên khốn đó nuốt gọn một cách trắng trợn như vậy?

Để mình tìm hắn đòi lại cho cậu."

Lập tức Điềm Lục Tinh sốt sắng ra mặt, vội vã khuyên ngăn:

_ " Bỏ đi , bỏ đi! Coi như là tiền viện phí cho hắn điều trị. Cậu cũng đã dạy cho hắn một bài học nhớ đời rồi còn gì!"

_ " Chuyện gì ra chuyện đó! Nợ là phải trả!"

_ " Nhưng mà lúc còn yêu... mình cũng không nghĩ là cho hắn vay..."

Vu Đông Nam cười ngơ ngác, biểu cảm bất lực nhìn cô bạn thân vừa ngốc nghếch vừa đáng thương cũng không biết diễn tả làm sao cho vơi đi tâm trạng phiền toái hiện tại.

Bất đắc dĩ cô chỉ biết lên giọng ca thán:

_ " Điềm Lục Tinh! Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói, bó tay với cậu luôn đấy!"

Điềm Lục Tinh cười ngượng, cô tựa đầu vào vai Vu Đông Nam khuyên giải:

_ "Mình hứa sau này chỉ nghe lời mỗi mình Nam Nam. Mình sẽ không yêu đương sai người nữa!"

_ " Mình cá là vài ngày nữa cậu sẽ quên mất những điều hôm nay đã hứa ."

_ " Mình nhất định sẽ không quên đâu.... Đồ ăn thơm quá, để mình ra lấy cho cậu ăn nha!"

Điềm Lục Tinh rời khỏi chỗ với nét mặt hoà nhã, cô vui vẻ tiến lại phía nhóm nhân viên đang nướng thịt tiện giúp đỡ một tay.

Vu Đông Nam ngoài miệng tuy trách cứ nhưng bản thân không hề có chút ác ý, vốn tính tình bạn thân đã yếu đuối lại dễ bị bắt nạt nên thành ra cũng không nỡ giận lòng.

Thở dài một tiếng cô lẳng lặng đưa li rượu vang lên uống, để lại phía sau một giọng nói quen thuộc vừa cất lên.

_ " Lại phiền não chuyện gì nữa vậy?"

Trương Tử Phàm trên tay cầm đĩa thịt nướng rau củ, anh ta ngồi xuống bên cạnh rồi cẩn thận đặt đĩa đồ ăn lên bàn trước mặt Vu Đông Nam. Song ôn hoà tiếp lời:

_ " Tôi sợ em đói... ăn đi!"

Vốn dĩ Vu Đông Nam rất ghét rau củ, nhìn đĩa đồ ăn bất giác không muốn đụng đũa tới.

Tức khắc cô lắc đầu khước từ, điệu bộ như một thực khách khó tính cầu toàn.

_ " Tôi không ăn rau."

_ " Không ăn được loại rau nào?"

_ " Tất cả!"

Nghe vậy Trương Tử Phàm cười hiểu ý. Đại tiểu thư Vu gia không chỉ kiêu ngạo mà giờ đây trong mắt anh ta... cô còn là một người nhõng nhẽo kén ăn như đứa con nít chưa trưởng thành.

_ " Thật là một thói quen không tốt!"

Miệng tuy nói là vậy nhưng Trương Tử Phàm vẫn đích thân chiều theo ý cô, anh ta chu đáo tách riêng phần thịt sang một chiếc đĩa khác, hài lòng nhìn thành quả rồi đưa sang phía cô, một lần nữa cất giọng mời mọc:

_ " Được rồi! Mau ăn đi."

Vu Đông Nam lúc này mới để ý đến đĩa đồ ăn vì cô mà chuẩn bị, cũng đành lòng ăn thử. Nhìn sắc mặt không chút khước từ xem ra hương vị của thứ đồ ăn này cũng không đến nỗi tệ.

_ " Ngon không?"

_ " Không! Dở lắm!"

Người đàn ông lại cười cợt đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, mở lời đáp:

_ " Vậy ăn nhiều vào! Tôi tự làm đấy!"

Lập tức hành động của anh ta bị khước từ một cách phủ phàng.

_ " Đừng xoa đầu tôi!"

Trương Tử Phàm dừng động tác vuốt ve sau khi thấy sắc mặt có chút khó ở của Vu Đông Nam, hiển nhiên cũng không muốn khiến người thương có thêm ác cảm.

Trông thấy điện thoại cô đổ chuông, anh ta nhìn tên người gọi đến , ánh mắt bắt đầu thay đổi theo một chiều hướng không mấy tích cực, quay sang nhắc nhở:

_ " Điện thoại đổ chuông rồi!"

Qua lời nhắc nhở Vu Đông Nam cũng liếc nhìn tên chủ nhân của cuộc gọi đến, chần chừ đôi chút cũng chấp thuận bắt máy.

Đầu máy bên kia chỉ chờ vậy nhanh chóng giục giã:

_ " Về ăn cơm, về ăn cơm, về ăn cơm!"

Vu Đông Nam lớn giọng khướt từ:

_ " Không thích về, không thích về, không muốn về !"

Vu Đông Bắc bên đầu máy buông tiếng cười cợt bất lực, giây sau liền nhẹ giọng thành khẩn:

_ " Thành kính mong Phật tổ Như Lai, mẹ Quan Âm cứu thế, Bồ tát với ánh hào quang đội trên đầu... cả nhà đang đợi cơm làm ơn về giùm anh!"

Cô cười khẩy một lần nữa buông lời từ chối:

_ " Em đang bận !"

Vu Đông Bắc lập tức thay đổi thái độ, nghi vấn thắc mắc xem lẫn trong cách nói, nghe qua là biết tâm trạng đang bứt dứt khó tả không yên.

_ " Bận? Bận hẹn hò với tên Trương Tử Phàm đấy à?"

_ " Em hẹn hò... với cả công ty."

Vu Đông Bắc đâu ngờ em gái mình đang mở loa ngoài, mặc nhiên những phàn nàn của anh về Trương Tử Phàm đều được anh ta nghe rõ không sót một chữ.

_ " Xảo biện! Đừng tưởng anh không biết, em thích tên khốn đó rồi phải không?

Không cần nói cũng biết em đang trò chuyện thân mật với hắn, hai mắt nhìn dính chặt nhau như không muốn rời..."

Vu Đông Nam an nhiên nở cái cười trêu trọc:

_ " Nói nhỏ thôi! Tuỳ tiện chửi người khác là tên khốn là rất bất lịch sự đấy!"

_ " Không được! Em mau về đi!
Không... để anh trai đến đón em! Anh không thể có thiện cảm với tên đó, nhìn mặt hắn khó đoán như vậy ai biết được trong đầu hắn đang có suy tính gì!"

_ " Anh lảm nhảm nhiều quá! Tắt máy đây!"

Vu Đông Bắc lớn tiếng ngăn cản:

_ " Này này! Em không nghe lời anh à?"

Trương Tử Phàm cười lạnh trực tiếp cầm điện thoại của Vu Đông Nam, lời lẽ tuy chậm rãi nhưng lại ẩn ý khó lường:

_ " Tôi là Trương Tử Phàm. Anh yên tâm tên khốn này sẽ bảo đảm an toàn cho em gái anh.

Thay vì vậy anh nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn... cô ấy sẽ ổn thôi."

Đầu máy bên kia bất ngờ im bặt, điều đó khiến Vu Đông Nam lấy làm thú vị liền khẽ bật cười , giây lát giọng nói lạnh lẽo dỏng dạc đáp lại trước khi tiếng tút tút ngắt quãng cuộc gọi thoại.

_ " Mày... khôn hồn đấy!"

Vu Đông Nam lấy lại điện thoại , nét mặt không chút bận lòng vẫn thản nhiên nở cái cười bình thản.

Điều đáng chú ý là biểu cảm của Trương Tử Phàm không có nét dè chừng hay sợ hãi. Anh ta cứ lẳng lặng bình bình như một người máy không được lập trình trạng thái tức giận.

Trong tâm anh ta có thể đang bực bội, đang cảm thấy tức giận không ưng ý... hiện tại trạng thái này đúng là không giống một người bình thường.

_ " Anh trai của em... không có thiện cảm với tôi thì phải?"

_ " Ừ! Tôi cũng giống anh ấy!"

Trương Tử Phàm hiếu kì hỏi chuyện:

_ " Em còn ác cảm với tôi không?"

Vu Đông Nam thoải mái ra mặt, cô tận hưởng khoảng khắc khí trời trong lành, mặc nhiên hoà mình vào gió.

Cô không đáp , nơi khoé miệng chỉ nở nụ cười dễ chịu. Trương Tử Phàm không tỏ lòng nóng vội, anh ta cũng như cô, mặc nhiên tận hưởng cảm giác khoan khoái hiện tại.

Điềm Lục Tinh trông thấy điệu bộ tình tứ của bạn thân và chủ tịch, lòng cũng dấy lên nghi hoặc. Một nhân viên đứng đấy có hơi hướng nhiều chuyện cũng không ngại buông lời:

_ " Cô mới đến nên không biết... trưởng phòng Vu và chủ tịch Trương đang có mối quan hệ yêu đương.
Những cảnh tình tứ thân mật như này không hiếm khi bắt gặp!"

Điềm Lục Tinh tròn mắt ngạc nhiên, bất ngờ hiếu kì hóng chuyện:

_ " Thật vậy à? Sao Nam Nam không nói gì với tôi về chuyện này?"

Một nhóm nhân viên túm tụm lại buôn lời, Phương Tịnh xem ra là người năng nổ nhất khi mọi chuyện cô thốt ra đều chắc nịch đến không điểm nghi vấn.

_ " Tôi và một đám người tận mắt nhìn thấy hai người họ hôn nhau thắm thiết trong xe.

Chủ tịch Trương thậm chí đã gia mắt nhà trưởng phòng, họ mỗi lần đến công ty đều cười nói vô cùng thân mật.
Chuyện này không còn điều gì bàn cãi nữa!"

Điềm Lục Tinh sốc đến mức ngơ ngác, mặc vậy vẫn không quên thì thào bàn tán.

_ " Hôn nhau? Còn ra mắt luôn rồi?
Tôi là bạn thân của cô ấy còn chưa từng được nghe kể... chuyện này có uẩn khúc gì không vậy?"

Lập tức mọi nghi hoặc của Điềm Lục Tinh bị một nhân viên khác bác bỏ, giọng điệu người này một mực chắc chắn, kiên quyết:

_ " Chủ tịch Trương nhiều lần đến văn phòng của trưởng phòng. Sáng nay cũng không ngoại lệ, đến rất sớm .

Thử hỏi hai con người ở chung một phòng trong một khoảng thời gian dài... sẽ không xảy ra chuyện gì sao?"

Một nhân viên khác cũng sực nhớ ra một chuyện bèn lên tiếng thêm lời:

_ " Đúng rồi! Sáng nay tôi mang tài liệu đến văn phòng trưởng phòng Vu, tôi để ý vết son của cô ấy bị lem ra ngoài.

Trưởng phòng là người rất kĩ tính và chau chuốt, lần nào xuất hiện vẻ ngoài cũng chỉnh chu hết mức, không lí nào lại để vết son lem đi đến công ty được."

Công cuộc bàn tán diễn ra sôi nổi, mỗi người một câu chuyện, một ý kiến, một nhận định, chung quy đều hướng ánh nhìn đến hai nhân vật chính đang ở cạnh nhau phía xa xa đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro