Chương 12: Chuyện công khai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Đông Nam nguyện ý cùng Trương Tử Phàm ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty với tâm ý lúc nào cũng hướng đến buổi hẹn hò của bạn thân Điềm Lục Tinh đang ngồi cách vài ba bàn.

Dẫu là đang ngồi đối diện Trương Tử Phàm nhưng vốn dĩ anh ta lại chẳng khác nào một kẻ không có tầm ảnh hưởng trong mắt cô, bởi hiện tại đồng tử và thính giác của Vu Đông Nam đang phát huy công sức đối đa để nhìn và nghe xem tên đàn ông ngồi cùng bạn thân đang nói những lời xu nịnh gì.

Dễ dàng nhận ra Trương Tử Phàm không thích cảm giác trở thành kẻ ngoài lề trong chính chuyện tình cảm của mình, mặc cho anh có tìm một vài lí lo để bắt chuyện Vu Đông Nam cũng không lấy làm chú tâm, đã vậy còn hửng hờ khá nhạt nhoà.

Một thoáng Vu Đông Nam khẽ bật cười coi thường khi tai nghe thấy tên đàn ông bộc lộ tình cảm thâm tình với Điềm Lục Tinh về việc hắn ta có cảm xúc từ cái nhìn đầu tiên, còn nói cái gì mà... cảm thấy hai người như là định mệnh của nhau...

Tiếng cười này cũng khiến tên đàn ông ngờ ngợ quay đầu, có lẽ nghe khá lộ liễu thì phải.
Khỏi nói nét mặt Điềm Lục Tinh vừa ngại vừa căng thẳng, thầm trách cứ bạn thân nhẫn tâm bày trò chọc ghẹo.

Lúc này Trương Tử Phàm nhận ra người phụ nữ trước mặt không hẳn nguyện ý cùng anh ăn trưa, rốt cuộc cũng chỉ là bản tính nghịch ngợm hiếu kì thôi thúc muốn trêu chọc bạn thân làm thú vui. Xem ra anh ta không thể để bản thân trở nên vô hình trong mắt cô, vẫn cần có lời lẽ tác động.

Trương Tử Phàm nở cái cười nhạt, sau cùng mở lời không mấy thiện chí.

_ " Dường như em rất bận tâm đến hai người họ? Có muốn sang ngồi cùng luôn không?"

Lời lẽ nhanh chóng đánh động tới Vu Đông Nam, cô nhận ra cái nhìn theo dõi đã trở nên quá vô ý và khoa trương, nhất là khi ánh mắt chạm vào đĩa beef steak đã được cắt thành miếng nhỏ vừa vặn, chu đáo hơn thứ cô ghét nhất là salat đi kèm cũng đã được anh ta để tâm lấy ra giúp.

Một khắc cô tự thấy bản thân đã khá vô tâm, nhìn nét mặt lặng thinh không mấy tự nhiên của Trương Tử Phàm cũng đủ hiểu cảm xúc khi bị ngó lơ cơ bản là rất khó chịu... đến cả một người nhẫn nại ít bận tâm đến mọi chuyện như anh ta cũng cảm thấy không thuận lòng.

Vu Đông Nam cũng không phải người thích thể hiện lời xin lỗi, cô chậm rãi ăn phần đồ ăn , xong cũng tiện di dịch một miếng beef steak từ đĩa của mình tới đĩa của Trương Tử Phàm, như ngỏ ý quan tâm.

_ " Ngon lắm, mau ăn đi!"

Hành động bận tâm có điều muốn hoà giải này mới là thứ Trương Tử Phàm muốn được đối đãi, anh ta khẽ cười trừ có lệ, nét mặt bình nhiên cũng không còn bận tâm chuyện cũ, tuy vậy có đôi lời nghi vấn :

_ " Cuộc gặp gỡ của hai người họ dường như khiến em rất để tâm."

Vu Đông Nam không thích vòng vo, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là lời khẳng định, cô chỉ muốn nói bản thân thật lòng chẳng cảm thấy hứng thú cho lắm, việc theo dõi này cũng chỉ là bất đắc dĩ phải nhúng tay vào.

Đã vậy lời lẽ nói ra còn hơi hướng muốn tên đàn ông hẹn hò cùng Điềm Lục Tinh đủ nghe lọt tai.

_ " Không hẳn! Cũng chỉ là nhất thời hứng thú muốn vạch trần mấy tên sở khanh thích lừa gạt phụ nữ... "

Hiển nhiên nhận thức của người đàn ông kia đã bị đánh động, nếu không nói còn nghĩ là Vu Đông Nam đang chỉ đích danh hắn ta. Lập tức người này cũng có lời qua tiếng lại phàn nàn với Điềm Lục Tinh, những lúc như vậy cô bạn khốn khổ trong lòng chỉ biết gào khóc.

Được một khoảng tâm tình Vu Đông Nam đang cảm thấy yên bình, lập tức bị lời lẽ của tên đàn ông làm cho khó chịu khi hắn một mực nêu quan điểm lạc hậu cấm đoán... muốn vợ tương lai sau này phải sống chung một nhà cùng mẹ chỉ vì lí do hắn muốn phụng dưỡng người mẹ sau này.

Quan điểm nghe thì thấy rất có lòng hiếu thuận sau cùng vẫn nhận ra sai sót, tên này chẳng khác nào một thằng bám váy mẹ.

Điềm Lục Tinh cũng không còn tự nhiên nhiệt tình như ban đầu cuộc hẹn, càng tiếp xúc cô càng cảm thấy tính cách và cách nói chuyện của người đàn ông này thật khác với trên mạng, hẳn là như lời bạn thân của cô đã phỏng đoán.

Suy đoán càng thêm chắc chắn khi một bé gái vô tình trượt ngã dưới sàn nhà, chỉ thấy Trương Tử Phàm phản ứng nhanh nhất tiến lại đỡ cô bé đứng lên trước khi mọi người kịp có động thái.

Nhưng tên đàn ông này không có dấu hiệu gì là chuẩn bị rời ghế khi bất chợt có tình huống xảy ra, chỉ thấy hắn quay đầu hiếu kì rồi gạt đi.

Lập tức trong đầu Vu Đông Nam đã sớm chửi đủ đường, gì mà yêu trẻ con? Đúng là loại bịa đặt lời gì cũng dám nói.

Tuy suy nghĩ có phần chán ghét là vậy nhưng tuyệt nhiên thái độ của cô lại tự đắc vô cùng, không ngờ biểu hiện của tên đểu cán này đã sớm vạch trần hắn, cuối cùng vẫn là để Điềm Lục Tinh tự sáng mắt ra nhìn nhận.

Khi nghe hắn liên tục bàn đến việc kết hôn và sống chung, nhất quyết phải có con trai nối dõi nét mặt Điềm Lục Tinh đã ngượng ngạo đến lúng túng, biểu cảm khó xử như muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện.
Vu Đông Nam cười trừ khi nhìn gương mặt cầu cứu của bạn thân, tự khắc có lời giễu cợt:

_ " Nếu sau ngày chúng ta cũng kết hôn, em muốn sống riêng thì anh cảm thấy như thế nào?

Em không muốn nghỉ việc, ngược lại anh sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc em liệu anh có đồng ý không?

Còn việc em không thích sinh con... với anh có vấn đề gì không?"

Bất chợt được đề cập đến vấn đề hôn nhân quả thật Trương Tử Phàm cũng bận tâm để trong lòng, nhưng nếu cô muốn kết hôn anh ta cảm thấy rất sẵn lòng, đó cũng là một chuyện tốt.

Đứng trước một loạt câu hỏi, anh ta bình tĩnh chẳng có vẻ gì không ưng thuận, phong thái điềm đạm với lời ân cần đối đáp:

_ " Em muốn sống ở đâu... chúng ta sẽ mua nhà ở đó.

Chúng ta cũng không cần phải đi làm nếu không muốn... anh đủ kinh tế lo cho em một cuộc sống sung túc đến hết đời, còn việc chăm sóc em chính là trách nhiệm anh phải làm.

Không sinh con, với anh con cái cũng chỉ là sự cố."

Vu Đông Nam chỉ đùa cợt vu vơ ai ngờ lại bị vẻ thật thà của Trương Tử Phàm làm cho ngây ngốc... cái gì mà con cái chỉ là sự cố, đúng là văn vở của mấy tên sủng vợ.

Tự nhiên cô cảm thấy cái cười khiêm trực của anh ta cũng đáng yêu bắt mắt, bỗng chốc cũng bị lay động khẽ bật cười theo.

Tên đàn ông ngồi cạnh Điềm Lục Tinh nghe hết từ đầu đến cuối liền cảm thấy không bằng lòng với quan điểm của Trương Tử Phàm ra mặt.

Anh ta ngay lập tức phản bác nhận định này với đối tượng gặp mặt lần đầu, chỉ trích những thói xấu trong nhận thức của người trẻ về việc không muốn ở nhà chăm lo chồng con, càng nói càng khiến Vu Đông Nam nghe muốn bẩn tai.

Cô mỉm cười thiện lương , không nói không rằng tay cầm li nước rồi kiệm lời đáp:

_ " Anh đợi một lát."

Dứt lời Vu Đông Nam hiên ngang tiến lại bàn của Điềm Lục Tinh, đối diện với vẻ ngơ ngác của tên đàn ông, trực tiếp coi thường thẳng tay đổ cốc nước từ trên đầu hắn ta đổ xuống.

Điềm Lục Tinh bất ngờ đến bàng hoàng nét mặt nhưng cũng chẳng thể ngăn cản, nhất là khi nhìn dáng vẻ của chủ tịch Trương thị đang hiếu kì xem kịch.

Tên đàn ông nóng nảy lớn tiếng chửi thề càng nhanh chóng bộc lộ vẻ đểu cán gạt người.

_ " Khốn khiếp, cô làm gì vậy hả?"

Trước lẽ tức giận bộc phát của hắn, Vu Đông Nam khoanh tay kiêu ngạo, lấy làm thú vui thoả mãn. Ánh mắt cô giây sau tràn ngập vẻ khinh bỉ, điệu bộ trở nên xem thường không nể mặt với hàng loạt câu hỏi khiến đối phương cứng họng.

_ " Lương anh bao nhiêu một tháng? Có nhà chưa? Có xe chưa?

Sính lễ ở khu vực Thượng Hải giao động vào khoảng 1 triệu tệ hoặc hơn... anh liệu phải tiết kiệm bao nhiêu năm nữa?

Anh lấy vợ hay tuỳ tiện mua về nhà một giúp việc không công? Yêu cầu phải nghỉ việc, chăm mẹ chồng và gia đình... nói nghe như bản thân anh rất có bản lĩnh kiếm tiền!

Tên não tàn !"

Tên đàn ông bị chửi cho lòng nghẹn ắng, ngượng ngùng chỉ tay chất vấn Điềm Lục Tinh, tức khắc bị Vu Đông Nam bạt tai đau điếng khiến nội tâm trở nên sợ sệt, ngồi bịch xuống ghế mất phương hướng.

Chính xác hắn ta giờ đây bị dồn đến thế không thể phản kháng, chỉ thu mình rụt cổ nghe Vu Đông Nam tuỳ sức kinh bỉ.

_ " Đừng tưởng có vài đồng lương là lên mặt dạy đời phụ nữ. Tôi đây ghét nhất những tên ba hoa lời bịa đặt nào cũng dám nói như anh.

Anh rất thương mẹ đúng chứ, đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ cần bám váy mẹ và sống vậy cả đời, đến khi chết cũng chẳng ai chia rẻ được.

Muốn có con trai nối dõi... tôi khuyến khích anh tự lực sinh đẻ. Còn bàn đến chuyện kết hôn anh tuyệt đối không xứng."

Câu từ chửi mắng của cô vô thức khiến Trương Tử Phàm cười cợt hứng thú, song nhận ra tiếng cười của mình có đôi chút không thích hợp nhất là trước mọi chuyện đang vô cùng căng thẳng thành ra anh ta cũng cân nhắc thể hiện không quá lộ liễu.

Người đàn ông xấu hổ trước đám người hiếu kì, vội bỏ cuộc hẹn chạy vụt đi bảo toàn chút nhân phẩm cuối cùng, anh ta cúi đầu ê lệ chẳng khác nào thiếu nữ , trước khi đi còn không quên mở lời với nhân viên:

_ " Cô gái cùng tôi thanh toán."

Hành động này của người đàn ông vẫn nằm ngoài một bước dự tính của Vu Đông Nam. Nhìn bóng lưng vội vã của tên đó, cô đã phải định thần mất ba giây.

_ " Hắn... chạy rồi!"

Dứt lời cô và Điềm Lục Tinh cười vui nắc nẻ, tên bạn trai bác sĩ này thật là quý hoá, đến cả tiền trả bữa ăn cho đối tượng quen qua mạng cũng thiếu thốn đến đáng thương.

Vu Đông Nam cười đến khoé mắt có chút lệ, nếu cứ tiếp tục nhịp tim trong lồng ngực sẽ không theo kịp mà ngừng đập mất.

_ " Không ổn rồi. Nếu cứ tiếp tục cười mình sẽ mệt chết mất."

Điềm Lục Tinh khẽ vỗ vai bạn thân, cũng chỉ vừa kìm chế cái cười, giống như cách nghĩ của Vu Đông Nam, hạng đàn ông này đúng là khiến người ta bất ngờ đến cười sặc sụa.

Thật là loại đàn ông ra vẻ không có tiền đồ.

Khỏi nói Vu Đông Nam đắc ý ra mặt, thêm gã đàn ông tồi này nữa thì phải chấp nhận một điều... tình duyên của Điềm Lục Tinh thật trắc trở. Nhưng cũng nhờ có vụ việc lần này sẽ khiến bạn thân của cô bớt mù quáng và tin người vô điều kiện.

_ " Tinh Tinh, cậu thấy sao? Lời mình nói luôn đúng trong hoàn cảnh của cậu."

Điềm Lục Tinh khua tay, vẻ mặt khước từ không muốn nhắc lại, trong lòng cô hiện lên một nỗi sợ sệt về loại tình yêu bất thường mang nhiều rủi ro ... kể ra thời này ai còn hứng thú yêu đương qua mạng nữa.

_ " Là mình sai! Xin cậu làm ơn đừng nhắc lại nữa.
Mình thề sẽ không bao giờ đâm đầu vào tình yêu... mà không trang bị mũ bảo hiểm."

_ " Mau lại đây ăn trưa cùng mình!"

Điềm Lục Tinh trông thấy nét mặt ôn hoà của Trương Tử Phàm, sau cùng vẫn nhận thấy cái cười trừ trên khoé miệng anh ta không được niềm nở chào đón cho lắm.

Cô đương nhiên cũng không ngại ngồi cùng bàn, chỉ là ngại với mối quan hệ giữa bạn thân và chủ tịch Trương... nếu còn ở lại chắc chắn cô sẽ trở thành kì đà cản mũi chuyện tình cảm tốt đẹp giữa hai người .

Có thể với Vu Đông Nam thì việc thích một người đàn ông hơn 3 ngày đã là quá kì tích lắm rồi, xem ra vẫn còn có thể hi vọng cô bạn cứng đầu có một tình yêu khó quên.

_ " Nam Nam, mình ăn xong rồi! Cậu và chủ tịch cứ tiếp tục dùng bữa.
Mình về công ty trước đây! Tạm biệt cậu!"

Trong cái khoác tay níu kéo có phần ngơ ngác của Vu Đông Nam , Điềm Lục Tinh vẫn một mực khước từ, cô cúi đầu chào hỏi chủ tịch, xong xuôi liền ba chân bốn cẳng chạy vụt đi với nỗi lòng phấn khích.

Điều này đôi ý khiến Vu Đông Nam khó hiểu, chỉ biết lấy cái cười trừ đối đãi.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi Vu Đông Nam ngồi xuống bàn ăn tiếp tục dùng bữa như chưa từng gây chuyện, làn này cô ăn rất ngon miệng.

Trông vậy Trương Tử Phàm cũng lờ đi coi như không có chuyện gì xảy ra, trong bữa ăn vẫn là Vu Đông Nam không có chuyện gì để nói, mặc nhiên cũng chỉ trò chuyện qua loa.

Hai người họ dùng bữa xong, ngồi trong xe chưa biết tính chuyện gì tiếp theo. Ngay cả khi tòi đi, đầu óc Vu Đông Nam theo đó cũng trống rỗng, chưa có chuyện cần làm.

Trương Tử Phàm lái xe di chuyển trên đường, vòng quanh một hồi chưa biết điểm đổ, quay sang phía cô mở lời:

— " Em muốn đi đâu?"

Vu Đông Nam chưa nghĩ đến sẽ được hỏi câu hỏi này, ngập ngưỡng nghi hoặc:

— " Không phải đang về công ty sao?"

Trương Tử Phàm nhếch mày, biểu cảm nghĩ ngợi tức khắc đưa ra nghi vấn:

_ " Em buồn ngủ không?"

_ " Có một chút... sao vậy?"

Chỉ chờ vậy, anh ta mỉm cười ẩn ý, nụ cười này nhìn qua xem ra cũng không mấy đáng tin.

_ " Vậy đến khách sạn !"

Đã thế giọng điệu trắng trợn còn không vấp lấy một chữ. Dễ nhận ra Trương Tử Phàm đã tính toán điều này trong đầu, chỉ chực chờ cơ hội để bày tỏ.

Thậm chí anh ta còn mặt dày không biết ngượng mà cả gan thêm lời:

_ " Chỉ ngủ thôi... ôm em ngủ!"

Suy nghĩ của Vu Đông Nam trước lời gạ gẫm này khá đơn giản. Cô cười trừ nhàn nhã nhưng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vành tai đang hơi ửng hồng và nội tâm cũng nóng lên rồi.

Cô không khước từ, miệng cũng không nói ra lời nào là mong muốn. Trạng thái vẫn thản nhiên hiếu kì:

_ " Có chắc... là chỉ ôm nhau ngủ không?"

_ " Cái này còn tuỳ vào em. Lời của em là mệnh lệnh.

_ " Tuỳ anh!"

Trương Tử Phàm lập tức tăng tốc độ, biểu cảm cũng đã hưng phấn đến khó lòng chờ đợi. Nhìn cái cười mỉm thoả mãn của anh ta lại khiến Vu Đông Nam không nhịn được cười lớn.

_ " Anh làm gì mà vội vậy! Đúng là đầu óc... chỉ có giỏi nghĩ đến mấy chuyện đen tối!"

_ " Tốc độ bình thường đấy! Anh không nóng lòng đâu!"

Miệng nói là tốc độ bình thường nhưng chân vẫn không ngừng nhấn ga, thậm chí lại vượt lên cả hàng xe đi trước. Càng cố che đậy càng thấy Trương Tử Phàm đang rất nóng lòng, không biết anh ta đang nghĩ điều gì trong đầu nhưng chắc chắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì.

Không mất nhiều thời gian để tìm một khách sạn hạng sang đầy đủ tiện nghi.

Sau khi nhận phòng, Vu Đông Nam ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, cảm giác vô cùng hưởng thụ.

Trương Tử Phàm không nói không rằng, cúi xuống hôn lên trán cô, lời nói nhỏ nhẹ trông đầy vẻ yêu chiều:

_ " Em mau đi tắm đi!"

_ " Được rồi!"

Cô hiểu chuyện buộc gọn mái tóc , để lộ bờ vai trần mảnh khảnh thon thả, thêm nước da trắng ngần, cả thân hình chính là bức tranh đẹp đến nao lòng người nhìn.

Bất ngờ Trương Tử Phàm nuốt xuống ham muốn kiềm chế tuy vậy cũng không ngăn được bản năng, anh ta tiến lại ôm lấy Vu Đông Nam từ phía sau, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vai và phần sau gáy... xong xuôi mới buông lỏng để cô đi vào phòng tắm.

Vốn dĩ anh ta cũng hiểu phụ nữ thường rất mất thời gian vào việc tắm gội nên việc chờ đợi hơn 30 phút đồng hồ bên ngoài cũng chẳng có gì khó khăn.

Có lẽ Vu Đông Nam đã chừng mực hơn khi chỉ sau phút thứ 31 cô đã trở ra ngoài, trên ngoài mặc áo choàng tắm kín mít từ đầu đến gần cẳng chân, nhưng cũng không thể che đi vòng một lấp ló khiêu gợi.

_ " Đến lượt anh rồi!"

Nhanh chóng anh ta vào phòng tắm rửa, tuy không cảm thấy việc chờ đợi là vấn đề lớn nhưng lòng vẫn rất sốt ruột.

Điển hình anh ta chỉ mất khoảng 5 phút đồng hồ để gột rửa từ đầu đến chân, vẫn tương tự mặc áo choàng tắm bước trở ra.

Tuy đã rất nóng lòng nhưng Trương Tử Phàm vẫn muốn tỏ ra chút bản lĩnh khiêm trực của đàn ông. Mặc nhiên ánh mắt đã sớm chú ý đến Vu Đông Nam nằm trên giường, dù anh ta có cố gắng gượng thì hẳn là " huynh đệ" của anh ta cũng không thể một mực nghe lời.

Trương Tử Phàm khẽ nằm xuống giường, nghiêng cười lấy tay làm gối cho Vu Đông Nam, chậm rãi đủ các bước cơ bản ôm chặt lấy cô vào lòng từ phía sau.

Từ khi nào Vu Đông Nam đã ngủ thiếp đi, khi có tác động đôi bên cũng đồng thuận xoay người ôm lấy.

_ " Em... ngủ rồi sao?"

Trước câu hỏi thắc mắc cô mơ màng khẽ đáp:

_ " Thì đã nói... đến đây ngủ... còn gì?"

_ " Anh rút lại lời nói được không?... Thay vì ngủ... chúng ta có thể thức."

Cô khẽ mỉm cười, thầm nghĩ đầu óc đen tối này của Trương Tử Phàm rốt cuộc có biết thế nào là kiềm chế và thoả mãn hay không... chắc đầu óc anh ta không nghĩ được nhiều được vậy, bản năng cơ bản cũng thẳng thắn như cái miệng hỗn hào của anh ta vậy.

_ " Ngoan, ngủ đi!"

Khoảng khắc anh ta lặng thinh nguyện nở cái cười. Anh hôn lên môi Vu Đông Nam nhẹ nhàng, chỉ vậy cũng đủ để cảm xúc lắng đọng. Anh ta đồng ý bằng lòng.

_ " Được. Nghe lời em!"

Vu Đông Nam nằm trong vòng tay Trương Tử Phàm , nhịp tim khẽ rộn ràng, cô không muốn phải đặt quá nhiều bận tâm và tình cảm vào một người đàn ông... nhưng khi nhận thức thích nghi có phần rung động bản thân liền cảm thấy thật ấm áp.

Cô đã có một giấc ngủ dài, khi thức giấc mơ màng, nhận ra bản thân vẫn còn đang nằm trong vòng tay Trương Tử Phàm, chỉ là theo hướng cái ôm từ phía sau lưng.

Cô nhích mình, ngỡ ra Trương Tử Phàm suốt mấy giờ đồng hồ vẫn duy trì một tư thế, cánh tay bị cô gối đầu lên chắc đã chuột rút đến tê cứng.

Điềm Lục Tinh đã từng nói với cô... tình cảm chân thành vốn là những cử chỉ đơn giản nhất mà chúng ta thường dễ nhận thấy. Vậy hành động một mực chịu mỏi chứ không chuyển mình làm cô thức giấc... đó cũng được gọi là tình cảm chân thành sao?

Từ trước đến nay Vu Đông Nam chưa từng yêu bất kì một người đàn ông nào thật lòng, đúng ra là không gã đàn ông nào cho cô cảm giác an toàn đủ tin tưởng khi ở bên cạnh.

Một phần cũng vì tính tình mạnh mẽ cứng rắn, đôi khi thừa sức bảo vệ được bản thân nên cũng không nghĩ đến việc cần một chỗ dựa vững chắc.

Cô cười nhạt cho qua, dù là tình yêu thật lòng hay là thờ ơ qua đường nhất định cũng sẽ có ngày khiến cô đau lòng, chung quy vẫn không nên hết lòng vì những chuyện khiến nụ cười trên môi thêm ngập ngừng.

Ánh mắt Vu Đông Nam chăm chú quan sát gương mặt của Trương Tử Phàm... nhìn ngắm kĩ càng bộ dạng lúc anh ta ngủ say, cô nhận thấy nét mặt này rất hào cảm.

Mái tóc không còn được vuốt chau chuốt, rũ xuống càng khiến Trương Tử Phàm trông rất hiền lành. Lần đầu thấy anh khoác lên chiếc áo choàng tắm màu trắng chứ không phải là chiếc áo sơ mi và quần tây đen phẳng phiu không nếp gấp... chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến anh ta trong ánh mắt cô trở nên thật dễ chịu, màu trắng dẫu sao vẫn sáng sủa và lãnh đạm hơn.

Cô bất giác để ý nét hình xăm nơi ngực của anh, lần trước nhìn qua điện thoại vẫn chưa được rõ ràng lắm.

Trông gần hình xăm được xăm bằng mực đỏ, cô khẽ chạm tay hiếu kì lập tức cánh tay của Trương Tử Phàm cản lại. Anh ta hôn lên tay cô nhanh chóng khiến cô quên đi chuyện định làm, trong tai chỉ vẫn vơ những lời trầm lặng của anh ta.

_ " Em dậy rồi à? Sao không gọi anh..."

_ " Nằm nguyên một tư thế anh không cảm thấy mỏi a ?"

Trương Tử Phàm cúi đầu , đôi bên chạm đầu mũi, khẽ lắc đầu âu yếm với nét mặt cưng chiều.

_ " Lúc nhỏ mẹ hay nằm bên cạnh ôm ấp rồi hát ru cho anh ngủ. Mỗi lần như vậy anh đều nghiêng người sang phía mẹ nằm để vòng hai tay ôm lấy bà.

Dần dần thành thói quen, ngủ sẽ nghiêng mình hướng về người bản thân xem là quan trọng nhất."

_ " Vậy em hiện tại là người quan trọng nhất trong lòng anh... phải không?"

Anh ta nhẹ gật đầu, đoạn tình cảm này chính là điều thật lòng nhất anh ta từng cảm nhận được chỉ sau tình thân. Có thể bình thường Trương Tử Mặc hay nói những lời không mấy dễ chịu nhưng đã là cảm xúc, càng muốn giấu càng dễ lộ... và anh ta cũng không phải người lòng vòng.

_ " Um! Em không tin kẻ mở miệng ra một hai câu là... yêu từ cái nhìn đầu tiên... hay tình yêu sét đánh.

Có thể sẽ cảm thấy thật nực cười, nhưng phải trải qua cảm xúc ấy em mới hiểu được điều em cho là nhảm nhí này... thật sự tồn tại.

Anh đã yêu em như vậy... đã phải đợi em rất lâu rồi."

Vu Đông Nam nghe những lời thâm tình lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác vô cùng hạnh phúc, cảm nhận nhất thời sợ rằng sẽ khiến cô trở nên bị luỵ.

Mặc vậy tâm trí lại không thể thôi để tâm, luôn thôi thúc bản thân gần gũi với người đàn ông đang ôm mình trong lòng. Dường như chính cô cũng tự cảm thấy bản thân thật sự mâu thuẫn.

Những lời Trương Tử Phàm nói ra hiện tại có thể là thật lòng, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn khi những điều về anh ta với cô quá mơ hồ...

Đàn ông mới đầu kẻ nào chẳng yêu chiều người phụ nữ của mình, mấu chốt chính là có thể cầm cự đến cuối cùng không mới là chuyện đáng nói.

Chỉ là có một chi tiết khiến cô chú ý.

_ " Đợi em?... Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"

Đối đáp lại cô là cái cười ấm phảng phất nét chân thật dễ chịu của Trương Tử Phàm. Anh ta thật sự cho cô rất nhiều khung bậc cảm xúc, có thể cho cô cảm giác đôi khi lạ lẫm, lúc lại gần gũi. Đôi khi mờ nhạt sau lại sâu đậm đến khó quên. Anh ta luôn biết cách khiến bản thân mới mẻ trong mắt cô, từ đó khiến cô động lòng không muốn buông bỏ.

Đoạn tình cảm này vẫn là thứ gì đó diệu kì , nếu muốn khởi sắc nó dường như sẽ bung toả mãnh liệt, nếu muốn nhạt nhoà tự khắc sẽ trở nên lắng đọng trầm lặng.

Vu Đông Nam không biết cảm xúc hiện tại của bản thân có phải thật sự là cảm xúc mong muốn được yêu thương chân thật một ai đó... chí ít tâm tình này khiến cô vô cùng thoải mái.

Liệu đó có phải tình yêu mà người ta hay nhắc đến và cảm nhận... với Vu Đông Nam vẫn còn khá mới lạ.

_ " Anh không đáp... vậy là em đoán sai rồi!"

_ " Không ! Mọi điều em nói... anh đều cho là đúng!"

Trương Tử Phàm nuốt xuống câu nói nghẹn nơi thanh quản, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của Vu Đông Nam trong tay. Đôi lời này có thể sẽ khiến cô cảm thấy nhạy cảm, ngập ngừng anh ta thêm lời:

_ " Nam Nam! Em hiện tại có cảm giác... yêu mến anh không?"

Với câu hỏi này Vu Đông Nam trở nên lưỡng lự, chần chừ mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ ra câu trả lời.

_ " Tình yêu của anh có bao nhiêu phần đáng tin? Vốn lẽ ngay từ đầu anh cũng như em... tất cả chỉ xem là trò đùa nhất thời."

Lần đầu Trương Tử Phàm cảm thấy băn khoăn sau một câu đối đáp, rốt cuộc tình cảm này vẫn chỉ là thứ được đem ra làm trò hơn thua.

_ " Em nghĩ vậy à? Có thể em không tin... nhưng ở cạnh em, anh đã rất thật lòng!
Cũng có thể mình anh coi trọng trò đùa này!"

Vu Đông Nam trong lòng mông lung, lần này không muốn có ý xem mối quan hệ này là điều đùa cợt, nếu trước đây là vẻ hiếu kì ham muốn xem anh ta là một món đồ chơi mới thì cảm giác lần này lại trái ngược hoàn toàn.

Cô cảm nhận khi thấy Trương Tử Phàm ngập ngừng... bản thân cũng có điều gì trạnh lòng. Tiếp đến cô hôn anh ta, cái hôn không gượng ép xuất phát từ tình cảm cá nhân không chút giả tạo.

Sau cùng vẫn là vuốt ve khuôn mặt người đàn ông dỗ dành, điều cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm với một người nào khác trước đây.

_ " Sao em có thể không tôn trọng người đàn ông của mình. Chỉ là bản thân đang để lại chút cảnh giác phòng trừ .

Em không biết tất cả những điều liên quan đến anh... nhưng cảm giác anh đã nắm rõ cả lí lịch của em trong tay vậy..."

Năm chữ ' người đàn ông của mình' đánh động nhận thức của Trương Tử Phàm, anh ta cảm tượng bản thân đã bị thôi miên nên tâm trí một mực lưu trữ những câu từ đặc biệt ấy.

Trước mặt Vu Đông Nam, anh ta nở cái cười hạnh phúc cảm tưởng như một đứa trẻ được mẹ ôm ấp nói vào tai những lời yêu thương, từ đấy nhịp tim xốn sang mừng rỡ vì vui sướng.

_ " Em nói gì? Mau nói lại anh nghe điều ban nãy !"

Một khắc Vu Đông Nam bị làm cho ấp úng, khoan thai hỏi lại:

_ " Nói... nói gì? Em nói gì sao?"

Trương Tử Phàm chỉ vì muốn nghe lại nhiều lần liền mày mò đưa ra gợi ý nhắc bài:

_ " 5 chữ ở câu đầu tiên em vừa nói! Đó là gì... em mau nhớ lại !"

Vu Đông Nam nghĩ lại điều cô đã nói, lẩm nhẩm trong đầu cũng sực ngỡ ra. Trông ánh mắt mong chờ của Trương Tử Phàm, không lẽ anh chỉ vì nghe được những lời đó liền cảm thấy vui rồi?

Có vẻ như niềm vui của anh rất đơn giản thì phải, trông nét mặt hớn hở đến độ có cảm tượng vô cùng đáng yêu... khiến Vu Đông Nam bất giác bật cười.

_ " Không nhớ nữa. Em nói anh nghe mấy lời khác được không?

... Anh là người đàn ông của em."

Cả người Trương Tử Phàm bất động, không phải đã nghe đến ngây ngốc rồi chứ?

Vu Đông Nam chưa hiểu đoạn tâm trạng đứt mạch liền bất ngờ tròn mắt há hốc miệng ... khi thấy máu từ mũi Trương Tử Phàm chảy xuống.

Đây là trường hợp phấn khích quá độ dẫn đến đổ máu lần đầu tiên Vu Đông Nam gặp qua, sự việc hi hữu này vừa đáng thương vừa không nhịn được cười.

Cả căn phòng thoáng vang lên tiếng cười nắc nẻ của Vu Đông Nam . Cô cầm giấy thấm máu trên mũi cho Trương Tử Phàm, có thể là do ngượng nên anh đã lập tức muốn tự mình làm.

Nhìn mẩu giấy nhét vào mũi cầm máu, Vu Đông Nam đã cố ý tứ nhưng vẫn không nhịn được mà cười lăn lộn trên giường, đã vậy giọng điệu còn ngày một phấn khích hơn. Tịnh tâm lắm cô mới có thể bình tĩnh không cười đến chết vì mệt.

Trương Tử Phàm lại đổ lỗi cho cơ thể thiếu vitamin , lần trước bị một lần sự cố anh ta đã thấy rất mất mặt, lần này thì đúng là không biết trốn đi đâu cho khỏi nhục phận trai nam tử hán.

Anh ta thì ra cũng biết ngại, cũng biết giận hờn, ấy vậy mà Vu Đông Nam cứ nghĩ ngoài nét mặt ẩn ý bình thản đến lạnh nhạt thường trực thì anh không biết thể hiện cảm xúc khác, hiện tại trông mới mở mang tầm mắt.

Mẹ nói ... đàn ông là những đứa trẻ to xác quả có ý đúng.

Vu Đông Nam từ từ dịch chuyển lên phía trên chỗ Trương Tử Phàm đang ngồi rầu rĩ với những tiếng thở dài phiền muộn.

Cô cũng có ý hỏi han, an ủi, đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt đang cố né tránh sang một hướng khác của anh. Ngọt giọng dỗ dành như cách cô hay nịnh yêu Vu Đông Tây.

_ " Đừng để tâm... cũng chỉ là sự cố thôi mà. Em quên rồi!"

_ " Anh nhớ... em cười rất lớn tiếng."

Lời miễn cưỡng từ Trương Tử Phàm thật sự rất lạ, lạ đến mức hài hước khiến Vu Đông Nam mím chặt môi không để phát ra tiếng cười, cả người cô cứ vậy run run, gắng gượng.

Cô hít môi hơi dài, cố để bản thân nghiêm túc trong một vấn đề không mang tính đùa cợt, vẫn nhẹ giọng an ủi lần hai.

_ " Em cũng đâu biết anh sẽ phản ứng quá khích vậy đâu? Cảm xúc là của anh, em làm sao ngăn lại được. Phải không?"

Nghe vậy anh ta khẽ nhếch miệng cười trừ, lòng cũng sớm bình lặng trở lại, nhưng sự việc hôm nay vẫn mãi là nỗi nhục nhã suốt 30 năm cuộc đời anh từng trải qua, muốn quên cũng khó quên đi được.

_ " Dỗ tiếp đi. Anh sắp vui trở lại rồi! Dỗ dành giống mẹ... hay dỗ dành con cái ấy!"

_ " Vậy mẹ anh đã an ủi điều gì khi dỗ dành anh."

_ " Là gối đầu lên đùi,  đưa tay vuốt ve.... rồi nói tiếng yêu. "

Trương Tử Phàm nhanh tay kéo chân Vu Đông Nam duỗi thẳng, ngã đầu gối lên đùi cô, chực chờ nghe cô vuốt ve dỗ dành.

Vốn lẽ Vu Đông Nam không nghĩ trong đầu anh ta lại có những suy nghĩ hơi hướng trẻ con mà người trưởng thành bình thường ít khi thể hiện ra. Đến cả cô lớn vậy rồi cũng đã dần quên mất cử chỉ âu yếm với cái vuốt ve từ người mẹ thân sinh... cũng chỉ vì nhận thức ngại ngùng luôn cho rằng điều đó sẽ khiến bản thân trở nên yếu đuối.

Như mong ước của Trương Tử Phàm, cô lặng nở cái cười khúc khích, từ từ đưa tay vuốt ve mái tóc anh ta, miệng nói những lời yêu thương.

Trong đầu Vu Đông Nam hiện hữu lên một suy nghĩ khá hài hước. Trông dáng vẻ và điệu bộ ... cảm giác 27 năm trời chưa chồng con đột nhiên một ngày bất đắc dĩ trở thành mẹ cho người đàn ông yêu mình, đã vậy còn là chủ tịch của công ty với gương mặt lạnh lùng thường trực. Giờ cô mới biết nét mặt của Trương Tử Phàm trái ngược với những lời mật ngọt an ủi anh ta thích nghe.

Chuyện lạ này đúng là quá bất ngờ!

Hai người trở về công ty , giấc ngủ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đúng là khiến tâm trạng tỉnh táo vô cùng.

Xe mới dừng ở bãi đỗ, Vu Đông Nam mở cài an toàn, điệu bộ nghi vấn khi thấy Trương Tử Phàm không có phản ứng, không phải là cần anh ta xuống mở cửa xe cho cô, điều căn bản này thật sự ai cũng có thể tự làm, chỉ là cảm tượng anh ta không muốn xuống xe hay vẫn còn lưu luyến điều gì chưa thoả đáng.

_ " Sao vậy? Bỗng dưng lại bất thình lình...?"

Trương Tử Phàm nghiêng người qua phía cô, lập tức đoán ngay ra anh ta có điều thắc mắc trực chờ hỏi chuyện. Nhưng nếu là chuyện khiến anh ta phải tỏ ra nét nghĩ ngợi thì chắc hẳn không phải chuyện nhỏ nhoi gì.

  _ " Còn chuyện... kết hôn em nói?"

Vu Đông Nam còn tưởng chuyện to tác gì, hoá ra anh ta lại để trong lòng những lời vu vơ cô bông đùa. Cô chỉ buột miệng nói ra, cũng đâu kịp nghĩ ngợi sâu xa đến vấn đề đó, ai biết được lại sẽ khiến ai đó để bụng.

Cô đáp lời, giọng điệu thiên hướng thẳng thắn vô ngại :

  _ " Lúc đó em chỉ nói bâng khuâng vậy thôi, cũng không có suy nghĩ gì...Còn tưởng anh cũng biết em đang đùa nên mới mở lời đối đáp lại. "

   _ " Ra vậy...!"

  _ " Sao anh nói nghe có phần tiếc nuối thế nhỉ?"

  _ " Thì là vậy...!"

Vu Đông Nam đưa tay đẩy vai anh ta, khúc khích cười.

  _ " Dở người."

Cô bước xuống xe trong lòng có phần khoan khoái, nét mặt cười mỉm rất nhẹ nhàng dễ chịu. Nhân viên để ý hai người cùng đi vào, thêm cả khuôn mặt đang có vẻ rất hoàn thuận, lập tức nhận ra ngay vấn đề, chỉ trực chờ bàn tán qua lại.

Điềm Lục Tinh đã ngồi đợi sẵn trong lòng làm việc riêng của bạn thân. Khi thấy Vu Đông Nam trở lại , nụ cười trêu chọc trên gương mặt Điềm Lục Tinh nhanh chóng khiến cô cảm thấy  khó hiểu thêm chút ngượng ngập.

   _ " Gì đây? Điềm Lục Tinh... cái cười này của cậu là có ý gì?"

Điềm Lục Tinh hiếu kì, chung quy vẫn là muốn biết xem cảm giác khi gặp được tình yêu đầu đời của bạn thân có ấn tượng khác hẳn với những trường hợp cô nhẫn tâm vứt bỏ đàn ông hay không.

  — " Thế nào rồi... tình yêu thật lòng rất ngọt ngào đúng không? Đi cùng nhau đến bây giờ mới trở về mà."

Cái cười chọc ghẹo vô tri của Điềm Lục Tinh nhanh chóng bị Vu Đông Nam cười vào mặt, tình yêu cũng chỉ là một thứ cảm xúc, hiển nhiên có thể khiến cô đắm chìm nhưng không nguyện. Hiện tại cũng chưa phải ở giai đoạn dạt dào mãnh liệt cho lắm... mà cũng không hẳn!

  _ " Ngọt ngào gì chứ? Cũng bình thường, không cảm nhận được nhiều."

Vu Đông Nam lại không thẳng thắn, lần này cứ vậy mà chối gạt. Điềm Lục Tinh quá hiểu cô, càng một mặc thúc ép cô thừa nhận với cái cười phản bác.

  _ " Cậu dám yêu mà không dám nhận! Yếu đuối!"

  _ " Mình... yếu đuối? Không thể!"

_ " Nói mình xem hai người đã đi đâu?"

_ " Khách sạn!"

Điềm Lục Tinh wow lên một tiếng phấn khích, không ngờ tiến độ tình cảm của bạn thân lại nhanh chóng chuyển đến bước giao thoa thân thể rồi.

Nụ cười càng thêm vô tri hơi hướng ngượng ngùng của Điềm Lục Tinh khiến Vu Đông Nam nhận ra cô bạn lại đang có chút bậy bạ trong suy nghĩ.

Lập tức lên tiếng chặn đứng:

  _ " Điềm Lục Tinh... đầu óc của cậu! Không như cậu nghĩ đâu!
Mình vào đó chỉ để nghỉ ngơi thôi!"

Điềm Lục Tinh càng tròn mắt hóng hớt, tin nóng này cô nhất định phải nắm rõ 3 phần quan trọng.

  _ " Hai người... có hôn không? Chỉ ngủ thôi à?
Tại sao lại không làm điều gì hết?"

Phí phạm! ( nội tâm Điềm Lục Tinh tiếc nuối)

Vu Đông Nam bất lực cười ngượng, không hiểu chuyện này có gì quan trọng để bạn thân phải bận tâm đến vậy? Nhìn biểu cảm đang chờ đợi hai mắt sáng phấn khởi đến độ muốn rớt ra ngoài của cô bạn khiến lòng Vu Đông Nam gượng khó xử.

Cô thở dài một tiếng, điệu bộ hết sức mập mờ.

  _ " Thì cũng... hôn. Tất nhiên là chỉ ngủ cạnh nhau...Mình thề giữa mình và anh ta trong sáng.
Cậu bớt nghĩ lung tung lại, không có gì để cậu mong chờ đâu!"

Nghe vậy Điềm Lục Tinh cười lớn giọng kì vọng, nắm chặt hai tay Vu Đông Nam... trông gương mặt còn phấn khởi hơn cả chính chủ.

Ngoài mặt Vu Đông Nam cũng phải ' toát mồ hôi hột' nghi vấn chuyện tình cảm của bản thân có sức mạnh khiến người khác phát huy x2 công lực hóng hớt... Điềm Lục Tinh này chính xác là một minh chứng sống, điệu bộ như một Fan girl cuồng nhiệt.

Đã vậy còn hay nói những lời sướt mướt khoa trương....

  _ " Nam Nam, mình rất mừng cho cậu...
Thật không ngờ trước lúc mình già đi có thể nhìn thấy cậu tìm được hạnh phúc riêng.

Cậu và chủ tịch Trương Thị rất xứng đôi, chính là một cặp trai tài gái sắc, tài mạo phong hoa hơn người.

Hãy cố nắm chặt lấy hạnh phúc, tuyệt đối đừng buông tay tình yêu đẹp đẽ này."

Phút chốc mấy lời lẽ khó ngẫm này khiến Vu Đông Nam ngờ ngợ rụt tay lại, nhìn nước miếng bạn thân sắp rớt ra đến nơi khi một mực hoa mĩ kì vọng vào đoạn tình cảm này của cô... Điềm Lục Tinh phải đi đến giai đoạn vui mừng tột độ như vậy... hẳn là đã quá giới hạn bất lực khi hết lần này đến lần khác trông những mối tình dở dang bị đá không thương tiếc bởi Vu Đông Nam...

Biểu cảm quá khoa trương !

Trước giờ tan làm, Vu Đông Nam nhận được một cuộc gọi từ Vu Đông Bắc, báo việc anh đang trên đường đến đón cô.

Mặc cho bản thân cô có ngao ngán với tính cách quái gở của anh trai, song vẫn không phản kháng.

Trên đường trở ra phía cổng chính, Vu Đông Nam gặp lại Trương Tử Phàm cũng vừa rời phòng làm việc, đứng sẵn trong thang máy.
Nhân viên hớn hở tan tầm, khi nhìn thấy chủ tịch và trưởng phòng thì lập tức khựng người không dám bước vào trong, phải đợi đến khi lời nhắc nhở của Vu Đông Nam đánh động, họ mới sực ngỡ ra.

_ " Vào đi!"

_ " Chào chủ tịch Trương, chào trưởng phòng Vu."

Hai người họ đứng phía sau đám nhân viên bên trên đang tủm tỉm đẩy tay nhau. Chính chủ không ngại nhưng những quần chúng hóng chuyện lại cảm giác rất ngượng ngập lúng túng... cũng rất khác với lẽ thường.

Trương Tử Phàm tựa lưng vào thang máy, nắm lấy bàn tay Vu Đông Nam công khai. Hiển nhiên Vu tiểu thư không giằng co, lòng có vẻ rất thích cũng không từ chối.

Nhân viên vô tình liếc thấy hành động của họ, lập tức lén chỉ trỏ cho người khác cũng cùng trông thấy.

Nói chung việc Vu Đông Nam làm và thể hiện ra chỉ có chuyện thích hay không thích, những ánh mắt theo dõi hay bàn tán dường như không có sức ảnh hưởng khiến suy nghĩ của cô bận tâm.

Trưởng nữ Vu gia thẳng thắn ghét giấu giếm, tính tình cởi mở khá thích nghe những chuyện phiếm bàn tán về bản thân, sau cùng vẫn biến cô trở nên nổi bật.

Xuống tới sảnh, hai người buông cánh tay đang nắm, hiển nhiên càng không phải sợ bị thêm nhiều người phát hiện, tình cảm trưởng thành tự họ cảm thấy không cần quá khoa trương, cứ thể hiện bình trực là tốt nhất.

Trương Tử Phàm ngỏ lời muốn cùng ăn tối, không biết trong đầu anh ngoài những chuyện bậy bạ khi trông thấy thân thể Vu Đông Nam có phải chỉ còn chỗ trống cho : Ăn sáng, ăn trưa và ăn tối? Có lẽ là không phải...

Tiếng bíp còi của chiếc Bugatti đỗ trước lối ra vào, kính xe hạ xuống, ánh mắt lạnh cấm đoán của Vu Đông Bắc như muốn nuốt chửng con mồi.

Vu Đông Nam cười trừ, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng được Vu Đông Bắc đích thân mở cửa xe, với ánh nhìn sắc lẹm đối diện Trương Tử Phàm mang hàm ý cảnh cáo.

Họ rời khỏi, trên đường trở về Vu Đông Bắc có mấy lời phàn nàn, chung quy cũng là nhắc nhở mấy chuyện yêu đương của em gái , căn bản khiến anh không vừa ý.

Chuyện bàn luận nghe qua cũng có điểm dừng nhưng nghĩ đi nghĩ lại Vu Đông Bắc lòng lại không nhịn được vẻ chán ghét , nhất là thái độ dửng dưng như không của em gái càng làm anh nóng ruột.

  _ " Vu Đông Nam, có mỗi việc tránh xa tên khốn đó em cũng không làm được sao?Không để lời anh vào trong tai à?"

Vẻ mặt Vu Đông Nam tỏ ra mệt mỏi thấy rõ, song vẫn cố gượng lấy cái cười trừ. Cách trả lời khá mâu thuẫn, chung quy vẫn là không muốn nghe theo.

   _ " Đương nhiên em có để tâm lời anh nói...
Chỉ là bản thân em không thích rời xa anh ta.
Vậy thôi!"

  _ " Rõ ràng em cũng đề phòng hắn, sao tính cách cứng đầu của em cứ thích đụng chạm vào nguy hiểm vậy?"

Cô bĩu bĩu môi thờ ơ, xem ra không được nghiêm túc cho lắm.

  _ " Tính cách này một phần cũng theo gen di truyền. Không náo, không động, không khước từ, không bận tâm."

Lời lẽ đôi ý khiến anh trai phật lòng, trầm xuống nghiêm túc. Thế này mà Vu Đông Nam cứ tiếp tục đùa cợt thì tâm tình anh sẽ đánh động đến bứt dứt không yên cho xem.

_ " Em thích hắn? Trả lời thật lòng!"

_ " Em cũng không nghĩ sẽ lảng tránh....
Đúng vậy, dường như em đã thích anh ta."

Vu Đông Bắc ngập ngừng, biết điều này có hơi khiếm nhã nhưng thực lòng không thể không lo lắng.

  _ " Đến giai đoạn nào rồi?"

  _ " Gặp gỡ, làm quen, quan hệ và... trên giường!"

Hiện tại tâm chí Vu Đông Bắc lắng đọng còn mỗi hai chữ ' trên giường' . Anh sốt ruột rồi, nỗi lòng băn khoăn sớm đã nóng lên như lửa đốt , không phải là đang giận dữ chỉ là ngạc nhiên với bản tính của Vu Đông Nam có ngày sẽ để tâm đến một gã đàn ông... mặc trong đầu chẳng có chút thông tin về quá khứ và tương lai của hắn.

So với những tên đàn ông Vu Đông Nam từng vứt bỏ, lần này Vu Đông Bắc lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản, chí ít Trương Tử Phàm cho anh cảm giác rất bất an, với lí trí của một cảnh sát anh cảm nhận được hắn thực sự không phải kẻ dễ đối phó, bởi vậy mà ác cảm mới chẳng thể vơi đi ngay từ lần đầu gặp mặt.

    _ " Anh không biết em có suy nghĩ gì trong đầu...Đến cả thông tin về hắn... người bạn anh nhờ điều tra còn chưa báo kết quả... vậy em trông chờ gì ở một tên muốn che đậy quá khứ?"

Khẽ Vu Đông Nam vén mái tóc xoã, khoan thai mở lời:

_ " Cũng có thể nhờ việc yêu đương này mà em sẽ biết được một chút thông tin..."

_ " Rồi em tính sao?"

_ " Chưa nghĩ đến, lúc đó rồi tính!"

....

Hai người về nhà khoảng độ hơn 30 phút. Lão đại và Vu lão gia đã trở về sau chuyến công tác kí kết hợp đồng đối tác rất thành công.

Lão đại đang ngồi trên ghế lười chơi cùng Vu Đông Tây với những món đồ mới đích thân mua tặng cậu nhóc làm quà. Vu lão gia dù mệt công việc cũng không muốn nghỉ ngơi, gần một tuần trời chưa gặp con gái, ông thật sự đã rất nhớ nhung, lần này quyết tâm vào bếp nấu ăn đãi cả nhà để tăng thêm tình cảm.

Vu Đông Nam được lão đại ôm vào lòng, hôn lên má thắm thiết yêu thương. Vu lão gia nghe thấy giọng con gái lập tức nghỉ tay chạy ra, dang tay nuông chiều chỉ chờ con gái chạy đến sà vào lòng.

_ " Tiểu Nam của baba. Baba nhớ con gái cưng quá trời quá đất."

Vu Đông Nam mỉm cười rạng rỡ ôm lấy baba hết lòng mong ngóng, mặc cho ông đang mặc tạp dề trên người, tay cầm chiếc xúc nấu ăn.

  _ " Baba gầy đi nhiều rồi, mới mấy ngày không gặp mà ba tiều tuỵ quá. Con thương baba lắm."

Đoạn tình cảm này nhanh chóng khiến Vu Đông Bắc và Tiểu Tây gai mắt, trong đầu thắc mắc tại sao cùng là con cưng mà hai người lại không được baba thiết tha ôm ấp một cách thái quá như vậy?

Vu lão gia chưa gì đã thiên vị rồi!

Vu lão gia không nở buông con gái nhưng nhớ đến bếp còn chưa tắt thì vội vàng buông tay, một tiếng con yêu hai tiếng con yêu, nghe khiến Tiểu Tây phát hờn vì ghen tỵ.

  _ " Con gái yêu, đợi ba một chút, ba còn đang dở tay.
Con gái yêu lên thay đồ trước rồi xuống ăn cơm cùng ba nhé!"

   _ " Vâng, baba!"

Vu Đông Nam nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi tắm rửa. Ngâm mình trong phòng tắm thư giãn hàng giờ đồng hồ không thấy chán.

Cậu nhóc Tiểu Tây chịu trách nhiệm lên mời gọi chị gái xuống dùng bữa tối, chưa kịp đập cửa la lối đã thấy Vu Đông Nam bước xuống cầu thang, tiện tay xoa đầu cậu nhóc.

Tiểu Tây ngờ ngợ trông nét mặt chị gái, lấy làm tò mò.

  _ " Chị có chuyện gì vui à?"

  _ " Bình thường lúc nào chị chẳng vui."

_ " Không, bình thường chị bình thản lắm, chắc hẳn đang khoan khoái trong lòng nè."

  _ " Cứ cho là vậy."

Tự nhiên Vu Đông Tây bịt miệng cười e thẹn, Vu Đông Nam nhận ra vấn đề cũng không lường trước điều em trai tinh ranh sắp sửa nói ra, cũng không biết lối suy nghĩ già dặn như một người trưởng thành có thật sự được phát biểu từ miệng một đứa nhóc 4 tuổi đầu...

  _ " Tình yêu đúng là khiến con người ta thay đổi.
Giờ chắc chị đang lâng lâng phiêu bạt ở chốn thần tiên chứ gì...

...Bảo sao nàng tiên cá nguyện trao giọng hát cho phù thuỷ để đổi lấy đôi chân lên mặt đất gặp hoàng tử...

Cũng chỉ vì sức mạnh khủng khiếp của tình yêu thôi thúc."

Nói xong một tràng triết lí lai láng, Vu Đông Tây kinh nghiệm quay người rời đi, hai cánh tay chắp ra sau ra dáng các bô lão khom lưng, đã thế còn bồi thêm một câu tuỳ hứng.

   _ " Đúng là tuổi trẻ !"

Vu Đông Nam khúc khích nhanh chóng cười thành tràng nức nẻ. Nghe nói cứ như thằng bé đã trải qua hàng chục mối tình nên mới thốt ra những lời lẽ kinh nghiệm quý báu hơn vàng. Tiếng cười nhanh chóng đánh động Vu Đông Bắc, chỉ thấy anh lướt qua cô, khẽ cốc đầu chê cười:

  _ " Bị bệnh à?"

  _ " Vu Đông Bắc,  Anh mới bị thần kinh đấy!"

_ " Đúng rồi! Còn hơn con nhỏ cứng đầu khó ưa nào đó .

Hai người mặc sức đùn đẩy chen lấn, thi xem ai vào phòng ăn trước, tuy có hơi trẻ con nhưng thật lòng cảm rất vui vẻ.

Bữa tối chỉ có 5 người, vẫn còn thiếu Vu phu nhân đi du lịch chưa trở về, và cũng không biết bao lâu mới có ý định trở về.

5 người một nhà cùng dùng bữa tối, nói chuyện vui vẻ, xem ra cho dù có thiếu bóng Vu phu nhân tại bàn ăn thì cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm.

Ăn xong bữa tối mấy người ngồi lại phòng khách xem tin tức trên TV. Hợp đồng kí kết liên doanh vừa đưa tập đoàn công nghệ xây dựng của Vu gia đứng đầu những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất đại lục và dịch chuyển lên top 5 những tập đoàn phát triển mạnh với khối tài sản hàng trăm tỷ USD .

Thông tin nhanh chóng được đưa lên các bản tin truyền hình và các trang mạng truy cập, sau lần này gia đình Vu gia càng được xã hội bận tâm chú ý nhiều hơn trước.

Tin tức giật gân tiếp theo trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất.  Vu lão gia đang nhàn nhã đưa li trà lên miệng thưởng thức, trà chỉ mấp trong khoang miệng, còn chưa kịp nuốt xuống...

 
(     _Tiếp nối thành công trong hợp đồng liên doanh với lĩnh vực công nghệ nước ngoài của tập đoàn công nghệ Vu Thị....

Một phóng viên tự do đã vô tình chụp được khoảng khắc...

Đích nữ duy nhất của dòng tộc Vu gia_ Vu Đông Nam nắm tay một người đàn ông cùng nhau vào khách sạn X .

Theo thông tin, người đàn ông này hiện là chủ tịch của tập đoàn Trương Thị, một công ty có tiếng tăm ở khu vực Hàng Châu và đang phát triển với nhiều thành tựu lớn trong năm nay.  )

Tin tức từ phát thanh viên truyền hình truyền đạt khiến Vu lão gia sốc đến mức bàng hoàng phụt trà từ trong miệng ra ngoài.

Lão đại há hốc miệng , chỉ sợ tuổi tác làm lãng một bên tai... khiến ông nghe nhầm.

Vu Đông Bắc đang ăn dở miếng táo, đột nhiên nghẹn đắng không thể nuốt xuống.

Chỉ có Vu Đông Tây là hai mắt sáng với nụ cười ngô nghê đặc trưng.

_ " Ố! Tiểu Nam và anh Tiểu Phàm được lên TV kìa."

Cả ba người mặt tối sầm lại như bầu trời mưa chớp ngày giông bão, đưa mắt kinh ngạc đến khó tin nhìn Vu Đông Nam đã sớm bất động nghi ngờ nhân sinh... chuyện này thế mà cũng có thể bị phát giác sao?

Với những biểu cảm quá khích gây hấn trên gương mặt hiện tại của cả ba người đàn ông , Vu Đông Nam nội tâm biết rõ có giải thích thế nào thì cũng chỉ bị xem là lẽ hoang đường và không đáng tin...

Điều mất mặt nhất là cô không thể chối cãi về việc giữa cô và Trương Tử Phàm không xảy ra bất kì chuyện gì, hiển nhiên cả thế giới lẫn gia đình sẽ không tin vào những lời nói này và cho rằng bản thân cô dám làm mà không dám nhận cũng nên.

Nhưng cũng đâu thể mạnh miệng thừa nhận hai người vào đó chỉ để ôm nhau ngủ trưa... chắc chắn baba của cô và lão đại sẽ nghĩ đến những điều tồi tệ hoá phức tạp trong đầu cho xem.

Tất cả đang chờ Vu Đông Nam đưa ra lời giải thích, tình cảnh này hơi khó giải quyết cho lắm, sau cùng vẫn không còn cách che đậy.

  _ " Thật ra thì...!"

Chưa kịp nói thêm một lời nào Vu lão gia đã lặng thinh đứng dậy, đến cả hơi thở nặng lòng cũng trở nên nghiêm túc.

Có thể Vu lão gia đã rất thất vọng khi nghe những chuyện không mấy đẹp đẽ được truyền đặt dưới cái nhìn bàn tán của truyền thông đại chúng, thành ra cũng bất lực nhất thời không phản ứng.

  _ " Tối ngày mai... gọi thằng bé đến nhà dùng bữa ."

Vu lão gia khiêm trực rời lên phòng, lão đại cũng có nỗi lòng theo chân rời ngay tức khắc.

Cả phòng khách chỉ còn mỗi cô và anh trai Vu Đông Bắc, thêm Tiểu Tây ngô ngơ vẫn chưa nhận ra chuyện chị gái vừa xuất hiện trên bản tin truyền hình có điều gì không tốt.

Đôi bên im ắng, thoáng Vu Đông Bắc đánh động nhận thức dần trở về dáng vẻ ảm đạm không náo thường trực, anh không thêm lời hỏi han vì với tính cách của Vu Đông Nam nhất định sẽ lên tiếng trước để giải quyết vấn đề.

Hiển nhiên anh vẫn đưa táo lên miệng tiếp tục ăn, đôi tiếng thở bất cần.

   _ " Anh cũng nghĩ... em sẽ cùng anh ta làm chuyện không nên à?"

  _ " Em trưởng thành rồi... nếu có làm nên chuyện đó thật ... cũng là điều bình thường.

...

Chỉ là sợ em chưa có kinh nghiệm..."

Vu Đông Nam lưỡng lự nở cái cười ,tự nhiên tâm trạng vốn khuyên náo lại khoan khoái rất nhẹ nhõm, giống như vừa nghe được một câu nói bản thân tâm đắc rất muốn nghe , chỉ thế liền cảm thấy an tâm.

  _ " Anh luôn miệng nói em tránh xa Trương Tử Phàm nhưng khi phát sinh quan hệ... thái độ anh lại bình thản đến lạ."

Anh gượng mặt, cô đâu biết lòng anh đã mãn uất đến độ muốn giết chết tên đàn ông đó, nhưng một lòng cũng biết việc này cũng cần có sự tự nguyện chấp thuận của em gái... anh không phải không nóng lòng chỉ là biết trước kết quả vẫn sẽ khiến anh thất vọng.

  _ " Anh không bình thản. Nếu anh nói muốn giết hắn...em tin không?

....

Suy cho cùng chuyện tình cảm của em... anh không thể ngăn cản , việc em làm vẫn sẽ tiếp tục làm, có cấm đoán kết quả vẫn sẽ trái với ước muốn của anh. "

  _ " Vậy anh sẽ không ngăn cấm chuyện em làm nữa?"

Giọng anh trai cố chấp nghe có chút muốn chọc tức.

  _ " Nằm mơ! Anh sẽ tiếp tục ngăn cản đến khi nào em chán ghét tên khốn đó thì thôi.

Đừng nghĩ anh không náo động là anh dễ dãi . Cho dù cả thế giới có công nhận tên Trương Tử Phàm đó anh cũng nguyện quay lưng với thế giới."

Dứt lời Vu Đông Bắc uất mãn cốc khẽ lên đầu em gái chưa định thần với điệu bộ cợt nhã chạy vụt đi.

Trông vậy Vu Đông Nam thao cúi người cầm lấy đôi dép đang đi trong chân, thao tác nhanh gọn ném thẳng vào bóng lưng Vu Đông Bắc đã nhanh chóng chạy vụt đi với tràng cười mãn nhãn.

Cô biết ngay anh trai sẽ không dễ dàng bỏ xuống thù hận lớn lao mà một mực ngăn cấm đến cùng, tuy vậy thái độ của Vu Đông Bắc vẫn là một điều gì đó đặc biệt khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Tin tức phổ cập khắp các trạng mạng xã hội, thậm chí còn bị biến tấu với nhiều tiêu đề hết sức giật gân. Vu Đông Nam cũng tuỳ ý lướt qua, đâu đâu cũng là thông tin liên quan đến lí lịch của của cô, đến công việc cô đang làm và toàn bộ gia cảnh học vấn...

Thầm cười cợt trong đầu lũ quần chúng hóng hớt này cũng biết kha khá thông tin chính xác, đã thế cũng tìm hiểu rất nhanh.

Những thông tin liên quan đến Vu Đông Nam lần lượt đứng đầu trên hotsearch tìm kiếm, lượt người theo dõi tương tác trên trang chính mạng xã hội cá nhân chỉ trong vài giờ đã cán mốc 25 triệu trong 15 triệu người theo dõi trước đó...

Vốn đã là người nổi tiếng nay độ nhận diện của cô lại càng được đông đảo quần chúng biết đến, sắp tới lại mắc mệt với đám phóng viên và fan cuồng săn đón cho xem.

Vu Đông Nam hững hờ, quyết định viết trên trang cá nhân một vài dòng chữ ngắn để xem phản ứng của lũ người. Tự nhiên có chút mong chờ.

" ????"

Ngang ngược như Vu Đông Nam vốn không thích những suy nghĩ quá đơn giản.

Tuy bản thân cô không có ẩn ý gì đằng sau những dấu chấm hỏi vô tri nhưng lại muốn đám quần chúng ăn dưa suy nghĩ quá lên về vấn đề này.

Mấu chốt lũ người ấy sẽ thức trắng đêm để bàn luận và săm soi trong khi cô đã sớm ngủ một giấc ngon lành đến sáng!

Thông báo nhảy liên tục, lượt thích và tương tác tăng chóng mặt khiến mắt của Vu Đông Nam cũng không dõi theo kịp.

Cô nở cái cười tuỳ hứng, gập màn hình laptop xuống trong lặng lẽ, đưa tay tắt nguồn điện thoại để tránh bị làm phiền, tâm tình không náo, không động, nhàn nhã ngã lưng xuống giường thư giãn với chiếc mặt nạ dưỡng chất đang đắp trên mặt.

Cuộc sống như thế này mới gọi là mĩ mãn, là đáng mơ ước.

Tiếng gõ cửa rầm rầm không ý tứ thanh lịch chắc chắn là của Vu Đông Tây. Ánh mắt chán chường khi Vu Đông Nam trông thấy Tiểu Tây ôm nguyên một hộp đồ chơi ghép hình rất lớn , không nói không rằng nhảy tót lên giường ngủ của cô.

Đi theo sau là anh trai Vu Đông Bắc bất đắc dĩ bị cậu nhóc lôi kéo.

  _ " Chuyện gì đây? Hai người lại bày trò gì nữa?"

_ " Anh chịu. Đi mà hỏi nó!"

Vu Đông Tây khui hộp đồ chơi lớn, một bộ xếp hình cả nghìn miếng. Đây là món quà Lão đại tặng cho cậu nhóc để phát huy trí thông minh thiên bẩm, hiển nhiên Tiểu Tây vẫn cần có sự trợ giúp từ đồng đội.

Cậu nhóc lập tức khuyên náo anh trai chị gái đến giúp một tay, thái độ khẩn cầu của em trai khiến cả hai khó chối từ.

   _ " Tiểu Bắc, Tiểu Nam! Mau lại giúp em với!"

Ban đầu Vu Đông Bắc hờ hững không mấy thiện trí, sau cùng lại cảm thấy hứng thú với mấy trò ghép hình này.

Mỗi người được chia ra nhiều công đoạn, túm tụm lại lặt ra những mảnh ghét tương ứng, sau cùng có quá nhiều mảnh ghép cũng phải mất nhiều giờ mới có thể phục dựng hoàn thiện.

Vu Đông Nam cũng say mê không kém, trước là không thuận trong lòng, sau là người chơi tìm kiếm nhiệt tình nhất.

Mãi đến khuya khi Vu Đông Tây đã mệt ngủ thiếp đi, chỉ còn anh chị của cậu nhóc đang mày mò lắp ghép quên thời gian, bức tranh cũng đã được hoàn thiện một nửa.

3h rạng sáng ngày mới, Vu Đông Bắc thẳng lưng vươn vai đã mỏi nhừ, nhìn bức tranh ghép đã hoàn chỉnh. Đó là bức ảnh chụp một góc nghiêng cây cầu Rialto nổi tiếng ở thành phố Venice, Italy. Vu Đông Bắc đã từng đặt chân tới cây cầu này, còn có rất nhiều ảnh kỉ niệm lưu trữ với đồng đội.

Quay sang nhìn hai người em đã sớm ngủ say, anh lẳng lặng thu dọn đống lộn xộn , đặt bức tranh đã hoàn thiện trên bàn làm việc... sau cùng là cái hôn trán chúc ngủ ngon.

Ánh đèn sáng tắt vụt chỉ còn ánh sáng mờ của đèn ngủ tự động bật, Vu Đông Bắc từ ngoài trông bóng lưng Vu Đông Nam say ngủ, bận lòng khẽ đóng cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro