Chương 16: Một phần thực nửa phần hư ảo. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên giao lộ đã khiến giao thông tắc nghẹn một khoảng thời gian dài. Tin tức được phát sóng trực tiếp, vừa đúng lúc Vu Đông Nam có ý định đến công ty, xem ra ý trời không muốn cô đi làm chứ không phải tại cô lười biếng.

Em trai Vu Đông Tây sáng sớm đã được đưa đến trường, một mình cô ở trong cơ ngơi rộng lớn, nhìn qua cũng thấy thật rảnh rỗi.

Quản gia Tiêu từ ngoài bước vào sảnh, trên tay cầm một bì thư, nghe ông nói là bưu phẩm gửi đến cho Vu Đông Bắc...

Trên bì thư không có bất kì thông tin nào liên quan đến người gửi và địa chỉ gửi chuyển phát... chỉ có số nhà Vu gia đính kèm và người nhận là anh trai Đông Bắc hiện tại đã trở về trụ sở FBI.

Vu Đông Nam thầm nghĩ nếu bì thư sớm được giao trước 2 ngày có lẽ sẽ tới được tay anh trai ... nhưng nếu đã đến tay cô cũng xem như là duyên số, cũng đành mở ra xem xem bên trong có những thông tin gì quan trọng, biết đâu cô có thể hiểu nhiều hơn về những công việc Vu Đông Bắc đang làm, từ đó giúp đỡ anh một tay.

Bì thư đặt ngay ngắn trên bàn, Vu Đông Nam càng quan sát bên ngoài càng tỏ ra vô cùng thắc mắc và hiếu kì, không tốn quá nhiều thời gian, cô trực tiếp mở bì thư ra xem cho thoả lòng mong mỏi.

Đối diện cô là một số giấy tờ, đi kèm theo là vài ba tấm hình trắng đen cũ kĩ. Vu Đông Nam vô thức cầm lên một tấm hình , tâm tình lặng lẽ bỗng có điều nghẹn ắng khi trông thấy địa điểm có phần rất quen mắt...

Không thể nhầm lẫn... đó chính là cô nhi viện hạnh phúc của hơn 10 năm về trước, càng khiến cô chắc chắn hơn là mặt sau của bức hình còn có thông tin được ghi chép lại bằng tay...

10/8/ 1999_ Ảnh tập thể cô nhi viện Hạnh Phúc.

Những đứa trẻ chụp chung trong bức hình theo như cô đoán là những đối tượng đầu tiên được nuôi dưỡng tại cô nhi viện trong những năm thành lập, được sống trong môi trường mới với những con người mới.

Giữa những gương mặt không có điều nổi bật... đâu đó lại xuất hiện hai khuôn mặt giống y hệt đang đứng cạnh nhau. Điều cô lấy làm thắc mắc là biểu cảm hai bên hoàn toàn đối lập... một cái cười tươi vô lo và một ánh mắt trầm tư có điều sợ hãi đang che dấu.

Một thoáng trong kí ức, khuôn mặt này với cô có chút lạ mà quen. Dường như đã từng trông thấy trước đó nhưng trí nhớ không tài nào khai sáng ra được, tất cả chỉ còn là khoảng mông lung mơ hồ.

Đó dường như chưa phải là tất cả, những thông tin điều tra được không đơn giản chỉ là gợi nhắc về kí ức mờ nhạt mà còn trực tiếp khiến Vu Đông Nam từ lặng thinh đến bất ngờ  nhũn cả đôi chân...

Thì ra đây chính là những thông tin ngày đêm khiến lòng cô bận tâm không yên, chung quy cũng chỉ vì người đàn ông đó mà thành ra nông nổi này.

Một cuộc gọi gấp gáp, Vu Đông Nam sớm đoán được đó là ai. Nhìn vào hàng số quen thuộc, cô khẽ nén lại một hơi thở nặng nhọc.

_ " Em đây... Tiểu Bắc!"

Từ bên kia trụ sở, nét mặt Vu Đông Bắc sớm đã không còn bình tĩnh, dường như anh cũng vừa mới được biết về mọi chuyện.

_ " Tiểu Nam, bì thư mới gửi..."

Anh chưa kịp dứt câu đã bị cô chặn ngang , đáp lại lời là dáng vẻ thờ ơ đến vô cảm.

  _ " Em nhận rồi...cũng đã mở ra xem!"

Vu Đông Bắc chần chừ chưa có phản ứng, lòng sớm đã băn khoăn không yên, hiện tại điều có thể làm cũng chỉ là khẽ khàng khuyên bảo.

_ " Ừ... tiếp theo xử lí như thế nào mặc em quyết định.Tiểu Nam, có thể kiên nhẫn đợi anh về rồi mới tính...!"

Bàn tay Vu Đông Nam nắm lấy chặt bì thư nhưng biểu lộ lại không chút nóng nảy. Cô sớm đã có đáp án cho riêng mình, vả lại chuyện này trực tiếp có liên quan đến cô, bởi vậy trách nhiệm liên can là không thể tránh khỏi.

_ " Không... chính tay em sẽ tự giải quyết vấn đề..."

Hiện tại trong lòng của Vu Đông Nam, anh trai mới là người khiến cô lo lắng nhiều hơn tất cả...

_ "Tiểu Bắc... ở trụ sở nhớ giữ sức khoẻ... Ở nhà có em lo mọi chuyện..."

Cuộc gọi kết thúc, người tắt máy ngang là Vu Đông Nam. Cô cảm thấy những lời bộc bạch cần nói cũng đã nói xong, không có lí do gì phải nán lại để nghe rõ tiếng thở nặng nề của đôi bên, nếu để đối diện với ánh nhìn lo lắng của anh trai hiện tại, cô càng không nỡ.

Những thông tin điều tra về Trương Tử Phàm nhanh chóng trở thành một đống tro tàn dưới ngọn lửa từ ngòi châm. Vu Đông Nam giữ lại những bức hình quan trọng, chuyện còn lại sớm đã in hằn trong tâm trí, có muốn quên cũng chẳng thể quên đi được.

Đôi khi những người bản thân đang nghĩ đến trùng hợp lại xuất hiện như tâm đầu ý hợp. Vu Đông Nam lặng thinh nhìn giao diện cuộc gọi đến, không vội bắt máy ngay. Cô bắt máy chỉ nhận thấy thời điểm đã thích hợp đổi lại dùng sự im lặng của bản thân để đối đãi với đối phương.

Bên kia cuộc gọi tới, Trương Tử Phàm cũng chưa có biểu lộ, có thể anh ta đang chờ đợi cô lên tiếng nói một điều gì đó trước tiên.

Như thấy không có kết quả, anh ta cũng có điều không thuận, cũng đành mở lời .

  _ " Chúng ta gặp nhau được không?"

_ " Được! Trùng hợp đang có chuyện để nói! Ở yên một chỗ... em sẽ tìm đến anh!"

Thoáng qua một vài giây nghĩ ngợi khiến Trương Tử Phàm bận tâm, nét thường trực sớm đã không còn giữ được điều điềm nhiên trên gương mặt lãnh đạm.

Tuy vậy cũng chẳng thể nói lời khước từ.

_ " Anh ở căn hộ... đợi em!"

Cuộc gọi vừa tắt trực giác nhạy bén liền suy diễn có chuyện chẳng lành ngoài dự liệu. Nếu thật vậy, Trương Tử Phàm cũng không vội lo nghĩ nhiều, bởi hiện tại có nghĩ bao nhiêu lời bao biện hẳn đã quá muộn màng.

Trương Tử Phàm ngồi xuống sofa phòng khách, nhâm nhi li rượu cầm trên tay, cứ vậy lãnh đạm đối diện với mọi chuyện tiếp diễn.

Không lâu sau, chính diện trước mắt anh ta là Vu Đông Nam với nét điềm nhiên song vẫn không có điều trốn tránh những mãn uất sớm nghẹn nơi lồng ngực, nhất là khi thái độ của Trương Tử Phàm trước sau vẫn không có sự lay động.

Anh ta không lay động cớ gì người bị làm cho choáng ngợp lại chính là cô...

Có nghĩ cô cũng mãi không hiểu rốt cuộc điều gì mới khiến Trương Tử Phàm lay động, phải chăng khi thân thế bị vạch trần liệu nét lãnh đạm trên gương mặt anh có thể thường trực mãi ...

_ " Ngay cả khi anh biết em đến đây vì chuyện gì... anh cũng chẳng nỡ biểu lộ chút vướng mắc ?"

_ " Anh không biết...!"

Vu Đông Nam thẳng tay tát anh ta một bạt tai, đó chính là hình phạt cho mỗi câu từ không thật lòng. Tát anh ta mà kẻ cảm thấy thương sót lại là chính cô... lần đầu cô tự nhận bản thân đúng là ngu ngốc không còn chỗ nói.

Đối mặt với mọi chuyện Vu Đông Nam vẫn cố giữ nét điềm nhiên, bởi cô hiểu rõ dù muốn hay không thì người tỏ ra nóng vội trước chính xác sẽ là kẻ thua cuộc khi màn kịch chưa đi đến hồi kết.

_ " Mặc dù đã biết trước... kẻ như anh chẳng có tốt lành gì... cũng không hiểu tại sao lại có thể nguyện ý ở cạnh anh đến tận lúc này.

Đúng ra là do em bỏ qua hết mọi lời dối trá của anh... chứ không phải anh bao biện rất giỏi."

Cái bạt tai thực tiễn khiến nội tâm Trương Tử Phàm gượng xuống sậm mặt mày.

Đây là lần đầu tiên anh ta bị một người phụ nữ thẳng tay tác động , không tránh khỏi có chút nặng nề...nếu so với bản tính có thể đã có kẻ không được sống yên ổn.

Anh ta chỉ cười lạnh trong tiềm thức khi đó lại là Vu Đông Nam, người phụ nữ đã ghim trong đầu anh một suy nghĩ không đổi... cho dù có bị đối đãi không tương xứng cũng không nỡ để cô có điều nguy hại.

Cái tát này ra tay thật quyết đoán, nhanh chóng làm cho cuộc đối thoại trở nên khó coi. Trương Tử Phàm có lòng bận tâm, người phụ nữ anh ta yêu thậm chí còn không để anh ta có một lời giải thích, mặc cho cô cũng biết rõ cái tát đường đột này sẽ khiến một kẻ tự trọng như anh ta cảm thấy mất mặt.

Lại nhìn thẳng ánh mắt đỏ hoe sớm đã đổ lệ rồi lau vội của cô, dù có muốn tức giận Trương Tử Phàm cũng chẳng thể uất mãn, mặc cho có bị tát thêm một hai lần nữa cũng không hề cảm thấy có chút oán giận...mà anh ta nghẹn lòng.

Điều duy nhất Trương Tử Phàm muốn nói cũng chính là điều bản thân lo lắng, sợ Vu Đông Nam sẽ không tin tưởng như cái cách cô đánh giá anh ta chỉ bằng lời nói.

   _ " Anh không bao biện!"

Đáng lí ra anh ta không nên một mực chối cãi, Vu Đông Nam vốn nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội để giải thích, dường như mọi thứ đang trở nên vô nghĩa.

Cô thẳng tay đánh anh , không đánh không giận đồng nghĩa với việc bản thân đã không thật lòng yêu thương.

Cánh tay Vu Đông Nam bị nắm chặt, cố sức vùng vằng cũng không bớt buông lỏng. Anh ta không điềm nhiên, lần này tỏ ra nóng vội, anh ta muốn giải thích...

_ " Em tát anh vì chuyện anh đã giấu giếm... anh thừa nhận.

Nhưng nếu tát vì nghĩ anh dối gạt, bao biện... tuyệt đối anh sẽ không đứng im để em trút giận."

Mọi chuyện rốt cuộc cũng chính vì Trương Tử Phàm mà thành ra nông nổi ngày hôm nay, khiến cô căm phẫn nhìn gương mặt của kẻ giả danh, càng nghĩ càng thấy nực cười.

  _ " Anh nói nghe hay lắm! Anh nói anh không dối gạt... vậy tại sao lại mạo danh kẻ khác?"

Có lẽ Vu Đông Nam đã thua cuộc chính bởi những tiếng nấc nghẹn oán giận, thậm chí những giọt nước mắt chảy dài nơi gò má trực tiếp cuốn đi hết những điềm nhiên cuối cùng cô nguyện dành để đối mặt, đến cuối chẳng để sót lại bất cứ phòng bị.

_ " Em muốn biết điều gì ở anh...?"

Để nói ra những lời này Trương Tử Phàm đã mất một khoảng thời gian dài đấu tranh tư tưởng, đúng hơn là khi trông thấy những giọt lệ khẽ lau vội của Vu Đông Nam, anh ta càng không muốn trốn tránh, dẫu cho có những chuyện thật khó lòng để nhắc lại, càng cố phơi bày càng làm tâm can thêm phần rối bời.

Động thái lạnh nhạt dường như đã được để tâm, nhìn ánh mắt xa xăm có điều lo nghĩ của anh ta càng có một lí do khiến Vu Đông Nam cảm nhận bản thân sắp đạt được mục đích.

Trong giây lát, cô lặng xuống những cái nấc khẽ, tâm trí cũng chỉ vì khoảng khắc này mà đành lòng nhượng bộ.

_ " Tất cả...hiện tại anh chẳng còn có thể giấu giếm em bất kì điều gì...
Đây là cơ hội cuối cùng... trước khi anh chẳng còn chút tồn tại nào trong tâm trí em."

Cũng giống như bất kì một ai, mối lo ngại duy nhất cũng có ngày khiến Trương Tử Phàm phải nhún xuống nhường vài phần .

Mặc cho đã cố tình che đậy ,quá khứ của anh ta vẫn không thể xoá sạch sẽ... vẫn sẽ có ngày bị người khác phát hiện ra.

Chỉ là... anh ta không muốn người phụ nữ của mình dính líu đến những chuyện cho dù có chết đi anh ta cũng không thể ngừng oán hận.

Những lời chực chờ đang đánh động điên cuồng, đâu phải đơn giản chỉ cần nói ra là mọi chuyện sẽ kết thúc. Trương Tử Phàm đường nét quan ngại , buông lơi cái nhìn xa xăm để che tránh những lời nóng giận bộc phát.

_ " Nếu em đã biết... anh không phải Trương Tử Phàm..."

Lời lẽ thốt ra từ miệng anh ta thật lòng còn khó tin hơn những thông tin đã điều tra. Vu Đông Nam mím chặt môi, mặc cho không thể đối diện cũng gắng gượng lòng thấu hiểu.

_ " Tiếp tục nói đi..."

Trương Tử Phàm không có điều giấu giếm, có thể chính bản thân anh ta cũng đã mệt mỏi khi phải sống chui lủi trong một phiên bản của kẻ khác, đôi khi còn quên mất bản thân là một bản chính hoàn chỉnh duy nhất.

Anh ta khẽ tiến lại phía Vu Đông Nam, nhưng chưa được bao xa liền khựng chôn chân tại chỗ... lời nói ra cũng trở nên đắng chát.

_ " Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn. 6 tuổi anh cùng Trương Tử Phàm được đưa đến cô nhi viện, từ đó sống một cuộc đời của những đứa trẻ mồ côi không gia đình...

Hắn... là anh trai song sinh của anh. Mọi thứ trên khuôn mặt tất cả như một bản sao chép ."

Khoé môi Vu Đông Nam khẽ cười lặng , cô đã nghĩ tới điều này... thật lòng rất muốn nói ra.

_ " Mặc... trong trầm mặc? Tử Mặc... cái tên đó mới thật sự hợp với con người anh."

Trương Tử Mặc che đậy ánh nhìn cực đoan, vốn dĩ cũng chỉ vì ý nghĩa này mà cuộc đời anh ta mới thay đổi, nhiều năm trôi qua tâm tình khi nhắc lại chuyện quá khứ sớm đã lạnh tanh.

_  " Có lẽ là không... nhưng ' Phàm' trong ' Tử Phàm' lại có nghĩa là ' siêu phàm'.

Tử Phàm vốn nhờ suy nghĩ đó trực tiếp khiến Trương Minh Sơn động lòng đồng ý nhận nuôi... Hắn ta rời khỏi cô nhi viện sống một cuộc đời đầy đủ vật chất mà chẳng cần bận tâm đến bất kì điều gì."

Câu trả lời bằng một cách nào đó khiến Vu Đông Nam dấy lên nhiều điều bất an và hoài nghi. Trông cách Trương Tử Mặc nói về anh trai song sinh cũng dễ dàng đoán được tình cảm của hai người họ không thật sự tốt đẹp, đúng hơn là có nhiều vướng mắc và oán giận.

Vốn dĩ cô đã không nghĩ đến điều này nhưng sự biến mất không vết tích của Trương Tử Phàm không ít thì nhiều cũng có liên quan đến anh, cô càng không nghĩ anh sẽ đưa ra một quyết định sai lầm...khiến anh ta biến mất mãi mãi...

_ " Trương Tử Phàm hiện tại đang ở đâu? Không lẽ... anh đã giết anh ta....?"

Vốn dĩ Trương Tử Mặc đã sớm đoán ra cô sẽ hỏi câu hỏi này. Khi đối diện, anh ta không bộc lộ cảm xúc, trực tiếp vô cảm đối đãi.

   _ " Phòng ngủ... gạch sàn nhuộm đỏ màu của máu tươi... thi thể của Trương Tử Phàm lạnh ngắt không còn chút hơi tàn.

Em có nghĩ đến việc... anh đã giết hắn ?"

Vu Đông Nam vừa nhớ đến một đoạn kí ức... Trương Tử Mặc đã nói khắp căn hộ chỉ có mỗi một góc phòng ngủ là thuộc về bản thân anh ta. Điều khiến cô lạnh gáy là nghĩ đến việc anh ta dùng thuốc tẩy để chà rửa sàn nhà... thì ra anh ta luôn miệng chỉ nói toàn nghĩa đen.

   _ " Mặc cho anh có phải người đã giết anh ta hay không... điều em muốn biết chỉ là những việc liên quan đến anh."

  _ " Là lũ cho vay nặng lãi... giết chết hắn. Trương Tử Phàm đã vay một khoản tiền lớn ngoài khả năng chi trả, cũng đã kí vào giấy thế chấp tập đoàn. Trương Minh Sơn cũng vì chuyện này nên mới tức chết.

... Đúng ra hiện tại Trương thị của Trương gia đã danh chính ngôn thuận trở thành tài sản của anh."

_ " Những điều đồn đại về Trương Tử Phàm... tất cả đều là sự thật. Chưa kể những điều Bạch Nhược Hy nói đều không có nửa lời giả dối.

Nếu đã vậy tại sao anh không thừa nhận chuyện này với em ngay từ đầu?"

Nét mặt anh ta vô cảm đến đáng sợ, điệu bộ không lấy làm chút thương sót.

_ " Vì anh không muốn bất kì một ai biết... anh và hắn có quan hệ."

_ " Tại sao?"

Khoé môi Trương Tử Mặc nhếch lên cái cười lạnh u khuất, thậm chí còn không nể tình ruột thịt động lấy chút lòng trắc ẩn. Phải chăng trước đây anh ta đã từng trải qua cảm giác đau đớn còn hơn cả sự lừa gạt, để rồi khi nói đến huyết thống cũng chỉ xem như là cái gai nhọn chân từng giẫm lên đau điếng.

Trước ánh mắt mơ hồ chưa đoán trước tình hình của Vu Đông Nam,  anh ta như có chủ đích cởi xuống chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, đó là chiếc áo cô đã tặng cho anh ta vào ngày sinh nhật mới đây, mặc dù anh ta không thích nhưng nhận thức lại cố chấp ưng thuận cho bằng được... tất cả cũng chỉ để đổi lại cái nhìn quan tâm của cô.

Phía sau lưng của Trương Tử Mặc chằn chịt những vết sẹo dài, đây chính là những dấu tích không thể xoá mờ mà anh ta dùng cả đời để che đậy , sau này cho đến lúc chết những suy nghĩ về chúng vẫn không thôi khiến anh ta cảm thấy nhục nhã.

_ " Đây chính là lí do khiến anh không thể thương cảm...

Hắn nằm trên vũng máu, đến việc hắn dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin sự giúp đỡ... cả quá trình anh đều tận mắt chứng kiến hắn tuyệt vọng tới lúc chết.

Em có thể nói anh tàn nhẫn... nhưng những việc trước đây hắn từng gây ra cho anh với những vết sẹo hằn sâu trên lưng mỗi khi trở trời đều sẽ đau buốt tận tim can, tới lúc chết anh cũng sẽ không thể ngừng oán hận."

Bàn tay Vu Đông Nam vô thức khẽ chạm vào tấm lưng chằng chịt những vết sẹo . Cô không ngừng tự hỏi rốt cuộc người đàn ông này đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì trước đây, để thù hận đến tận ngày hôm nay vẫn sâu đậm như chưa từng có ý định buông bỏ.

Những điều còn vướng mắc bỗng chốc chẳng còn nghĩa lí gì. Vu Đông Nam không có vết sẹo dài cũng chưa trải qua những chuyện Trương Tử Mặc từng đối diện nhưng nỗi đau cô cảm nhận được lại không hề thua kém. Tim cô thắt nghẹt mỗi một khắc lại nhói lên thứ cảm giác nóng như thiêu đốt. Thay mình vào vị trí, cảm nhận của anh càng cảm thấy những kẻ tàn ác không nên nhận được sự nhân nhượng.

Cô lạnh lẽo giống như cách đối đãi với những kẻ làm cô phiền lòng... không ban phát chút thương cảm.

_ " Anh không cần phải rũ lòng chắc ẩn... với những kẻ từng khiến cuộc sống của anh trở thành địa ngục.
Nếu anh không thể quên càng chứng tỏ kẻ đó thật đáng chết."

Trương Tử Mặc quay người lại đưa bàn tay lạnh buốt không có hơi ấm vuốt ve khuôn mặt nóng ran thương cảm của cô... hai người một nóng một lạnh chính xác là phiên bản tốt nhất để trung hoà.

Những lời Vu Đông Nam nói ra thật lòng không khiến anh ta cảm thấy bất ngờ hay lúng túng trong cả hành động lẫn lời nói. Tuy vậy lòng Trương Tử Mặc cảm thấy rất thoả mãn, ánh mắt xa xăm cũng thay đổi trở nên có điều trắc ẩn .

_ " Ba anh... là tội phạm giết người, gia đình còn bị người khác khinh rẻ..."

_ " Thì sao?"

Trương Tử Mặc nở cái cười lúng túng, câu nói này cũng khiến anh ta trở nên bị động, một người kiêu ngạo như Vu Đông Nam đáng lẽ khi đối diện với mọi chuyện phải cảm thấy rất mất mặt và cho là phiền phức... thật lòng anh ta không nghĩ đến cô sẽ dùng thái độ không ý bận tâm để đối đãi.

_ " Em không để tâm?... Sao có thể?..."

_ " Vì em căm ghét kẻ đã gây ra vết sẹo không thể xoá bỏ trên lưng của anh...

Trương Tử Phàm đáng chết... nếu anh có là người giết chết anh ta, em cũng sẽ không bận tâm tố giác."

Khoảng khắc tim Trương Tử Mặc đập điên loạn một cảm giác sung sướng không có lời diễn tả. Người phụ nữ anh ta yêu không những không bận tâm đến quá khứ của gia đình anh ta ngược lại còn chủ động ủng hộ mọi việc anh ta từng làm.

Trương Tử Mặc thoã mãn ôm chặt Vu Đông Nam vào lòng, anh ta rất cảm kích, sớm đã vui đến độ không còn quan ngại bất kì điều gì.

_ " Nam Nam, thứ lỗi cho anh. Tất cả cũng chỉ vì không muốn em phải bận tâm... Anh thật sự rất yêu em."

_ " Người anh lạnh quá... để em sưởi ấm cho anh."

Trương Tử Mặc mơ hồ nhìn nụ cười ngọt ngào xinh đẹp đến hút hồn, chỉ vài ba giây đôi môi ấy đã lấy đầy khoảng trống khuôn miệng của anh bằng một nụ hôn sâu bất chấp. Vu Đông Nam với mọi chuyện chưa bao giờ kiên nhẫn đến cùng nhưng với Trương Tử Mặc tình cảm đã sớm không thể chia cắt.

Có những chuyện tiến triển tự nhiên theo lẽ thường và cũng có những bí mật sớm muộn cũng sẽ bại lộ theo từng cử động của thời gian.

Vu Đông Nam nằm trong lòng người đàn ông cô yêu, đầu tựa lên cánh tay rắn chắc của anh ta làm gối. Hai cơ thể trần trụi tựa vào nhau trên chiếc giường tất cả đều chỉ một màu đen.

Cô khẽ cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trương Tử Mặc lại luôn thích nói chuyện và làm mọi thứ cùng cô trên giường... như anh ta đã nói cả căn nhà chỉ có một góc giường ngủ là thuộc sở hữu của anh ta, hiển nhiên luôn muốn mọi thứ liên quan cũng chỉ thuộc vào một phần chủ quyền.

Thi thoảng Trương Tử Mặc đặt khẽ nụ hôn lên trán của cô, những cái hôn cũng nhiều dần theo tần suất mỗi phút, trông anh ta giống như một kẻ cuồng si người tình, ánh mắt thâm quyến đối diện đôi khi khiến Vu Đông Nam đỏ tai ngại ngùng.

Trong khoảng khắc hạnh phúc bên cạnh Vu Đông Nam, đầu óc anh ta thú thật cũng chẳng còn nhạy bén, chung quy cũng chỉ là suy nghĩ có phần thẳng thắn và thật tâm của một kẻ đang yêu. Anh ta có điều nôn nóng sợ bản thân yêu thương cô chưa đủ nhiều.

_ " Em có thất vọng khi biết anh...không phải người em hay gọi bằng cái tên thân thuộc?"

Bất chợt Vu Đông Nam nhướng mày với đôi nét cười không lấy bận tâm , điều này thú thật cô cũng không lo nghĩ nhiều cho lắm.

_ " Cũng chỉ là một cái tên... em thích cái tên Tử Mặc, rất hợp với tính cách trầm mặc của anh."

_ " Thật ra thì tên của anh không mang ý nghĩa đó... mà ' mặc' ở đây có lẽ là ' mặc kệ'.

Mẹ anh hay nói muốn anh mãi mãi sống một cuộc đời không lo lắng, bình thản không điều vướng bận, cũng có thể hiểu là mặc kệ sự đời."

_ " Vậy hãy sống đúng với cuộc đời mà mẹ anh mong muốn."

Trương Tử Phàm bật cười khẽ khàng, điều này không phải cứ muốn là sẽ thực hiện được, đương nhiên vẫn còn phải xem cuộc đời này có đối đãi với anh ta tử tế không đã... hoặc là ít ra không còn kẻ khiến anh ta cảm thấy phiền phức.

_ " Sống không nổi... và anh cũng không thích chọn lựa sự an nhàn."

_ " Ngay cả lời lẽ của anh cũng đã đánh đố người khác... bảo sao kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi."

Anh ta lại khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, cũng hiếu kì có điều muốn thấu hiểu.

_ " Còn tên của em... không phải nghĩa là hướng đông nam đấy chứ?"

Ý nghĩa tên của Vu Đông Nam luôn là một thắc mắc rất lớn, trước đây học cao trung cái tên của cô và anh trai Đông Bắc được đem ra để bàn tán đánh đố, mặc vậy vẫn chưa ai hiểu thực được ý nghĩa.

Lão đại của cô luôn thích đánh đố người khác bằng những nghĩa bóng xen thực, cũng phải tinh ý lắm mới hiểu được những điều ông gửi gắm.

  _ " Đúng rồi! Chính xác là hướng đông nam... nhưng cũng không đơn giản như vậy.

Nhà tổ Vu gia trước đây được xây dựng trên khu đất bốn bề thoáng đãng. Cách đó một đoạn có một cây hoa lưu tô, đến độ tiết trời tháng 4 là nở rộ như tuyết trắng... trùng hợp nó nằm  bên hướng Đông Nam."

Trương Tử Mặc cười trừ thêm lời:

_ " Vậy nên người thân của em cảm thấy cái tên Vu Lưu Tô không có gì ấn tượng nên mới trực tiếp đặt là Vu Đông Nam.

Sau này mỗi khi nhắc đến Đông Nam người ta sẽ nghĩ ngay đến cây lưu tô mang lại may mắn, bình an..."

Vu Đông Nam nhiệt tình hưởng ứng :

_ " Chính là ý đó! Nhưng em với anh trai cũng là song sinh, đã có đông nam thì cũng sẽ có đông bắc.

Thế là lão đại mất mấy ngày trời đi tìm ở đâu một cây bạch quả rất lớn đem về trồng ở hướng đông bắc.

Thế là khi nghĩ đến Đông Bắc người ta lại nghĩ ngay đến cây bạch quả tượng trưng cho mạnh mẽ ngoan cường."

Trông nét mặt chú tâm của cô khi kể chuyện Trương Tử Mặc thuận lòng cũng cảm thấy dễ chịu, dường anh như rất thích nghe những chuyện vẫn vơ cô kể lể, cũng chăm chú lắng nghe không đành để thiếu sót chữ này lọt qua tai.

Trương Tử Mặc một lần nữa vùi mặt vào ngực cô, cái cảm giác dễ chịu nhanh chóng khiến nỗi lòng trở nên khoan khoái. Anh ta thoả mãn với cảm xúc hiện tại, chỉ cần được ở mãi bên cạnh Vu Đông Nam, anh ta cũng nguyện đánh đổi mọi thứ bản thân đang có.

Hai người ở bên nhau cả một ngày dài, đôi khi chỉ cần đối diện ánh mắt của đối phương đã là cảm thấy không nhàm chán.

Thấm thoát thời gian trôi qua đã hơn một tuần lễ. Vu Đông Nam tính tình dạo gần đây cũng có nhiều biến đổi, cô đặc biệt nhẹ nhàng và hiền lành hơn trước kia.

Có thể tình yêu đã mang đến cho Vu Đông Nam một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, đôi lúc cô cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhiều khi mong muốn những giây phút được ở cạnh bên người đàn ông của lòng mình sẽ mãi ngưng đọng không thêm một khắc di dịch.

... Chỉ tiếc thời gian là một trong những thứ cô không thể dùng tiền để mua được!

Lại nói đến một ngày đẹp trời gần đây, Vu Đông Nam cùng Điềm Lục Tinh đang nhàn nhã thưởng thức trà ở một quán cafe thư giản vô cùng yên tĩnh. Cảm giác thoải mái đặc biệt khiến con người ta muốn say sưa mãi, ngay cả nét mặt của Vu Đông Nam sớm toát lên đôi nét thoả mãn hưởng thụ.

Điềm Lục Tinh đối diện trông ánh nhìn thổn thức có điều nhẹ nhàng của cô , khẽ nở cái cười tủm tỉm với điềm ý ngưỡng mộ.

_ " Xem ra có người đang chết mê chết mệt trong một thế giới chỉ toàn là màu hồng... ôi mình ghen tỵ chết mất!"

Đôi nét Vu Đông Nam khẽ cười, cảm xúc tuy có điều thoả lòng nhưng cũng không đến độ tỏ ra quá phấn khích khi nói đến cảm giác yêu đương hiện tại. Cho cùng con người của cô cũng không thích thể hiện ra một điều gì đó quá vội vã khoa trương.

_ " Cũng chỉ là nhận thức có thêm một người để nhớ, để thương và để quan tâm. Thực chất cũng chỉ thêm mệt chứ không có điều ngưỡng mộ như cậu ao ước."

_ " Nhưng ít ra Vu Đông Nam của chúng ta đã  được trải nghiệm cảm giác yêu đương thật lòng một lần... để hiểu ra không phải trên đời tên ông nào cũng là kẻ đểu cán!"

Trương Tử Mặc có phải một người đàn ông tốt hay không đến hiện tại chưa thể đoán trước. Nhưng so với những tên đàn ông khác thì anh ta thật lòng có một vị trí đáng tin cậy trong lòng Vu Đông Nam.

_ " Trương Tử Mặc đã cho mình một lối suy nghĩ khác về đàn ông. Ngoài loại ngu dốt cũng có loại yêu mình thật lòng."

Điềm Lục Tinh nghe tuy hiểu nhưng lại thành ra mơ hồ. Cô ngơ ngác càng không biết bạn thân có nhầm lẫn điều gì không, chỉ bận tâm cái tên vừa thốt ra nghe thật xa lạ.

_ " Trương Tử Mặc? Đó là ai vậy?"

_ " Mình chưa nói cậu biết chuyện sao?"

_ " Chuyện gì... chuyện gì? Cậu mau nói đi!"

Thái độ Điềm Lục Tinh bỗng chốc trở nên mất kiên nhẫn. Mỗi lời Vu Đông Nam nói ra đều khiến nhận thức của cô quay cuồng không biết trời đất là gì... suốt cả cuộc trò chuyện cô đều không kìm được vẻ ngạc nhiên đến há hốc miệng. Sau cùng chỉ bàng hoàng thốt ra 4 chữ:

_ " Không thể tin được!"

Chuyện này Vu Đông Nam tuy đã từng nghĩ đến nhưng khi trực tiếp đối diện với sự thật vẫn là đang còn cảm giác nghi hoặc.

Cũng không thể trách được Điềm Lục Tinh, đầu óc đơn giản của cô chắc hẳn chưa từng nghĩ qua những chuyện sự tình rắc rối như này nên không tránh được giây lát sững sốt.

Đối diện với vẻ ngạc nhiên của cô bạn, Vu Đông Nam tỏ ra khá đồng cảm, hơn ai hết chính cô cũng là người bị làm cho mông lung.

_ " Không tin được cũng phải tin... sự thật đôi khi luôn khiến người ta bất ngờ đến bật ngửa."

_ " Vậy cậu tính sao?"

Thoạt nhiên Vu Đông Nam nở cái cười bình lặng, phong thái gương mặt trở nên điềm nhiên ôn nhu với đôi lời đáp qua loa:

_ " Vẫn tiếp tục yêu đương!"

Đôi nét hoài nghi , Điềm Lục Tinh không giấu lòng liền nhỏ giọng phản bác:

_ " Cậu không sợ... anh ta sẽ tiếp tục lừa cậu sao?

Ý mình là... Trương Tử Mặc nếu không bị vạch trần tuyệt đối vẫn sẽ tiếp tục lừa gạt cậu... cậu không nghĩ anh ta vẫn còn điều che giấu à?"

Vu Đông Nam nhấp li trà một vẻ nhã nhặn thanh tao, trong lòng sớm vì người đàn ông đó mà không còn chút vướng mắc. Cô nở cái cười ẩn ý, cô không vội vã cũng không muốn người ngoài cuộc hấp tấp nóng lòng.

_ " Giờ đây anh ta có là loại người nào đi chăng nữa... mình càng không quan tâm.

Nếu anh ta là một tội phạm hay là một kẻ nguy hiểm , mình tin rằng anh ta sẽ sớm bị bắt và phải vào ngục... nhưng là ngục tù do chính mình tạo ra chứ không phải song sắt của đám cảnh sát."

Điềm Lục Tinh thở dài một hơi, sau cùng vẫn nở cái cười chấp thuận.

_ " Ý cậu đã quyết thì có trời cũng không ngăn cản được. Vì đó là Nam Nam nên mình cũng không có quá nhiều lo lắng.

Vậy đi, cứ làm điều cậu thích!"

Lẳng lặng cô không đáp chỉ cười mỉm nhàn hạ, cô nhìn mông lung một phía chân phương không cố định mặc nhiên có suy tính của bản thân.

Sau mấy ngày không có liên lạc, anh trai Vu Đông Bắc bận rộn cuối cùng cũng có thời gian rảnh gọi một cuộc thoại về nhà .

Vu phu nhân vẫn chưa biết chuyện, theo như vài ba lời lẳng tránh của Vu Đông Nam, bà vẫn nghĩ con trai cả đang đi du lịch thư giản, tuyệt nhiên không muốn quản thúc nhiều.

Thường ngày bà vẫn hết lòng với cuộc sống hưởng thụ, khi thì đi thưởng trà cùng bạn bè, khi thì dành thời gian cùng Vu lão gia đi mua sắm hay xem phim trên màn ảnh rộng vừa tăng tình cảm phu thê, vừa hội nhập với tinh thần vui chơi của giới trẻ, nhìn qua cũng không thấy điều lo toan.

Lão đại gần đây cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ cả khuôn mặt đẹp lão của lão phu nhân ở dưới suối vàng. Ông đã cùng Tiêu quản gia trở về nhà tổ ở làng Long Tỉnh, cũng đã ở lại đó suốt mấy ngày trời.

Vu Đông Nam nghĩ điều này cũng cảm thấy ưng thuận, dù sao nơi nhà tổ đất rộng thoáng đãng lại thêm cả không khí trong lành, ngày ngày nhâm nhi li trà Long Tỉnh thượng hạng... nghĩ thôi đã thấy lòng người bình yên, sức khoẻ cải thiện.

Trong phòng làm việc, Vu Đông Nam sớm đã vì đống tài liệu làm cho căng thẳng đầu óc. Cô đã không rời màn hình máy tính một khoảng thời gian khá dài, cũng chưa biết khi nào mới ngơi tay.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô cũng theo đó buông lời đáp lên vài tiếng qua loa:

_ " Vào đi!"

Trương Tử Mặc bước vào trong phòng, tiện tay khoá trái cửa. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô , khoé môi anh ta chợt nở cái cười tán dương.

Anh ta tiến lại phía bàn làm việc, đứng gần kề Vu Đông Nam, ánh mắt cũng vài khắc chăm chú vào công việc cô đang làm.

_ " Công việc quan trọng hơn anh sao?"

Nghe đoạn lời lẽ có ý so kèo Vu Đông Nam chỉ lẳng lặng cười trừ cho qua.

_ " Ý gì?"

Cánh tay Trương Tử Mặc tựa trên khung ghế xoay, anh ta khẽ cúi người, đối diện ánh nhìn với gương mặt vẫn đang tập trung xử lí công việc càng có điều muốn so đo.

_ " Giữa màn hình máy tính lãng nhách... và một khuôn mặt đẹp trai như anh?"

Vu Đông Nam gác lại công việc tiện thế thư giản. Cô quay người đối diện ánh nhìn, khuôn miệng sớm đã tủm tỉm cười.

_ " Không phải em đang kiếm tiền cho anh à? Hay anh nhiều tiền rồi nên không muốn nữa?"

Sắc mặt Trương Tử Mặc ôn hoà điềm đạm, trạng thái này khiến anh ta và đôi khi là người đối diện cảm thấy rất thoải mái, chí ít thì không phải một mực chỉ một màu đen từ đầu đến chân.

_ " Không nhiều... cũng chỉ đủ dùng. Cũng chỉ đủ cho em tiêu sài thả ga đến mấy đời mấy kiếp."

Cô khẽ nhướng mày, cái cười nhạt nhanh chóng khiến cảm tính dần trở nên hứng thú, đã vậy còn cố tình buông mấy lời ngạo nghễ ẩn ý.

_ " Tiền bẩn à?"

Thái độ của Trương Tử Mặc chưa bao giờ là điều khiến cô ngạc nhiên, vẫn là như thường lệ nở cái cười không lời bao biện.

_ " Nếu vậy... em có tiêu không?"

_ " Anh đã cất công, em càng phải giúp anh tiêu sài."

_ " Anh chỉ sợ đến lúc đó em lại tiêu không được!"

Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ lướt qua gương mặt Trương Tử Mặc, chậm rãi len lỏi phía mang tai rồi tiếp xuống phần gáy cổ... sau cùng vòng tay ôm lấy cổ anh ta. Ánh mắt cô nhìn anh ta không thù không giận, không bận tâm càng không có điều lo lắng, chính ra là ánh mắt quyến luyến của thiếu nữ bị mê hoặc không dứt.

_ " Đến cả một người khó đoán như anh... em vẫn còn có thể chiếm đoạt, còn sợ điều gì không thể?

Anh có thể làm những điều phạm pháp, em không để tâm, vẫn sẽ tiếp tục yêu anh. Miễn là không dính líu đến Vu gia là được."

Ánh mắt anh ta khẽ vướng mắc chút nghi vấn, một khắc cười trừ với lời lẽ có phần mạo muội.

_ " Nếu dính líu đến... thì sao?"

_ " 1 là anh chết... 2 là em chết!"

Dù không trực tiếp thể hiện nhưng nhận thức của Trương Tử Mặc sớm đã bị làm cho ngột ngạt. Khoé miệng anh ta cũng không điềm nhiên mà cười cợt như cách anh ta thường trực. Câu nói này dường như đã đánh động rất lớn đến tâm trạng anh ta, cũng khiến anh ta lần đầu phải suy nghĩ đến kết cục ngoài dự tính.

Anh ta tỉnh lặng rời vòng tay cô tiến đến phía sofa, không một lời nói không một động thái phản ứng mạnh, cứ vậy khoan thai ngồi xuống. Vu Đông Nam vuốt mái tóc xoã, khoé môi mập mờ ý cười kiêu ngạo. Cô cũng tiện tiến lại, giữa biết bao khoảng trống lại tuỳ hứng ngồi vào lòng Trương Tử Mặc, điệu bộ cũng nhàn nhã thư thái không kém.

_ " Sao vậy? Mấy lời này khiến anh bận tâm rồi?"

_ " Cũng không phải... chỉ là sự lạnh nhạt của em khiến anh không thoải mái!"

Cô nghi hoặc giây lát, càng không hiểu những dụng ý người đàn ông đang thổ lộ.

_ " Em có sao?"

Trước những lời bao biện có phần thắc mắc Trương Tử Mặc càng làm bộ dạng thở dài, nhiều tâm tình.

_ " Nếu không lạnh nhạt em đã sớm để ý đến anh... ít ra là những điều khác biệt."

_ " Anh ám chỉ chiếc áo em tặng đang được anh mặc trên người à?"

_ " Rõ rồi!"

_ " Vậy mà anh cũng bận tâm tìm cách giận rỗi cho được. Anh trẻ con thật đấy!"

Trương Tử Mặc oan tình cất giọng phản bác:

_ " Anh nóng lòng muốn để em thấy... em chẳng những không để ý còn tuỳ tiện chê cười anh trẻ con?
Sau này anh sẽ không đụng vào nữa!"

Vu Đông Nam bị làm cho ngơ ngác đến bật cười bất lực, cô cũng biết ý nhanh chóng hạ xuống khuôn giọng, dùng dáng vẻ quan tâm và yêu chiều nịnh lòng anh ta.

_ " Được rồi! Là em không tinh ý, không sớm khen anh lấy một câu.

Mặc Mặc bảo bối ! Anh mặc chiếc áo này lên trông rất đẹp trai, em thật lòng vô cùng yêu thích."

Anh ta mặt mày sớm đã thoả mãn đến đắc ý, song vẫn làm điệu thờ ơ hỏi han:

_ " Em gọi anh là gì?"

_ " Mặc Mặc.... Bảo bối! Bảo bối ! Bảo bối!"

Trong lòng anh ta cô mặc sức bày trò đùa nghịch, những lời nói ngọt có chủ đích chỉ kề sát tai anh ta mà đáp. Trương Tử Mặc đưa một tay che chắn áp sát khuôn mặt, ngượng đến độ máu dồn lên đỏ tía tai mặt mũi. Hiện tại anh ta chưa có cách thoát khỏi niềm vui này.

Trước phản ứng của anh Vu Đông Nam càng lấy làm phấn khích ra mặt, cô không nghĩ đàn ông mạnh mẽ cũng dễ dàng siêu lòng trước mấy lời nịnh nọt yêu chiều, xem ra những dạng đàn ông như Trương Tử Mặc chính xác lại rất dễ đối phó.

Anh ta đưa ánh mắt động lòng sớm đã thoả mãn nhìn cô, khuôn miệng khẽ cười chỉ chực chờ đối đáp.

_ " Sau này... em có gọi anh như vậy nữa không?"

_ " Anh thích được gọi vậy à?"

_ " Um!"

_ " Được thôi!"

Nghe những lời cam đoan của Vu Đông Nam càng khiến anh ta kiên định làm một việc bản thân xem là vô cùng cấp thiết.

Trương Tử Mặc mượn lấy điện thoại của cô, trước sự chứng kiến liền đổi tên liên lạc của anh ta trong danh bạ điện thoại. Đến cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Vu Đông Nam, anh ta cũng muốn được ưu tiên nhiều nhất.

_ " Anh hài lòng rồi!"

Tên liên lạc ' Cẩu tử ' nhanh chóng được chuyển thành ' Mặc Mặc bảo bối '... thật lòng cô không nghĩ cách đặt tên của người đàn ông 31 tuổi lại có phần trẻ trâu đến vậy!

Thoáng qua Vu Đông Nam bật cười ,cảm thấy hành động và cái tên này cũng đáng yêu vừa mắt, cô  không muốn đổi lại, một phần cũng vì bạn trai đặc biệt thích chú trọng tiểu tiết.

Tuy vậy vẫn buông vài ba câu chọc đùa trêu người.

_ " 31 tuổi đầu... đồ trẻ trâu!"

Trương Tử Mặc đúng với cái tên mặc kệ sự đời, anh ta không đôi co một mực giữ thái độ hài hoà ưng ý, miễn là anh ta yêu thích dù có bị người đời gọi là trẻ con , trẻ trâu hay trẻ gì đi nữa anh ta cũng bằng lòng chấp nhận...

Nhớ đến cả việc anh ta từng tặng cho Vu Đông Bắc một con ninja rùa, đủ hiểu nhận định anh ta là trẻ trâu cũng không hề oan ức!!

Tất cả việc trên chỉ là những chi tiết phụ diễn ra tự nhiên, thực chất kế hoạch trong đầu Trương Tử Mặc toàn có sẵn chủ đích, ngay cả việc anh ta nhớ Vu Đông Nam đến độ không thể tập trung làm việc.

Mỗi lần có suy tính là mỗi lần đầu óc anh ta đục lên những dục vọng không mấy trong sáng. Bàn tay hư hỏng sớm mân mê có chủ đích đưa  xuống vòng 3 khiêu gợi của Vu Đông Nam, khi chiếc váy sắp sửa được anh ta kéo lên, bàn tay nhỏ nhắn đã tức khắc chặn lại với cái nhìn kiêu ngạo ẩn ý.

_ " Anh định làm gì?"

_ " Hôn chào buổi sáng."

_ " Cớ gì ... tay anh lại bên trong váy của em?"

Giọng anh ta trầm xuống ẩn ý những lời dục vọng mập mờ, yết hầu nhấp nhô rõ ràng với ý định len lõi chiếm hữu. Bàn tay hư hỏng không nghe lời tiếp tục có những hành động không đứng đắn mặc sức xê dịch.

_ " Hôn ở đâu... anh còn chưa nói..."

Vu Đông Nam buông xuống ý định ngăn cản cũng chưa có nửa lời ưng thuận với hành động trên. Cô đưa tay chạm lấn lướt yết hầu của anh, nhìn động thái gắng kiềm nén với đôi tiếng thở mạnh của Trương Tử Mặc cô liền nở cái cười dụ hoặc. Anh ta trêu đùa cô, cô càng không muốn bản thân trở nên bị động.

Anh ta bị chọc cho đến sức lực phấn khích, hôn lên môi cô một ý định thèm muốn bất chấp. Dưới cánh cổ trắng ngần, mọi kiềm chế của anh chỉ chực chờ có cái hôn sâu để bộc phát.

Trương Tử Mặc hôn xuống cổ cô, một dấu hôn có chút đau đớn. Vu Đông Nam bất giác khẽ rên lên một tiếng tà mị, càng khiến vòng tay anh ta hưng phấn siết chặt lấy cô hơn.

Hiện tại Vu Đông Nam chẳng khác nào cá trên thớt, nhìn mọi hành động lấn lướt của cô cũng không nghĩ có điều không thuận.

Điệu bộ chỉnh chu sớm bị Trương Tử Mặc làm cho xập xệ. Anh ta chậm rãi cởi từng cúc áo  của cô, tự nhiên như đang ở trên giường ngủ của anh ta vậy. Cúc áo chỉ cởi đến phân nửa, thú tính của anh ta đã không kiềm chế được thêm một khắc... nhất là khi ánh nhìn không thể rời khỏi khuôn ngực lấp ló đẹp đến động lòng người.

Phía dưới xương quai xanh, chằng chịt những dấu hôn ám muội. Khuôn ngực cũng sớm bị hơi thở mạnh lấn chiếm mân mê không nương tình. Trương Tử Mặc đôi ba giây cảm thấy chiếc áo ngực bên trong thật phiền toái, trực chờ đưa tay cởi xuống, giải thoát cho vòng 1 bị o ép đến bức bối. Chỉ tiếc là ý định chưa được thực hiện đã có một tên kì đà cản mũi chuyện tốt của anh ta, trong lòng sớm đã ghét bỏ ra mặt.

Mất một khoảng thời gian để Vu Đông Nam chỉnh tề trang phục. Cô mở cửa đối diện với giám đốc Phùng Thiệu Đông.

Tên giám đốc trước sau lời lẽ nịnh bợ, khi thấy Trương Tử Mặc lạnh lẽo ngồi ở sofa với hai hàng khúc áo trên không chỉnh tề, ông ta nhanh chóng nhận ra vấn đề chính nên nét mặt đột ngột biến sắc.

Trương Tử Mặc chạm trán cái chào của giám đốc Phùng, động thái ba phần ghét bỏ bảy phần lạnh nhạt. Anh ta rời đi để lại vầng trán sớm đã toát mồ hôi hột vì sợ của Phùng Thiệu Đông, lần này không đoán cũng biết chắc chắn những ngày tháng sau này của giám đốc Phùng khó lòng tự tại.

Vu Đông Nam về đến nhà, cảm thấy có rất nhiều chiếc xe lạ đặt trong bãi đỗ xe nhà cô. Cô đinh ninh nhà có khách ghé chơi.

Từ ngoài đã nghe thấy tiếng cười đùa sảng khoái vọng từ phía lối ra vào phòng ăn. Vu Đông Nam hiếu kì lặng lẽ tiến vào quan sát. Ngơ ra một khắc khi thấy cả chục người đàn ông đang ăn uống nhậu nhẹt không bận tâm trời đất là gì.

Mọi sự náo loạn cũng vì bóng hình của Vu Đông Nam mà đột ngột sững ngang. Vu Đông Bắc từ bên ngoài tiến vào, trông thấy mọi người im bặt có lẽ thắc mắc:

_ " Mấy cậu sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc nhanh chóng đánh động khiến khuôn miệng Vu Đông Nam khẽ nhếch lên mang ý cười mong đợi. Cô vội quay lại, bóng dáng anh trai hiên ngang sừng sững trước mặt.

_ " Tiểu Bắc! Anh về rồi!"

Vu Đông Bắc hoà nhã dang rộng vòng tay, chờ đợi ôm lấy em gái vào lòng. Có lẽ đã ngoài sự mong đợi, Vu Đông Nam tiến lại thẳng tay cốc vào đầu anh trai, lời lẽ ngạo mạn có trách cứ:

_ " Sao anh về mà không báo trước?"

Anh trai oan tình ra mặt, trực tiếp bao biện:

_ " Anh gọi muốn cháy máy, em đâu có nghe!"

Điều này làm cô nhớ đến một chuyện... điện thoại sớm đã hết pin từ trước. Bằng thái độ không chút hối cãi vì nhầm lẫn, cô vẫn cao giọng dò hỏi:

_ " Mấy người này là ai?"

_ " Đồng đội của anh! Mau chào hỏi!"

Vu Đông Bắc tiến lại phía đồng đội, bấy giờ tất cả họ mới ' wow' lên một tiếng vô cùng ngạc nhiên phấn khích.
Nhiều người còn bị nhan sắc của Vu Đông Nam thu phục đến độ không nói nên lời.

Tất cả cùng chung một suy nghĩ yêu thích, cùng chung một lời bày tỏ tha thiết. Họ đồng loạt thi nhau giới thiệu tên tuổi , thoáng chốc phòng ăn loạn lên còn hơn cả một cuộc bạo động.

Nhìn mấy con người không biết nể mặt, Vu Đông Nam sớm đã không thích dính dáng đến. Để ngăn cản những tiếng bạo loạn điếc tai, cô thẳng thừng với khuôn giọng lạnh như băng chặn lời.

_ " Im miệng hết cho tôi!"

Tất cả một lần nữa im bặt, Vu Đông Bắc thấy thái độ chẳng coi ai vào mắt của em gái và sự uy dũng phút chốc tiêu tan của đồng đội cũng chỉ biết lặng cười cho qua.

Uông Tư Lẫm cũng bị tiếng nạt làm cho đứng hình, khoé môi anh ta nhanh chóng nở cái cười mỉm, mắt không rời khỏi khuôn mặt ngạo mạn của Vu Đông Nam, càng nhìn càng thấy cuốn hút, không thể ngừng thương nhớ.

Cảm thấy còn chưa nói xong, Vu Đông Nam tuỳ hứng chê trách thêm đôi ba câu cho hả lòng.

_ " Ồn ào như cái chợ. Không có phép tắc!"

Cô quay người rời đi, không thèm chào hỏi lấy một câu. Dáng vẻ ương bướng kiêu ngạo này có chết cũng khó lòng thay đổi, bởi vậy Vu Đông Bắc sớm đã không còn điều trách cứ, tiện vậy hô hoán.

_ " Mọi người tiếp tục ăn uống đi!"

Đương nhiên đồng đội Vu Đông Bắc phần lớn không phải người bản địa. Đa phần những lời chỉ trích không nể mặt của Vu Đông Nam họ đã sớm nghe không hiểu lấy một chữ, vốn dĩ cũng chỉ nhìn sắc mặt để đoán tình huống.

Tuy họ trông thấy cô không vừa ý nhưng không thể phủ nhận cô xinh đẹp đến mức mĩ miều ngỡ như minh tinh điện ảnh, có muốn cũng không thể rời mắt.

Bởi thế mà người gặp phiền toái nhiều nhất trước những câu hỏi thăm từ đồng đội lại chính là Vu Đông Bắc, đội trưởng họ tín nhiệm nhất.

Uông Tư Lẫm từ lâu đã sớm đi theo sau Vu Đông Nam. Khi cô đứng cạnh phía lối lên cầu thang, anh ta điềm đạm khẽ bày tỏ sự áy náy trong tâm.

_ " Xin lỗi! Vì bọn anh đã làm phiền gia đình. Qua đêm nay đoàn đội sẽ rời đi rồi!"

Trái lại vẻ áy náy của Uông Tư Lẫm, thái độ điềm nhiên không điều nghĩ ngợi của cô khiến anh ta ngỡ ra đôi điều.

_ " Rời đi lúc nào là chuyện của mấy người, tôi không quản! Nhưng hãy bảo họ bớt ồn ào một chút."

_ " Anh hiểu rồi!"

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi Uông Tư Lẫm cũng nhẹ nhõm trong lòng.

Lần đầu nhìn thấy cô, anh ta đã cảm tượng cô chính là mặt trời thứ hai của đời mình, cách cô đến thường trực tuy không ấm áp đến mức lan toả nhưng sớm đã khiến tâm tình anh ta trở nên nóng ấm.

Mọi chuyện đến theo lẽ tự nhiên, sự xuất hiện của cô sớm đã ẩn hiện trong ánh mắt, tiếp đến tới nhận thức rồi con tim, mọi hình ảnh liên quan đến cô Uông Tư Lẫm càng không thể kháng cự, một mực cố chấp đem lòng thương mến.

Sau cùng cũng chỉ có Uông Tư Lẫm nguyện đối diện với sự lạnh nhạt của Vu Đông Nam nhưng điều cố chấp tưởng như nhận lại là hơi ấm nơi lồng ngực.

Đoàn đội của Vu Đông Bắc chỉ dùng bữa liền trở về trụ sở trực thuộc theo chỉ định của cấp trên. Hiện tại họ sẽ ở lại đại lục điều tra và thăm dò thêm về lũ tội phạm, dường như nhiệm vụ đang có tiến triển.

Uông Tư Lẫm cũng đi cùng đoàn đội, sau cùng không thể chào tạm biệt Vu Đông Nam, lòng anh ta có chút tiếc nuối.

Đợi đến chừng nửa đêm, Vu Đông Bắc mới mạnh dạn gõ cửa phòng em gái, điều làm anh bận tâm vẫn là những chuyện đã điều tra ra được.

Vu Đông Nam sớm biết anh trai sẽ đến tìm nên chưa vội tắt đèn đi ngủ. Trước mặt anh trai cô lặng lẽ đưa ra những bức ảnh trong đống giấy tờ điều tra cô đã thiêu rụi sạch sẽ. Im lặng nghe biểu hiện của anh trai.

_ " Em đã giải quyết mọi chuyện xong rồi?"

_ " Anh có muốn biết em làm cách nào cho ổn thoả?"

Trên tay Vu Đông Bắc là những bức ảnh chụp, trong đó anh dễ dàng nhận ra người bạn thân quá cố của mình,  không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp đến mức khó tin tưởng.

Anh thở một hơi phiền muộn đan xen với cái cười không mấy thoả lòng, anh đương nhiên biết thậm chí là hiểu rất rõ những chuyện em gái sẽ làm.

_ " Nếu không biết... anh đã không phải anh trai của em.
Người cố chấp như em rốt cuộc cũng sẽ nhất mực không chịu buông tay. Anh đã sớm đoán trước rồi."

_ " Vậy là anh ta như lời chúng ta đã đoán... một kẻ thay thế có cùng một nét mặt."

Vu Đông Bắc dành quá nhiều tâm trí đến những bức ảnh trên tay, mỗi một tấm đều xem rất kĩ càng. Đôi nét anh gượng xuống biểu cảm cũng chẳng còn linh hoạt, thay vào đó là cái nhìn xa xăm thấu tận tim can.

_ " Ừ! Trùng hợp thật... người bạn thân quá cố của anh lại có một mối quan hệ tốt với cậu ta."

  _ " Là ai cơ? Là người bạn Mễ Kiệt anh từng nhắc sao?"

_ " Đúng vậy!"

Dứt lời anh liền đưa một bức hình chụp chung bốn đứa trẻ cho cô xem. Hai người trong đó là Trương Tử Mặc và anh trai song sinh Trương Tử Phàm, một người không tên không tuổi, còn lại chính là đồng đội quá cố của đoàn đội FBI Mễ Kiệt.

_ " Người bên cạnh là đồng đội của anh?... nhìn anh ta còn lớn hơn tuổi Mặc Mặc nữa!"

_ " Mễ Kiệt cũng giống như Tư Lẫm và những đồng đội khác hơn tuổi anh. Cùng chung đoàn đội nên thuận tiện gọi nhau là bạn bè."

Mọi chuyện về Trương Tử Mặc đúng là luôn khiến cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhìn bức ảnh chụp tập thể cô nhi viện Vu Đông Nam còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt trùng hợp đang tồn tại.
Phải chăng những mối quan hệ liên quan như thế này vẫn còn mãi tiếp diễn, chỉ là chưa thực sự tìm ra.

_ " Anh nghi ngờ Mặc Mặc có liên quan?"

Trước câu hỏi Vu Đông Bắc chưa biết điều đối nhân xử thế, anh lặng lắc đầu nhạt nhoà nói vài ba câu.

_ " Không biết! Chuyện này cũng đã lâu, trước đây Mễ Kiệt cũng chưa bao giờ nhắc lại người bạn thân cùng cô nhi viện...
Cũng có thể giữa cậu ấy và Trương Tử Mặc là có quan hệ thân thiết."

_ " Vậy giờ anh tính sao?"

Tâm tình Vu Đông Bắc vốn dĩ là đang khuất mắc trước những điều này, anh tin tưởng cái chết của người bạn quá cố chắc chắn có liên quan đến cô nhi viện Hạnh Phúc trước đây. Tuy vậy vẫn chưa thể suy nghĩ đến hướng đi đúng đắn.

_ " Những thông tin liên quan đến cô nhi viện hạnh phúc hơn 10 năm về trước đã bị thiêu rụi sạch sẽ, hiện tại muốn tìm kiếm tin tức của tất cả những người này là một chuyện không dễ dàng.

Hiện tại cũng chỉ có một mình thông tin của Trương Tử Mặc ... nhưng để cậu ta thành thật kể chuyện e rằng không khả thi."

Vu Đông Nam hiểu những lời anh trai nói, cô cũng biết chắc chắn Trương Tử Mặc sẽ không điềm nhiên để anh trai tra hỏi thông tin.

Vốn lẽ anh ta đã gắng che giấu quá khứ của mình hiển nhiên sẽ không vì bất cứ kẻ nào khác mà kể lễ ra những đau thương mất mát đã từng gánh chịu... nói mọi chuyện không khả thi hoàn toàn đúng với nguyên do của nó.

_ " Em sẽ giúp anh thuyết phục Mặc Mặc. Việc còn lại còn phải xem anh hỏi được những thông tin gì!"

Giờ phút này Vu Đông Bắc thật lòng cũng chỉ biết đặt lòng tin ở em gái. Anh rất nóng lòng, càng lo nghĩ đến việc Trương Tử Mặc sẽ thẳng thừng từ chối vì vốn dĩ quan hệ giữa anh và anh ta không hề tốt đẹp. Nhưng hiện tại dù chỉ là một chút ít hi vọng nhỏ bé anh cũng muốn nắm bắt đến cùng.

_ " Được! Việc này nhờ cậy vào em!"

_ " Nhưng em vẫn có điều kiện..."

_ " Điều kiện gì?"

_ " Miễn là Mặc Mặc không ảnh hưởng đến Vu gia... anh cũng đừng ảnh hưởng đến anh ta."

Vu Đông Bắc động lòng có điều đối đáp:

_ " Được! Cũng trừ khả năng cậu ta không liên quan đến công việc anh đang làm!"

Trong ánh mắt thuận ý của cô có điều khiến Vu Đông Bắc cảm thấy bứt dứt chưa thông suốt. Anh hiểu rõ đoạn tình cảm của cô dành cho Trương Tử Mặc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ là sự cố chấp nhất thời không cho Vu Đông Nam ngộ nhận mọi chuyện.

Nỗi lòng cũng nhanh chóng tan biến, hơn hết anh cũng hiểu rõ Vu Đông Nam chính là người yêu được bỏ được, bản tính càng không mặc người khác ràng buộc.

Suốt cả một đêm có người không thể nào yên giấc. Vu Đông Bắc vì chuyện của đồng đội mà ảnh hưởng đến tinh thần đến nhận thức, trong lòng vốn dĩ đã khổ tâm lường trước đến nhiều trường hợp, chung quy vẫn là lo lắng Trương Tử Mặc sẽ không chấp nhận chuyện gặp mặt, càng không nghĩ anh ta sẽ thành thật nói cho anh những chuyện anh muốn biết.

Vốn dĩ Vu Đông Nam cũng vì sự tình gian giải mà nghĩ ngợi đến thức trắng cả một đêm. Cô tuy đã hứa sẽ giúp anh trai thuyết phục Trương Tử Mặc gặp mặt, chuyện này tuy dễ nhưng để làm sao anh ta chịu nói ra những chuyện quá khứ mới là điều khó khăn nhất.

Sau cùng Trương Tử Mặc có không nguyện vì chuyện tình cảm mà nói ra sự thật cô càng không có lí do để khiển trách. Mấu chốt quan trọng vẫn nằm ở cách nghĩ ngợi của anh ta. Anh ta có muốn nói hay không cô càng không thể ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro