Chương 10: Phi lí hay trùng hợp. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tờ mờ sáng, khoảng độ 3-4 giờ. Vu Đông Nam loạng choạng cựa mình tỉnh giấc.

Trong ánh sáng mờ của đèn flash khuôn mặt Trương Tử Phàm say ngủ khiến lòng cô xốn xang muốn đưa bàn tay chạm vào âu yếm.

Cảm xúc thôi thúc, Vu Đông Nam chầm chậm không lỗ mãn chạm nhẹ vào sống mũi thẳng tắp của người đàn ông cả buổi đêm không dám cựa mình với một tư thế luôn hướng về phía cô mặc cho cánh tay đã mỏi nhừ tê cứng.

Những ngón tay thon dài mảnh mai của Vu Đông Nam tiếp tục di chuyển xuống bờ môi, bất ngờ bị Trương Tử Phàm hôn lén vào lòng bàn tay làm tâm trí cô trở ngây ngốc, giật nẩy mình.

_ " Tranh thủ lúc anh ngủ... định sờ soạn lung tung à?"

Vu Đông Nam mỉm cười trêu đùa:

  _ " Ảo tưởng sức mạnh !"

Trương Tử Phàm điềm đạm không đôi co, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Vu Đông Nam rồi đưa lên miệng hôn. Hành động này khiến cô ngượng ngùng đôi chút là cảm thấy hưởng thụ, tuỳ hứng hôn môi sâu đáp trả.

Người đàn ông ấy không bao giờ khước từ nhất là với những hành động thân mật quá trớn càng khiến anh ta yêu thích và hài lòng đối đáp hơn cả. Hai người dừng cái hôn, áp mặt kề vào gương mặt đối phương phả ra những hơi thở chung nồng ấm kích thích.

Phảng phất bên hơi thở là giọng điệu sâu lắng trầm tĩnh, Vu Đông Nam thủ thỉ nhỏ giọng bên tai:

_ " Em phải về rồi!"

Trương Tử Phàm hiểu ý nói lời thong thả dễ nghe, đôi đó có tiếng lòng tiếc nuối không muốn rời.

_ " Sớm vậy! Không thể ở thêm chút nữa sao?"

_ " Không nỡ à?"

_ " Um, anh không nỡ để em đi."

Nghe vậy Vu Đông Nam mỉm cười đáp lời :

_ " Cũng không thể ở đây mãi... đúng không?"

Im ắng một lát, Trương Tử Phàm thuận ý, từ bây giờ mọi lời Vu Đông Nam nói ra anh ta đều sẽ một mực cho là đúng đắn, nếu có sai cũng phải biến lời nói bằng mọi giá trở thành hiện thực.

_ " Um, vậy về nhà nghỉ ngơi. Anh cho phép em tuỳ ý nghỉ việc."

Cô bật cười kháng cáo:

_ " Em lúc nào chẳng tự ý nghỉ việc, cần anh cho phép sao!"

_ " Xem như... hôm nay cho anh chút uy quyền. Sau này đều nghe em hết!"

_ " Thật vậy a?"

Trương Tử Phàm bình thản với cái cười ôn nhu, chầm chậm đáp lời:

_ " Đến cả thân thể và nhận thức anh đều trao em một cách tự nguyện... những chuyện cỏn con này có là gì!"

_ " Còn... trái tim?"

Anh ta tinh tế tiếp chuyện một cách ẩn ý:

_ " Nhận thức của anh... chính là trái tim.
Phía sau nơi lồng ngực này, có lẽ đã và đang có động tĩnh... tất cả đều do em sở hữu."

Vu Đông Nam an tĩnh nở cái cười ngọt ngào đôi ý để tâm, cô không đáp lại bởi nụ cười hiện tại chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.

Cô trở về nhà khi bình minh bắt đầu ló rạng với những tia nắng đầu tiên xen kẽ qua những tầng mây. Thời tiết hôm nay hẳn sẽ rất đẹp chỉ tiếc đôi mắt thấm mệt của Vu Đông Nam đã không còn sức chiêm ngưỡng.

Vừa trở về phòng cô đã ngả người xuống giường, cả cơ thể lập tức chìm vào giấc ngủ sâu lắng không chút vướng bận.

Một giấc ngủ kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ không một ai làm phiền chính xác là một giấc ngủ ngon. Vu Đông Nam vật vờ chuyển mình loạn xạ trên chiếc giường riêng tư rộng rãi, cô tỉnh giấc rồi, không thể gắng ngủ thêm một phút nào nữa.

Cô lết cơ thể đau nhức vào phòng tắm, ở trong đó gần cả tiếng đồng hồ, xong xuôi lúc ra ngoài cũng đã hơn 2h trưa.

Những dấu hôn rõ mồm một trên cổ rồi đến bờ vai thon của Vu Đông Nam thật đáng lo ngại khi nó cứ lồ lộ trước mắt bàn dân thiên hạ.
Đoán chắc anh trai Vu Đông Bắc sẽ hướng đôi mắt hình viên đạn như muốn bắn xuyên qua nhận thức mà chất vấn về phía cô cho xem, dẫu sao anh trai cũng khá cực đoan về những chuyện thoải mái này của em gái.

Biết sao được, Vu Đông Nam tặc lưỡi cho qua, lúc này có trốn tránh cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề mà bản thân cô lại không phải kiểu người hễ có chuyện gì là tìm cách giấu giếm qua mặt.

Cô bước xuống phòng khách với nét mặt bình thản thường trực, khác với dự tính Vu Đông Bắc sáng sớm đã lái xe ra ngoài, nghe lời kể điệu bộ khá vội vã.

Vu Đông Nam luôn thắc mắc anh trai rốt cuộc đang điều tra về điều gì khi manh mối về lũ tội phạm quá ít ỏi, thi thoảng lại biệt tích cả ngày không nói cho bất cứ ai biết hành tung, cũng không nghĩ đến việc có người sẽ lo lắng ở nhà đợi chờ.

Ngồi xuống ghế sofa phòng khách, một mình một thế giới trong cơ ngơi rộng lớn. Vu Đông Nam tựa lưng vào thành ghế đầu óc trống rỗng chưa có dự tính ý định gì tiếp theo.

Một khoảng thời gian êm ả trôi qua, một cốc nước được đặt khẽ xuống bàn, cô hé mở đôi mắt nhìn theo bóng lưng thấp bé đang vội vã chạy vụt đi trốn của cậu em trai Tiểu Tây trông vừa thương lại vừa buồn cười.

Thi thoảng sau bức tường chắn còn thấy cậu nhóc lén lút ngó đầu ra thăm dò, hành động vô cùng bí mật.

Vu Đông Nam mỉm cười, cô vẫn khẽ nhắm mắt lại giả vờ như không biết chuyện. Giây sau cố ý than vãn:

_ " Nóng quá, ước gì có một cốc nước mát lạnh!"

Vừa dứt lời cô lập tức nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi, tức khắc bị vẻ đáng yêu của em trai chọc cười thành tiếng.

Vu Đông Tây như thường lệ rón rén bước lại phía chị gái đang khoan thai nhắm mắt, chậm rãi đổ vào cốc một vài viên đá lạnh, xong việc liền nhoẻn miệng cười đinh ninh không một ai biết chuyện, chưa kịp tránh đi nơi khác đã bị Vu Đông Nam ôm lấy từ phía sau.

Cậu bất ngờ giật mình, biểu cảm hỗn loạn với nét phụng phịu than trách:

_ " Hú hồn con chồn! Chị làm em giật mình đấy! Buông em ra mau."

_ " Không thích buông!"

Vu Đông Tây đắc ý buông lời tự mãn:

_ " Chị đừng nghĩ làm vậy sẽ được em tha thứ.
Em không dễ dãi vậy đâu!"

Vu Đông Nam cười mỉm không nói không rằng hôn lên hai má trái phải của em trai. Tiểu Tây ngại ngùng , biết được bản thân đang được dỗ dành tuyệt nhiên hãnh diện phổng mũi.

Lòng tuy đã sớm không còn giận dỗi nhưng vẫn gắng gượng nói lời lạnh lùng:

_ " Đừng có thân mật quá... em không dễ mắc lừa đâu."

_ " Vậy thì thôi."

Vu Đông Nam giả vờ buông lỏng tay, lập tức cậu nhóc đã quay người ôm chầm lấy cô như không muốn rời khỏi, giọng điệu hồn nhiên đáp trả:

_ " Được rồi, được rồi! Lần này em tha thứ đấy nhé! Không có lần sau đâu!"

_ " Em có thể giận dỗi tiếp!"

Chỉ thấy cậu nhóc vội lắc đầu khước từ, mỉm cười với nét hoạt bát vô cùng kháu khỉnh, nhỏ giọng giảng lí:

_ " Thôi, thôi! Mẹ dạy sống ở đời phải từ bi, không phiền muộn vướng bận sự đời.
Tha thứ cho người cũng như là giải thoát cho bản thân."

_ " Còn chẳng biết ai đang tha thứ cho ai nữa!"

Vu Đông Tây đáng yêu nhanh chóng làm hoà với chị gái, kể ra đó cũng là một biểu hiện của sự khôn ngoan.

Hiện tại ngoài Vu Đông Nam ở nhà thì chẳng còn một ai có thể đáp ứng tất cả nhu cầu vòi vĩnh của cậu nhóc lanh lợi, xem ra hành động tưởng như quan tâm này cũng đã có tính toán từ trước... chỉ thấy ánh nhìn của Tiểu Tây long lanh trìu mến đến lạ, cử chỉ cũng rụt rè khác hẳn bình thường, hẳn là đang có ý định xin xỏ điều gì đó cấp thiết.

_ " Tiểu Nam!"

_ " Nói đi!"

_ " Em... muốn có bộ đồ chơi xếp hình. Được không?"

Lạp tức cô ngỡ ra chiêu trò làm lành của cậu em trai vì bộ đồ chơi xếp hình, còn tưởng là vì yêu thương chị gái nên mới ngoan ngoãn nghe lời, tất cả là âm mưu chuộc lợi tính toán từ trước.

_ " À... thì ra đây là lí do em làm lành với chị.
Khá lắm Vu Đông Tây, em càng ngày càng khôn ngoan rồi đấy!"

Vu Đông Tây cười ngượng hỏi lại:

_ " Được không... Tiểu Nam!"

_ " Mua."

Tiểu Tây phấn khích không kìm được nỗi lòng sung sướng, được đà buột miệng thêm yêu sách:

_ " Em còn muốn bộ mô hình xe hơi cổ mới nhất!"

_ " Mua luôn nó!"

_ " Em còn muốn mua mô hình phi hành gia .
Giá hơi cao... khoảng 100 nghìn đô la."

Được cái Vu Đông Nam không suy nghĩ liền đồng ý ngay tức khắc:

_ " Đặt hàng!"

Gương mặt Tiểu Tây vui mừng đột độ đến mức không ngừng được cười. Cậu nhóc hạnh phúc hôn liên tiếp những cái hôn yêu thương lên má chị gái, không quên nói những lời nịnh nọt suồng sã:

_ " Tiểu Nam, em yêu chị nhất trên đời.
May mắn làm sao khi em được vinh hạnh làm em trai của chị, yêu chị chết mất!"

_ " Chị có xinh đẹp không?"

_ " Có chứ! Chị đẹp nhất hành tinh, đẹp nhất trong em.
Đã vậy còn hào phóng thì ai mà không yêu cho được."

Vu Đông Nam cười trừ khước từ:

  _ " Chỉ giỏi nịnh! Mau đi làm đồ ăn cho chị."

Vu Đông Tây hiểu chuyện lập tức tuân mệnh, chạy ngay vào phòng bếp làm đồ ăn không dám chậm trễ... đúng là có tý vật chất là ý thức liền bị tác động liền.

Ngồi đợi một lúc Vu Đông Nam liền cảm thấy nóng lòng mà tiến vào phòng bếp quan sát.

Trong căn bếp rộng lớn, Vu Đông Tây tuy nhỏ con là vậy nhưng rất thành thạo công việc với món ăn sở trường là cơm rang trứng, khắc hẳn với chị gái không biết một chút kiến thức về ẩm thực đến việc bật nút nồi cơm điện cũng ngơ ngác làm không xong.

Cậu nhóc đứng lên một chiếc ghế, tay thoăn thoắt đảo cơm trong chảo vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn thấy chị gái tiến lại, Tiểu Tây nhanh miệng trấn an :

_ " Sắp xong rồi, xong rồi đây! Thượng đế vui lòng kiên nhẫn đợi thêm 1 phút nữa!"

Xong việc cậu xúc cơm ra đĩa, còn trang trí cho thêm phần đẹp mắt, điệu bộ rất kính nghiệp, tự tin đặt phần đồ ăn trước ánh mắt khâm phục của chị gái đang chờ đợi. Vu Đông Nam khen thưởng với ánh nhìn ngưỡng mộ, nhìn tài năng của em trai trong lòng lại có ý thua kém.

_ " Đĩa cơm mấy trăm nghìn đô... là đây!"

_ " Đĩa cơm này rẻ nhưng tình yêu của em là lớn."

_ " Em nói vậy chị không cãi lại được luôn!"

_ " Để em đấm bóp cho chị!"

Vu Đông Tây còn có kinh nghiệm mát xa vai gáy với dịch vụ thu phí giá cao, có thể nói lão đại chính là khách hàng VIP thường xuyên mà cậu nhóc luôn săn đón hàng đầu, những người khác trong gia đình có nhu cầu thì cần phải đặt lịch hẹn từ trước... làm ăn phát đạt nên đôi khi cậu nhóc cũng chảnh choẹ lắm.

Vừa được ăn ngon vừa được mát xa phục vụ tận tình, xem ra mấy trăm nghìn đô cũng không lãng phí.

Bỗng nhiên Tiểu Tây bất ngờ thốt lên, hai mắt mở to hiếu kì hỏi chuyện:

_ " Ố! Cổ chị có mấy vết gì này?"

_ " Muỗi cắn đấy!"

Vu Đông Tây ngờ mặt khó tin, nhưng cũng nhanh chóng bị lừa một cách trắng trợn. Đã vậy còn không ngừng lo lắng nhắc nhở:

_ " Muỗi đột biến à? Cắn để lại vết như vậy thì chắc chắn nó thành tinh rồi... chị coi chừng bị sốt suất huyết!"

Cảm giác Vu Đông Nam đang nén cười, cố gắng nghiêm túc đáp chuyện:

_ " Chị... tiêm phòng rồi!"

_ " May đấy nhé! Con muỗi ác ôn thật chứ!"

Đứa em trai hiểu chuyện luôn miệng phàn nàn nhắc nhở mà không hề biết con muỗi này cao hơn m8, nặng khoảng 75kg... biết được chắc cậu nhóc sốc lắm!!

Hôm nay là một ngày vui vẻ trong vô số những ngày hạnh phúc tiếp diễn trong cuộc sống bình lặng của Vu Đông Tây.

Cậu nhóc không chỉ được chị gái mua cho thoả thích những món đồ chơi theo yêu sách đặt ra mà còn đặc biệt được đi công viên giải trí hết ngày.

Đi công viên giải trí vào ngày thứ trong tuần tuy không phải chen chúc nhau nhưng vẫn rất đông đúc, đó là điều khiến Vu Đông Nam cảm thấy phiền phức và ái ngại nhất, nhưng vì khuôn mặt rạng rỡ phấn khích của em trai nên thái độ cô cũng dịu xuống bằng lòng.

Cả ngày Vu Đông Nam bị em trai lôi đi vòng vòng khắp công viên giải trí và bất đắc dĩ bị kéo vào những trò chơi con nít chẳng mấy hứng thú.

Cô tuy mệt cũng chẳng dám phàn nàn nửa lời, cô thầm ca thán trong lòng, em trai Tiểu Tây lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế, đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ có khác... nghĩ vậy chẳng khác nào tự chê bản thân cô già nua, dù gì cũng chỉ mới ngót nghét 28 tuổi... vẫn còn trẻ trung lắm!

Vu Đông Tây chơi đùa cùng đám trẻ chạc tuổi vừa mới làm quen, trông vẻ đã rất gần gũi.

Chơi một hồi khuôn mặt của Tiểu Tây ửng hồng lên vì mệt song vẫn không có biểu hiện ngừng nghỉ, Vu Đông Nam đợi mãi cũng chán, cô tiến lại nắm tay em trai rồi mở lời:

_ " Đi thôi! Chơi mãi một trò thú nhún không chán à?"

Cậu nhóc sực nhớ ra còn rất nhiều trò chơi khác đang đợi chờ, lập tức hớn hở vẫy tay chào tạm biệt với đám trẻ cùng đùa nghịch, miệng cười rạng rỡ không ngớt, dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch thật khiến người lớn động lòng yêu chiều.

_ " Tạm biệt các bạn. Mình đi trước nhé!"

Dứt lời liền nắm chặt tay Vu Đông Nam, đúng hơn là trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp dẫn dắc chị gái đến cỗ đu quay ngựa gỗ vô cùng rực rỡ với ánh đèn và chuyển động quyến luyến tâm trí.

Vu Đông Nam bồng Tiểu Tây đến con ngựa xinh đẹp cậu nhóc đã chọn, cỗ đu quanh chuyển động vòng quanh cùng với tiếng cười mừng rỡ đến phấn khích của những đứa trẻ ngây thơ đang náo động, Vu Đông Tây cũng là một trong những đứa trẻ đó, mặc cho trán đã nhễ nhại mồ hôi vẫn không thể ngừng chơi.

Trong lúc đợi chờ cậu nhóc chơi xong, Vu Đông Nam ghé vào một cửa hàng đồ ăn nhanh gần đấy nghỉ ngơi, tiện trông chừng em trai.

Ở đây cô giống như minh tinh được săn đón , nam nhân đến cả nữ nhân cũng phải ngỡ ngàng ngước nhìn, cảm được như thần khí của cô phát ra ánh hào quang rực rỡ khiến người đối diện không thể rời mắt.

Sau khi chơi thấm mệt Vu Đông Tây liền nhanh chân chạy lại phía chị gái, đồ ăn lót dạ là một cốc kem tuyết siêu to và mát lạnh. Cậu nhóc vừa ăn vừa đưa mắt ra cỗ đu quay đang chuyển động, hai chân chưa chạm đất cứ thế lắc lư phấn khởi mong đợi.

_ " Chị vào phòng vệ sinh một lát, cấm chạy đi lung tung."

Cậu nhóc hiểu chuyện đáp:

_ " Vâng."

Vu Đông Nam chỉ vừa rời đi trước mắt, Tiểu Tây lập tức cầm điện thoại của cô để trên bàn nghịch ngợm, có khi là chuẩn bị gây hoạ cũng nên.

Cậu nhóc rất rành mật khẩu điện thoại của chị gái, lướt một hồi tìm kiếm trong danh bạ rồi đột nhiên dừng lại ở cái tên ' cẩu tử' với nụ cười mỉm ẩn ý trên môi, hiển nhiên cậu bấm máy gọi, trong đầu lập tức nhớ nhung đến chú gấu bụng phệ bearbrick vừa trông thấy trên tay một đứa trẻ ở vòng đu quay.

Có thể Trương Tử Phàm đang rất rảnh, anh ta bắt máy ngay sau đó, chưa nhận ra có điểm bất thường liền đắc ý trầm giọng :

_ " Hôm nay lại chủ động gọi điện trước, nhớ anh rồi à?"

Vu Đông Tây hồn nhiên đáp trả:

_ " Tiểu Nam thì em không biết nhưng em trai Tiểu Tây rất nhớ anh."

Anh ta im lặng, cất lời nghi vấn:

_ " Em lại bày trò gì nữa đây?"

_ " Em đang ở công viên giải trí cùng Tiểu Nam, anh có muốn tới đây không?"

Không cần suy nghĩ hiển nhiên câu trả lời của Trương Tử Phàm là : " Anh đang rảnh!"

Vu Đông Tây đắc ý lập tức đồng thuận:

_ " Tiểu Nam mặc váy rất xinh đẹp nên có nhiều anh trai lạ nhìn ngắm lắm! Anh mau đến đây đi nhé!

Em đang ở cửa hàng đồ ăn đối diện với vòng quay ngựa gỗ khổng lồ."

Một khắc anh ta nhếch miệng cười, đôi nét hứng thú:

_ " Em có yêu cầu gì? Anh sẽ đáp ứng!"

Chỉ chờ vậy Vu Đông Tây hớn hở ra mặt, song lại giả bộ làm giọng bình tĩnh đáp trả:

_ " Không cần quà cáp gì đâu, em lo lắng cho Tiểu Nam với lại cũng chỉ tin tưởng mỗi Phàm ca!....

.... Nhưng nếu anh có lòng tặng em chú gấu bearbrick của Medicom Toy thì em cũng không từ chối nhé!"

Trương Tử Phàm khẽ cười thành tiếng, anh ta không suy nghĩ liền chấp thuận yêu cầu. Giây sau tắt cuộc gọi thoại.

_ " Anh hiểu rồi! Đợi anh!"

Sau khi đạt được mục đích Vu Đông Tây lẳng lặng tắt máy với niềm mong mỏi trong lòng. Cậu nhóc đặt điện thoại ở vị trí cũ, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng lúc Vu Đông Nam trở lại bàn, nhỏ giọng hỏi chuyện:

_ " Em uống xong chưa? Muốn đi về nhà không?"

Nghe đến đây cậu nhóc bày ra nét mặc cự tuyệt, nhanh miệng khước từ với điệu bộ vòi vĩnh gắng câu giờ.

_ " Em chưa uống xong. Em không thích về nhà, còn bao nhiêu trò chơi chưa chơi nữa!"

_ " Vậy đi chơi hết rồi về!"

_ " Mệt quá, nghỉ ngơi chút đã!"

Vu Đông Nam cũng đành gắng gượng chiều lòng Tiểu Tây, cô ngồi xuống ghế, cầm điện thoại trên tay vẫn chưa nhận ra vấn đề gì đáng ngờ, càng khó hiểu hơn cái cười tủm tỉm của em trai trông không đáng tin chút nào.

Khoảng hơn 10 phút, cô dường như không còn kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho em trai có không đồng thuận cũng một mực khước từ.

Vu Đông Tây nắm chặt tay chị gái kiên quyết không rời khỏi, đã vậy còn ra sức thuyết phục:

_ " Tiểu Nam đợi một chút đi! Em còn mệt lắm!"

_ " Mệt thì về nhà nghỉ ngơi. Bắt chị ở mãi đây làm gì?"

_ " Đừng về! Đợi thêm một lát nữa đi chị!"

Lúc này Vu Đông Nam ngơ ngác đến bật cười, nghi hoặc chất vấn:

_ " Em lại gây chuyện rồi phải không? Rốt cuộc em lại nghịch ngợm chuyện gì nữa!"

Trước lời chất vấn Vu Đông Tây im bặt, đôi mắt quay sang hướng khác lảng tránh, ấp úng không chịu thừa nhận:

_ " Đâu... đâu có! Em chẳng biết gì cả!"

Nhìn cử chỉ của cậu em trai Vu Đông Nam liền biết ngay cậu nhóc lại bày trò gây hoạ, chưa kịp hỏi rõ đã bị một thanh niên cao ráo ngồi từ trước trong cửa hàng mở lời cắt ngang. Trông anh ta cũng chạc tuổi cô, có khi là lớn tuổi hơn, cũng độ dưới 30.

Sự xuất hiện của người đàn ông xa lạ không có mấy đặc biệt này khiến hai chị em thắc mắc sững lại một hồi. Người đàn ông cảm giác lúng túng một hồi mới nhỏ giọng mở lời:

_ " Tôi đã để ý bạn trong cửa hàng... chúng ta... add Wechat được không?"

Vu Đông Nam không lạ lẫm, với cuộc trò chuyện này chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt cho đỡ mất thời giờ. Cô lạnh lùng nhìn người đàn ông khiến cái nhìn của anh ta trở nên ngượng ngùng lép vế, đã vậy cũng chẳng nể nang với những lời khước từ khá chạnh lòng:

_ " Có vẻ anh đã đánh giá bản thân quá cao nên mới đủ tự tin để nói với tôi những lời này!"

Người đàn ông sững sờ chưa tin những lời lọt vào tai, anh ta bất động khẽ cúi mặt ngượng ngạo khi nhận thấy có quá nhiều người đã chứng kiến mọi chuyện, thành ra xấu hổ đến độ nóng ửng mặt mày.

Trong tiềm thức Vu Đông Tây mặc nhiên đã chọn người anh rể Trương Tử Phàm, tuyệt đối không để tên đàn ông nào khác lăm le đến chị của mình.

Cậu nhóc đầu óc đơn giản không nghĩ lời nói giễu cợt của chị gái sẽ khiến người khác cảm thấy mất mặt, đã vậy còn ngây thơ cho rằng người đàn ông có ý đồ không tốt đến độ mạnh miệng phẫn uất cảnh cáo:

_ " Này, này! Đừng có mà lảng vảng trước mặt chị của em!
Nói cho anh biết chị em là hoa đã có chủ, không phải cứ tuỳ tiện làm quen đâu nhé!"

Mấy lời khước từ đanh thép của Vu Đông Tây đã khiến người ngoài thêm phần chú ý. Người đàn ông từ khuôn mặt nóng ran ửng lên vì mất thể diện đến độ chuyển dần sang nét trắng phẫn nghẹn lòng, anh ta nắm chặt tay, cảm giác kinh khủng bao trùm khi bị người đời chỉ trỏ cảm thán khiến anh ta không dám ngẩng mặt lên, tuyệt nhiên cúi gằm xuống tự ti nhỏ giọng:

_ " Xin lỗi!... Mạo phạm rồi!"

Anh ta vội vã rời đi trước đám người đang hiếu kì hóng hớt, những tên đàn ông có ý định làm quen giống như anh ta lần lượt bỏ xuống suy nghĩ trong đầu, không dám hành động vì sợ điều mất mặt tương tự sẽ xảy ra đối với bản thân họ.

Vu Đông Tây giơ nắm đấm cảnh cáo trước mặt biết bao tên đàn ông đang quan sát, hùng hổ dẹp đường:

_ " Tránh ra, mấy anh không được nhìn chằm chằm chị của em. Chị em là của anh Tiểu Phàm rồi! Biết chưa?"

  _ " Làm tốt lắm!"

Vu Đông Tây đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy dáng người cùng giọng nói quen đã trông ngóng từ lâu, cậu nhóc mừng rỡ chạy lại sà vào lòng Trương Tử Phàm quấn quýt không rời, nhanh chóng được anh ta bồng bế trên tay.

Hiện giờ Tiểu Tây như cá gặp nước, bạo miệng mách chuyện:

_ " Anh rể, mấy người này định tán tỉnh Tiểu Nam . Anh mau giải quyết họ đi."

Trương Tử Phàm phong thái lãnh đạm khác hẳn người thường, sự xuất hiện lần này nhanh chóng chiếm được tâm ý quan tâm của nhiều người, thậm chí có những ánh nhìn của nữ nhân u mê không chớp mặt. Nét mặt anh ta điềm nhiên không nóng nảy cũng chẳng cau có nhưng đủ khiến người nhìn cảm tượng không dám lỗ mãn...

Sự xuất hiện của Trương Tử Phàm cũng chính là nỗi thắc mắc khó hiểu của Vu Đông Nam, cô ngạc nhiên buông câu chất vấn:

_ " Anh làm gì ở đây?"

Vu Đông Tây tự hào bản thân lanh lợi, nhoẻn miệng đáp:

_ " Là em gọi đến đấy! Bất ngờ chưa?"

Vu Đông Nam thờ ơ buông lời:

  _ " Bất ngờ cái con khỉ!"

Lập tức Vu Đông Tây tắt ngay cái cười , biểu cảm phán xét chán chường không buồn vấn đáp. Không nói chuyện với chị gái nữa liền quay sang nịnh nọt Trương Tử Phàm, một tiếng anh rể hai tiếng anh rể ngọt sớt như rót mật vào tai.

_ " Anh rể, anh có mua cái đó không?"

Trương Tử Phàm gật đầu nuông chiều:

_ " Anh mua rồi, để trong xe."

Vu Đông Nam ngờ vực hỏi:

_ " Cái đó là cái gì?"

Cậu nhóc cười đáp:

_ " Là chú gấu bearbrick của công ty Medicom Toy."

_ " Rồi mấy ngày thì chán?"

Vu Đông Tây hài hước chia sẻ:

  _ " Phận theo ý trời."

Vu Đông Nam mệt mỏi nhắc nhở:

_ " Sau này đừng tốn tiền mua đồ chơi cho nó nữa! Nuông chiều quá dễ hư hỏng!"

Trương Tử Phàm cười mỉm thẳng thắn bao che:

_ " Tiểu Tây rất ngoan, sẽ không hư hỏng!"

Vu Đông Tây vỗ tay đồng thuận, ngày càng ưng ý người anh rể cao phú soái đẹp trai giàu có , cũng đinh ninh sau này lời nói của Trương Tử Phàm rất có tầm ảnh hưởng khiến cậu nhóc để tâm vâng lời, với Tiểu Tây thì người khiến cậu nhóc vừa mắt chính là người đáng được tin tưởng. 

Song điểm bất thường thu hút tính tò mò của Vu Đông Tây, cậu nhóc nhanh mắt trông thấy vết đỏ trên cổ Trương Tử Phàm trùng hợp giống hệt vết muỗi đốt cũng là ở vị trí cổ của chị gái. Đôi ba phút hoang mang, cậu nhóc ngây ngốc suy nghĩ, đôi mắt phán xét tra khảo:

_ " Anh Tiểu Phàm có vết đỏ y hệt vết muỗi cắn ở cổ của chị Tiểu Nam... thật bất thường!"

Vu Đông Nam chần chừ lảng tránh:

_ " Lắm chuyện! Suốt ngày để ý lung tung!"

Thái độ bất thường của chị gái càng làm bộ óc thám tử của Vu Đông Tây trở nên nhạy bén, cậu nhóc khôn ngoan hơn không còn tin vào những lời bịa đặt, đặc biệt khi ngước lên trông ánh nhìn trìu mến của Trương Tử Phàm dành cho chị gái cậu lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của bản thân. Mạnh miệng vạch trần:

_ " Dối trá! Chị lừa em! Chị thật xấu xa. Em biết hết mọi chuyện rồi , em sẽ nói cho mọi người biết!"

Vu Đông Nam bỗng trầm tĩnh mơ hồ:

_ " Biết... gì cơ?"

Vu Đông Tây đắc trí lớn giọng vạch trần:

_ " Về chuyện... đại dịch muỗi đột biến!!
Vết cắn này chính là điềm báo cho trái đất bị diệt vong.

Chị bị cắn mà che dấu không nói cho ai biết chuyện còn tự ý đi tiêm phòng một mình. Đồ xấu xa!"

Trương Tử Phàm khẽ bật cười không chủ đích, anh ta cũng đến mơ hồ cảm thán với lối suy nghĩ có hơi hướng ảo tưởng của cậu em trai Tiểu Tây. Vu Đông Nam còn tưởng Tiểu Tây khôn ngoan đến độ phát hiện ra chuyện lén lút giữa cô và người đàn ông đối diện, ngờ đâu cũng chỉ là tư duy của bộ não 4 tuổi ngờ nghệch và thơ ngây... trách tại cô đã đánh giá quá cao khả năng nhận diện của em trai.

_ " Đừng xem Marvel nữa! Em tưởng tượng quá rồi!"

Trương Tử Phàm cười mỉm nói lời bênh vực:

_ " Không sao đâu Tiểu Tây. Đừng quá để tâm."

Trương Tử Phàm đưa ánh mắt cười xuống bàn tay nhỏ nhắn của Vu Đông Nam, chủ động nắm lấy tay cô công khai giữa chốn đông người. Trước hành động này Vu Đông Nam chỉ lặng lẽ buông lơi, không khước từ cũng không đồng thuận, lẳng lặng mở lời:

_ " Vướng! Em tự đi được."

Mấy lời khước từ cô nói thoảng qua tai không tránh làm anh ta trầm lặng mất một lúc, rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu được thái độ sáng nắng chiều mưa của người phụ nữ anh ta có tình cảm yêu thích.

Lông mày Trương Tử Phàm nhếch lên không vừa ý đưa tay nắm chặt không do dự, một mực không buông cho dù có bị khước từ.

_ " Cần thiết! Em đừng có suy nghĩ đến việc buông lỏng tay."

Tiểu Tây bẽn lẽn đưa tay che miệng cười, hai mắt sớm đã sáng như sao trước đoạn tình cảm tình tứ của anh rể và chị gái, cậu thầm nghĩ nếu kể chuyện này cho mẹ nghe chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều quà, mới nghĩ thôi mà cái cười tính toán đã phấn khích không có điểm dừng.

Ba người cùng đi một lượt khắp công viên giải trí, Trương Tử Phàm một tay ẵm Tiểu Tây tay còn lại nắm chặt bàn tay Vu Đông Nam không buông lỏng, trông họ giống như một gia đình nhỏ ba người nổi bần bật trong chốn đông đúc, đi đến đâu là có ánh nhìn ngưỡng mộ đến đó.

Lúc này Vu Đông Tây hoạt bát buông giọng ca ngợi:

_ " Anh Tiểu Phàm, nãy giờ có nhiều chị gái để ý anh quá trời quá đất!"

Làm lẽ câu nệ, anh ta khẽ đáp lời cho có lệ:

_ " Ừ!"

Song nhìn về phía Vu Đông Nam ngờ ngợ hỏi:

_ " Em thấy sao?"

Bởi lẽ Vu Đông Nam nghe qua cũng thờ ơ nở cái cười ngạo mạn.

_ " Tự tin lớn nhất của em chính là vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân...Tuyệt đối không phải là gương mặt đẹp trai của người đàn ông đi bên cạnh mình."

Người đàn ông hiểu chuyện với ý cười thể hiện ra trên gương mặt , trầm lặng thong thả:

_ " Anh cũng đoán là vậy."

Hiện tại Vu Đông Tây chẳng khác gì nắm được cả kho bạc trong tay, bất kể đi đến nơi nào trông thấy có điều gì thích thú lại buông lời vòi vĩnh, đã vậy Trương Tử Phàm còn không khước từ mạnh tay mua tất cả mọi thứ theo yêu cầu của em vợ dù là giá thành rẻ hay đắt , chính điều đó càng làm ham muốn của Tiểu Tây không có điểm dừng.

Điều đó cũng là lí do cho biểu tình không thuận xuất hiện trên gương mặt Vu Đông Nam từ khi  Trương Tử Phàm xuất hiện.

Trong ánh mắt trông ngóng của em trai với những món đồ chơi thoáng qua niềm yêu thích là những tiếng giọng lạnh khước từ của cô không ý nuông chiều.

Ngược lại người đàn ông kế bên vốn không nghĩ như thế, anh ta luôn có được những thứ bản thân muốn tuyệt nhiên cũng muốn mọi sự đòi hỏi của Tiểu Tây được đối đáp tương xứng, miễn là những thứ dùng tiền để chi trả anh ta đều cho là rẻ .

_ " Tiểu Tây không được vòi vĩnh nữa!"

_ " Không sao, thích gì anh mua!"

Thoáng ánh mắt Vu Đông Nam nhạt nhoà cảm giác bất đồng chớm nảy, trong lòng vốn cũng chẳng dễ chịu cho lắm.

_ " Nếu Tiểu Tây thích không cần đòi hỏi em cũng sẽ tự mua tặng thằng bé. Em không thiếu tiền để người khác phải bỏ tiền túi ra mua tặng... nhất là chỉ để lấy lòng một đứa trẻ 4 tuổi."

Vu Đông Tây tức khắc bỏ cây súng nước sặc sỡ trên tay xuống quầy hàng, vốn dĩ những món đồ chơi như vậy ở nhà cậu nhóc có rất nhiều chỉ là đôi ba giây hứng thú có mới nới cũ nên muốn sở hữu ngay tức khắc.

Lời chị gái nói giống như lời nhắc nhở mà Tiểu Tây phải nghe theo, vốn dĩ cậu cũng đủ thông minh để hiểu rằng bản thân đã vô tình đòi hỏi quá nhiều.

Nhất là lúc bỏ món đồ chơi xuống khỏi tay Tiểu Tây vẫn tỉnh bơ không chút tiếc nuối cũng đủ hiểu món đồ chơi ấy chẳng có chút gì quan trọng.

Trương Tử Phàm nhếch miệng buông lơi suy tính, phản ứng này của Vu Đông Nam chắc chắn sẽ là một vụ nổ nếu anh ta cứ một mực phất lờ để đáp ứng mong muốn của Tiểu Tây, anh ta hiển nhiên đủ hiểu mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu bản thân có ý thêm phần nuông chiều, đã vậy cũng biết điều im ắng không dám làm càn.

Thật sự Trương Tử Phàm đã phải trả giá cho hành động thiện trí cưng chiều này, Vu Đông Nam lạnh lùng dứt rời khỏi bàn tay anh ta, không còn muốn nắm tay gần kề nữa.

Anh ta ngơ người nhìn hành động xa cách tuyệt tình đến bản thân cũng không biết phải làm sao để giải hoà, chắc hẳn cả đời anh ta cũng không thể ngờ chỉ vì việc chiều lòng một đứa con nít để lấy điểm cộng trong mắt người thương lại thành ra phản tác dụng... không được khen ngợi là người chu đáo đã đành lại còn bị giận dỗi ngược, tình huống này cũng thật ngoài tầm dự đoán.

Vu Đông Nam chán rồi, cô không muốn ở nơi đông đúc này thêm một phút giây nào nữa, vừa đi vừa dứt khoát ra lệnh:

_ " Tiểu Tây, chơi vậy là đủ rồi, chúng ta về nhà."

Tuy Tiểu Tây không ưng ý, đến cả nét ủ rủ đã hiện rõ trên gương mặt đang phụng phịu gượng ép nhưng cũng không dám mở lời khước từ mà một mực lủi thủi theo sau.

Trước vẻ giận dỗi của cô Trương Tử Phàm có lòng ngăn cản, anh ta muốn ở cạnh người phụ nữ này nhiều hơn nữa và không đành lòng nói lời tạm biệt, thực chất đầu óc nhanh trí của anh ta trong trường hợp này cũng không minh mẫn cho lắm, hiện tại vẫn chưa biết cách cầm chân.

Sau cùng vẫn là lời mời mọc cơ bản thường trực:

_ " Chúng ta... cùng nhau ăn tối đi!"

Lời anh ta đi đôi với hành động nắm chặt cổ tay Vu Đông Nam níu kéo, sau cùng vẫn là thái độ khước từ đối đáp:

_ " Để lúc khác."

_ " Em bận làm gì thời gian này?"

Cô cười nhạt khẽ buông lời phũ phàng:

_ " Không bận gì hết! Chỉ là không thích ăn bữa tối cùng anh."

Trương Tử Phàm nghi hoặc đôi điều là ánh mắt cười khó hiểu:

_ " Tại sao? Giận anh?"

_ " Không giận...là không thích."

Anh ta gật đầu hiểu ra hàm ý , khuôn mặt lập tức rơi vào trầm tư,  hành động vuốt mái tóc bất chợt thể hiện rõ vẻ bế tắc.  Im lặng đôi phút anh ta đối diện Vu Đông Nam với cái nhìn thâm tình, lặng nói mấy lời cứu vãn.

_ " Xin lỗi... nếu anh có lỡ làm điều gì sai."

Vu Đông Nam yên ắng suy nghĩ, song cô đáp:

  _ " Sao lại xin lỗi?"

_ " Chỉ là... đã nói sẽ nghe lời em!"

Trong chốt lát mấy suy nghĩ khó chịu trong nội tâm Vu Đông Nam dường như trở nên mờ nhạt, nhạt nhoà đến độ không còn chút cảm giác.

Cô tĩnh lặng với đôi mắt ẩn ý cười nhẹ nhàng, giây sau buông lời lẽ kiêu ngạo lấn lướt:

_ " Điên thật!....Tự nhiên em thấy đói rồi!"

Dứt lời cô nắm tay em trai Tiểu Tây dời đi, để lại nét ngơ ngác một lần nữa thoáng qua trên khuôn mặt Trương Tử Phàm, thấy anh ta vẫn đứng im tại chỗ liền không quên mở lời thúc giục:

_ " Còn đứng đó? Muốn em đổi ý à?"

Chỉ mong vậy Trương Tử Phàm tâm trạng trở nên ôn hoà lập tức tiến lại song song đi bên cạnh, anh ta nắm tay Vu Đông Nam, đánh dấu chủ quyền trước mọi ánh nhìn lén thoáng qua.

Cả ba nhanh chóng cùng đến một nhà hàng cùng ăn bữa tối ngon miệng dưới ánh nến bập bùng và hương rượu vang nồng lãng mạn, sau cùng là thưởng thức những bản piano du dương được chơi bởi người nghệ sĩ thực thụ .

Cuối bữa tối cũng là lúc tạm biệt, Vu Đông Tây đã có một ngày đi chơi rất vui , cậu nhóc luyến tiếc một tay ôm cổ Trương Tử Phàm một tay ôm món đồ chơi vừa được tặng, thắm thiết như không muốn xa rời , Vu Đông Nam trông vậy khẽ cười gợi ý:

_ " Hay là em muốn theo anh ta về ở cùng luôn?"

Tức khắc Vu Đông Tây hôn vội lên má Trương Tử Phàm thay cho lời tạm biệt, nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay anh ta, miệng hoạt ngôn nói lời từ chối:

_ " Để lần sau gặp lại. Cảm ơn anh Tiểu Phàm!"

Vu Đông Nam xoa đầu em trai cưng chiều, thiện ý đáp lời:

_ " Về cẩn thận."

Trương Tử Phàm ôm ngang eo cô vào lòng, dứt khoát trao nụ hôn môi ngọt ngào khiến Vu Đông Nam ngơ mặt chưa định hình. Vu Đông Tây ý tứ đưa hai tay che mặt xong vẫn bẽn lẽn khẽ hở ngón tay nhìn lén, khuôn miệng tủm tỉm cười.

Dứt cái hôn anh ta điềm đạm ưng thuận:

_ " Về đến nhà đừng quên bắt máy cuộc gọi của anh. Anh sẽ gọi điện làm phiền cho đến khi em bắt máy ."

_ " Nay anh lộng hành quá đấy! Giữ chừng mực chút đi chủ tịch Trương!"

_ " Không dám... tạm biệt, về cẩn thận!"

Vu Đông Tây vẫy tay tạm biệt người anh rể trong tiềm thức rồi ngồi lên xe trở về nhà cùng chị gái.

Đi được một khoảng Vu Đông Nam chần chừ hỏi chuyện:

_ " Tiểu Tây hôm nay có vui không?"

Không cần nghĩ ngợi lập tức cậu nhóc nhoẻn miệng rạng rỡ đáp :

_ " Có ạ! Ngày mai, ngày kia và nhiều ngày khác, chúng ta lại cùng anh Tiểu Phàm đi khu vui chơi nữa nhé chị!"

Vu Đông Nam không từ chối, ôn nhu nhắc nhở:

_ " Nhưng em phải hứa... không được nói với ai chuyện chúng ta đã gặp anh Tiểu Phàm.... Đặc biệt là anh trai khó tính Vu Đông Bắc."

Cậu nhóc tròn mắt hồn nhiên hỏi :

_ " Tại sao vậy chị?"

_ " Em chỉ cần nghe lời, tự khắc chị sẽ thường xuyên dẫn em đi chơi!"

Bỏ qua vấn đề chưa có lời lí giải. Cậu nhóc vội vâng lời đáp một vẻ chắc nịch:

_ " Vâng ạ! Em tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết chuyện này!

Nhưng không cần nói cả chuyện... chị và anh Tiểu Phàm hôn nhau à?"

Vu Đông Nam gật đầu ngượng ngạo :

   _ " Đúng vậy! Tất cả đều là bí mật, chỉ có em , chị và anh Tiểu Phàm biết... rõ chưa?"

Vu Đông Tây tủm tỉm đưa ngón tay lên trước miệng , hành động hóm hỉnh đối đáp:

_ " Suỵt suỵt! Bí mật!"

_ " Ngoan lắm!"

Tại gia Vu Đông Bắc cũng đã trở về nhưng là trở về một mình mà không có sự xuất hiện của Uông Tư Lẫm.

Anh bước xuống cầu thang đối diện với Vu Đông Nam và Tiểu Tây vừa trở vào. Trông thấy liền lên tiếng hỏi han:

_ " Tiểu Tây vừa đi đâu về vậy?"

Vu Đông Tây vui vẻ sà vào vòng tay anh trai, nhanh nhảu kể chuyện:

_ " Em đi chơi trung tâm giải trí cùng chị Tiểu Nam và anh Tiểu Phàm...!"

Vu Đông Nam giật thót luôn miệng nhắc nhở:

_ " Tiểu Tây...!"

Như nhận thấy bản thân đã lỡ miệng, Tiểu Tây trở nên ấp úng, sau cùng vẫn là đầu óc nhanh trí của Vu Đông Nam cứu vãn:

_ " Ở trung tâm giải trí có một nhân vật gấu bông đứng tặng bóng bay... tên là Tiểu Phan... gì đấy!"

Vu Đông Bắc hiểu chuyện cũng không lấy làm nghi ngờ, chỉ có điều anh vẫn còn vương vấn chút hiếu kì:

_ " Vậy sao? Hôm nọ anh dẫn Tiểu Tây đi chơi ở đó có linh vật nào tên là Tiểu Phan đâu nhỉ?
Đó là một chú hề !"

Vu Đông Nam mông lung đánh trống lãng:

_ " Ai mà biết được. Đến lượt anh tắm cho nó đấy."

Như đã ổn thoả cô bỏ lên phòng, nét bình thản trong thái độ nhanh chóng biến lời nói dối trở nên như thật, Vu Đông Bắc không để ý còn cười đùa chọc cậu em út, sau cùng vẫn là nhẹ nhàng cưng chiều em trai hơn so với những lời lẽ cáu gắt thay đổi thất thường của Vu Đông Nam.

Rảnh rỗi Vu Đông Nam phác thảo ý tưởng trang phục của mình trong giao diện phần mền thiết kế trên máy tính bảng, tập trung đến độ thời gian đã điểm sang ngày mới cũng không hay biết.

Cô dừng tay tìm cục sạc khi hệ thống báo pin yếu chỉ còn dưới 10%. Loay hoay lục khắp hộc tủ, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng song chiếc sạc như có cánh mà bay mất hút không chút dấu vết.

Cô bắt đầu suy nghĩ, lúc sáng chiếc sạc vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, chắc chắn chỉ mới biến mất trong khoảng thời gian cô cùng Tiểu Tây đi chơi.

Nghi phạm lớn nhất trong nhà chỉ có người đó. Vu Đông Nam im bặt rồi lại tặc lưỡi, không biết từ bao giờ cô lại thích đánh đố mình bằng lối suy nghĩ chồng chất phức tạp, cần gì phải làm rối mọi chuyện lên trong khi nếu thấy thiếu mất món đồ gì chỉ cần trực tiếp qua phòng Vu Đông Bắc là xong.

Có hai trường hợp cho những lần thắc mắc như vậy, một là qua lấy lại đồ anh trai đã mượn nhưng không hỏi ý kiến. Suy đoán thứ hai cũng có thể anh trai không mượn, hiển nhiên sẽ lấy đồ của anh trai về dùng coi như là đã mua một món đồ mới tương tự... mà trong mỗi tình cảnh như này chỉ có thể rơi vào trường hợp thứ nhất, trong nhà cũng chỉ có anh trai là đủ bản lĩnh để sang phòng cô lục lọi không nể mặt, quá đáng!

Vu Đông Nam gõ cửa phòng, Vu Đông Bắc mở cửa ngay sau đó, giống như cô, anh cũng có công việc riêng nên thường thức đến rất khuya, có hôm còn thức trắng nguyên đêm.

Vu Đông Bắc hếch mặt như muốn hỏi : có chuyện gì ... theo một chiều hướng kiệm lời.

_ " Trả sạc đây!"

Lập tức cô nhìn thấy sạc điện của mình đang cắm vào điện thoại của anh trai thì trịnh thượng bước vào phòng, Vu Đông Bắc cũng lên tiếng ngăn cản:

_ " Cho anh mượn, chút nữa trả."

_ " Của anh đâu?"

Vu Đông Bắc ngồi vào bàn làm việc, tiện tay chỉ xuống sọt rác toàn giấy, bên trong là giây sạc đứt lìa đầu với ổ sạc gẫy một bên chân.

Nhìn cảnh này Vu Đông Nam cũng mường tượng ra củ sạc này đã trải qua những đau khổ gì về thể chất, lắc đầu buông lời chê trách:

_ " Anh dùng như phá vậy."

Vu Đông Bắc mỉm cười bình lặng:

_ " Cảm ơn đã khen."

Vu Đông Nam bĩu môi giễu cợt:

_ " Không có khen đâu ông cố nội."

Giây sau cô lẳng lặng nói thêm:

_ " Anh để Tiểu Tây ngủ chung à?"

Anh trai cười trừ kể khổ:

_ " Biết sao được! Anh hát ru ngủ cho thằng nhóc nghe thì nó lạnh lùng bảo anh hát dở như tiếng vịt đực.
Nhìn bản mặt đáng yêu vậy mà lời lẽ thốt ra cũng thật biết cách làm người ta đau lòng."

Vu Đông Nam gật đầu buông lời phê phán:

_ " Chắc nó nghĩ... nhà này mình nó hát hay!
Đúng là suy nghĩ lệch lạc.
Tại sao có anh có em rồi... mà còn có thằng nhóc này nhỉ?"

_ " Ừ tại sao nhỉ?"

Hai người thắc mắc nhìn nhau rồi nhìn sang phía Vu Đông Tây đang ngủ ngon phè phè với đủ tư thế lăn lộn, không hề hay biết anh chị cậu nhóc yêu hết mực đang trông tướng với những câu từ đánh giá gây hụt hẫng...

Nếu nghe được những lời phán xét này chắc cậu nhóc lại nằm ưỡn ra giãy đành đạch uất ức cho xem.

Hết những lời phán xét là những lời đuổi khéo, Vu Đông Bắc trực tiếp mở cửa phòng tiễn em gái với điệu bộ ra lệnh:

_ " Muộn rồi nhanh về phòng ngủ."

Vu Đông Nam nở cái cười tinh nghịch khó lường, không một động tác thừa ngồi vào bàn làm việc của anh trai, thành thục mở laptop đang tắt màn hình ra dò xét xem rốt cuộc anh trai gần đây đang điều tra phi vụ gì bí mật.

Vu Đông Bắc sững sờ vội chạy lại bàn ngăn cản:

_ " Này, này! Em đừng nghịch lung tung!"

Mặc kệ anh trai, cô vẫn cười cợt khước từ, cố chấp muốn dính líu đến những tình tiết bí mật. Sau cùng bị mật khẩu đã cài chặn đứng nỗi lòng hiếu kì.

_ " Để em xem rốt cuộc anh đang làm chuyện gì...!
... Ơ, nay lại đặt cả mật khẩu à? Khá quá nhờ!"

Vu Đông Bắc đắc ý buông lời:

_ " Đừng nghịch ngợm nữa, mau về phòng ngủ đi!"

Trông gương mặt tự mãn của anh trai như đang muốn thách thức : đố mà mở được.

Cái suy nghĩ này càng làm tính hiếu thắng của Vu Đông Nam nổi lên, càng cấm càng muốn tìm hiểu.

Cô tư duy một lát xong mỉm cười tinh ranh, trực tiếp nhập mật khẩu đã nghĩ ra mặc anh trai có ra sức ngăn cản.

Kết quả khiến cô cười vui vẻ như một kẻ chiến thắng, chỉ một lần nhập dãy số đã đúng đến khó tin trong con mắt ngỡ ra thắc mắc của Vu đông Bắc kiểu như: sao có thể, mật khẩu khó vậy mà?...

Vu Đông Nam ngạo mạn nhếch miệng cười, buột miệng chọc quê:

_ " Vu Đông Bắc, đừng nghĩ mình thông minh trong khi bản thân anh còn non và xanh lắm!...

Mật khẩu 6 số chỉ có thể là một ngày đặc biệt đặt tương tự như ngày tháng năm sinh. Và với cái nhận thức lu mờ ngắt quảng về con số của anh chắc chắn chỉ có thể để mật khẩu là ngày sinh nhật của em."

Vu Đông Bắc nhếch mày đôi ý ngượng ngạo hỏi chuyện:

_ " Tại sao... em lại nghĩ là ngày sinh nhật của em?
Đừng quên chúng ta là anh em sinh đôi đấy, đó cũng là ngày sinh nhật của anh."

Vu Đông Nam đưa ngón tay lắc qua lắc lại, ánh mắt cười chối từ, trực tiếp lên tiếng vạch trần:

_ " Không, không! Chính vì chúng ta là sinh đôi nên khi đặt mật khẩu thì người đầu tiên anh nghĩ trong đầu chính là em...

Vả lại em là người em gái anh yêu nhất trên đời tuyệt nhiên anh sẽ vô thức nhập ngày sinh của em vào mà quên mất anh cũng sinh ra vào ngày tương tự.
Đừng có chối nữa Vu Đông Bắc, chúng ta có tâm linh tương thông đấy!"

Dứt lời Vu Đông Nam cười phá lên nhìn khuôn mặt bị nói cho cứng họng không cãi được của anh trai, Vu Đông Bắc ngượng quá chỉ đành xoa đầu cô mạnh bạo để lảng tránh, mọi điều Vu Đông Nam nói dù sao cũng đúng toàn bộ, những mật khẩu liên quan cần thiết mọi thứ anh đều chỉ đặt ngày sinh của em gái, mặc cho hai người sinh cùng ngày nhưng lúc nhập mã người anh nghĩ đến chỉ là em gái Vu Đông Nam bé bỏng của mình.

Vu Đông Nam kích chuột đến file công việc đang làm dở dang của anh trai, lập tức cánh tay Vu Đông Bắc ngăn lại, giọng điệu còn hết sức nghiêm túc cẩn trọng:

_ " Em chắc chưa?... Mặc cho em có thể sẽ cảm thấy hối hận khi biết mọi chuyện..."

Trông vậy cô lưỡng lự, anh trai một khi nghiêm túc thường sẽ trở nên kĩ tính và dứt khoát. Biểu cảm trên gương mặt Vu Đông Bắc chắc chắn đang thầm mong cô không lấn sâu vào những việc anh đang làm, đôi khi nó không phải chỉ là nguy hiểm mà còn khiến người ta đau lòng khi biết những chuyện cả đời bị giấu kín có lẽ sẽ tốt hơn.

Hơn ai hết Vu Đông Nam vẫn một mực ngoan cố, dù là chuyện tốt hay xấu thì sớm muộn cũng bị bại lộ, có thể che dấu cả chục năm trăm năm nhưng sớm muộn cũng có ngày bị lộ tẩy, chỉ là sớm hay muộn.

_ " Anh luôn thích đối mặt với mọi chuyện hôm nay lại bảo em phải cân nhắc... Vậy đó là chuyện quan trọng em bắt buộc phải biết rồi!"

Vu Đông Bắc chần chừ cũng khó chịu không nỡ, sau cùng vẫn buông tay mặc Vu Đông Nam đang một mực cứng đầu.

Cô mỉm cười nhanh tay click vào file làm việc, khoảng khắc nhìn thấy thông tin anh trai đang tìm hiểu ánh mắt cô trở nên nghẹn ngào .

Cô lướt chuột xuống bài viết, càng di chuột xuống cuối càng xúc động đến lòng dạ lắng đọng.

Ánh mắt Vu Đông Nam nhìn anh trai, bất ngờ với một suy tư nghi ngờ đang chờ chất vấn, Vu Đông Bắc thở dài trầm lặng can ngăn, đưa tay thoát khỏi file làm việc. Anh biết Vu Đông Nam đang có rất nhiều câu hỏi nhưng anh vẫn không muốn cô thắc mắc, vì càng biết nhiều cô sẽ càng khó thoát ra.

Anh xoa đầu cô khuyên nhủ:

_ " Được rồi! Em về phòng ngủ đi!"

Bất giác Vu Đông Nam nắm chặt tay áo anh trai, chặt đến mức bàn tay trắng cắt hằn lên gân xanh.

Cô lắc đầu sững sờ, lúc này cô muốn biết mọi chuyện, mọi chuyện nhất định không thể dừng lại ở đây.
Vu Đông Nam đối với chuyện này dường như cần có dũng khí lớn, chỉ thấy nhận thức và nỗi lòng bận tâm đang tăng dần lên thứ cảm xúc nóng ran nơi lồng ngực, càng cố không để tâm càng chẳng thế quên được.

_ " Nói cho em biết...tại sao anh lại tìm hiểu về cô nhi viện này?
Tại sao những đứa trẻ ở đó lại là mầm hoạ ?
Chẳng lẽ anh định giết... giết hết chúng sao? Tiểu Bắc... không được, không được đâu! Điền Điền và những đứa bé đó là vô hại mà..."

Thoáng thấy đôi mắt cô khẽ ướt lệ, Vu Đông Bắc chậm rãi cúi người, nở cái cười trấn an tâm trí, anh vẫn xoa đầu cô nuông chiều, trầm giọng bác bỏ:

_ " Anh sẽ không làm vậy... những đứa trẻ ở cô nhi viện sẽ sớm được FBI bảo vệ.
Nhưng hiện tại chúng bắt buộc phải làm mồi nhử... để điều tra."

_ " Nhưng tại sao lại là... cô nhi viện Hạnh Phúc? Tại sao phải là những đứa trẻ tội nghiệp đó?
Anh mau nói cho em biết, nếu không đến cả anh... dường như em cũng chẳng thể tin tưởng nổi."

Một khắc Vu Đông Bắc đưa tay lau nước mắt vô thức rơi trên khoé mắt của Vu Đông Nam, đến anh cũng phiền não và khổ tâm khi biết những đứa trẻ vô tội lại có liên quan trực tiếp đến tên trùm nguy hiểm, dù muốn hay không nhưng anh cũng không thể thay đổi sự thật này.

Vu Đông Bắc đưa cho cô xem một bức hình cũ cất trong ví, ngoài ảnh của gia đình chụp chung vẫn còn bức hình anh luôn xem trọng, mặc cho nó đã khá cũ kĩ.

Bức ảnh chụp chung của Vu Đông Bắc trong lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin, bên cạnh là Uông Tư Lẫm và một người bạn thân khác đang cười rạng rỡ.

Mỗi lần nhìn lại bức hình này anh lại cảm thấy đau lòng bứt dứt không yên.

_ " Cậu ấy và Tư Lẫm là đồng đội và là bạn thân tốt nhất của anh.

Mễ Kiệt... là cô nhi, có lần đã cho anh xem một bức hình chụp nơi cậu ấy từng sống... đó là cô nhi viện Hạnh Phúc."

Vu Đông Nam nghẹn giọng vấn đáp:

_ " Trùng hợp... vậy sao?"

_ " Không chỉ trùng hợp... mà đó giống như một lời nguyền rủa chết chóc không có điểm dừng."

Tâm trạng Vu Đông Bắc trở nên yên ắng , đối diện với hiện tại lại khó chịu với nhưng điều chẳng thể tiếp tục giải bày.
Anh mím chặt môi, giây lát trấn tĩnh tiếp lời:

_ " Một ngày bọn anh hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về phòng nghỉ ngơi, Mễ Kiệt bắt đầu trầm lặng với những hành động lạ. Cậu ta luôn thu mình một góc...
... Miệng độc thoại những lời khó hiểu: ' Chết hết rồi! Chết cả rồi!'

....

_ " Đoàn đội lúc đó đã rất hoang mang và lo lắng cho cậu ta... nhưng vốn lẽ cũng chẳng ai biết được điều khiến Mễ Kiệt lo sợ..."

....

_ " Một đêm muộn, khi mọi người đã ngủ say, lúc ấy Mễ Kiệt đã nói với anh điều khiến cậu ta lo sợ...

Cô nhi viện nơi cậu ta từng sống giờ chỉ còn lại đống tro tàn, mọi thứ thật sự đã bị xoá sổ.

...Và đó cũng là lần cuối bọn anh nói chuyện với nhau, chỉ sau ba ngày ... cậu ấy đã chết ở một cách bí ẩn với viên đạn ghim chặt vào tim."

Thường ngày Vu Đông Nam mạnh miệng cứng rắn là vậy nhưng đối với những chuyện chết chóc cũng phải cảm thấy ghê sợ.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu mọi chuyện có liên quan gì đến nhau, phải chăng lời nói của đồng đội anh trai lúc đó là có ẩn ý khó nói.

_ " Ý của anh là sao?"

Vu Đông Bắc kéo ghế lại ngồi xuống đối diện, anh cân nhắc một hồi cũng quyết định nói ra mọi chuyện.

_ " Lúc đầu anh cũng không hiểu. Sau khi Mễ Kiệt chết , anh đã điều tra về nơi cậu ấy từng sống, phát hiện ra cô nhi viện đã gặp một vụ hoả hoạn lớn...

Toàn bộ nữ tu và những đứa trẻ đã bị thiêu sống trong tuyệt vọng... trùng hợp với ngày tính cách của Mễ Kiệt bắt đầu trở nên khác thường."

....

_ " Sau lần em đưa anh đến cô nhi viện đó, anh còn phát hiện chuyện lớn này thậm chí còn bị chôn vùi trước truyền thông, mọi tin tức về vụ cháy 10 năm trước đều nhanh chóng bị xoá bỏ không chút dấu vết.

Đã vậy một cô nhi viện mới được xây dựng và hoạt động trên chính mảnh đất và vị trí y đúc không khác một chút nào so với cô nhi viện trước đây."

Một thoáng sống lưng rợn lên lạnh lẽo đến không còn cảm giác. 

Khuôn miệng Vu Đông Nam bất ngờ đến im bặt. Từ ngạc nhiên khó thấu hiểu cho đến khi nhận thức thích nghi được nổi sợ sệt vô hình.

Phút chốc tất cả đường nét trở thành dáng vẻ do dự, càng kể càng trông mọi chuyện theo nghĩa tàn nhẫn mất hết nhân tính.

Chính bản thân cô nói muốn biết hết mọi chuyện, mặc vậy lại chẳng thể đối diện, đúng hơn là nghẹn lòng không thể thở nổi. Vốn dĩ nhận thức đã sớm bị làm cho mất thần vía.

_ " Sao... sao lại... một chuyện kinh khủng như vậy sao có thể bị chôn vùi suốt bao nhiêu năm.
Em thậm chí cũng chưa từng nghe qua chuyện này.
Vậy sau đó... sau đó thì sao?"

Anh trai Vu Đông Bắc lặng lặng cúi mặt, sau tiếng thở dài là lời khước từ phũ phàng:

_ " Biết vậy đủ rồi! Muộn rồi em mau về phòng ngủ đi."

_ " Anh à!"

_ " Tiểu Nam, cuộc sống có những chuyện mà tất cả chúng ta đều cảm thấy hiếu kì khi chưa rõ ràng và hối hận khi đã lún vào quá sâu.

...Đừng bắt anh phải nói những điều không thể chấp nhận...

....

Bởi việc làm tổn thương những người ta yêu thương vốn lẽ cũng là một loại hình thức tra tấn đối với bản thân."

Lúc ấy Vu Đông Nam dường như nhìn thấy trong mắt anh trai cả một bầu trời đã tắt hẳn màu sắc tươi sáng.

Bởi lẻ đó là lí do duy nhất để cô chấp nhận buông bỏ xuống nét mặt cố chấp, sau cùng ôm chầm lấy anh trai không có lí do.

Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực với một nỗi lo sợ, quan trọng là nguyên do của nỗi sợ ấy dai dẳng và thật phức tạp.

Hai bàn tay ôm ngang nắm chặt góc áo của anh trai, sớm trực trào nước mắt nhưng gắng gượng ngăn lại.

Cô nhỏ giọng, đôi nét run rẩy mấp môi:

_ " Dù là chuyện gì... anh cũng không được chết.

....

Đó không phải là yêu cầu mà là... mệnh lệnh."

Một cái khẽ gật đầu đã làm dịu đi phần nào thần thức bất an.  Vu Đông Bắc ưng thuận, mặc cho bản thân biết lời hứa này không sớm thì muộn cũng sẽ biến người được tín nhiệm như anh trở thành một kẻ thất hứa, và lời thất hứa nào cũng sẽ khiến đối phương đau lòng bằng một cách giày vò nào đó.

Anh vỗ nhẹ vai cô , nâng niu cô em gái đặc biệt hết mực, nếu có ngày đó chỉ sợ cô sẽ đau lòng mà hận anh trai tới lúc chết...

_ " Không phải tự nhiên mà anh trai em có thể nắm giữ chức đội trưởng đội đặc nhiệm khi chỉ mới 20 tuổi.
....

Đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi. Anh trai của em vốn dĩ rất tài giỏi mà..."

Vu Đông Nam nét mặt nhẹ nhàng hơn trước, cô thủ thỉ có chút bắt bẻ:

_ " Khoe mẽ! Mau ngủ đi!"

Lời vừa nói xong, Vu Đông Nam nhanh chân leo lên giường ngủ của anh trai, nằm xuống bên phía em trai Tiểu Tây mặc nét mặt Vu Đông Bắc cười bất lực.

_ " Gì đây? Định chiếm tiện nghi à?"

Cô không thèm để tâm, thản nhiên đáp:

_ " Mọi thứ của anh đều là của em và mọi thứ của em vẫn sẽ làm của em.
Anh mau tắt đèn đi, chói mắt quá em không ngủ được."

Vu Đông Bắc lắc đầu ngán ngẫm, thu xếp bàn làm việc rồi đưa tay tắt đèn điện. Cũng lên giường nằm một góc ngã lưng, từ chiếc giường riêng trở thành của chung, đến giờ anh không biết vị trí của anh trong nhà có bằng một người giúp việc không nữa, ít ra họ đều có phòng ngủ rộng và giường riêng biệt, đã vậy còn bị sai vặt.

_ " Tiểu Bắc, giảm nhiệt độ máy lạnh xuống đi, hơi lạnh rồi đấy!
Lui xịch ra một chút em sắp rơi xuống đất rồi nè."

_ " Hiểu rồi hiểu rồi! Em bớt cằn nhằn lại đi!"

Nói là chợp mắt nhưng vốn lẽ anh một chút cũng không ngủ được, cả đêm Vu Đông Bắc trằn trọc vắt tay lên trán suy tư, anh thật lòng đang cảm thấy rất mệt, mỗi một sự thật hiện hữu lại đưa ra cho anh một đáp án phũ phàng.

Anh không thể nói với em gái của mình rằng những đứa trẻ đó thực chất là những linh hồn đang bị quỷ dữ giam cầm, chúng chính là con tốt thí mạng đưa kẻ ác tiến gần hơn đến mục đích.

Lũ trẻ ngay từ đầu chính là vật hi sinh đáng thương nhất, chúng trở thành mồi nhử cũng như là phiên bản bị lợi dụng, có thể sẽ biến mất trên thế giới này bất cứ lúc nào, biết đâu trong đêm một đứa trẻ ở cô nhi viện vô tình mất tích cũng chẳng có ai để ý mà nhận ra.

... Bởi lẽ tất cả chúng đều có cùng huyết thống với những tên tội phạm nguy hiểm trong tổ chức mafia đã bị bắt giữ và tử hình...

Vu Đông Bắc nhìn bóng lưng của em gái đang say ngủ, càng không nở lòng, vốn biết cô có rất nhiều tình cảm với những đứa trẻ đáng yêu ấy, chỉ sợ cô nhất định sẽ tìm đủ mọi cách cứu rỗi cuộc đời chúng... kết cục chỉ có cô là kẻ chết thay bị nhắm tới.

Anh vốn dĩ biết bản thân cũng chỉ là một người bình thường, đôi khi sẽ chết ở xó xỉnh nào đó một cách lặng lẽ , sau cùng cũng không thể bảo vệ em gái cả đời...

Hơn ai hết anh thật sự đã rất nóng ruột, phải làm sao để cuộc chiến này không có người vô tội phải thiệt mạng, chí ít nếu phải hi sinh vì lợi ích quốc gia thì đó không phải là những đứa trẻ ngây thơ.

Cũng giống như anh trai, Vu Đông Nam cũng đang thao thức không thể chợp mắt, cô mím chặt môi khi nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc của anh trai trầm xuống phả vào trong khoảng không tĩnh mịch.

Những chuyện không thể chấp nhận cô biết chỉ là một phần nhỏ nhưng đã khiến trái tim trở nên nhạy cảm với những cảm xúc bất an khó trấn tĩnh, nhưng anh trai thì khác, đối diện với biết bao chuyện khó chấp nhận anh vẫn cố bày ra nét mặt thản nhiên đánh lừa người thân.

Làm siêu anh hùng thật cực khổ nhưng làm cảnh sát chính nghĩa lại còn khổ hơn gấp ngàn lần.
Dường như nếu được chọn lựa Vu Đông Bắc vẫn sẽ chọn làm một quân nhân khiêm trực...

...

Anh cũng từng nói với cô... khi đứng trước nguy hiểm anh nhất định sẽ trở nên ích kỉ mà chọn sự sống cho gia đình mình thay vì nhân loại trong thế giới rộng lớn này.

...Bởi lời hứa quan trọng này Vu Đông Bắc mới quyết tâm trở thành cảnh sát...nguyện hi sinh thân mình vì lợi ích chung để đánh đổi một nguyện vọng ích kỉ....

...Đó cũng chính là cách đánh đổi khiến anh không dằn vặt cho dù sau này có xảy ra chuyện gì.

Thời thiếu niên Vu Đông Bắc từ chối tuyển thẳng vào đại học quốc gia, chấp nhận một mình sang Mĩ theo học trường đặc vụ...khi ấy anh mới 17 tuổi.

Cũng lẽ vậy anh từ sớm đã xem gia đình còn hơn mạng sống của mình.

Nước mắt Vu Đông Nam trực trào rơi xuống, cô không dám đưa tay lau đi càng không dám sụt sùi hít thở mạnh, nếu khẽ phát ra tiếng động chắc chắn anh trai sẽ biết cô còn thức.

Cô cứ nằm vậy một lúc, Vu Đông Bắc cũng vật vờ suy nghĩ, họ đều có nỗi lo của riêng mình nhưng sau cùng vẫn chỉ là hạnh phúc và an toàn của các thành viên trong gia đình là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro