Chương 15: Một phần thực nửa phần hư ảo. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ sáng đèn, Trương Tử Phàm một mực ôm lấy Vu Đông Nam không rời, cũng có thể nhìn ra nét mặt của cô thật khá gượng ép.

Đối diện với thái độ đắc ý của Trương Tử Phàm, những lời Vu Đông Nam muốn nói ra như muốn mắc nghẹn lại , có thể là không lường trước được dáng vẻ thản trực đến vô lo của anh ta.

_ " Buông em ra !"

_ " Không thích!"

_ " Anh đừng có mà ngang ngược!"

Đáp lại lời cô là cái cười trừ thừa dịp trêu đùa:

_ " Nhà anh, anh có quyền!"

Vu Đông Nam bị chọc cho cứng họng, chỉ biết nắm chặt tay kìm nén cục tức. Sau cùng vẫn là kế sách gượng nhún nhường vài ba phần.

_ " Em muốn nói chuyện nghiêm túc!"

_ " Được! Lên giường nói!"

Lập tức Trương Tử Phàm bồng bế cô đi vào phòng ngủ. Vu Đông Nam bị chọc cho có chút hoảng, tay chân vùng vẫy một mực khước từ.

_ " Khoan đã, anh mau buông ra. Em không muốn làm chuyện đó! Em không muốn , tên khốn thối tha này!"

Nhanh chóng Vu Đông Nam được đặt xuống không tốn quá nhiều sức lực , cô lập tức lùi về sau phòng bị. Chỉ thấy Trương Tử Phàm nhàn nhã ngồi xuống cuối đuôi giường, trầm giọng thắc mắc:

_ " Em nghĩ đầu anh lúc nào cũng chỉ có chuyện đó thôi à? Em đánh giá bản lĩnh đàn ông của anh thấp vậy sao?"

_ " Tại cái suy nghĩ điên rồ thích nói chuyện trên giường của anh chứ sao nữa!"

Trương Tử Phàm hiểu chuyện, anh ta từ từ ngã lưng xuống giường, xoay người về phía cô rồi đưa tay chống hàm làm điểm tựa. Đã vậy còn nở cái cười vô sĩ trông không giống một người muốn nói chuyện nghiêm túc.

Mặc cho Vu Đông Nam đang bực trong lòng, nhìn thái độ thiếu nghiêm túc bất giác cảm thấy không thoải mái, buột miệng trách cứ:

_ " Đây là thái độ nghiêm túc mà anh nói?"

Anh ta khẽ cười rồi gượng gật đầu, tuỳ hứng đáp lời qua loa.

_ " Thứ lỗi, cột sống của anh bị đau. Em cũng có thể nằm xuống để nói chuyện, đỡ mỏi!"

Sẵn tiện chiếc gối đang đặt bên cạnh, Vu Đông Nam dứt khoát cầm lấy ném thẳng vào người Trương Tử Phàm. Anh ta vẫn nở cái cười trừ, không nói nhiều trực tiếp ném chiếc gối sang một bên.

Lúc này Vu Đông Nam mới quan sát hết toàn bộ không gian phòng ngủ, trước đây cô chỉ nhìn thấy một góc thông qua cuộc gọi thoại, giờ nhìn tận mắt càng trông ra nhiều điểm bất thường.

Khắp căn phòng đều là một màu dễ chịu, chỉ riêng mềm gối đến đệm mang một màu đen sịt u ám... trông vô cùng lạc quẻ và cô quạnh.

_ " Nhìn anh này... ở đây không có gì đáng bận tâm ngoài anh cả!"

_ " Căn phòng này... Bạch Nhược Hy đã ngủ lại chưa?"

Vu Đông Nam cười nhạt buông lời hỏi dò, vốn dĩ cô cũng không cần thiết phải biết, đây chỉ là bước đầu để thăm dò suy nghĩ của anh , nếu hỏi quá đường đột sợ rằng sẽ bị hoài nghi.

Nhưng thái độ của Trương Tử Phàm sớm đã không còn làm cô đắc ý. Khoé miệng anh ta nhếch lên một tiếng cười lạnh, trực tiếp vạch trần.

_ " Đừng vòng vo nữa! Em đã điều tra đến vậy rồi... chắc cũng đã nóng lòng muốn hỏi anh nhiều chuyện."

_ " Vậy anh sẽ không giấu giếm nửa lời?"

_ " Không hẳn... chỉ là có những chuyện anh cũng không để tâm."

Cô nhanh chóng xê dịch gần chỗ Trương Tử Phàm đang nằm, nếu anh ta đã thích thẳng thắn cô cũng sẽ vào thẳng vấn đề bản thân đang lo ngại.

_ " Anh giải thích thế nào về chuyện những bức ảnh đích thân Bạch Nhược Hy lan truyền? Người trong ảnh chính là anh?"

_ " Không phải!"

_ " Vậy người đó là ai? Hai người như từ một khuôn đúc thành?"

Trương Tử Phàm lắc đầu khước từ:

_ " Anh không rõ!"

Trước thái độ chối từ của Trương Tử Phàm, Vu Đông Nam nhẫn nhịn không vội, lập tức hỏi sang một vấn đề khác bản thân đang hoài nghi.

_ " Bạch Nhược Hy đã cùng một người đàn ông rời khỏi quán bar. Cô ta hiện tại đã biến mất không có tung tích. Anh giải thích sao về chuyện này?"

_ " Chuyện này em phải hỏi cảnh sát. Người ngoài công vụ như anh không lo được nhiều đến vậy!"

Tức khắc Vu Đông Nam nóng lòng, càng không tin anh ta không có liên quan, nhưng với thái độ thản trực đến vô cảm của anh ta cô thật sự không thể biết được thêm bất kì thông tin nào khác.

Cô đã sớm cảm thấy bất lực, thật không ngờ việc điều tra từ một kẻ như anh lại khó khăn đến vậy.

_ " Trương Tử Phàm! Anh có dám thề chuyện mất tích của Bạch Nhược Hy không có liên quan đến anh?"

Trương Tử Phàm cuối cùng cũng chịu nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Anh nhìn cô, ánh mắt xa xăm ẩn ý không tài nào có thể thấu hiểu.

_ " Trương Tử Phàm... anh thề! Anh không có liên quan đến chuyện mất tích của người em nói. Anh lấy tính mạng của anh ra đảm bảo."

_ " Vậy anh cũng thừa nhận việc có quan hệ với cô ta?"

_ " Tại sao phải thừa nhận? Em xem ra rất muốn nghe chính miệng anh thừa nhận chuyện anh không làm!"

Vu Đông Nam tiến lại thêm gần, khoảng cách hiện tại giữa hai người chỉ cách hơn một gang tay.

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Trương Tử Phàm, cảm thấy anh và người trong hình thật sự rất giống nhau... giống như anh em sinh đôi ruột thịt.

Nhưng nếu đã tiếp xúc đủ lâu, đủ gần sẽ nhận ra... thực chất người trong ảnh tính tình dễ gần gũi hơn vẻ lạnh nhạt của anh đối diện.

_ " Anh... rốt cuộc là ai?"

Trương Tử Phàm đối diện với câu hỏi... cũng có phần hoài nghi. Có lẽ chính bản thân anh ta cũng không rõ việc ẩn dật trong thân xác này thực chất là một loại vô hình nào đó đang tồn tại.

_ " Anh... chính là anh! Anh cũng chính là gia đình của em.

Em vẫn chưa muốn rút lại lời nói lần trước phải không?"

Trong ánh mắt mong đợi của Trương Tử Phàm, cô lặng nở cái cười đồng thuận. Nhưng giây lát cái cười ấy chợt tắt đi đổi lại là nhận thức kiên định một khắc cũng không có ý nhún nhường.

_ " Trương Tử Phàm, em sẽ nhanh chóng tìm ra anh là ai. Nếu như lời anh từng nói... anh là một tội phạm...

... Chắc chắn em sẽ tự tay giết chết anh!"

Trương Tử Phàm không còn giữ cái cười trên khoé môi, khoảng khắc đó đối diện Vu Đông Nam thực chất mới chính là con người thật bấy lâu nay anh ta giấu giếm... nhưng cô tuyệt đối sẽ chẳng thể biết được, anh ta càng sẽ tìm cách khiến cô phải thất vọng mà từ bỏ ý định.

_ " Nam Nam! Có những chuyện... nếu biết ít một chút thì sẽ tốt hơn. Không chỉ tốt cho em mà còn tốt cho cả hai chúng ta nữa..."

_ " Tốt cho em? Không... chỉ là tốt cho ý định của anh!"

Điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, là điện thoại của Trương Tử Phàm. Hai người sững lại, lập tức bị tiếng chuông đánh động. Vu Đông Nam vội vã rời khỏi giường muốn trực tiếp bắt máy nhưng vẫn chậm một bước so với Trương Tử Phàm.

Vu Đông Nam không nhún nhường, bằng mọi cách cô phải lấy được điện thoại trong tay anh ta, cô càng kiên quyết Trương Tử Phàm càng cố ý che giấu.

_ " Mau đưa điện thoại cho em. Rốt cuộc anh đang làm điều gì mờ ám."

_ " Đừng quậy nữa, chỉ là cuộc gọi từ số lạ."

Anh càng không muốn cô biết, cô cần kiên quyết muốn nghe cuộc gọi đó bằng được. Trương Tử Phàm nở cái cười bất lực, nếu đã nóng lòng muốn tìm hiểu, anh ta cũng không muốn ngăn cản nữa.

Trương Tử Phàm cố ý để cô dành lấy được điện thoại, còn việc của anh là đưa hai tay bồng cả người cô về phía trước.

Vu Đông Nam vội vàng bắt máy, một tay vòng qua cổ vịn lấy Trương Tử Phàm, một tay mở loa ngoài cuộc gọi. Đã vậy còn ra hiệu cho anh ta mở lời trước sợ sẽ bị nghi ngờ.

Anh ta vậy cũng thuận ý mở lời.

_ " Ai vậy?"

_ " Xin hỏi anh có phải là Trương Tử Phàm không?"

_ " Đúng vậy! Là tôi, có chuyện gì không?"

_ " Đồ ăn anh đặt chúng tôi đã giao đến, phiền anh ra nhận hàng!"

Vu Đông Nam trừng mắt không tin vào tai, ngay lập tức nóng nảy chất vấn:

_ " Này này! Các người đang giả vờ đúng không? Các người chính là kẻ thông đồng với anh ta để bắt cóc Bạch Nhược Hy? Đừng nghĩ sẽ lừa gạt được tôi!"

Đầu máy bên kia lập tức ấp úng không hiểu chuyện. Cũng chưa biết giải thích ra sao chỉ đành bấm chuông để khách hàng tự nhận diện.

_ " Xin lỗi ! Tôi không biết cô đang nói điều gì! Tôi đang ở ngoài cửa, cô có thể ra xác minh!"

Trương Tử Phàm lập tức trầm giọng yêu cầu:

_ " Không cần đâu! Anh cứ đặt đồ ăn trước cửa, tôi sẽ tự ra lấy!"

_ " À Được! Vậy tôi đặt trước cửa!"

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Vu Đông Nam sượng mặt xấu hổ. Cô cố chấp càng không tin đó chỉ là một cuộc gọi giao hàng.

Tức khắc cô nhanh tay tra cứu các cuộc gọi gần đây nhất Trương Tử Phàm đã gọi, tuyệt nhiên lịch sử cuộc gọi đã bị anh ta xoá sạch toàn bộ.

_ " Anh nhất định là làm điều gì mờ ám... nếu không sao lại phải xoá lịch sử cuộc gọi?"

_ " Căn bản là không có ai gọi đến!"

_ " Anh lừa con nít à? Những cuộc gọi liên quan đến công việc thì sao? Anh chẳng lẽ lại nhàn rỗi đến vậy?"

Vu Đông Nam lục tìm trong danh bạ, cô tức khắc tròn mắt khi phát hiện ra danh bạ của anh chỉ lưu một số liên lạc duy nhất. Còn tức tối hơn khi liên lạc này được anh ta lưu với cái tên thân mật ngọt hơn cả đường...

_ " Phu nhân?.... Gì đây ? Đây là số liên lạc của Bạch Nhược Hy phải không? Hay là anh còn con hồ li nào nữa?
Lòng dạ đàn ông đúng là thứ khó đoán. Tốt nhất chỉ nên chơi đùa cho vui."

_ " Em với anh trai của em... luôn thích đổ oan cho người tốt nhỉ?"

_ " Im miệng!"

Không nhiều lời Vu Đông Nam trực tiếp gọi điện vào số liên lạc có lưu trong danh bạ, cô muốn biết xem con hồ li nào đang có quan hệ bất chính với Trương Tử Phàm.

Cô bất mãn khi gọi 5 lần 7 lượt ả cũng không chịu bắt máy, đành quay sang chất vấn anh.

_ " Phu nhân của anh là ai? Mau thành thật khai báo."

_ " Là em!"

_ " Nguỵ biện! Điện thoại của em không đổ chuông!"

Trương Tử Phàm nhếch mày gợi nhắc:

_ " Vậy... điện thoại của em đang ở đâu?"

Lúc này cô mới nhớ ra điện thoại đã không cánh mà bay, ngơ ngác một hồi nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tự hỏi:

_ " Vậy điện thoại của em ở đâu?"

_ " Lúc nào cũng đến tay anh! Để anh tìm cho phu nhân... mắc công em lại hiểu lầm!"

Dứt lời Trương Tử Phàm mở cửa, nhặt chiếc điện thoại đánh rơi bên ngoài, tiện thể mang đống đồ ăn đã đặt để trên bàn.

Nhận ra chính là điện thoại của mình, Vu Đông Nam mở máy lên xem, như dự đoán màn hình hiện lên chằng chịt những cuộc gọi nhỡ đến từ số liên lạc ' Cẩu tử ' .

Cô đắc ý cười cợt, khẽ rón rén tiến lại vô thức xoa đầu Trương Tử Phàm, thoả lòng khen ngợi:

_ " Không ngờ anh lại say mê em đến vậy! Rất có thành ý, rất có thành ý!"

_ " Vậy tối nay... em ngủ lại đây đi!"

Cô không thèm nghĩ ngợi liền từ chối thẳng thừng:

_ " Không cần không cần! Em... rất kén chọn... nếu không phải giường của mình tuyệt đối sẽ không ngủ."

Thoạt nhiên Trương Tử Phàm dựa người sát cạnh bàn, ánh mắt nhếch lên cười cợt, hàm ý trong câu nói cũng quá sâu xa hiển nhiên Vu Đông Nam hiểu rất rõ.

_ " Vào một buổi đêm thanh tịnh... lại còn cúp điện rất nóng nực. Không phải em cũng chẳng ngần ngại đổ thêm mồ hôi sao?

Lúc đó hình như còn ngủ trên sofa thì phải!"

Nghe vậy cô nóng mặt bao biện.

_ " Anh không cần phải ẩn ý! Em về đây!"

Vu Đông Nam trước khi quay người đi đã lén lút ' mượn tạm' điện thoại của Trương Tử Phàm. Cánh cửa mới chỉ mở hé tức khắc đã bị đóng rầm lại. Cô quay người cố tỏ ra không hiểu chuyện, mặc cho ánh nhìn của Trương Tử Phàm đang có suy nghĩ không mấy trong sáng.

_ " Sao... sao nữa!"

Trương Tử Phàm như nhìn thấu mưu đồ của cô, anh ta ép sát cô vào cửa, cánh tay rắn chắc trực tiếp đè lên chặn lối ra.

Nhưng anh ta chỉ nhìn cô rồi nở cái cười , không nói không rằng nhếch hai bên mày ra hiệu, chỉ vậy cũng đủ làm cô toát mồ hôi hột.

Biết chắc nếu không giao đồ ra tuyệt nhiên sẽ bị nhốt lại nơi này, Vu Đông Nam trong lòng phân vân cũng đành phải bất đắc dĩ trả lại món đồ đã ' cầm nhầm' .

Điệu bộ lúng túng, cả đời chưa từng lấy nhầm bất kì thứ gì của ai, nếu như hiện tại trả lại điện thoại cho Trương Tử Phàm có phải là quá mất mặt rồi không?

Nhưng cô cũng thắc mắc hành động lén lút của bản thân rất cẩn trọng, làm sao lại có thể bị phanh phui nhanh như vậy, lần này quả thật rất là khó nói.

Như đã rõ chuyện, Vu Đông Nam chậm chạp đưa chiếc điện thoại đã giấu kĩ trong người. Ấp a ấp úng như lần đầu trải nghiệm.

_ " Em... em ' cầm nhầm' ."

Trương Tử Phàm lần đầu nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu vô tội của cô, cảm thấy rất đáng yêu. Bởi là Vu Đông Nam nên dù có mang sắc thái gì cũng vẫn đẹp đến hút hồn.

Anh ta liếc qua chiếc điện thoại cô tự nguyện trao trả, không thèm đếm xỉa đến vài ba giây. Có lẽ đó không phải thứ anh ta muốn.

_ " Em có thể thử ' cầm nhầm' anh. Còn điện thoại... nếu em muốn cứ việc lấy... điều tra đến khi phát chán thì trả lại anh cũng được!"

Vu Đông Nam nhìn chiếc điện thoại cầm trong tay, nét mặt loé lên tia hoài nghi, chắc hẳn nó không ẩn chứa bí mật gì nên mới dễ dàng được Trương Tử Phàm cho đi một cách dễ dàng như vậy!

_ " Thì ra... anh có cách thức liên lạc khác! Là gửi mail hay là dùng bồ câu truyền tin?"

_ " Có ai làm chuyện xấu mà gửi mail không? Còn bồ câu... bây giờ vào nồi hầm cùng táo đỏ và kỉ tử hết rồi!"

Nói đến đồ ăn, bụng dạ vẫn luôn thành thật nhất. Một vài âm thanh phát ra từ cơ thể lập tức khiến đôi bên trầm tĩnh yên ắng. Vu Đông Nam chắc chắn đã không nghe nhầm, cũng cầu mong Trương Tử Phàm đừng nghe thấy tiếng bao tử của cô đang réo lên cồn cào.

Nhưng không, cái cười mỉm của anh ta đã nói lên tất cả. Lúc này Vu Đông Nam chỉ biết xấu hổ quay mặt đi để tránh phải đối diện, không đối diện sẽ không cảm thấy mất mặt.

_ " Em có nghe thấy tiếng động gì không?"

Vu Đông Nam lập tức lắc đầu liên hồi:

_ " Không... em chẳng nghe... nghe thấy gì hết!"

_ " Vậy mà anh còn tưởng... bao tử anh đang kêu cồn cào sớm bị em phát giác."

Cô ngơ ngác bật lên một câu cảm thán: " Hả?"

_ " Mau ăn tối, anh đói rồi!"

Dứt lời Trương Tử Phàm đã kéo tay cô đến bàn ăn, để Vu Đông Nam ngồi xuống ghế trước, còn anh ta thì lo sắp xếp. Dáng vẻ và hành động trông rất thành thạo, dường như cũng là một người đàn ông giỏi việc nhà.

Nhìn đống đồ toàn là đồ ăn nhanh ... piza , gà rán , coca đều có đủ. Thì ra người đàn ông tuổi 30 cũng có những sở thích ăn uống này... đã vậy cũng không ăn rau xanh giống cô.

_ " Anh đã từng nói... không ăn rau là một thói quen không tốt!"

Trương Tử Phàm cười trừ buột miệng đáp lời:

_ " Có tiền tại sao phải ăn rau?"

Câu nói này lập tức khiến Vu Đông Nam thích thú, cười khúc khích vỗ tay tán thành ý kiến.

_ " Đúng vậy, đúng vậy! Em cũng nghĩ thế!"

_ " Mau ăn đi!"

Trương Tử Phàm đưa phần đùi gà ngon nhất cho Vu Đông Nam, cô trực tiếp dùng tay cầm lấy ăn rất hưởng thụ.

Anh ta mất đôi ba giây nhìn lại bộ dụng cụ ăn uống bản thân đã chuẩn bị đặt sẵn bên cạnh, xem ra cũng không cần thiết phải dùng đến.

Anh ta cũng thích dùng tay để tự thưởng thức hương vị món ăn, nhưng vì có Vu Đông Nam ở lại, anh chỉ lo sẽ khiến cô cảm thấy làm vậy khá mất lịch sự. Có vẻ là đã lo quá xa.

_ " Anh lúc nào cũng mua đồ ăn sẵn bên ngoài à?"

_ " Ừ !"

_ " Anh có biết nấu ăn không?"

Tự nhiên bị hỏi mấy câu vẩn vơ bất giác Trương Tử Phàm cũng hơi khó hiểu, tuy vậy vẫn điềm đạm đáp trả:

_ " Biết một chút! Nếu sau này em muốn ăn... anh vẫn có thể nấu được!"

Vu Đông Nam nghĩ ngợi , xem ra người đàn ông này khá được việc. Cô vốn không biết chút kiến thức gì về nấu ăn nếu ông trời mang Trương Tử Phàm đến hẳn là đang chơi bài bù trừ. Cô hài lòng hỏi tiếp, mặc cho bản thân cũng cảm thấy mấy câu hỏi này có phần vô tri không giống tính cách thường ngày của cô.

_ " Anh biết làm việc nhà không? Biết rửa bát, biết giặt đồ, phơi đồ nữa?"

Trương Tử Phàm khẽ gật đầu, xem ra anh ta cũng là một người đàn ông giỏi việc nước đảm việc nhà. Anh mỉm cười có đôi lời thắc mắc:

_ " Không phải bình thường khi phụ nữ để mắt... người ta sẽ hỏi nhà, hỏi xe, hỏi hộ khẩu , hỏi lương tháng sao?

Còn em lại hỏi anh... việc nhà, rửa bát, phơi đồ, giặt đồ?"

_ " Mấy thứ đó chỉ là phù du, quan trọng vẫn là nhân cách!"

_ " Oh! Vậy anh vừa có năng lực vừa có nhân cách! Rất xứng đôi với em.

Sau này cơm anh sẽ nấu, nhà anh sẽ dọn, đồ em mặc anh sẽ giặt rồi tự giác đem đi phơi!"

Vu Đông Nam chưa từng nghĩ đến những chuyện như kết hôn sớm, với cô tuổi 27 vẫn còn rất trẻ trung, nếu lập gia đình lúc này vẫn còn chưa thoả đáng.

Nhưng khi nghe mấy lời Trương Tử Phàm nói ra cô cũng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, một mực hết lòng khen ngợi.

_ " Tốt lắm! Rất tốt!"

Nói nhiều khô cổ, Vu Đông Nam đưa li nước lên miệng uống, chưa kịp nuốt xuống đã bị câu hỏi của Trương Tử Phàm làm cho sặc sụa ho khan.

_ " Vậy... em biết cầm "súng" không?"

Trương Tử Phàm không biết cô sẽ có phản ứng vội vàng thành ra nông nỗi như này, anh ta có điều hối lỗi đưa khăn giấy cho cô nhưng cũng không ngăn được cái cười tủm tỉm nơi khoé miệng.

_ " Xin... xin lỗi! Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi!"

Vu Đông Nam thẳng tay khước từ:

_ " Mau tránh ra! Đừng đụng vào em!"

_ " Coca đổ vào áo rồi! Em mau đi tắm đi!"

_ " Không cần, em sẽ về nhà rồi tắm sau!"

Trương Tử Phàm nở cái cười có phần mong mỏi, trực tiếp ôm Vu Đông Nam vào phòng tắm, không quên ngỏ lời thuyết phục.

_ " Tắm đi, đừng ngại!"

_ " Này, anh lại nghĩ gì vậy?"

Trong lúc Vu Đông Nam bất đắc dĩ bị lôi vào phòng tắm tắm rửa. Trương Tử Phàm nhanh tay đi dọn đống đồ ăn trên bàn. Anh ta thích sạch sẽ nên chỗ ở lúc nào cũng phải thật tươm tất gọn gàng.

Vu Đông Nam bước ra, đối diện ánh nhìn là Trương Tử Phàm đang chờ đợi, cô có dự cảm chẳng lành, dù sao chính miệng anh đã khẳng định cô đang ở trong hang sói... vẫn cần đề phòng những chuyện va chạm không may xảy ra.

_ " Em... sẽ về bây giờ!"

_ " Không cần vội! Em đang muốn điều tra anh... vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn!"

_ " Cũng không cần gấp!"

_ " Gấp một chút cũng được!"

Hiện tại dù cho Vu Đông Nam có nói câu nào phản biện thì Trương Tử Phàm vẫn biết cách đối phó. Xem ra anh ta quả thật rất muốn cô ở cùng trên chiếc giường rộng rãi thiếu vắng hình bóng người thứ hai.

Cá nhân Vu Đông Nam cũng không cảm thấy chuyện này là điều không thể chấp nhận... dù sao cũng đã trải qua không chỉ một lần nên cảm xúc nếu cần tiến triển vẫn có thể tự nhiên không có điều quan ngại.

Nhưng hiện tại cô vẫn chưa rõ chuyện giữa anh ta và cô ả đang mất tích Bạch Nhược Hy, thêm cả chuyện tâm trí không quên được những bức ảnh thân mật hai người từng chụp, nếu nói có thể dễ dàng buông bỏ thì cô chẳng phải là Vu Đông Nam nữa rồi.

Nhưng nếu theo lời anh ta nói, chí ít ở lại đây cô có thể tìm ra nhiều chuyện bất thường. Theo tính cách cẩn trọng của Trương Tử Phàm liệu anh ta có để lộ ra chút sơ hở? Chắc chắn là không!

_ " Muộn rồi! Mau đi ngủ thôi!"

Câu nói khiến Vu Đông Nam sực tỉnh, loay hoay chưa biết cách xử trí cũng đành ấp úng mở lời:

_ " Còn sớm... có lẽ em sẽ về!"

Trương Tử Phàm đôi tiếng thở dài, anh ta đã quá mệt khi phải lời qua tiếng lại, thuyết phục không được thì trực tiếp dùng hành động.

_ " Hơn 8 giờ tối rồi! Giờ này ra đường rất nguy hiểm. Mau đi ngủ!"

_ " Anh cái gì cũng nói được... mới có 8h mà anh làm như nửa đêm canh ba không bằng."

Trương Tử Phàm nhấc bổng cô lên giường, thẳng tay tắt đèn. Xung quanh nhanh chóng tối đen chỉ còn người đàn ông đắc ý đang ôm khư khư cô từ phía sau... mọi chuyện lại không theo như ý muốn của cô, cảm giác như anh ta làm chủ.

Vu Đông Nam bật dậy, nhanh chân bật đèn sáng làm điệu bộ gương mặt Trương Tử Phàm càng thêm khó hiểu.

_ " Sao vậy?"

_ " Chút nữa rồi ngủ, em muốn xem phim!"

Cô mở cửa phòng ngủ, một màn tối bên ngoài bao chùm, phút chốc cảm thấy hơi rợn người, chân đứng bất động tại chỗ.

_ " Sao lại không đi! Sợ à?"

_ " Không... không có! Nhưng anh bật điện lên đã!"

Vu Đông Nam nắm chặt lấy cánh tay anh, lần theo bước đi của anh ta. Sau cùng nơi anh ta đến không phải là công tắc đèn điện mà là sofa phòng khách đối diện với màn hình TV.

_ " Em muốn xem phim gì?"

_ " Phim gì cũng được! Nhưng sao không bật đèn?"

_ " Cũng không cần thiết! Thường thì xem phim phải tắt điện mới kịch tính!"

Vu Đông Nam cố nở cái cười gượng, bất giác hỏi chuyện:

_ " Xem phim gì... mà cần tắt điện mới kịch tính?"

Trương Tử Phàm thản nhiên đáp trả:

_ " Sát nhân, quỷ ám, tử thi, xác sống!"

_ " Thôi, em không sợ đâu... nhưng mà em buồn ngủ rồi!"

Chỉ chờ vậy Trương Tử Phàm tắt vội màn hình, đưa hai tay bồng Vu Đông Nam trong lòng, tiện thế cô ôm lấy, chân cũng quặt chặt lấy thắc lưng của anh ta, có vẻ là đã bị doạ ít nhiều.

Vu Đông Nam nhìn thì rất ương bướng , cô không sợ những thứ như ma quỷ hay bóng tối, chỉ có điều khi ở cạnh Trương Tử Phàm, những điều đáng sợ từ miệng anh ta nói ra như khiến cô không còn là chính mình, đúng hơn có lẽ điều khiến cô sợ chính là người đàn ông cô ôm chầm lấy không buông cũng nên.

Vu Đông Nam mãi loay hoay không ngủ được. Cô nhìn không gian tối đen như mực cảm thấy không quen, vẫn cần có chút ánh sáng từ đèn trần.

_ " Tối... tối quá! Em ngủ không quen!"

_ " Đợi anh!"

Nghe lời cô Trương Tử Phàm tiến tới bật đèn trần, anh ta dường như chẳng gặp khó khăn trong việc di chuyển trong bóng tối, nhớ lại hôm cúp điện ở công ty Trương Tử Phàm cũng theo sau cô không một tiếng va chạm.

Ánh đèn trần lờ mờ dịu mắt, đủ khiến cô nhìn thấy mọi ngóc ngách xung quanh, kể cả gương mặt Trương Tử Phàm đang tiến lại, nằm xuống bên cạnh.

_ " Ánh sáng như vậy được chưa?"

_ " Được... rồi!"

Cô nằm trong vòng tay của anh ta, cứ vậy cũng bớt phòng bị rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm Vu Đông Nam khẽ chuyển mình, cảm thấy chỗ bên cạnh có điều trống vắng, tỉnh giấc liền không trông thấy bóng dáng của Trương Tử Phàm.

Cô rời giường men theo ánh sáng len lõi, cánh cửa phòng ngủ sớm mở hé, bên ngoài vẫn là một màu tối mịt.

Vu Đông Nam rời ra phòng khách, nơi ghế sofa một bóng đen đang ngồi với mẫu sáng từ điếu thuốc châm dở, trông rất uỷ mị. Cô vô tình va vào một vật cản, khẽ kêu lên một tiếng.

Tiếng động nhanh chóng làm cho Trương Tử Phàm phát giác, anh ta tiến đến chỗ cô mặc cho bóng tối bao chùm không thấy đường, thành thục và chuẩn xác.

_ " Em có bị sao không?"

_ " Anh đang làm gì vậy?"

Trương Tử Phàm nhanh chóng đưa cô trở lại giường ngủ, cả căn phòng sáng đèn, cảm giác nhức mắt giây lát.

Anh ta nâng bàn chân bị va đập của cô trên tay, nhẹ nhàng xoa bóp, lời lẽ còn rất ân cần:

_ " Em bị đau ở đâu nữa?"

_ " Sao anh không bật điện?"

Trước câu hỏi của cô, anh ta điềm đạm nở cái cười trừ đáp trả:

_ " Anh hút thuốc! Cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc em nghỉ ngơi... nên anh không bật."

Vu Đông Nam chần chừ , đột nhiên cũng không biết nói thêm gì. Cô tuỳ hứng buông lời cũng không nghĩ anh sẽ bận tâm.

_ " Em ghét mùi thuốc lá... dù cho chúng có là loại đắt tiền hay rẻ tiền."

Đáp lại lời cô là cái gật đầu hiểu chuyện, Trương Tử Phàm vẫn nhẹ tay xoa bóp bàn chân bị đau của cô, lời lẽ vẫn điềm nhiên bình thản không ý nghĩ ngợi.

_ " Có thể... đây sẽ là lần cuối anh hút thuốc!"

Lời của Trương Tử Phàm thực ra cũng không phải điều cô sẽ để tâm, càng không lấy làm quan trọng nếu đó chỉ là một lời qua loa tạm bợ. Sau cùng anh ta có nói thật hay không cũng chỉ có một mình anh ta biết được.

Một người làm mọi chuyện đều trong bóng tối, có tin tưởng nhiều thế nào cũng có đôi lúc dấy lên hoài nghi. Mỗi lần nhìn thấy vẻ u khuất ấy của anh ta, Vu Đông Nam liền có chút sợ trong lòng, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng người đàn ông đó cư xử với cô thật nhẹ nhàng. Mọi chuyện Trương Tử Phàm làm cho cô đều chưa từng có phần quá sức lực. Ngay cả việc anh ta có là một người xấu xa thì hẳn những bản tính lương thiện còn sót lại trong nhận thức đều dành hết cho một mình Vu Đông Nam.

Nếu thức giấc sau một đêm dài, người đầu tiên nhìn thấy là người mà trái tim luôn rộn ràng mỗi khi đối diện, hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

Vu Đông Nam đối diện khuôn mặt của người đàn ông trông vừa nguy hiểm lại vừa khó đoán, vừa dính nhiều tai tiếng cũng như ồn ào về đời tư... sau cùng vẫn là không cảm thấy nhàm chán.

Cô chưa kịp ngắm nhìn Trương Tử Phàm ngủ say, anh ta đã cựa mình thức giấc. Câu đầu tiên anh ta mở lời không phải là ' chào buổi sáng'...

_ " Anh vừa nằm mơ."

Vu Đông Nam cười mỉm hiếu kì.

_ " Anh mơ thấy gì?"

_ " Mơ thấy... chúng ta là một gia đình."

_ " Vậy là một giấc mơ hạnh phúc."

Anh ta có chút không vui, khẽ lắc đầu khước từ.

_ " Không được bao lâu...em liền rời khỏi anh!
Đó là một cơn ác mộng."

Cô có lòng an ủi, đưa tay vuốt ve mái tóc rũ xuống của anh, càng ngắm nhìn càng thấy động lòng.

_ " Vậy chỉ cần nhớ đến điều làm anh hạnh phúc.Khi ngủ... anh trông rất hiền lành!"

Trương Tử Phàm mạo muội vùi đầu vào ngực của cô. Anh ta ôm lấy cô, cảm giác hạnh phúc như trở về tuổi thơ được mẹ yêu thương ôm chặt vào lòng, anh ta thích cảm giác hạnh phúc này, cũng chưa có ý định buông lơi cái ôm.

_ " Mẹ anh cũng từng nói... anh rất hiền lành."

Cô lấy tay mình làm gối đầu cho Trương Tử Phàm, cũng thuận theo cái ôm ôm chặt lấy anh ta vào lòng.

Một tay Vu Đông Nam đặt lên mái tóc của anh, chậm rãi vuốt ve , cảm giác thoải mái nhanh chóng khiến nhận thức của Trương Tử Phàm đắm chìm, thành ra lười biếng không nghĩ đến chuyện sẽ thức giấc.

_ " Hôm nay... là sinh nhật của anh!"

Vu Đông Nam vốn dĩ không hề biết đến chuyện này, càng bất ngờ vì không nghĩ một người sống nội tâm luôn thích giấu giếm chuyện đời tư như Trương Tử Phàm lại sẵn sàng nói ra chuyện để tâm trong lòng cho cô biết. Nếu đã biết rồi, cô cũng muốn tổ chức cho anh một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật.

_ " Um! Cũng ngạc nhiên khi anh chủ động nói cho em biết."

_ " Vì nếu không nói... em sẽ không nhớ đến sự tồn tại của anh."

Cái ôm ấm áp của Vu Đông Nam chẳng khác nào là sự an ủi mà cả đời Trương Tử Phàm muốn dành lấy. Anh ta có thể chưa từng được sống hạnh phúc, có thể chịu nhiều tổn thương cũng có thể nghịch cảnh khiến tâm tính trở nên u khuất....

Khi đối diện với Vu Đông Nam, có thể anh ta đã một khắc quên mất bản thân mình là ai, cũng quên mất bản thân là một kẻ có quá khứ cần phải che đậy mà chỉ một mực nghĩ về tương lai phía trước có cô và anh ta là đủ.

_ " Sinh nhật của anh... đã có người nhớ rồi! Từ giờ anh có thể yên tâm!"

Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến Trương Tử Phàm cảm thấy ấm nóng nơi lồng ngực. Anh ta ôm chặt lấy Vu Đông Nam, càng chặt càng chứng tỏ trong lòng đang rất thoả mãn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Trương Tử Phàm nên anh ta cũng thức dậy muộn hơn so với mọi khi. Tính ra cũng hơn 20 năm anh ta chưa một lần dậy muộn trước 5 giờ sáng, lần này nằm thoải mái trong vòng tay của Vu Đông Nam nên đánh giấc dài đến hơn 9h .

Đặc ân của ngày sinh nhật chính là không dậy sớm, không làm việc và không bận bịu tất bật. Đó là lời căn dặn Vu Đông Nam vừa hoạt ngôn nói cho anh ta biết, lập tức đã được anh ta ghim chặt trong trí nhớ.

Đứng trước tủ quần áo của anh ta, Vu Đông Nam tròn mắt lấy làm cảm thán. Tất cả trang phục thường này từ vest ngoài cho đến áo sơ mi, giày cho đến quần âu, cà vạt... tất cả đều chỉ là một màu đen...

_ " Anh không có trang phục khác... ngoài màu đen à?"

_ " Không có!"

Bất giác Vu Đông Nam thở dài một tiếng , tiện lấy ra một chiếc áo phông gấp gọn trong tủ đưa lại cho anh ta .

_ " Đành vậy chứ biết sao được! Cầm đi!"

_ " Được!"

Xong xuôi Trương Tử Phàm trở vào phòng tắm, trong lúc chờ đợi Vu Đông Nam đã đi dạo quanh khắp phòng một lượt.

Cô ngồi xuống sofa, bật TV lên xem cho khuây khoả. Có điều cô bật mãi vẫn không thấy màn hình sáng lên, thầm hỏi có phải TV đã bị hư hại gì không. Đầu khiển vẫn có tín hiệu , để ý thì tay cô đã để lại một lớp bụi mỏng.

Cô ngờ vực tiến lại phía TV đang đặt trên kệ, khung kệ cũng đã bám một lớp bụi lâu ngày không lau dọn.

Vu Đông Nam nhìn theo sợi dây điện nối với nguồn TV rồi cầm lên tay một đoạn đã bị cắt đứt. Vết cắt còn mới, nhiều khả năng người làm ra chuyện này chính là Trương Tử Phàm...nhưng cô không hiểu tại sao anh ta lại phải cắt đứt đoạn dây nguồn, rốt cuộc đoạn dây bị cắt đứt hiện tại đang được cất ở đâu?

Theo lối cầu thang dẫn lên phía tầng lầu, cô như suy tính liền nhanh chân tiến lại. Bên trên tối tăm, đến cả ánh mặt trời bên ngoài cũng không hắt lên len lỏi chút ánh sáng.

Cô đi lên được nửa đoạn cầu thang, bước chân nặng nề sững lại chần chừ.  Đối diện với ánh nhìn là căn phòng đang đóng chặt cửa.

Một tiếng động khẽ phát ra, cô giật mình càng không nghe nhầm đó là âm thanh phát ra từ trong căn phòng đang đóng cửa. Vu Đông Nam liều lĩnh tiến lại , dứt khoát đặt tay lên tay nắm cửa. Cô ngỡ ra cửa không có khoá, lập tức đẩy cửa vào trong.

Cánh tay lớn nhanh chóng nắm chặt cạnh cửa, Trương Tử Phàm có điều thắc mắc đưa mắt nhìn cô, cũng không có ý trách cứ hay tức giận.

_ " Bên trong là nhà kho."

_ " Em nghe có tiếng động phát ra từ bên trong."

Không để suy tính của Vu Đông Nam thêm phần bận tâm, Trương Tử Phàm trực tiếp mở cánh cửa ra, quả thực bên trong là một nhà kho đựng đồ.

Một số đồ đạc bị rơi xuống đất, thủ phạm là con chuột nhắt đang chạy loanh quanh trên sàn nhà. Lúc này Vu Đông Nam không biết nói gì thêm, có thể là do bản thân cô đã quá lo nghĩ nên thành ra chuyện gì cũng cảm thấy không đủ tin tưởng.

_ " Em có cần vào bên trong kiểm ra nữa không?"

Trước lời đề nghị Vu Đông Nam khẽ lắc đầu qua loa:

_ " Không cần !"

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, Trương Tử Phàm ân cần hôn lên trán cô trấn an. Anh ta chưa từng cảm thấy tức giận mặc cho sự hiếu kì của Vu Đông Nam có vượt quá giới hạn cho phép.

_ " Chúng ta xuống nhà thôi."

Cô mỉm cười bỏ qua mọi hoài nghi trong đầu, khoan thai bước xuống nhà cùng anh ta. Hai người bàn về những dự định sẽ làm vào ngày hôm nay, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.

...Trong căn phòng kho bỏ trống, đồ đặc bị rơi nhanh chóng được kẻ khác thu dọn...

Vu Đông Nam ngồi bên ghế lái phụ, nghiêng mình ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua khung cửa kính.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết không quá gay gắt lại dễ chịu vô cùng, những điều đơn giản này chính là liều thuốc tinh thần cứu vớt tâm trạng khó chịu trong khoảng thời gian chen chúc tấp nập hiện tại.

_ " Nói xem, anh đang có dự định gì?"

Trương Tử Phàm cười mỉm ôn hoà, điều đơn giản này anh ta cũng đã phải mất một khoảng thời gian suy nghĩ, căn bản là có rất nhiều chuyện muốn được trải nghiệm qua một lần trong đời.

Mỗi lời anh ta nói ra tất cả đều là những mong mỏi rất lâu được chôn chặt trong nhận thức, có thể dễ dàng với người khác nhưng thực chất lại khó khăn với anh ta.

_ " Anh không thích xem phim... nhưng nghe nói bắp rang bơ và đồ uống ở rạp chiếu phim khi được ăn cùng người mình yêu thường có hương vị rất khó tả.

Anh không thích đồ ngọt... nhưng muốn có một chiếc bánh sinh nhật thật lớn!

Anh không cần quà tặng... nhưng muốn có quà sinh nhật từ em."

Những lời nói ra tất cả đều là những mong ước thật lòng. Vu Đông Nam chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Trương Tử Phàm khi nói về một điều gì đó lại khiến tâm tình trở nên nóng lòng phấn khích như lần này .

Anh ta giống như một đứa trẻ, mỗi một câu đều nhấn mạnh ba chữ ' anh không thích', chỉ mong người bên cạnh có thể quan tâm bỏ vào tai những điều đơn giản không mấy cầu kì này.

Có lẽ chính Trương Tử Phàm nhận thấy lời lẽ của bản thân đã nóng vội không chừng mực, anh ta có chút chần chừ quay sang phía Vu Đông Nam hỏi chuyện:

_ " Em có cảm thấy phiền... khi anh nói nhiều quá không?"

Vu Đông Nam bật cười tức khắc phủ nhận, xem ra anh ta còn có tính hay lo xa nữa.

_ " Nói em nghe điều anh thích!"

Nghe được câu nói này lòng dạ Trương Tử Phàm thêm phần hứng khởi, một kẻ trầm mặc lãng đạm như anh ta không ngờ cũng có ngày khoé miệng liên tục nhếch lên cười .

Tuy vậy tâm tình của Trương Tử Phàm hiện tại có chút điều khó nói,  anh ta chợt có một lối suy nghĩ khá ngờ nghệch... nếu Vu Đông Nam yêu anh ta hẳn là cô sẽ tự tìm hiểu những sở thích của anh chứ không phải là hỏi han thông thường... thường thì hỏi qua loa như thế này rất dễ quên lãng.

_ " Người ta thường nói... những người yêu nhau thường sẽ tự tìm hiểu sở thích của đối phương thông qua những hành động thường ngày..."

Không dài dòng văn tự, Vu Đông Nam lẳng lặng buông lời:

_ " Dài dòng... vậy thì thôi!"

_ " Anh thích ăn thịt kho tàu... nhưng lần nào tự nấu cũng không nuốt nổi!!

Anh thích được ôm ngủ, được vuốt ve... đặc biệt là ngủ với em.

Anh còn thích... ăn cơm gia đình !

Vu Đông Nam, em tuyệt đối không được quên!"

Những điều anh thích chợt khiến cô có điều chạnh lòng. Vu phu nhân nấu món thịt kho tàu rất ngon... đôi khi cùng bạn bè ăn uống bên ngoài nên Vu Đông Nam đã bỏ bữa tối của mẹ không biết bao nhiêu lần.

Hơn 27 tuổi đã đủ lớn để nghĩ đến việc không cần phải dựa dẫm , những cái ôm từ baba đôi khi khiến cô cảm thấy không còn được tự nhiên.

Cơm gia đình tính ra gần đây cũng không còn đủ đầy thành viên.

Tại sao những thứ thường ngày cô không trân trọng lại là niềm yêu thích của người đàn ông này... có thể là do gia đình cô vẫn còn đầy đủ người trong nhà.

Cô tự khắc đã có suy tính, mỉm cười quay sang nói với anh:

   _ " Vậy chúng ta... bắt đầu từ rạp chiếu phim!"

_ " Hả... Được!"

Những chuyện bản thân Trương Tử Phàm mong muốn, Vu Đông Nam sẵn lòng cùng anh trải qua... nhất định cô sẽ biến ngày sinh nhật hôm nay trở thành ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh.

Hai người có mặt tại rạp chiếu phim, Trương Tử Phàm cầm trên tay hộp bắp rang bơ size lớn đầy ắp, bao tử anh ta hiện tại cũng cảm thấy áp lực thay. Anh ta quan ngại nhìn đống bắp rang, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

  _ " Có... nhiều quá không?"

Vu Đông Nam tặc lưỡi cho qua, đã thích thì phải ăn cho đến khi nào chán mới thôi.

_ " Không nhiều, không nhiều!"

Cả một phòng chiếu phim chỉ có hai người  đang ngồi bên cạnh nhau, sẽ chẳng có thêm một ai khác vì Vu Đông Nam đã mạnh tay bao nguyên phòng. Cô làm vậy dĩ nhiên là không muốn kế hoạch thực hiện nguyện ước của Trương Tử Phàm có điều không thuận lợi.

Vé Vu Đông Nam chọn chính là suất chiếu phim kinh dị mới phát hành. Trương Tử Phàm đã nói anh ta không thích xem phim ảnh, tuyệt nhiên chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Vu Đông Nam, bàn tay đang nắm chặt dù nóng ran cũng không muốn buông ra.

Mấy thước phim doạ người này chưa bao giờ khiến Vu Đông Nam cảm thấy sợ mà ngược lại  thấy kinh tởm với những phân cảnh có chút rùng rợn máu me. Ngoài âm thanh lớn tiếng đổ dồn vào tai thì nhận thức chẳng lấy làm bận tâm.

Trương Tử Phàm có lẽ cũng cảm thấy điều tương tự, anh ta xem phim kinh dị mà gương mặt cứ bình thản không chút biểu đạt.

Vu Đông Nam chán rồi, cô làm chuyện gì cũng rất mau chán. Cô ngã đầu lên vai Trương Tử Phàm, được anh ta đưa bắp rang đến tận miệng, cảm nhận rồi mới thấy tâm tình cũng đang khá thích thú.

Hai người không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nắm tay, cùng ăn bắp rang cùng tựa đầu thong thả, như vậy với Trương Tử Phàm cũng đủ thoả lòng.

Phim vừa chiếu hết, Vu Đông Nam cũng chớm tỉnh.  Cô quay sang Trương Tử Phàm, anh ta cũng đã ngủ thiếp đi nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không rời. Cô nở cái cười, trực tiếp hôn lên má anh ta không chỉ một cái.

Cái hôn nhanh chóng khiến Trương Tử Phàm thức giấc, anh ta chầm chập đáp lễ, hôn khẽ lên đôi môi xinh đẹp của cô, trầm giọng hỏi chuyện:

_ " Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

_ " Đến nhà của em... ăn thịt kho tàu."

Trương Tử Phàm tuy có chút ngại nhưng cũng nguyện lòng đồng ý.

Từ trước khi bước vào rạp chiếu phim, Vu Đông Nam sớm đã gọi điện cho Vu phu nhân bàn về chuyện sẽ cùng Trương Tử Phàm trở về nhà ăn trưa.

Không cần đoán cũng biết Vu phu nhân rất đặc biệt hoan nghênh, hiện giờ chắc bà cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.

Từ phòng khách Vu gia, Vu phu nhân trông thấy Trương Tử Phàm liền nở cái cười thương yêu , nhìn không khác nào tình cảnh trông ngóng của người mẹ đang đón đợi đứa con trai xa nhà trở về.

Còn về phần Vu Đông Nam... cảm thấy sự hiện diện của bản thân thật mờ nhạt!!

Vu phu nhân sớm đã bày biện bàn ăn rất thịnh soạn đặc biệt là đĩa thịt kho tàu siêu lớn đặt chính giữa bàn ăn. Bữa cơm gia đình này chỉ tiếc là vẫn chưa đủ thành viên.

_ " Lão đại và baba đâu rồi mẹ?"

Từ đằng xa, Vu Đông Tây chạy lại vội vã, bên cạnh là Tiểu Bạch và Tiểu Hắc... có thể là đang chạy đua cũng nên!!

_ " Lão đại và Baba bận việc rồi!...Chào anh Tiểu Phàm!"

Vu Đông Tây nhanh chóng sà vào vòng tay Trương Tử Phàm, tay vòng qua cổ ôm chầm lấy anh như đã rất nhớ nhung.

_ " Chào Tiểu Tây!"

Vu Đông Tây ngoan ngoãn nở cái cười, cậu nhóc hiểu chuyện luôn khiến người bên cạnh phải yêu mến. Tiểu Tây đưa cho anh một cái kẹo ngọt, hoạt ngôn đáp lời:

_ " Anh Tiểu Phàm... sinh nhật vui vẻ!"

Lời nói ngây ngô của Tiểu Tây chợt khiến Trương Tử Phàm im bặt không nói nên lời. Anh ta từ từ nở cái cười vui vẻ, càng không nghĩ người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình  lại là đứa nhóc 4 tuổi... tâm tính cũng rần thiện cảm.

_ " Cảm ơn Tiểu Tây!"

Không chỉ có một mình Tiểu Tây chúc mừng sinh nhật anh, Vu phu nhân cũng đã rất tâm huyết mang ra một chiếc bánh kem chính tay bà tự làm. Trương Tử Phàm nhìn cái cười hiền dịu của Vu phu nhân, những đoạn kí ức về mẹ trong lòng anh ta lại hiện về không sót một chi tiết. 

Anh ta thật lòng cảm kích, nhìn đĩa thịt kho tàu, nhìn chiếc bánh kem tự làm không quá khoa mĩ về hình thức... mẹ trước đây cũng từng làm điều tương tự vào mỗi năm sinh nhật của anh ta, vốn dĩ chỉ có mình bà ấy là để tâm nhớ đến.

Một khoảng khắc Trương Tử Phàm ôm lấy Vu phu nhân trong lòng, hành động đến nhận thức cũng không thể ngăn cản lại. Miệng còn liên tục gọi một tiếng ' mẹ', nghe qua rất thương cảm.

Chợt anh ta ngỡ ra, ánh nhìn đối diện bức ảnh gia đình Vu gia treo trên tường... tâm tình đột nhiên thay đổi. Trương Tử Phàm buông Vu phu nhân ra, trầm giọng ngỏ lời:

— " Bác gái! Cháu xin lỗi vì đã mạo phạm!"

Vu phu nhân vốn không trách anh, ngược lại còn cảm thấy vui trong lòng. Bà khẽ vỗ vai anh , nhỏ giọng lựa lời:

_ " Không sao không sao. Nếu con muốn thì có thể gọi ta là mẹ."

Trương Tử Phàm nở cái cười trừ, dáng vẻ có phần ngần ngại. Khi đối diện với bức ảnh gia đình, suy tính lại điềm nhiên chấp thuận.

4 người cùng ăn một bữa, cùng chụp chung một bức hình, để trải qua một khoảng khắc ấm áp nhất thời Trương Tử Phàm đã phải đợi đến 23 năm dài đằng đẳng, sau cùng chỉ cần một câu chúc mừng là đủ thoả lòng.

Vu Đông Nam sớm rời đi một lát, trong đầu đã suy tính về một món quà tặng, đơn giản nhưng chắc chắn Trương Tử Phàm sẽ không ngờ đến.

Khoảng 9h tối cô trông thấy một tin nhắn với nội dung ' cùng nhau ăn tối '  được gửi đến từ Trương Tử Phàm. Có lẽ vì quá mãi mê bận bịu nên cô đã không để ý đến điện thoại, tin nhắn đã gửi trước 7h và có nhiều cuộc gọi nhỡ chưa được chấp nhận... và điện thoại cũng vừa hay hết pin.

Tức tốc cô lái xe đến căn hộ của Trương Tử Phàm, anh ta cuối cùng cũng chịu mở đèn ngoài lối ra vào.

Trương Tử Phàm không biết đã ngồi ở bàn ăn đợi bao lâu, biểu cảm lạnh lẽo có điều thất vọng, càng cố lảng tránh nhưng ánh mắt thường trực vài ba phút lại sốt ruột nhìn giờ trên màn hình điện thoại.

Những món ăn anh ta tự tay chuẩn bị cũng đã sớm nguội lạnh không còn nóng hổi. Anh ta lãnh đạm đứng dậy dọn dẹp, muốn thẳng tay đổ hết đi công sức cả buổi chuẩn bị.

Một tiếng bấm chuông, nét mặt Trương Tử Phàm điềm nhiên có ý cười. Anh vội vàng ra mở cửa, song cảm thấy hành động không nên quá hấp tấp , lập tức trở lại dáng vẻ bình thản mọi khi.

Đối diện với ánh mắt là một bó hoa tươi vô cùng rực rỡ, người phụ nữ anh ta đợi chờ đã sớm nở cái cười ngọt ngào.

Vu Đông Nam bước vào trong nhà, hai tay bận bịu sách đồ, thấy Trương Tử Phàm cứ đứng im im bất động liền lên tiếng thúc giục:

_ " Anh còn đứng đó, mau xách đồ giúp em!"

Anh ta tức khắc giúp cô đặt đồ lên bàn, vẻ mặt cũng đã có điều hiếu kì.

_ " Gì vậy?"

_ " Quà sinh nhật và chiếc bánh kem siêu lớn!"

Chờ đợi quả thật không uổng công, những điều Trương Tử Phàm mong muốn Vu Đông Nam đều có cách thực hiện.

Ban đầu là cùng đến rạp chiếu phim ăn bắp rang bơ, tiếp đến là bữa cơm gia đình cùng với món thịt kho tàu. Sau cùng là chiếc bánh kem lớn và một món quà tặng đích thân cô chuẩn bị...

Từ phía sau anh ôm lấy cô, có thể đã cảm động không nói nên lời. Anh ta ôm thật chặt, vùi mặt xuống bả vai của Vu Đông Nam, hành động tiếp diễn khoảng vài ba phút.

_ " Anh sao vậy? Không thích à?"

Đáp lại lời cô là cái lắc đầu khước từ. Vu Đông Nam quay người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trương Tử Phàm, trông thấy khoé mắt anh ta có chút đỏ. Cô nở cái cười, muốn chọc cho anh ta vui.

_ " Anh cảm động à? Anh không phải sắp khóc đấy chứ?"

Trương Tử Phàm lập tức quay mặt đi, bộ dạng gấp gáp né tránh, hết lời bao biện.

  _ " Làm gì có!"

Không để cho anh ta có thời gian khước từ, cô trực tiếp giữ lấy khuôn mặt không dám nhìn thẳng của anh, ngọt giọng buông lời yêu thích.

_ " Không sao! Anh có thể cảm động, cũng có thể khóc... những điều đó không làm cho em bớt quan tâm đến anh!"

_ " Anh đã nghĩ... em sẽ không đến đây nữa!
Quà sinh nhật của anh đâu?"

Cô sực nhớ ra món quà cần tặng, nhưng trước tiên anh cần phải thổi nến mừng sinh nhật . Vu Đông Nam lấy chiếc bánh lớn ra khỏi hộp, buột miệng than thở:

_ " Chiếc bánh lớn này rất nặng, em phải gắng lắm mới mang đến đây cho anh được!"

Nỗi lòng Trương Tử Phàm được toại nguyện, anh ta nhìn chiếc bánh kem lớn lần đầu trông thấy, chỉ lặng lẽ mỉm cười thoả mãn.

_ " Không cần quá lớn cũng được!"

Vu Đông Nam cắm nến lên chiếc bánh mừng sinh nhật, cẩn thận thắp sáng đủ 31 cây nến nhỏ song lập tức tắt đèn. Trương Tử Phàm cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, càng nhiều cây nến càng chứng tỏ anh ta đã và đang già đi.

_ " Cũng không cần cắm nhiều nến vậy!"

Vu Đông Nam lập tức phản bác:

_ " Đủ 31 cây! Không thể thiếu một cây nến nào hết!

Anh mau ước nguyện rồi thổi nến đi!"

_ " Còn... phải ước nguyện à?"

_ " Nhanh lên! Nhắm mắt lại và ước nguyện điều gì tốt đẹp."

Trương Tử Phàm làm theo lời cô, nhắm mắt lại và nghĩ đến điều bản thân anh ta muốn đạt được nhất. Không mất quá nhiều thời gian, anh ta đã ước muốn xong điều bản thân luôn mong muốn, nến tắt cũng là lúc căn phòng sáng đèn.

Vu Đông Nam nở cái cười hiếu kì, chực chờ để hỏi chuyện:

_ " Anh đã ước nguyện điều gì?"

Trương Tử Phàm không lấy làm che giấu, trực tiếp thành thật đáp lời, bởi dù sao một mình anh ta cũng khó lòng làm nên chuyện.

_ " Anh ước trước năm 32 tuổi chúng ta sẽ kết hôn... em thấy sao?"

Câu nói trực tiếp làm Vu Đông Nam câm nín, đột nhiên không khí sững lại khó xử làm nhận thức cô chưa có sự chuyển biến, nếu biết trước anh ta sẽ nói những lời không dễ thực hiện này... chi bằng cô an phận không hỏi tránh rắc rối.

_ " Chuyện này... cũng được... nhưng mà còn tuỳ... Tạm thời để năm anh 32 tuổi rồi tính."

_ " Được! Làm nghe theo lời em.Em đói chưa? Để anh đi hâm nóng đồ ăn!"

Vu Đông Nam nắm chặt cánh tay của Trương Tử Phàm, khẽ nở cái cười ẩn ý khó hiểu.

_ " Mau vào phòng ngủ."

Trương Tử Phàm có muốn cũng không thể nghĩ đến mấy điều trong sáng, anh ta điềm nghi với cái cười có chút vô sỉ, không rằng trực tiếp bồng cô trên tay tiến thẳng đến phòng ngủ.

Vu Đông Nam được đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, chưa gì người đàn ông ấy đã gấp rút hôn lên môi cô, lập tức bị cô đẩy ra không nhân nhượng.

_ " Đầu óc đen tối! Mau cởi áo ra, mặc thử đồ đựng trong chiếc hộp này."

Hộp quà trực tiếp được Trương Tử Phàm mở ra, đúng như dự đoán của cô, anh ta băn khoăn đến không hiểu chuyện.

_ " Là... sơ mi trắng?"

_ " Đúng vậy! Vì em chính là sự khác biệt... Anh thích nó không?"

Đối điện với câu hỏi, thật lòng anh ta cũng đang rất phân vân, thích hay không thích giờ đây là một chuyện rất khó để chắc chắn.

  _ " Anh... cũng không biết!"

Cô mỉm cười đề nghị:

_ " Anh thử mặc xem...!"

_ " Để... lúc khác!"

Vu Đông Nam cảm thấy chạnh lòng, sau cùng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên không bận tâm đến. Cô đáp vài lời qua loa cho xong chuyện.

_ " Không thích thì có thể bỏ đi cũng được!"

_ " Nam Nam, anh không có ý nghĩ đó!"

Mặc cho anh có thuyết phục hay lựa lời giải thích, Vu Đông Nam vẫn không phần lay động. Cô cười trừ, không muốn khiến đôi bên khó xử, càng không muốn Trương Tử Phàm nghĩ vì chuyện anh ta không thích món quà tặng nên mới khiến cô buồn lòng. Mặc nhiên vỗ vai anh ta trấn an:

_ " Em thật lòng không nghĩ nhiều. Yên tâm đi!

Cũng đã muộn, em phải về nhà, cả đêm hôm qua đã không về rồi. Lão đại nếu không trông thấy em sẽ buồn lòng lắm!"

Trước khi rời đi, Vu Đông Nam mỉm cười nói  ra những lời đã giữ trong lòng suốt cả một ngày, hiện tại nếu không nói thì phải đợi đến bao giờ...

  _ " Tử Phàm à... sinh nhật vui vẻ..."

Cứ vậy Trương Tử Phàm mặc cho Vu Đông Nam rời đi trước mắt cũng khó lòng ngăn cản. Hôm nay vốn là ngày hạnh phúc cuối cùng lại vì anh ta mà đổ sông đổ bể, có trách cũng trách anh ta đã phụ lòng tốt của cô, phụ công sức cô vất vả chuẩn bị.

_ " Rời đi rồi!"

Trương Tử Phàm lạnh giọng nói điều khó hiểu. Trên cầu thang một tên đàn ông đi xuống, không biết đã hiện diện quan sát từ lúc nào.

_ " Đây là người phụ nữ cậu muốn? Có vẻ rất rất liều lĩnh và manh động."

Đến giọng nói của tên đàn ông cũng ồm ồm khàn đặc, cảm giác lần đầu nghe qua đã rợn gai ốc.

Đáp lời tên đàn ông thân cận là cái cười lạnh thích thú, người phụ nữ Trương Tử Phàm đã chọn chắc chắn là người phụ nữ có một không hai... điều đó sẽ không chỉ có mình anh ta công nhận.

_ " Liều lĩnh, manh động... còn không khuất phục."

_ " Đứng trước súng đạn, không có gì là không chịu khuất phục."

Trương Tử Phàm tiến ra bàn ăn, chiếc bánh sinh nhật và đồ ăn đã cất công chuẩn bị còn chưa đụng đến, cả chai rượu vang cũng chưa được khui nắp.

Anh ta ngồi xuống ghế, cũng tiện ra hiệu tên đàn ông cùng ngồi. Dù sao cũng phải ăn mừng sinh nhật.

Tên đàn ông nở cái cười lạnh, nhìn đống đồ còn nguyên trên bàn cảm thấy thương cảm. Hắn ta khui nắp chai rượu, rót vào li của Trương Tử Phàm như một sự kính nể trên dưới.

_ " Hiếm khi mới thấy cậu vì người khác mà cất công. Thật đáng thương!"

_ " Anh biết cô ấy đã tặng tôi thứ gì không?... Là một chiếc sơ mi trắng. Tôi đâu thể nói rằng... màu trắng thật bất tiện. Nếu để vết máu dính vào rất khó để tẩy rửa."

Dứt lời Trương Tử Phàm thẳng tay bóp nát li rượu vang. Màu đỏ của rượu xen lẫn với mùi tanh của máu, thực hư không biết đâu là rượu đâu là màu đỏ của máu tanh.

Tên đàn ông đối diện vô cảm chẳng có động tĩnh, hắn đưa li rượu lên thưởng thức, nhắm mắt cảm nhận có lòng khen ngợi mùi vị.

Mùi hương tuyệt hảo như vậy mà không có người thưởng thức cùng... quả thật quá đáng thương hại.

Hắn nhếch miệng, không biết là đang cười hay tỏ ra thương cảm, điềm nhiên đặt li rượu xuống bàn, lời nói ra lại có thật có đùa.

_ " Vậy... xác của kẻ phản bội? Cậu muốn nhận món quà đó chứ?"

_ " Hiển nhiên!"

Lời lẽ tuy đắc ý nhưng gương mặt chẳng lấy làm thoả mãn. Trương Tử Phàm sớm làm lơ những kế hoạch đã suy tính, điều lo nghĩ sâu xa là làm sao để người phụ nữ ngoan cố của anh ta không còn cảm thấy giận dỗi, chí ít là không giả vờ lảng tránh khi hai người đối diện.

   _ " Cậu thay đổi rồi!"

_ " Tôi vẫn vậy!"

Tên đàn ông khẽ lắc đầu với một khuôn giọng đùa cợt hơi hướng chế nhạo.

_ "  Đàn ông... ai chẳng có những khoảng khắc đau lòng vì một ả đàn bà. Chung quy đàn bà là một tội ác mê hoặc."

Trương Tử Phàm nhếch mày cười cợt, cũng có điều lời qua tiếng lại, anh ta hiển nhiên không phải kẻ thích nhượng bộ khi bị người khác chê cười.

_ " Anh trải qua rồi ? À...quên mất chuyện tình đơn phương trước kia của anh dành cho Tiffany... chẳng khác nào câu chuyện chú bé đần và người đàn bà hoá cáo."

Đột nhiên tên đàn ông cười ha hả lớn giọng không thèm chừng mực. Hắn mặt đã đỏ bừng, thái dương cũng đã hằn nổi lên tĩnh mạch. Dường như chuyện này chính là nỗi uất hận lớn nhất hắn từng trải qua.

_ " Ả đã cắn xé danh dự của tôi, nhất định sẽ phải dạy cho ả một bài học."

_ " Tôi không khoa trương nhưng anh rất giỏi chuyện này... nhất là trong việc hành hạ phụ nữ."

_ " Cô ta hết giá trị lợi dụng với cậu rồi ?"

Đối đáp lại tên đàn ông chỉ có khoảng không im ắng. Trương Tử Phàm nhìn máu chảy ra từ lòng bàn tay, nét mặt càng không có chút biểu lộ. Anh ta không trả lời, đúng hơn là không thích phải dính dáng tới quá nhiều chuyện. Tên đàn ông ngược lại sớm đã có hoài nghi nhưng cũng không tiện hỏi một câu chuyện đến 2 lần... cứ vậy mặc hai cái đầu hai suy tính nhưng cùng hướng về một mục đích được sắp đặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro