Chương 17: Nhanh hơn một bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Đông Nam đã có một đêm dài nghĩ ngợi không thể chợp mắt. Cô dậy rất sớm, tờ mờ sáng đã rời nhà đến công ty

Trong văn phòng làm việc không tiếp thêm người,cô nhàn nhã xử lí xong đống tài liệu trước mặt, tâm thái không có điều vội vàng, sau cùng mới tính đến công việc khác.

Đoạn giữa ngày cũng là lúc Vu Đông Nam cảm thấy mọi chuyện cần có thêm bước tiến triển. Cô rời văn phòng đến nơi có chủ đích, đứng trước phòng riêng của chủ tịch Trương thị như thói quen gõ cửa trước ba tiếng.

Giây lát cô mở cửa bước vào, tiện tay khoá trái cửa. Trương Tử Mặc vừa kết thúc một cuộc trò chuyện qua điện thoại. Trông vậy cô có điều bận tâm.

_ " Ai gọi đến vậy?"

Anh ta không cho đó là một lời dò hỏi, chỉ tiện lời đáp vu vơ:

_ " Là một người bạn."

Vu Đông Nam tiến lại bàn làm việc cạnh chiếc ghế tựa anh ta đang ngồi, buột miệng đáp lời miễn cưỡng:

_ " Anh cũng có bạn sao?"

Khoé miệng Trương Tử Mặc nhếch lên cười, bàn tay tiện thế cưng chiều ôm lấy cô ngồi vào lòng. Như có chủ đích anh ta liền chuyển hướng sang một chủ đề khác.

_ " Em có chuyện muốn gặp anh hay là nhớ anh ?"

_ " Cả hai!"

Không tránh được điều bận tâm, Vu Đông Nam chủ ý vòng tay qua cổ anh, nét mặt chứa nhiều phiền não khó lòng vơi đi bớt. Cô ngã đầu lên vai anh ta, cảm giác sắp bất lực đến nơi.

Dáng vẻ này không giống cô của thường ngày. Nếu không phải chính nhờ khuôn mặt động lòng của cô chắc hẳn Trương Tử Mặc cũng không tin người ngồi trong lòng mình là người phụ nữ ngạo mạn anh ta yêu hết mực.

Anh ta trở thành dáng vẻ băn khoăn, điều có thể khiến Vu Đông Nam lo nghĩ vốn là những chuyện bản thân anh ta cũng chưa từng ngờ tới. Hiển nhiên Trương Tử Mặc cũng sớm nhìn nhận ra vấn đề, anh ta lo nghĩ đến nét mặt phiền não của cô, càng nhanh chóng hỏi chuyện tránh vòng vo nhiều lời.

_ " Nói anh biết điều gì khiến em bận tâm ?"

Trước sự quan tâm của anh, Vu Đông Nam khẽ ngước lên ánh mắt rầu rĩ nhiều tâm sự.  Cô gượng mỉm cười nhạt nhoà, đôi đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mấu chốt cũng chỉ còn cách dùng thái độ đầy nỗi lo của cô khiến anh siêu lòng chấp thuận mọi yêu cầu.

_ " Em có chuyện muốn nói... nhưng không đành lòng khiến anh nghĩ ngợi."

Trương Tử Mặc trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm cũng đã tiếp xúc với nhiều thể loại người, anh ta đủ thông minh để biết mọi tâm ý của Vu Đông Nam, đến cả việc cô dùng tâm trạng lực bất tòng tâm của bản thân để đánh động anh ta bằng lòng chấp thuận mọi chuyện yêu cầu.

Trước lẽ đó Trương Tử Mặc khẽ nhướng mày với đôi ý cười cợt, cũng muốn nghe xem người phụ nữ của mình đang có suy tính gì.

_ " Miễn là có thể, anh đều sẽ đáp ứng!"

_ " Bảo bối! Anh nói thật sao?"

Nhìn động thái có phần mừng rỡ của cô , anh ta càng thêm chắc chắn nhận định của bản thân hoàn toàn đúng. Anh ta không phát giác thậm chí là tự nguyện chấp thuận, bởi lẽ anh ta vừa mới được nghe từ chính miệng Vu Đông Nam nói ra những điều bản thân luôn nghĩ tới, chỉ cần vậy tâm trạng đã thoải mái nhiều phần.

_ " Anh nói thật!"

Trước lời lẽ gián tiếp đồng thuận của anh, Vu Đông Nam không lấy làm che giấu. Từ trong xếp tài liệu mang đến, cô lấy ra bức ảnh đã điều tra, đưa cho anh.

Không ngoài dự đoán nét mặt Trương Tử Mặc liền gượng xuống có điều khó lường. Anh ta nhìn kĩ bức ảnh, hiển nhiên cũng hiểu rõ chuyện Vu Đông Nam đang phiền não. Thoáng chốc tâm thế anh lại trở về dáng vẻ điềm nhiên, khiến người ta nể tâm là không có điều chống cự.

_ " Ở đâu em có tấm ảnh này?"

Vu Đông Nam lưỡng lự một hồi, chuyện cần nhờ vả vẫn là phải giải quyết cho xong trước.

_ " Em sẽ trả lời sau. Nhưng em muốn nhờ anh một chuyện. Anh có thể đồng ý không?"

_ " Em nói đi!"

Cô chủ đích chỉ tay vào gương mặt của Mễ Kiệt lúc nhỏ, lúc này dù là những liên quan nhỏ nhất cũng khiến cô hiếu kì đến bức bối.

_ " Người trong ảnh chụp cùng anh chính là bạn thân của Tiểu Bắc !"

Dẫu cho Trương Tử Mặc chưa từng nghe qua mọi chuyện nhưng nét mặt không có điều biến sắc của anh ta lại chính là mối lo nghĩ của nhiều người...trong đó có Vu Đông Nam. Cô cảm tưởng anh ta giống như đã biết rõ những chuyện này từ lâu, do đó mà tâm tình mới không điều lay chuyển.

Sau cùng vẫn chỉ có anh ta là người hiểu rõ nhất.

_ " Anh biết chuyện này ?"

Trương Tử Mặc không phủ nhận cũng không đồng tình. Trạng thái nhạt nhoà không giống người thật sự chú tâm, lời lẽ nói ra nghe tưởng mơ hồ.

_ " Chỉ là cậu ta cũng là bạn của anh... Mễ Kiệt."

_ " Nhưng anh ta... đã chết rồi! Anh có biết không?

Trương Tử Mặc gượng gật đầu, từ trạng thái tình cảm cho đến biểu hiện tất cả như ám chỉ anh ta đã rõ từ trước. Chỉ là anh ta luôn biết cách biến đối phương cùng cuộc trò chuyện quay cuồng theo lối nghĩ mông lung rối ren, từ đó có thắc mắc cũng chẳng biết mở lời từ đâu.

_ " Chết rồi!... Đã hơn hai mươi năm không liên lạc."

Vu Đông Nam đôi lẽ thở dài, cuối cùng cũng nói ra chuyện chính muốn nhờ vả.

_ " Mặc Mặc... anh có tiện nếu anh trai em muốn gặp mặt anh để nói vài chuyện...?"

Tấm ảnh tuỳ hứng được đặt trên bàn, dường như không còn giá trị khiến Trương Tử Mặc để vào tâm trí. Bàn tay anh ta thường lệ lưu manh chạm vào những nơi muốn chạm, chất giọng trầm xuống với ánh nhìn quyến luyến thâm tình sớm đã không còn xem mọi chuyện còn quan trọng.

_ " Anh và anh ta... có chuyện gì cần nói?"

Lời lẽ này có thể được coi là một kiểu từ chối không gây mất lòng. Với tính cách của Trương Tử Mặc muốn có một cuộc gặp mặt e rằng không dễ dàng.

Trong lẽ khó xử của Vu Đông Nam, anh ta lại điềm nhiên nhếch miệng cười ẩn ý. Mọi sự chú tâm của anh giờ đây chỉ còn là đôi môi khiêu gợi và khuôn ngực quyến rũ của cô, mọi thứ không liên quan tuyệt nhiên không chú tâm.

Kết quả này nhanh chóng trở thành nỗi khổ tâm khiến Vu Đông Nam không cảm thấy thoả lòng. Hơn ai hết cô biết rõ anh trai rất mong đợi cuộc gặp mặt này, trong tâm sớm đã không đành nhìn anh trai thất vọng.

_ " Mặc Mặc...anh có thể vì em mà suy nghĩ đến việc gặp mặt một lần...Mặc dù em biết anh sẽ cảm thấy việc này rất khó khăn... cầu xin anh !"

Vu Đông Nam chưa từng cầu xin người khác ban phát lòng giúp đỡ, cuối cùng lại chỉ vì những bận tâm của anh trai mà ngỏ lời khẩn cầu. Trương Tử Mặc cả đời chưa từng chấp thuận việc khiến anh ta khó dễ nhưng chỉ vì một tiếng Vu Đông Nam mà từ tâm tình đến nhận thức đều tự nguyện đối đãi không nửa lời đôi co.

Ánh mắt khẩn khoản của cô như có thêm điều mong đợi. Trương Tử Mặc không mất đến một giây suy nghĩ, ngay cả cái cười mỉm trên khuôn miệng anh ta cũng là sự đối thuận thật lòng nhẹ nhàng nhất.

_ " Ừ."

Anh ta đồng ý với yêu cầu gặp mặt, giây lát khiến Vu Đông Nam chưa thể tin tưởng...còn nghĩ tới việc Trương Tử Mặc lấy lời cầu xin của cô ra để làm trò tiêu khiển đùa cợt.

Nhưng không, người đàn ông đó thậm chí còn không phản kháng lấy một tiếng, cứ vậy chấp thuận yêu cầu của cô không chút đắn đo nghĩ ngợi.

Cô vui mừng đến độ lúng túng, gấp gáp nói không thành câu.

_ " Sao... sao có thể? Anh đồng... ý? Không giống với tính cách... của anh chút nào!"

_ " Anh không nhẫn tâm để phu nhân tương lai ngỏ lời khẩn cầu."

Những lời đó trực tiếp khiến Vu Đông Nam bật cười rạng rỡ. Cô chủ động hôn lên môi anh ta, một cái hôn ngọt ngào chứa tất cả mọi điều bằng lòng.

Nụ hôn nhanh chóng bị Trương Tử Mặc khước từ. Không phải anh ta từ chối, chỉ là có điều vẫn chưa nói xong.

_ " Nhưng anh có thỉnh cầu... bằng mọi giá em cũng phải hứa thực hiện."

Cũng như anh ta, Vu Đông Nam thậm chí không suy nghĩ lấy một giây, trực tiếp đồng ý.

_ " Thỉnh cầu gì?"

Trương Tử Mặc như nghe được câu trả lời mong muốn, ánh mắt đôi nét xa xăm lại chan chứa nhiều điều thâm tình. Sau cùng đó cũng chỉ là một cái cỡ để giữ mãi hình bóng cô thường trực.

_ " Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra... em chỉ cần nhớ đang nợ anh một thỉnh cầu. Sau này anh sẽ dùng đến, tất nhiên là không bắt em làm những chuyện quá sức."

_ " Được!"

Hai người lại tiếp diễn những cái hôn sâu, lần này người chủ động là Trương Tử Mặc. Đối với những phát sinh quan hệ trong chuyện tình cảm anh ta đương nhiên chẳng khác nào con thú hoang thèm khát, miếng ăn dâng tận miệng quyết không để tuột mất khỏi tay.

Tối nay Vu gia có thêm một vị khách mời, sự xuất hiện của Trương Tử Mặc phần nào khiến ánh nhìn của Vu Đông Bắc có thêm chút hi vọng.

Từ trong bếp đi ra, Vu phu nhân mỉm cười trìu mến, một miệng có đôi lời khiển trách con gái.

_ " Nam Nam, con đưa Tử Phàm về nhà mà không báo trước một tiếng để mẹ chuẩn bị."

Trương Tử Mặc không lấy làm để tâm, nở cái cười đối đáp tâm tình của mẹ vợ tương lai. Mỗi một lời nói ra đều khiến Vu phu nhân vui đến độ không để tâm đến bất kì một điều gì hết.

_ " Mẹ...đừng bận tâm."

_ " Được, được! Mẹ không để tâm. Con mau vào nhà uống trà."

Nghe tiếng một mẹ hai con thân mật Vu Đông Bắc cũng có điều chưa thông suốt. Anh không ngờ bản thân chỉ mới rời nhà hơn 1 tuần lễ, mẹ anh đã kiếm được một đứa con trai khác... đã vậy còn hết mực quan tâm dành nhiều tình thương.

Đến cả Vu Đông Nam cũng chưa rõ mối quan hệ gần gũi giữa mẹ và Trương Tử Mặc bắt đầu từ khi nào, ngay cả chính cô cũng đang bị mẹ làm lơ, tuy có điều ghen tỵ nhưng cũng không dám hé răng nửa lời.

Một khắc Vu Đông Bắc tiến lại phía cô, trầm giọng đôi lời có điều cảm kích:

_ " Cảm ơn!"

_ " Chuyện gì?"

_ " Không có! Anh tự nhiên muốn nói vậy thôi!"

Vu Đông Nam cười khẩy đẩy tay anh buông câu đùa cợt:

_ " Thần kinh!"

Cô trở về phòng thay đồ, sau một khoảng thời gian mới trở xuống phòng ăn cùng dùng bữa tối.

Mọi người ngồi vào chỗ cố định, sự xuất hiện của Uông Tư Lẫm vào phút chót nhanh chóng làm không khí thêm phần náo nhiệt.

Một khắc Uông Tư Lẫm sậm mày đứng bất động. Đường nét trên gương mặt anh ta có điều bất ngờ xen lẫn hoang mang khó lòng nhìn nhận.

Mọi người tỏ ra khó hiểu giây lát, chỉ đợi đến khi Vu Đông Bắc chủ đích đánh động, anh ta mới sực tỉnh giữa những điều bận tâm đang nghĩ ngợi.

_ " Tư Lẫm! Cậu sao lại bần thần vậy?"

_ " Không có... chỉ là đang nghĩ đến vài chuyện qua loa."

Vu phu nhân quan tâm mở lời hỏi han:

_ " Tư Lẫm... cháu không khoẻ sao? Cháu vẫn ổn chứ?"

_ " Vâng! Phu nhân đừng lo!"

Mặc cho anh trai và mẹ tỏ ý quan tâm, Vu Đông Nam vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không điều hiếu kì. Cô ngồi xuống bên cạnh Trương Tử Mặc, nhường chỗ ngồi của mình bên phía anh trai cho Uông Tư Lẫm, không nói lấy một lời phán xét.

Vu lão gia đã sớm đến đón Lão đại ở nhà tổ, dự tính bằng giờ tối mai mới có mặt ở nhà. Hiện tại mọi vấn đề phát sinh đều do Vu phu nhân đích thân đứng ra chủ trì.

Ánh mắt Trương Tử Mặt có điều sâu xa, không cần chính chủ lên tiếng anh ta tự khắc đích thân mở lời. Đối diện với gương mặt xa lạ, vẻ lãnh đạm có phần lạnh nhạt của Trương Tử Mặc như nuốt chửng chút điềm nhiên cuối cùng của Uông Tư Lẫm, thậm chí khiến anh ta không đủ thận trọng để gượng nhìn chính diện .

_ " Lần đầu gặp mặt... tôi là Trương Tử Phàm."

Anh ta đứng thẳng đưa tay ra bắt thân mật, đối diện với hành động này Uông Tư Lẫm cũng không chần chừ, điệu bộ nghiêm trực chứa nhiều ẩn tình.

_ " Uông Tư Lẫm... mong được chỉ giáo."

Màn chào hỏi trước lạ sau quen này khiến Vu phu nhân lấy làm ưng ý. Bà thậm chí còn nhiệt tình thêm lời đối đáp:

_ " Tử Phàm con thỉnh thoảng mới tới chơi nên còn chưa biết... Tư Lẫm là bạn của Tiểu Bắc nhà ta, mọi người đều xem thằng bé như người nhà.

Còn về phần Tử Phàm... thằng bé là bạn trai của Tiểu Nam, tương lai sớm sẽ trở thành người thân cận của Vu gia. Hiện tại chúng ta đã xem thằng bé là một thành viên của gia đình."

Lời Vu phu nhân nói như sét đánh ngang tai khiến Uông Tư Lẫm bất động mơ hồ. Anh ta khẽ nhìn Vu Đông Nam, nhận thức trở nên lưu luyến đến mức khó lòng chấp nhận.

Anh ta ngỡ ra mọi sự lạnh nhạt của cô ắt đều có nguyên do, thì ra là trong tim cô đã có một người đàn ông khác nên mới mặc bỏ qua tất cả ánh mắt thâm tình của kẻ hão huyền như anh ta.

Uông Tư Lẫm trong lòng dâng lên một thứ cảm giác nóng vội nuối tiếc, lần đầu rung động anh ta lỡ lầm trao tim cho một bông hoa tuyệt sắc đã có chủ. Anh ta tự hỏi... nếu có thể đường đường chính chính cướp lại, thì thật tốt.

Cũng có thể là không, với bản tính của anh ta suốt đời suốt kiếp chỉ nguyện đứng sau hình bóng của Vu Đông Nam, chỉ cần nhìn cô hạnh phúc Uông Tư Lẫm đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Mặc cho mọi người có trò chuyện cởi mở Uông Tư Lẫm cả buổi chỉ biết im ắng không nói lấy một lời, nếu cần đáp lời cũng chỉ tuyệt nhiên nói nhanh cho xong xuôi mọi chuyện rồi lại một mực rơi vào động thái tĩnh lặng.

Vu Đông Bắc để ý ánh nhìn của bạn thân từ đầu đến cuối bữa, anh trong lòng sớm hiểu rõ những bận tâm của Uông Tử Lẫm, chỉ là cảm thấy sự bận tâm này của anh ta thật sự không đáng.

Uông Tư Lẫm có lẽ sẽ ở lại Vu gia lâu hơn nhưng sự xuất hiện không lường trước của Trương Tử Mặc khiến anh ta chẳng còn tăm sức đâu mà nghĩ đến việc nán lại trò chuyện qua loa. Đường anh ta về có Vu Đông Bắc tiễn một đoạn.

Ở ngự hoa viên, Uông Tư Lẫm càng đi càng chậm, lòng anh dường như có điều khuất mắc chần chừ. Nhanh chóng những chuyện khó nói cứ chất chứa mãi trong tim cho đến khi cảm thấy nghẹn ắng đến uất mãn.

Một cái vỗ vai của Vu Đông Bắc nhanh khiến anh ta trở về suy nghĩ thực tại. Đường nét có điều ngơ ngác vẫn chưa ngỡ ra hành động này.

_ " Cậu sao vậy? Từ lúc đến nhà tôi cho đến khi ra về... sắc thái của cậu còn có điều gì lo lắng?"

_ " Không có... công việc căng thẳng nên tâm trí cũng không thể nhàn nhã."

Trước câu trả lời có lẽ chối từ, Vu Đông Bắc  lặng lẽ nở cái cười trừ mông lung, anh không có ý định phản bác chỉ tiện lời nói mấy câu qua loa:

_ " Vậy nghĩ ngơi cho tốt. Chuyện cần bận tâm vẫn phải bận tâm... còn những chuyện không cần thiết tuyệt đối đừng để trong lòng."

Uông Tư Lẫm nén đôi lời thở dài, anh ta cười mỉm một cách đầy miễn cưỡng. So với hiện tại những điều không cần thiết trong suy nghĩ của Vu Đông Bắc, anh ta có muốn không bận tâm tình cũng khó lòng làm được.

Một khắc hai người im lắng, ánh nhìn của Uông Tư Lẫm giờ đây không chỉ còn là lưu luyến mà đã trực tiếp dấy lên nỗi lo sợ không yên. Vu Đông Bắc không hiểu cái nhìn đó, nhưng cảm thấy ẩn ý này dường như không mấy khả quan tích cực.

_ " Tôi vẫn ở đây... nếu cậu còn chuyện gì cần nói."

_ " Người đàn ông ban nãy... thật sự sẽ kết hôn cùng em gái cậu?"

Vốn Vu Đông Bắc cũng đã đoán được điều anh bạn muốn ám chỉ, chỉ là anh không tiện nói thẳng ra. Sau cùng đây mới chính là điều anh cho là không đáng bận tâm.

_ " Kết hôn thì chưa chắc... nhưng hiện tại yêu đương là thật.

Tư Lẫm... tôi đã suy đoán có lẽ chuyện này sẽ khiến cậu bận tâm nhưng tôi không ngờ cậu lại thật lòng vì con bé mà nghĩ ngợi...

Với cậu... không đáng đâu Tư Lẫm!"

Cái cười khoé môi Uông Tư Lẫm trở nên đắng chát , đến anh ta cũng không biết tại sao bản thân lại có động thái này, càng không nghĩ tình cảm tưởng như nhất thời lại là chuyện khiến anh ta không can tâm lo nghĩ.

Trong ánh nhìn quan tâm của Vu Đông Bắc, anh ta chỉ gượng xuống nét rầu rĩ đối đáp cho yên lòng đối phương. Nhưng dù gì anh ta cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, anh ta hiển nhiên cũng biết nếm trải cảm giác yêu ghét trong tình cảm như bao người.

_ " Cái gì là đáng và cái gì là không đáng? Nếu cậu hỏi tôi có cảm thấy đau lòng không... tôi có thể nguỵ biện nhưng những cảm xúc tôi đang trải qua thật lòng rất đau đớn và khó chịu... tim tôi như bị bóp nghẹn vậy."

_ " Ngay từ đầu... tôi không phải đã khuyên ngăn cậu..."

_ " Tôi biết! Nhưng tôi không thể ngừng nhớ thương đến em gái cậu.

Đội trưởng... nói những lời này ra tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu. Nhưng em gái cậu thật lòng... có trái tim lạnh giá như băng vậy...cho dù tôi đã tin tưởng em ấy chính là mặt trời... của riêng mình tôi."

Cái khoác vai an ủi làm tâm tình Uông Tử Lẫm trở nên nhạt nhoà, sau cùng vẫn chưa thôi khỏi bận lòng. Vu Đông Bắc điềm nhiên nở cái cười với những lời an ủi bản thân anh cũng không chắc là có hiệu nghiệm.

_ " Thế gian bao nhiêu người, không cô gái này thì cô gái khác...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ giới thiệu cho cậu những mĩ nhân trời Âu tuyệt sắc nhất. Mau bỏ xuống lớp mặt luỵ tình này đi, không giống cậu chút nào."

Uông Tư Lẫm nghe vậy cũng chỉ cười trừ qua loa lấy làm lệ, anh không đáp, tâm tình vẫn biến động không yên, khác là lần này chọn cách giấu kín trong đáy lòng.

Sau khi tiễn Uông Tư Lẫm ra về, Vu Đông Bắc trở lại phòng khách cùng mọi người. Nhìn Trương Tử Mặc đang điềm nhiên trò chuyện , những thắc mắc của anh cũng cứ vậy dấy lên không thể che giấu, anh không còn muốn đợi chờ.

Trong căn phòng riêng hai người đàn ông giáp mặt, một người căng thẳng một người thản trực, có cả một người lo lắng ở bên ngoài trông ngóng không yên.

Vu Đông Nam hiểu chuyện , mặc cho tâm có lo lắng nhưng cũng không có ý định xen ngang. Cô cùng Vu phu nhân trò chuyện phiếm ở phòng khách, thỉnh thoảng ánh nhìn chú tâm hướng tới lối lên phòng anh trai, dường như đang rất sốt ruột.

_ " Tiểu Nam! Anh trai con và Tiểu Phàm nói chuyện gì vậy? Không thể cùng nói chuyện ở đây sao?"

_ " Con cũng không biết!"

_ " Cũng tốt! Tiểu Bắc nhà ta hay đối đầu với Tiểu Phàm, cũng xem như dịp trò chuyện giải hoà."

Vu phu nhân nở cái cười hài lòng, càng không quan ngại bất kì tiểu tiết, chỉ có Vu Đông Nam lòng đã sớm không còn bình lặng.

Bên trong phòng, sau một hồi đôi bên không một động thái, Vu Đông Bắc cuối cùng cũng nói ra những điều khiến anh nghĩ ngợi.

_ " Cảm ơn vì đã đồng ý gặp mặt tôi!"

_ " Không cần. Cũng không phải vì anh!"

Vu Đông Bắc cười lạnh đối đãi , câu cảm ơn này cũng chỉ nói cho có lệ, dù sao anh cũng biết Trương Tử Mặc đến đây không phải vì anh mà là vì Vu Đông Nam- em gái của anh.

_ " Tôi biết! Tôi và anh cũng không phải kiểu người thích lòng vòng, chúng ta vào thẳng vấn đề tránh làm mất thời gian của đôi bên."

_ " Nói đi!"

Trên tay Vu Đông Bắc sớm cầm lên bức hình chụp chung hồi nhỏ của Trương Tử Mặc ở cô nhi viện và bức hình anh chụp cùng đồng đội quá cố. Cả hai bức hình không có một điểm chung, từ địa điểm tới thời gian đều không có một mối liên hệ. Bằng một cách nào đó, Vu Đông Bắc vẫn cho rằng những chuyện này có liên quan tới nhau, và sự liên quan đó là gì anh bằng mọi giá cũng phải tìm hiểu cho bằng được.

_ " Có thể anh đã biết tôi sẽ hỏi điều gì...?"

Vẻ ảm đạm trên gương mặt Trương Tử Mặc có điều vô cảm, anh ta nhếch miệng cười với đủ thứ giọng ẩn ý khó chiều lòng người.

_ " Tôi không quan tâm... nhưng tôi biết câu trả lời anh muốn nghe."

_ " Vậy có thể anh sẽ không nói dối?"

_ " Chuyện đó không phải tôi muốn là được!"

Vu Đông Bắc thích thái độ điềm nhiên này của kẻ đối diện, đến cả anh cũng phải có lúc ngả mũ thán phục biểu hiện thường trực không nét nghi ngại của Trương Tử Mặc, đến cả một người lính chuyên nghiệp như anh tác phong đôi lúc còn không thể so bì.

_ " Người tôi muốn nhắc đến chúng ta đều biết rõ...Mễ Kiệt là đồng đội của tôi, cậu ấy đã chết... có lẽ anh đã biết."

Trương Tử Mặc lạnh giọng đối đáp:

_ " Nam Nam đã nói cho tôi biết...!"

_ " Tôi không tin anh chỉ mới biết..."

Trương Tử Mặc biết trước câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng được thông qua, anh ta chấp thuận đến đây hiển nhiên cũng không mất thì giờ giấu giấu giếm giếm, trực tiếp thẳng thắn đối đãi:

_ " Vì căn bản anh cũng không tin.Tôi và cậu ta từ rất lâu trước đây đã không liên lạc. Việc tôi biết cậu ta đã chết cũng là từ lời của một người bạn."

Vu Đông Bắc có điều nghi ngờ, lập tức chỉ vào tấm ảnh chụp chung của Trương Tử Mặc ở cô nhi viện, mông lung dò hỏi:

_ " Người bạn anh nói đến chính là người bạn này?"

Ánh nhìn Trương Tử Mặc rời khỏi bức hình chụp chung, ngược lại chăm chú hơn về phía Vu Đông Bắc đối diện. Anh ta không vội đáp, cứ thản nhiên bình lặng xem nét mặt mơ hồ của Vu Đông Bắc làm niềm vui tiêu khiển.

_ " Đúng vậy!"

_ " Người đó là ai?"

Lần này không còn vẻ thẳng thắn, Trương Tử Mặc tỏ ra không muốn đối đáp về người bạn bí ẩn chụp chung khung hình, anh ta từ chối bằng những ẩn ý không thoả lòng, phút chốc khiến tâm Vu Đông Bắc không còn bình lặng.

_ " Anh có thể tự tìm hiểu... như cách điều tra thân thế của tôi. Dù sao thì... cũng không tránh khỏi việc cảm thấy hối hận."

_ " Tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ hối hận?"

Trương Tử Mặc khoan thai nở cái cười nhạt không điều chú tâm, trong lòng anh ta những chuyện quá khứ vốn chưa bao giờ đặt nhiều tâm sức.

_ " Vì anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt..."

Câu trả lời không những không giải đáp khuất mắc trong lòng Vu Đông Bắc ngược lại còn khiến anh thêm phần mơ hồ, xem ra như lời Vu Đông Nam từng nói... Trương Tử Mặc là kẻ luôn thích quay vòng suy nghĩ của người khác bằng ngôn từ, hiện tại đối mặt cảm thấy không cần bao biện.

Đôi chốc Vu Đông Bắc che dấu ánh nhìn bất mãn bằng tiếng cười trừ có lệ, anh hiểu bản thân lúc này tuyệt nhiên không thể hành xử không phải với kẻ có thể giải đáp cho anh những thắc mắc trong đầu, mọi chuyện đều phải nhẫn nhịn.

_ " Được, bỏ qua chuyện này! Nhưng chuyện về vụ hoả hoạn ở cô nhi viện hơn 10 năm về trước... đừng nói anh chưa từng nghe qua?"

Trương Tử Mặc nói chuyện về vụ cháy ở cô nhi viện lại mang vẻ tuyệt tình đến độ không động chút lòng trắc ẩn, dẫu sao đó cũng là nơi anh ta từng sinh sống, thái độ này dường như có lẽ không phải chăng.

_ " Một vụ cháy lớn, tất cả đều đã thiệt mạng!"

Vốn dĩ Vu Đông Bắc còn nghĩ Trương Tử Mặc sẽ cảm thấy đau lòng hay là tỏ ra chút thương cảm... nhưng có lẽ anh đã lầm, đối diện với ánh mắt anh là cái nhếch miệng u khuất có chủ đích của anh ta , nhất là tâm trạng Vu Đông Bắc liền trở nên căng thẳng tột độ khi nghe anh ta nói thêm mấy lời vô cảm lạnh thấu xương.

_ " Anh thương cảm sao?"

Vu Đông Bắc không nhìn được cảnh này nữa, anh tức đến nghẹn trong lòng. Ngay đến anh một người không liên quan khi nói đến vụ việc thương tâm còn cảm thấy nặng lòng sót xa , nhưng kẻ liên quan trực tiếp như Trương Tử Mặc lại bình thản đến độ không có tình người... anh bất bình nắm chặt tay, chỉ tức tối không thể dạy cho anh ta một bài học thích đáng.

_ " Đó là nơi anh lớn lên, những người ở đó đã nuôi dưỡng anh... tại sao anh lại không có chút động lòng với cái chết của họ?"

_ " Đáng thương cảm hay không vẫn còn tuỳ vào cách nhìn nhận của anh.

Chuyện cần nói tôi đã nói xong... xin phép đi trước!"

Trong cái nhìn bất mãn của Vu Đông Bắc, Trương Tử Mặc hiển dương bộ mặt đắc ý không chút gánh nặng rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh ta nán lại đôi ba phút, cũng chỉ là có lòng nói đôi ba lời bỡn cợt khiến người ta thêm phần nghi vấn.

_ " Tôi phải thừa nhận... anh rất giỏi trong việc đào bới quá khứ của người khác.

Cũng cần phải có người phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?"

Trương Tử Mặc rời khỏi phòng không bận tâm nán lại lấy vài khắc. Hơn ai hết anh ta đủ rõ nét mặt nghi vực khó coi của Vu Đông Bắc trông đã đáng thương đến nhường nào.

Mục đích Trương Tử Mặc đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy biểu đạt lực bất tòng tâm của Vu Đông Bắc. Sau khi cảm thấy mọi việc diễn ra thật lấy làm thoả mãn, anh ta điềm nhiên trở lại phòng khách với cái cười ôn hoà trông khá giả tạo... sau cùng hình phạt anh ta toan tính trong đầu cũng không chỉ đơn giản như lời đã nói ra.

Trên đường tiễn Trương Tử Mặc ra về, Vu Đông Nam không tránh được điều hiếu kì, mọi thắc mắc đã sớm dồn lại thành một đống tâm tư, nếu không hỏi cho ra lẽ sẽ không cảm thấy thoải mái nơi lồng ngực.

_ " Anh và Tiểu Bắc đã nói chuyện gì vậy?"

Một giây nghĩ ngơi, động thái Trương Tử Mặc khẽ rung chuyển. Khoé môi anh ta cười ẩn ý, điệu bộ nửa úp nửa mở trông rất bỡn cợt.

_ " Những chuyện cần nói và những chuyện cần nghe..."

Không để anh ta dương dương đắc ý, cô lập tức mãn uất trách cứ:

_ " Em đang nói chuyện nghiêm túc, anh đừng dùng giọng điệu nói với trẻ ranh để đáp trả lời em."

_ " Sao không thử đi hỏi anh trai của em !"

_ " Anh không muốn nói cho em biết?"

Để xoa dịu nỗi lòng băn khoăn của Vu Đông Nam, anh ta như thường lệ nghĩ ra đủ chiêu trò che giấu sự tình.

Không khó để Trương Tử Mặc biến tâm tình khuất mắc của người phụ nữ trở nên lặng lẽ không biến động... tất cả chỉ bằng một vài cái vuốt ve dụ hoặc cùng ánh nhìn thâm tình quyến luyến khó lòng không để tâm.

_ " Những chuyện không đáng anh sẽ không để em phải bận tâm. Anh tin chắc... nếu đi hỏi anh trai của em, em cũng sẽ nhận về một câu lí giải tương tự."

Những lời nói này vốn dĩ không làm cho Vu Đông Nam trở lại dáng vẻ yên ắng thường trực, nhưng phần nào khiến những điều khó ở trong lòng nguội lạnh đến không còn chút vết tích. Cô gạt đi hành động xoa dịu của Trương Tử Mặc, vẫn chưa cảm thấy thật sự bằng lòng.

_ " Hai người biết em sớm muộn sẽ điều tra ra được, dẫu vậy vẫn một mực không muốn nói ra?"

_ " Có điều tra ra được cũng không có ích lợi đối với em. Ngoài việc hao tâm tổn sức thì em không nhận về bất cứ điều gì tương xứng..."

Mấy lời khuyên ngăn này Vu Đông Nam sớm đã không để vào tai, có những chuyện buộc cấm cản cô bằng mọi giá cũng phải tìm hiểu bằng được. Cô không ngại dấn thân vào rắc rối, căn bản là từ trước đến giờ chưa ngán bất kì mối nguy hại nào.

Một mực với lối suy nghĩ cố chấp, càng nói lời lẽ càng kiên quyết không chịu nhún nhường.

_ " Nếu em vẫn muốn biết thì sao?"

Sắc thái trên gương mặt Trương Tử Mặc biến động, đến cả cái nhìn cũng trở nên đối chất. Mất vài phút để anh ta nghĩ ra điều cần đáp trả, không ngắn không dài nhưng đủ lẽ trọng tâm.

_ " Chính anh sẽ để em biết...đi được đến đâu còn dựa vào khả năng đánh đổi của em."

_ " Ý anh là sao?"

_ " Hôm nay dừng ở đây... mau trở về phòng nghỉ ngơi. Anh về trước."

Không dễ dàng để tâm trạng Trương Tử Mặc bị đánh động, có lẽ Vu Đông Nam đã đúng khi nghi ngờ anh ta biết rõ những điều uẩn khúc về vụ hoả hoạn ở cô nhi viện nhiều năm trước.

Thêm những điều vừa nói chẳng khác nào Trương Tử Mặc khẳng định anh ta có một phần liên quan đến vụ việc, bằng mọi giá cũng không thể để anh ta điềm nhiên che mắt cô cả một thảm kịch.

_ " Mặc Mặc mau nói rõ ràng đi! Không lẽ anh biết được thông tin gì về vụ cháy cô nhi viện Hạnh Phúc hơn 10 năm trước...?"

Trương Tử Mặc không gạt cánh tay cô nắm chặt không buông, trực tiếp dùng bàn tay lạnh của bản thân giữ lại. Đối diện với cô, anh ta tuyệt nhiên không có hành động lỗ mãng.

Bằng tất cả điềm nhiên thường trực, Trương Tử Mặc lặng lẽ nói ra những lời đay nghiến tận tâm can.

_ " Nam Nam, sau này em sẽ biết mọi chuyện ắt đều có nguyên nhân.

Mà nguyên nhân ở đây là... lũ người đó đáng chết."

Nghe mấy lời nhẫn tâm của người đàn ông trước mắt, Vu Đông Nam không còn thần trí an tĩnh hiện tại, thay vào đó là một nỗi khiếp đản vô hình cuốn lấy cô một mực không buông.

_ " Mặc Mặc, anh đừng nói mấy lời làm em lo lắng...! Rốt cuộc trước đây anh từng chịu đả kích gì... sao anh lại nói ra những lời này, họ chính là người chăm sóc anh."

Khi đường nét biểu cảm của Vu Đông Nam trở nên hoảng loạn, ngược lại anh ta trở về với dáng vẻ vô cảm, u khuất. Thoáng chốc cả cơ thể cô được ôm trọn vào lòng anh, điều này nằm ngoài dự tính vẫn còn khiến chính chủ hơi lưỡng lự.

Giây lát đôi giọng Trương Tử Mặc trầm xuống nghe rất êm dịu, khuôn giọng ấm này anh ta chỉ cất lên mỗi khi nói những lời yêu thương với Vu Đông Nam, đặc biệt không có thêm kẻ ngoại lệ.

_ " Tại sao không thể nói chuyện về chúng ta?
Tại sao em không thể rộng lượng... xem anh là một kẻ không có quá khứ?

....
Vu Đông Nam! Anh đã đi qua một chặng đường rất dài, hiện tại không thể quay đầu..."

_ " Quá khứ của anh đáng sợ vậy sao?"

_ " Không đáng sợ. Nhưng ám ảnh đến hết cả một đời."

Vu Đông Nam mủi lòng , cô khẽ phả vào trong gió một tiếng thở dài nhiều điều tâm sự, mặc nhiên để gió cuốn đi tất cả mọi phiền não đang đeo bám.

Khoé môi khẽ nở cái cười trừ , không phải cô chấp nhận từ bỏ, chỉ là đối diện với người đàn ông của mình thực lòng không nhẫn tâm đào bới quá khứ khiến anh ta đau lòng.

_ " Tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa... sẽ chỉ nghĩ đến chuyện của chúng ta."

_ " Được!"

Cuộc nói chuyện không đi đến hồi kết, Vu Đông Bắc không thể tìm hiểu bất kì một thông tin gì liên quan đến vụ việc của đồng đội Mễ Kiệt, Trương Tử Mặc càng làm vẻ ung dung khi anh ta vừa không mất sức lực vừa có thể hiên ngang ra điều kiện khiến Vu Đông Nam không có cơ hội chối từ.

Sau cùng kẻ được hưởng lợi nhiều nhất cũng chỉ có một mình Trương Tử Mặc, người thiệt thòi trong chuyện này chỉ có thể là Vu Đông Nam...

Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, Vu Đông Nam gần đây cũng không đề cập đến vụ việc của anh trai điều tra, hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.

Về mối quan hệ giữa Trương Tử Mặc và Vu gia, không thể nói là không có bước tiến triển, ngược lại thuận lợi hơn anh ta tưởng tượng.

Anh ta nhanh chóng hoà nhập và tưởng như trở thành một phần không thể thiếu của gia đình, thỉnh thoảng còn thường xuyên đến ăn bữa tối cùng Vu phu nhân và thưởng trà đánh cờ vậy cùng Lão đại.

Lão đại đã rất thích Trương Tử Mặc, ông luôn miệng khen rằng anh ta rất có thiên phú về cờ vây, đến cả trình độ đánh cờ không phải dạng vừa của lão đại đôi khi còn phải nể mặt vài phần.

Những ngày tháng hiện tại quả thật rất êm đềm, dẫu vậy cũng không thể duy trì được bao lâu. Công việc của Vu Đông Bắc ngày đêm náo động, trụ sở hội họp dường như có chuyện rất khẩn cấp.

Chỉ trong một buổi tối, Vu Đông Bắc phải tính toán đến nhiều phương án, nhìn nét mặt không mấy thảnh thơi của anh trai, Vu Đông Nam không tránh việc để tâm.

Ngay trong đêm, trực thăng quân đội đã đáp xuống khoảng sân rộng lớn của Vu gia, không cần phải suy đoán lẽ thường mọi người đều có dự cảm chẳng lành.Vu Đông Bắc cuối cùng cũng chẳng thể che giấu công việc đang làm với Vu phu nhân, mặc biết rằng bà sẽ rất xót xa.

Anh khẩn trương trở về trụ sở theo lệnh cấp trên, theo sau là những bước chân vội vã tưởng như bị gồng xích nặng nề của Vu Đông Nam. Tiếng động cơ của trực thăng nghe thật ồn, đến những điều muốn nói ra cũng bị chính ngoại cảnh làm cho không thể cất lời.

Vu Đông Nam bất lực chôn chân tại chỗ, cô muốn chạy lại nhưng chắc chắn hành động của bản thân chỉ khiến anh trai thêm phần bận tâm. Điều cô muốn làm anh trai tự khắc thấu hiểu, Vu Đông Bắc chạy lại phía cô, cái cười thường trực trên môi anh chính là động lực an ủi tốt nhất.

_ " Tiểu Nam! Anh phải đi rồi! Em mau trở vào nhà!"

Điều Vu Đông Nam muốn nói lúc này chỉ vẻn vẹn vài ba câu từ tận đáy lòng, nói ra không hẳn sẽ không lo nghĩ, có thể là nhẹ nhõm hơn một chút.

_ " Vu Đông Bắc! Không được chết... đó là mệnh lệnh!"

Không biết đây là cái xoa đầu thứ bao nhiêu mà anh trai đã dùng để xoa dịu nỗi lòng của cô. Có thể là ít ỏi nhưng tuyệt nhiên xem là vô kể. Vu Đông Bắc lúc nào cũng sẽ nghĩ cho cảm nhận của cô trước tiên, còn cảm nhận của anh lại không muốn em gái băn khoăn chút liên quan.

Bởi vậy mà Vu Đông Nam hay thầm mắng anh...là người anh trai ích kỉ nhất trên đời.

_ " Anh sẽ trở thành kim chỉ nam... cho dù anh có ở đâu cũng không rời khỏi mắt em."

_ " Sao cơ?"

Giây phút chia tay, Vu Đông Bắc hôn khẽ lên trán cô trìu mến, những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt cũng vì hành động này mà không muốn rơi xuống hai bên gò má.

Vu Đông Bắc chạy về hướng đồng đội, nét mặt anh khi đó thật thoả mãn, dường như càng gần đích đến, càng gần với nguy hiểm thì nhận thức của anh càng trở nên nóng lòng đối diện.

Tiếng anh từ xa vọng lại, hoà vào tiếng ồn của cánh quạt trực thăng và tiếng gió lay, tuy vậy mỗi một câu một chữ Vu Đông Nam đều nghe không bỏ sót.

_ " Vu Đông Nam! Anh sẽ trở về, khi ấy sẽ mua cho em một chiếc piza thật lớn... anh sẽ không tranh dành với em nữa!"

Mọi điều lẽ an ủi cũng chỉ vì câu nói này mà trở thành vô ích. Vu Đông Nam lúc này giống như một giọt nước tràn li, chỉ một câu nói đánh động cũng đủ khiến nước mắt giàn giụa mặc cho có đưa tay lau mãi cũng không vơi đi hết.

Cô giương mắt nhìn trực thăng cất cánh rồi dần rời khỏi, anh trai cô cũng theo đó trở về nơi mà anh cho là công lí chính nghĩa luôn thường trực, cũng không biết có còn trở lại.

Vụ việc của Vu Đông Bắc đã khiến tình hình trụ sở cảnh sát trở nên ráo riết biến động. Hiện tại mọi thông tin đều tuyệt mật trước truyền thông và chưa có động thái sẽ tuyên truyền công bố, bởi lẽ vì Vu Đông Nam còn có đầu mối tai mắt trong sở cảnh sát là Đường Khả nên những vấn đề mấu chốt cô đều biết đôi chút.

Từ khi anh trai rời về trụ sở, Vu phu nhân cũng trở nên kiệm lời không nở lấy một cái cười. Bà trầm mặc suốt ngày hướng ánh mắt vào khoảng không vô định mà đăm chiêu nghĩ ngợi, trong lòng dẫu đã quặn thắt cũng không đủ sức bộc bạch.

Thi thoảng Vu Đông Nam còn trông thấy bà khẽ lau những giọt lệ nóng hổi rơi xuống vì thương nhớ, khoảng khắc đó chẳng khác nào đang muốn bóp nghẹn trái tim cô.

Những ngày qua đi, sắc thần của Vu phu nhân đã trở nên tiều tuỵ khiến người nhìn cảm tượng xót xa, mặc cho mọi người trong gia đình có khuyên nhủ ý bà cũng không buông lơi động lòng.

Bà thường xuyên cảm thấy không còn cảm giác ngon miệng, đến cả món ăn yêu thích nhất cũng không muốn động đũa.

Mỗi buổi tối thường lệ, sắc mặt của bà cũng chính là nguyên do khiến cho mọi người không còn tâm trạng dùng bữa. Bàn ăn dọn lên sớm đã nguội lạnh, mỗi thành viên ngồi một hướng, gương mặt ai nấy đều không chút vui vẻ.

Nếu để Vu Đông Bắc nhìn thấy tình cảnh của gia đình hiện tại, chắc hẳn lòng anh cũng không được yên ổn.

Có lẽ ai trong gia đình cũng hiểu rõ nỗi lòng của Vu phu nhân , điều bà muốn thật lòng có lẽ là một lời xin lỗi từ Vu Đông Bắc... một lời xin lỗi thứ tha hay là một vóc dáng lành lặn, tất cả bà đều mong mỏi.

Vu phu nhân ngồi trên chiếc ghế phòng khách, bà vẫn ngồi đó đợi chờ từ ngày này qua ngày khác, cảm giác trông ngóng bà đã trải qua gần 10 năm trời đằng đẵng, tưởng đâu đã sớm ngày kết thúc....

Từng bước tiến lại Vu Đông Nam ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vòng qua ôm lấy Vu phu nhân . Cô áp đầu xuống bờ vai của mẹ, âu yếm như cách ngày nhỏ nịnh lòng mẹ để được mua món đồ bản thân mong muốn.

_ " Hồi nhỏ con gái hay ôm lấy mẹ nịnh lòng, mỗi lần như thế mẹ đều sẽ đáp ứng yêu cầu của con... dần dần mẹ cũng quen và cho rằng mỗi cái ôm đều được xem là một lần vòi vĩnh.

Bởi vậy... mà mẹ hay nói Tiểu Bắc nhà ta thật hiểu chuyện."

Chuyện cũ nhắc lại khiến Vu phu nhân không kìm được nỗi lòng , bà mỉm cười nhớ lại những chuyện trước đây, khoé mắt rớm lệ khẽ trực trào nơi gò má ửng hồng.

_ " Vì thằng bé trước giờ chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì cho bản thân, nếu có cũng chỉ là mở lời xin xỏ cho con."

Đối diện với lời nói ra càng không có điều bao biện. Vu Đông Nam chưa từng nghi ngờ cũng chưa từng cho rằng mẹ thương anh trai nhiều hơn...cô vốn lẽ từ trước đây đã không hiểu, chỉ khi nhìn thấy tủ giày chật kín của cô và một vài những đôi giày tuỳ hứng đặt quanh phòng mà anh trai thường đi... khác biệt to lớn như vậy có muốn cố chấp không hiểu chuyện cũng chẳng đành.

_ " Đứa con trai ngoan như vậy...hiện tại lại khiến mẹ đau lòng.
....

Một người chưa từng khiến gia đình thất vọng như Tiểu Bắc sau cùng vẫn nhẫn tâm dối gạt mẹ, anh ấy thật sự không còn là đứa con trai ngoan của mẹ nữa rồi!"

Vu phu nhân gượng phủ nhận, trong lòng bà Vu Đông Bắc vẫn là đứa con trai ngoan và hiểu chuyện nhất, tuyệt đối không để ai cất giọng chê cười.

_ " Không... đó vẫn là đứa con trai ngoan nhất... chỉ là hai chữ sứ mệnh bắt đắc dĩ trở thành rào cản, khiến thằng bé buộc không thể làm khác."

Gương mặt Vu Đông Nam điềm ý cười, cô thuận theo lời mẹ, rốt cuộc mẹ cô không phải là không hiểu chuyện, chỉ là bà đang cố tình không muốn hiểu.

Dù là lí do hay bất kể nỗi buồn lòng nào bằng mọi cách cũng không thể ảnh hưởng đến tâm sức của người anh trai hiểu chuyện cô hết mực yêu thương được.

_ " Nỗi lòng của chúng ta cũng là một loại rào cản... Hiện tại mẹ tiều tuỵ như vậy có phải là muốn anh ấy bận tâm tới chết ?

Chúng ta thương Tiểu Bắc bằng cách sống thật khoẻ mạnh đợi anh ấy về nhà chứ không phải chết dần chết mòn như cái xác không hồn...

Mẹ à! Con gái thương mẹ lắm! Nếu mẹ có điều gì không may, con gái phải sống làm sao đây?"

Tiếng khóc của Vu phu nhân ngày càng lớn dần, bà ôm lấy Vu Đông Nam, đau lòng khóc đến bi quan.

Vu lão gia đôi mắt nặng sụp rũ xuống nhiều nỗi tâm tư, ông ôm lấy phu nhân và con gái an ủi, trong vòng tay ông mọi chuyện đều trở nên thật nhẹ nhàng.

Từ xa Vu Đông Tây không còn vui vẻ sớm đã ôm mẹ khóc thành tiếng thút thít, nhìn cảnh này chắc hẳn cậu nhóc cảm thấy rất tủi thân.

Tâm ý của Vu Đông Nam đã sớm lay động được tâm trạng u khuất của Vu phu nhân, mấu chốt vẫn là cuộc gọi trở về từ trụ sở của Vu Đông Bắc...

Đó là một cuộc trò chuyện với thời lượng không quá dài nhưng bằng một cách nào đó mọi điều nặng lòng trong tâm bà cũng cứ vậy tan biến theo những mong ước của đứa con trai hiểu chuyện.

....

Thời tiết gần đây hay thất thường dẫn đến việc Vu Đông Tây dễ mắc bệnh cảm cúm, cũng chỉ là có triệu chứng ho nhẹ nhưng cậu nhóc nằng nặng muốn nghỉ học để ở nhà dưỡng bệnh cho bằng được. Hết cách Vu phu nhân đành cho cậu nhóc nghỉ ở nhà vài ngày, đợi sớm khoẻ thì trở lại trường học.

Căn bản là ai trong gia đình cũng biết... Vu Đông Tây đối với việc học tập nếu không phải là nghĩa vụ bắt buộc thì tuyệt đối sống chết cự tuyệt đến cùng.

Trong căn phòng của Tiểu Tây, đồ chơi mỗi nơi mỗi chiếc, gấu bông bảo vệ chật kín đầu giường và hai bên góc. Cậu nhóc nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống không lo nghĩ, ngủ có người ru, ăn có Vu Đông Nam đút tận miệng, có thể nói là mãn nguyện không ai bằng.

Nhìn thấy dáng vẻ vô lo này Vu Đông Nam khẽ cười buông lời trêu trọc:

_ " Chị thừa biết em giả bệnh để trốn học!"

Lập tức đôi mắt Tiểu Tây mở to, nhìn cử chỉ đã thấy điều lúng túng nhưng lời nói lại một mực bao biện.

_ " Đâu... đâu có! Em ốm thật đấy! Nhưng mà em ước gì mình ốm thật nhiều thật nhiều để không phải đi học."

_ " Nếu không đi học em sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì sẽ không mơ ước được nhiều điều lớn lao. Em sẽ tiếc nuối lắm đấy!"

Trái ngược với suy nghĩ của chị gái, cậu nhóc lại dửng dưng suy nghĩ theo một hướng biệt lập. Cái cười khúc khích nhanh chóng trở nên nổi bật, nghe qua cũng khiến Vu Đông Nam hiếu kì.

_ " Ước mơ của em chính là... được baba nuôi đến năm 20 tuổi. Được vợ chăm lo đến năm 60 tuổi và được con cái phụng dưỡng đến lúc già rồi chết đi."

Nghe mấy lời này đến Vu Đông Nam còn cảm thấy cậu em của mình đúng là khôn lỏi hết phần thiên hạ. Buột miệng cô nói mấy lời chê cười:

_ " Em khôn vậy! Nếu em chọn an nhàn, ai sẽ là người gánh vác khó khăn?"

Với câu hỏi này Tiểu Tây đã có câu trả lời từ lâu. Cậu nhóc bật cười sảng khoái đưa ngón tay cái ra làm bộ vô cùng đắc ý, vừa cười vừa hồn nhiên đáp lời:

_ " Đất đai, sàn chứng khoán và vàng ròng của Lão đại gánh vác... không sợ khó khăn nữa!"

Lần này Vu Đông Nam trực tiếp bật cười thành tiếng, đến cái này còn nghĩ ra được thì quả thật em trai cô đúng là có bộ não không tầm thường, nhưng cũng không thể vì thế để mãi một suy nghĩ ỷ lại trong đầu cậu nhóc, vốn lẽ cô phải nên giải thích cho cậu em tự tại này hiểu không làm mà muốn có ăn chỉ có thể cạp đất mà sống.

_ " Mặc vậy em cũng phải biết... nếu học vấn của em ở hạng chót em sẽ chẳng nhận được bất kì ích lợi nào từ gia tộc. Em nên nhớ đến cả anh trai và chị gái cũng phải tự đi làm mới kiếm được tiền đấy!"

Một khoảng Tiểu Tây trở nên yên ắng, có lẽ là đang ra sức nghĩ đến vấn đề chị gái vừa đề cập. Sau cùng là phụng phịu nũng nịu nằm vật xuống giường, lời lẽ nghe rất miễn cưỡng.

_ " Vậy thì không được! Thật là... muốn sống an nhàn cũng khó nữa!"

_ " Thằng nhóc này, em đừng nghĩ đến việc không đi học. Em sinh ra trong gia đình của chị là đã không thể sống an nhàn rồi. Chấp nhận số phận đi!

Còn muốn ăn canh gà nữa không đây?"

_ " Em không muốn nữa! Em phải suy nghĩ cho tương lai, canh gà đừng phiền đến em!"

_ " Tuỳ em thôi ông cụ non!"

Vu Đông Nam cười cợt rời khỏi phòng, mặc cho Tiểu Tây chằn chọc nghĩ ngợi cái mà cậu cho là hướng về tương lai, rốt cuộc cao cả đến nhường nào!

Ngoài lề , bên phía trụ sở chính FBI ở Hoa Kì. Vu Đông Bắc được lãnh đạo triệu tập lên phòng riêng nói chuyện, có thể là căn dặn một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Mất một khoảng thời gian để anh trở lại phòng sinh hoạt chung, có điều nét mặt không còn mấy vui vẻ, dường như trong cuộc trò chuyện đã xảy ra khuất mắc lớn.

Sau nhiều ngày không đến công ty, Vu Đông Nam lần này đúng thời điểm cùng tham gia một cuộc họp nội bộ, chỉ là người chủ trì không phải Trương Tử Mặc mà là giám đốc Phùng Thiệu Đông.

Cô có điều thắc mắc, càng nhận thấy điểm nghi ngờ khi Trương Tử Mặc mấy ngày nay cũng không có liên lạc với cô, thậm chí là không tin nhắn, không một cuộc gọi thoại, anh ta cứ như lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhân tiện đó cô cũng muốn biết xem anh ta rốt cuộc đang làm trò bí ẩn gì, mặc cho cô đã nói không muốn liên quan đến việc của anh ta nhưng dường như để mặc có vẻ không thoả đáng.

Lập tức cô liền gọi vào số máy của anh ta, sau hai lần gọi nhỡ đến lần thứ ba Trương Tử Mặc cũng chịu bắt máy.

Không cần nói cũng biết Vu Đông Nam sốt sắng đến độ lời lẽ có phần trách cứ:

_ " Anh làm chuyện gì mà đến bây giờ mới nghe máy của em?"

Dường như giọng nói của anh ta trầm đặc hơn mọi khi , đến Vu Đông Nam còn dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Một vài cái ho khẽ phát ra bên cuộc gọi, nghe qua điệu dạng cũng biết rõ anh ta đang không khoẻ.

_ " Anh... xin lỗi! Anh không nghe thấy điện thoại đổ chuông..."

_ " Mặc Mặc... anh bị cảm sao?"

_ " Một chút!"

Lòng cô chốc có điều lo lắng, lập tức hỏi han:

_ " Anh bị cảm lâu chưa? Sao không nói cho em biết?"

Trương Tử Mặc có vẻ rất mệt mỏi, mỗi lời anh ta phát ra đều chậm chạp khiến người nghe vô cùng sốt ruột.

_ " Không sao... anh sắp khỏi rồi...!"

_ " Nằm yên đó đợi em!"

Vu Đông Nam tắt máy khi anh còn chưa kịp đáp trả, cô nhanh chóng rời khỏi công ty, không chậm trễ lái xe một mạch tiến thẳng đến căn hộ của Trương Tử Mặc.

Theo như chỉ dẫn từ trước, Vu Đông Nam dễ dàng mở được mật mã khoá. Căn phòng vẫn sạch sẽ nguyên trạng chỉ có bàn ăn là bày vừa một đống đồ ăn nhanh bỏ thừa không biết từ bao giờ.

Trong phòng ngủ, Trương Tử Mặc nằm bất động trên giường, đến cả hơi thở phả ra cũng nặng nhọc không đủ sức lực. Cả người anh ta nóng ran như lửa đốt, sốt cao đến mê man bất tỉnh.

Vu Đông Nam lần đầu gặp tình cảnh này bất giác có điều lúng túng. Cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhưng chưa kịp đáp trả đã bị bàn tay nóng ran của Trương Tử Mặc níu chặt lại, anh ta dùng chút sức lực cuối chỉ để khước từ.

_ " Anh... không muốn... không muốn đi bệnh viện... không đi bệnh... viện!"

_ " Mặc Mặc...! Anh có nghe thấy em nói không...? Mặc Mặc , anh mau tỉnh lại...!"

Giây lát Trương Tử Mặc rơi vào trạng thái hôn mê, Vu Đông Nam lo sợ không yên cho dù có liên tục gọi tên anh ta cũng không thấy có lời hồi đáp, hết cách cô đành mạo muội mang anh ta về nhà để cho bác sĩ riêng của gia tộc thăm khám.

Sau khi được thăm khám, cơn sốt của Trương Tử Mặc cũng vơi đi ít nhiều. Anh ta thiếp đi một khoảng thời gian khá dài, khi tỉnh lại cũng đã hơn 9h tối.

Trong lúc Trương Tử Mặc hôn mê, vốn dĩ không biết Vu Đông Nam vì anh ta mà lo lắng không yên, thậm chí ở lại phòng trong suốt một thời gian dài chỉ trực chờ thay khăn lạnh đặt trên trán của anh .

Anh ta tỉnh dậy, cô cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đặt tay lên trán anh thử nhiệt độ, cảm thấy không còn điều bận tâm mới buông xuống cái nhìn lo nghĩ.

_ " Anh cảm thấy sao rồi? Còn thấy mệt chỗ nào không?"

Đáp lại những lời quan tâm của cô là cái cười điềm đạm, Trương Tử Mặc chậm rải đưa tay lên ra hiệu, anh ta dường như muốn cô tiến gần thêm để nói điều gì đó. Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn theo hành động ám chỉ của anh mà tiến lại.

Phút chốc vừa tầm với, Trương Tử Mặc dùng sức kéo cô nằm xuống, hai tay trực tiếp ôm chặt lấy không rời.

Vu Đông Nam nằm đè lên ngực anh ta, cảm thấy có điều không thích hợp. Cô thầm nghĩ... sức khoẻ Trương Tử Mặc vẫn còn yếu, hô hấp cũng nặng nề, cứ trực tiếp đè lên vậy có khi làm nghẹt đường thở của anh ta không chừng! Tiện thế cô khước từ, một lòng cũng vì lo lắng cho anh ta.

_ " Mặc Mặc...buông tay ra đã...!"

Mặc cho cô có khước từ, anh ta vẫn khư khư ôm chặt lấy trong lòng, đường nét sớm đã tỏ ra vô cùng vừa ý. Lúc này Trương Tử Mặc rất kiệm lời, anh ta một mực chỉ dùng hành động chứ không đánh động lấy một tiếng.

Vu Đông Nam còn biết làm gì hơn, cô càng không thể tuỳ tiện đánh người bệnh. Mấu chốt vẫn là chấp nhận thoả hiệp với một tên đàn ông bị bệnh làm cho mất trí.

_ " Anh bị sốt... không lẽ lại ảnh hưởng đến dây thần kinh não bộ rồi?

Được... được! Vậy để em nằm xuống bên cạnh, tránh làm nghẹt hô hấp của anh."

Miễn là Vu Đông Nam vẫn nằm trong vòng tay thì dù là nằm ở đâu anh ta cũng ưng thuận. Nói rồi Vu Đông Nam nằm xuống bên cạnh anh ta, lặng lẽ không ý phản kháng.

Cô nhìn Trương Tử Mặc, trông sắc mặt anh ta không còn quá xanh xao. Cô lo nghĩ đến việc cả ngày anh chưa có gì bỏ bụng, một phần sợ ảnh hưởng sức khoẻ, một phần lo anh ta sẽ cảm thấy đói.

_ " Anh đói không? Em mang đồ ăn cho anh nhé?"

Trương Tử Mặc vẫn không đáp, thường trực vẫn là cái cười mỉm nơi khoé miệng. Anh ta khẽ lắc đầu, chăm chú nhìn cô mãi không biết chán. Có điều anh ta không đáp hiển nhiên cô cũng cảm thấy nóng lòng.

_ " Sao không nói chuyện? Anh có vấn đề gì nữa sao?"

Giây lát Trương Tử Mặc khẽ gật đầu đồng tình, anh ta đưa tay chỉ vào phía cổ, một mực không chịu cất lời.

Nhìn tình cảnh này có lẽ Vu Đông Nam đã đoán ra đôi ý. Cô chậm rãi có phần nghi hoặc, lựa lời đáp chuyện:

_ " Thanh quản của anh... bị đau ?"

Lời lẽ nhanh chóng được đồng thuận, Trương Tử Mặc cười mỉm không có điều chối cãi. Nhưng tuy là anh ta bị đau thanh quản cũng đâu đến mức không thể mở giọng nói chuyện, hành động này có phải quá phô trương rồi không?

Vu Đông Nam ngờ ngợ nói lời thẳng thừng:

_ " Nhưng cũng đâu phải không thể nói chuyện!... Khoa trương quá rồi!"

Hành động tiếp theo lại khiến cô thêm phần mơ hồ. Trương Tử Mặc vốn dĩ không để tâm, anh ta vẫn còn chưa chịu mở lời, tức khắc giơ 3 ngón tay ra ám hiệu, nụ cười ẩn ý trên gương mặt anh cũng nhanh chóng trở nên nan giải.

Một khắc Vu Đông Nam nghi ngại, cô nhìn cách anh ta ra hiệu như kiểu đang đánh đố trí thông minh của cô vậy. Suy nghĩ một lát cũng không biết nhận định này là đúng hay sao, mặc vậy cũng tuỳ tiện đối đáp:

_ " Anh đang ám chỉ điều gì vậy? Chắc là không phải muốn biểu đạt rằng... anh chỉ mở lời nói 3 chữ thôi chứ?"

Không tin được những suy đoán tuỳ hứng này của cô lại hoàn toàn trúng phóc những ẩn ý anh ta đề cập. Trương Tử Mặc gật đầu , xem ra là có ẩn tình gì đang che giấu, đã vậy Vu Đông Nam cũng rất mong đợi muốn biết.

_ " Không đùa chứ... đoán đúng rồi! Vậy anh nói xem!"

_ " Anh yêu em!"

Mỗi một chữ đều nói rất rõ ràng, bất giác làm cho Vu Đông Nam tròn mắt cười trừ một vẻ lúng túng. Cô tức khắc đưa tay chạm lên đầu anh, mở lời nói đùa:

_ " Nhiệt độ bình thường, rõ ràng không còn sốt nữa..."

_ " Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...!"

Cái cười của Trương Tử Mặc có đôi chút ngại, vừa nói anh ta vừa chầm chậm hướng ánh nhìn về phía vòng 1 mê hoặc của Vu Đông Nam. Như một thói quen khó bỏ anh ta trực tiếp vùi mặt vào khuôn ngực êm ái của cô, mùi hương cơ thể này thật lòng rất quyến luyến khiến anh ta mê mẫn không muốn thoát ra.

Giờ phút này đây, không còn một điều gì có thể ngăn cản anh ta nhận định bản thân chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro