Chương 18. Chậm lại một khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây còn điều gì có thể ngăn cản được vẻ mãn nguyện của Trương Tử Mặc, có lẽ là không khi mà dù trời có sập xuống anh ta vẫn sẽ tay trong tay ôm lấy người phụ nữ của lòng mình.

Trong tư thế nằm thoải mái nhất, Trương Tử Mặc chính xác là đang tận hưởng thú vui của cuộc đời . Mùi hương cơ thể trên người Vu Đông Nam nhàn nhạt nhưng lại thoang thoảng một hương sắc sảo lâu phai nơi cánh mũi , thậm chí Trương Tử Mặc hay bông đùa rằng đó là mùi hương mê hoặc chết người, quyến rũ lấy nam nhân của mấy ả hồ li tu luyện ngàn năm tuổi.

Có thể điệu dạng hiện tại của Trương Tử Mặc trông giống một tên đàn ông biến thái không đứng đắn chừng mực, mỗi một khắc đều hít lấy hít để mùi hương đặc biệt khó lòng nhận ra trên cơ thể bất kì một ai khác, bởi hơn hết đâu đó trên cơ thể Vu Đông Nam vẫn còn hoà quyện chút mùi u khuất lãnh đạm của cơ thể anh ta, có gắng tẩy rửa thì mùi hương đó vẫn sẽ bám theo cô cả đời.

Trông thấy anh ta có phần mãn nguyện Vu Đông Nam cũng không đành khước từ, nhưng có điều đây là phòng ngủ của cô chứ không phải là căn hộ thuộc sở hữu của anh, mọi hành động có phần lộ liễu tế nhị như vậy thường không được thuận mắt. Nếu để ai trong nhà trông thấy được không tránh khỏi hiểu lầm ít nhiều.

_ " Anh cũng đâu thể... ôm em mãi trong tư thế này được. Nếu để ai trông thấy... dường như không tốt lắm!"

Trương Tử Mặc tỏ ra vô cùng dửng dưng, đã vậy còn ngạo mạn đáp trả không phần lo lắng.

_ " Mặc kệ...! Dù có là ông trời anh cũng không sợ."

Chỉ vừa dứt lời, hành động của Trương Tử Mặc đã bán đứng lại những lời vừa nói. Sự xuất hiện bất chợt của Vu phu nhân không lí nào lại khiến anh ta sợ đến trắng cắt mặt mày.

Khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa đồng thời vang lên vài ba lời hỏi han của mẹ vợ tương lai, lập tức nhận thức của Trương Tử Mặc đã cuống cuồng đến độ lúng túng. Anh ta bật lưng khỏi giường , không dám vùi mặt vào ngực Vu Đông Nam thêm lấy một giây. Nhất là khi ánh mắt Vu phu nhân sớm đã hoang mang không nói nên lời.

Trông điệu bộ này của Vu phu nhân, anh ta tự ngỡ dường như không thể tuỳ tiện cất lời, suy nghĩ mãi anh ta mới chầm chậm nói ra vài từ bặp bè như trẻ con tập nói, khiến Vu Đông Nam bên cạnh cũng phải lén che miệng cười.

_ " M... Mẹ...! Thật ra... thật ra thì..."

Khác với biểu đạt của anh ta, Vu phu nhân ngược lại chính là ngượng đến độ lúng túng, chuyện nhìn thấy hiển nhiên bà đã nhìn thấy hết, chỉ là chưa thể định thần.

Vu phu nhân đặt bát cháo nóng cẩn thận trên bàn, có thể chính bà cũng lo nghĩ về việc Trương Tử Mặc khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy đói bụng nên đã cất công chuẩn bị một phần đồ ăn dành riêng cho anh ta.

Khoé môi bà khẽ tủm tỉm, giờ đây lại xem việc tình cảm tiến triển là chuyện vui đáng mừng, trách tại lúc vào phòng bà đã không gõ cửa trước một tiếng.

_ " À... mẹ vô ý quá! Đồ ăn mẹ để trên bàn... không làm phiền hai đứa nữa!"

Nói xong Vu phu nhân lập tức rời khỏi phòng. Bóng dáng Tiểu Tây xuất hiện tại cửa, cậu nhóc đang khoan thai bước vào lập tức cũng bị sự tuyệt tình của bà cấm cản rồi đuổi thẳng thừng. Uất ức quá cậu nhóc tỏ ra giận rỗi rồi chạy thẳng về phòng, còn tuyên bố không thèm chơi với mẹ nữa.

Bên trong phòng hiện tại vẫn chỉ còn lại hai người. Thoáng nghe tiếng cười khúc khích ngày một lớn giọng dần của Vu Đông Nam, hiện tại chính là điều khiến Trương Tử Mặc cảm thấy ngượng mặt. Khoảng khắc này cũng không tránh được vài ba câu trêu chọc tuỳ hứng của cô, mặc vậy anh ta không có điều cư xử quá lộ liễu.

_ " Xem ra người mẹ này của em còn lớn hơn cả ông trời nữa!"

Lập tức Trương Tử Mặc hôn môi cô bất chợt. Cái hôn nhanh chóng thoáng qua làn môi mềm mại, để về phía cuối là cái cười ngượng đang cố tỏ vẻ điềm nhiên của anh ta.

_ " Tắt nguồn... xoá dữ liệu! Giờ đây em chính thức đã quên đi những điều lỡ lời anh vừa nói."

Trái ngược với những suy nghĩ liên quan, Vu Đông Nam đường nét mơ hồ khẽ nở cái gượng cười tuỳ hứng. Cô thầm phán xét:

_ " Anh đang bị bệnh còn hôn em... dư vị của anh chứa bao nhiêu virut cảm cúm, muốn lây bệnh sang cho em à?"

Giây lát Trương Tử Mặc bị điều chất vấn làm cho cười ngây ngốc. Anh ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt Vu Đông Nam, liên tục sát lại gần cô thân mật với mấy lời đùa cợt dụ hoặc:

_ " Lấy độc trị độc. Để anh hôn thêm vài cái nữa!"

_ " Không thèm, anh tránh ra!"

Mặc dù Vu Đông Nam có lời lẽ khước từ nhưng những hành động thân mật của anh ta thật sự khiến đôi bên cảm thấy rất thoải mái, cả hai người cùng đùa cợt, khẽ tựa trán nhau khúc khích cười thành tiếng. Trông tình yêu đẹp đẽ này cũng thật khó để người ngoài nhìn vào không cảm thấy động lòng.

Vu phu nhân đã chuẩn bị cho Trương Tử Mặc một căn phòng riêng nhằm muốn anh ta ở lại đến khi khỏi bệnh. Hiển nhiên lợi ích này không có lí do gì để từ chối mặc cho anh ta cảm thấy sức khoẻ đã tốt lên rất nhiều.... Vốn dĩ chỉ là anh ta không nỡ rời xa căn phòng ấm áp mỗi tối có Vu Đông Nam nằm bên cạnh âu yếm.

Anh ta cũng đủ biết việc hai người ở chung một phòng sẽ khiến Vu lão gia và Lão đại phản đối, mặc vậy mỗi đêm lẫn lén lút qua mặt mọi người mà vụng trộm ở phòng Vu Đông Nam cho bằng được. Điều này càng chắc chắn về việc một khi đã muốn người ta bằng mọi giá sẽ tìm cách thoả mãn cho bằng được.

Như thường lệ Trương Tử Mặc sẽ rời khỏi phòng Vu Đông Nam từ sớm hòng không để ai phát giác hành động lén lút của bản thân. Anh ta nào đâu có ngờ mọi chuyện đều đã được Vu phu nhân nắm rõ chặt chẽ, bà chỉ là không có ý định phát giác và cũng tin tưởng đứa con gái thông minh của mình đủ biết đường tiết chế và rõ thế nào là tiến và lùi.

Trong bếp Vu phu nhân đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong gia đình, từ ngoài đã thấy Vu Đông Nam rón rén tiến lại. Trông thấy cô , bà khẽ nở cái cười với đôi lời hỏi chuyện:

_ " Hôm nay con gái dậy sớm vậy? Đói rồi à?"

Vu Đông Nam đứng trông công việc nấu nướng hằng ngày của mẹ, tự nhiên lại cảm thấy bà ấy thật vất vả. Bởi vậy là một cô con gái duy nhất của mẹ hiển nhiên cũng muốn giúp đỡ một tay.

_ " Con giúp mẹ nhé!"

Có lẽ sống từng tuổi này rồi đây là lần đầu tiên Vu phu nhân nghe thấy yêu cầu muốn tự vào bếp của con gái mình. Giây lát bà vẫn chưa thôi hoài nghi, càng khó hiểu không biết con gái có ăn nhầm thứ gì không tốt dẫn đến việc trở nên hồ đồ hay không... bất đắc dĩ bà cất lời hỏi lại:

_ " Có nhầm không...con đang muốn vào bếp giúp mẹ?"

_ " Vâng. Không được sao?"

Vu phu nhân bật cười phủ nhận, việc này bà mong còn chẳng được, ấy vậy mà có ngày con gái tự nguyện vào bếp giúp đỡ, thật là một chuyện động trời khó lòng tin ổn thoả.

_ " Được được! Con muốn làm món gì?... Con biết làm món gì?"

Vu Đông Nam nhoẻn miệng cười, nghĩ ngợi một khắc rồi thành thật đáp lời mẹ:

_ " Người mới khỏi bệnh thì nên ăn gì được ạ? Con cũng không biết nấu, muốn mẹ dạy con."

Lời lẽ này cũng làm cho Vu phu nhân hiểu ra vấn đề mấu chốt quan trọng. Bà tủm tỉm nói vài ba lời thắc mắc, trong lòng bà vốn hiểu rõ cũng không cần câu giải thích từ cô.

_ " Nhà này cũng chỉ có một người mới ốm dậy... Hôm nay mẹ định nấu canh gà hầm thuốc bắc, nếu con muốn mẹ sẽ dạy con."

_ " Được, vậy con sẽ nấu món đó!"

Lần đầu tiên thấy con gái vào bếp nên cảm giác của Vu phu nhân cũng khó lời diễn tả. Vu Đông Nam đối với việc nấu nướng thật sự lực bất tòng tâm nhưng lại vì Trương Tử Mặc mà nguyện làm điều bản thân không thích nhất.

Cô tuy vụng về, tuy không biết sử dụng dao và thớt nhưng mỗi lời Vu phu nhân chỉ dạy đều để vào tai không sót một câu chữ nào.

Sau khi chỉ dạy xong xuôi, Vu phu nhân để mặc cô tự biên tự diễn bởi vốn dĩ món canh gà cũng đã hoàn thiện hơn 90%.

_ " Gần xong rồi, sau cùng cho thêm một chút gia vị nữa là được."

_ " Vâng."

Một nhân tố đặc biệt xuất hiện, Vu Đông Tây tròn mắt to chỉ sợ nhìn lầm vóc dáng đang hì hục nấu bữa sáng. Bất giác những lời lẽ than trời từ tận đáy lòng cậu nhóc dấy lên thành câu lệ, nghe qua đã thấy miễn cưỡng.

_ " Ôi trời ơi! Mưa to, động đất , sóng thần... có phải ngày tận thế sắp đến. Bóng lưng này không phải chính là chị gái thân thương Vu Đông Nam hay sao?"

Đáp lại lời cậu là ánh mắt lườm xua đuổi.

_ " Đi ra chỗ khác chơi! Miễn tiếp!"

Càng khước từ Vu Đông Tây càng chạy gần lại xem cho thật kĩ. Tận mắt nhìn thấy quả thực không còn điều gì có thể bao biện. Một lần nữa cậu lại than trời than đất với vẻ mếu máo khốn khổ khó lòng chấp nhận.

_ " Ôi trời ơi! Vóc dáng và mấy lời lạnh lẽo băng giá con tim... Sao chị lại ở đây? Chị không muốn cho lão đại sống thọ đến trăm tuổi à?"

Một khắc Vu Đông Nam cười nhạt, khi thấy bản thân bị coi thường thì oán giận lắm. Lập tức buông lời chê trách:

_ " Em xéo đi! Chị cũng đâu nấu cho em ăn!"

Như chỉ nghe được lẽ sống, Tiểu Tây mừng vội ra mặt, cậu nhóc làm bộ đưa tay vuốt trán lau mồ hôi hột, biểu cảm biết ơn như vừa được cứu vớt khỏi lưỡi hái tử thần chực chờ.

_ " Thật là tuyệt vời!.... Mà có phải chị định nấu cho anh Tiểu Phàm ăn không vậy?
Sao chị không thương lấy Tiểu Phàm... anh ấy mới ốm dậy sức lực sao chịu nổi!"

Mấy lời lằng nhằng này thật sự khiến Vu Đông Nam bực bội. Cô khẽ nở cái cười tâm cơ nhìn cậu em trai sớm đã khúm núm sững chân một chỗ rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ muốn nói ra khiến cậu nhóc nghe mà hoảng.

_ " Xin chúc mừng, em đã trúng thưởng! Nồi canh lớn phần em, gắng ăn cho hết. Yêu em trai nhiều nhiều!"

Thấy nồi canh gà đã nấu xong, Vu Đông Nam tiện múc ra một chiếc tô nhỏ. Sau đó để lại cái lườm đe doạ rồi khoan thai rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vu Đông Tây bỗng nhiên bị mấy lời vừa nãy làm cho rùng mình, cậu nhìn sang nồi súp trên bếp, chưa định thần đã phát hiện ra một việc khá nghiêm trọng, nghe giọng điệu của cậu nhóc đã thấy điều bất lực.

_ " Ôi mẹ ơi! Bà nội này còn chưa tắt bếp điện từ!!"

Trương Tử Mặc đang ở trong phòng, còn chưa rõ bản thân sắp đối diện với điều kinh khủng gì chuẩn bị xảy đến. Từ bên ngoài Vu Đông Nam đẩy cửa bước vào, trên tay là bát canh gà nóng hổi vừa mới được nấu xong.

Trông thấy cô, anh nở cái cười mở lời:

_ " Anh đang định xuống nhà!"

_ " Không cần đâu! Mẹ nói anh vẫn còn chưa khoẻ hẳn, không cần xuống phòng chào mọi người nên bảo em mang đồ ăn lên cho anh.
Anh mau ngồi vào bàn đi!"

Anh ta bỗng có điều khó xử, giây lát đáp lời:

_ " Như vậy không phải phép cho lắm, dù sao phận con cháu cũng nên chào bậc trưởng bối một tiếng."

Mấy lời này không khiến Vu Đông Nam để tâm, cái cô cần biết là cảm nhận của anh sau khi ăn món canh gà chính tay cô tự nấu. Mọi việc khác để sau hẵng làm cũng được.

_ " Không sao! Lão đại cũng nói anh đang bệnh không cần mất công! Nhanh ngồi xuống đi!"

Nghe lời cô, anh ta cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn. Nhìn thoáng qua tô canh nóng hổi, lòng anh ta thầm đoán do chính tay Vu phu nhân đã nấu. Bởi lẽ Trương Tử Mặc rất có hào cảm với những món ăn đích thân Vu phu nhân chuẩn bị, cảm thấy hợp với khẩu vị nên món ăn lần này cũng có chút để tâm.

_ " Anh mau ăn đi!"

Vẻ nhiệt tình chu đáo của Vu Đông Nam rất khác lẽ thường, tuy vậy cũng không khiến anh ta nghĩ ngợi nhiều. Như lời cô đã nói, anh cũng thiện trí ăn tô canh gà được chuẩn bị cho riêng mình.

Một khắc mặt mày Trương Tử Mặc tối sầm lại. Anh ta khựng hành động, nhìn kĩ tô canh gà bắt mắt một lượt. Thậm chí còn lấy làm nghi ngờ về khẩu vị của bản thân mà ăn thử lại một lần nữa... kết quả vẫn không khác vẻ bần thần lúc đầu là bao.

Nhìn thái độ này của anh, Vu Đông Nam cũng có điều nghi ngại. Cô băn khoăn không biết hương vị của lần đầu vào bếp có gì đặc biệt mà khiến nét mặt của Trương Tử Mặc tỏ ra thận trọng khác thường. Nhanh chóng cô hỏi lại:

_ " Sao vậy? Có điều gì không ổn à?"

Anh ta chần chừ vài ba giây với cái lắc đầu phủ nhận. Cũng có điều thắc mắc cần hỏi cô.

_ " Món canh này... là mẹ nấu à?"

_ " Không có... là đích thân em nấu ! Không ngon sao?"

Lần này vẫn là cái lắc đầu tiếp diễn. Khoé môi Trương Tử Mặc chợt cười mỉm có điều cảm kích. Anh ta tiếp tục ăn món canh trong tô, thận trọng không muốn bỏ thừa.

_ " Ngon lắm!"

Nghe được lời khen tâm tình cô lập tức biến động theo một hướng tích cực, từ băn khoăn trở nên mừng rỡ phấn khích.

Trong tâm Vu Đông Nam càng không nghĩ lần đầu bản thân vào bếp đã nấu nên một món ăn ngon chạm đến tận đáy lòng của Trương Tử Mặc. Nhìn cách anh ta ăn rồi tỏ ý cảm động cô thật lòng cảm thấy vui sướng và tự hào, nên vậy hồn nhiên chia sẻ hết mọi chuyện.

_ " Mẹ đã dạy cho em nấu món ăn này. Ban đầu em đã nếm thử trước, cảm thấy mùi vị đã rất ngon rồi.

....Nhưng nghĩ lại anh vừa mới khỏi ốm, khẩu vị chắc hẳn ăn gì cũng sẽ thấy nhạt nhẽo không vừa miệng, thế nên em đã cho thêm một chút muối để anh ăn thấy vừa miệng hơn.

Nếu anh thích ăn, sau này em sẽ nấu tiếp cho anh ăn nữa!"

_ " Em cho... bao nhiêu muối?"

Sau khi suy nghĩ cô nhanh miệng nhoẻn cái cười đáp trả:

_ " Em cũng không biết nữa, cứ tiện tay là em cho vào thôi."

Động thái tự tin này chắc hẳn sau khi cho muối vào Vu Đông Nam đã không thử lại thêm một lần nào nữa... chỉ khổ Trương Tử Mặc bất đắc dĩ trở thành con chuột bạch mà không thể bao biện.

Nhìn vào bát canh gà, lòng Trương Tử Mặc chợt phân vân hai hướng không biết có nên tiếp tục ăn hay không. Quả thật người đàn ông này rất có bản lĩnh, phải đắn đo lắm anh ta mới ngượng dối lòng đưa ngón tay cái lên công nhận.

Miệng cười miễn cưỡng, dù vậy đây cũng là công sức nấu nướng cả buổi của cô, cũng không khó khăn để dành tặng lời khen và một tâm tình cảm kích đang cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh ta cố chấp là vậy, mặc cho món ăn có dở đến đâu cũng gắng lòng ăn hết cho bằng được... bởi anh ta cảm thấy đây mới là tình yêu thật sự.

_ " Hương vị... rất giống đồ ăn mẹ anh từng nấu. Sau này hãy tiếp tục nấu cho anh ăn nữa nhé!...
Nếu em mệt, anh sẽ là người nấu cho em ăn."

Vu Đông Nam nhẹ gật đầu, xuyên suốt là cái cười mỉm ngọt ngào bằng lòng.

_ " Được! Em biết rồi!"

Sau khi chiếc tô đã không còn một chút gì, Vu Đông Nam mới rời khỏi phòng cùng xuống phòng ăn hội họp cùng mọi người. Vừa đi cô vừa vui vẻ lẩm nhẩm bài nhạc, tâm tình hiện tại đang rất sảng khoái.

Mọi người có mặt đông đủ đang cùng ngồi chung tại bàn, có điều ánh mắt họ vương vấn chút bần thần. Vu Đông Nam đắc ý đặt chiếc tô xuống bàn, thêm vào đó mấy lời ngạo mạn tự mãn:

_ " Anh ấy ăn hết sạch rồi, còn nói canh gà con nấu rất ngon! Mọi người đã ăn thử đồ ăn con nấu chưa vậy?"

Một tràng pháo tay từ hiên gia vô cùng miễn cưỡng, có lẽ không phải là chúc mừng cho công sức bỏ ra của Vu Đông Nam, ngược lại là đề cao tinh thần nghị lực của Trương Tử Mặc cũng nên.

Lão đại thường ngày rất ít đề bạt vấn đề nấu nướng hôm nay lại đích thân mở lời, đã vậy còn là một lời khen... nhưng không phải dành cho cháu gái thân yêu.

_ " Thằng bé... thật phi thường!"

Đối đáp sau là Vu lão gia, biểu cảm khâm phục cũng chẳng kém phần.

_ " Tuổi còn trẻ vậy... đúng là rất có nghĩa khí!"

Vu Đông Nam mông lung hỏi dò:

_ " Lãi đại và baba đang nói gì vậy?"

Vẫn là Vu Đông Tây khôn ngoan lí lẽ nhất. Cậu nhóc để ý cốc nước uống được mang lên cho Trương Tử Mặc đã bị uống cạn không còn một ít, tự nhiên có chút thương tình.

_ " Ôi trời ơi! Cốc nước cạn vậy rồi... chắc anh ấy đã phải gắng gượng lắm."

Vu phu nhân rầu não cũng thêm lời vài ba câu:

_ " Ừ! Con nói mẹ mới để ý! Thằng bé quá kiên cường."

Nghe mấy lời lằng nhằng vòng vo nhanh chóng làm tâm trạng Vu Đông Nam trở nên thiếu kiên nhẫn. Cô tiện tay lấy tô súp trên bàn ăn thử, biểu cảm tỏ ra không bằng lòng.

_ " Con không hiểu mọi người đang nói chuyện gì nữa! Vòng vo nhức cả đầu."

Không quá ba giây miếng súp từ trong miệng đã bị ruồng bỏ một cách thậm tệ. Vu Đông Nam với ngay cốc nước lọc trên bàn, uống liền một hơi tù tì không ngớt, dẫu vậy khuôn miệng vẫn còn lưu giữ nhàn nhạt vị mặn chát vô cùng khó nuốt.

Mùi vị khinh khủng này... Vu Đông Nam cảm tượng như là đang trực tiếp vùi mặt xuống uống nước biển từ đại dương, đến cả súc vật còn không nuốt trôi chứ huống gì là một con người biết ăn ngon mặc đẹp.

Giờ thì cô cũng đã hiểu được nét biểu cảm thành thật nhưng dối lòng của Trương Tử Mặc... đến cô thậm chí còn không nuốt nổi xuống một miếng nhưng nghị lực nào lại khiến anh ta kiên định ăn hết cả tô canh...

Không phải vì Trương Tử Mặc có khẩu vị lạ... mà vì anh ta thật lòng thương cho công sức cô đã bỏ ra, vì anh ta mà bận tâm chuẩn bị.

Từ tận đáy lòng, một chút nóng ấm thêm một chút cảm kích đã tạo ra thứ dư vị hạnh phúc không có lời lí giải. Vu Đông Nam mỉm cười khoé mắt có điều rung động, cô chỉ cần vậy... không khoa trương chỉ cần đơn giản nhưng chú trọng.

Cô mỗi ngày, mỗi khắc, mỗi phút và mỗi giây... lại yêu Trương Tử Mặc nhiều hơn một chút...

Tình cảm này không có điểm dừng, hơi ấm từ con tim sẽ chỉ tăng thêm chứ không khuyên giảm.

Cũng trong buổi chiều tối cùng ngày, Lão đại và mọi người trong gia đình đang chuẩn bị tham dự một bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới của một người bạn thân lâu năm đã gắn bó từ rất lâu.

Đối với mấy chuyện chốn đông người Vu Đông Nam không cảm thấy hứng thú. Nếu là thường ngày vì cái gọi là quen biết xã giao cô buộc không thể không đi. Nhưng hiện tại tư gia có sự xuất hiện của một người đang mới ốm dậy là Trương Tử Mặc, hiển nhiên cô được mạo phép ở nhà để chăm sóc cho anh ta.

Mọi người rời nhà khi trời đã chập tối, cũng đã căn dặn trước lần tham dự tiệc này sẽ về nhà khá muộn.

Được dịp Trương Tử Mặc muốn xuống bếp chuẩn bị bữa tối, anh ta chính là đang đáp lệ bữa ăn sáng nay. Vu Đông Nam đã cất công chuẩn bị bữa sáng hiển nhiên bữa tối anh ta cũng cần phải linh hoạt đôi chút. Cũng không vì ai ép đặt, anh ta tự muốn làm.

Từ công đoạn đeo tạp dề cho đến khi bắt tay nấu nướng, mỗi cử chỉ của anh ta đều vô cùng linh hoạt thành thục. Vu Đông Nam đứng một bên quan sát, cảm hứng nổi lên tiện đó muốn giúp đỡ một tay.

_ " Để em giúp một tay."

Trương Tử Mặc ưng thuận nở cái cười, tức khắc chiều chuộng đáp lời:

_ " Được! Có công việc quan trong muốn nhờ em!"

Lời vừa dứt, Trương Tử Mặc chủ đích kéo Vu Đông Nam về phía sau lưng. Anh ta chậm rãi nắm lấy hai tay của cô đưa về phía trước cơ bụng, khoan thai để cô ôm chọn lấy người anh ta từ phía sau.

Hành động đường đường chính chính không quan ngại bất kì một ánh nhìn chú tâm của ai khác, nhất là khi có sự xuất hiện của một vài người giúp việc đang trông theo tủm tỉm cười.

Từ ý định muốn giúp đỡ bất đắc dĩ trở thành người ôm ấp Trương Tử Mặc từ đầu đến cuối. Giây lát Vu Đông Nam có điều vui vẻ, lựa vài lời đùa cợt tuỳ hứng.

_ " Anh sợ em sẽ làm hỏng món ăn anh cất công chuẩn bị nên mới khoá tay em trước à?"

Đôi ý anh ta nở cái cười điềm đạm, trầm giọng cất lời quan tâm:

_ " Có anh... em không cần phải đụng tay vào mấy việc bếp núc. Sau này mỗi lần anh nấu ăn, em chỉ cần ôm lấy anh như vậy là được rồi!"

_ " Nhưng canh gà sáng nay mặn chát khó nuốt như vậy... tại sao anh còn ăn?"

Bất chợt Trương Tử Mặc bày ra cái cười ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Anh ta trầm ngâm có điều biện bạch, dẫu biết anh đang giả vờ che giấu Vu Đông Nam cũng không có ý định vạch trần.

_ " Mới ốm dậy... có lẽ anh bị mất bị giác."

Cô ôm chặt lấy anh, ngã đầu vào phía tấm lưng rắn rỏi. Khuôn miệng cười một niềm hạnh phúc khó lòng che đậy.

_ " Um! Nhưng đừng vì thế mà... anh cho nhiều muối!"

Khoé môi Trương Tử Mặc không che giấu cái cười, anh ta gật đầu hiểu chuyện, một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay nấu nướng đồ ăn trên bếp, nhìn biểu cảm đã rõ anh ta thật lòng rất tự tại mãn nguyện.

Hai người cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau ăn bữa tối rồi cùng nhau dọn dẹp. Nhàn rỗi thì cùng đi hóng gió thoảng ở Ngự Hoa Viên, người ngoài nhìn vào còn tưởng là một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc vừa mới kết hôn.

....

Ngoài lề tầm 1 giờ đêm rạng sáng, Vu Đông Bắc cùng toàn đội đã đáp trực thăng trở xuống đại lục, nhiệm vụ lần này có cả sự tham gia của lực lượng SWAT tại quốc gia và hải quân viện trợ.

Tất cả lực lượng phòng chống tội phạm đều trang bị đầy đủ vật tư hạng nặng chuyên dụng, họ trong lòng đều sớm hiểu rõ nhiệm vụ lần này sẽ không ít người phải đổ máu...

Trước giờ di chuyển đến địa điểm giao dịch, đoàn đội FBI đã có một cuộc trò chuyện ngắn tước khi chờ hiệu lệnh từ đại đội trưởng, tất cả họ đều có chung một diện mạo đăm trực, một suy nghĩ không vướng bận nỗi lòng...xem đây chính là lần cuối cùng có thể tuân mệnh làm điều có ích cho đất nước và nhân dân, có chết cũng không cảm thấy hối tiếc.

Một khắc Vu Đông Bắc nghiêm trực cúi chào  thể hiện sự tôn trọng. Anh ngẩng đầu trông từng ánh nhìn của đoàn đội, cảm thấy thật nể phục và biết ơn họ. Ánh mắt anh không khoan dung, lời lẽ sắc bén như lưỡi gương sáng chói sớm đã được mài rủa bằng tất cả mồ hôi, máu và nước mắt.

_ " Chúng ta đã đợi chờ ngày này từ rất lâu....  Từng đã vất vả điều tra đến quên ăn quên ngủ... và từng uất hận đến cùng cực khi tận mắt chứng kiến từng người đồng đội ngã xuống.

Mãi cho đến hiện tại, ngày mà chúng ta chính tay trừng phạt những kẻ gieo tội ác cuối cùng...Không ngoại trừ có thể đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của tôi dành cho tất cả mọi người..."

Vu Đông Bắc ngưng lại lời nghẹn ắng, giờ phút đối mặt với những chuyện nguy hiểm anh và họ không nghĩ đến cái chết dù chỉ là một khắc mơ hồ thoáng qua. Ai cũng hiểu, điều tiếc nuối nhất chính là một câu chào từ biệt, điều bận lòng nhất chính là một tiếng gọi đồng đội trở thành điều dĩ vãng...

Lần này đối mặt với đồng đội Vu Đông Bắc để lộ nhiều tâm tình. Anh khẽ cười, cái cười thay cho lời chào đơn điệu nhưng chứa nhiều điều cảm thông to lớn.

_ " Suốt nhiều năm qua, được làm việc và gắn bó với các cậu... đó chính là niềm vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

....Dù mọi chuyện có xảy ra theo chiều hướng nào, chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau... vì vậy tôi sẽ chỉ nói lời tạm biệt... tạm biệt lần tới gặp lại."

Tất cả họ đều hiểu chuyện, đều muốn đồng lòng, nét mặt ai nấy thoáng lên cái cười cùng chung nghĩ ngợi.

Một cái hô lớn trang nghiêm từ vị trí đội trưởng, phong thái đoàn đội sẵn sàng chờ hiệu lệnh.

_ " Đoàn đội tập trung chú ý!....

Vì đồng đội của chúng ta... không cần để lại mạng sống của tù binh."

_ " GIẾT !"

Đoàn đội đồng loạt hô lớn giọng, ai nấy đều tràn đầy dũng khí chiến đấu. Nghĩ đến việc trả thù cho đồng đội, tinh thần của họ lại trở thành dáng vẻ bất chấp và ngang tàn như ngọn lửa rực cháy, chỉ còn cách duy nhất là dùng máu đổ xuống chiến trường để dập tắt.

Vu Đông Bắc đội lên chiếc mũ bảo vệ , cầm chắc trên tay súng trang bị. Ánh nhìn xa xăm của một thiếu niên nghiêm trực khi đương đầu với cái chết không hề toan tính chút khoan dung, vô cảm và liều lĩnh đến độ sớm không nghĩ đến chuyện còn mạng trở về.

Ở một nơi khuất lối của bến cảng Ôn Châu, một cuộc giao dịch bí mật đang được thực thi.

3h rạng sáng một trận xả súng nổ ra trong sự hỗn loạn của kẻ thù.

Mở đầu cuộc săn đuổi là những hàng đạn lạc bay mịt mù. Mồ hôi rơi trên trán và máu đỏ đổ xuống từ lồng ngực, những người ngã xuống trong tư thế ngẩng cao đầu với cái mãn nguyện không điều hối tiếc.

Khung cảnh hỗn loạn chết chóc, bến cảng bất đắc dĩ trở thành chiến trường. Nhiều tên tội phạm thừa cơ hội lẩn trốn nhưng tất cả chúng đều không may mắn khi bị chính tay Vu Đông Bắc kết liễu không sót một tên .

Mặc cho dòng mưa đạn, Vu Đông Bắc bất chấp tính mạng truy lùng trong đám tội phạm, mục đích chính của anh chính là thẳng tay giết chết tên cầm đầu Nero. Anh đuổi theo một tên được xem là trực tiếp nắm quyền phi vụ buôn lậu, dồn hắn vào một nhà kho lớn, trực diện đối mặt

Hai bên đã có một cuộc nổ súng ngang tàn. Vu Đông Bắc không ẩn nấp, mỗi một bước tiến lại phía tên cầm đầu đều rất kiên định quyết đoán. Anh liên tục xả súng mặc cho hắn đã có vẻ lo sợ lẫn trốn sự truy lùng của đường đạn.

Một khắc nhà kho yên ắng, khẩu súng trường Vu Đông Bắc sử dụng đã dùng hết số đạn đã nạp, cũng là thời cơ tốt để đối thủ phản công.

Giây sau một viên đạn trực tiếp ghim sâu vào vị trí ngực của hắn. Hắn đau đớn ngã xuống, máu từ cơ thể loang lỗ rơi rớt xuống nền đất lạnh. Vu Đông Bắc không nôn không chậm, kết liễu bắn hắn bằng khẩu súng ngắn dự phòng mang theo bên người.

Lúc này những bước chân có phần nhẹ nhõm, Vu Đông Bắc tiến về phía tên cầm đầu đang nằm quằn quại như một thứ sâu bọ sắp sửa bị giết bỏ. Anh hướng mũi súng về phía hộp sọ của hắn, mọi căm phẫn thù hận dồn nén bao nhiêu năm trời khắc khoải cuối cùng cũng đợi được đến ngày trả được thù.

Dưới con mắt căm hận đang để lộ vẻ sợ sệt của hắn, anh nhếch cái cười ruồng bỏ khinh miệt. Những lời lẽ thoả mãn trong tâm can không ngờ cũng đợi được đến ngày bộc bạch.

_ " Cuối cùng tao cũng đợi được đến ngày... tự tay bắn nát hộp sọ của mày.

NERO... dù mày có chết mục xương ở dưới địa ngục, tao thề sẽ tìm lại rồi xử tử mày một lần nữa."

Tên cầm đầu không có điều hối cải, chỉ có một chuyện khiến hắn phủ nhận.

_ " Tao không phải NERO... thằng nhãi ranh khốn khiếp."

Nghi hoặc Vu Đông Bắc có lẽ không tin, trực tiếp dùng chân đạp lên vết thương ở ngực của hắn. Tiếng la hét oán than sống không bằng chết của hắn vọng khắp phòng kho rộng lớn, hắn càng đau đớn tuyệt vọng, anh càng thoả mãn hả hê.

_ " Nói xem vì sao tao phải tin mày? Không chỉ giết mày chết, tao sẽ giết cả tổ chức đang lẫn trốn của mày. Tất cả chúng mày sẽ không một tên nào được phép sống sót."

Hắn hét lên căm phẫn, liên tục mắng chửi những lời tục tĩu nạt nộ.

_ " Mày đúng là một thằng chó ngu ngục . Mày vạn lần không thể biết được NERO là ai. Nỗi lo sợ của mày sẽ mãi tiếp diễn, cả đời cả đời chúng mày phải sống trong địa ngục trần gian."

Một phát súng nổ ra chấm dứt mọi tiếng ồn ào của tên tội phạm ngông cuồng. Viên đạn trực tiếp ghim vào hộp sọ của hắn, máu đỏ chảy ra không ngừng tạo thành vũng lớn kì dị.

Vu Đông Bắc ra tay không nhân nhượng, lạnh lùng tưởng chừng vô cảm với thực tại. Anh nhìn xác hắn nằm bất động dưới đất cũng chẳng thể dấy lên chút tình người.

Lập tức anh truy tìm mật mã trên cơ thể tên tội phạm, đúng như lời hắn nói, kí tự được săm lên bả vai hắn là số 1... vậy ra mật danh của hắn là UNO _ cánh tay trái đắc lực của NERO.

Tức thời đồng đội trực thuộc Uông Tư Lẫm từ ngoài khẩn trương chạy lại. Nhìn thấy xác chết nằm dưới sàn anh ta có điều nghi ngờ.

_ " Hắn có phải là NERO không ?"

_ " Kí tự của hắn là số 1. Chính xác... cánh tay phải của con quỷ hút máu.

...Mọi chuyện bên ngoài sao rồi!"

_ " Toàn bộ lũ tội phạm đều đã bị xử tử, người của ta thiệt hại không quá nhiều."

Một tiếng thở dài đôi điều phiền não, Vu Đông Bắc giờ đây cảm thấy có điều không thoả lòng, có thể là không can tâm khi cái xác kia không phải tên trùm NERO, giờ đây mọi chuyện trong tâm đều cảm thấy mường tượng mơ hồ.

Mỗi khi căng thẳng anh đều hút một điếu thuốc. Dẫu em gái ở nhà rất ghét mùi thuốc lá, kể ra anh cũng đã bỏ thuốc một thời gian rất dài, chính vì đầu óc đã quá căng thẳng nên mới hút lại một điếu.

Tiện Vu Đông Bắc ném hộp thuốc lá còn dở cho Uông Tư Lẫm, nét mặt lạnh căm đưa điếu thuốc lên miệng rồi châm lửa.

Uông Tư Lẫm cũng nhàn hạ ngậm trên miệng một điếu thuốc, ánh mắt cười có điều chưa thấu:

_ " Không phải cậu bỏ thuốc rồi ?"

_ " Em gái tôi ghét mùi thuốc lá. Tôi đã hứa trở về sẽ mua cho con bé một chiếc piza thật lớn... không ngờ vẫn còn có thể thực hiện."

Uông Tư Lẫm nhìn điếu thuốc vừa châm đang toả khói có điều chần chừ. Tức khắc anh ta bật cười thành tiếng sảng khoái, miệng đáp lời tuỳ hứng:

_ " Thôi thì hút một điếu cũng được!

Kẻ liều mạng bất chấp như cậu chính là thể loại người tôi lo lắng nhất. Đến mạng sống của mình cũng không quan ngại, trong đám đạn lạc vô tình tôi còn tưởng bóng hình của cậu là ảo ảnh nhất thời."

Khoảng khắc đó Vu Đông Bắc cũng nở cái cười trừ hưởng ứng, khẽ phả vào trong không khí ảm đạm chết chóc một làn khói nồng mùi thuốc hư ảo.

Hiện tại mục đích ban đầu của anh chưa thể thực hiện được nhưng ngược lại có thể ngày càng triệt tiêu được nhiều tên thân cận của băng đảng tội phạm, mấu chốt sẽ dễ dàng nắm bắt tình hình theo hướng nội bộ điều tra mới.

_ " Thật lòng mà nói... mỗi khi cầm súng trên tay, tôi đã không nghĩ đến chuyện có còn mạng sống để quay về.

Lần này tôi vẫn chưa thất hứa với con bé..."

Uông Tư Lẫm xa xăm nhìn vào một khoảng không cố định. Anh ta cũng khẽ cười trừ, cũng tự cảm thấy mãn nguyện khi vẫn còn cơ hội gặp lại người phụ nữ anh ta để tâm.

Đoàn đội tập trung dọn xác của những tên buôn lậu rải rác khắp bến cảng. Hàng hoá của phi vụ thu về rất nhiều vũ khí hạng nặng gây sát thương cao và hàng tấn ma tuý không rõ nguồn gốc.

Nhưng điều khiến Vu Đông Bắc bất ngờ hơn cả chính là tất cả số tiền của bên giao dịch hoàn toàn là tiền giả. Vụ việc nhanh chóng được ngăn chặn, chỉ có mỗi anh và Uông Tư Lẫm là trực tiếp nắm rõ mọi chuyện.

Một thoáng nghĩ ngợi dường như là điều có căn cứ, Vu Đông Bắc trầm ngâm, nửa phần đoán ra bản thân và đoàn trụ sở cảnh sát có thể đã mắc lừa một vố... hơn hết kẻ trực tiếp làm nhiệm vụ giao dịch là UNO đã chết có vẻ như cũng là nạn nhân của trò lừa chết chóc này. Mặc vậy suy đoán cũng không thể chắc chắn tuyệt đối, bên trong vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ.

Hiện trường phóng viên trực tiếp đã có mặt đưa tin. Mọi kế hoạch đến giờ phút này vẫn còn chưa được công bố ra bên ngoài, không lí nào đài truyền hình lại nắm bắt thông tin nhanh đến vậy, đây cũng là một uẩn khúc cần được giải đáp.

Tại hiên gia gia đình họ Vu, một cuộc gọi cấp thiết được gọi đến trong đêm. Đó là cuộc gọi từ chú hai Vu Tử Nghi, là đại tá hải quân cao cao tại thượng.

Nửa đêm rạng sáng ngày mới, cả cơ ngơi Vu gia bật sáng đèn. Lão đại và Vu lão gia vội vàng chạy xuống phòng khách, theo sau là bước chân lo sợ sớm đã lòng như lửa đốt của Vu phu nhân.

Vu Đông Tây tỉnh dậy đi uống nước phát hiện căn nhà sáng đèn liền có điều thắc mắc. Tức khắc cậu nhóc lanh lợi chạy đến phòng Vu Đông Nam gọi cửa, một phần muốn cho chị gái cùng hóng hớt vụ việc này. Mất một khoảng thời gian để Vu Đông Nam rời giường tiến lại mở cửa.

Cô chưa kịp lên tiếng đã bị lời lẽ của cậu em trai đánh động.

_ " Tiểu Nam! Có chuyện rồi! Lão đại, baba và mẹ đều đang tập trung ở phòng khách."

_ " Ở đó làm gì? Họ không ngủ sao?"

_ " Em cũng không biết!"

Theo lời em trai, Vu Đông Nam cũng hiếu kì rời xuống phòng khách nơi cả nhà đang tập trung hướng tới bản tin truyền hình trực tiếp trên ti vi. Cô có điều thắc mắc, bản tin thời sự hôm nay chiếu sớm hơn mọi ngày thì phải.

Ở khu bến cảng, trùng hợp Vu Đông Bắc vừa nhận được cuộc phỏng vấn. Mọi máy quay đều hướng về anh, bất giác khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn.

Một thoáng hình ảnh của Vu Đông Bắc được truyền khắp màn ảnh và thông tin đại chúng. Mọi người trong gia đình Vu gia khi trông thấy anh , ai nấy đều nhẹ nhõm đến rớm lệ, nhất là Vu phu nhân vui mừng đến độ miệng sớm không ngớt lời cảm tạ trời đất.

Nhìn thấy bóng dáng anh trai, Vu Đông Nam mừng rỡ đến tỉnh cả ngủ. Nhất là khi trông thấy Vu Đông Bắc bỏ xuống chiếc mũ bảo vệ đội trên đầu, giây lát cả nhà đều có phần ngơ ngác rơi vào trầm tư trước mái tóc đã nhuộm tẩy trắng của anh.

Lúc này tâm trí mới ngỡ ngàng, hoá ra kim chỉ nam mà Vu Đông Bắc đã nói đến chính là bộ dạng của anh trên sóng truyền hình hiện tại...

Với mái tóc màu xám trắng mặc trong bóng tối cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh trai của mình. Vu Đông Nam bật cười thành tiếng, đưa tay lén lau giọt lệ nơi khoé mắt, giờ phút này cô chính là vui mà khóc.

Đứng trước truyền thông, mặc cho bao câu hỏi liên quan đến kế hoạch được phóng viên đề cập, Vu Đông Bắc vẫn giữ thái độ đôi từ kiệm lời xen lẫn chút lạnh lùng khó gần.

Anh đã im lặng một hồi lâu, ánh mắt chỉ sắc lạnh ẩn ý khi cái nhếch cười mang vẻ ngang tàn thường trực trên khoé miệng. Bằng một niềm tin tưởng tuyệt đối, lời lẽ nói ra chẳng khác nào lời tuyên chiến của những kẻ đứng đầu.

_ " Trốn cho kĩ... rồi sẽ có ngày tao tìm ra thân phận của mày."

Phía sau lưng Vu Đông Nam, một cái cười lạnh lẽo khó đoán đang thường trực. Trương Tử Mặc thản nhiên tiến lại, ánh nhìn ngang tàn ẩn dật một nội tâm vô cảm như thể anh ta rất hiểu rõ và bận ý câu từ này của Vu Đông Bắc. Kì quái thay là trong tâm sớm đã chấp nhận lời tuyên chiến.

Tuy vậy mọi chuyện vẫn còn nhiều rắc rối chưa được giải quyết..

Nhiệm vụ tạm được xem là hoàn thành, chưa được bao lâu Vu Đông Bắc và đoàn đội đã được cấp trên triệu tập trở lại trụ sở .

Đoàn đội không hiểu chuyện cũng chẳng lấy lệ một câu lời , chỉ có một mình Vu Đông Bắc là biết rõ chuyện quan trọng bản thân cần đối mặt sắp tới.

Ở trụ sở lúc này, đoàn đội còn căng thẳng hơn cả ở chiến trường. Một mình Vu Đông Bắc đối diện với cấp trên, không cần đoán tất cả họ tự khắc nhận ra vấn đề.

Lần trở lại phòng sinh hoạt chung, Vu Đông Bắc đã đưa ra một quyết định khiến tất cả họ bất ngờ phản ứng gay gắt. Anh đã từ chức chức vị đại đội trưởng mà không có một lí do chính đáng. Chức vị này tạm thời được giao cho Uông Tư Lẫm gánh vác, cấp trên cũng đã ra thông báo phê duyệt.

Sau khi giao nộp tư trang cá nhân chuyên dụng, Vu Đông Bắc cúi đầu tôn trọng trong ánh nhìn tiếc nuối xen lẫn thất vọng ra mặt của đồng đội. Anh rời đi trong lòng mang nhiều nỗi tâm tư, sau cùng vẫn còn điều dằn vặt không nỡ.

Vu Đông Bắc trên đường trở về nhà, việc đầu tiên anh định làm chính là mua một chiếc piza thật lớn cho em gái.

Phòng khách Vu gia hiện tại có điều căng thẳng. Chú hai Vu Tử Nghi mặc dù công việc bận rộn cũng dành chút thời gian nán lại tư gia thăm hỏi người nhà. Một phần cũng để kể rõ sự tình kế hoạch cho Lão đại và anh cả Vu Tử Đằng thấu rõ.

Người lớn bàn công việc, Vu Đông Nam cũng không tiện ở lại nghe ngóng. Hơn hết những điều uẩn khúc sau khi đợi anh trai trở về cô sẽ hỏi lại rõ ràng.

Từ sáng sớm Trương Tử Mặc đã rời đi, sức khoẻ anh ta đã tốt lên dường như không còn điều ái ngại. Vả lại anh ta vẫn còn công việc quan trọng phải làm, chưa kể những ngày dưỡng bệnh đã gián đoạn tiến độ làm việc không ít.

72 giờ đồng hồ sau phi vụ triệt phá đường dây buôn lậu của tổ chức mafia khét tiếng. Vu Đông Bắc đã có mặt tại đại lục vào khoảng đầu giờ chiều, anh đáp xuống sân bay bằng trực thăng quân đội đích thân đưa đón.

Bên ngoài lối vào sân bay Tiêu Thập Thất đã đỗ xe đợi sẵn, anh ta trông thấy Vu Đông Bắc bước ra rồi sừng sững đứng hiên ngang trước mặt mình , trong lòng cũng cảm thấy có điều vui mừng nhẹ nhõm..

_ " Cậu chủ! Vất vả rồi!"

_ " Cảm ơn! Anh cũng vất vả rồi!"

Xe lăn bánh khởi hành ngay sau đó, ánh mắt thân thương và chờ đợi của gia đình chính là điều Vu Đông Bắc thật lòng muốn trông thấy... điều quan trọng nhất vẫn là cái cười mãn nguyện của em gái anh khi trông thấy chiếc piza rất lớn anh sẽ mua về. Mới chỉ nghĩ thôi anh đã không thể chờ đợi thêm mà mường tượng ra khoảng khắc ấy.

Quản gia Tiêu từ ngoài tiến vào phòng khách, nét mặt phấn khởi nói lời khiến tư gia vỡ oà.

_ " Lão đại, lão gia, phu nhân... cậu chủ về rồi!"

Vu phu nhân không thể ngừng trông ngóng vóc dáng của con trai mình, bà nóng lòng chạy ra ngoài đón đợi.

Khoảng khắc trông thấy Vu Đông Bắc vẫn bình an vô sự nỗi lòng của bà khóc nấc lên giàn giụa những giọt lệ thương nhớ, trông dáng vẻ lo lắng của mẹ chợt khiến ánh mắt của anh cũng có điều chạnh lòng tự trách.

_ " Mẹ... con trai về rồi! Xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng!"

Vu phu nhân dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Vu Đông Bắc trong lòng, vội vã hôn lên trán và má anh những cái hôn yêu thương hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Khoảng khắc này bà mặc kệ tất cả, chỉ cần ôm con trai trong lòng đã không còn điều gì phải nghĩ ngợi khiến bà bận tâm, bao gồm cả những lời che giấu của anh.

_ " Tốt quá rồi... tốt quá rồi! Con trai của mẹ, con trai ngoan của mẹ đã về...
Mẹ rất nhớ con, mẹ thật lòng rất nhớ Tiểu Bắc của mẹ."

Cái ôm nhanh chóng khiến tất cả lo toan và sợ hãi trong lòng Vu phu nhân tan biến đi hết. Vu Đông Bắc đưa tay vỗ về an ủi bà, đến cả anh khi được ôm lấy mẹ tâm tình bấn loạn mới thật sự cảm thấy yên ổn.

_ " Mẹ đừng khóc... đừng khóc! Mọi chuyện đã kết thúc rồi..."

Nghe lời anh,  Vu phu nhân gượng cuống những giọt nước mắt những vẫn không thôi còn xúc động. Hiện tại chỉ còn những tiếng nấc khẽ kiềm nén. Bà trông gương mặt con trai, nỗi lòng lại cảm thấy sót sa không thôi.

_ " Con gầy đi nhiều quá... Tiểu Bắc của mẹ đã vất vả rồi!"

Anh gượng lắc đầu, cho rằng chuyện sứ mệnh càng không quan ngại bất kể khó khăn vất vả . Một cái ôm từ Lão đại nhanh chóng khiến nhận thức của anh bừng tỉnh, lần đầu tiên anh trông thấy Vu lão gia lén lau đi giọt lệ... trong lòng vừa mừng lại vừa có điều không nỡ.

Một tiếng gọi lớn giọng bằng tất cả nội lực , Vu Đông Tây chạy vội vã đến bên anh trai, chưa kể nước mắt trên gương mặt non trẻ đã giàn giụa không ngớt. Một tiếng gọi, hai tiếng gọi lớn, dường như cậu nhóc cũng đã vì những câu gọi lệ thân thuộc này mà bận tâm rất nhiều.

_ " Tiểu Bắc... Tiểu Bắc...! Anh đã về rồi, anh đã về nhà rồi!"

Trong vòng tay anh trai, Vu Đông Tây bật khóc thút thít không thể dỗ dành. Hai bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc thoăn thoát nắm chặt vai áo anh trai kiên quyết không chịu buông ra. Chỉ một vài cái vuốt ve yêu chiều, tâm tình trẻ con của cậu đã thật sự bị lay động.

Anh khẽ lau đi nước mắt mơi gò má phụng phịu của cậu nhóc, mỉm cười rồi lựa lời dỗ dành.

_ " Được rồi! Ngoan... đừng khóc nữa! Xem anh trai mua gì cho em..."

Vu Đông Tây nhìn món đồ chơi mô hình đã ao ước từ lâu đang được Tiêu Thập Thất cầm trên tay, tức khắc hai mắt mở to sáng lấp lánh như ánh sao trời.

Nhanh chóng cậu khước từ cái ôm của anh trai để vội vã chạy về phía Tiêu Thập Thất, hiện tại tâm tình đã không còn chút điều xúc động....

Nói thẳng ra là cậu hoàn toàn quên lãng đi mọi chuyện đang tiến triển, trong suy nghĩ cũng chỉ còn bóng dáng của bộ mô hình phi hành gia đến cả trong mơ cũng không ngừng mong mỏi.

Tiểu Tây cầm lấy món quà tặng, tức khắc nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Cậu nhóc nóng lòng muốn chiêm ngưỡng, vội vội vàng vàng dắt tay anh trai trở vào nhà, đã vậy còn không ngừng thúc giục.

_ " Tiểu Bắc! Nhanh chân lên, anh nhanh chân lên!"

Dường như còn điều khiến Vu Đông Bắc chửng lại. Có lẽ bận tâm việc tất cả mọi người đều đón đợi anh nhưng chỉ có mình Vu Đông Nam là không thấy vóc dáng. Nghe Vu phu nhân nói từ sớm cô đã rời khỏi nhà, mọi người đều không biết cô đã đi đâu, có hỏi han cũng không có câu trả lời.

Nhận thức của Vu Đông Bắc có chút man mác, đúng hơn là cảm thấy rỗi trong lòng. Người đầu tiên anh nghĩ tới khi trở về chính là được gặp mặt em gái nhỏ nhưng có lẽ Vu Đông Nam lại không nghĩ như vậy... anh suy đoán, có thể giờ này cô đang vui vẻ ở bên cạnh Trương Tử Mặc mà quên mất đi sự hiện diện của anh cũng nên.

Mọi điều đoán đều trở nên mơ hồ khi Vu Đông Bắc tận mắt trông thấy em gái có điều vội vã từ bên ngoài trở vào nhà, trên tay cầm hộp bánh kem Tiramisu vị chanh đang được nâng niu cẩn thận.

Vừa nhìn thoáng qua, ai nấy đều hiểu ra những động thái ẩn tình Vu Đông Nam che giấu. Cô ra ngoài từ sáng sớm chỉ để nhanh chóng mua được chiếc bánh kem anh trai thích ăn nhất.

Vốn dĩ loại bánh Tiramisu này khắp các cửa hàng bánh ngọt đều có bày bán, chỉ là Vu Đông Bắc rất thích hương vị quen thuộc ở một tiệm bánh nhỏ cách nhà tổ Vu gia khoảng 1 giờ lái xe, vì thế mà cô mới cất công rời nhà từ sớm.

Đã vậy khi đến nơi tiệm bánh còn chưa mở cửa bày bán, loại bánh cô cần mua cũng đã hết, phải mất một thời gian khá lâu đợi chờ để đầu bếp chuẩn bị, nên vậy mới tốn nhiều thời gian trở về.

Lúc đó thậm chí Vu Đông Nam còn không có thời gian để ý xung quanh. Cô đưa chiếc bánh cho Tiêu quản gia, trực tiếp căn dặn:

_ " Chú cất vào tủ lạnh giúp cháu, chút nữa để Tiểu Bắc và mọi người cùng ăn....Mà anh ấy vẫn chưa về nhà sao?"

Một tiếng cười lớn của Vu Đông Tây nhanh chóng khiến cô có động thái.

_ " Chị Tiểu Nam! Anh trai về rồi! Nhìn tóc anh trai buồn cười lắm!"

Đối diện ánh nhìn của cô, anh trai nở cái cười thân thuộc mang điều tiết cảm động. Vu Đông Nam chậm rãi tiến lại, mỗi bước chân ngày một chạy nhanh hơn khi trông thấy Vu Đông Bắc sớm đã dang rộng vòng tay chỉ chực chờ muốn ôm em gái nhỏ vào lòng.

Thái độ phấn khích vô tư không điều nghĩ ngợi, Vu Đông Nam nhảy cẫng lên hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh trai, tư thế có phần hơi quá trực diện nhưng miễn sao cô cảm thấy thoả lòng là được, mọi điều cản trở lúc này dường như mờ nhạt trong nhận thức của cô.

Vu Đông Bắc cười lớn bất lực, hai tay nâng đỡ cả người em gái nhỏ từ phía trước, thắt lưng sớm đã bị đôi chân nhỏ nhắn của Vu Đông Nam vòng qua kẹp chặt, mọi cái ôm hiện tại có chút nghẹt thở.

Hành động tuỳ hứng này trong mắt phụ huynh có điều lộ liễu. Vu phu nhân dẫu vậy cũng có đôi từ nhắc nhở:

_ " Tiểu Nam! Anh trai đi đường xa còn đang mệt, con mau xuống đi!"

Lập tức mọi lời nhắc nhở đều bị chính Vu Đông Bắc khước từ, lúc này đến cả anh cũng không quan tâm đến mấy lời lí lẽ vô thường.

Một khắc Vu Đông Nam nhìn anh trai một lượt, khoé môi cô mỉm cười rạng rỡ giống như lòng đã trông ngóng từ lâu. Câu đầu tiên trong suốt tiềm thức cô muốn bộc bạch đơn giản chỉ là...

....Thật tốt! Mừng anh đã trở về....

_ " Vu Đông Bắc... màu tóc của anh ngầu thật đấy!"

Vốn lẽ những điều quan tâm đối phương thật lòng rất khó nói ra nơi cửa miệng. Vu Đông Nam trái lại với những điều che đậy trong lòng lại nói ra câu từ bản thân chưa kịp suy nghĩ tới... tức khắc cả cô và anh đều im bặt dùng cái cười đối đáp.

Một khoảng Vu Đông Bắc có điều ẩn ý. Cái cười nhẹ lòng khiến nét mặt anh thêm phần ôn hoà. Dường như khi đứng trước em gái anh thật lòng chẳng còn là vị quân nhân mắt sắc mặt lạnh kiên trực khiến lòng người cảm tượng khó gần gũi... hiện tại anh chỉ muốn làm một Vu Đông Bắc bình thường, ngày ngày cùng em gái và người thân ăn cơm gia đình và đánh cờ thưởng trà...

... Cuộc sống an nhàn như vậy tưởng dễ mà thật khó hưởng thụ.

_ " Đẹp trai không?"

_ " Không đẹp! Xấu lắm.... Piza siêu lớn đâu rồi?"

_ " Mua rồi để ở trên bàn, em ráng ăn cho hết!"

Tức khắc Vu Đông Nam tuỳ hứng gật đầu, cô tinh nghịch xoa đầu anh trai, thiện ý vô cùng tươi tắn hoà nhã.

_ " Đùa đấy! Rất đẹp trai! Mua bánh cho anh rồi, chút nữa nhớ ăn cho hết... coi như là vỗ béo cho thân hình gầy gò hiện tại của anh."

Dứt lời cô rời khỏi vòng tay của Vu Đông Bắc, điềm nhiên xuyên suốt nở cái cười thường trực mong mỏi.

Sau bao ngày thiếu ngủ Vu Đông Bắc đã đánh một giấc dài hơn nửa ngày trời, mọi người thấy anh ngủ ngon cũng không nỡ lòng đánh thức, mặc nhiên để anh say giấc đến quá đêm.

1 giờ sáng ngày mới, chiếc bụng của Vu Đông Bắc sau một khoảng đã cảm thấy cồn cào. Anh rời phòng tiện thể xuống bếp lục lọi tủ lạnh.

Giữa bao nhiêu đồ ăn chọn lựa anh lại dành chú tâm vào chiếc bánh Vu Đông Nam đã mua cho anh đang còn hơn một phân nửa. Anh ngồi xuống ghế, vui vẻ mà ăn một cách ngon lành.

_ " Anh không sợ bao tử của anh sẽ đánh trống không yên à?"

Vu Đông Bắc vẫn tiếp tục ăn bánh, dường như chẳng có một động thái nghĩ ngợi.

_ " Không sao! Anh có thuốc tiêu hoá!"

Kế lời anh trai, Vu Đông Nam nhanh nhẹn ngồi xuống bên ghế đối diện. Hai tay đưa lên chống cằm một mực nhìn chằm chằm anh với điều ý tinh nghịch. Tức khắc cô tò mò:

_ " Tiểu Bắc... kim chỉ nam mà anh nói... là cái đầu nhuộm xám trắng này à?"

_ " Không thích à?"

Cô lắc đầu phủ nhận, chỉ là cô cảm thấy hơi bất ngờ với vẻ phô trương này của anh.

_ " Không có ! Cứ để vậy cho nổi bật!"

_ " Được!"

Giây tiếp theo Vu Đông Nam dường như chẳng che giấu nỗi thắc mắc trong đầu, cô hơi băn khoăn cảm thấy lời nói ra không biết có nên bộc bạch. Sau cùng vẫn là anh trai tinh ý mở lời trước.

_ " Em thức khuya vậy...không phải chỉ để hỏi anh trai mấy lời này phải không?"

Nghe vậy cô cũng có điều thành thật đối đáp:

_ " Vài ngày trước chú hai đã trở về nhà...còn trò chuyện rất lâu với lão đại và baba. Em nghĩ... là cả ba người đang nói chuyện về việc của anh."

_ " Ừ!"

Chần chừ một khắc, Vu Đông Nam có đôi lời nghẹn ngào muốn làm sáng tỏ...

_ " Tiểu Bắc! Anh đã... giết tên NERO chưa?"

Anh tiếp lời bằng một cái lắc đầu, đan xen là tiếng lòng rầu rĩ ẩn nhiều tâm trạng. Anh không có điều che đậy mà chỉ sợ Vu Đông Nam sẽ giống như anh, đều sẽ nặng lòng không chấp nhận được mọi chuyện.

_ " Hắn không xuất hiện!"

Không khó đoán Vu Đông Nam bàng hoàng giây lát, tức khắc có điều ngạc nhiên chất vấn:

_ " Tại sao lại vậy?... Không phải anh từng nói hắn sẽ xuất hiện trong phi vụ giao dịch này ?"

_ " Hắn cũng có thể thay đổi ý định...!"

Trạng thái của Vu Đông Nam dấy lên điều bất bình, cô nắm chặt lòng bàn tay cũng biết phía sau nét mặt điềm nhiên của anh là thứ cảm giác ngột ngạt với những lo toan bức bối... bởi vậy cô đủ hiểu những điều tiếng nguy hiểm đang trực chờ hiện tại không chỉ còn là nghĩa vụ riêng của bất kì một ai.

Một tiếng thở dài tiết chế của Vu Đông Nam hoà trong không khí ám mịch của buổi đêm khiến lòng người chợt khẽ nôn nao với những thứ cảm xúc có phần cô quạnh bủa vây.

Cô đưa đôi mắt ảm đạm nhìn Vu Đông Bắc. Anh vẫn điềm nhiên ăn bánh, mỗi lần nuốt xuống là mỗi lần cảm thấy nghẹn ắng cùng cực. Một thoáng cô tiến lại phía bên cạnh anh, dùng chút lẽ thấu hiểu ôm lấy anh trai. Hành động tuy nhất thời nhưng lại khiến nhận thức như được dỗ dành.

Ánh mắt Vu Đông Bắc có điều chưa rõ. Trước tình thế cái nhìn nhanh chóng dịu xuống thành ý cười lan toả nơi trạng thái sinh thần. Anh phả vào khoảng không một khắc bình lặng không điều lo nghĩ.

_ " Sao vậy?"

Đối diện với câu hỏi của anh, khoé môi Vu Đông Nam tươi tắn chút dịu dàng. Cô chậm chạp lắc đầu, có thể đến cả bản thân cô cũng chưa hình dung ra tiềm thức thật lòng đang nghĩ ngợi đến điềm gì xa xăm.

_ " Không có ! Anh à... trụ sở không còn việc nữa sao? Nên anh mới được trở về nhà..."

Gương mặt Vu Đông Bắc ẩn tình với ý cười nhàn nhạt nơi khoé môi. Anh gượng gật đầu có lệ, sâu thẳm trong thâm tâm vẫn còn điều che giấu... cảm thấy mọi chuyện dường như chưa bao giờ thích hợp.

_ " Ừ! Anh được nghỉ phép.... Có thể là được thảnh thơi 1 tuần lễ hoặc 1 tháng... thậm chí có khi là 1 năm..."

Lời lẽ mỗi câu mỗi chữ đều động tâm đến tiềm thức. Vốn dĩ không phải tự nhiên nhân sinh lại tương truyền cái gọi là thần giao cách cảm...

Không chỉ là từ lời nói thậm chí đến cả điều tiết và tâm tình của anh trai Vu Đông Nam không lúc nào là không cảm thấy hoài nghi... hơn hết mọi chuyện cô đều có thể cảm nhận được theo một cách rõ ràng nhất.

Có điều thay vì vạch trần những câu lẽ che đậy Vu Đông Nam lại tự tại xem đó là một chuyện ổn thoả, ít ra anh trai có thể sống bên gia đình lâu thêm một ngày...

Ngày mai, ngày kia và thêm nhiều ngày nữa...

Trầm giọng anh nói lời ao ước.

_ " Ở nhà thưởng trà rồi đánh cờ, thi thoảng đi du lịch đâu đó cho khuây khoả . Đôi khi cũng có thể tụ tập cùng ăn uống tán ngẫu mấy ngày mấy đêm không sợ trời đất quản thúc.

Thật tốt đúng không?"

Vu Đông Bắc xem những điều tốt đẹp này chính là nguyện vọng ấp ủ chưa thể thực hiện, sau cùng anh muốn làm những điều bản thân ao ước dù chỉ một lần. Nếu đã có cơ hội, anh muốn được cùng gia đình trải qua những tháng ngày thảnh thơi như mơ như mộng thường trực đẹp đẽ.

_ " Còn cả việc ngày ngày được ăn bánh kem em mua nữa..."

Một tiếng cười khẽ phát ra bên tai, Vu Đông Nam có điều thuận lòng...

_ " Xa lắm...! Thôi được rồi!"

_ " Trước giờ em chưa từng chủ động thân mật với anh trai... nhìn xem hiện tại đúng là quá khác biệt.

Anh không muốn đoán nguyên do... nhưng có thể là tâm tình của em bị ảnh hưởng bởi chuyện tình yêu với tên đó..."

Điều ngụ ý trong lòng của Vu Đông Nam vốn dĩ không phải vì những chuyện tầm thường mà thay đổi đi bản tính ban đầu. Có thể cô mới chính là người hiểu rõ Vu Đông Bắc thay vì ngược lại... cũng không thể trách anh trai vì chuyện của cô và Trương Tử Mặc mà ảnh hưởng rất nhiều.

_ " Mỗi ngày thức giấc, việc đầu tiên em làm là đếm đi đếm lại như một kẻ được lập trình sẵn... lão đại, baba, mẹ, Tiểu Tây rồi đến anh trai, như vậy em mới an tâm ngỡ ra... thật tốt mọi người vẫn còn đông đủ!

So với ôm lấy Vu Đông Bắc bằng da bằng thịt hiện thực trước mặt em vẫn nguyện hơn là ôm lấy thân hình vô hồn trong bức ảnh đóng khung..."

Vu Đông Bắc sớm đã bị mấy lời bộc bạch làm tâm rung chuyển. Anh nở cái cười, chỉ một cái cười mãn nguyện ẩn lặng trong hơi thở đồng điệu không một lời đáp trả... chính là cảm động đến độ không biết đối đáp.

Có thể Vu Đông Bắc cũng đã thấu hiểu điều uẩn khúc em gái chưa thể diễn tả ra bằng lời.... Từ trong tiềm thức của anh, một giọng điệu quen thuộc khẽ vang vọng, lời lẽ như các tế bào hồng cầu di chuyển khắp cơ thể hướng về phía trái tim để nuôi dưỡng mọi tâm hồn kể cả khi đã chết lặng.

' Vu Đông Bắc... em thương anh trai còn nhiều hơn bất kì một mối quan hệ nào khác...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro