Chương 8: Mối quan hệ 50/50. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điềm Lục Tinh đối diện ánh nhìn tới người bạn thân độc tôn yêu chuộng cuộc sống tự do...cuối cùng đã có một mối quan hệ nam nữ theo đúng nghĩa đen , điều này khiến lòng cô vừa vui mừng vừa không khỏi bất ngờ.

Thêm cả có đôi ý chạnh lòng vì người đầu tiên biết chuyện của Vu Đông Nam lại không phải cô, thậm chí cũng chưa từng hay tin từ miệng bạn thân kể lại.

Nhưng đầu óc Điềm Lục Tinh đơn giản như vậy cũng chẳng để bụng lâu, cô mới đấy đã nhoẻn miệng cười ưng thuận, vô thức mở lời với hội nhóm:

_ " Tốt quá rồi!"

Ai nấy nhân viên đều ngơ ngác theo ánh nhìn của Điềm Lục Tinh, họ cũng có thắc mắc nhưng không tiện nói ra, chỉ lặng thinh trông theo.

Phải nói đến bữa tiệc hôm nay, thật sự khiến mọi người rất hài lòng, họ đều có chung suy nghĩ rằng chủ tịch Trương thị thật là một người hào phóng và tốt tính, đúng với khí chất của một tổng tài có chức có quyền.

Có thể nói thái độ và cách hành xử của Trương Tử Phàm chính là lí do duy nhất đưa anh ta thoát khỏi những lời đồn ác ý của dân tình, hiển nhiên trở thành một người đàn ông toàn vẹn trong ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác.

Mọi người tan tiệc rất muộn, khoảng 11 giờ rưỡi họ mới thu dọn đồ đạc , mạnh ai về nhà người nấy.

Điềm Lục Tinh nhanh nhẹn theo bên cạnh Vu Đông Nam như hình với bóng, trong đầu cô bây giờ có vô vàn thắc mắc cần hỏi cho ra lẽ, hiển nhiên điều đó cũng khiến tâm trạng đơn giản của cô nàng phấn khích, lập tức thì thào bên cạnh:

_ " Nam Nam! Mau mau... chúng ta về thôi. Mình có chuyện đang vô cùng thắc mắc!"

Trước vẻ sốt sắng của bạn thân, Vu Đông Nam ngờ ngợ với ánh nhìn nghi vấn:

_ " Cậu thắc mắc chuyện gì?"

Không để Điềm Lục Tinh lên tiếng đáp lại, Trương Tử Phàm trong ánh mắt của toàn thể nhân viên, trực tiếp nắm lấy cổ tay trưởng phòng của họ, lạnh giọng hỏi:

_ " Điềm trưởng phòng... cô tự về nhà được, đúng chứ?"

Đương nhiên vị chủ tịch này hỏi cho có lệ, mấu chốt vẫn là Điềm Lục Tinh bằng một cách nào đó tự giác bắt xe hay nhờ vả ai cùng đoạn đường mà về, vấn đề đó là chuyện của cô cần nhanh trí chứ không phải việc anh ta cần bận tâm.

Điềm Lục Tinh ngơ mặt toàn tập, đứng sững lại với câu nghi vấn ngây ngốc:

_ " Ha... hả? Gì... cơ?"

Vu Đông Nam cũng bị phản ứng của anh ta làm cho đầu óc chưa hiểu chuyện, cô cũng thắc mắc không kém liền ngỏ lời hỏi lại:

_ " Anh nói gì vậy?"

Trương Tử Phàm đặt lên trán Vu Đông Nam một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cả cơ thể cô trở nên bất động ở trạng thái không định thần.

Một tiếng ' Ồ ' lớn phát ra vừa bất ngờ vừa tỏ ý hứng thú hóng chuyện.

Điềm Lục Tinh tròn mắt đến há hốc miệng, lần này cô thật sự tin những điều nhân viên ở đây bàn tán không câu nào là giả dối.

Trương Tử Phàm trong lòng rất ưng thuận thái độ của những người ở đây, câu chuyện yêu đương này ngày một truyền đi xa, càng đông người biết được thì càng có lợi.

_ " Anh trai em... rất lo lắng tới việc em ở cạnh tôi.Bởi vậy tôi cần tự mình đưa em về nhà để anh ta yên tâm."

Vu Đông Nam không ngỏ lời khước từ, cô cười lạnh lên tông giọng phản ứng:

_ " Anh điên rồi!"

Anh ta nhếch mày, như đã nói liền nắm cổ tay người phụ nữ của anh ta rời khỏi trước mắt bàn dân thiên hạ, hành động dứt khoát chỉ kịp để Vu Đông Nam ném lại chiếc chìa khoá xe Audi cho cô bạn thân Điềm Lục Tinh, cũng coi như là có phương tiện di chuyển.

Chiếc xe chở Vu Đông Nam với tài xế chính là chủ tịch Trương thị đang băng băng trên giao lộ với một tốc độ di chuyển vừa phải.

Trương Tử Phàm đôi lúc hướng ánh mắt nghi vấn nhìn nụ cười khó hiểu của Vu Đông Nam, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh ta đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn qua cô với chung một câu hỏi:

_ " Nhà em ở đâu?"

Trái ngược tâm thế thắc mắc của anh ta, Vu Đông Nam lấy làm vui vẻ buông lời trêu chọc:

— " Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang."

  _ " Em đùa tôi à?"

   _ " Không phải anh muốn ở cạnh tôi à? Tôi đang tạo cơ hội cho anh còn gì!"

Trương Tử Phàm lần nữa nhếch mày với giọng điệu lưu manh:

_ " Vậy về nhà tôi, chúng ta... cùng thức đến sáng!

Vu Đông Nam nghiêng khuôn mặt xinh đẹp không góc chết gần về phía Trương Tử Phàm, đắc ý buông câu chế nhạo:

_ " Anh là chó à? Nên lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện... giao phối!"

Lời vừa dứt , Trương Tử Phàm lập tức dừng xe lại đột ngột cũng khiến Vu Đông Nam có đôi nét ngờ vực. Anh ta nghiêng người đối diện cô, ánh mắt tối tăm khiến người nhìn mang ý tiêu cực.

_ " Vậy... em là gì? Chó cái à? Một con chó cái xinh đẹp hút hồn !Ý em là vậy đúng chứ?"

  _ " Anh đang tức giận ?"

Trương Tử Phàm không phủ nhận cũng chẳng lên tiếng đôi co, nét mặt thản nhiên đến vô cảm của anh ta hiển nhiên là câu trả lời rõ ràng nhất.

_ " Em thử nhìn kĩ rồi đoán xem... tôi đang nghĩ điều gì trong đầu?"

Vu Đông Nam ngập ngừng trong lòng, dù vậy vẫn ngạo mạn không cho phép bản thân dưới trướng. Cô bình tĩnh, không luống cuống, không nóng vội, khẽ chậm rãi đáp lời:

_ " Đắc ý...và ẩn ý ?Đó là điều tôi nhìn thấy khi ánh mắt đối diện với vẻ lãnh đạm u khuất của anh.
Còn điều anh muốn... hẳn là thay vì được người đời gọi là chủ tịch Trương thị thì anh lại muốn được công nhận với chức danh... người đàn ông của tôi."

_ " Cũng đâu khó để nhận ra."

Vu Đông Nam cười cợt bỏ ngoài tai những câu từ khó dung nạp. Cô nhỏ giọng trầm ngâm:

_ " Anh yêu tôi lắm sao? Vì tôi anh có thể hi sinh những gì?"

Trương Tử Phàm thực sự là một kẻ khôn ngoan khó lường, con người anh ta khi thốt ra từng câu chữ đều không có bất kì một điểm sai sót nào để chực chờ người khác phản bác, chính xác là kiểu người cẩn trọng trong lời lẽ ngôn từ, cẩn trọng đến độ không có sơ hở. 

Và lần này cũng vậy, chỉ một lời lẽ nhưng bao hàm toàn bộ ý nghĩa cần diễn tả.

_ " Yêu tôi... tự khắc kẻ mù loà cũng có thể nhìn nhận thấy."

Anh ta dương dương tự đắc lái xe, để lại ánh nhìn lép vế cùng cực không thể diễn tả của Vu Đông Nam, cuối cùng người bị trêu chọc cho bất mãn trong lòng lại chính là đích nữ cao cao tại thượng của Vu gia.

Trương Tử Phàm dừng xe trước cơ ngơi rộng lớn đến từng cây cỏ cũng toát ra mùi tiền , theo lối dẫn đường của Vu Đông Nam.

Anh ta tự khắc nhướng mày , bất giác mở miệng đùa cợt:

_ " Tôi hiểu lí do tại sao... anh trai em lại không có thiện cảm với tôi. Cơ ngơi lớn như vậy ?"

Vu Đông Nam lạnh giọng đáp trả:

_ " Vì anh không đáng tin."

Cô mở cánh cửa xe, lập tức cả cơ thể bị ôm trọn bởi người đàn ông lưu manh không biết thân phận, lời lẽ cũng không quy củ chừng mực.

_ " Vội vã vậy? Còn chưa hôn tạm biệt."

_ " Thôi đi, mau buông tay anh ra!"

Trương Tử Phàm tay khư khư ôm cô vào lòng không có ý định nhượng bộ, bất lực Vu Đông Nam không còn biết nói điều gì khác, điệu bộ cũng vội vã hơn bình thường.

_ " Từ bao giờ tôi phải làm theo ý anh vậy? Tên điên này!"

Tức khắc Vu Đông Nam làm theo lời người đàn ông cố chấp này mong muốn, cô đặt nụ hôn in hằn dấu son lên má phải của Trương Tử Phàm...chỉ vậy bản thân mới thoát khỏi vòng tay cứng rắn không dứt của anh ta.

Đâu đó trong màn đêm tĩnh là lời lẽ có vui vẻ có đắc trí:

_ " Nam Nam! Chúc em ngủ ngon, phải luôn nhớ về tôi ngay cả khi ở trong giấc mộng."

Vu Đông Nam che mặt nhằm lấp đi vẻ ngượng ngạo hiện tại, nhất là khi mọi hành động vừa diễn ra đều được Tiêu Thập Thất chứng kiến và nghe rõ toàn bộ, khoảng khắc này đúng là không thể khó xử hơn.

_ " Thập Thất... anh ở đây từ lúc nào?"

Tiêu Thập Thất gượng mình lảng tránh ánh mắt, đôi nét ấp úng đáp lời:

_ " Tôi... cũng vừa mới ngang qua! Tiểu thư chắc mệt rồi... tôi không làm phiền cô nữa!"

Tiêu Thập Thất khẩn trương quay người rời đi, lập tức bị giọng điệu đanh thép của Vu Đông Nam chặn đứng, cả cơ thể anh ta như bất động.

_ " Thập Thất! Quên chuyện này đi... anh hiểu lời tôi chứ?"

_ " Tôi hiểu... thưa tiểu thư!"

Mọi chuyện tạm thời gác lại, cô nhanh chóng rời khỏi mặc cho nét mặt bất ngờ đến lúng túng của Tiêu Thập Thất khi nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Cô tiện đi vào lối ngự hoa viên hóng gió, đối diện ánh nhìn của cô là anh trai Vu Đông Bắc đang nhàn nhã thưởng thức trăng thanh gió mát, tay cầm chai bia tận hưởng như muốn quên sự đời, bên cạnh là người bạn thân Uông Tư Lẫm với đôi nét thoải mái tương tự.

Vu Đông Nam tiến lại, nhìn đống vỏ chai đặt ngay ngắn dưới đất cũng đoán ra anh trai đã uống rất nhiều trong một khoảng thời gian khá dài, có lẽ là thú vui giết thời gian khi chờ đợi cô về cũng nên.

_ " Anh trai nhàn nhã quá nhỉ?"

Vu Đông Bắc cười lạnh đáp lời, lời lẽ nghe cũng có lẽ giận hờn.

_ " Vui quá rồi, giờ giấc này mới về!"

Vu Đông Nam cười mỉm, rón rén đi tới bên cạnh vòng tay qua thắt lưng ôm lấy anh trai, như thường lệ ngọt giọng nịnh nọt:

_ " Đừng giận , đừng giận mà! Ngoan ngoan!"

Vu Đông Bắc làm điệu xua tay khước từ:

_ " Đi ra đừng vướng tay vướng chân! Anh trai em trông giống con nít lắm sao?"

Vu Đông Nam vẫn một mực cười nói ôm lấy anh trai khư khư, tính ta từ lúc Vu Đông Bắc trở về cô không còn làm mặt lạnh thờ ơ như trước đây mà thay vào đó là lời lẽ xu nịnh ngày càng tiến bộ vượt bậc... hiển nhiên chiêu thức này không có tác dụng với Vu phu nhân.

Uông Tư Lẫm nhìn thấy hành động đáng yêu của Vu Đông Nam, đôi nét nở cái cười. Anh ta có lòng tốt lên tiếng giảng hoà:

_ " Lần sau nhớ chú ý về sớm một chút, đội trưởng rất lo cho em."

Trước câu lời nhắc nhở cô không cảm thấy hào cảm trái lại còn lạnh giọng ngang ngược:

_ " Vướng tay vướng chân!"

Câu nói khiến Uông Tư Lẫm sững lại, khuôn mặt không mấy tự nhiên lập tức trở nên gượng gập, điều này đôi phần cũng khiến anh ta chạnh lòng... khi vốn dĩ bản thân cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở.
Vu Đông Bắc thái độ không hài lòng nhưng cũng chẳng biết làm điều gì hơn.

_ " Tiểu Nam! Đừng hỗn!"

_ " Được thôi! Tuỳ ý anh!"

Vu Đông Nam không coi bản thân là người có lỗi, mặc nhiên Uông Tư Lẫm có đang ấm ức hay buồn lòng cũng không bận tâm dòm ngó đến một khắc.

Cô buông tay, tiện thể khui chai bia đặt trên bàn trước ánh mắt có ý khước từ của anh trai.

_ " Đừng uống nữa! Em mau đi nghỉ ngơi đi!"

Trước thái độ không thuận lòng của em gái, Vu Đông Bắc chỉ biết cười trừ, mặc nhiên để cô thích làm gì thì làm. Vu Đông Nam uống thứ bia trong chai, dường như có điều gì không đúng khiến cô tức khắc nhổ ngay ra, bất giác ngờ vực đáp:

_ " Thứ này... sao lại có mùi vị lạ vậy?"

Cô đưa mắt xem xét , dưới ánh đèn điện dòng chữ in nổi trên thân chai hiện rõ khiến cô choáng váng, lập tức thốt lên:

_ " Vu Đông Bắc! Thứ này... hết hạn hơn 2 tháng rồi!"

Vu Đông Bắc nãy giờ đang uống ngon lành, biết chuyện cũng không thể làm ngơ mà nuốt xuống họng được nữa, cả anh và Uông Tư Lẫm nhổ bỏ hết những thứ tinh tuý còn trong miệng ra ngoài một cách khẩn trương.

Không để anh trai kịp định thần, Vu Đông Nam đã buông lời cười chê :

_ " Tên điên này! Anh mua đồ không nhìn hạn sử dụng à? Đã vậy anh còn uống nhiều thế nữa! Mau đi nôn ra ngay!"

Anh trai bất lực cười khổ:

_ " Anh nghĩ loại bia này có vị mới."

Lập tức cô cất giọng hỏi chuyện:

  _ " Anh mua ở đâu ? Bán đồ hết hạn cho cảnh sát thì cửa hàng đó cũng thật to gan lớn mật!"

_ "Không nhớ nữa! Chủ cửa hàng là một bà lão, thấy ít người ra vào nên anh mua ủng hộ."

_ " Mau đi ói ra!"

Một thời gian sau đó, khắp người Vu Đông Bắc xuất hiện những vùng chấm đỏ, cơ thể phản ứng với những chất độc lạ nên sinh ra dị ứng toàn thân.

Ngay lập tức trong buổi đêm Vu Đông Bắc được đưa đến bệnh viện rửa ruột, mãi đến gần rạng sáng mới xuất viện trở về.

Vu Đông Bắc nằm trên giường với hai bên cánh tay mỏi nhừ, tê cứng vì phải bất đắc dĩ làm gối đầu cho hai đứa em đang say ngủ không biết trời đất là gì.

Bên trái là cậu em trai Vu Đông Tây ,một tay ôm gấu bông vào lòng, tay còn lại vòng qua ôm ngang ngực anh trai.

Bên phải là Vu Đông Nam tuỳ hứng tay ôm lấy cổ, đôi chân ngang ngược được đà gác lên người Vu Đông Bắc.

Trong thế bị động Vu Đông Bắc dường như đơ cứng nằm tại chỗ, chỉ sợ sơ ý dịch chuyển sẽ làm hai đứa em vô tư thức giấc.

Vu Phu nhân bất ngờ đẩy cửa bước vào, lập tức bị con trai lớn ra hiệu chặn lời, nhìn dáng vẻ vô lo của ba đứa con bà lặng lẽ nở cái cười mỉm.

Vu Đông Tây là người kế tiếp thức giấc, cậu nhóc khờ khạo ngồi dậy, đầu tóc bù xù đôi nét nhìn xung quanh.

Chưa biết phải làm gì tiếp theo, liền nhanh chóng ngã lưng xuống giường ngủ tiếp, đã vậy còn đi vào giấc ngủ chỉ trong một khắc. Dáng vẻ đáng yêu này của Tiểu Tây thật sự khiến người chứng kiến phải nở cái cười yêu chiều.

Vu Đông Nam chuyển mình, điệu bộ sắp tỉnh giấc. Cô chầm chậm mở đôi mắt mơ màng, ngay ánh nhìn đầu tiên là khuôn mặt anh trai đang dõi theo , hiếu kì có điều ngơ ngác:

_ " Anh ở phòng em... làm gì?"

Vu Đông Bắc thản giọng đáp:

_ " Nhìn kĩ lại... nhanh... tay anh mỏi!"

Cô loay hoay ngước dậy theo phản xạ nhìn xung quanh phòng một lượt, phát hiện ra là phòng anh trai, nét mặt lại tỏ vẻ bất cần dò hỏi:

_ " Sao em lại ở đây?"

Vu Đông Bắc cười khẩy với giọng điệu đùa cợt:

_ " Anh trùm đầu bắt em vào !"

_ " Nhảm nhí."

Vu phu nhân lẳng lặng buông lời phán xét:

_ " Vào chăm sóc anh trai mà ngủ say như thế kia thì làm được trò trống gì!"

Vu phu nhân tiến lại phía cậu con trai nhỏ tuổi nhất nhà, nhẹ nhàng đặt lên má cậu nhóc một nụ hôn ngọt yêu thương, hành động của bà khiến cho Vu Đông Tây mơ màng tỉnh giấc với việc làm đầu tiên mỗi khi thức dậy là ôm lấy mẹ rồi đáp trả nụ hôn chào buổi sáng.

_ " Chào buổi sáng....Mẹ yêu, anh Tiểu Bắc , chị Tiểu Nam."

_ " Chào buổi sáng con trai yêu quý."

Mọi người mỗi người một việc, Vu Đông Nam trở về phòng riêng, Vu Đông Bắc cũng khó khăn gượng dậy khỏi giường. Vu Đông Tây thì được mẹ sửa soạn cá nhân, chuẩn bị ăn sáng còn đi đến nhà trẻ làm một em bé ngoan.

Lão đại và Vu lão gia hôm nay từ sáng sớm đã lên đường đến Quảng Châu bàn chuyện làm ăn, mấy ngày tiếp theo sẽ vắng mặt ở nhà, hiện tại mọi chuyện trong gia đình sẽ do Vu phu nhân làm chủ.

Biết Vu Đông Bắc sức khoẻ chưa hồi phục nên bà cũng không bắt ép anh phải có mặt ở phòng ăn, thay vào đó là đích thân nhờ Tiểu Tây đem đồ ăn lên tận phòng cho anh trai.

Còn về Uông Tư Lẫm cũng sẽ được đối đãi tương tự, tình trạng và thể chất của anh ta rất tốt, cũng không cần đi bệnh viện rửa ruột sau khi nuốt xuống một đống đồ độc hại.

Có một điều là Uông Tư Lẫm nhất quyết từ chối việc đi bệnh viện vì vốn từ lúc ở trụ sở cả đoàn đội đều biết anh ta sợ nhất là ống tiêm và thuốc đắng, mặc nhiên các kì khám sức khoẻ định kì hàng năm ở đơn vị công tác anh ta cũng chỉ tiến hành qua loa rồi trốn mất tăm, bảo sao lần này anh ta thà chấp nhận khó chịu trong người còn hơn đi khám bệnh.

Vu phu nhân trên tay bưng phần đồ ăn bổ dưỡng với ý định mang lên cho Uông Tư Lẫm. Bà bước đến cầu thang cùng lúc Vu Đông Nam đi xuống, thấy mẹ cô cũng không quên hỏi chuyện:

_ " Mẹ mang đồ ăn cho Tiểu Bắc à? Để con làm giúp!"

Vu phu nhân đưa khay đựng đồ ăn cho con gái, mỉm cười giải thích:

_ " Phần của Tiểu Bắc em trai đã mang lên rồi!
Đây là phần của Tư Lẫm."

Nghe đến cái tên xa lạ cô lập tức bày nét mặt chối bỏ:

_ " Vậy mẹ mang lên đi."

Trông thái độ phân biệt đối xử ra mặt của con gái ,Vu phu nhân ngơ ngác có ý trách cứ:

_ " Con nhỏ này, con sao lại có ác cảm với người ta vậy chứ? Phải đối xử với thằng bé như anh em trong nhà, mau mang lên!"

Vu Đông Nam không nguyện lòng nhưng cũng bất đắc dĩ nghe theo, trước khi rời đi còn phải nghe lời căn dặn từ mẹ.

_ " Tươi tỉnh mặt mày lên! Trông thấy khuôn mặt này của con ai mà nuốt xuống cho nổi!

Mà thằng bé Tư Lẫm này ghét thuốc đắng, mẹ có chuẩn bị kẹo ngọt, con nhớ thuyết phục nó uống.
Không làm xong đừng xuống đây!"

Nét mặt Vu Đông Nam chán chường vô cùng mãn uất, không vừa ý, giọng điệu lập tức chất vấn:

_ " Mẹ lo cho anh ta vậy... sao không tự mình đi . Anh ta là quân nhân mà còn phải để chúng ta phải nịnh nọt dỗ dành như trẻ lên ba à!"

_ " Nhanh đi! Đừng càm ràm nữa! Mẹ bận lắm!"

Vu phu nhân lập tức mặc kệ con gái tự biên tự diễn, bà khoan thai rời khỏi để lại nét mặt không chút tươi tỉnh của Vu Đông Nam đang bất lực tột độ.

Đành vậy cô cũng phải tự thân vận động mang đồ ăn lên cho Uông Tư Lẫm, chẳng lẽ lại đặt ở cửa phòng để anh ta tự ra lấy?

Đương nhiên mẹ cô sẽ tức giận với việc làm này và giáo huấn cô nghiêm khắc cho xem, đúng là không khả thi.

Vu Đông Nam tuy gượng ép nhưng cũng ráng làm tròn trách nhiệm được giao, cô gõ cửa ba lần dỏng dạc... không cần biết có ai đáp trả hay không, chỉ cần biết bản thân đã làm đúng quy tắc vào cửa, mặc nhiên đẩy cửa vào.

Uông Tư Lẫm chưa kịp lên tiếng báo động đã bị cô thẳng thừng xông vào. Thấy anh ta đang thay đồ, cụ thể là mặc một chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu.

Thân hình Uông Tư Lẫm rắn chắc với từng múi cơ rõ ràng cứ vậy hiện mồn một trước mắt đích nữ Vu gia. Hiển nhiên Vu Đông Nam không lấy làm ngạc nhiên hay có bất kì phản ứng gì thái quá, cô vẫn nhã nhặn đóng cửa phòng, đặt đồ ăn xuống bàn như yêu cầu của người mẹ thân sinh... việc còn lại là ngồi xuống ghế đối mặt chờ dặn dò.

Uông Tư Lẫm có chút hoang mang khi đối diện với hành động bá đạo này , anh ta thật sự cũng cảm thấy ngại trong lòng, nét mặt quay đi với cái cười ngơ ngác che giấu biểu cảm ngập ngừng trong tiềm thức.

Trước sự việc Uông Tư Lẫm cũng không thể coi là chuyện hiển nhiên mà tiếp diễn hành động, anh ta có chút ấp úng buông lời:

_ " Em... em xong rồi đúng không? Thật ngại quá... anh cũng chưa kịp phản ứng...!"

_ " Tôi biết! Mặc áo vào đi!"

Thái độ bình thản đến không có cảm xúc của cô càng làm anh ta ngơ người khó tin, sau cùng là nam tử hán đại trượng phu cũng không thể để mất mặt trước một người phụ nữ.

Như yêu cầu anh ta hiên ngang mặc áo trước mắt Vu Đông Nam... cô không ngại, người ngại là Uông Tư Lẫm.

Bộ dạng Uông Tư Lẫm đã chỉnh tề, có lẽ anh ta không muốn bận người lo lắng nên đích thân gượng mình xuống phòng ăn để chào hỏi, cũng như là tự ăn bữa sáng.

Nhưng khi nhìn thấy bữa sáng đã đặt trên bàn nét mặt anh ta cũng ngỡ ra đôi phần.

Vu Đông Nam chỉ tay xuống ghế sofa, giọng điệu hàm ý ra lệnh:

_ " Ngồi xuống! Mau ăn sáng, còn uống thuốc."

Uông Tư Lẫm cũng hiểu chuyện , tiến lại ngồi xuống. Nhìn số thuốc để bên cạnh bất giác gượng mặt có lời khước từ:

_ " Làm phiền mọi người rồi! Anh cảm thấy rất khoẻ cũng không cần uống thuốc!"

_ " Mau ăn đi!"

Cảm giác tính tình của Uông Tư Lẫm khi đứng trước một người phụ nữ đẹp có chiều hướng lép vế thì phải...

Uông Tư Lẫm không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn phần đồ ăn được chuẩn bị sẵn, cả quá trình không nói lấy một lời, để ý một chút thì có vẻ anh ta đang hơi dè chừng, tốc độ ăn cũng nhanh hơn thường lệ.

_ " Ăn chậm thôi!"

Anh ta khó xử, hành động cũng chậm lại. Nhìn Vu Đông Nam quan sát từ đầu đến cuối cũng khó lòng nuốt xuống ngon miệng, đến cuối cũng không dám để thừa lại lấy một chút đồ ăn.

Vu Đông Nam chờ đợi từ nãy giờ cuối cùng cũng có thể đưa thuốc cho Uông Tư Lẫm, lại cái thái độ khước từ khiến cô mất kiên nhẫn... nhưng cũng không thể tuỳ ý bỏ giữa chừng.

Bất đắc dĩ cô hạ tông giọng, tự nhiên phải nhỏ nhẹ với một người đàn ông lớn tướng chỉ để anh ta gắng nuốt xuống viên thuốc trị bệnh cũng khiến cô cười chê trách trong lòng, vốn dĩ đến em trai Vu Đông Tây còn dũng cảm hơn tên đàn ông trước mặt cô nữa.

Cô đặt mấy viên thuốc vào tay Uông Tư Lẫm, mở lời khuyên bảo:

_ " Uống thuốc đi! Đừng như trẻ con vậy!"

Uông Tư Lẫm gật gật đầu nghe lời, tuy nhiên lời lẽ vẫn có ý khước từ:

_ " Anh... anh biết rồi! Để anh uống...không làm phiền em nữa!"

Vu Đông Nam đưa cốc nước lên dứt khoát, nhướng mày đôi nét ra lệnh.

_ " Nuốt xuống tôi xem!"

_ " Ha... hả! À..."

Uông Tư Lẫm nhìn mấy viên thuốc trong tay, biểu cảm gượng ép như mấy đứa trẻ khó dỗ dành, anh ta khẽ đưa lên mũi ngửi ,mùi thuốc đắng nhanh chóng xộc lên khứu giác, đôi ba giây liền lẳng tránh.

Nhìn hành động trước mắt Vu Đông Nam khẽ bật cười, không phải vì vui mà cười, đúng hơn là vì chê trách mà bật cười.

_ " Nếu tôi là kẻ thù của anh...tôi nhất định sẽ nhét thuốc vào miệng anh thay vì phải tra tấn bằng cực hình. "

Uông Tư Lẫm im bặt, anh ta ngượng quá đã thành ra không biết phải phản ứng bằng hành động gì tiếp theo, cứ chần chừ mãi, uống cũng không được nuốt cũng nuốt không xong.

Vu Đông Nam liên tưởng tình hình lúc này giống như đang tìm mọi cách thuyết phục đứa trẻ kén ăn ăn hết bát cơm ,càng thúc ép càng chần chừ mà nếu không ràng buộc chắc chắn là không có kết quả.

_ " Nhanh nào anh lính đặc vụ cao quý của FBI ! Đừng làm mất thời gian, tôi đang chê cười anh đấy!"

Uông Tư Lẫm thở dài trong lòng, bất đắc dĩ gượng ép bản thân nuốt hết số thuốc . Biểu cảm trên mặt anh ta thật bấn loạn, có lẽ là thuốc đắng thật!

Vu Đông Nam để xuống bàn một cái kẹo, ngao ngán lắc đầu:

_ " Đàn ông mấy người đúng là kì lạ. Súng đạn không sợ lại đi sợ mấy viên thuốc cỏn con.
Ăn đi, sẽ không đắng nữa!"

Sau khi nhiệm vụ hoàn tất,  cô mang khay đồ ăn trống trơn xuống phòng ăn. Đặt trước mặt Vu phu nhân với lời lẽ đắc ý ngang ngược:

_ " Được rồi chứ? Vu phu nhân?"

  _ " Tốt lắm con gái! Ngồi xuống ăn sáng đi con yêu!"

Lập tức lời mời mọc đã bị khước từ:

  _ " Con no rồi! Con đi làm trước! Tạm biệt!"

Trước ánh mắt thiện lành, Vu phu nhân không ngăn cản ngược lại vô cùng vui vẻ đáp lời:

_ " Được rồi con! Đi cẩn thận! Yêu con gái cưng!"

Thật đúng là người mẹ với tình yêu dạt dào như biển Thái Bình. Vu Đông Nam chán chường ra mặt, vừa đi vừa nhạo lại lời:

_ " Yêu con gái cưng?... Nực cười!"

Cô xuống bãi đổ xe của gia đình, ánh mắt băn khoăn chợt ngỡ ra xế hộp của bản thân đã đưa cho Điềm Lục Tinh lấy làm phương tiện di chuyển.
Về phần Tiêu Thập Thất sáng sớm đã lái xe đưa ông nội và baba đi công tác tuyệt nhiên không có ở nhà. 

Như một lẽ trùng hợp, Uông Tư Lẫm bất thình lình xuất hiện phía sau, ngập ngừng giây lát đưa mắt nhìn cô.

Một lúc cũng lên tiếng hỏi chuyện:

_ " Em... chưa đi sao?"

_ " Làm tài xế cho tôi!"

Dứt lời Vu Đông Nam lên xe ngồi đợi mặc nét ngơ ngác hiện hữu trên mặt của Uông Tư Lẫm. Anh ta mỉm cười, chấp thuận đưa đón cô mà không mảy may lấy một tiếng phàn nàn.

Giữa không gian chỉ có hai người gần kề , trạng thái Uông Tư Lẫm ngượng ngạo ra mặt.

Ở trụ sở tiếp xúc với đồng đội toàn nam nhân khi ở trước một phụ nữ xinh đẹp tâm thế cũng không ngừng biến đổi.

Anh ta đôi lúc lén quan sát sắc mặt của Vu Đông Nam, nhận thức vẫn luôn cảm thấy khuôn mặt cô thật mĩ lệ và xinh đẹp, thậm trí còn đẹp hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt. Trái tim quân nhân kiên cường nơi lồng ngực của anh ta từ đấy cũng khẽ rung lên lệch đôi nhịp, bàn tay cầm vô lăng sớm đã toát mồ hôi.

Uông Tư Lẫm trong tiềm thức rất muốn trò chuyện cùng người phụ nữ ngồi bên nhưng lại không đủ can đảm mở lời, anh ta khó xử trong lòng, so với việc chiến đấu phục vụ quốc gia thì việc làm quen với một nữ nhân còn khó khăn hơn tưởng tượng.

Nhưng cơ hội gần gũi như này quả thật cũng rất hiếm, Uông Tư Lẫm cũng nhìn ra sự xuất hiện đột ngột và xa lạ của bản thân đôi khi khiến người anh ta chú ý cảm thấy phiền phức, không ưa.

Bằng một cách nào đó anh ta muốn cái nhìn có biến chuyển, cũng muốn chủ động lấy một lần...vốn Uông Tư Lẫm có rất nhiều phụ nữ Châu Âu săn đón nhưng nét đẹp của em gái bạn thân vẫn là điều gì đó thần kì thôi thúc, quyến luyến lấy trái tim anh ta trong cái nhìn đầu tiên.

Trong đầu Uông Tư Lẫm đang soạn thảo những câu mở lời ấn tượng, nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết có nên mở lời hay là để sự im lặng bao trùm lên cả khoảng không im ắng?

Anh ta không sốt ruột nhưng lại có vẻ mất điềm tĩnh, sau cùng cũng lấy hết can đảm một lần bắt chuyện, động thái có phần trầm lắng nhún nhường... với câu hỏi căn bản nhất.

_ " Em...đói không? Có cần đi ăn chút gì không?"

Vu Đông Nam từ nãy giờ miên man hướng ánh nhìn bên ngoài ô cửa kính, trước lời hỏi chuyện vẫn bình thản thường trực , cô khẽ lắc đầu không đáp.

Động thái này khiến Uông Tư Lẫm hoài nghi về câu hỏi vừa rồi, dù có suy nghĩ nát óc nào anh ta cũng không hiểu lời lẽ của bản thân có gì sai sót khiến người phụ nữ bên cạnh tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy... đến cả một câu nghi vấn cũng không muốn mở lời với anh ta.

Không biết từ đâu Uông Tư Lẫm lại lấy hết dũng khí đáp trả, đã vậy lời lẽ nghe qua lại thẳng thắn có ý mạo phạm.

_ " Em ghét anh... lắm à?"

Câu hỏi này đã thành công thu hút sự chú ý của Vu Đông Nam. Cô khẽ đưa mắt nhìn với nội tâm lẳng lặng như không, giọng điệu lạnh tanh nghi vấn ngược:

_ " Ý gì?"

_ " Thì là... anh có vẻ không thuận trong mắt em!"

Uông Tư Lẫm ấp úng mở lời, anh ta đang cảm thấy phấn khởi trong lòng khi đã thành công cuốn Vu Đông Nam vào cuộc trò chuyện phiếm hiện tại, cũng xem như là có cơ hội làm thân.

_ " Nhưng... tại sao phải thuận mắt tôi mới được?"

Bất giác Uông Tư Lẫm rơi vào lúng túng, anh ta chưa nghĩ ra lời lẽ phản biện cho câu hỏi này thành ra lại trở thành kẻ cứng họng trong chính cuộc phiếm chuyện bản thân khơi màu.

Vu Đông Nam vẫn chăm chú đưa ánh nhìn sắc sảo về phía Uông Tư Lẫm, đúng ra là đang đợi câu trả lời từ anh ta, sau cùng chính là thái độ thành tâm tỏ ra hối lỗi...khi bản thân anh ta không biết phải trả lời như thế nào mới hợp lòng.

_ " Mạo phạm rồi.... Em hãy quên những chuyện anh vừa nói...!"

Hiển nhiên câu nói đó không khiến Vu Đông Nam hài lòng, cô vẫn chăm chú nhìn gương mặt đang ngập ngừng muốn lảng tránh cũng không được của Uông Tư Lẫm, hàm ý nửa thật nửa đùa cợt khiến đối phương rơi vào bế tắc.

_ " Anh thích tôi à?"

Chỉ một câu nói đã thâu tóm toàn bộ suy nghĩ của Uông Tư Lẫm khiến tay lái mất tập trung, suýt nữa tông trúng đuôi xe của một chiếc xế hộp khác trên đường.

Lần phanh xe đột ngột khiến tâm thế Vu Đông Nam bị đả kích có nét khó chịu, dẫu vậy cô vẫn điềm tâm không nhất thiết thể hiện vẻ cáu giận đó ra mặt.

Trái ngược với cô vị quân nhân này lại áy náy không yên, vẻ luống cuống của anh ta tuy vậy cũng có ý gì đó rất vừa mắt.

_ " Anh xin lỗi, em có sao không?"

_ " Không sao! Chú ý chút!"

Vu Đông Nam cũng không nghĩ Uông Tư Lẫm lại kích động với câu hỏi cô đề cập đến, cũng chỉ nói vu vơ đâu nhất thiết phải mất tập trung đến thế!

Anh ta vậy mà có thể chơi thân với tên anh trai đào hoa của cô, đúng là hai trường phái biệt lập khác biệt.

Uông Tư Lẫm lại rơi vào trạng thái im bặt, anh ta hiển nhiên đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi, chỉ là não bộ đang load hơi chậm so với giao diện có phần bắt mắt... cứ vậy cho đến khi xe dừng trước nơi làm việc của Vu Đông Nam, anh ta vẫn không biết cách thổ lộ.

Uông Tư Lẫm rất nhanh đã xuống mở cửa xe cho Vu Đông Nam, đáp lại anh ta là một tiếng cảm ơn khá vô cảm.

Khi ánh mắt hướng về phía Vu Đông Nam ngày càng xa dần, anh ta cảm thấy lòng nôn nóng không yên, cảm giác này thật sự khiến người như anh ta phải dằn vặt khó chịu.

_ " Vậy không được sao?"

Vu Đông Nam bị tiếng gọi lớn đánh chạm vào tâm trí, cô nở cái cười lạnh, khí chất cao quý toát lên như khiến quần chúng phải cúi đầu, mặc người đàn ông đang đợi chờ câu trả lời cô càng thờ ơ không đáp...

Bóng lưng Vu Đông Nam khuất khỏi tầm nhìn của chàng quân nhân trẻ, khỏi nói cũng biết Uông Tư Lẫm ủ rủ ra sao. Vò đầu thắc mắc với vành tai sớm đỏ ửng vì ngại, anh ta chính là good boy nhát gái chính hiệu của đại đội FBI, biểu hiện rụt rè này xứng đáng được phong thần .

Buồn bã trong lòng Uông Tư Lẫm mang theo tâm thế sầu não trở về Vu gia, đối diện Vu Đông Bắc ở cổng chính, anh ta tiện tay ném chìa khoá xe về phía bạn thân, bản thân thì lủi thủi về phòng trong cái nhìn ngơ ngác khó hiểu của đại đội trưởng.

Vu Đông Nam ngồi trong phòng làm việc xử lí đống tài liệu, một tiếng gõ cửa đôi ba giây khiến cô chú ý, cứ ngỡ Trương Tử Phàm với một màu đen u tối sẽ xuất hiện trước mặt, ngờ đâu lại chính là cô bạn thân Điềm Lục Tinh đang hớn hở mỉm cười ra mặt.

Điềm Lục Tinh tiến lại phía bàn làm việc, khẽ chu đáo đặt lên bàn một li cafe cùng chiếc chìa khoá xe hơi, ngọt giọng mở lời:

_ " Nam Nam! Uống cafe cho tỉnh táo. Chìa khoá trả cậu."

Vu Đông Nam dừng công việc thưởng thức li cafe một cách hưởng thụ, còn về chiếc chìa khoá xe thì một mức khước từ:

_ " Không cần trả mình! Tạm thời cậu hãy đi xe của mình.
Cậu thích chiếc xe nào , mình mua cho cậu."

Điềm Lục Tinh ôm lấy bạn thân hào phóng, nét mặt rạng rỡ nhưng lại có ý khước từ:

_ " Thôi! Khu nhà mình ở đổ xe bất tiện lắm!"

Vu Đông Nam sực nhớ đến căn hộ cao cấp sang trọng bậc nhất nằm ở giữa khu trung tâm Hàng Châu mà cô mua đang bỏ trống, nếu để Điềm Lục Tinh đến đó sống cũng coi như không dư thừa.

_ " Vậy đến sống ở căn hộ mình đã mua đi!
Đầy đủ tiện nghi, khu đỗ xe rộng rãi lại còn ở giữa trung tâm.
Mình sẽ chuyển nhượng đứng tên cậu."

Điềm Lục Tinh sốc đến há hốc miệng, cô thốt lên kinh ngạc:

_ " Không nhầm thì... căn hộ đó giá hơn trăm triệu. Nam Nam à... không được đâu! Không được đâu!"

_ " Con đường cậu đi có mình trải thảm. Hãy cứ hưởng thụ cuộc sống này đi, mình sẽ lo cho cậu mọi thứ."

Chỉ chờ vậy Điềm Lục Tinh phấn khích đến nỗi miệng không thể ngừng cười, một mực ôm chặt lấy quý nhân không buông.

Cô vui sướng lắc lư người tiện hôn lên má Vu Đông Nam trong trạng thái phấn khởi mất kiểm soát, nhìn điệu bộ giống một đứa trẻ con tinh nghịch thay vì một cô gái ngấp ngưỡng tuổi 28 trưởng thành.

_ " Nam Nam! Mình yêu cậu nhất trên đời. Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu...!"

Vu Đông Nam bật cười bất lực trước thái độ nũng nịu xu nịnh của cô bạn thân cũng không nỡ lòng cảm thấy phiền phức. Cô ngọt giọng đáp lời:

_ " Được rồi! Mình hiểu, mình hiểu. Chút nữa dẫn cậu đi xem nhà mới."

_ " Mình biết rồi! Yêu cậu quá!"

Điềm Lục Tinh tay ôm cổ , mắt nhìn vào đống tài liệu chưa giải quyết của bạn thân , bất giác có nét lo lắng:

_ " Nam Nam... bình thường cậu bận rộn vậy sao?"

Vu Đông Nam kéo tay Điềm Lục Tinh đến ghế sofa gần đấy, rót cho cô bạn một cốc trà. Bình thản đáp lời:

_ " Um! Như cậu thấy! ...Nhưng cũng không vất vả lắm!"

Điềm Lục Tinh thắc mắc:

_ " Sao cậu không chia sẻ công việc với nhân viên?"

_ " Họ đủ áp lực rồi. Vả lại cũng không ai đủ năng lực để mình có thể phó thác."

_ " Cậu cầu toàn quá!"

_ " Chắc vậy!"

Điềm Lục Tinh rảnh rỗi uống cốc trà ấm, sực nhớ đến chuyện gây thắc mắc mấy ngày qua liền đem ra bàn luận.

_ " Mình nhớ rồi! Cậu xấu lắm nhé!"

Bất giác bị khiển trách khiến Vu Đông Nam ngơ ngác không hiểu chuyện, ánh mắt ngờ vực dò hỏi:

_ " Chuyện gì?"

Trông thái độ Điềm Lục Tinh phụng phịu ra mặt, đôi ý trách cứ:

_ " Cậu có bạn trai sao không nói cho mình biết?"

_ " Bạn trai nào?"

_ " Cả công ty đồn ầm lên chuyện cậu và chủ tịch Trương hẹn hò... còn giấu mình."

Nghe đến đây Vu Đông Nam khẽ cười lạnh với nét bình thản khá nhạt nhoà, vốn dĩ cô cũng không bận tâm đến chuyện này nhưng có vẻ những người ở đây lại vô cùng quan tâm hóng hớt thì phải, mọi chuyện bị họ đồn ầm lên cũng không biết đâu là thật và đâu là giả.

_ " Cũng chỉ là quan hệ trên dưới, không có chuyện mình và anh ta hẹn hò. Đừng tin lời đám nhân viên lan truyền."

Suy ngẫm một lát Điềm Lục Tinh tròn mắt phản bác:

_ " Chính mắt mình nhìn thấy... anh ta hôn cậu trước mặt nhiều người!
Nếu không có chuyện gì giữa hai người thì tính tình nóng nảy của cậu sẽ nhượng bộ chắc?"

_ " Không có thật mà!"

Thái độ một mực khước từ của bạn thân càng được lối cho Điềm Lục Tinh ra sức nũng nịu, nóng lòng thuyết phục theo hơi hướng cố chấp:

_ " Đừng giấu mình, nói cho mình biết! Mình muốn biết! Nam Nam... nói cho mình nghe đi!"

Vu Đông Nam cười khổ đáp trả:

_ " Nhưng phải nói điều gì? Thật sự giữa mình và anh ta không có quan hệ gì hết!"

Điềm Lục Tinh ánh mắt chứa đầy nghi vấn, nét mặt và động thái càng khiến Vu Đông Nam khó xử ra mặt.

Bất ngờ Điềm Lục Tinh thốt lên câu chất vấn:

_ " Hai người... hôn nhau chưa? Ai nói dối làm cún!"

Đôi ba giây Vu Đông Nam sững người im bặt, cô khẽ gật đầu gượng ép. Hành động này càng khiến Điềm Lục Tinh chắc nịch về suy nghĩ của bản thân.

_ " Đấy! Hôn nhau rồi... mà cậu còn chối nữa!"

Một khắc cô thở dài, ánh mắt lạnh thờ ơ không muốn để tâm. Chuyện chơi đùa này của bản thân từ bao giờ lại được người đời ca thán hiếu kì, vốn lẽ hai con người không có bất kì một mối quan hệ gì cũng phải gượng ép nói có cho thiên hạ vừa lòng ? Triết lí này cô cũng thật sự không hiểu lắm!

_ "Đâu phải hôn một cái là đã thành công có được danh phận..."

Bất ngờ Điềm Lục Tinh cảm thán:

_ " Ôi! Lại bắt đầu rồi! Lúc nào cậu mới thôi cái trò mập mờ trêu đùa tình cảm đàn ông vậy?
Cậu đúng là nhẫn tâm !"

Nhưng điều đó lại làm Vu Đông Nam lấy làm hưng phấn, nét mặt thoải mái với đôi lời ẩn ý.
Cô chậm rãi buông lời:

_ " Lần này khác biệt hơn một chút! ...Món đồ chơi này có vẻ hơi khó dùng so với những mặt hàng mình đã qua sử dụng.

Chung quy thì cũng sẽ sớm đá vào thùng rác !"

Điềm Lục Tinh ngao ngán lắc đầu, tâm thế bất lực không biết khuyên nhủ thế nào cho phải. Dù sao bạn thân của cô luôn lấy việc chơi đùa đàn ông làm thú vui muôn đời nay nên cũng khó bỏ.

_ " Tự nhiên mình lại nhớ mấy tên đàn ông từng bị cậu trêu đùa.

....Người đàn ông đẹp trai nhiều tiền chuẩn bị màn cầu hôn hoành tráng tốn kém... thì bị cậu nhẫn tâm cho leo cây hàng giờ.

...Người khác cũng hoàn mĩ tương tự thì bị cậu bỏ mặc dưới mưa... lòng không chút mảy may lo lắng.

...Kẻ lãng mạn tổ chức sinh nhật cho cậu ở trung tâm Thượng Hải tráng lệ cũng bị tính tình ngạo mạn của câu làm cho mất hết mặt mũi.

Còn gì nữa nhỉ? Nhiều người quá không nhớ hết!"

Mấy lời vạch trần của bạn thân mới là điều làm Vu Đông Nam vắt óc suy tư, khuôn miệng dò hỏi như chưa từng biết chuyện.

_ " Có sao? Mình không có chút kí ức nào về những chuyện này!"

_ " Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi!"

Vu Đông Nam vuốt mái tóc tuỳ hứng, nhoẻn miệng cười coi đó là những chiến công không đáng nhắc đến.
Sau cùng cô cho đó là những kẻ đáng bị trừng phạt bởi lẽ những tên đàn ông trước đây Vu Đông Nam hướng đến toàn bộ đều là những kẻ có tiếng thích chơi đùa phụ nữ... cô chỉ đang dạy cho bọn họ bài học làm người, về cái giá phải trả khi coi phụ nữ là món đồ chơi dễ giẫm đạp.

Buổi chiều Vu Đông Nam đến dự một cuộc họp , chuẩn bị màn thuyết trình cho một kế hoạch mới.
Cuộc họp diễn ra nhanh chóng với đầy đủ nhân lực chủ chốt chỉ là không có sự xuất hiện của chủ tịch Trương thị, hiển nhiên không khiến cô bận tâm mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch hiện tại.

Khoảng 6h Vu Đông Nam tan làm, cô cùng Điềm Lục Tinh đi ăn tối hàn thuyên cũng mất khá nhiều thời gian, sau cùng mới trở về căn hộ bỏ trống lâu ngày.

Căn hộ tuy không có người ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ, nội thất sang trọng, không gian rộng lớn toát lên vẻ thượng lưu bề thế của người có tiền... khiến Điềm Lục Tinh mỗi bước đi đều trầm trồ cảm thán ra mặt.

_ " Nam Nam à! Căn hộ này đẹp và lớn ngoài sức tưởng tượng của mình. Mấy đời mình làm cật lực có khi còn không mua nổi."

Bạn thân có vẻ rất hài lòng, điều đó cũng khiến Vu Đông Nam cảm thấy vui vẻ. Cô ngồi xuống sofa cao cấp, nhàn nhã buông lời:

_ " Giờ nó là của cậu."

Điềm Lục Tinh tiếp tục ngọt giọng nịnh nọt, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người nhìn có hào cảm.

_ " Tại sao mình lại may mắn khi có một người bạn thân là phú bà như cậu chứ! Kiếp này có chết mình cũng mãn nguyện."

_ " Chết gì chứ! Cậu phải sống đến già để hưởng thụ, đó là mệnh lệnh!"

_ " Tuân mệnh!"

Điềm Lục Tinh hiểu chuyện tính tình vui vẻ hoạt bát, mãi ôm lấy banh thân không buông.
Vu Đông Nam cũng nhiệt tình hưởng ứng , cô không phút giây nào coi thái độ nũng nịu của bạn thân là phiền phức, hơn hết xem đấy là một nét riêng biệt cá tính không phải ai cũng có mắt thẩm mĩ để nhìn nhận.

Hai người đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, song quay đi quay lại đã quá đêm từ lúc nào.

Rời căn hộ Vu Đông Nam trở về nhà khoảng sau 12 giờ khuya, cô được Điềm Lục Tinh đưa về tận nơi, nhàn nhã vào cổng.

Trùng hợp anh trai Vu Đông Bắc lái xe tiến ra , đối diện hình bóng em gái cũng có đôi phần không ưng thuận.

Lập tức ngước mặt qua cửa xe nói lớn giọng :

_ " Vu Đông Nam! Dạo này em lộng hành quá đấy! Mấy giờ rồi? Sao bây giờ mới về?"

Bỏ ngoài tai mọi lời khiển trách, cô thái độ kiêu kì mở lời:

_ " Vu Đông Bắc! Uống 1 chén đi!"

Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ phía sau, hiển nhiên trên xe hiện tại có cả Uông Tư Lẫm đang trầm tính kiệm lời.
Anh ta thấy cô ánh mắt liền lảng tránh , mặc vậy cũng lịch sự lên tiếng chào hỏi:

_ " Chào... buổi tối!"

Vu Đông Bắc chiều lòng em gái, vốn dĩ bản thân anh và Uông Tư Lẫm khuya như vậy còn ra ngoài cũng vì mục đích này.
Điều khiến anh bận tâm hiện tại chính là câu nói khá lạc quẻ và không chút liên quan của người bạn bên cạnh, hiển nhiên mở lời chê cười:

_ " Gì vậy cha nội? Giờ nào rồi còn chào buổi tối?"

Uông Tư Lẫm ngượng ngạo im bặt, thái độ này khiến Vu Đông Bắc đem lòng nghi hoặc, tuyệt nhiên không phản bác.

Vu Đông Nam ngồi trên chiếc Porsche hạng sang, lấy làm hiếu kì hỏi:

_ " Mẹ đồng ý cho anh cầm lái xế hộp của mẹ à? Đặc quyền của con trai cưng có khác."

_ " Đem đi bảo dưỡng rồi. Căn bản anh không nông nổi đâm nát đầu xe của kẻ khác như em."

Vu Đông Bắc lái xe đến khu phố ẩm thực ban đêm sầm uất người qua lại, những người qua đường ở đây đều giống như họ, đều đang tận hưởng những thú vui mới mẻ trong buổi đêm yên tĩnh.

Ba người rảnh rỗi đi dạo một vòng cuối cùng dừng chân ở một quán đồ nướng rất vắng khách. Họ nhìn nhau, ánh mắt cười có chút hiếu kì.

Ba người ngồi vào bàn, trở thành những vị khánh đầu tiên mở hàng.

_ " Ông chủ! Tôi gọi món!"

Theo tiếng gọi của Vu Đông Bắc,  một thiếu nữ ưa nhìn tiến lại, biểu cảm có chút e thẹn ngượng ngùng, cô gái thậm chí không dám ngẩng cao đầu để đối diện với thực khách.

Đưa thực đơn cho ba người, cô nhỏ giọng nói:

_ " Quý khách muốn ăn gì?"

Vu Đông Nam nhìn một lượt thực đơn , sau cùng vẫn để anh trai quyết định. Anh trai chậm rãi xem qua liền nhanh chóng gọi món.

_ " Đậu phụ thối, rau củ chiên , bánh cuộn, mì xào...

... Tất cả đều không lấy!"

Cô gái phục vụ vội vã ghi vào giấy, sau khi nghe được câu cuối liền ngớ người ngơ ngác.

Vu Đông Nam thở dài với tâm thái không mấy kiên nhẫn:

  _ " Tiểu Bắc, anh bớt đùa giỡn đi!"

Vu Đông Bắc cười ngượng, trả lại thực đơn rồi điềm đạm nói:

_ " Ngoài những thứ không cần anh gọi toàn bộ."

Cô gái nghe xong lại thêm phần ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại:

_ " Hết... hết luôn sao?"

Anh chắc nịch đáp lời:

    _ " Đúng vậy! Thêm bia nữa, bỏ qua số lượng!"

Sau khi gọi món xong cô gái lập tức báo cáo với đầu bếp. Đầu bếp nhìn ba người với ánh mắt bất ngờ đến độ hoài nghi.... Sau đấy lập tức bận rộn chế biến món ăn , vừa cuống cuồng vừa tất bật.

Cô gái mang bia lạnh ra trước, như đã nói không tính số lượng, đem bao nhiêu uống bấy nhiêu.

_ " Bàn chật, em đặt dưới nền đất. Bọn anh tự lấy được!"

Cô gái nghe lời rồi nhanh chóng làm theo, Vu Đông Bắc cũng nhiệt tình hưởng ứng, tay nghề điêu luyện bật hết nắp chai này đến nắp chai khác, sau cùng vẫn không quên nhắc nhở:

_ " Vu Đông Nam! Uống ít thôi. Chút nữa lái xe!"

Một quán ăn chỉ có một bàn ba người duy nhất, say sưa cụng li với nét mặt thoải mái tận hưởng. Vu Đông Nam hiển nhiên cũng có lời nhắc nhở, cô cười mỉa đáp lời:

_ " Mới rửa ruột! Uống vừa thôi!"

Vu Đông Bắc ngoài mặt để tâm nhưng vốn dĩ lời nói chỉ bỏ ngoài tai. Công việc đối diện nguy hiểm anh còn không sợ huống gì là vài ba biểu hiện dị ứng.

Anh uống liền một hơi , nối tiếp là những chai bia đã được bật nắp sẵn như không có điểm dừng.

Anh xắn tay áo phông lên cao, tay cầm chai bia đến phía đầu bếp đang bận rộn, hào sảng mở lời mời:

_ " Lão huynh! Làm một hơi đi!"

Đầu bếp đang bận rộn cũng nhiệt tình tiếp nhận, hai tiếng cụng li coi như là người đã quen biết.

Vu Đông Bắc vuốt mái tóc , nét lãng tử phong lưu thật hút hồn, anh đặt chai bia bên cạnh, tiện giúp đầu bếp một tay.

Đầu bếp ở quán ăn này cũng chính là ông chủ, đồ ăn làm ra rất hợp khẩu vị nhưng chỉ vừa mới mở bán chưa bao lâu nên cạnh tranh còn thua kém.

Uông Tư Lẫm ngồi đối diện với Vu Đông Nam, ánh nhìn ngượng ngập khó xử, không biết mở lời lập tức tìm cách lảng tránh:

_ " Anh đi giúp một tay."

Nói xong anh ta liền tiến lại phía Vu Đông Bắc đang trò chuyện cùng ông chủ, cũng xắn tay áo giúp đỡ.

Ông chủ là một người thoải mái và vui tính, đối với việc trải nghiệm này của thực khách cũng không hề cấm cản, ngược lại còn hết lòng chỉ dạy tận tình.

Một nhóm nữ đi qua đôi ý nén lại, không phải vì mùi đồ ăn quá hấp dẫn mà là hai gương mặt quân nhân đẹp trai sáng bừng cả quầy hàng.

Từng nhóm tiến lại, người người rủ nhau, người người truyền tai, thoáng chốc những nam nhân qua đường không có ý định dùng bữa cũng không thể nào khước từ khi trông thấy hình bóng của mĩ nữ Vu Đông Nam đang nhàn nhã thưởng thức mĩ vị nhân gian.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, bàn ghế nhanh chóng chật kín, nhiều người đến sau còn không có chỗ ngồi.

Cô gái phục vụ liên tay liên chân không phút nghỉ ngơi, điệu bộ dần trở nên luống cuống, chủ quán nướng thịt tay cũng rã rời không nghỉ.

Vu Đông Bắc nóng đến toát cả mồ hôi hột, như thường lệ vén áo lên lau. Khoảng khắc ấy những tiếng trầm trồ vang lên như một bản hợp tấu thống nhất, từ bao giờ camera đang hướng về phía anh, đã vậy còn chăm chú vào khoảng khắc anh đang lau mồ hôi nữa.

Nhìn vô số đơn hàng ông chủ vừa vui mừng vừa lo lắng vì không kịp làm đồ ăn, thật sự là quá tải rồi!

Uông Tư Lẫm dừng tay, đến anh cũng mệt ra mặt. Lượng khách ngày một đông khiến anh ta cũng bất ngờ không kém. Anh ta biết bản thân cần phải làm gì đó để giải quyết mớ hỗn độn này.

Chợt Uông Tư Lẫm hướng ánh nhìn tới cây đàn ghi ta của một vị khách, như đã có phương án giải quyết, anh tiến lại mở lời trong những tiếng mong đợi của những thiếu nữ mê mẩn ngước nhìn.

Vu Đông Nam cũng rất hiếu kì muốn biết anh ta sẽ làm điều gì tiếp theo. Chỉ thấy Uông Tư Lẫm thành thạo đêm một khúc ghita, thì ra anh ta còn có sở trường này nữa.

Một bài hát góp vui của Uông Tư Lẫm làm thực khách quên mất đi vẻ mệt mỏi vì chờ đợi, càng giúp ông chủ có thời gian làm đồ ăn cho kịp.

Vu Đông Bắc tiến lại phía bàn ăn đã đặt trước, nhỏ dọng đùa cợt nói với Vu Đông Nam:

_ " Thấy chiêu mĩ nam kế hiệu nghiệm không?"

Cô hơn thua cũng ngạo mạn không kém:

_ " Vậy lũ đàn ông kia cũng mắc bẫy à?"

_ " Ai biết được!"

Dứt lời Vu Đông Bắc cầm xiên thịt nướng, đích thân đi mời gọi thực khách, thái độ niềm nở hiếu khách này thật sự đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng các thiếu nữ.

Anh lớn giọng với nét cười thường trực, nhiệt tình khuấy động không khí.

_ " Xin chào! Mong mọi người có một buổi đêm vui vẻ.

Trong thời gian dài chờ đợi món ăn, hãy thưởng thức những bài tình ca thấm động lòng người của giọng ca tài năng của chúng tôi.

Đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan nghênh!"

Những tràng pháo tay lớn với khí thế hừng hực phấn khích. Vu Đông Bắc từ thực khách trở thành phục vụ bàn, tuy chưa từng có kinh nghiệm nhưng trạng thái vẫn ở mức rất tốt.

Anh có mặt ở bàn nào là những tiếng cụng li xã giao lại vang lên không ngớt, đặc biệt bản thân Vu Đông Bắc luôn biết cách mê hoặc những cô thiếu nữ mộng mơ hay cười.

Lần này anh tận tay đưa xiên thịt nướng đến miệng một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi cùng hội bạn thân toàn nữ nhi, đã vậy còn không quên quan tâm bằng cái cười ôn hoà có sức sát thương cực lớn.

_ " Các em còn đi học à?"

Đám nữ sinh đồng thanh đáp:

  _ " Chúng em là sinh viên năm nhất!"

  _ " Vậy là tương lai của đất nước. Hôm nay hãy vui chơi và ăn uống hết mình, anh mời!"

Như được nhân đôi nỗi phấn khích, một nữ sinh trong số đó nhỏ giọng nói:

_ " Đồ ăn ở đây rất ngon! Sau này em sẽ ghé thường xuyên."

Vu Đông Bắc cười lớn khuyên bảo:

_ " Không được! Lâu lâu hãy đến, nếu các em liên tục thức khuya sẽ ảnh hưởng đến việc học.

... Quan trọng là thức khuya sẽ khiến các em nhanh già đi, lúc đó không còn đáng yêu xinh xắn nữa!"

Vừa dứt lời Vu Đông Bắc rời bàn để tiếp đón một nhóm thực khách khác trong ánh nhìn quyến luyến của đám nữ sinh. Lần này là một nhóm đàn ông xăm trổ.

Vẫn điệu bộ giao lưu trước lạ sau quen, anh nhanh chóng bắt chuyện và có thêm nhiều người bạn mới.

Được đà tiếp chuyện, Vu Đông Bắc nhanh chóng phát huy sức mạnh của người đàn ông hào phóng nhiều tiền, hiển nhiên khiến phận nữ nhi mê như điếu đổ.

_ " Đêm nay mọi người hãy ăn uống thoải mái. Lần đầu gặp mặt, tôi mời!

Mọi người nếu thấy đồ ăn hợp khẩu vị đừng quên ghé lại ủng hộ lần sau. Ông chủ ở đây rất nhiệt tình đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng."

Tiếng hô hào hưởng ứng thêm cả nét rạng rỡ phấn khích trên mỗi gương mặt thực khách càng làm không khí đông đúc thêm phần thoải mái, không mấy tất bật.

Uông Tư Lẫm vừa đánh ghi ta vừa hát , giọng anh ta rất trầm ấm, hát cũng rất hay, thêm cả vẻ ngoài tuấn tú thu hút càng khiến bản thân nổi bần bật trong đám đông.

Có rất nhiều người cũng thử sức, họ cùng nhau hát, cùng nhau hô hoán cổ vũ, cùng nhau cười nói cụng li thân mật, đích thực là một buổi ăn nhậu văn minh của những con người biết điều.

Cuộc vui ăn chơi dài đằng đẳng đến hơn 4 giờ sáng, Vu Đông Bắc thời điểm này cũng đã kiệt quệ năng lượng, mỗi lần say xỉn anh thường ngồi một chỗ im bặt không một động thái.

Vu Đông Nam tiến lại phía anh trai, không nén được cái cười mở lời hỏi han:

_ " Say rồi à? Anh muốn về nhà chưa?"

Anh mỉm cười gượng đầu, dùng sức lực còn lại tựa đầu vòng tay em gái nhỏ. Cơ thể lúc này đã ngấm men rượu say đến mức không gượng nổi
đôi mắt.

Kết quả của việc giao du quá khích cũng khiến Uông Tư Lẫm rơi vào trạng thái tương tự, có điều tâm trí anh ta vẫn còn đôi chút tỉnh táo để cứu bản thân thoát khỏi bộ dạng say xỉn trước mặt Vu Đông Nam.

Như lời anh trai đã nói từ trước, Vu Đông Nam tiến lại thanh toán bữa ăn của tất cả những người ở đây, còn đưa nhiều hơn so với số tiền phải trả ,cũng coi như là thêm tiền công cho buổi phục vụ nhiệt tình của chủ cửa hàng. 

Uông Tư Lẫm khoác tay dìu đại đội trưởng đang say không biết trời đất, ba người với ba trạng thái khác nhau, một người tỉnh táo, một người say xỉn, một người cũng ngấm men rượu nhưng vẫn cố gắng gượng vì sợ mất mặt trước mĩ nhân.

Sau cùng vẫn phải nhờ đến Vu Đông Nam làm tài xế, Uông Tư Lẫm giữ thể diện là vậy nhưng chỉ vừa lên xe đã gục xuống ngủ thiếp đi không còn sức bận tâm đến hình tượng.

Anh ta và Vu Đông Bắc tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, đôi khi trên đường về Vu Đông Nam còn nghe rõ tiếng ngáy ngủ hay những lời lẽ luyên thuyên trong trạng thái không tỉnh táo của hai tên đàn ông say khướt tuỳ hứng này nữa.

Về đến nhà Vu Đông Nam cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lượt, chỉ sợ đụng độ phải người không nên gặp. Vu phu nhân mà trông thấy cảnh tượng không hay hiện tại chắc chắn người bị khiển trách sẽ là cô, rồi tiếp đến là  một loạt câu giáo huấn dài dòng văn tự nghe mà muốn sầu não.

Giữa màn đêm tĩnh trong ngày rạng sáng, Vu Đông Nam cùng hai bảo vệ gác cổng rón rén dè chừng chẳng khác nào những kẻ xâm phạm bất hợp pháp. Nhờ có sự giúp đỡ từ bảo vệ mà hai người đàn ông say xỉn đã yên vị mỗi người một góc trên chiếc giường rộng rãi.

Xong việc cô mệt nhọc ra mặt, tuỳ tiện phủ lên hai người một tấm mền ấm coi như còn chút tình người.

Đèn tắt cô lẳng lặng bước ra khỏi phòng, chỉ vừa đóng khẽ cánh cửa lập tức một giọng nói mơ hồ phát ra từ sau lưng khiến bản thân cô giật mình thom thóp.

_ " Chị chưa ngủ sao?"

Vu Đông Tây đôi mắt líu díu chậm rãi hỏi chuyện. Sự xuất hiện đột ngột của em trai khiến tim Vu Đông Nam suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, hiện tại vẫn còn đập nhanh liên hồi.

Trấn an một khắc cô khẽ lời căn dặn:

_ " Lần sau không được thình lình xuất hiện vậy nữa... em hiểu chưa?Sao còn chưa đi ngủ?"

Vu Đông Tây ngáp ngắn ngáp dài, thủ thỉ đáp lời:

_ " Em khát nước."

_ " Uống nước xong rồi đi ngủ đi."

_ " Em uống xong rồi!"

_ " Vậy về phòng ngủ!"

Cậu nhóc lắc đầu , đôi mắt to tròn mơ màng đã tỉnh táo từ khi nào. Cậu đôi nét rầu rĩ tâm sự ra mặt:

_ " Giờ em không ngủ được! Em muốn Tiểu Nam ôm em ngủ."

Vu Đông Nam cưng chiều bồng bế cậu em trai nhỏ vào lòng. Tiểu Tây vươn cánh tay nhỏ nhắn quàng qua cổ chị gái, ngã đầu lên vai với đôi mắt nhắm lại phảng phất chiêm bao.

Cô đưa em trai trở về phòng , ru cậu nhóc nhanh chóng vào lại giấc ngủ, bản thân cô sau đó cũng thiếp đi bên cạnh Tiểu Tây từ lúc nào không hay...cũng không biết đã trải qua bao lâu nhưng có lẽ là một khoảng thời gian rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro