Chương 9: Red flag là điểm nhấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu khi những ánh nắng đầu tiên len lỏi khẽ chói qua đôi mắt mĩ lệ đang mơ màng của Vu Đông Nam. Hẳn là hôm nay là một ngày bình minh đẹp trời ngờ đâu là một buổi trưa nắng yên ả!

Còn đâu bình minh khi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu cùng với những cuộc gọi nối tiếp nóng lòng chờ đợi người bắt máy.

Vu Đông Nam không nghĩ bản thân lại thức dậy muộn như vậy... 10h trưa!! Quay sang cậu em trai vẫn say sưa đến không buồn thức giấc cũng khiến cô chép miệng phàn nàn:

_ " Thằng nhóc này... không đúng giờ giấc gì cả!"

Lập tức cô thẳng thừng đánh thức Vu Đông Tây, cũng định làm một người chị gái tốt, giúp em trai rửa mặt mũi sửa soạn cá nhân, khi xong việc thì đùn đẩy cho cậu nhóc tính tự giác, buộc phải gấp gọn mền gối không một góc mép lệch.

Vu Đông Nam trở lại phòng, lúc này mới nhận ra điện thoại để quên ở phòng em trai. Chưa cần quay lại lấy Tiểu Tây đã ngoan ngoãn đem điện thoại tới cho cô với lời lẽ khiển trách như ông cụ non.

_ " Chưa già đã lú lẫn rồi! Điện thoại của chị này, đừng bỏ quên nữa!"

_ " Cảm ơn rất nhiều."

Tiện thể cô và Tiểu Tây cùng xuống phòng ăn để dùng bữa khi mà chiếc bụng của cả hai đã đói meo kêu cồn cào.

Hai người đi qua phòng Vu Đông Bắc, trùng hợp thay anh trai cùng lúc mở cửa chạm mặt.

Vu Đông Bắc mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, trầm giọng mở lời:

_ " Dậy rồi à?"

Nhìn bộ dạng bất cần của anh trai cô có lời nhắc nhở:

_ " Đừng để mẹ nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của anh. Mặc áo vào!"

Vu Đông Bắc ngẩn ngơ nhìn xuống thân thể bên trên không một manh áo che thân, đưa tay lên xoa đầu, trạng thái mất sức ủ rủ toàn thân, khẽ đáp lời có lệ:

_ " Biết rồi!"

Xong xuôi một tiếng đóng cửa dứt khoát, có một điều Vu Đông Nam bận tâm hơn cả... tại sao người mẹ thân sinh của cô hôm nay lại dễ tính để những đứa con của bà ngủ nướng đến giờ giấc này mà không lấy một tiếng phàn nàn.

Mọi thắc mắc chỉ được giải đáp khi từ phòng khách đến phòng ăn, từ ngoài sân vườn cho đến bên trong phòng, mọi nơi trong căn nhà này đều không có bóng dáng của Vu phu nhân.

Thì ra từ sáng sớm Vu phu nhân đã cùng hội bạn bè thân thiết hẹn nhau gặp mặt, đúng hơn là cùng nhau đi du lịch Châu Âu mất cả tuần trời.

Vu Đông Nam nhìn tin nhắn thông báo mẹ gửi đến cho có lệ, cảm xúc bất lực đột ngột bủa vây tâm trí.

Từ trên lầu Vu Đông Bắc lết thân thể mệt mỏi đi xuống sớm đã chán chường không buồn nói gì thêm.

Cả ba anh em sững sờ nhìn nhau, tuy đây không phải là lần đầu tiên Vu phu nhân tuỳ hứng theo sở thích nhưng thật lòng vẫn khiến ba người con ruột thịt bàng hoàng.

Không một lời nói không một câu nhắc nhở, Vu phu nhân hiện tại đang tận hưởng chuyến đi vô lo vô nghĩ, mặc kệ chuyện gia đình không cần đáng bận tâm.

Uông Tư Lẫm sững sờ không kém khi trông thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt của ba anh em Vu gia, lơ ngơ anh ta chưa hiểu chuyện trạng thái cũng lập tức rơi vào trầm tư.

Những ngày tiếp theo bữa ăn của mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào chú đầu bếp trung tuổi. Bình thường những việc nấu ăn này đều do Vu phu nhân đích thân chuẩn bị, đầu bếp đôi khi được trả thù lao để đứng nhìn mà không làm điều gì cả, chính ra đãi ngộ cao ngất nhưng công việc lại nhàn rỗi đến phát chán.

Hai ba ngày nay Vu Đông Nam không đến công ty, thi thoảng cô cũng hay trốn việc một cách tuỳ hứng.

Những cuộc gọi nhỡ từ " Cẩu tử" không khiến cô để tâm, cứ để anh ta sốt ruột một chút , xem xét có nên bắt máy hay không vẫn còn tuỳ thuộc vào tâm trạng của cô hôm nay tốt hay xấu.

Khoảng hơn nửa năm nay, Vu Đông Nam đã không đến cửa hàng thời trang cá nhân, được một buổi rảnh rỗi cô cùng Vu Đông Tây đến kiểm tra tiến độ, tiện thể đưa ra ý tưởng thiết kế cho em trai vài bộ đồ mới.

Trong đầu Vu Đông Nam đã dự tính sẽ làm một bộ siêu tập thời trang Xuân- Hè, nếu mọi việc thuận lợi thì năm nay sẽ có một buổi trình diễn thời trang mang đậm phong cách thời thượng diễn ra ở Hàng Châu.

Cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng của Vu Đông Nam rất phát triển, có một vài chi nhánh ở Bắc Kinh và Hồng Kong.

Những trang phục bày bán đều là hàng giới hạn độc quyền, mỗi mặt hàng số lượng đếm không vượt quá một bàn tay. Tất cả đều là hàng tự thiết kế, tự gia công nên chi phí bán ra cũng rất thương hiệu, rất đắt đỏ.

Đấy là một cửa hàng rất rộng lớn, bên ngoài lẫn bên trong cửa hàng đều toát lên vẻ sang trọng và đắt tiền.

Quản lí được Vu Đông Nam tin tưởng giao trọng trách quan trọng chính là con gái thứ 2 của Tiêu quản gia - Tiêu Thập Nhiên.

Tiêu Thập Nhiên là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, bản lĩnh và nhanh nhẹn, biết cách ăn nói đối nhân xử thế nên được lòng rất nhiều người, trong đó có Vu Đông Nam.

Cô gái này kém Vu Đông Nam 3 tuổi nên dùng cách xưng hô chị- em để phân biệt trên dưới. Khi trông thấy cô chủ Vu Đông Nam, Tiêu Thập Nhiên vui vẻ ra mặt lập tức nghênh đón:

_ " Chị Tiểu Nam! Lâu rồi không gặp, chị có khoẻ không? Chào Tiểu Tây."

Trông thấy Tiêu Thập Nhiên, Vu Đông Nam có vẻ mặt khá ngạc nhiên. Cô cười mỉm đối đáp:

_ " Chị vẫn khoẻ. Em trở về sao không thấy Tiêu quản gia nói gì vậy?"

Tiêu Thập Nhiên lễ phép đáp chuyện:

_ " Em chưa về nhà. Định tạo bất ngờ cho ba mẹ nên không báo trước."

Tiêu Thập Nhiên chịu trách nhiệm quản lí cửa hàng khu vực Hồng Kong nên lâu lâu mới về nhà một vài ngày, lần xuất hiện này đến Vu Đông Nam cũng không biết trước.

Hiển nhiên cô cũng không để tâm nhiều, với Tiêu Thập Nhiên thì vô tư nghỉ phép lúc nào cũng được, thậm chí không cần báo cáo với Vu Đông Nam cũng không có vấn đề, cái quan trọng vẫn là việc quản lí duy trì cửa hàng ở mức tốt là điều cần bận tâm.

Vu Đông Nam vào phòng thiết kế riêng, mỗi khi cô làm việc tuyệt nhiên sẽ mất một khoảng thời gian rất dài.

Căn phòng ngập bản phác thảo và những mẫu vải vóc chất lượng đắt tiền nhất, Vu Đông Nam tuỳ hứng vẽ hoạ một bộ trang phục, tỉ mỉ cẩn trọng sao cho hoàn hảo nhất có thể.

Cô cẩn thận chọn lựa màu vải, phục dựng bộ đồ theo bản thảo lên hình nhân, miệt mài suốt bao nhiêu giờ đồng hồ cũng đến thời khắc nét mặt ưng ý nhất.

Một thời gian cô ngước nhìn đồng hồ, cũng đã không còn sớm, mọi thứ đều được để nguyên trạng, cô ghét dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khi bản thân còn chưa thực sự hoàn tất mọi việc.

Tay cô cầm một vài bản thiết kế, cuối cùng sau mấy giờ đồng hồ cũng chịu bước ra khỏi phòng.

Vu Đông Tây đã buồn chán đến mức không muốn mở lời mặc cho Thập Nhiên đã chơi đùa và dỗ dành cậu nhóc rất nhiệt tình.

Thấy chị gái cậu làm bộ mặt nũng nịu không vừa ý:

_ " Tiểu Nam chúng ta về nhà đi. Em không thích ở đây nữa."

Chị gái đồng ý một tay xoa đầu đứa em trai nhõng nhẽo, cất lời đáp:

_ " Được! Chúng ta về nhà!"

Được thời cơ Vu Đông Tây nhoẻn miệng cười vòi vĩnh:

_ " Tiểu Nam! Ngày mai chị đưa em đi khu vui chơi nhé."

Vu Đông Nam không đồng ý cũng không khước từ, mở lời nói qua loa:

_ " Chị bận lắm! Ngày mai để anh trai đưa em đi."

Cậu nhóc lắc đầu ra sức thuyết phục, ánh mắt mong đợi không thôi.

_ " Anh Tiểu Bắc cũng bận lắm! Khi nào hết bận chị đưa em đi chơi nhé!"

_ " Được. Chị biết rồi!"

Vu Đông Tây mỉm cười nhanh chóng không còn nét buồn chán. Cậu nhóc tung tăng chạy ra ngoài còn luôn miệng thúc giục chị gái nhanh chân kẻo trễ giờ về nhà.

Cả chặng đường Tiểu Tây vui vẻ ca hát, hát những bài cậu nhóc tự tin bản thân đã thuộc làu từng câu chữ.

Nói đến việc sắp được đi chơi ở khu giải trí cũng làm cho bầu trời mưa bão trong lòng Tiểu Tây trở thành một ngày nắng chói chang đẹp trời.

Cuộc gọi từ anh trai Vu Đông Bắc gọi đến, Tiểu Tây ngoan ngoãn nghe máy giúp chị gái, giọng điệu nhỏ nhẹ rất ngoan và lễ phép.

_ " Alo! Chào anh trai, em là Vu Đông Tây.
Vâng! Tiểu Nam đang lái xe, em nghe máy giùm chị ấy! ...

À! Em hiểu rồi! Em sẽ nói lại ngay...!"

Vu Đông Tây chưa tắt máy, lập tức thành thật quay sang khai báo thông tin vừa nhận được:

_ " Tiểu Nam, anh trai nói bận việc sẽ về nhà rất muộn. ...Dặn chị tối nay đưa em đi ăn piza và gà rán..."

Vu Đông Nam cười trừ khước từ:

_ " Tào lao! Bật loa ngoài lên."

Cậu nhóc thở dài đưa tay bật loa ngoài theo yêu cầu, lập tức Vu Đông Nam đã hỏi lại rõ chuyện:

_ " Vu Đông Bắc, tối nay anh về muộn à?"

Giọng nói từ bên trong cuộc gọi phát ra, lời lẽ đồng thuận:

_ " Anh bận việc. Hai đứa không cần phải đợi bọn anh. Ăn tối và ngủ sớm đi nhé!"

_ " Em biết rồi, cẩn thận đấy!"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Vu Đông Tây lẳng lặng đưa đôi mắt hồn nhiên nhìn chị gái không chớp, khôn ngoan hỏi chuyện:

_ " Giờ chúng ta đi đâu vậy chị?"

Cô bình thản nói:

_ " Đi ăn piza với gà rán."

Chỉ vừa dứt câu Tiểu Tây đã phấn khích reo lên một tiếng, hành động này thành công chọc cười Vu Đông Nam bởi nét ngây ngô và hoạt bát .

Hai người không nhanh không chậm liền tìm đến một cửa hàng đồ ăn nhanh. Vu Đông Tây trong lúc đợi chờ đồ ăn đã gọi được mang lên liền tranh thủ hát tiếp bài hát " ngôi sao nhỏ" còn đang dở dang, cậu cứ hát lặp đi lặp lại những câu từ ngô nghê mặc cho giọng hát không được hay và chuẩn tông nhịp cho lắm nhưng thành công thu hút được ánh nhìn của một bé gái trạc tuổi, đã vậy còn được tặng cho một cái kẹo ngọt.

Cầm cái kẹo ngọt trên tay, ánh mắt cậu bỡ ngỡ nhếch lên mang ý vui vẻ. Khuôn miệng cười tươi hết cỡ tự đắc khen ngợi:

_ " Không ngờ giọng hát và vẻ bề ngoài của mình lại thu hút đến thế. Cô bé này thật là có mắt nhìn!"

Vu Đông Nam ánh mắt dè bỉu, tuỳ hứng chê bai:

_ " Ảo tưởng sức mạnh! Mới có tý tuổi bày đặt ăn nói như ông cụ non.

Chị vào phòng vệ sinh một lát, nhớ không được chạy lung tung."

Vu Đông Tây bĩu môi với cái lườm đối đáp, song niềm vui của cậu chìm đắm trong cái kẹo ngọt trên tay mặc nhiên quên đi những lời nói trêu chọc ban nãy.

Mất khoảng gần 10 phút đồng hồ cô mới trở lại chỗ ngồi, lúc này Tiểu Tây đang ăn khoai tây chiên rất ngon miệng, trên tay còn nghịch điện thoại của cô.

Thấy Vu Đông Nam tiến lại, cậu nhóc hớn hở thông báo:

_ " Tiểu Nam, lúc nãy cẩu tử gọi điện cho chị còn gọi rất nhiều lần !"

_ " Rồi sao?"

Vu Đông Tây nét mặt gắng làm nghiêm túc đối đáp:

_ " Em đã bắt máy. Cẩu tử còn nói chuyện...em thốt lên: A! Một con chó thần kì biết nói...

... Thế là cẩu tử cười ầm lên nghe i hệt tiếng người!"

Vu Đông Nam bật cười có chút hiếu kì về sự việc diễn ra tiếp theo liền nhanh chóng hỏi chuyện:

_ " Em nói vậy thật à? Ngốc thật đấy! Rồi chuyện gì tiếp theo!"

_ " Khô cổ quá! Đợi em uống ngụm nước rồi kể tiếp."

Vu Đông Tây uống một ngụm coca, nét mặt hồn nhiên có nét tấu hài khiến Vu Đông Nam không cần nghe kể cũng đủ thấy mắc cười. Cậu nhóc dõng dạc kể lại không thiếu một chi tiết.

_ " Tiếp đó em đã rất kinh ngạc, em đã khen lại nó: Cẩu tử ! Mày giỏi thật đấy, nói chuyện và cười y như người bản địa.

Mày tên gì? Tao thích mày rồi đó chó cưng ạ!"

Vu Đông Nam điệu bộ không đủ kiên nhẫn nghe những lời lê thê dài dòng, trực tiếp gạt tay:

_ " Vào vấn đề chính!"

Cậu nhóc Tiểu Tây hiểu chuyện ăn nói nhanh lẹ dứt khoát không vấp lấy một chữ. Cậu thành thật khai nhận:

_ " Cẩu tử bảo nó tên là : Trương Tử Phàm_ người anh rể thân thương đã được Vu Đông Tây thừa nhận.

Cẩu tử còn bảo: chị gái em nhẫn tâm thật , ai lại gọi chồng tương lai là chó bao giờ.

Em nói: đúng đúng! Chị ấy là vậy! Nhiều lúc cũng khó chịu lắm! Khổ thân anh , thôi thì gắng buông bỏ cho đỡ đau khổ về sau.

Hết rồi!"

_ " Thằng nhóc nhiều chuyện! Hết thật chưa? Còn gì nữa không?"

_ " Anh Tiểu Phàm còn bảo chút nữa anh ấy gọi lại chị mà không bắt máy thì xác định chịu phạt.

Tiểu Nam... anh ấy sẽ đuổi việc chị à?"

Vu Đông Nam cười trừ, thản giọng lảng tránh:

_ " Mau ăn đồ ăn của em đi. Đừng hỏi nữa!"

Tiểu Tây nghe lời lập tức chú tâm không lo chuyện bao đồng, thỉnh thoảng lại ngước lên như có điều muốn nói.

Chần chừ giây lát cậu lo lắng nhắc nhở:

_ " Tiểu Nam, chị phải nghe điện thoại đấy!
Nếu không anh Tiểu Phàm sẽ đuổi việc chị mất."

_ " Được rồi! Mau ăn đi, coi chừng mắc nghẹn!"

Sau khi ăn xong Vu Đông Nam đã lái xe trở Tiểu Tây đi hóng gió, khoảng gần hơn 9 giờ tối mới trở về nhà.

Cô một mình trở về phòng, chưa được bao lâu thì cậu em trai đã gõ cửa chạy vào, trên tay cầm gối ngủ và gấu ôm với biểu cảm ngô nghê hiện rõ trên gương mặt phúng phính.

Chưa để chị gái mở lời hỏi, cậu nhóc Tiểu Tây đã nhanh mồm nhanh miệng xin xỏ:

_ " Tiểu Nam, tối nay em ngủ cùng chị nhé...!"

Mặc vậy Vu Đông Nam không thèm liếc nhìn liền thốt ra một câu tuyệt tình :

_ " Không."

Khỏi nói gương mặt thất vọng của Tiểu Tây trông miễn cưỡng và khó coi như nào. Vẫn là chiêu ra sức lăn lộn vòi vĩnh, cậu nhóc nằm xuống sàn giãy đành đạch như con cá mắc cạn, đến Vu Đông Nam nhìn vào cũng cảm thấy hành động thật nhố nhăng.

_ " Không biết, không biết! Em muốn ngủ ở phòng này! Em không đi đâu hết! Cho em ngủ, cho em ngủ!"

Trông cảnh tượng sắc thái cô lạnh nhạt không chút biến sắc, chậm rãi cảnh cáo:

_ " Nếu còn không dừng hành động này lại... chắc chắn chị sẽ đá bay em ra ngoài."

Hiển nhiên Vu Đông Tây thôi vùng vẫy, lập tức trở lại làm một em bé ngoan hiền hiểu chuyện. Cậu nhóc rón rén ôm lấy chân chị gái, lần này là ra sức nịnh lòng, thuyết phục.

_ " Tiểu Nam, em sợ ngủ một mình lắm! Chị gọi mẹ về hát ru cho em nghe đi."

Bất đắc dĩ cô gượng mình đáp lời:

_ " Đi tắm đi. Sạch sẽ chị mới cho ngủ cùng."

_ " Vâng."

Hớn hở Vu Đông Tây đặt con gấu lên giường ngủ, thành thạo cởi quần áo , trên người cậu nhóc giờ đây còn mỗi một chiếc quần xà lỏn ngắn in hình Batman.

Cậu nghịch ngợm trong bồn tắm đầy nước với mái tóc nhiều bọt trắng đang được chị gái gội cho sạch sẽ.

Một khắc Vu Đông Nam đi chuẩn bị đồ, Tiểu Tây nghịch ngợm đổ xuống bồn tắm lần lượt từng chai tinh dầu thơm khiến cả căn phòng ngào ngạt mùi hương nồng nàn trộn lẫn.

Nhìn nét mặt không vừa ý của chị gái khi chứng kiến , cậu nhóc nhoẻn miệng cười khoe hàm răng trắng không hề giả trân, lập tức bị Vu Đông Nam bất mãn té nước trêu chọc:

_ " Suốt ngày nghịch ngợm, em không thể ngoan ngoãn như những đứa bé bình thường được sao? ."

Vu Đông Tây bị chọc lét liền cười phá lên, tay chân vùng vẫy loạn xạ, náo loạn làm ướt cả bộ đồ chị gái đang mặc.

Giây lát cậu bị tống ra ngoài không chút nương tình , bên dưới ngang eo quấn một chiếc khăn tắm , trên đầu cũng được quấn một chiếc khăn nhỏ tạo kiểu tương tự, tổng thể trông rất sành điệu.

Nghe tiếng điện thoại đổ chuông , cậu nhóc khó tính cằn nhằn:

_ " Bà chị làm gì mà lắm người gọi điện thế không biết!"

Cậu với điện thoại trên bàn, nhìn thấy cái tên ' cẩu tử' quen thuộc liền nở ngay một nụ cười công nghiệp, bắt máy rồi lễ phép trả lời:

_ " Alo, chào anh rể! Chúng ta lại được trò chuyện cùng nhau rồi."

Trương Tử Phàm đầu máy bên kia đã cảm thấy có chút hứng thú, hoan nghênh đáp trả:

_ " Chào em vợ. Chị gái em đâu rồi!"

Vu Đông Tây cười ngây ngô nói lời ẩn ý:

_ " Tiểu Nam đang tắm.... Anh có muốn nhìn ngắm dáng vẻ sexy không?"

Bên kia điện thoại cười lớn một tiếng, Trương Tử Phàm im lặng giây lát, sau cùng nhỏ giọng yêu cầu:

_ " Để anh call video."

Không mất nhiều thời gian để Vu Đông Tây nhìn thấy khuôn mặt Trương Tử Phàm, việc đầu tiên cậu nhóc làm là buông lời hỏi ngược:

_ " Sao anh lại không mặc áo? Anh định quyến rũ chị em à? Anh thật là một con người nguy hiểm."

Trương Tử Phàm liên tục bị chọc cười, anh ta tuỳ hứng đáp trả:

_ " Anh vừa tắm xong, em bật camera phía trước lên đi.
Mà ai dạy em nói những lời này vậy? Chị Tiểu Nam à?"

Cậu nhóc che miệng cười tủm tỉm, điệu bộ làm vẻ rất ngại ngùng thẹn thùng, tiếp đó vui vẻ đáp lời:

_ " Anh muốn xem dáng vẻ sexy không?"

Trương Tử Phàm trầm giọng hưởng ứng:

_ " Tiểu Tây... làm vậy không tốt đâu!...

Anh muốn!"

Theo như ý nguyện Vu Đông Tây mở camera trước của điện thoại, đối diện với nét mặt có ý mong chờ của Trương Tử Phàm lại là cái cười lớn nắc nẻ của cậu nhóc.

_ " Đây nè! Dáng vẻ sexy của em!"

Trước mặt Trương Tử Phàm là body lùn tẹt cao chưa tới 1 mét, vòng bụng tròn nhô ra có hơi quá kích cỡ vì ăn no của Tiểu Tây... được điểm cộng là làn da rất trắng trẻo vô cùng mịn màng.

Trương Tử Phàm cười gượng bất đắc dĩ, đầu óc đen tối của anh ta còn tưởng sắp được nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp của mĩ nhân, thành ra có hơi thất vọng và mất hứng đôi chút.

Tận cùng của hụt hẫng , anh ta nhạt giọng khen ngợi:

_ " Quyến rũ lắm! Nhanh mặc áo vào không cảm lạnh."

Cùng lúc là tiếng nói vọng ra của Vu Đông Nam, cô cũng nhanh chóng bước ra ngay sau đó, hiển nhiên không hay biết mọi chuyện.

_ " Vu Đông Tây, không nghịch ngợm nữa!
Mau đặt điện thoại xuống, thay đồ vào không cảm lạnh."

Nghe thấy lời nhắc Vu Đông Tây cũng rén ngang mà vội vã đặt thẳng điện thoại trên tủ phía đầu giường ngủ, cậu nhóc nhớ ra chuyện lập tức đáp lời:

_ " Hôm qua mama có dùng máy sấy tóc của chị để sấy khô tóc cho em. Để em về phòng lấy!"

Nói xong cậu nhóc vụt chạy ra ngoài cũng không thèm nhớ xem bản thân đã tắt cuộc gọi hay chưa.

Vu Đông Nam tay cầm khăn lau mái tóc ướt, một chiếc khăn tắm lớn quấn ngang ngực đủ để che những nơi cần che chắn.

Nhìn vóc dáng này mới thật sự hút mắt, khiến Trương Tử Phàm cũng ngượng im bặt dõi theo không một động tĩnh.

Cô tiến đến khoá cửa phòng, tìm kiếm đồ ngủ tại phòng thay đồ.

Chưa kịp mặc lên bộ đồ ngủ thoải mái, từ ngoài em trai Tiểu Tây đã đập cửa la lối.

Cảm thấy nhức tai đến phát phiền cô lập tức rời khỏi phòng thay đồ, đặt bộ đồ lên giường , dứt khoát mở cửa chặn miệng.

_ " Vu Đông Tây, em còn la lối thêm một câu nào nữa thì đừng trách chị không nương tình. Đợi đấy!"

Không để Tiểu Tây kịp giải thích, cô đã vùng vằng đóng cửa rầm. Lúc này cô cảm thấy không cần thiết phải trở lại phòng thay đồ, trực tiếp thay đồ tại phòng ngủ.

Nhưng có một chuyện cô vẫn chưa phát hiện ra, Trương Tử Phàm vừa có chút mong chờ lại vừa có chút ngại, anh ta hướng ánh nhìn trực tiếp đến hành động thay đồ của Vu Đông Nam, chỉ sợ sơ hở có chút động tĩnh lạ sẽ bị phát hiện rằng bản thân đang nhìn lén.

Anh ta phủ nhận trong nhận thức, cũng không phải tại anh ta biến thái, cũng chỉ tại cuộc gọi chưa kết thúc... nếu anh ta tắt máy bây giờ thì mới gọi là bất thường.

Vu Đông Nam cởi chiếc khăn tắm xuống, cả cơ thể xinh đẹp tuyệt mĩ ẩn hiện trước ánh mắt của tên đàn ông đang bất động dõi theo, thi thoảng anh ta cũng quay mặt đi giây lát với cái cười mỉm lúng túng ngượng ngập.

Cả quá trình thay đồ của Vu Đông Nam anh ta không bỏ qua bất kì hình ảnh hay lơ là lấy một khắc, tập trung cao độ còn hơn lúc anh ta căng mắt làm việc.

Chiếc điện thoại mất thăng bằng đổ úp màn hình xuống kệ tủ, Trương Tử Phàm hoang mang khi thấy một màu đen tối mịt, ngược lại Vu Đông Nam giật thóp bởi tiếng động lớn xảy ra vừa rồi.

Cô cầm điện thoại lên kiểm tra, lúc này bản thân cũng đã thay xong bộ đồ.

Ánh mắt đối diện với ánh nhìn của Trương Tử Phàm, cô hoảng hốt úp mặt điện thoại xuống, tim đập thình thịch chưa hiểu rõ sự tình.

Cô hoang mang tột độ, không dám nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra đã bị tên đàn ông thối này chứng kiến từ đầu đến cuối.

Lấy hết can đảm, Vu Đông Nam ngước nhìn màn hình một lần nữa, chỉ sợ có hiểu lầm gì ở đây.

Nhưng không, khuôn mặt cô nhìn thấy chính xác là Trương Tử Phàm... chỉ là anh ta bất động rồi.

Tâm lí Vu Đông Nam nghi hoặc, chầm chậm xua tay trước màn hình nhưng anh ta cũng không có phản ứng.

Khó hiểu thêm phần hoang mang cô thì thầm độc thoại:

_ " Lag... lag rồi sao? Không lẽ tên ôn dịch này đang giả vờ...?"

Trạng thái của Trương Tử Phàm như phản chủ, hàng máu mũi chảy ra nhanh chóng khiến chiêu trò chết đứng của anh ta bị bại lộ.

Đôi mắt Vu Đông Nam mở lớn đến bàng hoàng , mất mặt hét lớn đầy uất mãn, cô ngượng đỏ tía tai tức tối chửi mắng:

_ " Tên khốn biến thái, sao anh lại đê tiện như vậy? Anh dám nhìn lén tôi thay đồ? Tên vô lại bỉ ổi .... Anh đi chết đi!"

Trương Tử Phàm giao diện lúng túng, anh ta bị chửi đến không biết phản ứng, chỉ tiện nhét giấy vào mũi để cầm máu.

Điệu bộ ngờ nghệch lảnh tránh, đã không biết ăn năn sám hối còn mở miệng gợi nhắc:

_ " Cũng đâu phải... mới nhìn lần đầu!"

Khoảng khắc Vu Đông Nam xấu hổ muốn đào hố chôn mình, cô gục xuống che mặt, Trương Tử Phàm tuy không thể nhìn thấy diễn biến tiếp theo nhưng tiếng la lối uất mãn của người phụ nữ ấy đã khiến anh ta phải tỏ ra chần chừ lo ngại.

Anh ta gãi đầu, thì thầm độc thoại:

_ " Phản ứng này... mình có làm sai gì đâu?"

Bất ngờ đối diện với tầm nhìn của anh ta là khuôn mặt bất mãn của Vu Đông Nam, cô chỉ hận không thể bóp cổ tên khốn trước màn hình cho đến chết.

Cô ngượng đến hoá giận, nóng nảy buông câu chửi thề:

_ " Tên khốn thối tha đê tiện, anh rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Rốt cuộc anh đang muốn bày trò gì nữa?"

Trương Tử Phàm im lặng mất đôi ba phút, lời lẽ phát ra từ miệng chập chững như những đứa trẻ tập nói, nhìn dáng vẻ tức giận của người phụ nữ trước mắt anh ta cũng phải quan ngại dè chừng, bộ dạng khúm núm đã nói lên anh ta cũng là một người biết sợ khi đứng trước cái đẹp.

_ " Tôi...tôi... em đừng tức giận, đừng trách Tiểu Tây!...

Ấy chết! Tôi... lỡ lời."

Người anh rể hờ quy mọi trách nhiệm sang phía người em vợ Tiểu Tây tội nghiệp, nói là lỡ lời nhưng thực chất là chiêu trò đánh lạc hướng nhằm đổ tội lỗi về phía người khác , còn bản thân thì ung dung nép sang một bên như chưa từng mắc lỗi lầm.

Hiển nhiên Vu Đông Nam khi nghe đến tên người em trai của mình lập tức mất bình tĩnh lờ luôn việc chất vấn Trương Tử Phàm.

Cậu nhóc Vu Đông Tây bị chị gái trách cứ đến độ thần trí khờ khạo , mếu máo giải thích:

_ " Em đã gõ cửa nhắc chị rồi! Chị có cho em nói đâu! Chị bảo em im miệng lại!"

Vu Đông Nam không biết nên thấy vui hay buồn, bản thân cô rất uất phẫn lập tức chạy lại phía giường, chui mình xuống lớp mền như đứa trẻ giận dỗi đang thể hiện thái độ chống đối bất lực, thậm chí Trương Tử Phàm còn nghe thấy những lời oán than não lòng của cô, từ đấy lòng dấy lên chút ăn năn.

Về phần Tiểu Tây, cậu nhóc tiến tới cầm điện thoại trên tay, nét mặt mếu máo với hai hàng nước mắt bên chảy bên ngừng, đối diện Trương Tử Phàm.

Trông thấy bộ dạng anh ta bất thường cũng gắng hỏi han quan tâm...

_ " Mũi anh... bị sao vậy!"

Dứt lời cậu nhóc nấc nghẹn lên tiếng oan ức, không quên quay mặt nhìn chị gái một lần .

Trương Tử Phàm động lòng cũng không quên làm bộ an ủi:

_ " Không sao...! Mà em đừng buồn, mau thay đồ rồi đi ngủ sớm kẻo cảm lạnh."

Vu Đông Tây ngoan ngoãn gật đầu,  dùng hết sức leo lên giường của chị gái, một tay cầm điện thoại sẵn, một tay lay lay người Vu Đông Nam đang trốn dưới tấm mền...

...Nhỏ giọng uất ức:

_ " Tiểu Nam, mặc đồ cho em với! Tiểu Nam, em sẽ bị cảm lạnh mất!"

Giọng nói nóng nãy bên trong mền vọng ra dứt khoát:

_ " Kệ mày! Tránh xa ra."

Bất lực tột cùng, Vu Đông Tây mếu máo, hai hàng nước mắt oan ức lại đổ xuống, cậu nhóc ngây ngốc mãn uất nói lớn giọng, trông dáng vẻ gồng lên vừa thương vừa cảm thấy buồn cười.

_ " Sao lại mặc kệ em? Em có được nhìn đâu?
Em còn chưa nhìn thấy gì hết ...

Chị phải mắng anh Tiểu Phàm chứ, anh ấy mới là người nhìn mà...! Đồ nhẫn tâm."

Tức khắc Vu Đông Nam vùng khỏi mền, nước mắt đã chảy tèm lem trên gương mặt xinh đẹp, cô cũng ức chế gào lên trách cứ:

_ " Nhẫn tâm đấy rồi sao? Tại ai gọi điện không tắt máy?
Còn oan ức lắm à? Suốt ngày quậy quá, mày quá đáng lắm rồi!"

Vu Đông Tây cũng gào lên lí giải, trận chiến rất căng thẳng và người gây ra lỗi trực tiếp là Trương Tử Phàm lại xanh mặt im bặt nghe ngóng.

_ " Quá đáng đâu mà quá đáng! Tại chị bảo em không được nói mà!

Anh Tiểu Bắc ơi, mau về đi... em lạnh chết mất!"

Trương Tử Phàm đã đổ lỗi cho một đứa con nít 4 tuổi đã đành, lần này còn rón rén rút lui không đáng mặt nam tử hán.

Anh ta lặng lẽ tắt cuộc gọi, mặc nhiên để chị em hai người đôi co qua lại.

Cuộc gọi chỉ vừa dứt, anh ta đưa tay lấy giấy thấm máu ở mũi, ngớ ngẩn tự hỏi:

_ " Trạng thái đường đột vậy nhỉ! Chắc thiếu vitamin."

Cánh tay thon dài với nước da ngăm vòng qua cổ ôm Trương Tử Phàm từ phía sau. Nét mặt anh ta lập tức khôi phục về dáng vẻ lạnh lẽo như muốn đóng băng ánh nhìn trìu mến của đối phương.

Người phụ nữ với gương mặt lai pha trộn đường nét giữa Châu Á và Châu Âu , tạo nên một vẻ đẹp sắc sảo lôi cuốn vô cùng mặn mà, trông chẳng khác nào một con hồ li tu luyện ngàn năm với ánh mắt quyến rũ bẫy chết con mồi.

Mái tóc màu bạch kim của người phụ nữ xoã xuống vai của Trương Tử Phàm một cách lã lướt, khiêu gợi.

Cô ta vừa bước ra từ phòng tắm, làn da vẫn còn ẩm bởi làn hơi nước phảng phất. Một chiếc khăn tắm che đi phần cơ thể với khuôn ngực đẹp lập ló động lòng người.

_ " Chi ha appena chiamato?" ( Anh vừa gọi điện thoại cho ai vậy?)

Người phụ nữ này mang đậm nét lai Ấn gốc Italy, cô ta thông thạo nhiều ngôn ngữ cũng như giao tiếp rất giỏi bằng tiếng hán... đôi khi cô ta thích thể hiện bản thân không biết một điều gì cả , như vậy sẽ dễ tồn tại ở thế giới khó lường này hơn.

Trương Tử Phàm không xem trọng lời nói của người phụ nữ bên tai, cô ta khẽ nở cái cười châm biếm đưa tay vuốt ve vóc dáng săn chắc trên toàn bộ khuôn ngực của anh, lời lẽ trầm xuống nặng nề đè nén:

_ " Hai un'altra donna ?" ( Anh có một người phụ nữ khác?)

Trương Tử Phàm nhếch miệng cười lạnh lẽo, buông giọng chế nhạo có điềm ý chê cười:

_ " Non tu !" ( Không phải cô!)

Người phụ nữ ánh mắt lảng tránh, nụ cười dần trở nên kiềm nén không mấy thoả lòng. Cô ta nghẹn giọng chất vấn:

_ " Perchè non io?" ( Tại sao không phải là em?)

Trương Tử Phàm vô cảm khước rời vòng tay của người phụ nữ, cũng không quan tâm sắc mặt bất mãn đang nghẹn ắng của cô ta.

Giọng điệu lạnh tanh thô lỗ khiến người nghe chạnh lòng:

_ " Ra ngoài!"

Người phụ nữ không muốn rời đi, cô ta tiến lại phía Trương Tử Phàm đang thưởng thức li Whisky, từ phía sau ôm chặt lấy người anh với giọng điệu nhỏ nhẹ, có ý van nài:

_ " Đừng như vậy!"

Không để cô ta có cơ hội thân mật, Trương Tử Phàm thẳng thừng từ chối cái ôm, anh ta lạnh cười ẩn ý đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ, bàn tay xê dịch thô bạo nhấc cằm cô ta lên, trực diện đối chất:

_ " Tiffany... việc cô cần làm là ở yên một chỗ kiếm tiền và trung thành tuyệt đối, hãy làm tốt hai điều đó... là được!

Mặc đồ vào rồi ra ngoài. Ngoan ngoãn chút!"

Người phụ nữ bí ẩn lạnh tâm nở cái cười ngượng gạo, cô ta dường như đã quá quen với những cử chỉ thờ ơ đến vô cảm của Trương Tử Phàm, càng không thấy ngạc nhiên khi bị khước từ một mối quan hệ trên tầm đối tác.

Cô ta là Tiffany, một cái tên có ý nghĩa thật vĩ đại và tốt lành_ "Chúa đã giáng sinh"... nhưng không hẳn những việc cô ta từng làm lại vĩ đại đến độ cứu thế, hơn hết nó khiến người nhận cảm thấy mất mát và đau thương.

Người phụ nữ này có lối sống rất phóng đãng, cô ta trực tiếp cởi bỏ xuống lớp khăn tắm quấn ngang ngực trước mặt người đàn ông, để lộ một thân thể gợi tình không thể hoàn mĩ hơn.

Trước cái cười nhếch miệng lạnh tanh của Trương Tử Phàm, cô ta thản nhiên không mảnh vải che nhân tiến lại phía sofa, mặc lên chiếc áo sơ mi đen của anh để cạnh đấy, trước khi rời khỏi phòng còn ngoan cố hôn lên môi Trương Tử Phàm, lộng hành dơ ngón tay thối đầy khiếm nhã.

Từ đầu đến cuối Trương Tử Phàm không dành cho Tiffany một cái nhìn ấm áp, cái xuyên suốt anh ta thể hiện là vẻ u khuất vô tình đến phản cảm.

Một người đàn ông nét mặt không mấy ôn hoà từ ngoài tiến vào trong, giọng nói khàn đặc phảng phất lẽ rợn người.

_ " Cô ta lại bày trò gì nữa?"

Đối diện với câu hỏi, Trương Tử Phàm không bận tâm, tuỳ tiện đáp lại cho có.

_ " Vẫn là mấy hành động ngu ngốc..."

Người đàn ông trầm lặng , nét mặt nghiêm túc quá đà, hắn ta mở lời:

_ " Chuyện đó thì sao?"

_ " Như kế hoạch..."

_ " Hiểu rồi..."

Người đàn ông trước khi đi còn khẽ cúi đầu , vóc dáng phong độ vạm vỡ với bộ vest phẳng tăm tắp mặc trên người , hắn ta thẳng lưng bước ra khỏi phòng để lại một mình Trương Tử Phàm nhàn rỗi thưởng thức rượu.

2 giờ đêm rạng sáng, một chiếc phi cơ riêng đáp xuống sân bay nội địa, địa điểm di chuyển từ vùng tự trị Sicilia, Italy đến Hàng Châu, Chiết Giang.

Vu Đông Nam mới sáng ra đã chạm mặt em trai Tiểu Tây, lần này cậu nhóc đang làm nũng trong vòng tay của anh trai bồng bế.

Chuyện bị trách oan tối hôm qua vẫn khiến Vu Đông Tây ghi hận trong lòng chuyện, khi thấy cô xuất hiện cậu nhóc không vừa ý xụ xuống đôi mắt to tròn, còn lè lưỡi làm mặt xấu trêu chọc.

Vu Đông Bắc hoài nghi thực tại khi trông thấy Tiểu Tây tự mình chuốc hoạ vào thân.  Anh cười lớn, cũng không đành lòng khuyên bảo:

_ " Em chán sống cũng đừng liên luỵ đến anh .
Tiểu Nam đánh cả anh bây giờ."

Vu Đông Nam lạnh giọng khó chịu thể hiện rõ:

_ " Vu Đông Bắc, anh ôm thằng nhóc này chặt vào... nếu không em sẽ không nương tay ném nó xuống hồ bơi."

Thái độ này khiến anh trai hứng thú hỏi chuyện:

_ " Tiểu Tây, nói anh nghe em lại gây ra chuyện gì nữa?"

Vu Đông Tây hậm hực đến nỗi không muốn kể lể, trực tiếp ngã đầu vào vai anh trai.

Trông bóng dáng Vu Đông Nam rời đi, cậu nhóc thở dài một hơi như chứa nhiều phiền muộn, nhỏ giọng rầu rĩ:

_ " Tiểu Bắc, em không muốn đi học đâu. Em không có tâm trạng."

Vu Đông Bắc cười cợt hiểu ý, không suy nghĩ nhiều liền đồng tình đáp lời:

_ " Nghe bi quan thế nhỉ! Buồn đời như này thì không học tập được rồi!
Chắc cũng không còn tâm trạng để đi khu vui chơi."

Nghe đến ba chữ khu vui chơi đầu óc Tiểu Tây lập tức nảy số khiến gương mặt vui vẻ hẳn lên. Cậu nhóc tươi tỉnh nhoẻn miệng cười, biểu cảm trên gương mặt vui buồn lẫn lộn trông rất được lòng cảm mến.

_ " Có! Có mà! Em đi được! Đi được!"

_ " Được rồi! Được rồi! Anh sẽ đưa Tiểu Tây đi chơi đến khi nào em cảm thấy hết buồn.
Chịu không?"

_ " Vâng!"

Nếu Vu Đông Tây luôn phải quan ngại đến tâm trạng và sắc mặt của chị gái thì ngược lại đối với anh trai Vu Đông Bắc lại vô cùng thoải mái đùa nghịch, thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi đặc biệt là không hề bị cấm đoán bằng những tiếng phàn nàn gắt gỏng.

Bởi vậy mà những lúc gặp chuyện rắc rối hay bị người lớn trách phạt, người đầu tiên được Tiểu Tây gọi cứu vớt chính là anh trai cả hết mực chiều chuộng.

Vu Đông Nam đến công ty bằng siêu xe Bugatti của anh trai, trùng hợp một chiếc xe tương tự cũng vừa đổ vào hàng ngay bên cạnh, hiển nhiên chính là tên Trương thị cô không muốn gặp nhất lúc này.

Vừa nhìn thấy cô, Trương Tử Phàm đã nở cái cười thân thương, chỉ chực chờ tiến lại cư xử những hành động thân mật cho thôi nhớ nhung.

Anh ta hoà nhã cất giọng chào hỏi:

_ " Chào buổi sáng...!"

Ánh mắt chạm ngưỡng, Vu Đông Nam có chút mất bình tĩnh khi đối diện với người đàn ông đã nhìn ngắm cơ thể cô một cách trực diện và hưởng thụ. Lòng dậy sóng nhưng cũng không dám hành xử nông nổi.

Chưa để Trương Tử Phàm kịp dứt lời, hành động bộc phát kiêu căng không mấy đẹp mắt của Vu Đông Nam đã làm anh ta sững sờ tại chỗ...

Cô không nói không rằng dơ ngón tay thối mạo phạm, khi đạt được mục đích liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch không quay đầu nhìn lại, điệu bộ vừa hả hê vừa lúng túng trông rất ngượng ngạo.

Trương Tử Phàm bất ngờ đến bật cười thành tiếng, anh ta đứng ngây ngốc định thần một khắc, theo đó cũng tiến vào công ty theo lối người phụ nữ bạo gan vừa rời khỏi.

Vu Đông Nam vào thang máy, đối diện phía trước là Trương Tử Phàm đang tiến vào. Cô vội bấm nút đóng cửa thang máy trước cái nhìn bàng hoàng của nhân viên cũng như vẻ bất lực chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng lần hai của chủ tịch Trương thị, xem ra buổi sáng hôm nay anh ta là kẻ bất hạnh và kém may mắn nhất.

Bước vào văn phòng chính, Vu Đông Nam lạnh giọng căn dặn toàn đội:

_ " Hôm nay phòng làm việc của tôi không tiếp bất cứ ai ."

Nhân viên cũng chỉ kịp lễ độ đáp trả một tiếng, thậm chí có người còn chưa kịp nghe rõ hết câu đã không còn thấy bóng dáng của trưởng phòng. Tất cả họ dồn lại một góc bàn tán mặc vậy cũng không dám làm trái lấy nửa lời.

Vu Đông Nam ngồi xuống ghế xoay ở bàn làm việc, tựa lưng đưa tay xoa xoa thái dương. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến chuyện kinh hoàng tối qua là cô đã cảm thấy căng thẳng đến đau nhức đầu óc, đen đủi hơn mới sáng sớm đã phải đụng mặt hắn ta ở bãi đỗ xe xem ra cả một ngày nhiệt huyết coi như bỏ, thật sự không còn tâm trạng làm việc.

Cô lục lọi chiếc gương nhỏ ở trong hộc bàn làm việc, ngắm kĩ lại dung nhan mĩ miều bị tên Trương Tử Phàm huỷ hoại, vừa xấu hổ, bực tức càng không tránh được nỗi lòng uất ức.

Cô phụng phịu đưa tay vuốt ve khuôn mặt với làn da mềm mại... lại càng thêm rầu rĩ chửi thề:

_ " Tên khốn ...sao hắn lại biến thái vô liên sỉ như vậy!

Ấy chết, sao gần trán lại mọc một nốt mụn đỏ, phải làm sao đây?
Không được rồi, sao mày dám xuất hiện trên gương mặt mĩ miều của tao?"

Càng nghĩ càng thêm phần bất mãn, Vu Đông Nam suồng sã kêu ca than trời than đất, suốt cả buổi đau lòng nhớ về chuyện quá mất mặt tối qua thành ra nức nở không thiết tha làm việc, thậm chí còn bỏ luôn bữa trưa không thèm ăn uống lấy một chút.

Tính tình cô mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất nhưng lại dễ bị tổn thương bởi những hành động nhỏ nhặt. Vậy mới thấy tâm tình phụ nữ chính là thứ khó đoán nhất trên thế gian này, và Vu Đông Nam cũng là một thành phần tính cách không ngoại lệ... muốn yêu chiều được cũng cần phải có học thức và tư duy.

Nhân viên được lệnh từ trưởng phòng một mực khăng khăng khước từ những người muốn gặp mặt, trong đó có cả Điềm Lục Tinh ghé qua cũng không ngoại lệ liền bị từ chối.

Điềm Lục Tinh cũng rất hiểu tính cách độc đoán của bạn thân nên không làm trái ý, cô nhắn tin hỏi han nhưng câu trả lời nhận lại cũng chỉ là mấy câu đại loại thường trực: đừng lo, mình ổn, mình không sao...

Cả ngày hôm đó cô không thể tập trung làm việc khi tâm trí vẫn mãi quẩn quanh câu chuyện bản thân cảm thấy rất mất danh dự, thỉnh thoảng ánh mắt hướng vào màn hình máy tính lại rơi ra những giọt lệ, một vài tiếng nấc tủi thân sụt sùi.

Tình trạng này cứ tiếp diễn khoảng vài giờ sau đó thì ngừng hẳn, bởi vì mệt quá nên cô đã sớm ngủ quên trên bàn làm việc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã quá giờ tan làm từ rất lâu.

Cô thầm trách không ai gọi cô lấy một tiếng, nhưng sực nhớ bản thân đã căn dặn không ai được làm phiền đến hiển nhiên họ có gan to bằng trời cũng không dám trái ý.

Nhìn đống khăn giấy vo tròn ném khắp phòng, cô thở dài một hơi lo ngại, trực tiếp đứng dậy thu dọn đống bừa bộn bản thân bày ra.
Một hồi khom lưng nhặt từng tờ khăn giấy, Vu Đông Nam ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, cô rót một li nước đưa lên miệng uống , mắt chú tâm vào màn hình điện thoại.

Màn hình chính hiện chằng chịt cuộc gọi và tin nhắn của bạn thân và anh trai, cũng không biết cô đã vô tình tắt âm lượng điện thoại từ lúc nào thành ra không thể nhận hết tất cả cuộc gọi đến, cô tiện tay nhắn tin lại xem như bớt khiến người thân lo lắng.

Bên ngoài văn phòng đã sớm tắt đèn, chỉ còn ánh điện không quá chói ở phía hành lang phản chiếu.

Nhân viên tan ca xong cũng đã sớm trở về nhà, hơn 8 giờ tối có khi chỉ còn một mình cô ở trong văn phòng.

Vu Đông Nam bước vào phòng vệ sinh, sửa soạn lại thần thái, nhìn đôi mắt sưng lên với cánh mũi đỏ ửng vì khóc cô lại càng cảm thấy mình thật yếu đuối và thảm hại.

Cô nhìn bản thân trước gương, đưa hai tay vỗ vỗ gương mặt trấn tĩnh vẻ bị luỵ hiện tại, song đôi nét tự tin an ủi bản thân:

_ " Không sao, không sao! Không có gì phải nghĩ ngợi!
Mình đã chơi đùa biết bao tên tra nam khốn nạn, lần này coi như là trả phí.
Đúng vậy, mình lúc nào cũng hoàn hảo, tự tin một cách khác biệt nhất."

Cô nhìn gương rồi mỉm cười , nét sắc sảo quyến rũ động lòng người.

Một màn đêm đột ngột khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt hạn chế, cô sững sờ mộng mị, bực mình quát lớn cảm thán:

— " Cái quái gì đang xảy ra vậy? Là ai cúp điện? Tôi còn chưa về mà?
Điện thoại... điện thoại đâu? Trời đấy! Để trong văn phòng rồi!"

Cô bất mãn mò mẫm từng bước mơ hồ, tính tình gắt gỏng trong màn đêm tối tĩnh mịch không một tiếng động.

Với người phụ nữ khác sẽ đặc biệt cảm thấy sợ hãi và hoang mang khi ở trong một không gian yên ắng không chút ánh sáng, Vu Đông Nam thì ngược lại, cô chỉ nóng nảy cằn nhằn chứ không hề có một chút cảm giác sợ sệt, những thứ tầm thường kiểu này không có cửa doạ nạt được cô.

Nhưng hôm nay thì khác, trong bóng tối bao trùm mỗi bước chân cô dè chừng di chuyển... như đang dò đường cho kẻ khác lần mò theo sau.

Linh tính của Vu Đông Nam trở nên bấn loạn, cô cảm nhận được phía sau lưng mình, một vật thể không xác định đang hiện diện dõi theo...

Cô sững lại , vật thể cũng dừng lại, cô di chuyển, cảm giác vật thể đó cũng di chuyển.
Trong lòng vốn đã có nhiều bực tức, nếu là có kẻ cố tình trêu ngươi hòng khiến bản thân cô hoang mang, tuyệt đối cô sẽ đánh chết không tha.

Chẳng sợ bất kì một thế lực nào, cô lớn giọng cảnh cáo:

_ " Là ai đang ở đó vậy? Có ai đang ở trong phòng không?
Nếu có người thì mau lên tiếng, đừng cố tình trêu chọc tôi."

Bóng đêm chỉ mình cô độc thoại, không một tiếng đáp lại, điều đó càng khiến Vu Đông Nam thêm phần bất an. Hoặc cũng có thể do cô đã quá nhạy cảm nên suy nghĩ không thông mới liên tưởng ra một sự tồn tại không hề có thật.

Bỏ qua những hoài nghi chẳng lành, cô lần theo lối hành lang trở về văn phòng, loay hoay mãi mới gắng cự tới đích.

Cô mở cửa bước vào phòng làm việc, một tiếng đóng cửa khẽ khiến tim cô thình thịch hoang mang.

Vu Đông Nam hớt hãi buông lời cảnh cáo ngang ngược:

_ Là ai ? Tôi biết có người ở đó! Mau lên tiếng đi đồ khốn ! Đừng để bà mày phải cáu!"

Vẫn không một tiếng hồi đáp, lần này cô bị chọc tức thật rồi, không kìm cơn nóng giận lại lớn giọng chửi mắng to tiếng:

— " Để xem con ma này mặt mũi như thế nào!
Khốn khiếp dám cả gan đụng đến lão tổ tông này thì mày xác định rồi con ạ!

Đợi đó... điện thoại, điện thoại đâu!... Đây rồi!"

Vu Đông Nam lần mò đến bàn tiếp khách, cầm điện thoại trên tay cô khẩn trương bật ánh đèn flash, chân di dịch trong bóng tối vô ý đụng trúng sofa, chỉ trong tích tắc mất điểm tựa ngã nhào xuống ghế, trước lúc ngã theo phản xạ hét lớn:

_ " Á... á!"

Lúc này cô mới nghe được âm thanh của ma quỷ hồi đáp:

_ " Cẩn thận!"

Nhưng ma quỷ thì đâu tử tế đến nỗi khuyên con người ta cẩn thận....Cả người Vu Đông Nam nhào xuống ghế không chút tổn thương hay cảm thấy đau nhói ở nơi nào trên thân thể, bởi kẻ ẩn dật trong bóng tối đã đỡ chọn ôm cô vào lòng.

Trong căn phòng đã vọng lên ánh sáng mờ cửa đèn flash, Vu Đông Nam đã nhìn rõ khuôn mặt của tên khốn đã cố tình trêu ngươi cô, không ai khác là chủ tịch cao quý của tổng công ty Trương Tử Phàm.

Nét mặt cô từ hùng hổ chuyển sang sợ hãi, không phải là bản thân Vu Đông Nam sợ con người này, chỉ là sự xuất hiện im phăng phắc của hắn khiến cô không thể không bất bình tĩnh.

Cô cảm thấy hoang mang tột độ nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng thân quen , bất an nghi vấn:

_ " Tên... tên ma quỷ...! Sao anh... còn ở đây?"

Trương Tử Phàm thân thiện đáp lời:

_ " Công ty của tôi... tôi thích về lúc nào chẳng được. Em sợ bóng tối à?"

Vu Đông Nam vẫn chưa hết hoảng hồn lập tức lớn tiếng mắng sa sả những câu chửi nặng nề không ngớt :

_ " Tên khốn, tên vô lại, tên đồi truỵ biến thái, tên ma quỷ chết tiệc làm bà đây sợ hết hồn!

Anh bị đa nhân cách hay khùng điên gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Câm điếc bẩm sinh hay sao mà không mở mồm đáp lại lời tôi nói.

Cố tình chọc tức tôi à?"

Điệu bộ Trương Tử Phàm vẫn bình thản với đường nét hài hoà không vướng bận, mặc cho bị chửi không ra thể thống gì. Anh ta nhỏ giọng với lời giải thích có phần oan ức:

_ " Sáng nay... em cũng hành xử không đúng với tôi.

Em đang có ác cảm muốn tránh mặt... nếu lúc nãy tôi đáp lời chắc chắn sẽ kinh động đến em, khiến em luống cuống rồi lại vội vã vấp té.
Tôi không nỡ!"

Nghe mấy lời quan tâm chỉ khiến Vu Đông Nam chê cười nhổ phì một cái chế giễu, ngạo mạn chỉ trích:

_ " Phì! Tôi nhổ! Tên vô lại như anh tốt tính vậy sao? Nói khoác không sợ người ta cười vào mặt à?
Chó nó tin!"

Gương mặt người đàn ông lãnh đạm mỉm cười, hơi hướng nhếch mày nghi hoặc:

_ " Ai cười?... em nói xem?"

Cô bị lời lẽ làm bất ngờ á khẩu, thật lòng thì ngoài cô chê cười thì tên chủ tịch Trương này trong mắt nhân viên khác rất được ái mộ và kính trọng, lời lẽ thốt ra sai quá sai rồi!

Không cãi lại được, Vu Đông Nam vùng vẫy dùng chiêu dương đông kích tây lảng tránh, dùng sức đẩy người Trương Tử Phàm đang ở phía trên ra khỏi người cô một cách tuyệt tình, khi anh ta không biết thân phận vẫn cố chấp không ngã người ra càng khiến nội tâm nóng nảy của cô thêm phần bộc phát.

_ " Tên khốn này! Mau tránh ra khỏi người tôi, đừng có được nước lấn tới.
Tránh ra! Nếu không đừng trách tôi không khách khí."

_ " Không thích tránh! Không buông!... Em sẽ làm gì tôi!"

_ " Tên điên này! Vậy đừng trách tôi!"

Không để Vu Đông Nam mang vũ lực giải quyết vấn đề, Trương Tử Phàm đã đi trước một bước, anh ta dùng lực khoá hai tay cô đưa lên phía trên, hiển nhiên cũng không để đôi chân đang cựa quậy có cơ hội làm càn.

Từ thế chủ động cô dần không thể làm chủ cơ thể, cố vùng vẫy chỉ làm bản thân càng thêm bất lực và mất sức một cách vô ích.

Trương Tử Phàm đắc ý trông xem người phụ nữ bướng bỉnh này sẽ vùng vẫy như thế nào để thoát ra khỏi lòng anh ta hay với trí thông minh của cô sẽ tự biết chống cự là điều không thể.

Hiển nhiên Vu Đông Nam bị động chỉ biết nằm dưới trướng, cô bất mãn không thèm nhìn mặt người đàn ông lưu manh trước mặt, càng không muốn phí lời đôi co.

Đói với Vu Đông Nam thì Trương Tử Phàm luôn là người xuống nước nhượng bộ, lần này cũng không ngoại lệ, anh ta buông lỏng cánh tay đang ép chặt cổ tay Vu Đông Nam, nghĩ rằng sẽ khiến cô không thêm phần khó chịu.

Để mọi chuyện diễn biến nhẹ nhành đôi chút, anh ta mới chậm rãi bộc lộ:

_ " Tôi rất nhớ em! Một tuần không được gặp em... thật sự quá sức với tôi.
Phải làm thế nào... để tôi biết em có nhớ và nghĩ về tôi hay không?"

Trái ngược Vu Đông Nam lại hững hờ phản bác:

_ " Có ma mới thèm nhớ anh! Tôi còn mong anh biến mất khỏi thế gian này để cuộc sống của tôi được an nhiên.

Đã vậy còn suốt ngày khoác lác, anh chỉ mới không xuất hiện trước mắt tôi khoảng 72 giờ đồng hồ...

.... Lấy đâu ra 1 tuần trời?"

Câu nói khiến Trương Tử Phàm hài lòng gật đầu đồng tình. Như đã biết được câu trả lời thật lòng, anh ta không thể che dấu cái cười thoả mãn ngay trên gương mặt, điều đó khiến Vu Đông Nam cảm thấy thật ngớ ngẩn.

_ " Vậy là rõ rồi... em cũng nhớ tôi!"

_ " Anh bị ảo tưởng à?"

Lúc này nghĩ lại những lời anh ta vừa nói, Vu Đông Nam tức khắc hiểu ra vấn đề chỉ tiếc là đã bị anh ta gạt cho một vố đến cả đầu óc thông minh nhanh nhẹn cũng không kịp nhìn nhận.

Phản ứng đầu tiên chính là mãn uất trách cứ:

_ " Anh dám lừa tôi? Tên khốn mưu hèn kế bẩn không có tình người. Anh đi chết đi!"

_ " Là em tự khai nhận... sao lại thành lỗi của tôi?"

Vu Đông Nam bị lừa, bị chọc giận hết lần này đến lần khác, không kìm được lòng có chút tổn thương sâu sắc, cô nghẹn giọng trầm hẳn xuống như muốn sụt sùi đến nơi.

_ " Anh là tên khốn... chuyện tối qua... tôi còn chưa... hết uất ức.... Anh lại lừa tôi..."

Trương Tử Phàm từ buông lỏng thành buông lơi cổ tay của Vu Đông Nam như một cách giải thoát. Anh ta hôn lên môi người phụ nữ của mình, đậm chất dư vị của kẻ thâm tình.

Sắc mặt động lòng chưa hiểu chuyện của cô càng khiến anh ta si mê trong khoảng khắc ấy.

Giữa lúc màn đêm tĩnh mịch không bóng người, chỉ có sự hiện diện của hai người vô cùng thân mật, con thú hoang trong người Trương Tử Phàm như bộc phát những ham muốn không muốn kìm hãm. Anh ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vu Đông Nam, không ngần ngại bày tỏ những lời lẽ ẩn ý chân thật:

_ " Vu Đông Nam... em có thể không để ý đến màu sắc mà chấp nhận ở bên cạnh anh... được không?"

_ " Ha... hả?"

Anh ta cúi xuống chạm khuôn mặt lên gương mặt nhỏ nhắn của Vu Đông Nam, tuỳ tiện phả vào hơi thở đan xen ngào ngạt giao thoa nơi chóp mũi.

Cũng quá đường đột, lời lẽ thật sự nghiêm túc dẫu cho đó có là những lời trăng hoa đạo lí nhưng thực sự khiến người nghe phải bận tâm suy ngẫm.

_ " Anh muốn em... trở thành người phụ nữ duy nhất của anh.

Muốn chúng ta có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc... chứ không phải mập mờ lúc quan tâm, lúc lạnh nhạt... được không?"

Vu Đông Nam không biết nói lời gì để đáp trả, so với những tên đàn ông qua đường trước kia thì người đàn ông này giống như một phiên bản ngoại lệ.

Đôi khi cô cảm thấy tâm tình của bản thân nhiều lúc vượt quá ranh giới của hai chữ đùa cợt, đôi khi những cái hôn sâu cũng trở nên thật khích thích, đến cả nhịp tim cũng loạn xạ vì cảm giác hưng phấn .

Cô không muốn phải thừa nhận điều này nhưng dường như cô đã quá để tâm đến một mối quan hệ, giờ đây có lẽ bản thân phải tự thân giải quyết đống hỗn độn đã tạo ra bằng cách trực diện đối đầu.

Nhưng vẫn còn có điều gì đó không thể tin tưởng ở người đàn ông này... Trương Tử Phàm và màu sắc anh ta ưa thích thật sự không thể lường trước được lối thoát.

Vu Đông Nam vẩn vơ quay cuồng trong lối suy nghĩ rối bời, cô nhận ra không thể để người khác chờ đợi một câu trả lời quá lâu, nhưng câu trả lời cô có cũng thật mông lung.

_ " Tử Phàm... đàn ông các anh coi công việc là chính, phụ nữ chơi đùa chỉ là phụ.

Còn phụ nữ như em coi công việc là phụ, đàn ông chơi đùa cũng là phụ chỉ có hưởng thụ mới là chính."

Trương Tử Phàm gượng lại cái cười, anh ta là một kẻ khôn ngoan hiểu chuyện, những lời lẽ mông lung ẩn ý của Vu Đông Nam hiển nhiên không khó lí giải.

Dẫu bị khước từ nội tâm dục vọng của anh ta vẫn không ngừng thôi thúc, mãi không thể chế ngự.

_ " Vu Đông Nam, anh sẽ khiến em thay đổi quyết định hôm nay... sớm thôi!"

Trương Tử Phàm khàn giọng trầm đặc tuỳ sức bành trướng lòng ham muốn cá nhân. Anh ta không biết điểm dừng hôn người phụ nữ nằm dưới vòng tay với những cái hôn ướt át gợi tình.

Nụ hôn nhanh lấn lướt xuống vành tai, di dịch xuống chiếc cổ trắng ngần, thô bạo hôn lên những cái hôn đánh dấu lãnh địa.

Hành động không thiện ý khiến Vu Đông Nam ra sức cự tuyệt, trong giây lát dư vị hơi thở của Trương Tử Phàm đã lấp đầy khoan miệng.

Nhưng vốn dĩ bàn tay cô không nghe theo lí trí, dần vòng qua cổ anh ta đáp lại sự điên cuồng đang xâm lấn, cô tự nguyện, bản thân vốn dĩ đã không thể thoát khỏi sức hút xấu xa của con người này, cũng muốn tận hưởng trong khoảng khắc nóng bỏng mị hoặc không dứt.

Hôm nay Vu Đông Nam mặc một chiếc váy ngắn quyến rũ, rất dễ cởi bỏ . Chiếc điện thoại được Trương Tử Phàm úp xuống bàn ,ánh đèn flash cũng mờ đi để lại một không gian tối đen như khoảng khắc ban đầu.

Anh ta thẳng lưng, đưa tay cởi chiếc áo sơ mi trên người vứt xuống đất, tiếp đến cúi đầu hôn người phụ nữ của mình, bàn tay lớn dịch chuyển, thành thạo kéo khoá mở phía sau chiếc váy ngắn trên người Vu Đông Nam, cả quá trình đều không chậm trễ lấy một khắc.

Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, Vu Đông Nam ôm người đàn ông vào lòng, trong đầu chỉ nhận biết khoảng khắc ân ái hiện tại mặc nhiên không nghĩ ngợi đến vấn đề khác.

Chiếc váy trên người cô theo cách cởi của Trương Tử Phàm liền nhanh chóng bị vứt sang một phía, toàn bộ thân hình loã ra nóng bỏng.

Ánh mắt cô dần quen với bóng tối chầm chậm thận thức được sự việc, cô có thể mờ thấy thân thể mình đang bị người đàn ông khát dục xâm chiếm, cũng như là cảm nhận rõ dàng từng chi tiết da thịt chạm vào nhau ma sát toàn bộ thân thể.

Cô ngỡ ra lần say xỉn trước đây cũng đã trải qua cảm giác hưng phấn tương tự , hiện tại cơ thể cũng đã cảm nhận rõ ràng...

Không gian ám muội lúc này khiến Vu Đông Nam ngượng ngùng đến đỏ mặt, dẫu thân thể đôi bên không loã lồ trước ánh mắt đối phương nhưng từng tác động phản ứng da thịt hay những cái va chạm gây thương nhớ cũng thật sự không thể không gợi lên suy nghĩ dục vọng đen tối...

Chưa kể những âm thanh ái muội truyền khắp căn phòng thêm phần tác động vào suy nghĩ đôi bên càng làm cuộc làm tình thêm phần dồi dào sức lực.

Vu Đông Nam cảm xúc thành thật, cả cơ thể từ lúc bắt đầu đã bị động nằm dưới vóc dáng cường tráng của Trương Tử Phàm, tuỳ sức mặc anh ta vuốt ve xâm chiếm.

Sức nóng của hai cơ thể chạm vào nhau khiến đôi bên toát mồ hôi hột, cảnh tượng uỷ mị trông thật lã lơi và ám dục đến đỏ mắt ngượng ngùng, tần xuất va chạm nhiều và liên tục khiến cơ thể Vu Đông Nam nhanh chóng mất sức.

Sau cuộc ân ái không điểm dừng, Vu Đông Nam mệt đến độ thân thể rã rời không thể cử động như bình thường, cảm giác khắp người đều nặng nề đau nhức, muốn gượng dậy cũng không thể tự mình.

Cô ngủ thiếp đi , trong lúc vẫn còn ý thức mơ hồ, vẻ nhẹ nhàng của Trương Tử Phàm thật sự đã khiến cô có suy nghĩ khác. Anh ta cẩn thận lau sạch phần cơ thể bị dơ của cô sau cuộc chiếm đoạt, chu đáo mặc đồ lên người cho cô chỉ sợ bản thân lâu la sẽ khiến cô cảm lạnh, xong xuôi mới ngã lưng xuống sofa.

Trương Tử Phàm cử chỉ âu yếm ôm Vu Đông Nam vào lòng, cánh tay rắn chắc chậm rãi làm gối đầu cho cô chỉ lo lắng cô sẽ bị mỏi. Đến cả anh ta cũng không nghĩ có ngày một người phụ nữ xa lạ sẽ khiến nội tâm lạnh lẽo vô cảm của anh ta trở nên nhẹ nhàng trầm ấm.

Anh ta hứng thú, coi cô là một vật quý giá đặc biệt, bản tính độc đoán nảy lên lòng tham chỉ muốn giữ cô cho riêng bản thân.

Người đời có nói Trương Tử Phàm ích kỉ cũng chẳng quan trọng, hiển nhiên cả đời này anh ta sống chưa từng chịu thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro