Chương 13: Chấp thuận hay gượng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Đông Tây sáng sớm đã reo lên phấn khích, đánh động Vu Đông Nam thức giấc.

Cậu nhóc vui vẻ đứng lên chiếc ghế ở bàn làm việc nhìn kĩ bức tranh đã được ghép hoàn thiện, hứng khởi đưa tay vỗ vỗ gieo hò.

Trông vậy Vu Đông Nam cười trừ, tiếp tục vùi mình trong chăn ngủ tiếp, sau cùng vẫn là cơn buồn ngủ làm trễ giờ làm.

Hơn 2h chiều cô mới lẳng lặng lái xe đến công ty, thú thật là cô cũng chỉ mới thức dậy sửa soạn không lâu.

Phóng viên đôi ba người chực chờ ở cổng chính công ty săn tin, vô tình làm phật ý Vu Đông Nam. Chỉ một cuộc gọi, lập tức những thông tin trên mạng đang bàn tán về chuyện tình cảm của cô đều không cánh mà bay, hiển nhiên điều đó để lại nghi vấn cho quần chúng hóng hớt.

Giữa hành lang Vu Đông Nam rảo bước vào, cả văn phòng đang túm tụm bàn tán lập tức khẩn trương trở lại trạng thái làm việc nghiêm túc.

Cô chỉ lẳng lặng đáp một tiếng:

_ " Nếu còn chuyện thắc mắc... tôi cho phép mấy người bàn luận ."

Cả đoàn đội nhân viên hiểu ý đồng loạt hô hoán, tâm tình của mấy người khi nghe những lời nói này cũng có chút hoảng.

_ " Không có! Trưởng phòng!"

Rời khỏi đám người, cô trở lại phòng xử lí hết đống tài liệu.

Sực nhớ đến lời baba Vu Tử Đằng đã nói tối qua, dường như không có ý qua loa đùa cợt.

Một thoáng chần chừ, cô không biết có nên mở lời mời theo yêu cầu của Vu lão gia , dù Trương Tử Phàm có được mời đến hay không vẫn là một vấn đề nan giải cần giải quyết...

Sau cùng Vu Đông Nam vẫn là tôn trọng quyết định nghiêm trực của Vu lão gia.

Cũng không có lẽ chần chừ Vu Đông Nam liền tìm đến phòng của chủ tịch Trương thị, chuyện cấp thiết này e rằng không tiện nói qua điện thoại, vẫn là cần gặp mặt trực tiếp .

Quy tắc gõ cửa phòng ba tiếng rồi tự động mở cửa hiên ngang bước vào trong, mặc cho người bên trong còn chưa có phản ứng. Phó tổng Đường đang cùng Trương Tử Phàm bàn luận dự án, thấy Vu Đông Nam cũng lên tiếng chào hỏi trước.

_ " Chào trưởng phòng Vu!"

_ " Phó tổng Đường khách khí rồi! Nếu hai đường đang bận tôi ra ngoài trước."

Lập tức giọng điệu khước từ của Trương Tử Phàm ngăn cản:

_ " Không cần! Công việc cũng bàn xong rồi!"

Phó tổng Đường khoan thai bước ra ngoài, không quên nhìn Vu Đông Nam lấy một cái để tâm.

Trương Tử Phàm rời chỗ tiến lại phía cô, quan tâm hỏi chuyện:

_ " Em tìm anh có chuyện gì ?"

Vu Đông Nam rầu não khước từ cái vuốt ve của anh ta, ngồi xuống tựa đầu vào sofa chán chường.

Đương nhiên Trương Tử Phàm biết điều gì khiến tâm trạng của cô khó chịu, khắp truyền thông đã đưa tin nếu nói không hề hay biết thì thật khoác lác.
Anh ta mạnh bạo vòng tay nâng cả cơ thể Vu Đông Nam chọn vẹn ngồi trong lòng, mỉm cười khuôn mày có chút nghi vấn.

_ " Nếu em không thích... anh sẽ dẹp xuống toàn bộ thông tin đang lan truyền ."

Cô cười trừ đối đãi, chuyện này cô sớm đã lo liệu ổn thoã.

_ " Baba nói... tối nay muốn mời anh về nhà dùng bữa. Anh thấy sao?"

Trương Tử Phàm đắc ý ra mặt, chuyện ra mắt này anh ta thú thật cũng đã nghĩ đến từ lâu mà chưa một lần có cơ hội. Lần này xem như đã rõ lòng mong mỏi.

_ " Đương nhiên anh sẽ đến...Đường đột quá anh cũng chưa nghĩ ra phải chuẩn bị những gì... sợ rằng sẽ thất lễ."

_ " Anh không sợ à?"

_ " Sợ điều gì?"

Vu Đông Nam nhẹ nhàng đáp lời doạ nạt tuỳ hứng:

_ " Ba em rất nghiêm khắc, lão đại của em còn rất giang hồ nữa.

Tối qua khi nghe tin tức, ba giận đến mức phun trà trong miệng ra ngoài... Trương Tử Phàm, lần này anh chết chắc!"

Trương Tử Phàm trầm giọng với cái cười khó xử lấn lướt. Tự nhiên đối diện với mấy lời doạ nạt anh ta tâm tình bình lặng cũng có chút căng thẳng.

_ " Lời nói của em... mới khiến anh áp lực."

Vu Đông Nam cười khúc khích sau khi nhìn vẻ mặt sượng trân của Trương Tử Phàm, vẻ ngoài lãnh đạm hơi hướng mạnh bạo dẫu vậy vẫn biết sợ phụ huynh.

Cô lập tức vỗ vai anh ta trấn an, sợ nếu thêm một vài câu doạ nạt chắc anh sẽ không dám đến mất.

_ " Đừng lo, anh cứ phát huy khả năng đối đáp giống lần gặp mặt trước. Lão đại và baba chắc chắn sẽ không làm khó anh."

Nghe vậy Trương Tử Phàm nhướng mày nghi vấn, đó thật lòng không phải điều anh ta cảm thấy lo lắng, vẫn còn mối nguy hại khiến nhận thức linh hoạt cần phải cẩn trọng hơn.

_ " Anh trai em mới chính là điều cần lo đấy!"

_ " Anh có thể làm lơ!"

_ " Như vậy sẽ tăng thêm ác cảm!"

Vu Đông Nam cười cợt thản nhiên đáp:

_ " Vốn dĩ ác cảm về anh của Vu Đông Bắc sẽ không bao giờ mất đi. Vậy anh lo làm gì!"

Trương Tử Phàm trong đầu đinh ninh cũng cảm thấy có lẽ hợp lí.

Sau cùng tìm cớ hôn Vu Đông Nam trong lòng với bàn tay hư hỏng sớm đã dịch chuyển sờ soạn lung tung.


Sau khi Vu Đông Nam rời khỏi, hiện tại chỉ còn một mình Trương Tử Phàm ngồi trong phòng.

Anh ta cầm túi phước bất li thân trên tay ngắm nhìn, khuôn miệng nở cái cười mỉm ưng thuận. Anh ta cảm tưởng người phụ nữ bản thân yêu sắp sở thuộc về tay, chỉ vậy đủ khiến thận thức khoan khoái dễ chịu.

Nối tiếp anh ta bắt máy cuộc gọi tới, nội dung bí ẩn từ cuộc đối thoại nhanh chóng khiến cái cười của Trương Tử Phàm khựng lại, thay vào đó là vẻ lạnh căm vô cảm.

Ánh mắt xa xăm ẩn ý nụ cười nhạt rợn sống lưng, Trương Tử Phàm như đang ban bố một hành động bí mật, có thể không tốt đẹp hoặc mang nhiều tiềm ẩn nguy hại.

Vô thức anh ta khẽ đưa tay gõ xuống mặt bàn làm việc, như đang tuỳ hứng mô phỏng lại một giai điệu yêu thích...

Sau cùng kết thúc cuộc gọi bằng những lời rợn gáy vô tình không mấy tốt đẹp.

_ " Đó sẽ là một màn pháo hoa nhuốm màu máu. Thật muốn nóng lòng tận mắt chứng kiến!"

Cuộc gọi bên chực chờ tắt, Trương Tử Phàm liền thay đổi thái độ, có lời thắc mắc:

_ " À...! Thử cho tôi một gợi ý... về món quà tặng khi ra mắt các bậc phụ huynh...
Anh biết đấy... tôi chưa từng có kinh nghiệm."

Người bên đầu máy cảm giác như sững lại ngờ vực, suy nghĩ mãi cũng ngập ngừng nói ra suy nghĩ vướng mắc.

Trương Tử Phàm nghe qua thì cười cợt lớn giọng, cái cười lẳng lặng có âm hưởng lắng đọng trong tiềm thức.

_ " Hiển nhiên tôi cũng có đối tượng yêu đương...

... Anh sẽ ngạc nhiên khi biết... đó là con mồi chúng ta đã để mắt đến từ lâu. Nếu không nhắc nhở có lẽ tôi dường như đã quên đi mất.

Giỏ quà và trái cây à? Thật tầm thường! Hãy chọn những thứ tốt nhất, tôi không muốn mất mặt ."

Cuộc gọi vừa tắt, anh ta tiện tay xoá ngay lịch sử vừa gọi thoại đến, cẩn thận từng bước như lo sợ sẽ để lộ sơ hở.

Anh ta tay vẫn cầm túi phước , lạnh băng nhếch miệng cười cợt với đôi từ ẩn ý.

_ " Vu Đông Nam... cuối vùng vẫn là em tự nguyện...."

Lần đầu đến nhà bạn gái, Trương Tử Phàm có mặt sớm hơn lời mời, những chuyện trọng đại như ra mắt phụ huynh cần tạo nên cái nhìn nghiêm túc , chọn đi sớm hơn để tỏ thành ý.

Như đã nói, anh ta vẫn chưa có kinh nghiệm, vẫn phải làm phiền Vu Đông Nam tự thân ra đón.

Cùng Vu Đông Nam đi vào sảnh nhà chính, Trương Tử Phàm đi qua khung viên cổ điển hơi hướng trung hoa hiện đại cũng có chút để vào mắt.

Anh vào sảnh cùng Vu Đông Nam, tâm trạng lắng đọng cũng không cảm thấy có điều run sợ... nhưng khi đối diện phòng khách là cả gia đình Vu gia đang ngồi đợi, thoáng vầng trán đổ mồ hôi hột.

_ " Chào lão đại, bác trai bác gái... anh trai...

Cháu mới đến! Lần đầu còn thiếu sót... có gì không phải mong được lượng thứ."

Hai tiếng ' anh trai' phát ra từ miệng Trương Tử Phàm khiến anh ta nghẹn đắng, so với Vu Đông Bắc, anh ta hiển nhiên cũng ghét bỏ không ưa.

Nếu không vì là anh trai của Vu Đông Nam chắc hẳn đã không nể mặt từ lâu.

Các thành viên đồng loạt đứng dậy có lòng chào đón.

Vu phu nhân tức tốc trở về từ chiều, bà thậm chí đã bỏ dở chuyến du lịch của mình vì tin sốt dẻo của con gái lan truyền trên mạng.

Trông Trương Tử Phàm trước mắt, Vu phu nhân tiến đến tay bắt mặt mừng, nét mặt và thái độ thẳng thắn của anh ta vẫn là điều bà thấy ưng thuận.

_ " Tiểu Phàm mau ngồi xuống uống trà. Đến chơi là được rồi còn bày vẽ quà cáp làm gì!"

Trương Tử Phàm thiện chí đưa quà cho Vu phu nhân và mọi người trong nhà. Tất cả đều là những món quà đắt đỏ anh ta thấy làm tương xứng.

_ " Cũng chỉ là một vài món quà nhỏ, mong mọi người sẽ thích!"

Những món quà trên tất cả đều được người đàn ông bí ẩn Trương Tử Phàm nhờ chuẩn bị. Tuy vậy vẫn có một món đồ anh ta bận công tìm kiếm...

Một chiếc túi hiệu Hermès cho Vu phu nhân, hai chiếc đồng hồ hãng Patek Philippe và Audermars Piguet đắt giá trực tiếp đặt hàng từ Thuỵ Sĩ. Đồ chơi máy bay trực thăng cho Tiểu Tây.

Có thể nói món quà duy nhất Trương Tử Phàm tự tay chuẩn bị được dàng tặng cho Vu Đông Bắc nhiều ác cảm.

Những món đồ xa xỉ này cũng giống như những món đồ trang sức thường ngày có trong tủ đồ của mỗi thành viên, nhưng tất cả vẫn thiện ý nhận lấy để khách mời vui lòng.

Vu Đông Bắc miễn cưỡng tạm thời không muốn gây sự, anh mở hộp quà, ánh mắt không thật sự chú tâm.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ánh mắt Vu Đông Bắc sắc lạnh nhìn cái cười đắc ý trên gương mặt Trương Tử Phàm, đã vậy còn nóng mặt khi thấy cái nhếch mày của anh ta giễu cợt.

Tuy rất bất mãn vì bị khiêu khích nhưng Vu Đông Bắc vẫn cố nuốt xuống cục tức, anh đặt hôp quà xuống bàn, lạnh giọng rời đi:

_ " Con đói rồi!"

Lời nhắc nhở khiến Vu phu nhân sực nhớ đến bữa tối, mọi người đã có mặt đông đủ cũng nên bắt đầu dùng bữa .

Bà đặt món quà xuống, niềm nở cùng Trương Tử Phàm đến phòng ăn, cười đùa thân mật sớm đã xem anh ta như con cái trong nhà.

Vu Đông Tây là người theo sau, cậu nhóc bước đến lối ra liền tò mò món quà anh trai được tặng, nhanh chóng nhoẻn miệng cười tinh ranh.

Tức khắc Tiểu Tây thoăn thoắt mở hộp quà ra, hớn hở trò chuyện với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang đứng vô tri bên cạnh.

_ " Ố !.... Là một con ninja rùa ! Sao biểu cảm của nó ngô ngố vô tri thế nhỉ?

Chắc anh Tiểu Bắc không thích đâu, mình sẽ lấy nó."

Tức khắc Vu Đông Tây đặt con ninja rùa vào đống đồ chơi,rồi chạy vụt đi ăn tối.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Vu phu nhân nháy mắt ra hiệu con gái cưng ngồi xuống chỗ bên cạnh Trương Tử Phàm cũng chỉ vì lo anh ta sẽ cảm thấy trống trải và xa lạ.

Vu Đông Nam lần này nguyện theo ý mẹ, nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh anh ta, điều này cũng khiến 3 người đàn ông trong gia đình gượng nhìn trong lòng không thuận.

Vu lão gia cả đêm qua mất ngủ vì lo nghĩ đến chuyện của con gái, khi nhìn thấy Trương Tử Phàm khuôn miệng của ông từ đó không nở lấy một cái cười, nhất mực nghiêm túc.

Thái độ này đến Vu phu nhân cũng biết điều không dám có lời lẽ hành động quá khích.

Không khí có phần gượng gạo, Vu phu nhân cố tạo ra nhiều câu chuyện hỏi han, hơn hết là kể những điều thú vị bà đã trải qua trong chuyến du lịch, song chỉ đổi lại cái cười có phần công nghiệp thiếu tự nhiên.

Vu lão gia ánh nhìn xa xăm trực diện Trương Tử Phàm, nỗi lòng quan tâm sâu sắc của một người cha thôi thúc ông giữ lấy mọi điều tốt nhất cho con gái của mình, tuyệt đối không để đứa con mình yêu thương phải hứng chịu tổn thương và ác ý.

Ông ưa thích sự thẳng thắn, cả đời ghét nhất là kẻ không dám thừa nhận. Ông cũng không phải kiểu người thích vòng vo, hiển nhiên muốn kẻ đối đáp nói lời ngắn gọn.

_ " Tử Phàm, ta đoán cháu biết nguyên nhân vì sao ta trực tiếp mời cháu đến để nói chuyện...
Giữa đàn ông với nhau, ta mong được nghe những lời thẳng thắn ."

Trương Tử Phàm gật đầu đáp lời:

_ " Cháu hiểu!"

Vu lão gia biết nói ra chuyện này sẽ có chút tế nhị ... nhưng nỗi lòng yêu thương con gái đã thôi thúc khiến ông không thể chờ đợi thêm một phút để hỏi rõ sự tình.

Ông rất nóng ruột, tuy đã có thể khống chế cảm xúc nhưng trạng thái vẫn có thể mất bình tĩnh bất cứ khi nào.

  _ "  Ta muốn cháu giải thích mối quan hệ giữa cháu và con gái ta. Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì đang giấu giếm?"

Trương Tử phàm cười trừ, anh ta trả lời dứt khoát không chút lảng tránh.

  _ " Cháu yêu Nam Nam. Đó là một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc."

Mấy lời này khiến Vu Đông Nam bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh, cô mơ hồ khựng đũa bỏ xuống miếng thịt đưa đến gần miệng . Nghi vấn nhìn cách Trương Tử Phàm đang ngộ nhận một mối quan hệ nghiêm túc để qua mặt baba và mọi người.

Hiển nhiên Vu lão gia nghe câu trả lời kiền rất ưng bụng vì thái độ thẳng thắn, mấu chốc vẫn là trả lời rất ngắn gọn và đúng trọng tâm.

Tuy vậy ông vẫn muốn hỏi thêm những câu hỏi khó hơn, chỉ là một lời khẳng định vậy vẫn chưa thực sự đủ.

Ông lại nghiêm túc đề cập đến vấn đề khác, lần này trực diện và gây khó khăn hơn nhiều.

_ " Ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, ta muốn con bé sống một cuộc đời hạnh phúc không vướng bận những lời chỉ trích...

Về chuyện hôm qua...đó có phải là lần đầu cháu và con gái ta... có những hành động đi quá giới hạn?"

Vu Đông Nam tròn mắt, nhanh mồm nhanh miệng lảng tránh :

_ " Ba à! Chúng ta đừng hỏi những chuyện tế nhị này được không?"

Vu lão gia lần đầu nghiêm túc lớn tiếng với con gái, so với nỗi lo sợ thấu tận tim gan đang tồn tại trong lồng ngực của ông thì những người trẻ tuổi giống như cô lại xem đó là một chuyện bình thường không đáng bận tâm.

Tính cách dù có cởi mở hướng Tây hoá thì ba mẹ thân sinh vẫn yêu chuộng cách giáo dục Châu á cổ truyền , đừng nói đó là cách nhìn nhận lạc hậu trong khi cái mà bản thân cho là lỗi thời lại chính là những điều căn bản lớn nhất để sinh ra dáng vẻ và cách sống của cha mẹ hiện tại.

  _ " Vu Đông Nam, ba có từng dạy con xen lời vào câu chuyện của người khác đang bàn luận hay không?

Bỏ ngay cái suy nghĩ rằng con đã đủ lớn để mặc sức vùng vẫy...

...Nếu giờ con đuối sức giữa hồ nước sâu thì chỉ có ba mẹ mới là người đủ sức lực để cứu vớt con."

Tức khắc Vu Đông Nam lặng cúi đầu, cô hiểu những ẩn ý Vu lão gia đang nói, cũng hiểu lí do khiến ông ấy tức giận.

Cho dù Vu Đông Nam tính tình có kiêu ngạo hay bướng bỉnh thì trong chuyện này cô biết bản thân thật sự đã khiến ba và gia đình lo lắng... cô thật lòng đã vô tình quên mất Vu lão gia yêu cô còn hơn sinh mạng của ông ấy, cũng đã vô ý quên mất mỗi lần bị thương hay mắc bệnh baba vẫn là người lo lắng đến mức thút thít như trẻ con.

Buồn cười thật đấy khi mà một quân nhân khó tính cực đoan từng là nỗi khiếp sợ của cả doanh trường... lại khóc thút thít khi trông thấy con gái bị sốt nằm trên giường bệnh...

Ba vốn dĩ đã yêu cô bằng tất cả sức lực.

  _ " Con... xin lỗi !"

Đây cũng là lần đầu tiên cô nói lời xin lỗi... nhất là với người ba hết mực thương yêu...

Lời trách cứ vừa nói ra, Vu lão gia đã nhanh chóng cảm thấy hối hận khi nhất thời lớn tiếng với con gái, ông lo lắng sợ cô sẽ giận hờn sau này không thèm nói chuyện quan tâm ông nữa.

Tạm gác lại nỗi lòng, Vu lão gia lặng thinh quan ngại chờ câu trả lời của Trương Tử Phàm. Mọi người trong bàn ăn căng thẳng đến bức bối, chưa có sự đồng ý cho phép của bậc trưởng bối càng không được tự ý mở lời.

Vu phu nhân dù muốn giúp chàng rể bà vừa ý đối đáp vài câu hoà hoãn cũng đành bất lực không động tĩnh.

Lão đại đối với cách dạy dỗ của con trai chưa từng phải đưa ra ý kiến đóng góp, lần này ông cũng sẽ đứng ngoài mọi chuyện, người trong cuộc vẫn có cái nhìn thấu hiểu hơn.

Trương Tử Phàm trước sức ép từ các bậc trưởng bối ,nhận thức ngược lại càng bình thản đối mặt. Thái độ anh ta rất thành thật, không lo không sợ, không bao biện và rất thẳng thắn.

  _ " Cũng không phải lần đầu!

Cháu đã ở bên cô ấy từ ngày gặp mặt ở Thượng Hải.... Tình cảm cũng chỉ mới sâu đậm được một khoảng thời gian không quá dài."

Anh ta dừng lại một khắc, tiếp là nở cái cười tự nhiên đến đáng tin.

_ " Bác cũng không cần quá lo. Chuyện hôm qua hai chúng cháu thật sự trong sạch.

Cháu lấy danh dự ra thề... Nam Nam nhất định sẽ không bị ảnh bưởng bởi bất kì lời đàm tiếu nào không hay!"

Thoáng nghe Vu Đông Nam bất lực ra mặt, chỉ biết trừng mắt than vãn thay lời không thể nói ra. Trương Tử Phàm cũng đâu cần phải thật thà kể hết toàn bộ ra như vậy... muốn cô sống không bằng chết hay gì?

Vu Đông Nam phật lòng, cố ý giẫm thật mạnh lên chân anh ta, lực dồn xuống càng cố ghì chặt . Trương Tử Phàm đau đến đổ mồ hôi hột những vẫn cố gắng nở cái cười bình lặng thường trực, trong lòng đã sớm đau điếng người.

Mọi chuyện như vỡ lẽ, Vu lão gia chưa hết bất ngờ chuyện cũ lại thêm tin sét đánh ngang tai. Thái độ chung của các thành viên cũng không ngoại lệ, nhất là Vu Đông Bắc, đã sớm vô thức nắm chặt tay kiềm chế đến độ đôi đũa đang cầm khổ sở muốn gãy làm đôi.

Vu lão gia mơ hồ quan sát Trương Tử Phàm, chính ông cũng không nghĩ tên tiểu tử có mối quan hệ không rõ ràng với con gái lại thẳng thắn đến vô lo vô nghĩ .

Đứng trước vô vàn điều bất lợi Trương Tử Phàm vẫn không bộc lộ trạng thái căng thẳng ngập ngừng...

Vốn dĩ Vu lão gia đã tiếp xúc với rất nhiều tên tội phạm, gặp qua rất nhiều kẻ máu mặt khét tiếng nhưng chỉ có một tên duy nhất khiến cả đời ông mãi bận tâm... từ khi bị cảnh sát bắt cho đến lúc chết đi... hắn vẫn ung dung vô định nghĩ bản thân như đang tận hưởng cuộc sống cho là tốt đẹp chốn tù ngục. Hắn đứng trước mũi súng cười lớn giọng như mắt trông thấy một bông hoa không màu sặc sỡ... và ông chính là người đã tự tay kết liễu hắn khi hắn vượt ngục...

Trương Tử Phàm thật lòng khiến ông có cảm nghĩ anh ta cũng không phải một người tốt... bởi chỉ có quỷ dữ mới thường trực một thứ cảm xúc chết chóc vô cảm.

Hành động tiếp theo của ông khiến các thành viên hoảng hốt, Vu phu nhân đã bị doạ sợ đến mức lớn tiếng hét toáng lên khi trông thấy Vu lão gia ngang tàn cầm khẩu súng giấu sẵn trong người chỉa thẳng vào Trương Tử Phàm.

Hành động đáng lo khiến Vu Đông Nam mặt cắt không còn giọt máu, vội đưa tay kéo tay Trương Tử Phàm đang bất động tại chỗ.

Mặc cô ra sức kéo anh ta đứng lên, thậm chí là lớn giọng lo lắng khuyên ngăn Vu lão gia đừng tức giận mà gây ra hành động không thể tha thứ... nhưng vẫn là động thái không nhúc nhích cố chấp của Trương Tử Phàm làm cho nội tâm càng thêm hãi hùng.

Đồng tử Vu lão gia lập tức thay đổi theo hướng không định thần, mấy chục năm trời trong cuộc đời vì nước vì dân ...đây là lần thứ hai ông có cảm giác rợn gáy, còn là khi đối diện với tên tiểu tử đáng tuổi con cháu của mình.

Vu lão gia không hiểu tên tiểu tử cỏn con Trương Tử Phàm lấy đâu ra quá nhiều sự tự tin để chấp thuận đối nghịch với đầu súng một cách mạo hiểm không có điều né tránh... Ông nghi hoặc, có lẽ là do sợ đến mức thần hồn bạt vía?

Mọi phán đoán đều trở nên vô căn cứ, Vu lão gia bên mai tóc đã đổ xuống giọt mồ hôi lạnh khi trông thấy khoé miệng Trương Tử Phàm khẽ cười ẩn ý, lời lẽ mạo phạm vô cảm khiến Vu Đông Bắc nghe thoáng qua cũng phải dè chừng bận tâm.

_ " Nổ súng đi!"

Trước thái độ khác hẳn người thường của anh ta, Vu lão gia điềm tĩnh có điều hiếu kì hỏi một câu:

_ " Cậu không cảm thấy sợ hãi? Cũng không van xin ta tha mạng lấy một lời?"

...

_ " Khi đứng trước cái chết... cháu không có nhiều thời gian rảnh rỗi để lo nghĩ quá nhiều chuyện.

Cả đời... ghét nhất là cầu xin người khác ban phát ân huệ...Nếu thay vào trường hợp ngược lại... cháu sẽ không để cho con mồi có thời gian mở miệng khẩu cầu .

Bác ra tay vẫn còn chưa thật sự quyết đoán!"

Vu Đông Nam sững sờ trước lời lẽ ngang tàn đến vô cảm của Trương Tử Phàm. Đây chính là biểu cảm của con người khi đối diện với cái chết sao?...Trương Tử Phàm luôn có suy nghĩ anh ta là một kẻ không tồn tại , suy nghĩ sống như một kẻ đã chết... nên súng đạn và nỗi sợ không thể làm anh ta chết đi lần hai.

Ngay cả khi Vu lão gia có động thái chuẩn bị bóp còi súng không nhân nhượng, anh ta cũng không chút sợ sệt thái quá.

Phong thái này, Vu Lão gia đã ghim chặt trong đầu từ khoảng khắc hiện tại...

Một tiếng " Bùm" nổ ra khiến Vu phu nhân hoảng sợ toáng loạn ôm lấy Tiểu Tây xụp xuống bàn...

Nhưng Vu Đông Nam thì khác... cô bất chấp nguy hiểm đưa tay ôm lấy Trương Tử Phàm, bảo vệ anh ta theo phản xạ, mặc cho nỗi sợ đã lấy át cả tâm trí...

_ " Khôn...g... !!"

Cô không hiểu hành động liều lĩnh này có nghĩa lí gì khi mà giây phút Vu lão gia bóp còi súng bất chấp...tim cô nghẹn lại nhói lên một thứ cảm giác đau điếng , cố gắng thế nào cũng không thể bình tĩnh lại nỗi.

Nước mắt trên khoé mi vô tình trực rơi xuống, Vu Đông Nam nghẹn nấc lên, hai hàng lệ không khống chế chảy xuống rơi trên cánh tay của Trương Tử Phàm, cứ vậy nắm chặt vai áo của anh ta không buông.

Vu lão gia yên ắng trông nét mặt Trương Tử Phàm vô cảm với cái chết nhưng lại lập tức thay đổi thành dáng vẻ lo lắng bận lòng ra mặt khi Vu Đông Nam cảm xúc trở nên phức tạp.

Tuy vẫn còn ngờ vực nhưng Vu Lão gia lòng cũng đã sớm công nhận về độ thật lòng của tên tiểu tử khó đoán vừa thành công vượt qua thử thách mà không vướng mắc một chút khó khăn.

Điều Trương Tử Phàm quan tâm nhất là dỗ dành Vu Đông Nam, chỉ trách chuyện vừa rồi khiến cô hoảng sợ.

Ban đầu khi thấy Vu lão gia chỉa súng vào đầu, anh ta cảm tượng có nỗi quan ngại, trong đầu nghĩ đến việc cả Vu gia thông đồng lừa anh một vố và hiển nhiên chưa bận tâm đến trường hợp sẽ mất mạng tại đây...

Khoảng khắc Vu Đông Nam ôm lấy anh ta che chở, Trương Tử Phàm mới nhận ra chỉ có Vu lão gia là tự biên tự diễn mọi chuyện, người phụ nữ của anh thật lòng đã lo sợ đến hoảng loạn, mỗi cảm xúc hành động trên gương mặt đều thật lòng đối đáp.

Vu Đông Nam trông thấy Trương Tử Phàm còn sống liền bất ngờ không tin vào mắt. Nhìn thấy khẩu súng giả Vu lão gia để trên bàn, cô liền ngỡ ra tất cả chỉ là trò đùa của ông .

Lập tức cô lau đi nước mắt, bức bối nhìn Vu lão gia, lòng đang căm phẫn vì biết bản thân bị cuốn vào trong trò lừa gạt nguy hại tiêu cực này. Đến cả Vu Phu nhân cũng đã diễn rất tròn vai, bà tủm tỉm nở cái cười sau khi màn kịch hạ màn.

Vu Đông Bắc tránh né ánh mắt càng khiến cô uất hận đến tủi thân. Lập tức thẳng thừng ném hộp đựng giấy trên bàn, bánh mì trên đĩa vào người anh trai chút hết bực tức.

Thân thể Vu Đông Bắc linh hoạt né tránh, đến ba mẹ cũng lên tiếng hoà giải càng thêm khiến cô mất bình tĩnh bất mãn:

  _ " Các người lừa con, tại sao lại nhẫn tâm lừa con, tại sao lại xem con như một thú vui để làm trò tiêu khiển?
Con ghét cái nhà này, con ghét Vu Đông Bắc...!"

Mọi lời trách cứ như đổ dồn hết lên người Vu Đông Bắc khiến anh cảm thấy oan ức, ngồi không cũng chịu trận, bất lực lớn giọng thanh minh:

  _ " Vu Đông Nam, em điên loạn đủ chưa?

Anh không có lừa gạt em, đến anh cũng không biết chuyện này.
...
Mà sao em lại vô lí vậy? Tại sao chỉ ghét có mình anh? Anh đâu có làm gì sai?

Đừng có ném bánh mì vào người của anh. Những cái rơi xuống đất anh nhét thẳng vào miệng em đấy!"

Vu lão gia ánh mắt vô tri đáp lời thản nhiên:

  _ " Ba nhớ... là đã có bàn bạc với con... Con còn nói... đừng nhân nhượng mà hãy thẳng tay bóp còi súng!"

Một khắc Vu Đông Bắc câm nín, gượng nuốt xuống những lời nguỵ biện sắp sửa nói ra, anh đang có linh cảm chẳng lành...

_ " Một mình ba... làm người xấu không được sao?

Chỉ là... lỡ lời thôi, em đừng chấp nhặt làm gì!"

Khỏi nói khuôn mặt Vu Đông Nam đỏ ửng lẻn vì tức giận...

_ " Vu Đông Bắc... đứng lại đó!"

Vu Đông Bắc tái mặt chạy vụt đi bảo toàn tính mạng, đuổi theo sau là Vu Đông Nam với nắm đấm chực chờ tác động. Vu Đông Tây cười sặc sụa chạy ngay đi hóng chuyện, tiện trộm luôn cây súng đồ chơi của baba ra oai.

Vu lão gia điềm nhiên nở cái cười lảng tránh, ông đã chơi rất vui vừa được trải qua một trò đùa rất phấn khích, lần này chủ động đưa tay ra bắt thân thiện.

  _ " Tốt lắm! Ta rất thích biểu hiện này của cháu. Cháu qua vòng!

Hoan nghênh đã hợp tác!"

Trương Tử Phàm đáp lại cái bắt tay chóng vánh, mơ hồ trả lời:

  _ " Vâng!... Nhưng cháu đâu có biết chuyện này?"

Vu Lão gia lúng túng gật gật đầu bao biện:

  _ " Đúng đúng! Quên mất, cháu là nạn nhân!"

Mọi trò đùa kết thúc tại bàn ăn, tất cả tuyệt nhiên không nhắc lại nữa lời.

Tất cả mọi người dùng xong bữa đã sớm tập trung ở phòng khách. Vu Đông Nam vẫn còn bực bội trong lòng, cảm tưởng mỗi khi nhìn thấy cái cười tủm tỉm trêu chọc của Vu phu nhân, cô càng thêm uất hận .

Khó xử nhất vẫn là Vu Đông Bắc đang ngồi nép xuống một bên ghế, quay nét mặt không nhìn trực diện, nhất là khi ánh mắt sắc lạnh của Vu Đông Nam đang ngồn ngột sát khí không rời khỏi anh lấy một giây... nghĩ lại cảnh tượng ra tay thẳng thừng ban nãy, anh vẫn là giấu đi nỗi sợ trong lòng, lưng và bả vai vẫn là đang rất nhức nhối.

Vu lão gia cái nhìn đã trở nên dễ chịu hơn, ông đưa cốc trà lên miệng nhấp thưởng thức, tự nghĩ về màn kịch ban nãy mà khâm phục bản thân đã diễn rất tự nhiên tròn vai, đến độ con gái cưng có bản tính đề phòng cũng bị mắc lừa.

Song đó cũng chưa phải là hoàn toàn những chuyện ông đang suy tính, Vu lão gia đương nhiên vẫn phải cân nhắc rất nhiều lần mới có thể bất đắc dĩ chấp nhận việc có một tên tiểu tử thối đã thay thế vị trí của ông trong lòng Vu Đông Nam... nghĩ đến đây nỗi lòng ông lại bứt rứt đến sót xa.

Vu lão gia đặt cốc trà xuống, nén tiếng thở dài , cuối cùng cũng nguyện ý chấp thuận khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn cấm cản.

_ " Tử Phàm! Một lần nữa ta phải xin lỗi cháu vì bản thân là bậc trưởng bối nhưng lại có điều bày trò lừa gạt con trẻ....

Ta cũng chỉ vì quá yêu thương con gái, mong cháu không để bụng."

Trương Tử Phàm khẽ cúi đầu, trò đùa này anh ta sớm đã không có điều chấp nhặt, hiển nhiên vẫn dùng thái độ khiêm nhường đối đãi.

_ " Vâng! Cháu sớm không để tâm!"

Vu phu nhân hoà nhã khi thấy Trương Tử Phàm hiểu chuyện thì thầm tin tưởng con mắt nhìn người của bản thân. Con rể bà chọn chính xác là phải là một người đàn ông phong thái chửng chạc, điềm nhiên thường trực có thể nguyện ý bỏ qua những thói xấu trong tính cách của của con gái, đủ sức nhẫn nhịn và chiều chuộng, hơn hết là biết đối nhân xử thế chuẩn mực.

Vu phu nhân vui mừng hết ý, bà có lời khen, đã vậy nhận thức khi đối diện với Trương Tử Phàm càng không có điểm trừ chê trách.

_ " Tiểu Phàm, bác gái sớm đã không nhìn nhầm người. Sau này vẫn là nhờ cháu để tâm chăm sóc và bảo ban Tiểu Nam.

Con bé nhiều lúc rất cứng đầu và khó dỗ dành nhưng vẫn là một đứa trẻ tốt, hi vọng cháu sẽ không vì chuyện này mà mất kiên nhẫn."

_ " Cảm ơn bác gái đã tin tưởng. Cháu hứa sẽ không để Nam Nam phải chịu bất kì ấm ức nào."

Vu Đông Nam nghe những lời nhắn nhủ đậm chất giao phó lại cảm tưởng mọi chuyện dường như đã diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ không kịp trở tay.

Trong tiềm thức chuyện tình cảm này chẳng khác nào những mối quan hệ yêu đương chống vánh nhanh chóng lụi tàn, cô càng không nghĩ có ngày bản thân lại bị chính hành động tuỳ hứng của mình xích chặt lối thoát, cả việc có thêm một mối quan hệ gồng gánh trên lưng khiến cô dần mất hết sự riêng tư, không thể tuỳ hứng chơi bời tận hưởng tuổi trẻ phiêu lãng như trước kia.

Tự nhiên sau này có muốn thoả sức bồng bột cũng có một người đủ danh phận cấm cản khước từ, cảm giác bị cấm đoán không thể làm những điều mình muốn nghĩ thôi đã thấy rầu rĩ tâm trí.

Vu Đông Nam chỉ thích chơi bời mập mờ, đối diện với chuyện tình cảm công khai thật lòng không nguyện ý. Đến nước này nếu còn ra sức phản kháng chắc chắn Vu gia sẽ không để yên cho cô sống tốt.

Có những chuyện phóng lao là phải chạy theo lao, Vu Đông Nam bản tính thích chơi đùa nhưng lại không không thuận khi phải gánh chịu hậu quả, và hậu quả của trò đùa cô từng thích thú giờ đây đang bắt cô phải trả giá... bất lực hơn là không thể khước từ.

Vu lão gia cuối cùng cũng phải nói điều ông không muốn nhất, ông đã chần chừ giữ trong lòng nhưng vẫn bị sự thúc ép của Vu phu nhân làm rối loạn ngập ngùng.

Lời công nhận cũng đồng nghĩa với việc... gông xích vững chãi đã khoá chặt lối tâm tình phóng khoáng của Vu Đông Nam mặc sức vùng vẫy trong bất lực ,đến nét mặt chính chủ tức khắc rơi vào trầm tư tuyệt vọng.

_ " Tử Phàm! Cháu đã qua vòng kiểm tra.
Ta chấp thuận... mối quan hệ giữa cháu và con gái ta."

Vu Đông Bắc tâm thế chợt sực tỉnh ngộ, ngạc nhiên đến không tin vào tai. Chưa kịp phản bác đã bị Vu phu nhân chỉ đích danh. Đành thế uất mãn kiềm nén trong lòng.

Nét căm phẫn Vu Đông Bắc nhìn khuôn mặt Trương Tử Phàm có điều đắc ý đang cố tình nhếch mày chọc tức, chỉ hận không thể một súng bắn chết.

Không phải tự nhiên Trương Tử Phàm sớm đã đoán trước kết quả, nhưng tâm sức phẫn uất của Vu Đông Bắc mới là thứ anh ta cảm thấy hả hê nhất.

Sau cùng bản thân anh ta vẫn là kẻ chiến thắng khi vừa tung ra một mũi tên đã chính xác bắn trúng hai con nhạn.

Vu Đông Nam sẽ không ngờ chỉ cần một chút suy tính trong kế hoạch, Trương Tử Phàm liền có thể ung dung nhìn cô tự nguyện đi vào lồng giam anh ta đã sắp đặt từ trước, lần này cô có muốn thoát cũng đành lực bất tòng tâm, hiển nhiên là càng không có cơ hội vùng vẫy khước từ.

Nhưng anh ta cũng đành tỏ ra chút cảm kích, vẫn là thể hiện cái cười khiêm tốn, dù gì cũng chỉ là bước đầu của kế hoạch, về sau vẫn cần phải dựa vào biểu hiện này để tiến xa hơn.

_ " Cháu tuyệt đối sẽ không làm tất cả chúng ta thất vọng."

Câu lẽ chắc chắn cũng đã khép lại vấn đề đang bàn luận và mang đến cho Trương Tử Phàm một chức danh đường đường chính chính. Nói đúng ra là anh ta đã có một ngày ra mắt thuận lợi, kết quả vẫn là điều khiến anh ta đắc ý thoả mãn.

Đương nhiên Trương Tử Phàm cũng dễ nhận ra Vu Đông Nam không cảm thấy hài lòng nhưng hiện giờ đó không còn là vấn đề lớn, anh ta có thể dễ dàng tự giải quyết.

Cùng Vu Đông Nam đi dạo quanh ngự hoa viên rộng lớn, anh nắm lấy tay cô, lòng không ngừng toả nhiệt những cảm xúc dễ chịu khuây khoả.

Nhớ lại chuyện ban nãy, Vu Đông Nam không một giây mảy may suy nghĩ đã bất chấp nguy hiểm ôm lấy bảo vệ anh, lần đầu khiến trái tim nơi lồng ngực Trương Tử Phàm có cảm xúc ấm áp khó tả, từ lúc đó đến giờ tim vẫn hồi hộp chưa thật sự bình tĩnh lại.

Không khí yên ắng thanh tịnh của buổi đêm càng khiến cho trạng thái thích nghi với điều lãng mạn đơn giãn tưởng tượng như hoá hoa mĩ. Vu Đông Nam bần thần trong lối suy nghĩ gượng ép, nhận thức trong đầu vẫn chưa thật sự sẵn sàng đối mặt, mọi thứ diễn ra quá vội vàng cô tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được .

— " Hối hận rồi?"

Lời lẽ khiến nhận thức không chú tâm bị đánh động, Vu Đông Nam đối với câu hỏi này chỉ nở cái cười trừ chất vấn:

_ " Nếu đúng là vậy... anh có buông tay không?"

_ " Anh không phải người thích chịu thiệt."

Vu Đông Nam nhướng mày ngờ ngợ, cũng không rõ ý với đôi lời thắc mắc:

_ " Anh còn sợ bị thiệt? Không phải người thiệt thòi là em à?"

Trương Tử Phàm toàn tâm toàn ý hướng ánh mắt thâm tình, song đối đáp:

_ " Nói anh nghe, điều gì khiến em cảm thấy thiệt thòi?"

Vu Đông Nam kiêu ngạo nghe thấy lời chất vấn tâm trạng nhanh chóng trở nên mông lung. Mà tính tình cũng không phải dạng người dễ dàng nhượng bộ, càng nói càng ngạo mạn không biết chừng mực.

_ " Anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!
Chỉ tính đến chuyện tất cả đàn ông gục ngã dưới chân em... là anh đã không so kèo được rồi!"

Trương Tử Phàm nét mặt nghĩ ngợi như tỏ ra công nhận, anh ta rất biết cách diễn chỉ thấy nét mặt tức khắc trở nên điềm đạm còn không để tâm vào tai những lời chất vấn điềm ý coi thường của Vu Đông Nam.

Trong nhận thức, anh ta vốn coi Vu Đông Nam là một đứa trẻ cứng đầu, mà đã là đứa trẻ thì mọi hành động cũng chẳng thể làm đau một kẻ trưởng thành như anh ta.

_ " Vậy nên nếu giải thoát cho em, anh nhất định sẽ bị thiệt... bởi em là một món lời vô giá."

Một khắc Vu Đông Nam bật cười.

_ " Anh bớt đùa cợt lại đi!"

Nghe những lời vừa rồi thành ra Vu Đông Nam cũng không còn muốn đôi co. Biểu cảm trên gương mặt thay đổi gượng lên cái cười trừ, cô cảm giác linh tính dạo gần đây dường như thường dễ trở nên kích động, nhất quyết cần phải có sự điều chỉnh tiết chế lại.

_ " Sao lúc đó... em lại ôm lấy anh?"

Một lần nữa Vu Đông Nam bị đánh động làm cho lơ ngơ, nhận thức kém linh hoạt chuyển dần sang trạng thái nghi hoặc, sau cùng đó vẫn là điều cô tự nhận thấy thắc mắc.

_ " Em cũng không biết tại sao bản thân lại hành xử hấp tấp ...nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hơi hoảng.

Lỡ may lúc đó là súng thật... em vô tình trúng phải đạn rồi mất mạng thì sao? Không thể tin lúc đấy bản thân lại hồ đồ như vậy...!"

Trương Tử Phàm trực tiếp bị làm cho ngu ngơ, so với điều anh ta suy nghĩ trong đầu thì nỗi lòng thực tế chẳng khác nào một cái bạt tai đau điếng giúp ta tỉnh ngộ.

Anh ta nghe đến độ không biết phản ứng, lấy cái cười đối đãi. Có thể là do hiện thực tàn khốc khiến nhận thức sốc đến gượng gạo.

Nhưng anh ta biết rõ người phụ nữ của bản thân rất thích trêu đùa người khác bằng những câu từ phũ phàng, lần này cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm.

_ " Nếu sau này cũng có người chỉa súng vào anh... em có đứng trước mặt bảo vệ anh không?"

Vu Đông Nam mỉm cười , tâm hướng vô lo đối đáp:

_ " Chắc chắn là... KHÔNG ! Vậy ngược lại là anh thì sao?"

Không cần phải giải thích vòng vo khi mà hành động mới chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Trương Tử Phàm đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, với anh ta bất kì tác động nào bên ngoài khiến cô tổn thương đều khiến lòng anh ta thắt lại.

Anh ta hôn môi cô chóng vánh , lời lẽ thâm tình khiến nhận thức động lòng.

_ " Anh nghĩ đáng lẽ trong lòng em đã có câu trả lời rồi mới phải!...

Anh...cũng không."

Cái cười trêu chọc nhanh chóng khiến nội tâm Trương Tử Phàm bình lặng trở nên có điều phấn khởi, anh ta cười vui như chẳng thiết tha lo nghĩ, mặc cho Vu Đông Nam ngượng mặt hờn dỗi đang liên tục đánh vào người anh chất vấn:

_ " Tên thối tha, vậy là anh sẽ để mặc em chết đi mà không bận tâm? Anh quá đáng lắm rồi, mau đi chết đi!"

Trương Tử Phàm lại nắm lấy hai tay Vu Đông Nam náo loạn, anh ta bỏ xuống cái cười trêu trọc, toàn tâm toàn ý dỗ dành.

_ " Anh đùa, đừng giận, đừng đánh... anh sẽ không để em chết, nếu cần người đó sẽ là anh.

Đừng náo động, lần này anh nói thật!"

Vu Đông Nam nhếch mày vẫn chưa thực sự hài lòng, sau cũng mỉm cười ẩn ý.

_ " Anh chắc không?"

_ " Anh còn không chắc chắn ? Ngay từ lần ra mắt đầu tiên phụ huynh của em đã chỉa súng vào đầu anh, em nói xem anh còn thật sự không chắc chắn sao?"

Vừa đáp Trương Tử Phàm vừa có những hành động thân mật ngọt ngào quá trớn. Vu Đông Nam bật cười khúc khích khi cảm nhận hành động Trương Tử Phàm ôm chặt lấy rồi hôn liên tiếp lên cổ cô, một mực đẩy vai anh ta ngăn cản.

_ " Dừng lại, dừng lại ! Râu của anh làm em nhột, tên điên này!"

Anh ta cười mỉm phả vào tai cô mấy lời nhẹ nhàng...

_ " Anh mới cạo trước giờ hẹn rồi!"

_ " Nhưng anh hôn lên cổ em vẫn ngứa lắm!"

Trương Tử Phàm không buông cánh tay , lần này chuyển sang hôn hai bên má của cô. Đối diện với người phụ nữ mình yêu, anh ta vẫn là không thể khống chế nhận thức muốn tiếp xúc thân mật, giờ đây không ai có thể ngăn cản hành động yêu thương anh ta luôn muốn thể hiện.

Vu Đông Nam cười lớn bất lực, có muốn ngăn cản cũng không đủ sức khống chế, một miệng khước từ đến oải.

_ " Kiềm chế lại một chút... người đàn ông này thật là..."

Hiếm khi có dịp được gần gũi, Trương Tử Phàm đã ở lại Vu gia quá nửa đêm mới trở về.

Sau khi tiễn Trương Tử Phàm rời khỏi, Vu Đông Nam ngã lưng xuống giường, đưa ánh nhìn vọng về hướng trần nhà suy ngẫm.

Cô tặc lưỡi, thôi thì cũng đành chấp nhận chuyện tình cảm công khai này, tạm thử sống ẩn dật khỏi những cuộc vui tấp nập náo nhiệt một thời gian biết đâu lại cảm thấy chuyện đôi lứa 1-1 này thú vị thì sao!!

Tự nhiên cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ! Dặn lòng sau này phải đối tốt với người đàn ông của mình một chút cho bớt áy náy.

Nửa đêm Vu Đông Bắc khó đi vào giấc ngủ, chằn chọc mãi hai mắt vẫn mở to thao thức. Anh nằm thẳng lưng, nhớ đến có lần từng đọc qua một bài viết khá an tĩnh trên Weibo chỉ cách làm sao để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng... trong đó cách đếm cừu được quần chúng nhận xét là rất có hiệu quả.

Nghĩ gì làm đó Vu Đông Bắc vô tri cũng lẩm nhẩm đếm thử, anh không biết có hiệu quả thật không nhưng chưa gì đã thấy phí vài phút cuộc đời.

_ " 1 con cừu trắng, 2 con cừu đen... 3 con cừu đỏ...."

Một khắc im ắng, Vu Đông Bắc bật lưng dậy khỏi giường, tức tốc vò đầu bứt tai rối rắm, miệng còn chửi thề độc thoại:

_ " Mẹ kiếp!  Sao con cừu nào cũng mang bộ mặt của tên khốn Trương Tử Phàm vậy?"

Vu Đông Bắc càng nghĩ lòng càng không yên, cục tức này không thể nuốt trôi được! Anh tức tốc chạy đến phòng Vu Đông Nam đập cửa vội vàng, sau cùng thấy cô liền im bặt không động tĩnh.

  _ " Nửa đêm anh còn bày trò gì nữa đây?"

Vu Đông Bắc lững thững không nói không rằng ngã lưng xuống giường ngủ của Vu Đông Nam, sống chết không rời.

Vu Đông Nam choáng váng đưa mắt dõi theo, cũng không vừa vùng vằng lôi lại chăn gối, oán trách nằng nặc khước từ:

  _ " Anh điên rồi! Anh mau cút xéo về phòng đi, trả chăn mềm lại đây cho em."

Bỏ qua việc bị khước từ, Vu Đông Bắc vô lí hết sức, mặc cho không phải đồ của mình cũng nhất quyết dành lấy bằng được, xem ra cuộc sống yên bình quen rồi nên đang muốn gây hấn cho thêm màu thêm sắc.

  _ " Của anh, tất cả là của anh! Em tránh ra!"

_ " Anh bị chó tha mất não à? Hành xử kì cục, muốn gây sự đúng không?"

Phần thắng sớm thuộc về Vu Đông Bắc, anh ôm hết chăn mềm vào người, cả cơ thể cường tráng dang rộng chiếm hết tiện nghi giường ngủ. Vu Đông Nam lắc đầu chán chường, cô dịu xuống tông giọng lấy lại chút bình tĩnh.

  _ " Anh bị sao thế? Ai lại hành xử trẻ con như vậy? Nói xem anh có điều gì khó chịu?
Việc anh và cả nhà lừa em, em còn chưa cư xử kì cục giống anh nữa!"

Một thoáng Vu Đông Bắc vờ không nghe, quay mặt lảng tránh. Một khoảng tiếp lại trầm mặc, anh vực dậy, biểu cảm trên mặt rầu rĩ nhìn thấy mà thương. Anh bình tĩnh nhưng uất ức trong lòng nghĩ sao cũng không thể nào tan biến.

  _ " Anh không chấp nhận được... gia đình chúng ta đồng ý chuyện của em và tên khốn Trương Tử Phàm!"

   _ " Biết ngay là anh gây sự cũng là vì chuyện dở người này.
Chắc phải nhờ Tiểu Tây sang đàm đạo cho anh nghe về triết lí cuộc sống, buông bỏ hận thù đời mãi an nhiên... may ra còn cứu được!"

  — " Có hàng trăm cuốn kinh Phật cũng không cứu được suy nghĩ muốn giết chết hắn của anh.

Hay là em từ chối hắn ta! Lạnh nhạt vài hôm khiến hắn chán rồi thẳng thừng chia tay. Nhất định ba và mẹ sẽ không thấy có vấn đề."

Vu Đông Nam cười nhạt, sau cùng ngạo nghễ khoanh tay, hiển nhiên cũng không thích rảnh hơi làm ra mấy chuyện phù phiếm tốn thời giờ.

_ " Em thích anh ta!  Tiểu Bắc, anh có ác cảm nhưng cũng đừng đối đầu trực diện như vậy! Em cảm thấy như anh không còn là chính anh khi đứng trước mặt Trương Tử Phàm."

Vu Đông Bắc cười bỉ , lòng anh lặng nhưng cái vẻ chọc tức của Trương Tử Phàm vẫn là điều khiến anh không thể nhịn xuống. Trực tiếp oan ức đôi co:

  _ " Anh đối đầu với hắn? Em không thấy hắn lúc nào cũng chọc tức anh bằng cái cười chế giễu à?
Đã vậy hắn còn cố tình tặng anh một con ninja rùa bằng nhựa? Không phải đang cố ý khiêu khích là gì?"

Vốn dĩ Vu Đông Nam không ngờ món quà anh trai được tặng lại đặc biệt đến vậy! Cô cười khúc khích, thầm nghĩ món quà dành tặng riêng này chắc Trương Tử Phàm phải tốn rất nhiều tâm hơi, không khéo là dành nhiều tình cảm không chừng.

_ " Ninja rùa đáng yêu mà! Anh không thích thì nhận tấm lòng của người ta thôi!"

_ " Anh thèm vào!"

Dáng vẻ trẻ con của anh trai không tránh khiến Vu Đông Nam thở dài trong lòng, khoan thai tiến lại phía sau lưng anh trai, thủ thỉ nhượng bộ.

_ " Được rồi, được rồi! Là Trương Tử Phàm sai với anh trước, đã khiến anh uất ức trong lòng. Yên tâm, em sẽ dạy dỗ anh ta một trận đòi lại công bằng cho anh.

Lưng anh còn đau không, để em đấm bóp cho anh nhé!"

  _ " May mà em vẫn còn lương tâm! Chút nữa thì đánh anh gãy cột sống!"

Vu Đông Bắc nằm sấp người xuống giường hưởng thụ, Vu Đông Nam tay đưa loạn xạ đấm bóp các kiểu, thực chất cũng là làm vu vơ cho qua chứ đâu có chút kinh nghiệm từng trải.

Trong vô thức cô sực nhớ đến một chuyện vui, cũng nhanh chóng muốn gợi nhắc cho anh trai biết.

  — " Tiểu Bắc!... Anh có nhớ sắp tới có chuyện trọng đại gì không?

Tiểu Bắc...? Tiểu Bắc.... Anh ngủ rồi à? Không đùa chứ!!!"

Vu Đông Nam trông vậy khẽ mỉm cười , thành ý đắp mềm lên người anh trai, không quên nói câu chúc ngủ ngon...

Sáng sớm công ty đã có một cuộc họp hội đồng, hiển nhiên Vu Đông Nam vẫn là nhân tố hàng đầu khiến người khác phải mất công chờ đợi. Nhưng không một ai dám phàn nàn, đứng trước cô họ đều câm như hến.

Sau cùng Vu Đông Nam trở lại văn phòng làm việc, có điều thắc mắc. Cả đám nhân viên đang vây quanh hóng chuyện, trong tâm điểm là một phụ nữ xa lạ không biết thân phận.

Dáng vẻ của người phụ nữ này cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn gu thời trang bận trên người cũng đủ biết là một kẻ thích chạy theo những món hàng hiệu xa sỉ, nhìn vừa khoe mẽ lại có nét khoa trương.

Cô ta trông thấy Vu Đông Nam, ánh mắt đôi nét sững lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cũng tự cảm thấy không thể rời chú ý.

Song điều khiến người phụ nữ bận tâm mà thốt lên lại chính là chiếc dây chuyền Vu Đông Nam đang đeo trên cổ.

_ " Ôi ! Đây là sợi dây chuyền phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập thời thượng vừa được ra mắt trên thị trường, vô cùng đắt. Làm sao cô có được nó?"

Người phụ nữ lấn lướt sớm bị mê hoặc bởi thứ trang sức phù nhoáng, trong vô thức bị thu hút đưa tay định chạm vào. Vu Đông Nam sớm đã nắm chặt cánh tay tự tiện của cô ta, giọng điệu mỉa mai coi thường không thèm để vào mắt.

  — " Dùng tiền!"

Người phụ nữ này còn rất kênh kiệu, vùng vằng hất tay Vu Đông Nam thẳng thừng, cô ta giống như là con mồi đứng trên phần lãnh thổ của thợ săn, sớm sợ đến bạt vía vẫn ra sức mạnh miệng ngoan cố. Chính xác là một kẻ thích thể hiện và lên mặt.

_ " Nhân viên quèn mà dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi? Có biết bạn trai của tôi là ai không? Cô nhất định sẽ phải hối hận!"

Lần đầu tiên 27 năm sống trên đời có kẻ ngu xuẩn dám thẳng thừng buông lời doạ nạt Vu Đông Nam, cũng cảm thấy có chút vui tai vì lạ lẫm.

Sau cùng cô ta liền nhận ngay một cái tát đau điếng chỉ vì lời nói khiếm nhã coi thường người khác, nhân viên reo hò, đánh thật không oan ức.

Người phụ nữ bần thần vì bị đánh bất ngờ, có lẽ cả đời cũng chưa phải nhận một nỗi sỉ nhục nào lớn lao nên uất hận la hét mất kiểm soát.

Cô ta cũng không vừa đưa tay đánh trả, tức khắc lại bị thêm một bạt tai không kịp trở tay, lần này Vu Đông Nam dùng lực hơi mạnh khiến người phụ nữ trực tiếp ngã khuỵ xuống đất. Bất lực lại bày trò ăn vạ.

Vu Đông Nam cảm thấy nhức tai, không muốn phí thêm thời giờ chỉ tiện đối đáp qua loa với nhân viên vài ba câu.

_ " Ném cô ta ra ngoài!"

Xong thẳng lưng không vướng bận rời đi.

Giây lát lời gọi đáp nũng nịu của người phụ nữ khiến Vu Đông Nam bận tâm . Cô quay người, thấy cô ta nhanh như chớp ôm lấy cổ Trương Tử Phàm vừa có mặt chưa rõ sự tình, ra sức khóc lóc đòi tìm lại sự công bằng.

  _ " Anh yêu, lũ nhân viên của anh bắt nạt em, còn đánh em rất tàn nhẫn! Anh phải đòi lại công bằng cho em!"

Trương Tử Phàm sậm mày xuống, không trực tiếp thể hiện nhưng sắc mặt sớm đã phiền đến chán ghét . Dứt khoát dứt rời cánh tay đang bám víu lấy người anh như vật kí sinh, lạ lẫm đối đãi như chưa từng quen biết.

  — " Ném ra ngoài!"

Bảo vệ trực tiếp theo lời căn dặn, lôi hai tay cô ả ra ngoài.

Người phụ nữ ngạc nhiên đến sững sốt, một mực bám tay vào cửa không dịch rời di chuyển, đã vậy còn lớn tiếng ngộ nhận, cảnh tượng trông rất mất mặt mũi.

  _ " Phàm Phàm! Em là người anh yêu thương nhất trên đời, sao anh lại đối xử như vậy với em? Anh quên em rồi sao Phàm Phàm?"

Cả văn phòng bất ngờ há hốc miệng, nhất là Trương Tử Phàm... càng nghe càng không hiểu. Loại phụ nữ căn bản thế này đến cả liếc mắt anh ta còn không thèm, nói gì đến thật tâm yêu thương?

Anh ta để ý thái độ Vu Đông Nam, biết rằng sẽ rất khó xử nếu bị hiểu lầm. Ngờ đâu Vu Đông Nam còn bình thản hơn cả, chẳng có gì là tức tối hay nghĩ ngợi vẫn vơ. Hơn ai hết cô biết rõ loại phụ nữ trông yểu điệu khoa trương thế này tuyệt đối không bao giờ có cửa được người đàn ông của cô để mắt tới.

Cô tiến lại, khẽ nở cái cười mỉa. Đôi ba giây nghi ngại vấn đáp:

_ " Trước khi bị đá ra ngoài... cô có 5 phút để giải thích những lời cô vừa thốt ra! Bắt đầu đi!"

Vu Đông Nam ra hiệu cho bảo vệ thôi dằng co, người phụ nữ chỉ chờ đấy mà chạy đến bên Trương Tử Phàm, cô ta bất giác khựng người hoang mang khi đối diện là vóc dáng nhỏ nhắn của Vu Đông Nam cản trở.

   _ " ... Dù chỉ là một khoảng khắc va chạm nhỏ, cũng không thể để trang phục người đàn ông của tôi đang mặc trên người lưu vãn chút hơi tàn của cô được!

Cô còn 4 phút!"

Người phụ nữ dở thói ăn vạ, lần này nước mắt đổ xuống giàn giụa nhìn rất muốn rủ lòng thương cảm. Trương Tử Phàm bỏ ngoài mắt , một mực để tâm đến hành động đứng trước ngăn cản của Vu Đông Nam, anh ta nghĩ... có lẽ cô đã cảm thấy ghen tuông nên tâm trạng anh bất giác trở nên khoan khoái dễ chịu.

Trong giây lát, người phụ nữ trực tiếp kể lể, căn bản chắc cũng không phải lời bịa đặt, nhưng cũng không dễ khiến người khác tin tưởng.

  _ " Phàm Phàm, chúng ta chỉ mới chưa gặp nhau gần 2 tháng, anh đã vội quên mất em.

Suốt khoảng thời gian anh biến mất, em thật sự rất nhớ và lo lắng cho anh. Chúng ta đã yêu thương nhau rất nhiều, còn hứa sẽ nhanh chóng kết hôn...

... Vậy mà... vậy mà anh đã vội có người phụ nữ khác! Em không chịu, em không bằng lòng!"

Quần chúng hóng hớt nhanh chóng hứng thú đàm tiếu, chuyện chủ tịch cùng trưởng phòng đi khách sạn vẫn còn đang là chủ đề hót được bàn tán, thêm cả chuyện này nữa thì đúng là một drama lớn không hồi kết.

Vu Đông Nam ngước nhìn Trương Tử Phàm, anh ta tức khắc vô thức vội lắc đầu bác bỏ, biểu cảm trông rất thành thật.

   _ " Cô có thể thuyết phục anh ta đi bác sĩ kiểm tra xem có bị đập đầu vào chỗ nào dẫn đến việc mất trí nhớ hay không...

Còn hiện tại cô chính là kẻ thừa. Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa... cô ả khoa trương !"

Người phụ nữ nhanh chóng bị lôi đi ra khỏi tầm mắt với những lời níu kéo náo động nhức tai.  Vu Đông Nam xoay người không thèm bận tâm trở lại phòng làm việc, mặc cho nhân viên đang hết lời to nhỏ bàn tán.

Trương Tử Phàm khoá trái của phòng, biểu cảm của Vu Đông Nam vẫn là điều anh bận tâm. Là ghen nhưng lại thực chất không phải ghen, rõ ràng tâm thế có biến đổi nhưng nét mặt lại chẳng mảy may động lòng.

Anh ta tiến lại chỉ chờ đó ôm cô vào lòng từ phía sau, sau cùng vẫn mong mỏi giải thích.

_ " Anh thật sự không biết người đó là ai...!"

_ " Đừng bận tâm! Dù sao anh cũng không phải Trương Tử Phàm..."

Trương Tử Phàm một khắc yên tĩnh, anh ta bận tâm đến lời vừa rồi, trong vô thức có ý không muốn hiểu chuyện.

_ " Em giận anh ?"

Vu Đông Nam cười nhạt hướng ánh nhìn ngạo mạn thường trực, nét mặt có chút ngơ ngác của người đàn ông trước mặt càng khiến nội tâm của cô được đà trở nên mãn ý, tức khắc vòng tay qua cổ sát gần anh ta gần gũi.

_ " Anh đã nói vậy... muốn quên rồi à?

Dù em có không hiểu anh nhưng trực giác mách bảo những chuyện anh từng nói chưa câu nào là giả dối. Vậy nên anh không cần phải hoảng...!"

_ " Em vẫn nhớ... những câu nói không có ý nghĩa? Anh không nghĩ sẽ khiến em phải bận tâm nhiều đến vậy!"

_ " Giữa quán bar náo nhiệt đủ thể loại người, nhưng vẻ tử tế của anh lại là thứ khiến em chú ý.
Vậy nên người đàn ông em chọn tuyệt đối là của riêng một mình em...

....nếu anh trở thành người của kẻ khác, chỉ có thể là do em không cần nữa!"

Trương Tử Phàm khẽ nhếch mày mang ý cười, anh ta từ từ ôm chặt lấy Vu Đông Nam sát vào lòng, cánh tay vòng qua eo cô chiếm tiện nghi. Ánh mắt anh ta càng nhìn càng muốn say sưa mãi không dứt.

_ " Bao giờ em mới không cần anh nữa?"

_ " Không chắc! Anh tính sao nếu em không bận tâm đến anh nữa?"

Trước câu hỏi của cô, Trương Tử Phàm làm điệu suy nghĩ, thực chất anh ta đã có câu trả lời từ trước, rời đi chính là điều người phụ nữ của anh ta không được phép lựa chọn.

  _ " Vẫn như cũ. Tìm cớ gặp mặt, trò chuyện rồi tán tỉnh... kết thúc bằng những cái hôn lăn xả trên giường của một căn phòng ấm cúng...

Em thấy như vậy ổn thoả không?"

_ " Cũng không cần phải dài dòng như vậy... chỉ cần trực tiếp kết thúc là được!"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười , Trương Tử Phàm cúi đầu mơn chớn đôi môi xinh đẹp của Vu Đông Nam, anh ta thực chất cũng chỉ nghĩ đến kết cục lăn xả nhưng lòng lại lo lắng người phụ nữ này sẽ đánh giá anh ta là người không đứng đắn... xem ra ai là người không đứng đắn vẫn cần phải nhìn nhận lại.

_ " Về khoản này... chúng ta thật sự rất hợp nhau... cả hai đều rất thành thật!
Xem ra anh mới chính là hạt thóc! ... Nhưng chỉ cần em thích, anh đều nguyện ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro