Chương 14: Không muốn sống yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Đông Nam nhận được một cuộc gọi từ Vu phu nhân, ngay câu đầu đã là giọng điệu suồng sã nhờ vả của mẹ.

_ " Con gái cưng bé bỏng, mẹ có việc bận chút nữa nhờ con đi đón Tiểu Tây. Tối nay cha con cũng tự ăn tối nha, mẹ có hẹn rồi. Yêu con nhiều!"

Cô chưa kịp đối đáp, cuộc gọi của mẹ đã thẳng thừng tắt liên lạc. Một tiếng tút dài khiến tâm trạng cô trở nên ngơ ngác đành nở cái cười qua loa cho qua.

Gần 5 giờ chiều Vu Đông Nam đã có mặt trước cổng trường mầm non quốc tế nơi Vu Đông Tây theo học. Cô tiến vào trường, đi theo trí nhớ đến lớp em trai đang theo học. Sự tình sau đó lại có điều lo ngại.

Một cảm xúc lo lắng bộc phát khi chính tai Vu Đông Nam nghe giáo viên nói Tiểu Tây được người nhà đón đi đã hơn 1 tiếng đồng hồ.

Không kìm được lòng quan ngại cô liền lớn giọng chất vấn :

_ " Sao các người lại tự ý để thằng bé đi theo một người lạ mặt? Lỡ may thằng bé gặp phải chuyện gì nguy hiểm các người có gánh nổi trách nhiệm không hả?"

Giáo viên nét mặt sớm hoảng loạn, càng lên tiếng giải thích càng khiến cơn nóng giận của Vu Đông Nam không muốn trấn tĩnh.

_ " Tiểu Tây nói có quen biết với người đàn ông đó và đồng ý đi theo anh ta... nên chúng tôi mới để cho em ấy ra về."

_ " Thằng bé chỉ là trẻ con, nó muốn theo ai là các người sẽ mặc nó đi theo người đó sao? Nếu em trai tôi có chuyện gì không may mấy người cũng đừng hòng sống yên ổn."

Lập tức cô gọi liên tục vào số máy của Vu Đông Bắc cho đến khi nghe được giọng của anh trai đáp bên tai. Vu Đông Bắc chỉ vừa bắt máy lập tức đã bị giọng điệu khẩn hoảng nóng vội của em gái làm cho để tâm.

_ " Vu Đông Bắc, anh đón Tiểu Tây à? Tiểu Tây đang ở với anh sao?"

Giọng nói ngơ ngác phủ nhận của Vu Đông Bắc nhanh chóng khiến cô mất bình tĩnh càng thêm phần khiến anh nóng lòng, lên tiếng trấn an:

_ " Nam Nam bình tĩnh lại, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra?"

_ " Anh à... Tiểu Tây mất tích rồi! Mẹ nhờ em đến trường đón thằng bé nhưng ai đó đã đến đây đưa thằng bé đi hơn 1 tiếng trước...

Anh à...giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Vu Đông Nam hoảng loạn đến phát sốt sắng, đôi mắt đã sớm trực trào nước mắt, lại nhớ đến chuyện gây rối ở cô nhi viện Hạnh Phúc...lo sợ Tiểu Tây sẽ gặp nguy hiểm, sẽ vì cô mà bị lũ người xấu nhắm đến hãm hại.

Vu Đông Bắc tâm trí cũng sực nhớ đến nỗi lo vướng mắc, mặc cho ruột gan đã nóng như lửa đốt cũng không dám thể hiện ra, chỉ sợ càng khiến em gái thêm phần bất an.

_ " Tiểu Nam, em bình tĩnh lại đã. Chúng ta sẽ cùng đi tìm Tiểu Tây, thằng bé rất khôn ngoan, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Ở trường đợi anh, anh trai sẽ đến đó ngay!"

Vừa tắt máy cô vội vàng cùng giáo viên chạy đến phòng giám sát để trích dẫn camera. Sau cùng vẫn là lực bất tòng tâm.

Không lâu sau Vu Đông Bắc cũng có mặt tại trường, anh nhìn thấy em gái bần thần ngồi tại chỗ liền bận lòng tiến tới trấn an.

Trước mặt anh Vu Đông Nam buông thả với hai hàng nước mắt chảy dài không vơi, ôm lấy anh trai một mực lo sợ.

_ " Tiểu Bắc... em trai mất tích rồi! Em không tìm thấy thằng bé, phải làm sao đây? Lỡ may thằng bé đang gặp nguy hiểm, thằng bé đang sợ hãi khóc lóc đòi chúng ta thì sao?"

_ " Không sao, đừng khóc! Chúng ta sẽ tìm ra thằng bé !"

Nói xong Vu Đông Bắc quay sang hiệu trưởng cũng đang sốt ruột đứng chôn chân , mở lời yêu cầu:

_ " Tôi muốn xem camera giám sát!"

Hiệu trưởng lập tức quan ngại áy náy đáp lời:

_ " Thành thật xin lỗi! Camera giám sát của trường hiện tại đang bị lỗi không thể hiển thị!"

Vu Đông Bắc nghe những lời này cũng không thể trấn an tâm trạng,  trước mặt em gái đến cả phong thái chững chạc thường ngày cũng sớm vì điều lớn tiếng làm cho mất bình tĩnh.

_ " Tại sao các người lại để trường hợp này xảy ra? Ông có phải đang xem thường an toàn của lũ trẻ, đến cả giám sát cũng gặp lỗi trục chặc vậy chúng tôi lấy đâu ra niềm tin để tin tưởng giao con nhỏ cho mấy người trông coi?"

Nghe những lời chất vấn hiệu trưởng cũng chỉ biết cúi đầu câm nín, hơn ai hết người này trong lòng sớm đã khủng hoảng đột độ, cũng biết chắc nếu xảy ra chuyện gì không may với Tiểu Tây tuyệt nhiên ông ta cũng không sống yên với Vu gia. Điều hiện tại có thể làm chỉ là ra sức tìm kiếm và trấn tĩnh người nhà.

Vu Đông Bắc ngước mặt lên trấn tĩnh, anh thở dài một hơi buông thoả, tức khắc lãnh đạm nói với giáo viên đang run cầm cập vì lo sợ.

_ " Cô nói xem... người đưa Tiểu Tây đi có vóc dáng như thế nào?"

Giáo viên đáp lời không dám câu nề chậm trễ lấy một khắc. Theo như trí nhớ của cô ta, người đó nghe qua vừa quen vừa lạ lẫm.

_ " Đó là một người đàn ông... cao lớn và có dáng người tương xứng giống anh.

Người đó mặc vest từ trên xuống dưới đều là một màu đen. Tiểu Tây khi thấy anh ta còn rất niềm nở chạy lại ôm ấp... còn gọi người đó là anh rất thân mật."

Tức khắc Vu Đông Bắc nhướng mày, anh không muốn nghĩ đến việc tên đàn ông theo như mô tả của giáo viên... anh cũng có chút ngờ ngợ biết đến.

Trái lại Vu Đông Nam giật thót ngỡ ra mau chóng lướt danh bạ tìm kiếm, người cô cần tìm nhanh chóng gọi đến cho cô trước, từ bên kia cuộc gọi là tiếng cười phấn khích của em trai Vu Đông Tây, khiến lòng cô chợt nhẹ nhõm vài phần.

_ " Tiểu Nam, Tiểu Nam! Chị mau đến đây, mau đến khu vui chơi đi..."

Lo lắng tột độ khiến nỗi nóng giận trong cô cũng trở nên thái quá.

_ " Vu Đông Tây, ai cho em tự ý rời đi khi không có sự cho phép của chị . Về nhà chị sẽ đánh đòn em.

Mau đưa điện thoại cho anh Tử Phàm!"

Vu Đông Tây nghe lời cũng đang cảm thấy lo lắng, giây lát một giọng nói quen thuộc phát ra bên tai cô, được đà lo lắng cô lớn giọng chất vấn:

_ " Trương Tử Phàm, anh điên rồi! Sao anh đến đón Tiểu Tây mà không thông báo cho em biết một tiếng, anh có biết em và gia đình đang rất lo lắng cho thằng bé không?"

Vu Đông Bắc cũng tức tối không kém, anh giằng lấy điện thoại, nóng lòng lên tiếng chỉ trích:

_ " Trương Tử Phàm, đừng cố tỏ ra thân thiết. Tôi có thể tống cậu vào ngục vì tội danh bắt cóc!

... Này... này... Tắt máy rồi? Anh chưa nói xong hắn đã tắt máy!"

Như không còn điều đáng ngại, Vu Đông Nam ngồi xuống ghế thở một hơi nhẹ nhõm, chưa định thần được bao lâu tức tốc kéo tay anh trai đi đến chỗ của Tiểu Tây.

_ " Mau đến khu vui chơi! Tiểu Tây nói thằng bé đang ở đấy!"

Hai người nhanh chóng rời đi, nỗi lo sợ trong lòng hiệu trưởng và giáo viên liên quan cũng dần vơi chút gánh nặng, tạm thời đã tìm được Tiểu Tây, sức ép từ Vu gia đối với cuộc sống của họ cũng nhẹ nhàng hơn.

Không lâu sau hai người có mặt ở khu vui chơi, cô và anh trai chia nhau ra tìm kiếm, giữa chốn đông đúc những đứa trẻ đang cười đùa chen lấn, bộ đồ vest đen của Trương Tử Phàm chính là điểm nhấn khiến cô chú ý chạy lại.

Vừa trông thấy cô Vu Đông Tây đã cười rạng rỡ ôm chầm lấy, trán cậu nhóc cũng đã lấm tấm mồ hôi vì chơi mệt.

  _ " Tiểu Nam, chị đến rồi à?"

Trông thấy Tiểu Tây, Vu Đông Nam hớt hãi ôm cậu nhóc vào lòng, tim cô thậm chí đã lo sợ mà đập nhanh không kiểm soát... cũng không quên buông lời trách cứ.

  _ " Tại sao không nói với chị một tiếng đã bỏ đi rồi? Em có biết chị và anh trai rất lo lắng cho em không hả?"

Song cô quay sang trách Trương Tử Phàm.

_ "Còn anh nữa, tại sao anh lại biết trường của Tiểu Tây đang học? Tại sao lại chủ động đến đón thằng bé mà không báo cho em biết?"

Trương Tử Phàm trầm giọng giải thích:

_ " Là Tiểu Tây nói cho anh biết! Anh có việc đi qua cung đường đó nên tiện đón thằng bé tan học. Định gọi thông báo cho em một tiếng nhưng mải chơi cùng thằng bé nên anh quên mất. Xin lỗi vì làm em lo lắng!"

Mặc cho đầu óc có nhanh quên Vu Đông Tây cũng chẳng có chút kí ức nào về việc bản thân đã từng nói cho Trương Tử Phàm biết về nơi cậu nhóc đang học. Trước cái nhìn xác nhận của chị gái cậu cũng đành gật đầu lia địa cho qua, không thêm một lời bao biện.

Từ xa Vu Đông Bắc chạy đến, câu đầu tiên khi đối diện với Trương Tử Phàm là lời trách cứ nóng vội.

  _ " Tại sao cậu dám tắt điện thoại?"

Trương Tử Phàm thong thả buông một câu qua loa:

_ " Điện thoại mất kết nối."

_ " Cậu cố tình thì có!"

_ " Đừng đổ oan cho người tốt!"

Vu Đông Nam đã tìm được Tiểu Tây liền không còn thiết tha tranh cãi, nhanh chóng thuyết phục hai người đang chấp nhặt giải hoà.

  _ " Đủ rồi! Hai người định đứng đây đôi co đến khi nào? Tiểu Tây cũng không gặp chuyện gì nguy hiểm, anh cũng đừng cãi với Tử Phàm nữa!"

Vu Đông Bắc nghe vậy á khẩu nuốt xuống cục tức trong lòng, không thêm một lời đôi co. Anh đưa tay bồng lấy Tiểu Tây, nét mặt hài hoà cũng không giấu nỗi điều lo lắng, song vẫn không một tiếng trách phạt.

_ " Sau này em phải nghe lời, không được đi lung tung, biết chưa?Chúng ta về nhà thôi!"

Vu Đông Tây nhoẻn cái cười hiểu chuyện, tính tình hoạt bát nhanh nhẹn không quên chào hỏi Trương Tử Phàm một tiếng:

_ " Vâng! Tạm biệt anh Tiểu Phàm! Em về trước nhé!"

Vu Đông Bắc ôm lấy Tiểu Tây rời khỏi , trước mắt chỉ còn Vu Đông Nam đang đứng bên cạnh Trương Tử Phàm.

Hai người nhìn nhau, Vu Đông Nam không thuận liền liếc mắt đăm chiêu, nếu là kẻ khác có những hành động lộng hành quá trớn với em trai của cô thì không đợi một khắc đã bị cô đánh cho nhừ tử rồi.

_ " Lần sau không được vậy nữa! Em đã rất lo lắng cho thằng bé!"

Trương Tử Phàm đưa chiếc ba lô nhỏ hình thú của Tiểu Tây cho cô, nét mặt lãnh đạm có ý hối lỗi.

_ " Xin lỗi! Lần sau anh sẽ không tự ý đón thằng bé khi không có sự cho phép!"

_ " Anh vẫn có thể đón Tiểu Tây, chỉ là hãy nói cho em biết một tiếng."

Khoé miệng Trương Tử Phàm nhếch lên cười, anh ta hiểu chuyện tiện thế có đôi chút lời đề nghị, xem ra cũng không phải là đang có ý hối lỗi.

_ " Vậy sau này hai chúng ta cùng đi đón Tiểu Tây. Sẽ đưa thằng bé đi khu vui chơi, sau cùng là cùng nhau ăn bữa tối."

Vu Đông Nam cười trừ, vuốt nhẹ mái tóc xoã bồng bềnh, tiện thế trêu đùa:

_ " Bài bản quá nhỉ? Anh còn tính đến cả chuyện cùng ăn bữa tối, thì ra là đã có mưu đồ từ trước."

Giây lát Trương Tử Phàm ngượng ngập khẽ cúi đầu. Anh ta nở cái cười nhạt cho qua nhưng nét mặt lại có điều tâm trạng, điều này nhanh chóng đánh động đến Vu Đông Nam, cũng dần khiến cái cười trên khoé môi cô luỵ xuống.

_ " Anh rất muốn cảm giác...có người bên cạnh cùng ăn chung bữa tối. Như vậy sẽ trông giống một gia đình!"

_ " Gia đình của anh hiện tại... chỉ còn một mình anh...?"

Trương Tử Phàm không đáp chỉ khẽ gật đầu bất đắc dĩ. Anh ta không muốn nhận lòng thương hại từ bất kì một ai khác, đó chỉ là điều mong mỏi duy nhất nội tâm anh từng ước muốn.

Cũng đã rất lâu, kể ra anh ta sắp quên đi gương mặt của mẹ rốt cuộc trông xinh đẹp ra sao... dù có muốn lưu giữ mãi trong kí ức cũng chẳng thể nào nhớ nỗi hình bóng ấy.

_ " Nếu anh không chê... sau này hãy đến nhà em cùng ăn tối."

_ " Anh không muốn làm phiền mọi người... Vu Đông Nam, anh không phải đang yêu cầu lòng thương hại!"

_ " Anh nghĩ em đang ban phát lòng thương hại cho anh à? Anh nghĩ về gia đình chúng ta như vậy à?

Tuỳ anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ!"

Vu Đông Nam không cảm thấy vui vẻ khi bị người khác ngộ nhận điều bản thân đang làm chỉ là ban phát lòng thương hại. Có lẽ đối với người đàn ông cố chấp này cô càng không nên nói ra những điều thật tâm, vốn dĩ anh ta đã quen với những câu từ ẩn ý và một cuộc sống biệt lập, thành ra những điều tốt đáng tin cậy trong mắt anh ta rốt cuộc chỉ là ân huệ được người khác ban phát.

Trương Tử Phàm chìm trong lối suy nghĩ đăm chiêu , anh ta băn khoăn cũng cảm thấy lòng như nóng lên khi nghe thấy bản thân cũng được công nhận là một thành viên trong gia đình, nhất là khi thấy thái độ nổi nóng của Vu Đông Nam càng không phải kiểu buột miệng qua loa.

Người phụ nữ của anh ta không thuận lòng đã bỏ đi trước mắt, anh ta muốn ngăn cản, muốn giữ chân cô lại nhưng cả cơ thể bất động đứng chôn chân tại chỗ... đúng hơn chỉ có một mình Trương Tử Phàm là chưa thể chấp nhận.

Mọi người trong gia đình cùng dùng bữa tối, Vu lão gia và anh trai bàn chuyện vu vơ rất cùng tiếng nói , chỉ có Vu Đông Nam là thất thần cảm thấy đồ ăn đến miệng thật khó lòng nuốt xuống.

Mọi người sớm đã để ý, một câu hỏi quan tâm của Lão đại cũng phải mất vài ba lần đánh động mới khiến cô ngỡ ngàng.

_ " Tiểu Nam, cháu cảm thấy không khoẻ sao?"

....

Cô sực ngỡ ra câu hỏi han của lão đại.

_ " À... cháu không sao! Mọi người dùng bữa, con no rồi! Xin phép lên phòng trước."

Vu Đông Nam bỏ lên phòng trước ánh mắt lo lắng của lão đại và Vu lão gia. Lập tức Vu lão gia đã ra hiệu cho Vu Đông Bắc lên xem xét tình hình nhưng đổi lại là vẻ thờ ơ mặc không để tâm của anh.

  _ " Kệ con bé! Lão đại và ba tiếp tục dùng bữa. Đừng để tâm!"

Nhưng chưa đầy vài phút đồng hồ, Vu Đông Bắc nén tiếng thở dài, dù có muốn không bận tâm cũng chẳng thể bỏ mặc, đồ ăn đến miệng cũng bị tâm trạng rầu rĩ của Vu Đông Nam làm cho nghẹn ắng.

Tức tốc anh rời khỏi chỗ ngồi, tiến thẳng tới phòng Vu Đông Nam, để cái nét tủm tỉm trên gương mặt Vu lão gia đùa cợt.

Nhìn thấy anh trai, Vu Đông Nam nhướng mày có điều nghi vấn, chực chờ hỏi chuyện:

  _ " Sao vậy?"

Vu Đông Bắc thẳng tay kéo ghế lại, ngồi xuống đối diện, nét mặt anh lúc này thật sự đang rất nghiêm túc.

_ " Đó là điều anh cần phải hỏi em! Lại sao nữa?"

_ " Em vẫn bình thường, có sao đâu!"

_ " Từ lúc em quen biết tên Trương Tử Phàm, em giống như một người khác vậy! Anh trai chưa bao giờ thấy thái độ thất thần này của em, rốt cuộc em vì hắn mà lo nghĩ chuyện gì?"

Vu Đông Nam lắc đầu phủ nhận, càng không nhận ra bản thân đang ngày càng để tâm đến sắc mặt và nỗi lòng của Trương Tử Phàm, cô vẫn luôn cho rằng bản tính ngạo mạn chỉ là một vài phút động lòng trắc ẩn.

  _ " Em không nghĩ vậy! Ngược lại là anh đang lo lắng thái quá đấy!

Tiểu Bắc, ngoài gia đình chúng ta em tuyệt đối sẽ không để tâm sức của mình phải mất thời giờ lo lắng cho bất kì một ai khác."

Vu Đông Bắc cười trừ, cũng không muốn đôi co làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Anh trầm giọng đáp lời:

_ " Lời em nói khác với điều em đang lo nghĩ. Em rất khôn ngoan chắc hẳn không cần anh trai nói lời dài dòng.

Nếu mệt thì nhanh đi tắm rồi ngủ sớm! Cửa phòng anh không khoá, làm gì tiếp theo em tự quyết định."

_ " Hiểu rồi ! Anh càm ràm mãi!"

Nhìn thái độ miễn cưỡng này Vu Đông Bắc thẳng tay xoa đầu cô không nhân nhượng, anh nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó, trong đầu  biết chắc em gái cứng đầu của mình nhất định sẽ không để anh an nhàn vậy đâu.

Trên chiếc giường rộng rãi, Vu Đông Nam trở mình liên hồi, cô xem ra là đang mất ngủ trầm trọng. Nhìn màn hình hiển thị cũng đã quá 1 giờ đêm. Loay hoay mãi cuối cùng cô cũng bật giật khỏi giường đi tìm người giải toả tâm sự, hiển nhiên Vu Đông Bắc vẫn còn thức làm việc đến tận giờ giấc này.

Ngay khi trông thấy Vu Đông Nam bước vào,  nét mặt Vu Đông Bắc không khỏi đắc ý , anh lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, lập tức bật cười thành tiếng khẽ khàng.

  _ " Biết ngay mà, anh trai nói có bao giờ sai!"

Vu Đông Nam tiến lại, không nói không rằng ôm lấy cổ anh trai từ phía sau. Một cánh tay lớn đưa lên xoa đầu cô nuông chiều, nhẹ giọng hỏi han.

  _ " Được rồi, nói anh biết em đang lo lắng điều gì?"

Chần chừ giây lát, cô cuối cùng cũng nhỏ giọng giải bày.

— " Anh à... mặc dù Tiểu Tây hôm nay được Trương Tử Phàm đón đi khỏi trường... từ lúc đó đến giờ em vẫn cảm thấy rất lo lắng cho thằng bé...

Nếu hôm nay không phải là Trương Tử Phàm đón thằng bé đi... có phải chúng ta sẽ không thể tìm lại em trai được nữa..."

_ " Chuyện chúng ta lo nghĩ... anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra! Đừng quá lo lắng!"

_ " Còn chuyện những đứa trẻ ở cô nhi viện Hạnh Phúc ?"

_ " Anh đã cho người theo dõi, vẫn chưa thấy báo cáo có điều khả nghi."

Trông thấy Vu Đông Nam vẫn còn điều trăn trở, anh tiếp lời hỏi han:

_ " Chắc hẳn... em không chỉ muốn nói với anh những lời này?"

Suy nghĩ giây lát Vu Đông Nam trầm ngâm mở lời:

_ " Anh có nghĩ...giữa Trương Tử Phàm và chủ tịch Trương thị trước kia... có mối quan hệ không rõ ràng?"

_ " Ý em là gì? Nhưng nghe ba nói đến việc người này mắc bệnh gan nhiều năm, đã qua Pháp điều trị . Hiện tại cũng không rõ là còn sống hay đã chết."

_ " Anh có biết thêm thông tin gì về ông ấy không?"

Vu Đông Bắc lưỡng lự, hiển nhiên cũng trở nên hiếu kì. Anh nhanh chóng tìm kiếm thông tin trên mạng, toàn bộ thông tin cũng không có điều khả thi.

_ " Trương Minh Sơn kết hôn khi ông ta đã ngoài 30 tuổi. Những năm sau đó cùng người vợ quá cố xây dựng lên tập đoàn Trương thị.

Năm 35 tuổi công khai với báo chí đứa con trai duy nhất đã 8 tuổi..."

_  " Cũng không có điều gì bất thường. Thông tin cũng chỉ liên quan đến khoảng thời gian Trương Tử Phàm được công khai từ năm 8 tuổi đến hiện tại."

Vu Đông Bắc cười lạnh, tâm thế có nét bình thản, vốn dĩ anh cũng đã quan ngại điều này từ lâu, chỉ tiếc là điều tra vẫn chưa ra kết quả.

Theo đó anh cũng nghi ngờ mối quan hệ giữa Trương Tử Phàm và người cha Trương Minh Sơn chưa rõ tung tích, cảm thấy có điều thắc mắc khi mà suốt thời gian 8 năm trời Trương Minh Sơn che dấu con trai vì lí do gì? Có lẽ đó là một bí mật khó nói mà cả đời Trương thị sống chết mang theo bên mình.

_ " Những chuyện càng muốn che đậy anh càng phải tìm hiểu cho ra.
Anh trai sẽ sớm lột lớp mặt nạ của hắn xuống cho em thấy... không phải... là phơi bày tất cả bí mật Trương thị đang che giấu mới phải."

Mặc vậy cũng không làm tâm trạng Vu Đông Nam vơi đi bao phần thắc mắc.


Dạo gần đây trên khắp mạng xã hội lan truyền một vài thông tin không hay ho cho lắm.
Một trang cá nhân tự nhận bản thân là bạn gái của Trương Tử Phàm, thậm chí tung cả ảnh thân mật và giường chiếu của đôi bên.

Vu Đông Nam sững lại khi khắp nơi đều ngập tràn các bài đăng có gắn kèm hình ảnh không mấy đẹp đẽ.

Vốn lẽ cô không tức giận, nhưng nhanh chóng nóng mắt khi những thông tin tìm kiếm đứng đầu hot search đều với một nội dung ám chỉ cô là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Dường như đang có kẻ chán sống muốn tìm chỗ chết.

Những thông tin lan truyền nhanh chóng được gỡ xuống, không phải cô làm, mặc kệ cũng không quan tâm đến kẻ nào rảnh rỗi, điều cô quan tâm là tìm ra kẻ đã tung tin ác ý.

Cô đến công ty, khắp nơi đều là tiếng bàn tán to nhỏ, dạo gần đây có lẽ bản tính của cô đã quá hiền lành và nhân nhượng nên mới để người khác có cơ hội đè đầu cưỡi cổ.

Tức khắc cô lớn giọng to tiếng, vẻ nghiêm khắc này thật sự khiến người khác phải cúi đầu không dám hé răng nửa lời.

_ " Các người có thể tự do bàn tán... nhưng nên nhớ khi sắp chết đói thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng bằng miếng ăn.

Tự hiểu đi, tôi không nói lần hai!"

Cô thẳng lưng trở lại phòng làm việc, đau đầu vì những thông tin đang lan truyền có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của bản thân.

Điềm Lục Tinh vội vã bước vào trong, thấy gương mặt không lấy làm thoải mái của bạn thân cũng lo lắng không yên.

_ " Nam Nam, mọi chuyện lan truyền trên mạng là sự thật sao?"

_ " Mình cũng không biết! Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa! Mình sẽ giải quyết sau!"

Điềm Lục Tinh nhanh nhẹn rót một cốc nước đưa cho Vu Đông Nam, tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề này mặc cho lòng cũng bận tâm không thoải mái.

Một tiếng gõ cửa, kẻ gây ra mọi chuyện bước vào trong càng khiến nội tâm Vu Đông Nam phẫn uất. Điềm Lục Tinh lúng túng không dám làm phiền liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cô cũng áy náy lắm nhưng cũng không thể cứ đứng vậy cản trở mãi.

Trương Tử Phàm không phải đến đây để giải thích, anh ta cũng không thừa nhận, chỉ trầm giọng hỏi Vu Đông Nam một câu:

_ " Em có tin anh không?"

Ngay sau đó anh ta nhận lại cái cười lạnh phảng phất nơi khuôn mặt cố kìm hãm sự phẫn uất. Vu Đông Nam lòng có chút nghẹn, mặc cho cô có muốn không để tâm nhưng vốn dĩ bản thân đã có ý định muốn yêu đương thật lòng, càng không thể bỏ ngoài tai những điều đàm tiếu về người đàn ông của mình với người phụ nữ khác.

Cô có thể không truy cứu, chỉ là không thể nguyện dành nhiều tình cảm như trước kia.

_ " Em tin anh... vậy ai sẽ tin tưởng em? Anh có thể giải quyết mọi chuyện đúng chứ? Chính anh là nguyên nhân... vậy nên đừng gặp nhau cho đến lúc đó.

Ra ngoài đi!"

_ " Được!"

Trương Tử Phàm rời khỏi phòng, cũng không nói thêm một tiếng giải thích hay mong mỏi một lời tha thứ. Vu Đông Nam ánh mắt chợt nhoè đi, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khoé mi, tâm trạng bình thản đến nặng nề nỗi lòng.

_ " Là... nước mắt ? Mình... sao có thể vì một người đàn ông không cùng máu mũ mà rơi lệ? Điên thật!"

Tối hôm đó, mặc mọi chuyện đang vướng mắc rối ren, Vu Đông Nam vẫn tuỳ hứng tận hưởng cuộc vui ở vũ trường với dàn mĩ nam săn chắc tuỳ sức để phụ nữ chơi đùa.

Có thể nói không có chuyện gì có thể làm cô buồn quá 1 ngày, tất cả đều có thể dùng tiền để mua cuộc vui, chỉ cần tiền mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thoả.

Điềm Lục Tinh bên cạnh cả buổi giữ mình, đối với tình trạng buông thả hiện tại của Vu Đông Nam, cô chỉ sợ bạn thân sẽ trở về lối sống phóng túng trước kia mặc nhiên xem chuyện tình cảm chỉ là trò đùa tiêu khiển.

Nhưng đối diện với chuyện này Điềm Lục Tinh cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết, bất đắc dĩ bèn lén lút gọi điện thoại cầu cứu Vu Đông Bắc , hiện tại chỉ có anh mới giải quyết được mớ hỗn độn trước mắt.

30 phút sau cuộc gọi, Vu Đông Bắc đã có mặt ở nơi vũ trường ồn ào ám muội. Trông thấy anh Điềm Lục Tinh mừng ra nước mắt, trực tiếp kéo anh lại phía sân khấu chính nơi Vu Đông Nam đang mặc sức chơi đùa, cô đã uống rất nhiều, cũng đã có chút không tỉnh táo.

Cũng không phải mình cô là đang quay cuồng, những người phụ nữ khác cũng đã lâng lâng trong men rượu, bất chấp mạo phạm ôm lấy Vu Đông Bắc không buông, còn nói những lời mời mọc gợi tình quyến luyến.

Vu Đông Bắc ra sức gạt tay, mấy người càng ôm lấy mạnh bạo, nhiều phú bà đã mơ màng đến không biết trời đất, nhanh tay lấy ra một sấp tiền đặt vào tay anh, còn không ngừng lôi lôi kéo kéo.

Trước tình cảnh này, Vu Đông Bắc chỉ biết cười trừ cho qua, anh vốn dĩ cũng không có thời giờ chấp nhặt những kẻ say xỉn, nhất là dáng vẻ hút hồn của phụ nữ khi ngấm men rượu càng tỏ ra vô cùng cuốn hút.

Trước đây anh từng có một thời mê mẫn dáng vẻ của những cô gái Châu âu phóng túng, mái tóc bồng bềnh lã lướt cùng mùi hương nước hoa quyến rũ của họ len lõi qua cánh mũi, chẳng khác nào dụ hoặc đàn ông, đương nhiên cũng mê hoặc cả trái tim nam nhân chưa từng có mối quan hệ yêu đương chính thức như Vu Đông Bắc, kể ra những phú bà ở đây không thể so bì được với những nét đẹp trong lòng anh được.

Đứng trước thái độ dằng co, thậm chí là tranh cãi kịch liệt, Vu Đông Bắc chẳng khác nào nam nhân bị đem đi đấu giá, và hiển nhiên vật tốt nhất vẫn luôn là thứ được đặc biệt ưu ái.

Không muốn để chuyện này tiếp diễn, hơn hết ánh mắt anh chạm vào bàn tay của tên vũ công nam đang lấn lướt ôm lấy Vu Đông Nam, mắt hiện tia máu, chỉ muốn nhanh chóng cho hắn một trận không ngóc đầu lên nổi.

_ " Cảnh sát đây, tất cả mau đứng im!"

Câu nói hô hoán của Vu Đông Bắc nhanh chóng đánh động được tất cả những nét mặt đang trong trạng thái không mấy tỉnh táo. Đương nhiên ở đây cũng có một số hoạt động không lành mạnh bị pháp luật nghiêm cấm càng làm những kẻ tơ tưởng chột dạ náo loạn.

Vu Đông Bắc tiến lại phía em gái, đưa tay tung một cước thẳng mặt tên vũ công nam có ý đồ đồi truỵ. Anh chỉ mới dùng một phần sức lực đã khiến cho tên vũ công nằm vật xuống sàn bất tỉnh.

Điềm Lục Tinh kinh hãi lập tức rón rén chạy lại, đưa một ngón tay lên mũi người này xem xét, cô thở một hơi nhẹ nhõm, cười thoã lòng công nhận:

_ " Chưa chết chưa chết!"

Song cũng theo chân Vu Đông Bắc rời khỏi vũ trường. Đã vậy còn cố nén lại nghịch ngợm, cô la toáng lên phấn khích:

_ " Cảnh sát, cảnh sát đến rồi! Chạy mau, chạy mau!"

Sau cùng là tiếng cười suồng sã lớn giọng văng vẳng cả lối đi.

Vu Đông Bắc bồng em gái vào trong xe, bất lực ra mặt khi tay chân cô liên tục vùng vẩy, còn có cả hành động nắm tóc và kéo cổ áo anh trai giật lấy giật để. Điềm Lục Tinh đứng ngoài che miệng cười khúc khích, càng cười lớn giọng hơn khi thấy đầu tóc Vu Đông Bắc bù xù rối tung không chỉnh chu.

Một khắc Vu Đông Bắc vuốt lại mái tóc chỉnh tề không quên buông vài ba câu phàn nàn:

_ " Cậu còn cười? Hai người suốt ngày gây hoạ!

Còn nhớ thời trung học cả hai đánh đàn anh trường khác để bọn chúng kéo nhau đến trả thù. Đến khi trưởng thành lại tìm đến vũ trường gây náo?...

... Nhưng tại sao người chịu trận lại là tôi? Cậu cho tôi hai chữ công bằng đi?"

Điềm Lục Tinh bỏ ngoài tai lời nói của Vu Đông Bắc, tuy vậy ánh mắt quyến luyến thời trung học vẫn còn rất mãnh liệt khó quên. Dường như cô bạn cũng đã ngấm men rượu, chỉ thấy cô nở cái cười vô tri mê mẩn không rời .

_ " Vu Đông Bắc... cậu hiện tại còn đẹp trai hơn thời trung học nữa. Không uổng công trước kia tôi và đám nữ sinh phát cuồng vì thần tượng cậu...!"

Dứt lời Điềm Lục Tinh hí hửng ôm chặt cánh tay Vu Đông Bắc không biết thân biết phận, miệng còn liên tục gọi tên: " Thần tượng của lòng tôi!"

Vu Đông Bắc bị chọc cho câm nín, nhìn dáng vẻ say khướt đang ôm chặt cánh tay anh của Điềm Lục Tinh , giây lát bị vẻ ngô nghê hồn nhiên của cô làm cho bất lực chỉ biết bật cười thành tiếng cho qua.

Với tình trạng này thật sự anh không muốn nghĩ đến việc bản thân sẽ đứng chôn chân ở đây đến sáng mặc cô bạn ôm ấp không rời.

Dứt khoát anh dìu Điềm Lục Tinh vào trong xe, cũng không thể để mặc fan hâm mộ cuồng nhiệt ở đây mà không lo lắng bận tâm cho được, vẫn nên là đưa về nhà tốt hơn!

Sáng sớm như thường lệ , trên chiếc giường rộng rãi của Vu Đông Nam, hai người phụ nữ say xỉn quá giờ vẫn chưa thức giấc. Điềm Lục Tinh tỉnh giấc, cô vươn vai một cái đầy thoải mái, nhìn qua nhìn lại nhận thấy có điều không ổn. Như suy đoán cô lập tức hét toáng lên kích động, chạy khắp phòng vẫn chưa biết phải làm điều gì tiếp theo.

Vu Đông Bắc gõ cửa phòng rồi bước vào, mới sớm mai đã thấy Điềm Lục Tinh như con robot bị loạn trình duyệt , đang chạy tới chạy lui với mái tóc bù xù rối ren.

_ " Cậu sao vậy? Nhìn còn ra dáng thiếu nữ đoan trang không?"

Điềm Lục Tinh sững sờ càng nói càng loạn, chung quy cũng chỉ vì lo lắng chuyện trễ giờ làm việc.

_ " Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi, mình trễ giờ làm rồi!"

_ " Hôm nay là chủ nhật!"

Vu Đông Bắc dứt lời cũng là lúc Điềm Lục Tinh ngỡ ra. Cô bất giác sững lại không động đậy, chính xác là giống con robot bị chết pin. Điều này nhanh chóng làm cái cười tủm tỉm hiện lên nơi khoé môi Vu Đông Bắc, sau cùng vẫn không có ý lỗ mãng khoa trương.

Điềm Lục Tinh xấu hổ vội đưa tay che mặt, tâm hồn ngây thơ của cô cứ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy cái cười của anh hiển nhiên sẽ không cảm thấy mất mặt.

Song chỉ thấy Vu Đông Bắc để một túi đồ trên bàn , thản nhiên đáp lời trước khi rời khỏi phòng.

_ " Làm trò con bò! Đồ mới của cậu trong này! Tôi để trên bàn.

Tôi sắp đi làm, nếu muốn đi ké thì chuẩn bị nhanh lên. Hiển nhiên cậu cũng chẳng muốn bị mẹ tôi hỏi lời dài dòng đâu nhỉ?"

Điềm Lục Tinh vẫn đưa tay che mặt, khuôn giọng ấp úng đáp trả:

_ " Tôi... tôi biết rồi! Làm phiền cậu!"

Khi nghe được tiếng đóng cửa, Điềm Lục Tinh mới chạy lại ôm lấy túi đồ. Bên trong là bộ đồ mới cùng với... nội y? Khuôn mặt của Điềm Lục Tinh ửng lên như người bị sốt, cô không tin Vu Đông Bắc lại tự tay chuẩn bị những món đồ này cho cô... càng khó xử không nghĩ đến việc anh lại chu đáo hết phần người khác như thế.

Điềm Lục Tinh xuống bãi dỗ xe, Vu Đông Bắc đã ở trong xe đợi sẵn. Một tiếng bít còi làm cô giật nảy mình hoang mang.

_ " Lên xe đi!"

_ " Tôi... tôi hiểu rồi!"

Đây là lần đầu tiên Điềm Lục Tinh được Vu Đông Bắc tận tình đưa về nhà, trước đây muốn ngồi sau yên xe đẹp của anh còn khó chứ nói gì đến việc được anh đưa về tận nơi.

Cả buổi cô không biết nói điều gì, chỉ biết bộc lộ niềm biết ơn với lòng tốt anh đã giúp đỡ.

_ " Cảm ơn cậu... thật ngại quá! Làm phiền cậu rồi!"

_ " Không có gì! Đồ tôi đưa cậu mặc vừa không?"

Điềm Lục Tinh ấp úng đáp lời:

_ " Rất... vừa vặn... Cảm ơn cậu!"

Vu Đông Bắc cười trừ hiểu ý, còn thêm vào vài ba câu vu vơ.

_ " Tôi đã nhờ bà quản gia chuẩn bị. Bà ấy còn lo cậu sẽ mặc không vừa!"

_ " Vậy... à?"

Điềm Lục Tinh ngượng quay mặt đi, cô thầm trách đầu óc đã quá hoang tưởng, làm gì có chuyện Vu Đông Bắc tự mình chuẩn bị đồ dùng cho cô, thêm cả nội y hoa văn sặc sỡ. Suy nghĩ nhất thời của cô thật chẳng ra thể thống gì.

_ " Nhưng chuyện tối qua cậu say xỉn ôm chặt lấy cánh tay tôi không buông, miệng còn liên tục khen tôi hiện tại rất đẹp trai...là thật!

Cá nhân tôi... vẫn thấy thời trung học nhan sắc vẫn là nổi trội nhất. Hiện tại tôi cũng đã già, cũng bớt đẹp trai đi nhiều rồi!"

Trước lời lẽ thẳng thừng đến luyến lưu nhan sắc của Vu Đông Bắc, Điềm Lục Tinh càng xấu hổ không biết chui vào đâu cho đỡ mất mặt.

Cô thật không thể ngờ bản thân lại hành xử lỗ mãng như vậy, dù có thích đến đâu cũng phải ráng kìm nén lại... ai ngờ lại bộc lộ ra hết tâm ý khi bộ dạng bản thân đang lúc nhếch nhác và lôi thôi nhất.

Lần này thật khó đối diện...

_ " Thật lòng xin lỗi cậu! Mong cậu đừng tính toán với tôi, đó cũng chỉ mà mấy lời say xỉn nhất thời không nên nói ra.

Một lần nữa thành tâm xin cậu bỏ qua lỗi lầm!"

Vu Đông Bắc an nhiên nở cái cười trừ đối đáp, vốn dĩ anh cũng chỉ đùa cợt cho vui ngờ đâu thái độ của Điềm Lục Tinh lại nghiêm túc thành tâm hối lỗi đến vậy... xem ra nếu nói thêm vài hành động thiếu chừng mực của cô lúc say chắc cả đời cô cũng chẳng dám nhìn mặt anh nữa.

_ " Tôi không để ý! Đừng bận tâm, tôi đùa cậu đấy!"

_ " Thật... thật sao?"

_ " Thật!"

_ " Vậy may quá!"

Điềm Lục Tinh nhẹ nhõm nở cái cười vô lo, điều đó nhanh chóng đánh động ánh nhìn của Vu Đông Bắc. Trong đầu anh luôn nghĩ cô bạn này từ khi quen biết tính tình đã vô tư dễ tin tưởng người khác, cũng đã bị lừa gạt nhiều lần nhưng sau cùng vẫn là thái độ chấp thuận không ý phản kháng.

Buột miệng anh thắc mắc:

_ " Điềm Lục Tinh... cậu vẫn mãi trẻ con như vậy nhỉ?

Từ khi tôi gặp cậu ở trung học cho đến khi lên cao trung, đến hiện tại cậu vẫn hồn nhiên và tin người đến vậy!

Nếu thế giới ai cũng không nặng tâm tình như cậu... thì người làm nhiệm vụ như chúng tôi đã nhẹ bớt bao nhiêu phần gánh nặng."

_ " Đó... cũng là điểm yếu của tôi mà!"

Vu Đông Bắc cười mỉm bác bỏ, sau cùng dửng dưng đáp lời:

_ " Cũng không hẳn là điểm yếu! Đó có thể xem là điểm mạnh của cậu...

Thú thật thì tôi không hiểu sao cậu có thể chơi thân với Nam Nam nhà chúng tôi khi tính cách lại trái ngược như vậy?

Giờ thì tôi hiểu rồi, người có tính cách tốt và hoà nhã như cậu nên để vẻ ương bướng cố chấp của em gái tôi bảo vệ... đó là quy luật bù trừ. Tôi bảo vệ em gái, nó lại bảo vệ cậu... như vậy cũng tốt!"

Trong cái cười được xem là thoả đáng của Vu Đông Bắc có ánh nhìn ân cần của Điềm Lục Tinh. Cô khẽ mỉm cười , khuôn mặt vô lo thường trực không vướng bận bất chợt làm cho tâm trạng Vu Đông Bắc cảm thấy nhẹ nhõm, anh cũng không hiểu tại sao tình cảm lại khoan khoái với thứ cảm xúc dễ chịu này, chỉ biết nếu sau này được ở bên và che chở cho một người con gái hồn nhiên ngây thơ như thế hẳn cuộc đời sẽ rất hạnh phúc và êm ấm.

Vu Đông Bắc dừng xe ở toà chung cư theo chỉ dẫn của Điềm Lục Tinh. Anh có chút thắc mắc, nhớ thời cao trung đã từng cùng Vu Đông Nam đến nhà cô học nhóm, nhưng nhà cô vốn không phải ở toà chung cư này. Nghĩ ra cũng đã hơn 12 năm trời có lẽ Điềm Lục Tinh đã giàu có và mua được nhà mới cũng nên.

_ " Điềm Lục Tinh! Nhà mới của cậu ở đây à? Cậu thật giàu có!"

Điềm Lục Tinh lập tức phủ nhận, điều nói ra cũng có lẽ ngượng ngập.

_ " Cậu đánh giá năng lực của tôi quá cao rồi! Căn hộ cao cấp này là của Nam Nam... cậu ấy đã cho tôi ở lại đây miễn phí!"

_ " Vậy là của cậu ! Cũng tốt... có thể tách biệt khỏi ông bố say xỉn không tỉnh táo lúc nào cũng tìm cách chửi mắng cậu."

Điềm Lục Tinh im lặng một khoảng, cô chần chừ đôi mắt cũng dấy lên chút ngờ ngợ vướng mắc.

_ " Đã lâu như vậy ... cậu vẫn còn nhớ đến chuyện ba tôi là một kẻ say xỉn sao?"

Trước thắc mắc của cô, anh chỉ khẽ cười đáp trả:

_ " Tôi cũng nhớ mang máng ! Chắc không lầm...!

Vào nhà đi. Tạm biệt!"

Vu Đông Bắc lái xe rời đi để lại ánh nhìn lưu luyến của Điềm Lục Tinh hằn lên ý cảm mến. Lòng cô cảm thấy kích động, bất chợt hân hoan dậm chân liên hồi tại chỗ.

Càng nghĩ càng thấy hứng khởi trong lòng, không ngờ người bạn cô từng mơ mộng hão huyền cũng có một khắc để tâm đến cuộc sống của cô, vậy mới thấy thanh xuân những năm tháng trung học và cao trung... cô đã không mến thương nhầm người.

Và cũng có lẽ Vu Đông Bắc chính là người đàn ông cả đời Điềm Lục Tinh cảm thấy yêu thích một cách xứng đáng.

Nửa trưa Vu Đông Nam vật vờ đưa tay lên trán, một cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cả cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực, cô đã tỉnh nhưng không hề muốn nhấc mình rời khỏi giường đành lười biếng ngủ nướng thêm một lúc.

Một bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt vuốt ve mái tóc của cô, giọng hát ngô nghê của Vu Đông Tây khiến cô đã mệt càng thêm mệt mỏi.

_ " Một ngôi sao sáng, hai ngôi sao sáng, ba ngôi sao sáng...í a í a tình tang!"

Đã vậy Tiểu Tây còn tự biên tự diễn hát nhăng hát cuội, nghĩ gì hát đó không thèm nể mặt người nghe. Có lẽ đây là sự trừng phạt khốc liệt cho thói chơi bời say xỉn không biết trời đất là gì của cô.

_ " Tiểu Tây, cầu xin em... tha cho chị!"

Vu Đông Tây nhẹ nhàng đặt cái hôn chúm chím lên trán chị gái, tay vẫn vuốt ve nhịp nhàng, còn không ngừng nói lời hoạt ngôn:

_ " Tiểu Nam, ngủ tiếp nào, ngủ tiếp nào. Còn sớm lắm! Mẹ chưa đi mua sắm với bạn, chị mà thức dậy sẽ bị chửi chắc luôn!"

Vu Đông Nam tỏ ý cảm động ôm lấy em trai khư khư trong lòng, tuy tính tình cậu nhóc đôi lúc nghịch ngợm nhưng cũng rất lo lắng cho chị gái.

_ " Không uổng công chị yêu thương em! Em thật không làm chị thất vọng."

_ " Ngại quá, ngại quá. Chuyện nhỏ thôi Tiểu Nam."

Vu Đông Tây nằm cuộn tròn trong lòng chị gái, nét mặt vô cùng mĩ mãn hạnh phúc.

Tuy từ nhỏ đến giờ Tiểu Tây chưa từng trải qua một ngày khổ cực nhưng tính tình hiểu chuyện của cậu luôn biết hài lòng với những điều nhỏ nhặt nhất, đôi khi chỉ là được tặng một chiếc kẹo ngọt rẻ tiền cũng khiến cậu nhóc trân trọng nâng niu.

Hôm nay Vu Đông Nam không có chuyện để làm, thay vì giống những con người thành đạt yêu thích công việc thì cô lại chọn dành cả ngày nghỉ ngơi nuôi dưỡng tâm trạng.

Với cô thì cái gì nhiều quá cũng không tốt hiển nhiên là cả tiền.

Trong lối ngự hoa viên thoáng đãng, Vu Đông Nam tuỳ hứng ngồi vẽ vời cho khuây khoả.

Cô vẽ rất đẹp nhưng hiện tại những đường màu phối nguệch ngoạc trên giấy nhìn qua nhìn lại cũng chẳng giống một tác phẩm thẩm mĩ. Vu Đông Tây cũng đang hết mình với tác phẩm đầu tay, miệt mài chỉnh chu trông bức tranh rất ra dáng hình hài một chú gấu đen.

_ " Em vẽ gấu đen đẹp đấy!"

Vu Đông Tây có chút sững sờ, một mực phủ nhận:

_ " Là Tiểu Bạch...em vẽ Tiểu Bạch mà!"

_ " À...!!"

Cô dứt lời Vu Đông Tây liền vất vả ôm lấy Tiểu Hắc, đặt chú mèo trắng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, còn căn dặn rất kĩ càng:

_ " Tiểu Hắc, ngồi im đó nhé! Anh sẽ vẽ chân dung cho em!

.... Này đã nói không được cử động rồi mà!"

Nhìn thấy điệu bộ trông có vẻ rất chuyên nghiệp của em trai Vu Đông Nam chỉ biết lặng lẽ nở cái cười.

Trông ra phía Tiểu Hắc , nó cũng đang phối hợp rất nghiêm túc. Còn Tiểu Bạch sớm đã len lõi qua chân cô nũng nịu.

_ " Vẽ gì đây?"

Vu Đông Nam giật thót tim khi bị tiếng nói của anh trai đánh động, suốt ngày chỉ giỏi chuyện vờ vờ lẳng lặng xuất hiện doạ người, lập tức bị cô buông lời trách cứ:

_ " Anh bị điên à? Muốn em chết sớm vì tổn thọ hay gì?"

_ " Tại đầu óc em đang suy nghĩ lung tung nên mới chột dạ."

_ " Đừng có bao biện!"

Vu Đông Bắc đưa tay xoa đầu cô, hành động khiến cô bất lực khước từ:

_ " Này, đừng có xoa đầu em! Rối tóc rồi!"

_ " Để anh buộc lại! Bớt cằn nhằn đi!"

Chuyện buộc tóc không khó... cái khó là Vu Đông Bắc không biết làm. Anh chưa từng làm qua chuyện này nên dù đã cẩn thận nhưng thành quả vẫn là mớ rối mù.

Vu Đông Nam trực tiếp gạt tay, sẵn cây cọ vẽ với lấy làm trâm cài, không mất vài phút đã xử lí xong mái tóc xoã búi lên gọn gàng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đánh giá, buột miệng chê trách:

_ " Có việc này cũng làm không xong. Chỉ giỏi cởi cột tóc của phụ nữ là nhanh!"

Anh trai nghe vậy cười trừ , đúng là việc đó anh làm rất thành thạo. Vẻ mặt ung dung buông lời khó hiểu.

_ " Vậy... anh trở về để tháo cột tóc của phụ nữ tiếp đây!"

Câu nói của anh đột nhiên chạm đến nhận thức của Vu Đông Nam, cô dừng tay, ánh mắt nghi vấn hỏi gấp:

_ " Anh lại nói lung tung... chuyện gì vậy?"

_ " Anh phải trở về trụ sở một thời gian!"

Vu Đông Nam không nỡ để anh trai rời đi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác để giữ chân anh lại. Tâm tình thật lòng cảm thấy rất bứt dứt.

_ " Sớm vậy... họ triệu tập anh rồi sao?..."

Vu Đông Tây mặc dù ở ngoài lề nghe ngóng không hiểu chuyện nhưng vẫn biết việc anh trai sắp rời đi. Cậu nhóc vứt xuống cây cọ vẽ, ôm chầm lấy anh trai không buông, miệng sớm đã mếu máo không thuận.

_ " Anh đừng đi, Tiểu Bắc! Em không muốn anh rời đi, anh đừng đi mà!"

Vu Đông Bắc xoa đầu em trai, lựa lời an ủi.

_ " Anh sẽ về, chỉ đi một vài ngày! Anh trai sẽ trở về với em!"

Vu Đông Nam từ nãy giờ chỉ biết im bặt, nghĩ đến chuyện anh trai sắp phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm cô càng không đành lòng buông tay anh. Nhưng cô biết để đi đến ngày hôm nay Vu Đông Bắc hẳn đã đợi chờ rất lâu .

_ " Có cần... em giúp anh chuẩn bị đồ đạc không?"

_ " Không cần! Anh cũng chỉ lấy vài món đồ cần thiết. Chuẩn bị xong rồi!"

_ " Khi nào anh đi?... Không nói với ba mẹ một tiếng à!"

_ "Anh đã nói với lão đại và ba... thay anh giấu mẹ một thời gian!"

Tiểu Tây sớm đã giàn giụa nước mắt, lập tức được đưa cho Vu Đông Nam bồng bế, bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc nắm chặt tay áo anh trai không buông, kiên quyết không cho anh rời đi. Vu Đông Nam chạnh lòng cũng chỉ biết lựa mọi lời nhỏ nhẹ dỗ dành .

_ " Tiểu Bắc có việc bận, cần phải trở về trụ sở. Anh trai sẽ sớm quay lại với chúng ta!"

Nghe được mấy lời này Vu Đông Tây phụng phịu cũng thuận đưa tay lau đi nước mắt, tuy vậy đầu óc ngây thơ vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn, một mực đưa tay ra móc ngoéo.

_ " Ngoắc tay đi! Anh phải hứa về nhà với em!"

_ " Được , được! Anh hứa với em!"

Sau khi ngoắc tay hứa hẹn xong xuôi, Vu Đông Tây mới yên lòng để cho anh trai rời khỏi, mặc cho nước mắt ngắn dài vẫn đang rơi lã chã trên hai bờ má phúng phính.

Trực thăng riêng hạ cánh sớm ở sân bay, Vu Đông Bắc đi một cách gấp gáp, cũng chưa kịp chào hỏi người thân lấy một tiếng.

Nhiệm vụ dường như đã có tiến triển , có lẽ kế hoạch bắt giữ tổ chức tội phạm đang ngày càng gần đích đến, không ai hết trong lòng Vu Đông Bắc đã sớm dấy lên biết bao suy nghĩ khó lòng diễn tả thành lời.

Mọi chuyện diễn ra quá đường đột, dẫu biết công việc của anh trai luôn có những chuyển biến phức tạp song trong lòng Vu Đông Nam vẫn không thể thoải mái , từ lúc anh trai rời đi cũng không đếm xuể cô đã buông lơi bao tiếng thở dài kìm nén.

Đường Khả là người thân cận với Vu Đông Nam, anh ta làm việc ở trụ sở cảnh sát cũng thường xuyên giúp đỡ cô những chuyện lớn nhỏ.

Như lần này, Vu Đông Nam muốn anh ta tìm ra lai lịch của người đã tung tin đồn trên khắp mạng truyền thông. Hiển nhiên cũng là một người được việc, Đường Khả đã nhanh chóng tìm hiểu mọi chuyện xong xuôi, chỉ là mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát.

Hai người hẹn nhau ở một quán cafe yên tĩnh, Đường Khả theo hướng điều tra sớm đưa cho Vu Đông Nam một tập tài liệu, nhìn qua cũng không có điều mờ ám.

_ " Vu tiểu thư! Tôi đã điều tra ra... người phụ nữ tung tin đồn lan truyền.

Cô ta là Bạch Nhược Hy, khoảng 26 tuổi. Từng đi du học tại Pháp.

Gia đình cũng từng khá có thế lực nhưng sớm đã bị thói cờ bạc của cha cô ta làm cho tán gia bại sản.

Bản thân cô ta cũng là người thích tiêu sài hoang phí, từng có một thời gian sống dựa vào một tên đàn ông đã có vợ, không lâu bị phát giác nên đã bị buộc thôi học. Cô ta đã quen chủ tịch Trương trong một vũ trường, từ đó bám theo anh ta như hình với bóng... nghe nói vẫn chưa chia tay."

Đường Khả nói hết chuyện liền chờ xem tâm tình của Vu Đông Nam. Chỉ thấy cô lướt qua một lần những thông tin điều tra, nét mặt không cảm thấy hứng thú cho lắm.

Vu Đông Nam xem những bức ảnh chụp hành động thường ngày của Bạch Nhược Hy, xem kĩ càng hơn những khoảng khắc tình tứ trước đây của cô ta và Trương Tử Phàm... nhìn kĩ lại thì có chút không giống lắm.

_ " Thời gian gần đây cậu thấy cô ta có động tĩnh gì không?"

_ " Cũng không có điểm gì lạ.  Nhưng khoảng hơn vài tháng trước, số tiền chuyển khoản cho cô ta từ phía Trương thị dường như không còn tiếp diễn... đó cũng là lí do cô ta rời Pháp trở về vì không còn đủ khả năng chi trả cuộc sống."

Nhìn thấy vẻ đăm chiêu bận tâm của Vu Đông Nam, Đường Khả ấp úng cũng không biết có nên nói ra những lời thật lòng. Sau cùng vẫn mạo muội lên tiếng dè chừng.

  _ " Vu tiểu thư... tôi không biết có nên nói điều này không..."

_ " Anh nói đi..."

_ " Thật ra... tôi thấy tiểu thư cũng đâu cần thiết phải bận tâm đến đám người này. Dù sao tên Trương thị đó cũng... cũng không phải là một tên đàn ông tốt...

Tiểu thư đừng vướng bận vào đám rắc rối phù phiếm này ... bộ trưởng nếu biết chuyện sẽ lo lắng không yên. Tôi thậm chí còn không dám hé miệng nói nửa lời."

Trước nỗi lo của Đường Khả, Vu Đông Nam cũng có đôi ý cảm kích. Nhưng những chuyện cô muốn biết cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi không đáng kể, nếu muốn giúp đỡ anh trai vẫn cần phải điều tra thêm một số chuyện.

_ " Đường Khả, tôi hiểu ý của anh. Chuyện chú ba biết chuyện... tôi sẽ tự mình giải quyết.

Thêm nữa tiếp tục điều tra về cô gái này , tôi muốn biết những hành động gần đây nhất của cô ta."

_ " Tiểu thư... hiện tại không được!"

Vu Đông Nam có chút khó hiểu, vội hỏi ngược:

_ " Tại sao?"

_ " Bạch Nhược Hy... tối qua đã lên xe của một người đàn ông lạ mặt rời khỏi quán bar. Tôi đã theo dõi rất cẩn thận nhưng giữa đường lại mất dấu.

Thậm chí biển số xe tôi chụp lại cũng là biển số giả."

_ " Vậy tại sao không phái người đi tìm kiếm?"

Đường Khả khó xử có điều vòng vo, anh ta chần chừ một lát rồi đáp lời:

_ " Tôi đã cử người tìm kiếm nhưng cô ta như biến mất không dấu vết. Hiện tại vẫn chưa thể tìm thấy tung tích."

Sự việc này làm Vu Đông Nam nhớ đến kết quả xét nghiệm mẫu thuốc lá ở cô nhi viện Hạnh Phúc... cũng chỉ ra một kẻ không hề tồn tại.
Chắc chắn hai chuyện này có uẩn khúc, sau cùng trực tiếp liên quan đến nhau.

Nhưng cô vẫn không hiểu Bạch Nhược Hy vốn là kẻ không có chút ảnh hưởng hay bất lợi tại sao lại cũng dính líu đến những việc nguy hiểm này. Sau cùng cô ta cũng là một kẻ vô công rồi nghề bám chặt lấy Trương Tử Phàm...

Tức khắc nhận thức trở nên nghi vấn, cô sực nhớ đến thái độ khi Trương Tử Phàm rời khỏi văn phòng làm việc của cô... nét mặt lạnh căm vô cảm.

Cô không muốn nghĩ việc mất tích của Bạch Nhược Hy có liên quan đến anh ta, nhưng đúng hơn thì hiện tại anh ta chính là kẻ trực tiếp liên quan đến và cũng là người đứng đầu danh sách tình nghi.

_ " Đường Khả... chúng ta có việc để làm rồi!"

Dứt lời cô vội rời khỏi quán cafe mặc cho Đường Khả có hết lời khuyên nhủ cũng bất thành.

Trong đầu Vu Đông Nam sớm đã có dự tính, cô muốn nhanh chóng tìm hiểu sự thật, càng lo ngại nếu nhận định của bản thân là đúng... nếu vụ mất tích của Bạch Nhược Hy có liên quan đến Trương Tử Phàm, cô càng không thể đối diện.

Cô phải hỏi cho ra lẽ, càng tin người đàn ông đó hơn hết sẽ không nói dối cô nửa lời.

Đây là lần đầu cô đến căn hộ của Trương Tử Phàm. Trời đã ngã màu xám xịt, bên ngoài căn hộ thậm chí còn chưa sáng đèn... trông vừa u uất vừa lạnh lẽo.

Vu Đông Nam tiến lại phía cửa, là loại cửa nhập mật mã. Cô bấm chuông , đợi một lúc cũng không có ai ra mở cửa. Tiếp tục những hồi chuông sau đó, vẫn là những khoảng không im lặng bao chùm.

Cô nhìn mật mã khoá cửa, càng không biết cách để mở. Trong đầu đinh ninh Trương Tử Phàm không có mặt ở nhà... nhưng ánh mắt ngay từ đầu đã chạm vào chiếc xe Bugatti đỗ ở bãi.

Lo lắng hơn khi cô nghĩ vẩn vơ về chuyện Trương Tử Phàm có thể gặp chuyện nguy hiểm, càng tức tốc đập cửa gọi lớn tiếng.

Cô nóng lòng, gọi mãi không thấy hồi đáp, điều duy nhất có thể làm là gọi vào số máy của Đường Khả , anh ta sẽ có cách mở khoá.

Chỉ vừa chực chờ bấm số, một cánh tay rắn chắc đã ôm chọn người Vu Đông Nam, trực tiếp đóng sầm cửa lại... đến cả điện thoại trong tay cũng rơi khỏi.

Bên trong căn phòng không có chút ánh sáng, một bàn tay đang bịt chặt miệng cô lại, dùng sức lực trói chặt lấy cô. Vu Đông Nam không thể cử động nhưng không muốn chịu yếu thế, mặc sức vùng vẫy thoát ra.

_ " Suỵt! Đừng làm càn!"

Giọng nói quen thuộc nhanh chóng khiến cô dùng hết sức lực thoát khỏi bàn tay anh ta. Vu Đông Nam lần mò trong bóng tối, chỉ trực chờ tìm kiếm công tắc điện.

Lập tức một ánh sáng chói mắt loé lên, giây lát khiến cô quay mặt né tránh.

_ " Em lại bày trò gì nữa đây?"

Vu Đông Nam không nói không rằng lập tức vung tay cốc vào đầu Trương Tử Phàm, thái độ lời lẽ đang rất phẫn uất.

_ " Em mới là người hỏi anh câu đó! Tại sao em bấm chuông cửa đến mức muốn hỏng mà anh vẫn không ra mặt?"

Trương Tử Phàm khoác trên người áo choàng tắm, tóc rũ xuống lấm tấm những giọt nước rơi xuống bả vai. Anh ta cảm thấy có chút oan ức.

_ " Anh đang tắm! Nếu anh khoả thân trước mặt em... em có coi anh là kẻ biến thái không?"

Vu Đông Nam bất giác câm nín, tình huống thế này cũng chưa lường trước. Đành thẹn quá hoá giận lảng tránh sang chuyện khác.

_ " Vậy tại sao anh không bật điện? Ngoài cũng không bật , trong cũng không bật... đó là ý gì?"

Trước thái độ nóng giận đến lúng túng của Vu Đông Nam, Trương Tử Phàm nhếch miệng cười cợt, càng cảm thấy vẻ ương bướng vô lí này rất đáng yêu.

_ " Em thà cố chấp làm càn cũng không nhận sai việc trách lầm anh...?

Vu Đông Nam... anh là muốn tiết kiệm điện!"

Khỏi cần nói, thái độ sau đó của Vu Đông Nam thật sự chẳng ra thể thống gì. Cô ngạo mạn khoanh tay ra uy, thêm phần kiêu kì chê cười:

_ " Tiết kiệm điện? Tiền bao nuôi Bạch Nhược Hy chẳng lẽ không cần tiết kiệm? Không phải anh rất hào phóng à... nghe nói ở bên Pháp hai người còn sống chung như vợ chồng.

Nghe mà thấy thật hạnh phúc biết bao."

Trương Tử Phàm lập tức kéo cô vào lòng dứt khoát, ôm lấy khư khư với nét đắc ý thường trực. Càng nói càng cảm thấy lời lẽ đang cố ý trêu tức đùa cợt.

_ " Bạch Nhược Hy là ai? Anh bao nuôi cô ta? Em có điều tra thêm được những loại phí dịch vụ khác ngoài tiền cô ta cần phải trả cho anh không?

Em đến đây là có ý ghen tuông nóng giận... hay là mới xa cách chưa đầy 48 giờ đồng hồ đã thấy nhớ anh rồi?"

Vu Đông Nam vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Trương Tử Phàm nhưng càng muốn dịch chuyển anh ta càng ôm lấy chặt hơn. So với thân thể cường tráng của anh ta, hiện tại cô chẳng khác nào một con chuột bạch, chỉ cần anh ta thêm một chút sức lựa liền bị bót nghẹt đến chết.

_ " Mau buông tay ra!"

_ " Em vào nhầm hang ổ của sói rồi! Đừng mong anh sẽ tha cho em! So với chuyện em đuổi anh đi... lòng anh vẫn còn uất hận."

_ " Anh uất hận? Những chuyện anh từng làm không nghĩ em sẽ không uất hận sao?"

Trương Tử Phàm nhếch mày ẩn ý, gương mặt không chút lo lắng, dường như đã sớm đoán đoán trước việc Vu Đông Nam sẽ đến đây tìm anh ta.

Nếu như đã đến đây rồi chi bằng nói chuyện rõ ràng luôn một lần... chí ít cũng chẳng phải quan ngại nghi ngờ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro