Chương 11: Phi lí hay trùng hợp. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng Vu Đông Bắc đã rời khỏi giường, lén la lén lún chuẩn bị tránh làm phiền hai em của mình thức giấc.

Anh thay đồ rồi ra khỏi phòng, sẽ bắt đầu công việc sớm trước khi Vu Đông Nam thức giấc, anh biết chắc với tính tình của em gái nhất định sẽ không dễ buông tha, cô nhất quyết sẽ tìm mọi cách để bám víu lấy chân anh nằng nặc muốn nghe kể mọi chuyện, thậm chí là bám đuôi theo anh đi bất kể nơi nào.

Anh rời nhà xuống bãi đổ xe của gia đình.  Chỉ vừa đưa tay cài chốt an toàn đã bị tiếng chào hỏi bên cạnh làm giật thót suýt nữa thì rớt tim ra ngoài.

_ " Tiểu Bắc , chào buổi sáng."

Vu Đông Bắc trơ mắt bàng hoàng nhìn em gái đã ngồi chễm chệ bên ghế lái phụ từ khi nào, đã vậy thái độ lúc nào cũng kiêu kì tự đắc.

Anh nóng lòng đâu đó có ý bất mãn, một mực từ chối suy nghĩ muốn đi cùng trong đầu của cô mặc cho cô còn chưa mở lời.

_ " Em lên đây lúc nào vậy? Mau xuống xe!"

Vu Đông Nam cười nịnh đòi hỏi:

  _ " Cho em đi cùng đi! Em hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến công việc của anh."

_ " Điên à! Đừng cứng đầu nữa, ở nhà với Tiểu Tây đi."

Vu Đông Nam tự nhiên nhắm mắt lại, vu vơ lảng tránh:

_ " Mệt thế nhỉ. Phải nghỉ ngơi cái đã!"

Dáng vẻ Vu Đông Bắc bất lực xua đuổi nhưng không thành, rầu rĩ vò tóc điệu bộ mãn uất nhưng không thể hành động nóng nổi. Giọng trầm lặng với những lời nói gượng không thoải mái:

_ " Em... được lắm! Anh chịu thua!"

Dứt lời anh bất đắc dĩ chiều lòng lái xe đưa Vu Đông Nam theo cùng, trên đường đi anh đã dừng lại một cửa hàng ăn nhanh mua chút đồ, đó là sandwich và capuchino cho Vu Đông Nam và Espresso cho anh.

_ " Mau ăn đi!"

_ " Anh không ăn à?"

_ " Um!"

Như thường lệ anh lái xe đến trường bắn, mỗi ngày trước khi làm việc anh thường ở đây vài ba tiếng đồng hồ để luyện bắn súng, với loại súng trường M82 sở trường.

Đây là trường bắn được cấp phép do chính Vu gia xây dựng, chuyên phục vụ cho quân đội quốc gia, phải có giấy phép và là người thuộc chủng bộ mới được ra vào.

Vu Đông Nam lúc trước cũng thường xuyên đến đây tập luyện, một thời gian công việc bận rộn thành ra cũng hơn mấy năm trời chưa quay trở lại.

Cô đứng cách sang một bên, đưa tay khẽ bịt tai, nhìn anh trai thuần thục lắp băng đạn vào khẩu súng ngắn, đưa lên ngắm trên bảng mục tiêu, dứt khoát liên tiếp 5 phát đạn.

Nhìn tâm bia hiện trên màn hình 5 phát trúng hồng tâm , Vu Đông Nam vỗ tay ca thán:

_ " Được lắm Vu Đông Bắc ! Không uổng công tốn tiền cho anh ăn học."

Vu Đông Bắc cười nhạt đáp lời:

_ " Thử xem!"

Nghe vậy Vu Đông Nam cũng tuỳ hứng đeo kính chắn, tự tin đưa súng lên ngắm, cô cũng không kém cạnh bắn 3 phát liên tiếp trúng hồng tâm. Ánh mắt đôi bên đắc ý nhìn kết quả trên màn hình, thêm cả cái cười mỉm ưng thuận của anh trai.

Vu Đông Bắc gật đầu công nhận, có lòng khen thưởng vài ba câu:

_ " Trình độ không tồi, cứ thế phát huy."

Tiện thế cô nửa đùa nửa thật:

_ Em muốn khẩu súng ngắn Glock anh cất trong một chiếc hộp đen, che chắn bằng mấy cuốn " tâm lí tội phạm"...ở tủ sách."

Vu Đông Bắc sượng mặt hỏi ngược:

_ " Em lục lọi phòng của anh?"

_ " Vô tình cố ý thôi!"

Vẻ mặt Vu Đông Nam chẳng mảy may có điều gì áy náy, cô vẫn tiếp tục ngắm bắn, lần này bảng mục tiêu trực tiếp di chuyển tăng độ khó cũng không cản lại đường đạn từ khẩu súng ngắn cô bắn ra...

Dù là đã nhiều năm chưa tập luyện nhưng trình độ vẫn rất đáng nể, một số trúng hồng tâm, một số cũng chỉ lệch đường đạn đôi chút trên bảng mục tiêu, thành tích này đến một sĩ quan quân đội đứng gần cũng phải nể nang vài phần.

Vu Đông Bắc mỉm cười cho qua, xem ra với năng lực này đủ để bắn chết những tên có ý định xấu chỉ bằng một phát đạn, vậy cũng đỡ phải lo phần nào khi đụng độ những tên nguy hiểm không thể lường tính trước.

_ " Sân chơi này là của em. Anh ra bãi bắn phía sau."

Dứt lời anh liền đeo trên vai chiếc túi chống sốc đựng khẩu súng trường M82 , chính xác là súng thật đạn thật.

Vu Đông Nam cũng không theo chân, vẫy tay qua loa rồi đáp lời:

_ " Cẩn thận đấy!"

_ " Biết rồi!"

Khi anh trai rời đi, cô mới cảm thấy tập luyện một mình quả thực có chút nhàm chán. Ý tưởng táo bạo nảy ra khi ánh mắt cô tập trung vào sĩ quan quân đội chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn ở trường bắn, lập tức đã gạ gẫm người đó cùng phân tài cao thấp.

Ban đầu người đó thẳng thắn khước từ, sau cùng thấy cô mời hết lòng nên cũng đồng ý tập luyện cùng trong khoảng thời gian quy định .... nhưng người này đâu biết một khi dính líu đến Vu Đông Nam thì chỉ có hết mình quy phục, lần này cũng không ngoại lệ.

Vài giờ trôi qua hai người rời khỏi trường bắn , Vu Đông Bắc trên đường lái xe lòng vòng trong đầu chực chờ điều tẻ nhạt này sẽ khiến Vu Đông Nam cảm thấy nhàm chán, cái kết vẫn là bị ép buộc đưa cô theo cùng.

Nhìn cung đường tuy không quá thân thuộc nhưng từng khung cảnh trong tầm mắt cũng coi như là đã từng trải nghiệm.

Nơi hai người họ đến không cần chỉ điểm trước cũng hiện hữu trong tâm trí đối phương.

Đi một đoạn khá xa , đối diện là điểm dừng với cánh cổng lớn chắc chắn ,bên trên bảng hiệu ghi dòng chữ : cô nhi viện Hạnh Phúc.

Vu Đông Bắc lái xe đi thẳng vào trong khuôn viên, nhất là với Vu Đông Nam hiện tại càng không thể trông nơi này bằng ánh nhìn bình thường.

Cô dường như cảm thấy chân mình sững lại, đúng hơn là chôn chân một góc không thể gượng di chuyển.

Không ai có thể tưởng tượng cô nhi viện trước mặt cô hiện tại chẳng khác nào một phiên bản thế thân, bằng một cách điên rồ... là ai có thể tàn nhẫn phục dựng nỗi ám ảnh trước đây ngay trên chính khu đất nơi xảy ra những bi kịch kinh hoàng mà nghe qua cũng chỉ muốn quên lãng đi.

Một nơi hạnh phúc thoáng chốc trở thành nơi ai oán của những tiếng khóc nấc của trẻ sơ sinh và tiếng van nài cầu cứu trong tuyệt vọng của những đứa trẻ chạc tuổi.

Vu Đông Nam cứ đứng lặng như vậy một lúc, cái ôm và tiếng gọi của Điền Điền đã bao phủ tâm trí cô. Cậu nhóc ấy vậy mà đã xuất hiện một cách bất thình lình, cũng có thể là do cô đang quá bận tâm suy nghĩ thành ra không kịp nhìn thấy ánh mắt vui trông ngóng của cậu nhóc.

_ " Chị Tiểu Nam! Chị đến thăm chúng em sao? Tiểu Tây không đến à?"

Vu Đông Nam nhìn nét mặt ngây ngô rạng rỡ của Điền Điền, cô thật sự động lòng, tự nhiên lí trí kiên quyết đánh động muốn đem lại cho những đứa trẻ ở đây một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là an toàn tới khi chúng trưởng thành.

Cô lưng lưng cảm xúc, khẽ mỉm cười đáp lời:

_ " Chị có việc ở gần đây nên đã tiện ghé thăm các em...Tiện xem công trình mà tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng... đã đẹp đến nhường nào rồi."

_ " Vâng ạ!"

Điền Điền vui vẻ đáp trả, cũng không quên chào hỏi với anh trai Vu Đông Bắc.

Lát sau được lũ trẻ rủ chơi trò trốn tìm, hai người họ cùng tham gia và trở thành người đi trốn.

Cả hai người từ lúc bắt đầu đã không chú tâm đến trò trốn tìm chơi cùng đám trẻ. Đó cũng là lí do chính đáng để Vu Đông Bắc có thể tự do di chuyển quanh khắp cô nhi viện với một vẻ " vô tình" khiến cái nhìn của người khác không còn mấy bận tâm.

Anh đi vòng vào cửa phụ phía sau dẫn vào bên trong toà nhà cô, dè chừng tránh bị người khác phát giác.

Bên trong dãy hành lang dẫn vào các phòng dưới tầng 1. Quan sát phòng ăn với vài ba nữ tu đang dọn dẹp xem ra cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Qua lối phòng ăn đến phòng cầu nguyện phía trên tầng 2 càng không thấy có điểm khả nghi.

Phía trên lối cầu thang tầng hai nối lên , bắt đầu từ đó là một khoảng lờ mờ ánh đèn bao chùm, cả hành lang bên trên phản phất màu tối u ám khiến bước chân khẽ chậm lại, da thịt nổi gai ốc rợn lên kích thích.

Vu Đông Bắc chú tâm vào cầu thang dẫn lên trên tăm tối, gắng mở to đôi mắt dường như cái nhìn cũng không hiện hữu rõ ràng , tuy vẫn còn cảm thấy chần chừ nhưng tâm trí thôi thúc nên hành động của anh càng kiên định hơn.

Một cái chạm vai từ sau khiến anh giật thót, cảm giác lạnh sống lưng đưa con người ta đến một nỗi sợ vô hình không tên, tim Vu Đông Bắc đập thình thịch, cảm giác mọi khớp tay khớp chân đều bị hoá đá đến độ không thể linh hoạt.

Song vẫn mạnh bạo quay đầu khẩn trương chất vấn:

_ " Là ai?"

Nữ tu có chút áy náy vội rụt tay lại, nét mặt thiện lành nhanh chóng trấn an:

_ " Ôi chúa ơi, thật xin lỗi, làm cậu giật mình rồi!"

Giọng điệu nữ tu chợt trở nên lạnh khó lường với lời nghi vấn ngược:

_ " Nhưng... cậu làm gì ở đây?"

Anh chưa từng nhìn thấy nữ tu này, có thể là do anh mới đến đây và chưa rõ mặt tất cả những nữ tu đang chịu trách nghiệm chăm sóc tất cả đứa trẻ ở cô nhi viện nên một phần cảm thấy lạ mặt.

Nữ tu lớn tuổi hơn những người khác, trên cổ đeo một sợi dây chuyền thánh giá, bên dưới tay cầm một cuốn kinh thánh , chắc hẳn là người đứng đầu.

Thoạt nhìn Vu Đông Bắc im lặng , giây lát nở cái cười ngần ngại bình thản trả lời:

_ " Thật ngại quá, tôi muốn tìm nhà vệ sinh nhưng không biết nơi đó ở đâu."

Nữ tu nhanh chóng trở lại nét thiện lành, tận tình chỉ hướng:

_ " Cậu cần nhà vệ sinh sao? Chúa ơi, sao cậu không nói sớm. Bên dưới tầng 1, cậu đi thẳng đến cuối hành lang bên tay phải rồi rẽ trái... nhà vệ sinh ở nơi đó."

Vu Đông Bắc hiểu ý cũng không thắc mắc dài dòng, anh cười ôn hoà nói:

_ " Cảm ơn rất nhiều!"

Tuy vậy ánh mắt anh vẫn hướng lên lối cầu thang dẫn lên khu tầng 3 bí ẩn, điều đó nhanh chóng đánh động vào suy tính của nữ tu, giọng điệu thiện lành tiếp tục hỏi chuyện:

_ " Cậu còn có chuyện gì sao?"

Anh cũng chẳng ngần ngại, trực tiếp chỉ tay vào lối cầu thang dẫn lên trên, nửa nghi ngờ nửa thắc mắc:

_ " Bên trên đó có gì vậy?"

Nữ tu nhìn lối tối tăm ánh mắt không chút thay đổi, bà ta cười mỉm nhưng ánh mắt lại không đơn giản như một con người thuộc về chúa, chậm rãi nói từng ý:

_ " Trên đó là phòng cầu nguyện và phòng y tế cũ không còn được sử dụng đến đã bị khoá cửa từ lâu, hiện tại cũng trở thành nhà kho của cô nhi viện.

Cậu... có muốn lên xem không?"

Vu Đông Bắc nhếch miệng cười trực tiếp từ chối, anh cúi khẽ đầu tỏ ý lịch sự, trước khi rời đi cũng có đôi lời đáp trả:

_ " Không cần đâu. Cảm ơn Sơ!"

Anh quay người đi không phút ngoảnh đầu nhìn lại, bước chân vững chắc mặc cho thần trí ghi nhớ mãi cái cười trên khuôn miệng nữ tu phảng phất dưới bóng tối mờ ảo... trông chẳng khác nào một kẻ tiếp tay cho quỷ.

Vốn dỹ Vu Đông Bắc không sợ ma quỷ, anh không cho rằng ma quỷ có thể khiến nội tâm của tất cả con người trên thế giới này sợ hãi, nhưng lòng dạ và bản tính con người thì khác...

....

Thử cảm nhận khi bản thân đang đứng dưới đầu súng của một tên sát nhân, lúc đó nhận thức đã hoàn toàn mờ mịt với suy nghĩ cái chết chắc chắn lớn hơn 90%.  Chỉ một cái bóp còi hồn vía và cả nỗi sợ về thể xác sẽ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại... đôi khi còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau đớn.

Vậy nên đối với Vu Đông Bắc, suy nghĩ biến thái và nhân tính đội lốt của lũ tội phạm mới là điều đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Theo lối chỉ dẫn,anh không nguyện ý bước vào nhà vệ sinh nam.

Sau khi rửa sạch tay dưới vòi nước, Vu Đông Bắc tiện rút giấy lau đang đặt cố định tại một góc khô ráo bên cạnh.

Anh bước ra ngoài vô thức vứt giấy lau đã sử dụng xuống sọt rác công cộng đặt tại lối ra không xa, như cảm thấy ánh mắt vừa chạm phải điều gì không đúng, Vu Đông Bắc lập tức nhặt lại mảnh giấy, mở ra xem bên trên loè đi một màu đo đỏ của máu.

Nhận ra điều không đúng, anh nhìn khắp tay và cánh tay một lượt, bản thân vốn không hề bị thương.

Một suy nghĩ chóng vánh hiện lên trong đầu, Vu Đông Bắc đưa mắt hoạt nhìn vào vòi rửa tay, nếu giấy có hoen màu đỏ chỉ có thể là sau khi rửa tay rồi trực tiếp lau lên mới để lại dấu vết bên trên.

Vu Đông Bắc tiến lại, anh dường như biết vệt máu này xuất phát từ chỗ nào, chỉ thấy anh chủ động chạm bàn tay xuống bên dưới tay cầm đóng mở nước, ánh mắt sững lại khi trông thấy màu đỏ lấm tấm dính trên bàn tay.

Vết máu này đã sớm khô lại, chính là vì nước đã làm dấu vết loang lỗ nên mới dễ dàng dính lên tay.

Nhưng hiện tại đây lại là một vấn đề đáng lo, những vệt máu này càng làm Vu Đông Bắc thêm phần lo lắng.

Anh một lần nữa cẩn trọng tìm kiếm bên trong nhà vệ sinh một lượt nhưng không biết thêm điều gì bất thường, nếu có chắc chắn đã bị xoá bỏ từ trước.

Sau một lúc Vu Đông Bắc nóng ruột trở ra ngoài, điều suy nghĩ trong đầu chính là số lượng những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân, anh linh cảm chúng đang sắp đối mặt với nhiều chuyện nguy hiểm mỗi bước chân ngày một nhanh gấp gáp hơn.

Phía sau một lực cản túm chặt lấy tay anh trai. Vu Đông Nam từ đâu xuất hiện buông lời ngăn cản:

_ " Tiểu Bắc, đợi đã!"

Anh thấy em gaia cũng đôi nét khó hiểu:

_ " Nam Nam, em theo anh à?"

_ " Điên, em cũng có chuyện của em."

_ " Chuyện gì?"

Cô lén đưa một mẩu giấy đặt lên tay Vu Đông Bắc, rồi kéo tay anh trai rời đi khi anh làm mặt chưa hiểu chuyện.

Giây sau cô nhỏ giọng nhắc nhở:

_ " Nếu anh muốn điều tra về nơi này cũng nên để ý những ánh mắt đang theo dõi trực tiếp.

Em phát hiện ở gần cánh cửa ra vào có một mẩu thuốc lá sót lại... là loại Executive .

....

Ở nơi này có biển nhắc cấm hút thuốc. Những người đến đây cầu nguyện nhất định sẽ không làm trái nguyên tắc đặt ra, hiển nhiên càng không phải của các tu nữ... chỉ có thể là của một kẻ có tầm ảnh hưởng và hiển nhiên có thể tự do ra vào nơi này."

_ " Vậy trong mẩu giấy này là...?"

_ " Là đầu thuốc lá. Không phải có thể xét nghiệm ra ADN trong nước bọt hay sao? Em cũng muốn biết kẻ đó là ai."

Vu Đông Bắc nắm chặt mẫu thuốc trong tay, anh băn khoăn không biết có nên nói cho em gái biết chuyện vết máu bắn dưới công tắc đóng mở hay không... nếu biết khả năng sẽ càng khiến cô lo lắng hơn.

Nhận thấy nét mặt anh trai trở nên bất thường, cô tự đoán ra anh đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng lại im lặng không hỏi bởi hiện tại không phải lúc để vấn đáp khi có quá nhiều ánh nhìn đang dõi theo... sau cánh cửa sổ tầng 2 nữ tu đang đưa mắt nhìn theo chuyển động của hai người bằng một vẻ rất phức tạp.

Vu Đông Bắc trở lại sân chơi nhìn nét mặt vui vẻ vô tư của lũ trẻ càng không nghĩ đã có điều gì không tốt xảy ra. Anh nắm lấy tay Điền Điền đang chơi đùa, mỉm cười cố hỏi thêm thông tin:

_ " Điền Điền, các bạn của em đều có mặt đầy đủ hết ở đây rồi à?"

Điền Điền nhìn kĩ một lượt, mất vài phút đồng hồ, nhanh nhẹn gật đầu đáp trả:

_ " Vâng ạ. Mọi người đã đầy đủ hết rồi ạ."

Vừa dứt lời tiếng chuông trên nóc toà thượng vang lên, lũ trẻ dừng chơi khi các nữ tu lần lượt bước đến nhắc nhở nhẹ nhàng:

_ " Đã gần đến giờ cầu nguyện trước khi ăn rồi, các con mau vào rửa tay rồi mặc đồ sạch sẽ, ngoan ngoãn thì chúa mới yêu thương che chở."

Lũ trẻ nghe lời đồng thay đáp lại lễ phép, ai nấy đều theo nữ tu trở vào trong. Một nữ tu đến trước hai người, vẫn gương mặt thiện lành mở lời mời:

_ " Hai vị cũng có thể vào trong cầu nguyện cùng mọi người ."

Vu Đông Bắc lựa lời từ chối nhưng vẫn thể hiện cử chỉ lịch sự không mất lòng:

_ " Tôi cũng rất tin tưởng vào chúa, cầu nguyện dưới ánh sáng của ngài thật là một điều vinh dự.

...
Nhưng thật tiếc , tôi vừa có một cuộc gọi công việc cần phải đi gấp. Đành phải cầu nguyện vào một dịp khác."

Nữ tu khẽ cúi đầu hiểu ý, thái độ nhẹ nhàng niềm nở rất thuận mắt.

_ " Được, hẹn gặp lại hai người."

Vu Đông Bắc và Vu Đông Nam cũng cúi đầu đáp lại, bóng lưng của nữ tu cũng dần rời đi trước mắt họ.

Hai người chỉ vừa quay lưng đi thì tiếng gọi từ phía sau đã chặn bước chân. Điền Điền tiến lại có nét buồn bã trên khuôn mặt lẫn giọng điệu, cậu nhóc ngập ngừng nói:

_ " Anh Tiểu Bắc, một người bạn chơi thân với em bị thiếu rồi.

Các nữ tu nói bạn ấy đã được một gia đình tốt nhận nuôi, chúa đã mang tới cho bạn ấy một cuộc sống mới... nếu sau này em cũng được nhận nuôi, em nhất định sẽ rất buồn vì nhớ mọi người."

Mấy lời này đâm sâu vào nhận thức bị động của Vu Đông Bắc. Anh khựng lại ruột gan nóng như bị lửa thiêu đốt, ấp úng với đôi lời lớn tiếng nóng vội:

_ " Bạn của em đã được nhận nuôi lâu chưa? Em có thấy người đã nhận nuôi bạn ấy không?"

Điền Điền thành thật hoá ngây ngô đáp trả:

_ " Bạn ấy chỉ vừa vắng mặt 2 ngày trước. Em chưa nhìn thấy ba mẹ nuôi của bạn ấy... nhưng chắc hẳn họ là người rất tốt vì đã dang tay cho bạn ấy một gia đình hạnh phúc."

Vừa nói Điền Điền vừa cười khì khì hồn nhiên, cậu được tiếng gọi từ nữ tu lập tức tạm biệt hai người chạy vụt đi.

Lúc này gương mặt Vu Đông Bắc trắng phẫn, cắt không còn giọt máu, điều anh lo sợ nhất chính là việc đứa bé ấy đã bị xoá sổ, nếu đoán không nhầm nhiều khả năng cô nhi viện này là nơi chuyên cung cấp trẻ em cho những tay buôn người, tệ hơn là bán chúng như những món đồ có giá.

Vu Đông Bắc lập tức cầm tay Vu Đông Nam rời khỏi một cách nóng vội, trên đường trở về liền gọi điện cho chú ba Vu Tử Lăng, cử chỉ hành động không thể đợi chờ thêm.

_ " Chú ba, là con Tiểu Bắc. Con muốn nhờ chú một việc...."

Vu Đông Nam ngồi bên nghe hết sự tình, đầu óc đã mơ hồ đến độ không định thần, chỉ chờ anh trai dứt cuộc gọi lập tức hớt hãi hỏi cho ra lẽ:

_ " Tiểu Bắc rốt cuộc anh đã phát hiện ra
chuyện gì rồi?"

Vu Đông Bắc cũng không giấu giếm một lời trực tiếp nói thẳng:

_ " Anh đã tìm thấy vết máu ở trong phòng vệ sinh nam , vị trí ở dưới bề mặt cần gạt vòi nước.

Thêm cả chuyện có một đứa trẻ được nhận nuôi nhưng lũ trẻ lại không hề biết chuyện càng khiến anh tin chắc đứa trẻ đó đã trở thành công cụ mua bán, tệ hơn là nó đã..."

Vu Đông Nam kinh ngạc chất vấn:

_ " Nhưng lỡ may đứa trẻ đó được nhận nuôi thì sao? Còn chuyện vết máu cũng có thể là do một đứa trẻ bất cẩn bị thương chẳng hạn."

Đôi lẽ Vu Đông bắc có điều mất bình tĩnh trong giọng điệu, câu từ phản bác càng khiến em gái lo sợ đến xanh ngắt mặt mày.

_ " Vu Đông Nam... em có bị ngốc không vậy?
Đến cả việc nhận nuôi cũng phải xem biểu hiện của đứa trẻ đó nữa.

Không tìm hiểu thậm chí gặp gỡ trực tiếp những đứa trẻ khác mà một mực chọn đứa trẻ mới nhìn thấy lần đầu? Không kì lạ sao?..."

Một khắc Vu Đông Bắc gượng trầm xuống tông giọng. Đến cả bản thân anh hiện tại còn cảm nhận được lời lẽ của mình nghe rất chói tai.

Lần này ngôn từ của cũng anh chậm rãi hơn trước.

_ " Việc em nói một đứa trẻ vô tình bị thương... nhưng với độ cao của bồn rửa tay lúc đó thì chiều cao trung bình của lũ nhóc vẫn chưa thể chạm tới được.

Chúng vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của người lớn hoặc tự mình đứng lên một vật gì đó để tăng chiều cao... và không phải hiển nhiên cô nhi viện lại có một nhà vệ sinh riêng biệt dành cho lũ trẻ."

_ " Vậy... vậy... phải làm sao đây? Anh à, nếu lời anh nói là đúng thì chúng ta không thể để bọn trẻ gặp nguy hiểm, chúng ta phải cứu bọn chúng.

Anh đã nói sẽ cứu chúng mà, anh mau nghĩ cách đi."

Vu Đông Nam trước giờ chưa từng thấy thái độ nóng nảy của anh trai càng chưa từng thấy anh mất kiên nhẫn mà nóng vội, lập tức thần trí cô bị làm cho hoảng sợ, cô sợ nếu không nhanh tay lũ trẻ sẽ chết dần chết mòn, khi chúng đối diện với sợ hãi gào khóc trong tuyệt vọng, cầu mong sự giúp đỡ nhưng điều tàn nhẫn vẫn cứ tiếp diễn, phải làm sao để cứu chúng thoát ra khỏi nơi địa ngục tưởng như thiên đường đó, phải làm sao để tâm trí ngây thơ của lũ trẻ không bị những tên khốn xấu xa lừa gạt...

Cô bất lực lau lén lệ nơi khoé mi, biết rằng bản thân đang đòi hỏi quá đáng trong khi anh trai cũng đang nóng lòng tìm cách.

Sau khi Vu Đông Bắc bình tĩnh lại, anh thừa nhận bản thân đã có lời to tiếng, giây sau trấn an quay sang cô nói lời hối lỗi:

_ " Nam Nam, anh trai xin lỗi vì đã lớn tiếng.
Dù sao em cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện cũng chỉ là phỏng đoán, vẫn còn chưa chắc chắn...

Anh cũng đã nói với chú ba, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho lũ trẻ. Em đừng quá lo nữa."

Vu Đông Nam cảm thấy bản thân đã yếu đuối đến mất mặt, lau vội nước mắt, lạnh giọng ép buộc:

_ " Nếu anh muốn em không lo lắng, hãy kể cho em nghe hết mọi chuyện. Nếu anh muốn bảo vệ em thì tuyệt đối đừng giấu giếm em nữa lời."

Trong lòng Vu Đông Bắc sớm đã rối loạn , những đoạn suy tư chẳng khác nào tơ vò đang quấn quanh lấy nhận thức không thể nào gắng gượng thoát ra. Mọi chuyện đến hiện tại có lẽ Vu Đông Nam sớm đã biết quá nhiều, sau này nếu có nguy hiểm thì bản thân anh cũng sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng.

_ " Anh sẽ kể... nhưng em đừng nói điều gì hết.
Được không?"

Vu Đông Nam tựa đầu nhìn ra phía cửa kính xe, điệu bộ như thuận ý. Nghe tiếng anh trai thở dài trong lòng cô cũng rất thương cảm, thương cảm đến độ uất ức.

Vu Đông Bắc kể cho cô nghe mọi chuyện, khoảng khắc ấy dường như cô chẳng còn hơi sức để tâm đến bất kì chuyện nào khác nữa.

_ " Có một chuyện anh còn chưa nói... những đứa trẻ ở cô nhi viện thực chất đều là con của những thành phần khủng bố nguy hiểm.

Cha mẹ của chúng thuộc băng đảng mafia và là tội phạm bị tử hình... bằng một cách nào đó đã được một kẻ có kí hiệu là N sắp xếp ở cạnh nhau.

Anh nghi ngờ kí hiệu N... cũng có nghĩa là tượng trưng cho chữ cái đầu trong cái tên Nero."

Trong cái im lặng đến tĩnh nghẹn, Vu Đông Nam chỉ biết mím chặt môi như đã cam đoan sẽ không hé miệng nói nửa lời. Theo mạch cảm xúc Vu Đông Bắc tiếp tục nói thêm:

_ " Nữ tu kì lạ đó đã nói với anh, trên phía tầng 3 ít người ra vào có một phòng y tế đã không còn được sử dụng.

So với vết máu ở phòng vệ sinh nam có thể dễ hình dung một kẻ đã mở công tắc xả nước khi bàn tay đang dính máu, sau khi đóng lại vô tình làm lưu đọng vết máu dưới tay cầm...."

....

_ " Điều này khiến anh nhó lại một vụ án về băng đảng chuyên thu mua trẻ em từ các nhà chứa rồi tiến hành mổ xẻ lấy cơ quan nội tạng của chúng để buôn bán trực tiếp cho người cần đặt hàng...

...

Anh hi vọng những điều bản thân nói chỉ là ý nghĩ suy đoán sai lệch, vì nếu là thật chắc chắn đã có rất nhiều đứa trẻ bị giết hại thông qua chính sách nhận nuôi.

Khả năng chúng ta sẽ phát hiện ra manh mối thông qua mẫu thuốc lá bị vứt lại, nhưng nếu không được thì lại là một vấn đề rắc rối khác."

Một khắc suy nghĩ của Vu Đông Nam bị chính bản thân cô làm cho bế tắc, dường như chẳng còn chút hi vọng nào len lỏi còn sót lại.

_ " Chúng ta... chỉ có thể đứng nhìn thôi sao?"

Lời nghẹn ngào khó đối diện như là nguyên nhân chính cho nỗi lòng rầu rĩ của anh trai, cô dường như đã có rõ câu trả lời... bởi vậy mà chẳng muốn bộc phát thêm điều gì nữa.


Trước lúc lái xe rời đi sau khi đưa Vu Đông Nam trở về nhà, Vu Đông Bắc mãi không quên nổi ánh mắt bần thần đến thất vọng của em gái trong một khắc chạm cái nhìn... thậm chí anh còn tự mình xác nhận việc Vu Đông Nam đã vào trong nhà trước khi lái xe đến trụ sở cảnh sát.

Sau khi đưa mẫu thuốc lá cho pháp y xét nghiệm cũng như theo lệnh chỉ huy của chú ba Vu Tử Lăng về việc sử dụng lực lượng cảnh sát theo dõi cô nhi viện một cách bí mật nhằm đảm bảo an toàn trong tình huống xấu nhất.

Sau cùng Vu Đông Bắc lao mình vào điều tra đống tài liệu được lưu trữ ở sở cảnh sát về những thông tin liên quan đến việc cấp phép xây dựng cô nhi viện hạnh phúc và cả lí lịch của những gia đình đã nhận nuôi những đứa trẻ trước đây. 

Thậm chí anh đã bỏ quên cả bữa tối chỉ để có thêm thời gian tìm kiếm bằng chứng buộc tội. Chỉ có như vậy mới cứu những đứa trẻ thoát ra khỏi con quỷ đội lốt người che dấu sau vẻ mặt thánh thiện dối trá.

Đêm muộn Vu Đông Bắc mới lái xe trở về với một số tài liệu liên quan. Điều đáng bận tâm là đã tìm kiếm khắp căn nhà nhưng anh vẫn không trông thấy bóng dáng của Vu Đông Nam.

Linh tính đoán trước có điều chẳng lành, anh lập tức gọi điện thoại cho cô nhưng không có ai bắt máy.

Cuộc gọi từ đơn vị cảnh sát có tình báo, họ trông thấy nhiều xe cảnh sát có mặt tại cô nhi viện, đi cùng là tiểu thư Vu gia.

Vu Đông Bắc nổi nóng không tin em gái lại làm việc theo cách đường đột và nguy hiểm như vậy, anh lập tức lái xe trở lại cô nhi viện cũng không quên yêu cầu lực lượng giám sát ngăn cản.

Vu Đông Nam không nghe lời ai trực tiếp đưa người vào cứu lũ trẻ. Hiện tại lũ trẻ đang ngủ say nhưng tiếng động lớn nhanh chóng khiến chúng thức giấc mơ màng.

Điền Điền ngái ngủ nhìn thấy cô lập tức thắc mắc , đôi nét hoảng sợ:

_ " Chị Tiểu Nam, chị không ngủ à? Sao lại đến khuya vậy? Còn có nhiều cảnh sát nữa...!"

Vu Đông Nam ôm lấy Điền Điền trong lòng, một mực dỏng dạc chỉ huy lực lượng tìm kiếm lục soát mọi ngóc ngách, không bỏ sót nơi nào đặc biệt là nơi bí mật trên tầng 3.

_ " Mấy đứa mau lại đây với chị. Các người mau kiểm tra toàn bộ nơi này, kể cả việc lục soát từng phòng ngủ."

Ánh mắt của cô sắc lạnh khi nhìn trực diện khuôn mặt bình thản của nữ tu đứng đầu, thậm chí bà ta đã nhếch miệng cười quỷ dị.

Mặc vậy Vu Đông Nam không lấy làm nhưng  sợ hãi, ghét bỏ buông lời oán giận:

_ " Một lũ quỷ đội lốt người. Các người đi chết đi!"

Nữ tu chợt tỏ ra nét sợ hãi với biểu cảm trên gương mặt sớm biến đổi, bà ta cầm chặt cây thánh giá trên tay, chậm giọng một miệng cầu nguyện, một miệng van xin:

_ " Ôi chúa ơi, sao cô có thể lớn tiếng bôi nhọ những người con luôn hướng về chúa.
Cầu mong chúa sẽ khai sáng cho cô, bỏ qua và thứ tha cho những sai lầm cô đã mắc phải, amen."

Nữ tu luôn miệng cầu nguyện càng khiến Vu Đông Nam căm ghét, rồi bộ mặt giả nhân của bà ta sẽ bị tháo dở xuống trước mắt tất cả mọi người, để xem lúc đó thánh thần có rủ lòng từ bi mà tha cho lũ quỷ đội lốt như các người hay không....

Mọi việc vẫn đang tiến triển theo công cuộc điều tra, Vu Đông Bắc vội vã chạy từ ngoài vào, nắm chặt tay Vu Đông Nam lớn tiếng trách cứ:

_ " Vu Đông Nam, em bị điên rồi sao? Mau dừng hành động ngu ngốc này lại."

Cô kiên quyết hất tay anh trai, nói bằng giọng phẫn uất:

_ " Em sẽ không dừng tay đến khi nào cứu được lũ trẻ thoát khỏi nơi địa ngục này! Đừng cản em, anh tránh ra!"

Vu Đông Bắc nhìn em gái một mực tự quyết định một mực không nghe ai ngăn cản, chỉ trách tình yêu với những đứa trẻ khiến nhạy bén và bản lĩnh của cô trở nên lu mờ không còn một chút.  

Cảnh sát tìm kiếm khắp nơi, song vẫn là báo cáo không có bất kì điểm khả nghi.

Vu Đông Nam tròn mắt bàng hoàng càng không tin những điều họ nói lập tức một mình chạy lên tầng 3 kiểm chứng, theo sau đó là Vu Đông Bắc cũng đang chạy theo phía sau.

Lúc này Vu Đông Nam như phát điên, cô mở từng phòng tìm kiếm, rốt cuộc vẫn chỉ có một căn phòng cầu nguyện trước chúa cùng một phòng y tế cũ với đồ đạc chất thành đống bụi bặm, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đã có người sử dụng nơi này.

Nhìn những điều tận mắt chứng kiến Vu Đông Nam càng không thể tin tưởng, cô mất kiểm soát chất vấn nữ tu đứng đầu, nhưng vẻ giận dữ của cô không khiến nữ tu có chút hốt hoảng.

_ " Bà nhất định đã kịp thời che dấu đi tội các của mình. Rốt cuộc các người đã làm gì với những đứa trẻ được nhận nuôi, các người đã giết chúng, lũ khốn!"

Một đám cảnh sát tiến tới can ngăn, Vu Đông Bắc ôm lấy em gái trong lòng trấn an, một mực khuyên giải:

_ " Nam Nam, bình tĩnh lại, nghe anh trai nói...không có chuyện gì hết, tất cả đều là do em tưởng tượng ra... chúng ta mau về nhà.
Bộ dạng này của em sẽ khiến đám trẻ sợ hãi đấy!

Ngoan nghe lời anh..."

Vu Đông Nam cố chấp mãn uất khóc nấc lên, cô được anh trai ôm vào lòng an ủi, mặc cho nữ tu thánh thiện luôn miệng cầu nguyện chúa giải thoát cho những lầm tưởng của cô.

Giây sau Vu Đông Bắc ái ngại cúi đầu, với chuyện làm bốc đồng này của em gái anh thật lòng rất lấy làm đáng tiếc.

_ " Tôi cảm thấy xấu hổ trước hành động của em gái mình, thay mặt nó xin lỗi tất cả mọi người.

Gần đây tinh thần con bé không được tốt, rất dễ xúc động và nóng nảy, nhưng lòng tuyệt đối không hề có ý xấu... mong Sơ lượng thứ bỏ qua."

Nữ tu cười thiện lương, đưa tay chạm vào mái tóc Vu Đông Nam, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, tức khắc bị cô lạnh lùng né tránh. Vu Đông Bắc ngượng ngạo khẽ cúi đầu xin lỗi đôi ba lần nữa, xong nhanh chóng dắc tay cô rời khỏi.

Điền Điền lo lắng nên chạy theo sau, miệng không ngừng hỏi han:

_ " Chị Tiểu Nam không khoẻ sao, chị nhớ ăn uống đầu đủ nhé!
...Nhớ uống nhiều thuốc bổ nữa, chúng em mỗi tối đều được Sơ cho uống thuốc bổ nên rất khoẻ mạnh."

Vu Đông Bắc lặng im song khẽ gật đầu đáp lời:

_ " Anh sẽ nhắc nhở Nam Nam, Điền Điền cũng ngủ sớm đi nhé!"

   _ " Vâng."

Sau khi làm loạn một trận tanh bành , Vu Đông Bắc đích thân lái xe đưa em gái về nhà, lúc này Vu Đông Nam cũng lau đi hàng nước mắt trên gương mặt, chấp nhận nghe anh trai trách cứ.

_ " Em ngốc thật... chẳng giống anh trai của em tý nào.
Chưa có bằng chứng đã xông vào nơi đó lục soát, lần này thì hay rồi chắc chắn chúng sẽ cẩn trọng đề phòng hơn trước."

Vu Đông Nam nhạt nhoà, không có dấu hiệu mất bình tĩnh như trước, giông như thái độ của cô tất cả chỉ đều là một vở diễn. Cô có ý căm ghét khi nghĩ về tu nữ đứng đầu, đoán chắc bà ta cũng là một thành phần nguy hiểm.

_ " Nếu không làm vậy... sao có thể biết được chúng đang che dấu điều gì.

Nét mặt ả nữ tu cầm quyển kinh thánh thật khiến em ghét bỏ, nhất là cái cười của bà ta cứ như biết trước mọi chuyện càng khiến em không vừa lòng.
Rồi sẽ có một ngày em sẽ tự tay bắt bà ta trả giá."

Thoáng nghe Vu Đông Bắc cười trừ, vươn cánh tay tuỳ ý xoa đầu cô, giọng nhạt nhoà đáp lời:

_ " Ừ. Có lẽ chúng biết cô nhi viện đã trở thành diện tình nghi nên chủ động che mắt trước. Sau này em phải cẩn trọng hơn, có khả năng chúng để mắt đến em rồi đấy Vu tiểu thư."

Trước mấy lời đe doạ không có chút nguy hại Vu Đông Nam thở dài đùa cợt nhưng tâm thế lại chẳng vui nổi. Cô tựa đầu vào thành ghế phụ nói lời mông lung:

_ " Em đã nghĩ lúc đó... anh sẽ ra tay tát em một bạt tai để em tỉnh ngộ , thậm chí em cũng đã chuẩn bị tinh thần để đánh lại anh....

...Tiếc thật, anh lại làm trái kịch bản em suy tính nhưng kết quả vẫn đúng với mong muốn của em từ trước."

_ " Lúc đó em đã bị làm cho mất mặt vậy rồi... anh còn ra tay đánh em khỏi nói cũng biết cả đời này khó sống."

Vu Đông Nam tuỳ hứng hỏi:

_ " Vậy lúc đó... anh đã phát hiện ra điều gì rồi?"

_ " Căn phòng y tế cũ bị khoá chặt rất lâu chưa mở ra nhưng để ý thì tay nắm cửa trong và ngoài lại sạch sẽ không bám bụi trong khi phía trên cánh cửa và đồ đạc bên trong đã dày lên một lớp bụi mịn và mạng nhện lâu ngày không lau chùi.

Chiếc tủ gỗ lớn đặt sát bức tường cảm giác vẫn còn khá sạch sẽ, phía dưới sàn cạnh chân tủ có dấu vết bị xước mờ...

...Có khả năng chiếc tủ đã được dịch chuyển sang một bên rồi được chuyển lại vị trí cũ, hành động tái diễn nhiều lần mới khiến nơi sàn nhà bị ma sát tạo nên vệt xước..."

Nhạt nhoà Vu Đông Nam tỏ ý thắc mắc:

_ " Có khả năng sau chiếc tủ gỗ là một lối đi dẫn xuống một căn phòng bí mật nào đó... ý anh phải vậy không?"

Anh trai tuy không phủ nhận nhưng cũng chưa dám chắc chắn suy đoán. Anh lẳng lặng đối đáp:

_ " Cũng có khả năng, nhà kho đựng đồ lâu ngày không sử dụng thường rất dễ qua mắt.

Manh mối đôi khi chính là những điều phi lí khó tin , hơn hết là sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến người ta bất ngờ trắc ẩn."

Tâm trạng hiện tại của Vu Đông nam trở nên mông lung khó xác định. Cô chìm vào vô vàn thắc mắc chưa có câu trả lời, mọi bằng chứng có được chưa thật sự đủ tìm ra sự thật phơi bày, cảm giác điều tra lại đi vào bế tắc.

Cô nhớ đến chuyện mẩu xét nghiệm đã đưa cho anh trai, nhiều giờ trôi qua vậy rồi hẳn là đã có kết quả.

_ " Tiểu Bắc, còn kết quả xét nghiệm mẫu thuốc lá em đưa cho anh... có kết quả chưa vậy? Tên đó rốt cuộc là ai?"

Vu Đông Bắc không nóng vội trả lời ngay, anh vất vưởng suy tư như cảm thấy những điều muốn nói ra vẫn chưa có cách diễn đạt thành lời trôi chảy ,từ đó mà trở nên ngập ngưỡng.

_ " Thật ra... cũng đã có kết quả nhưng kết quả không được lẽ khả quan.

Mẫu ADN ở đầu thuốc lá không thể xét nghiệm ra... đúng hơn nước bọt còn sót lại ở đầu thuốc lá là của một kẻ không tồn tại."

Vu Đông Nam ngạc nhiên đến ngơ ngốc toàn tập, cô không hiểu sao pháp y lại có thể xét nghiệm và đưa ra kết quả khó tin không tưởng như vậy, càng nghĩ cô càng thắc mắc đến bàng hoàng tâm trí:

_ " Chuyện gì đây? Không tìm ra ADN của kẻ hút thuốc...đã vậy còn là một kẻ không tồn tại?
Chẳng lẽ ma quỷ cũng biết hút thuốc sao?"

_ " Cũng có thể tên bí ẩn này đã dựa vào tầm ảnh hưởng để xoá bỏ những thông tin liên quan đến bản thân hắn, vụ cháy cô nhi viện hơn 10 năm trước chắc chắn cũng có liên quan đến hắn....
Và cũng có khả năng hắn chính là một con quỷ ăn thịt chứ không phải con người bình thường."

Thoáng không còn nghe bất kì động tĩnh, Vu Đông Nam không biết bản thân đã rơi vào tâm thế bất động , hiện tại cô không còn đủ dũng khí để nói thêm bất cứ một lời nào.

Một kẻ sống ẩn dật như loài quỷ dữ rốt cuộc có khuôn mặt đáng sợ ra sao..., liệu có một ngày nào đó cô vô tình lướt qua hắn, chứng kiến gương mặt của hắn nhưng chưa từng hay biết... cứ vậy để hắn nhởn nhơ sống một vẻ thảnh thơi man rợ như chưa từng tồn tại.

Sự việc đến nước này cô đã không thể làm ngơ , càng không thể để mối lo ngại này đe doạ đến cuộc sống và an toàn của gia đình mình  , bằng mọi giá cô phải giúp đỡ anh trai điều tra về lũ tội phạm khét tiếng được cho là có liên quan đến cô nhi viện Hạnh phúc... rồi tự tay xử lí từng kẻ một.

Vu Đông Nam trở về nhà , điều đầu tiên là vào phòng Vu Đông Tây. Cô ôm lấy em trai đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên má cậu nhóc những cái hôn nhẹ nhõm gấp gáp. Tiểu Tây líu ríu thức giấc, mơ màng thủ thỉ:

_ " Tiểu Nam, chị và anh trai... đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Em ở nhà buồn lắm!"

Vu Đông Nam đưa tay vuốt ve mái tóc của em trai, ngọt giọng cưng nịnh:

_ " Chị và anh trai đi làm. Ngày mai baba và lão đại về nhà rồi, sẽ đưa em đi chơi. Giờ em mau ngủ đi."

Tiểu Tây đáp một tiếng ngoan ngoãn, nhanh trở lại giấc ngủ say sưa vô lo vô nghĩ. Cô ngồi bên cạnh xoa đầu nâng niu em trai một lúc, sau mới trở về phòng tắm rửa.

Bước ra ngoài phòng tắm,tiện lau và sấy khô mái tóc mềm. Cô thay đồ xong đang chuẩn bị ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa từ ngoài đánh động. Vu Đông Bắc tay cầm chiếc hộp đen, cẩn trọng đóng cửa phòng.

Vừa nhìn thấy vật trên tay Vu Đông Nam đã nhận ra chiếc hộp anh trai cất giấu ở tủ sách, nhưng cô không nóng vội chỉ lẳng lặng im bặt trông theo hành động của anh trai. Vu Đông Bắc đưa khẩu súng ngắn cho cô, tuy điều này khiến anh có điều miễn cưỡng chần chừ...

_ " Giờ nó là của em. Anh biết em đủ khôn ngoan để sử dụng khẩu súng này trong mọi trường hợp đúng đắn cần thiết."

Vu Đông Nam đưa hai tay ra nhận lấy chiếc hộp, rung động nhìn khẩu súng ngắn... không kìm lòng được mà cầm nó trên tay ngắm nghía. Cô mỉm cười không che giấu được cảm xúc phấn khích liền mở lời dò hỏi:

_ " Đây là khẩu súng baba đã tặng cho anh. Không phải là anh coi nó như một báu vật vô giá à? không ngờ có một ngày anh lại tự nguyện đưa nó cho em."

Bất chợt anh cười nhạt hơi hướng mày, nỗi lòng khắc khoải tuy vẫn còn điều không nỡ nhưng cũng đành giao phó vật bất li thân của mình cho Vu Đông Nam.

Trầm ngâm một vài lời muốn nói, xong cũng nhẹ lòng giải bày:

_ " Nam Nam... đứng trước kẻ có ý đồ làm hại em, tuyệt đối không được nhân nhượng....

Mọi hậu quả có anh trai gánh vác, em chỉ cần an toàn và sống một cuộc đời an nhiên là được."

Vu Đông Nam cất khẩu súng vào trong hộp, tuyệt nhiên ôm lấy anh trai , dáng vẻ nũng nịu như một đứa trẻ chưa chịu lớn.

Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Vu Đông Bắc trìu mến, xoa dịu đi nỗi lo lắng sợ hãi đang dày vò nhận thức của anh, lựa lời với một nét chuẩn mực chưa từng biểu hiện.

_ " Tiểu Bắc, đừng lo lắng. Em gái tuy cứng đầu, tuy đôi lúc buông lời trách cứ anh nhưng em thương anh trai nhiều lắm!...

Vì vậy, hãy để em được giúp đỡ anh một tay , lần này hãy coi em là đồng đội của anh nhé!... được không đồng chí Vu Đông Bắc?"

Vu Đông Bắc đưa tay ôm lấy em gái, cánh mũi có chút cay xè, lời anh muốn nói ra đã nghẹn ắng lại không thể diễn tả linh hoạt.

Anh im lặng thoạt phả xuống những hơi thở mang ý nhẹ nhõm, Vu Đông Nam cảm nhận được sự đồng thuận trong hơi thở của anh cũng không kìm nén vui mừng, tay vẫn thoăn thoắt vỗ lưng anh an tĩnh.

Cô cũng không quên cười đùa nói tiếp:

_ " Đồng đội à, ở trong vòng tay anh thật sự rất an toàn."

Câu nói làm Vu Đông Bắc cười khẽ thành tiếng, cũng không biết làm gì liền đưa tay xoa đầu cô giải khuây.

Vu Đông Nam nhìn khẩu súng thuộc về bản thân mà luôn miệng mỉm cười, có nó trong tay cô dường như không còn nỗi lòng sợ hãi vướng mắc, mọi chuyện có thể xem như là tạm ổn thoã.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Vu Đông Nam đã dậy từ sáng sớm, lặng đi ra ngự hoa viên hít khí trời trong lành.

Trông thấy anh trai đang luyện tập đu sà đơn, để ý thì cô không thấy bóng dáng Uông Tử Lẫm, tính cả hôm nay là được 3 ngày anh ta vắng mặt.

Mặc dù không quan tâm nhưng cô cũng có nét hiếu kì.

_ " Cậu bạn thân của anh không tập luyện cùng à?"

_ " Tư Lẫm hả? Cậu ta về trụ sở ở Hoa Kì rồi."

Vu Đông Nam thắc mắc hỏi tiếp:

_ " Có chuyện gì à?"

Anh nhàn nhã đáp chuyện:

_ " Nghe nói có thêm manh mối về phi vụ sắp tới của lũ mafia, cậu ta được lệnh triệu tập trở về từ tổ chức, chắc sẽ quay lại đây sớm."

_ " Cấp trên không triệu tập anh về cùng à? Anh là đội trưởng toàn đội mà!"

_ " Có lẽ manh mối chưa khả thi, vẫn cần anh ở đây điều tra cùng cảnh sát liên chính phủ."

_ " Còn chuyện ở cô nhi viện?"

Vu Đông Bắc chuyển sang chống đẩy, khó khăn đáp lời:

_ " Vụ náo động hôm qua... sẽ khiến chúng không dám hành động lỗ mãng. Hiện tại lũ nhóc ở đó vẫn rất an toàn.

Con nhỏ này... đừng có ngồi trên lưng anh."

Mặc kệ lời khước từ của anh trai, cô vẫn khăng khăng không đứng lên. Vu Đông Bắc một lần nữa bất lực chấp thuận tính tình ương bướng một mực tuỳ hứng của cô, căn bản là có nói hết lời Vu Đông Nam vẫn cứng đầu không chịu nghe lời.

_ " Không đi làm sao?  Đừng ở đây hành hạ anh nữa!"

_ " Vẫn còn sớm."

Vu Đông Bắc mồ hôi sớm chảy xuống dòng dòng từ nãy đến giờ không biết đã chống đẩy đến cái bao nhiêu, tự nhiên đầu óc anh nảy số lập tức gạn hỏi:

_ " Chuyện của em và tên tiểu tử kia đã tiến triển đến đâu rồi?"

Vu Đông Nam lựa lời tránh né:

_ " Anh chưa đủ phiền não hay sao mà còn bận tâm đến cả chuyện tình cảm này nữa!"

_ " Vậy là em có tình cảm với hắn?"

_ " Không... không biết!"

Vu Đông Bắc nóng vội ngăn cản, càng lí giải càng thấy lí lẽ không thoã đáng:

_ " Vậy là em... thừa nhận? Chấm dứt ngay chuyện vớ vẫn này đi... nhìn bằng mắt nào anh cũng thấy tên đó không phải loại tử tế."

Hơi thở Vu Đông Bắc ngắt quảng , chống đẩy lực đã đến giới hạn, vội vã khước từ:

_ " Xuống đi, sức lực anh có hạn."

Một lát Vu Đông Nam ngồi dậy, anh trai cũng thuận thế đứng thẳng lưng. Ánh mắt sắc lẹm của anh trai lần nữa không vừa ý lên giọng cảnh cáo cô: 

_ " Anh nói rồi đấy, tránh xa tên đó ra."

Cô cười nhạt hỏi dò:

_ " Sao anh ghét người ta vậy? Em thấy... anh ta cũng đâu có đắc tội gì với anh?
Với lại Trương Tử Phàm hơn tuổi hai chúng ta đấy, đừng có suốt ngày gọi người ta bằng tên này tên kia... bất lịch sự."

_ " Vu Đông Nam rốt cuộc món đồ chơi này cũng khiến em bận tâm rồi! Vứt bỏ đi trước khi hắn cắn ngược lại em."

Một chốc Vu Đông Nam nhún vai thờ ơ, tiếp lời phóng khoáng đôi ba câu trêu chọc:

_ " Anh đúng là một tên khốn rất đẹp trai đúng không?
Đẹp trai như vậy bảo sao khiến người ta thao thức ... lần này em sẽ không vứt bỏ đi đâu."

Tiếng cười khẩy chê cười của Vu Đông Bắc nghe mà cảm thấy hụt hẫng không thôi. Anh lực bất tòng tâm chỉ khẽ buông câu chửi thề, nhẹ nhàng đến độ muốn buông bỏ.

_ " Mẹ kiếp! Em điên nặng rồi! Bắt đầu từ khi nào mà một con người khôn ngoan như em lại có thể cố chấp ghim chặt trò đùa nguy hại này mãi trong đầu ?"

Trái với nỗi lo của anh trai, Vu Đông Nam càng ra vẻ nhạt nhoà bất cần.

_ " Thôi đi ông cố nội!"

Câu từ nghe qua đã nhận rõ lẽ tuỳ hứng, Vu Đông Nam mặc nhiên giữ nét mặt không đáng ngại với hành động vỗ vai anh trai mạnh bạo trêu đùa. Tiếng cười lớn khoái trí của cô càng thêm đánh động nỗi bất mãn trong tâm trí Vu Đông Bắc đến mức anh chẳng muốn mở lời nói thêm bất kì điều gì khác.

Hôm nay Vu Đông Nam ngồi bên ghế lái phụ, người cầm lái đưa cô tới tận công ty không ai khác chính là anh trai độc đoán khó chiều.

Cả chặng đường Vu Đông Bắc luôn lấy lí do tiện đường để bao biện cho công cuộc giám sát em gái và tên đàn ông trong mắt anh không có chút điểm cộng...

Chung quy cũng là nhằm thoả mãn sở thích chia rẻ đôi bên của anh... Vì sao à? Đơn giản chỉ là vì ghét bỏ nên nhẫn tâm muốn ngăn chặn.

Ngược lại Vu Đông Nam không lấy làm khó khăn, cứ mặc để anh trai thích bày trò cấm đoán, cô đây cũng chưa từng bận tâm nghe theo.

Khi bước xuống xe, cô không quên chọc quê với cái cười gây hấn.

_ " Đồ trẻ trâu."

Vu Đông Bắc bị mắng liền á khẩu bực bội trong lòng, anh nhìn khuôn mặt trên gương chiếu hậu càng tự mãn khen bản thân đẹp trai, chỉ trách em gái không có mắt nhìn nên mới một mực khen ngợi nhan sắc xấu xí của Trương Tử Phàm. Tính ra anh ta trong mắt Vu Đông Bắc cũng là vẻ nhạt nhoà không mấy ấn tượng.

Bước vào văn phòng Vu Đông Nam liền trở vào phòng làm việc, nhân viên thấy cô đều nghiêng mình chào hỏi, nhưng nét mặt mỗi người mỗi khác, có kẻ vui cũng có kẻ buồn tiếc nuối.

Lập tức đã bị cô nhắc đến tên:

_ " Phương Tịnh trông thấy tôi liền cảm thấy không vui sao?"

Phương Tịch vội vàng khước từ, gan cô ta nhỏ như vậy thật sự không dám đắc tội với trưởng phòng, càng không có ý nghĩ lỗ mãn. Một nhân viên trong số đó đã lên tiếng đính chính giúp.

_ " Mọi người đang cá cược với nhau xem hôm nay trưởng phòng có đến công ty làm việc không.

Kết quả Phương Tịnh cược thua."

Vu Đông Nam nhạt nhoà ngỏ yêu cầu:

_ " Ngày mai các người còn cược không? Tôi cũng muốn tham gia."

Nói xong cô thẳng lưng bước vào phòng làm việc để cái nhìn mông lung của nhân viên dõi theo.

Tiện tay Vu Đông Nam đặt túi sách trên một góc bàn. Coi ngồi xuống chiếc ghế xoay, ánh mắt bất giác hướng đến chiếc sofa gần đấy.

Một giây kí ức ùa về, mọi chuyện với tất cả hình ảnh mộng mị hiện rõ trong tâm trí của cô, đến cả dấu hôn trên cổ vẫn còn phải dùng phấn phủ để che đậy.

Khoé miệng cô mỉm cười xinh đẹp, hai má cũng ửng hồng lên ngượng ngùng. Một tiếng gõ cửa, Điềm Lục Tinh bước vào. Thái độ Vu Đông Nam tức tốc trở lại nét tự nhiên bình thản.

Ngay câu đầu tiên đã là nỗi lòng cảm thán theo một chiều hướng khó hiểu của cô bạn thân.

_ " Nam Nam à, mình nể phục cách làm việc của cậu thật đấy!
Tuỳ hứng thích thì đi không thích thì nghỉ...đúng là nhân viên được coi trọng có khác."

Vu Đông Nam trông biểu cảm trên gương mặt của bạn thân để phán đoán, nhìn đi nhìn lại vẫn là nét hoà nhã có điều phấn khởi, hiển nhiên mới sáng sớm đã tìm đến cô chỉ có thể là tâm sự riêng tư.

Điệu bộ có điều vui ra mặt của bạn thân nhanh chóng bị Vu Đông Nam vạch trần:

_ " Điềm Lục Tinh... nét mặt phấn khởi quá mức bình thường. Hai bên vành tai đỏ hồng chứng tỏ sắp tâm sự một chuyện có vẻ ngượng ngùng.

Mau nói đi, mình chuẩn bị tinh thần xong rồi."

Điềm Lục Tinh phẩy tay ra vẻ làm bộ làm tịch, xong không chỉ tai mà cả hai bờ má đã hồng hào ửng lên xấu hổ.

_ " Nam Nam à, cậu thật là... lại trêu mình!"

Điềm Lục Tinh nhanh chóng đến bên cạnh cô trách cứ, cái cười của Vu Đông Nam càng khiến cô bạn thêm phần ngại ngùng đến độ không biết phải mở lời điều gì trước tiên.

Ngay sau đó Vu Đông Nam lập tức dỗ dành thái độ chú tâm lắng nghe.

_ " Được rồi, được rồi! Không cười nữa, cậu có chuyện gì muốn nói, mình đang nghe."

Bỗng chốc Điềm Lục Tinh không náo động, tâm tình lại trở nên yên ắng, cũng có chút khó hiểu.

Chỉ thấy cô ấp úng với nét ngượng thêm ửng hồng khuôn mặt khiến Vu Đông Nam nghe mãi cũng không rõ điều cô đang bận tâm. Điềm Lục Tinh lấy hết dũng khí mạnh dạn nói lớn:

_ " Nam Nam, mình đang tìm hiểu một người đàn ông!"

Vu Đông Nam nghe xong liền sững người ngờ vực, cô nhìn đôi mắt long lanh thầm cầu mong sự ủng hộ của Điềm Lục Tinh, tức khắc quay ánh nhìn sang hướng khác, vô thức gạt tay bạn thân đang ôm khư khư cánh tay mình... đây chính xác là tin sốc nhất trong ngày.

Nếu chuyện tình của cô bạn thân Điềm Lục Tinh là một cuốn tiểu thuyết thì chắc hẳn sẽ có kiểu nội dung tình tiết ở chương 3 chia tay tên bạn trai cũ, chương 4 bị luỵ hứa cả đời sẽ không đau lòng vì đàn ông, không kịp đợi đến khi độc giả thương cảm thì chương 5 đã kiếm được tình yêu mới?...

Ôi đúng là siêu đánh đố lòng trắc ẩn của người đọc!!

Chuyện khó tin này khiến Vu Đông Nam thở dài gượng gạo, tiếng lòng chán chường như tâm trạng khó chấp nhận của anh trai Vu Đông Bắc khi cố khuyên ngăn chuyện tình cảm giữa cô và Trương Tử Phàm...

Với cô... người bạn thân Điềm Lục Tinh hiện tại cũng là đả nữ bất chấp đến mù quáng.

_ " Cậu... điên rồi phải không? Mới sáng sớm đã nhẫn tâm hành hạ mình bằng ngôn từ..."

Vu Đông Nam ánh mắt chẳng có tý gì là hi vọng ở chuyện tình cảm của bạn thân lần này, cô biết chắc những ngày tháng mộng mơ sẽ nhanh chóng đổi lại bằng câu từ lừa gạt và hai hàng nước mắt khổ sở...nhưng vậy mới là Điềm Lục Tinh, ngây thơ hết mực và chỉ thích nghe những lời mật ngọt rót đầy tai.

Thấy nét mặt xụ xuống buồn phiền của bạn thân , Vu Đông Nam cũng không nở lòng bác bỏ, bất đắc dĩ hỏi han:

_ " Hắn là ai? Hai người quen nhau như thế nào? Lâu chưa? Hiện tại là mối quan hệ gì?"

Điềm Lục Tinh phấn khởi đưa hình chụp của tên đàn ông đang theo đuổi cô cho Vu Đông Nam nhận diện. Vừa cười ngọt vừa lí giải:

_ " Anh ấy là Thẩm Văn Trung, 30 tuổi, hiện tại là bác sĩ của một bệnh viện thuộc Bắc Kinh.
Hộ khẩu ở Thượng Hải."

_ " Là hắn nói với cậu... hắn ta là bác sĩ ?
Hộ khẩu Thượng Hải cũng là hắn đề cập đến à?"

_ " Đúng vậy!"

Vu Đông Nam lạnh lùng bác bỏ, nhìn qua đã biết hắn không phải là một tên đứng đắn.

_ " Nét mặt này rất hợp... mà là hợp với tướng mạo của những kẻ lừa đảo.

Mấy gã đàn ông tán tỉnh qua mạng, hầu hết đều là những kẻ không có tiền đồ chuyên đi lừa gạt phụ nữ.

Chỉ cần nói với đối phương một nghề nghiệp tự bịa đặt có tầm ảnh hưởng, hộ khẩu Bắc Kinh, Thượng Hải thì chắc chắn sẽ có con mồi dính bẫy."

Nhưng có lẽ Điềm Lục Tinh lại không có suy nghĩ phức tạp như vậy. Cô không trực tiếp phản bác, chỉ nhỏ giọng nói lời chân tình ẩn giấu trong suy nghĩ, xem ra cô cũng đã xiêu lòng với những dòng tin nhắn ngọt ngào, ân cần quan tâm của người đàn ông dẫu cả hai chưa từng gặp mặt.

_ " Lần này mình thấy anh ấy không giống những kẻ khác...
Anh ấy ân cần, lịch thiệp, cũng đã chụp cho mình xem những bệnh nhân nhỏ ở bệnh viện anh ấy thường thăm khám.

Anh ấy nói rất thích trẻ em, một người yêu trẻ thì làm sao có thể là một người xấu được."

Thoáng qua nét mặt Vu Đông Nam không mấy mặn mà, lời lẽ ẩn ý khó đoán:

_ " Cũng chưa chắc! Đôi khi những kẻ yêu thương trẻ em mới chính là những kẻ có mưu đồ.

Những cử chỉ lịch thiệp có thể diễn xuất và diễn viên sẽ còn thể hiện xuất sắc hơn nếu hành động đó được thực nghiệm qua những ngôn từ phía trước màn hình."

_ " Chút nữa mình có hẹn... với anh ấy.
Văn Trung đã bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu để gặp mình."

_ " Hả? Mọi chuyện tiến triển đến bước này rồi sao cậu mới kể với mình?

... Cũng tốt, như vậy sẽ cho cậu một cái nhìn trực diện hơn. Mà mấy giờ cậu đi gặp mặt hắn?"

_ " A... khoảng 11 giờ tan tầm, anh ấy hẹn mình đi ăn trưa tại một nhà hàng gần công ty.

Anh ấy nói như vậy sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau và cũng không mất công mình phải di chuyển xa xôi."

Bất giác Vu Đông Nam tặc lưỡi phũ phàng, chưa gì đã cảm thấy tên này thật bất bình thường. Đôi khi anh ta không muốn đi xa để khỏi phải mắc công đưa đón hoặc phải trả tiền taxi chẳng hạn.

_ " Ok, cậu cứ đi gặp cho thoả lòng mong ước.
Cứ nói cậu làm giám đốc của cả một tập đoàn để xem cả buổi hắn ta có nhìn cậu bằng nét mặt sung sướng như vừa bắt được một kho vàng để đào mỏ hay không nhé!"

Điềm Lục Tinh áp lực không dám mong ước, trực tiếp gạt bỏ:

_ " Thôi, mình không dám... cậu biết mình không thích nói dối người khác mà!"

Về tính cách này Vu Đông Nam hiểu rõ hơn ai hết . Cô cười mỉm nhìn khuôn mặt đang nghĩ ngợi của Điềm Lục Tinh, hẳn những lời cô nói ra phần nào cũng khiến cô bạn thân suy ngẫm. 

Bất chợt cô cũng nghĩ suy tính đến một trò chơi hay ho, trong đầu thầm lên kế hoạch, cảm tượng chắc chắn sẽ rất thú vị.

Giờ nghỉ trưa, mọi người ai nấy đều gác công việc sang một bên để xuống phòng riêng của công ty ăn trưa, từ khi Trương Tử Phàm nắm quyền trực tiếp điều hành, bữa trưa của nhân viên đã được cải thiện vô cùng ngon mắt và đủ dinh dưỡng, thậm chí khoảng giữa giờ chiều mọi ngày còn được chủ tịch bỏ tiền túi mua đồ ăn vặt và nước uống bồi dưỡng, với họ đây là một đặc ân lớn.

Chỉ đợi đến giờ nghỉ trưa, Vu Đông Nam khẩn trương thu xếp đồ đạc với dự tính ban đầu, cô   cầm theo túi xách chuẩn bị ra ngoài.

Tay cô chạm cửa cùng lúc với Trương Tử Phàm, suýt nữa thì va người phải anh ta.

Đối diện gương mặt tuấn tú càng làm ý định trong đầu cô thêm phần phấn khích. Trương Tử Phàm thấy cô định ra ngoài, vừa hay đến đây để mời cô đi ăn.

_ " Em có muốn ra ngoài ăn trưa cùng anh không?"

Không đợi Trương Tử Phàm dứt câu, cô đã kéo tay anh ta trực tiếp cùng rời khỏi văn phòng trong nét mặt hơi hướng hiếu kì của anh .

_ " Được. Nhà hàng gần công ty... rất tiện."

Vu Đông Nam nghịch ngợm quyết định theo dõi người bạn thân của mình, không hẳn là phá đám, chỉ muốn xem tên đàn ông đểu cán tiếp cận Điềm Lục Tinh rốt cuộc đang có ý đồ gì mà thôi.

Phi vụ này xem ra khiến Vu tiểu thư rất hào hứng, giống như đối phó với tên Vương An trước đây vậy... chỉ cần một quyền đã khiến hắn đo ván gục dưới sàn.

Hai người có mặt tại nhà hàng , Vu Đông Nam mặc nhân viên tiếp đón nhiệt tình từ cửa ra vào, một mực quay đầu trái phải tìm kiếm. Điều này khiến Trương Tử Phàm băn khoăn không rõ, giây sau cũng nghiêng đầu tìm kiếm theo vô thức.

Đã vậy anh ta còn hỏi han có ý muốn giúp đỡ.

_ " Em cần tìm gì ở đây? Có cần anh tìm phụ không?"

_ " Không cần! Anh cứ vào bàn đi."

Trương Tử Phàm nghe nói vậy cũng không để tâm , trực tiếp lãnh đạm nói với nhân viên kế bên:

_ " Tôi muốn một bàn riêng."

Nhân viên hiểu chuyện liền nhanh chóng dẫn đường, lập tức bị Vu Đông Nam khước từ.

_ " Không cần. Chúng tôi sẽ tự tìm chỗ."

Đòng tử Vu Đông Nam loé lên sáng như sao, cô chủ đích di chuyển đến bàn chung vừa mới chọn bừa, nhưng chọn bừa ở đây có nghĩa là đủ khoảng cách và tần số để có thể nhìn và nghe rõ những lời đối thoại của bạn thân và tên bạn trai qua mạng gặp lần đầu. 

Vu Đông Nam quay mặt xuống nhìn Điềm Lục Tinh đang cười vui vẻ đối đáp với bạn trai bác sĩ, khi trông thấy cô nét mặt bạn thân sững lại bất ngờ không nói thành tiếng, nhất là khi Điềm Lục Tinh nhìn thấy cái nhếch mày và nụ cười hơi hướng vô tri của Vu Đông Nam đang trêu trọc thì lòng lại ngập ngừng không thôi.

Bạn trai mới quen của cô bạn thắc mắc liền quay đầu lại nhìn, song tiện cũng không thấy có điều bất thường nên tiện thế tiếp tục hỏi chuyện.

Dĩ nhiên Điềm Lục Tinh không dám kể lể nhiều, chỉ một mực khước từ...khi đọc được dòng tin nhắn Vu Đông Nam gửi đến.

Trương Tử Phàm nhận ra vấn đề, một lần nữa ngỏ lời:

_ " Điềm trưởng phòng đi ăn cùng bạn trai sao?
Nếu em thấy không tiện thì chúng ta đổi bàn khác!"

_ " Không, tiện mà tiện mà!"

_ " Hả?"

_ " Ý em là không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro