Chương 19: Có ý định từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày dài nghỉ phép tiếp diễn vô thời hạn của Vu Đông Bắc thoạt nhìn chính là niềm vui mừng của những kẻ khác nhưng lại là vẻ bất an đến trống vắng của chính chủ . 

Có thể xem giờ đây Vu Đông Bắc đang sống trong những khắc hiện thực an nhàn đến độ khiến bản thân có cảm giác bức bối tay chân. Căn bản vì anh đã quen với công việc bận rộn nơi trụ sở nếu nói là đột ngột khựng lại việc làm cũ nhận thức ban đầu vẫn chưa cảm thấy thông suốt.

Mấy ngày nay Vu Đông Bắc thường xuyên lui đến trụ sở cảnh sát. Một người làm sứ mệnh như anh dù có bị tước quyền hạn cũng không thể ngăn việc bản thân dấn thân vào các cuộc điều tra tội phạm.

Hơn hết sự việc cũ về đồng đội Mễ Kiệt vẫn còn là ẩn tình rất lớn anh cần phải tìm hiểu cặn kẽ...và điều quan trọng hơn là quá khứ của những kẻ luôn thích ẩn dật và che đậy thực chất lại luôn đi đôi với những điều u khuất mập mờ liên quan mật thiết đến nhau.

Đêm tối độ thời gian nửa đêm, chiếc Bugatti đỗ bên ngoài một góc của khu đất trống đang xây dựng. Ánh nhìn trong khoảng tối trở nên u khuất có lẽ trăn trở, Vu Đông Bắc hướng đối diện là cô nhi viện Hạnh Phúc sớm đã tối đèn một màu ảm đạm, dù có nhìn thế nào anh cũng không có cảm giác đây thực sự là mái ấm hạnh phúc dành cho những đứa trẻ vô lo trú ngụ.

Một viên cảnh sát từ lệnh trụ sở đã theo dõi ở đây nhiều ngày, cùng Vu Đông Bắc hướng tới điểm đích đối diện trong lòng sớm đã hoài nghi. Thận trọng anh ta khẽ hỏi:

_ " Có chắc nơi này có thứ anh muốn tìm?"

Hơi thở phả ra sớm làm cho sắc điệu thêm phần ngột ngạt. Vu Đông Bắc đăm chiêu nhìn về phía hiện tại trong lòng thực chất đã nhận định mọi suy đoán không có điều uẩn khúc.

_ " Có... chỉ là chưa tìm ra! Anh ở đây tiếp tục theo dõi, tôi sẽ vào trong!"

_ " Cậu định đột nhập trái phép sao?"

_ " Chỉ có như vậy thì mỗi điểm tối sẽ không bị xoá bỏ. Yên tâm, việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu bên ngoài có chuyện gì đánh động hãy gọi cho tôi."

Ý định táo bạo làm nhận thức không có bước đường lui. Vu Đông Bắc sau một thời gian dài quan sát xung quanh khu vực liền quyết định trèo tường từ ngoài vào cô nhi viện.

Mọi cánh cửa đều đã được khoá chặt từ bên trong. Đứng gần ở một nơi ảm đạm đến yên ắng bất thường khiến sống lưng có đôi phần lạnh căm. Vu Đông Bắc cảm tượng chính bản thân cũng đang bị ám ảnh khi mọi giác quan trên cơ thể đều cảm tượng nặng nề không mấy linh hoạt.

Không khó để mở cánh cửa đã khoá chặt chỉ bằng một vài mẹo tài lẻ. Bên ngoài đã kì dị đối diện với bên trong vẫn là cảm giác ma mị khiến nhận thức có phần không vững.

Theo sơ đồ tổng thể đã điều tra từ trước, anh mặc định mỗi bước chân đều thận trọng kĩ lưỡng, cẩn thận đến độ khó lòng bị phát hiện.

Một tiếng động khẽ phát ra từ trong căn phòng của lũ trẻ . Vu Đông Bắc nấp sau một bên, lén nhìn nữ tu sĩ bước ra ngoài trên tay cầm quyển kinh thánh và chiếc vòng cổ thánh giá luôn thường trực. Nét mặt bà ta lúc này cảm tượng thật doạ người. Lời lẽ lạnh lẽo từ miệng tu sĩ nói với một thành viên trực thuộc nghe qua có điều nghi ngại.

_ " Đã cho uống thuốc rồi chứ?"

_ " Vâng! Tất cả đều đã uống..."

Khoé môi tu sĩ ngay sau đó nở cái cười ghê rợn thành tiếng. Tiếng khành khạch nhanh chóng chỉ còn là cảm giác nhất thời, trước khi đi bà ta không quên dùng thái độ ra lệnh đối đáp:

_ " Nghỉ ngơi đi!"

Đợi khi hai người họ rời đi Vu Đông Bắc mới từ từ tiến lại mở cửa căn phòng. Căn phòng tối chỉ có thứ ánh đèn ngủ lờ mờ khiến ánh nhìn chạm vào một chút khoảng sáng hiếm hoi. Lũ trẻ đều đã ngủ, say sưa đến mức là lay động mãi không chịu tỉnh.

Trong đầu Vu Đông Bắc thầm đoán thứ thuốc bọn trẻ uống không phải là thuốc bổ như lời của cậu nhóc Điền Điền đã nói... có thể thực chất là thuốc ngủ với liều lượng không quá nhiều, đủ thời gian để lũ tu sĩ ở cô nhi viện này làm những hành động bí mật qua mắt không bị phát giác.

Anh rời phòng lũ trẻ đi lên tầng hai, thẳng về phía nơi lưu giữ thông tin của toàn bộ cô nhi viện. Hành lang rợn lên những ánh đèn đỏ lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện cảm tượng trông giống như màu sắc biểu tượng của một nghi lễ cầu nguyện vừa được thực hiện.

Bên trong phòng lưu trữ, tất cả hồ sơ liên quan đến lũ trẻ đều đang cất giữ tại đây. Vu Đông Bắc tuỳ tiện tìm kiếm, xem xét một số hồ sơ liên quan của những đứa trẻ đã được nhận nuôi.

Sau khi tìm kiếm một lượt , anh ngờ vực nhận ra những đứa trẻ ở đây đa phần đều được người ngoại quốc nhận nuôi , hơn hết là được đưa ra nước ngoài sinh sống.

Đúng hơn là việc sống chết của chúng thực chất không ai hay biết.

Ánh mắt Vu Đông Bắc bỗng chạm đến cái tên quen thuộc . Hồ sơ và thông tin liên quan của Điền Điền bất giác khiến nhận thức của anh phải nghĩ ngợi. Thì ra cậu nhóc là một đứa con lai hai dòng máu, bảo sao từ ngày đầu gặp mặt anh đã cảm thấy nét mặt cậu nhóc không giống những hình hài phổ thông thường trực.

Động thái vô thức căng cứng như dây đàn sắp đứt, điều tiết giác quan cũng trở nên nghi ngại. Vu Đông Bắc đã đứng chôn chân một khoảng thời gian, bần thần như vừa trông thấy một điều bàng hoàng không tưởng. Một khắc con tim nhói lên cảm xúc hoảng loạn đến nét mặt vô thần chẳng còn chút biểu cảm. Trong vô thức khoé mắt anh đỏ cay với bàn tay sớm đã nắm nhàu nát những đống thông tin làm bản thân khốn khổ...

Anh rời khỏi phòng tài liệu hướng lên phía tầng 3 tối tăm. Nơi phòng cầu nguyện hắt ra ánh đèn đỏ mị hoặc khiến ánh nhìn dường như bị lay động chút vẻ sợ sệt.

Khung cảnh bên trong gói gọn trong một cái nhìn tức khắc khiến tâm trí trở nên khiếp đảm mà chôn chân ngây dại. Phải mất một khoảng thời gian dài Vu Đông Bắc mới bừng tỉnh ngỡ về hiện tại.

Trước mắt anh, nơi đây không phải là thánh đường cầu nguyện như lời tu sĩ đã truyền đạt... thực chất nó khiến tâm lí con người trở thành dáng vẻ kinh hãi đột độ với biểu tượng quỷ satan được chính lũ người đang thờ phụng...

... Nơi đây không phải thánh điện chân chính, những kẻ ở đây đã giả dạng bộ mặt của chúa trời để qua mắt người ngoài, thực chất chúng chính là những tên giả nhân giả nghĩa chuyên thờ phụng và coi satan làm đức tin.

Điều khiến Vu Đông Bắc cảm thấy kinh tởm và bẩn thỉu hơn là khi hai mắt chứng kiến nữ tu sĩ đang có quan hệ da thịt với một tên đàn ông ngay trong thờ điện.

....Tất cả chúng đều giống như bị satan chiếm lấy linh hồn, mặc nhiên điên cuồng bạo loạn với thứ thể xác rỗng tuếch chỉ còn lại những điều tiết biến thái đồi truỵ khiến người nhìn khó lòng dung nạp.

Nỗi lo hiện tại mới là điều khiến Vu Đông Bắc nóng ruột gan. Sống trong một nơi hắc hoá với những kẻ không còn mang tính người không biết chừng nhận thức của những đứa trẻ thơ đã chứa đầy những điều nguy hại.

Tức khắc anh đã nhanh chụp lại toàn bộ thông tin điều tra, bằng mọi cách cũng sẽ giải thoát cho toàn bộ đám trẻ và bắt lũ quỷ dữ đang ẩn nấp dưới bộ mặt thánh nhân phải trả một cái giá thật đắt.

Cuộc gọi từ viên cảnh sát theo dõi bên ngoài đôi ba phần khiến Vu Đông Bắc lơ là cảnh giác. Anh bắt máy tuy nhiên lòng sớm có điều không thoã.

_ " Tôi đây... bên ngoài có chuyện gì sao?"

Một tiếng " đoàng" phát ra bên tai. Vu Đông Bắc nhiều năm vào sinh ra tử không khó khăn để nhận ra âm thanh chóng vánh vừa rồi là tiếng nổ của một cái bóp cò súng vô tình. Nhịp tim của anh tức khắc lặng thinh dừng lại một khắc...

Chưa kịp phản ứng, cú va đập từ phía sau lung đột ngột dâng lên trong Vu Đông Bắc một cảm giác đau đớn bất thình lình, tức khắc trôi vụt qua vội vã khi nhận thức chưa kịp phản ứng và chỉ còn là một khoảng đen mờ ảo.

Trong ánh nhìn đã không còn rõ hiện thực, một vài bóng đen hiện hữu nhạt nhoà dường như đang trơ mắt nhìn chính là kí ức cuối cùng lưu lại trong tâm trí trước khi Vu Đông Bắc ngất đi. Mọi chuyện tiếp theo chính anh cũng không còn có quyền quyết định.

Người đàn ông toát lên đường nét u ám. Trước Vu Đông Bắc đang nằm bất động, chẳng khác nào trông con chuột nhắt không biết bản lĩnh sa lưới.

Từ đầu đến cuối điềm nhiên không có chút động lòng, thái độ của người đàn ông và cái cách hắn chỉa súng vào Vu Đông Bắc khiến những nữ tu vừa bị đánh động cũng phải kiêng nể sợ sệt.

Hai tiếng súng phát ra biểu cảm hắn tàn nhẫn đến mức khiến nữ tu đứng đầu hãi hùng quỳ lạp xuống chân hắn, nhất là khi bà ta trông thấy thi thể của nữ tu sĩ dưới quyền trong cô nhi viện và tên đàn ông có gian tình với ả ta vừa bị thủ tiêu không chút nương tình.

Đầu súng tiếp diễn chỉa về phía nữ tu trưởng, lúc này nét quyền lực và ma mị của bà ta đã thay đổi hoàn toàn sang sắc thái mặt trắng cắt bạt vía đến không còn giọt máu. Hai cánh tay bà ta chắp lại, quỳ xuống đi bằng đầu gối tiến về phía người đàn ông, khẩn khoảng van xin đến khốn đốn.

_ " Cầu xin ngài... cầu xin ngài tha mạng. Xin hãy cho tôi một cơ hội để sống... tôi cầu xin ngài."

Người đàn ông liếc qua cử điệu van xin khẩn thiết, khoé miệng hắn nhếch lên từ từ cười khẽ thành tiếng không cảm thông. Khoảng khắc đó nơi hành lang càng mường tượng thêm vẻ rùng rợn sống lưng, sắc đỏ của ánh đèn trong căn phòng thờ satan càng khiến dung hoà trở nên uỷ mị, lúc này đây đối diện với nữ tu trưởng mới chính là con quỷ satan thật sự.

Khi người đàn ông cất lên, mọi khẩn cầu theo lẽ cũng chỉ mờ nhạt như gió thoảng qua tai.

_ " Vậy để tôi chết.... !"

Như lẽ đã nói, hắn vô cảm vứt khẩu súng trên tay xuống đất, ngay bên cạnh nữ tu trưởng. Một bên mày của hắn nhếch lên ra hiệu, cái ra hiệu đủ để nhấn mạnh hàm ý ghim sâu trong nỗi sợ càng thêm sợ của tu trưởng. Giây phút cuối, bà ta độc miệng trừng to mắt trông rất đáng sợ chỉ vào phía Vu Đông Bắc đang bất tỉnh, khẩn khoảng và vội vã đổ hết tội lỗi lên đầu của anh như muốn cứu vãn chút thời gian ít ỏi được sống.

_ " Tất cả là tại hắn... ngài chỉ cần giết hắn, hắn chết rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả."

Nữ tu nhìn đôi mắt vô cảm không nhân nhượng của hắn, mọi hi vọng cuối cùng chẳng còn níu giữ lấy một chút toàn vẹn. Chỉ bằng ánh mắt ấy bà ta vô hồn đến không còn cảm nhận được sắc thái biểu cảm, đôi bàn tay cầm quyển kinh thánh run run vô thức như không thể ngăn cản nắm lấy khẩu súng vừa được vứt xuống...

Miệng lẩm bẩm những lời lẽ chính bản thân ả tôn sùng...

_ " Ngài không được chết... là tôi...tôi mới là người phải chết!"

... Một tiếng nổ lớn mang theo tất cả tuyệt vọng và những can tâm dồn nén cùng xuống dưới địa ngục.

Tu trưởng tự kết liễu mạng sống bằng một phát đạn ghim chặt nơi thái dương, bà ta nằm xuống, hai mắt trừng mở to uất hận, máu từ từ chảy ra loang một khoảng sàn lớn , rơi rớt và nhuốm đỏ lên cuốn kinh thánh bà ta hãy mang theo bên mình, cảnh tượng đều quỷ dị đến mức động tâm khó quên.

Trước cái chết của tu trưởng, kì lạ thay là không còn nghe thêm bất kì một tiếng la hét sợ hãi nào vang vọng. Dưới biểu tượng của quỷ satan hiện diện, những nữ tu còn lại trong cô nhi viện lần lượt bị xử tử từng người một, đặc biệt là tất cả đều không có lấy một lời phản kháng chống cự...

Đáng sợ hơn là lũ người đó tự nguyện với cái cười rợn vô hồn thường trực.

Có thể là khi đối diện với con quỷ thật sự tất cả lũ người đều cảm nhận cái chết dường như là một sự giải thoát.

Một tên tay sai dưới trướng sau khi sả súng giết chết những mối nguy hại, cũng như sắc thái của kẻ đứng đầu, mỗi lời mỗi chữ đều nhẫn tâm đến không còn tính người.

_ " Lão đại... còn tên cảnh sát này?.... Có cần đem thiêu sống cùng lũ trẻ ranh còn sót lại?"

Một khắc hắn không có động thái, chỉ lẳng lặng nhắm mắt ngước mặt lên trần nhà bình tâm.

_ " Ner... để tôi trực tiếp giết hắn...!"

Đó là lời lẽ của gã đàn ông từng đối đầu với Vu Đông Bắc trong một trận hỗn loạn. Hắn ta có một vết sẹo dài chém ngang mắt, một giọng nói khàn đặc u khuất, theo như diễn tả thêm cả một gương mặt nhìn gần càng khiến nội tâm kẻ đối diện thay đổi theo một hướng tiêu cực có phần sợ sệt...

Không ai khác hắn chính là một trong hai cánh tay đắc lực của kẻ cầm đầu , biệt danh là Zero. Thường được kẻ dưới gọi với cái tên Zer.

_ " Để hắn sống thêm một thời gian..."

Lập tức lời lẽ của Nero đã bị đồng bọn phản đối. Nhất là tên Zer không nhân nhượng, đối với một kẻ máu lạnh không hiểu thế nào là lòng trắc ẩn như hắn thì việc tha chết cho một người dường như chưa từng có ngoại lệ.

Hơn hết Vu Đông Bắc từng ghim vào bả vai hắn một viên đạn, có đến chết mối thù này hắn cũng chẳng thể nguôi ngoan mà can tâm cho được.

_ " Không ! Hắn chính là mối nguy hại cần phải bị loại bỏ... đừng quên tôi và hắn còn có mối thù chưa trả."

Nero dương mắt có điều đắc ý, ra hiệu tay sai kéo cơ thể Vu Đông Bắc rời đi khuất mắt, còn trực tiếp căn dặn phải chăm sóc anh đặc biệt cẩn thận.

_ " Ném hắn ở trước cửa bệnh viện.Nhớ là đừng để hắn thiếu đi lấy một sợi tóc.
Lũ trẻ... đem theo đi, tất cả chúng đều là một món tiền lớn."

Hành động này chẳng khác nào cố tình bỏ ngoài mắt nỗi căm phẫn của Zez, hiển nhiên khiến hắn không thể cam lòng mà sả súng chút hết tức giận lên những thi thể nữ tu nằm dưới đất lạnh.

_ " Khốn khiếp! Cậu cố tình phớt lờ tôi phải không?"

_ " Vậy... anh làm gì được?"

_ " NER !"

Hắn gầm lên một tiếng oán trách tột độ. Cùng với tất cả mọi động thái tức tối, thái dương hắn hằn lên những gân máu, cơ bắp cuồn cuộn những mẫu cơ bộc phát ẩn hiện nằm bên trong, che đậy bằng bộ đồ đen bên ngoài. Bàn tay nắm chặt, chặt mức điều tiết khó lưu thông, hành động nhất thời như muốn bóp vụn khẩu súng ngắn hắn cầm trên tay.

Trước thái độ của hắn, Ner vẫn giữ điều u khuất điềm nhiên đến không quan ngại. Hơn hết trong đôi mắt hắn ta sớm đã lấp đầy mưu tính với những điều chết chóc sắp được thực thi.

Một người như hắn để ngồi được lên vị trí cao nhất hiển nhiên suy nghĩ không dễ dàng để bất kì một ai đoán ngược, ngay cả những kẻ hắn cho là thân cận nhất đôi khi cũng chưa chắc có cùng chung suy tính.

_ " Tôi đã từng khiến anh thất vọng chưa?

Im ắng và bỏ xuống nỗi căm phẫn... hiện tại chưa phải là lúc, anh vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thêm."

Lời lẽ tức khắc khiến Zer như bị thuyết phục mà lặng đi những điều tức giận bộc phát, mặc cho tâm sức của bản thân hắn cũng không thể nguôi ngoai yên ắng trở lại.

Cô nhi viện Hạnh Phúc thêm một lần nữa chìm trong biển lửa giống như quá khứ 10 năm về trước.

Vẫn một góc chính diện trông ra toàn cảnh, Nero khoé miệng thường trực cái cười lạnh lẽo nhìn cảnh tượng bản thân hắn đang thả hồn chiêm ngưỡng, xem như là pháo hoa rực rỡ nở rộ trong bầu trời đêm.

Cách hắn đối diện so với 10 năm về trước dường như không có quá nhiều điều khác biệt. Vẫn là hành động cũ nhìn ngắm rồi nhàn nhã thưởng thức rượu, sau cùng mới là cái cười chết chóc lặng lẽ.

Trước khi đống đổ nát chỉ còn lại mớ tro tàn không thể cầm nắm, Nero lặng lẽ mở điện thoại chụp một bức hình lưu giữ, điều này trước đây hắn quả thực chưa từng làm...

Một khắc hắn xa xăm nhìn nơi bức tường đầy hình vẽ của toà nhà đối diện. Khoé mắt có điều không rời...

Đứng trước một điều tái diễn lặp lại, hắn như không nhàm chán là người rời khỏi sau cùng. Tâm tình hắn hiện tại không biến động chỉ là nhận thức bất ngờ có chút lưu giữ về những những dấu tay nhỏ nhiều màu sắc trên bức tường đối diện... có thể là bản thân hắn có ấn tượng rồi...

....

Ngày buổi sáng tiếp diễn hôm ấy thật khiến người ta bày ra nét mặt chán ghét. Không một tia nắng cũng chẳng lấy một chút ấm áp.

Trước mắt Vu Đông Bắc là khuôn mặt lo lắng tột cùng của em gái. Cả cơ thể anh đang vùi bên dưới một lớp mền ấm trên chiếc giường nơi bệnh viện xa lạ, thoáng chốc anh ngỡ ngàng phản ứng vội vã.

_ " Lũ trẻ... không xong rồi!"

Lập tức Vu Đông Bắc bật dậy khỏi giường bệnh, một cảm giác đau nhức bất giác bủa vây khiến bản thân anh quay cuồng đến độ hoa mắt, đứng không vững.

Một khắc Vu Đông Nam túm chặt cánh tay anh trai, một lời khẽ lắc đầu khuyên ngăn.

_ " Không cần đến nữa. Nơi đó hiện tại chỉ còn là một đống đổ nát."

Lời nói ra nước mắt cô theo đó rơi xuống ướt hai bên gò má. Vu Đông Bắc nghi hoặc , nỗi sợ trở nên mất kiểm soát khiến hành động thường ngày cũng không còn lãnh đạm, an tĩnh.

_ " Vu Đông Nam... sao em lại khóc? Em không được khóc, mau nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

_ " Tiểu Bắc... Tiểu Bắc... anh bình tĩnh lại... bình tĩnh lại nghe em nói...!"

Vu Đông Bắc rối loạn không còn biết được bản thân đang hành xử như một kẻ mất trí. Hơn ai hết anh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua và cũng biết mọi chuyện đi đến kết cục này tất cả chỉ vì hành động thiếu sót của bản thân anh.

Anh gục xuống đất, bất lực ôm đầu tuyệt vọng. Anh hối hận, tự nguyền rủa bản thân vì đã đưa lũ trẻ ở cô nhi viện vào chỗ chết. Tự nghĩ sao bản thân lại ngu ngốc và hồ đồ đến vậy...

Mọi thứ dường như chẳng còn có thể cứu vãn...

_ " Tại anh... tất cả là tại anh...anh đã hại bọn trẻ, hại tất cả chúng..."

Cánh tay Vu Đông Nam vòng qua ôm lấy anh trai, cô vỗ vai an ủi, trong lời lẽ có điều thanh thản.

_ " Lũ trẻ... không sao hết!"

Một khắc Vu Đông Bắc mơ hồ. Anh ngước lên nhìn nét mặt không có nửa lời dối gạt của Vu Đông Nam, tự khắc bản thân đang huyên náo cũng dần trở lại dáng vẻ lãnh đạm như trước.

_ " Không... không sao?"

Vu Đông Nam lưỡng lự gật đầu, đến cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao lũ trẻ lại chẳng có chút trầy xước mặc cho cả cô nhi viện đang chìm trong biển lửa.

_ " Cô nhi viện bị đốt cháy trong đêm. Đội cứu hộ sau đó tìm thấy lũ trẻ ở toà nhà mới đối diện...

Tất cả chúng đều được xếp nằm ngay ngắn, trên mình đắp chăn ấm và không có lấy một vết xước trên thân thể."

Một thoáng cô khẽ im ắng trông sắc mặt của anh trai, hiển nhiên cũng nhận ra nét mặt anh đang thắc mắc khó lí giải.

Vu Đông Bắc cười nhạt ngỡ ngàng, tự cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Phải mất một khoảng thời gian để anh định thần lại cảm xúc hiện tại.

Sau khi thông suốt, anh tiếp đến cũng có hành động.

_ " Anh phải đến đấy..."

_ " Anh đi đâu nữa? Vết thương còn chưa lành..."

_ " Cô nhi viện..."

Vu Đông Nam cũng không ngăn cản, hơn hết là cùng anh trai đến hiện trường nơi xảy ra hoả hoạn. Lũ trẻ hiện tại đang được chăm sóc ở một nơi an toàn, tuyệt nhiên đó là lí do lớn nhất cho tất cả những lo lắng trong lòng Vu Đông Nam trở nên nhẹ nhõm.

...

Trước mắt họ, cô nhi viện Hạnh Phúc chỉ còn là những bức tường cháy đen nằm lẫn trong đống tro tàn vương vãi.

Dư âm của làn khói xám xịt vẫn còn phảng phất phả vào trong khoảng không của ngày ảm đạm. Vốn lẽ không có chút điều nóng rát lưu giữ trên làn da, cái khiến những kẻ chứng kiến cảm nhận được lại chính là hơi lạnh của lòng dạ con người.

Lạnh đến rùng rợn nhận thức...

Trong đống đổ nát, cả bầu trời khoảng ấy đã u khuất còn thêm cả một mùi khen khét của gỗ xộc thẳng nơi khứu giác, hay mùi nhựa cháy nhàn nhạt của hững đồ vật sinh hoạt....còn chưa kể là mùi tanh tanh thoang thoải của tử thi bị thiêu rụi.

Mỗi bước đi của Vu Đông Bắc chẳng khác nào gồng xích trói chặt lấy hai chân. Anh vốn lẽ không tin trước mắt bản thân hiện tại chỉ còn là một đống tàn tro...

Một khắc suy nghĩ của anh ẩn hiện ra gương mặt đau đớn của người bạn Mễ Kiệt trước đây...  anh cuối cùng đã hiểu thứ khiến người bạn ấy bỗng chốc thần hồn điên đảo thì ra lại là cảnh tượng tồi tệ và khinh hãi đến mức nhận thức cũng không muốn tiếp nhận.

Theo chân anh trai tiến vào trong, cảnh tượng kinh dị trước đồng tử cả đời này Vu Đông Nam có muốn cũng không thể quên được.

Những thi thể tứ chi co rúm đã cháy đen lần lượt được bọc kín rồi đưa ra ngoài, trên dưới không quá 10 người...

Dường như Vu Đông Nam đã đoán được những kẻ đã chết thực ra là nữ tu và các tu nữ của trại trẻ...Vốn dĩ cô không có lấy một chút cảm giác tiếc thương nào cho lũ giả nhân giả nghĩa này ... nhưng không thể không nghĩ đến việc lũ người ấy cũng chỉ là những con cờ phục tùng cho một thế lực nguy hiểm, để khi hết giá trị lợi dụng thì bị giết một cách không thương tiếc.

Mọi căn phòng bên trong không nguyên vẹn, đến phòng cầu nguyện cũng bị cháy rụi. Điều khiến Vu Đông Nam để tâm là hình tượng chúa trên cây thánh giá... mặc cho cả cô nhi viện bao chùm trong biển lửa, biểu tượng chỉ ám lên một lớp đen của bụi khói mặc vậy không có chút hư hại...

...Thì ra đức tin lại quan trọng đến vậy, nó khiến người ta tôn sùng và dâng hiến cả nhận thức và linh hồn để nhận lại những điều tốt lành bản thân xem là xứng đáng.

Một chốc Vu Đông Nam chẳng còn trông thấy bóng dáng anh trai Vu Đông Bắc. Cô có chút ngờ vực, tiến thẳng lên lối tầng 3 tối mịt nhem nhuốc.

Phía ngoài hành lang pháp y đang lấy mẫu giám định. Vu Đông Nam tiến vào một căn phòng cũng được xem là một phòng cầu nguyện, trông anh trai sớm đã ở bên trong.

Tại đây cảnh sát đang điều tra, có thể căn phòng này ẩn chứa nhiều điều khó đoán.

Cô tiến lại phía Vu Đông Bắc, chậm nắm lấy cánh tay anh trai.

Phía dưới chân hai người là một mớ lộn xộn sớm đã cháy thành than, có thể nhận ra đó là một chiếc bàn lớn khi một phần chân bàn vẫn chưa cháy rụi hết ám màu khói đen.

Vu Đông Nam để ý đến những chiếc chân cắm nến nằm ngổn ngang dưới sàn, trông vẻ bên ngoài hoạ tiết khá cổ điển. Hiển nhiên vẫn còn ám lên đấy sáp nến đã chảy hết, lạ hơn là loại sáp được xử dụng cầu nguyện lại có màu đen.

Đến chiếc khăn trải bàn dường như cũng là loại khăn lớn màu tối, càng cảm tượng nơi đây không giống một nơi cầu nguyện bình thường.

Trông có điều hiếu kì, Vu Đông Nam tiến sâu vào chính giữa nơi căn phòng. Cô vô thức đụng chân trúng một vật không xác định rõ đang nằm dưới đống đổ nát.

Một khắc cô cúi người đưa tay chạm vào đồ vật một cách hiếu kì. Giây sau cánh tay cô bị kéo mạnh ra dứt khoát, Vu Đông Bắc vội vàng ngăn cản với lời lẽ có phần lớn tiếng:

_ " Nam Nam đừng đụng vào!"

_ " Sao...sao vậy?"

Anh im lặng, một khắc nói lời chậm rãi:

_ " Mấy thứ này... không sạch sẽ."

Một công tố viên có mặt tại hiện trường cũng tiến lại phía hai người quan sát. Anh ta trông căn phòng một lượt rồi nói vài u khuất...

_ " Có lẽ mọi thứ trong căn phòng này và tất cả những món đồ nằm lăn lóc dưới sàn... tất cả như phục vụ cho một nghi lễ nào đó..."

Một thoáng đầu óc Vu Đông Nam có vô vàn điều thắc mắc. Cô trầm mặc nhìn anh trai, ánh mắt hiện rõ nỗi băn khoăn hoài nghi hiện tại.

Giây lát công tố viên đưa cho Vu Đông Bắc xem những hình ảnh điều tra đã được chụp lại. Đương nhiên cũng kích thích lòng hiếu kì trắc ẩn của Vu Đông Nam muốn tìm hiểu bằng được mọi chuyện.

Trông hình ảnh tư liệu của những món đồ còn ở hiện trường, những vết tích còn sót lại của một nghi lễ... Tuy Vu Đông Nam có chút mường tượng ra vấn đề nhưng đầu óc cô vốn dĩ chưa từng trông thấy những sự kiện thế này nên cảm thấy rất hoang mang.

Nhưng điều anh trai đáp lại thật lòng khiến Vu Đông Nam sững sờ tưởng như thần hồn bạt vía. Nỗi sợ là một thứ sắc thái tự nhiên có muốn cũng chẳng thể ngăn cản lại. Tất cả hiện rõ lên trên gương mặt mĩ miều của cô sớm đã trở thành điểm yếu mà bất kì một kẻ nào cũng có thể dễ dàng nhìn nhận ra.

_ " Chúng khoác lên một bộ đồ màu đen, đứng tập trung thành một vòng tròn... quanh biểu tượng ngôi sao ngược được vẽ dưới sàn nhà...

Là nghi lễ...Satanism...

Những kẻ cuồng tín sẵn sàng hiến tế và sát hại con người chỉ để thoã mãn đức tin cuồng nhiệt vào Satan."

Cả Vu Đông Nam và công tố viên đứng cạnh đều hiện rõ nét hoang mang. Nhất là khi tâm trí Vu Đông Nam chẳng còn nghĩ được nhiều điều ngoài hình ảnh ngôi sao ngược biểu tượng của đạo giáo Satan...

Đồng tử tối sầm, cảm tượng không còn điều gì có thể để lại trong kí ức. Cô nhớ ra biểu tượng ngôi sao ngược tương tự bản thân đã từng thấy trước đây, cũng từng cảm thấy rất quen mắt nhưng khi ở bên cạnh người đàn ông đó lại chẳng thể nghĩ ngợi quá nhiều chuyện.

... Trên ngực trái, nơi trái tim ngự trụ, một biểu tượng satan được xăm bằng mực đỏ như là đức tin của... Trương Tử Mặc.

Hơi thở phả ra nóng ẩm có gấp gáp, người đối diện nghe ra đã có điều thúc đẩy sợ sệt một thứ cảm giác khó diễn tả.

Bắt đầu từ khoảng khắc lời nói khựng lại, cả cơ thể và tam quan nhận thức của cô đã không thể trụ vững. Mặc cho mọi chuyện đang tiếp diễn, bản thân giữ lại trong lòng một điều kinh hãi đáng ghê tởm... một khắc bần thần trở nên dáng vẻ bất động như một kẻ vô nhận thức. Biểu hiện này không tránh được việc khiến anh trai nghi hoặc.

_ " Nam Nam đừng sợ... chúng ta mau rời khỏi đây..."

Lúc này Vu Đông Nam vốn chẳng còn nghe rõ lời nói nào lọt tai. Cô như chết lặng trong lối suy nghĩ của bản thân mặc cho anh trai có ngỏ lời hỏi han cũng tuyệt nhiên không có thể chú tâm.

Thái độ này khiến Vu Đông Bắc bất trắc nôn nao một cảm giác tội lỗi. Anh luôn suy nghĩ những lời rùng rợn bản thân nói ra đã khiến em gái hãi hùng đến phản ứng cũng trở nên đứt đoạn.

Một khắc anh ôm lấy cô vào lòng trấn an, cảm thấy cả cơ thể cô sớm đã run lên bần bật, trán dường như đã vô thức rơi xuống vài ba giọt mồ hôi lạnh.

Chỉ tiện thế Vu Đông Nam mới nhận thức ra hơi ấm quen thuộc mà ôm chặt lấy Vu Đông Bắc, vùi mặt vào bả vai anh trai như muốn trốn tránh lòng người tàn nhẫn. Hai cánh tay túm chặt lấy lưng áo anh, chặt đến mức bàn tay cảm tượng không thể nắm chặt hơn.

Khẽ bên tai anh trai nói với cô vài điều dỗ dành.

_ " Đừng sợ, có anh ở đây... sẽ không một ai có thể làm hại đến Nam Nam của anh."

Nhưng vốn lẽ anh không hiểu điều bản thân Vu Đông Nam đang sợ hãi. Cô luôn tự hỏi cái chết là gì? Có thể đó là nỗi sợ muốn cứu vãn của rất nhiều con người nhưng với cô lại là sự đối diện một cách đường hoàng không tránh né.

Lúc này Vu Đông Nam mông lung nhận ra người đàn ông bản thân dùng tình cảm yêu thương đối đãi thực ra lại đáng sợ đến vậy. Chỉ trách là hiện tại cô không nỡ buông bỏ... phải là anh ta sẽ không cho cô cơ hội rời đi mà một mực giữ chặt cô lại như chiếm đoạt một cơ thể phàm trần...

Nếu những điều đang đối diện đều hướng đến anh ta... chẳng khác nào cô đang đánh cược mạng sống của gia đình trong một tư tưởng ruồng bỏ con người và lẽ sống biến chất của những kẻ mất nhân tính...

Cô sợ theo đó là những khốn khó và bất lực bủa vây. Cô lo cho Vu Đông Bắc mặc dù luôn biết rằng năng lực của anh trai không dễ khiến anh gặp nguy hiểm. Chỉ khi thấy chiếc băng gạc quấn quanh đầu anh, cô mới thật sự ngỡ ra những kẻ anh đối diện thực chất có thể khiến anh biến mất không một chút dấu vết...

Vu Đông Bắc còn sống, còn đứng trước mặt cô, hiện thực là lời khẳng định rõ ràng nhất... lũ nguy hiểm ấy chính là đang tha cho anh một mạng. Là chúng đã không giết anh, cũng là chúng đưa anh đến trước cửa bệnh viện. Chúng có thể làm vậy bởi lẽ có quá nhiều cách trừng phạt con mồi mà không tốn quá nhiều sức lực.

_ " Tiểu Bắc... anh ở trước mặt em không phải may mắn... mà là vì lũ người đó đã tha mạng cho anh, chúng thật sự đã tha cho anh một con đường sống..."

Vu Đông Bắc khựng lại tối sầm nét lãnh đạm, dường như nhận ra bản thân đã lỡ quên mất một điều quan trọng. Mặc nhiên để em gái giải bày trong những cái nấc nghẹn.

_ " Anh à... năng lực hiện tại của chúng ta... thật sự không thể đấu lại bọn chúng..."

Lời lẽ Vu Đông Bắc thoạt lạnh lẽo khác hẳn tâm thế an tĩnh. Đối diện thực tại anh nhếch cái cười nhạt khinh bỉ, chấp nhận dính vào cuộc chiến không chút sợ hãi hay chần chừ.
Rốt cuộc chính bản thân Vu Đông Nam cũng cảm nhận rõ bàn tay anh trai vuốt ve cô đã sớm lạnh cóng không còn chút ấm áp.

_ " Chúng ta?... Không phải, chỉ có một mình anh trai. Dù là lấy trứng trọi đá hay lấy đông đánh ít cũng chẳng sao. Vu Đông Bắc dù chỉ còn lại một hơi tàn cũng phải truy lùng lũ ma quỷ ấy ra ánh sáng.

Bởi lẽ nơi anh chết mới chính là chiến trường. Máu anh đổ xuống mới tính là kết thúc."

Giờ lẽ này vốn dĩ cũng chẳng thể đáp lại thêm một câu. Vu Đông Nam thừa nhận mỗi khi đối diện với nguy hiểm bản thân cô lại dễ dàng bị đẩy lùi về sau. Mạng sống của bản thân có thể đôi khi chẳng còn quan trọng nhưng cuộc sống an nhiên của gia đình chính là điều không thể để cho nguy hại.

Vu Đông Nam tự chê cười bản thân yếu đuối, thay vì tìm cách cô lại chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc ngồi đó lo lắng thừa thãi như một kẻ vô tích sự...

Đứng trước căn hộ không sáng đèn vẫn là cảm giác lạnh lẽo kì dị bủa vây , dù có bao nhiêu lần đi nữa cảm giác ấy vẫn hiện rõ mồn một như lần đầu chạm ngưỡng.

Vu Đông Nam trước khung cảnh không bao giờ cảm thấy thân thuộc trông ánh nhìn chẳng muốn thiện cảm lấy một giây. Cô tiến lại khoá mật mã, từ từ nhập dãy số, hành động như chính bản thân là chủ của căn hộ này vậy.

Một người xa lạ không có chút quyền hạn trong căn hộ này như cô lại dễ dàng mở được cửa. Cô cũng thắc mắc, lí nào bản thân vẫn còn có thể làm điều phi lí như vậy.

Bên trong thường lệ không bật đèn. Vu Đông Nam khá quen tiện bật lên công tắc điện, cả căn phòng phút chốc sáng bừng lên trước mắt.

Vẫn là những nét bài trí quen mắt chỉ là chưa bao giờ có cảm giác ấm áp như một mái ấm thật sự. Trương Tử Mặc không ở nhà, đó dường như là lí do duy nhất để toàn bộ căn phòng có một chút gì đó gọi là an toàn.

Lặng lẽ xách theo một túi đồ nhỏ vào phòng bếp, tuỳ tiện để trên bàn. Quan sát qua lại chiếc tủ lạnh bên trong trống rỗng nhưng bên dưới tủ đông lại chứa đầy những thứ thịt sống bọc kĩ trong nhiều lớp túi, không biết đã cất trữ từ bao giờ.

Nhưng điều khiến người ta băn khoăn nhất là vốn lẽ Trương Tử Mặc rất hay gọi đồ ăn bên ngoài nên việc vào bếp không phải lúc nào cũng rảnh rang. Vậy hà tất gì anh ta phải trữ trong tủ đông một lượng thịt nhiều đến vậy? Trừ khi thứ này không phải là loại thịt bình thường...

Một khắc Vu Đông Nam nhớ đến việc Trương Tử Phàm đã chết, hiện tại không rõ thi thể của anh ta sau đó đã bị xử lí và vứt bỏ ở nơi nào.... Cầm túi thịt trên đôi bàn tay đã run cầm cập, Vu Đông Nam sớm đã hoảng mà vứt xuống đất ,nét mặt hãi đến trắng cắt.

_ " Sao vậy?"

Một tác động khiến trái tim bất ngờ giật nảy , Vu Đông Nam có hoảng theo phản xạ hất cánh tay đang chạm lên vai cô ra, linh hoạt ra thế võ phòng thân.

Trong chốc lát cánh tay cô đã bị chặn lại, người đàn ông phản ứng nhanh đến độ không cần nhìn nhận sự việc, chỉ tức khắc đã chặn lại được tác động bất ngờ từ đối phương.

Cách anh ta nhìn Vu Đông Nam thoạt nhiên chỉ có điều khó hiểu mà không phải là chút dữ tợn.

_ " Em định bày trò gì nữa?"

Khuôn mặt Trương Tử Mặc rõ ràng trước mắt, từng đường nét cử chỉ thành thạo như một kẻ từng trải. Cô giằng tay ra khỏi anh ta thì lật tức bị kéo lại ôm chặt vào lòng.

Một khắc Vu Đông Nam không khuyên náo, chỉ chậm rãi khước từ, bởi lẽ sau hành động vừa rồi cô đã ngỡ ra bản thân không phải là đối thủ của người đàn ông trước mắt.

_ " Mặc Mặc, mau buông em ra!"

Dĩ nhiên Trương Tử Mặc không có điều muốn buông tay, anh ta ngược lại muốn hỏi một vài câu từ đang thắc mắc.

_ " Tại sao em lại giật mình? Là anh làm em sợ sao?"

_ " Đúng vậy! Giờ thì buông em ra được chưa?"

_ " Em giật mình đến độ ra tay đánh người? Không phải là em có chuyện tức giận nên muốn tìm anh trút giận đấy chứ? "

Vu Đông Nam nhạt nhoà phủ nhận.

_ " Không có! Nhưng em đã rất ngạc nhiên... vì anh cũng biết võ đạo."

_ " Không phải... chỉ là hành động né tránh có chút linh hoạt."

Tức khắc anh ta buông lỏng thân thể Vu Đông Nam, tự do để cô thoát khỏi vòng tay.

Trương Tử Mặc trông gương mặt có điều ẩn giấu của người phụ nữ đối diện nhưng lòng chẳng mảy may ý nghĩ vạch trần. Anh ta thấp giọng, gương mặt lộ ra chút thắc mắc, để cô an tĩnh một lát mới chầm chậm hỏi:

_ " Phu nhân tìm anh có chuyện gì ?"

Một tiếng phu nhân đi quá giới hạn của cách xưng hô bất giác khiến Vu Đông Nam trầm ắng nghẹn lại, đến việc thở mạnh cũng không dám thể hiện ra một cách quá phô bày.

Khoé môi cô ấp úng, lời muốn nói cứ nghẹn lại, có thể là những điều chưa thật sự thật tâm nên mới khó bày tỏ đến vậy.

_ " Nhớ... anh rồi!"

Mấy lời ấp úng nghe ra cũng quá gượng gạo, Trương Tử Mặc dẫu vậy lại bày ra nét mặt tiếp đãi. Anh ta để ý đến túi đồ thực phẩm đặt trên bàn, cũng có điều hiểu thấu. Chầm chậm ngụ ý:

_ " Hiểu rồi! Phu nhân... lại đây ôm anh!"

Đôi chân Vu Đông Nam đột nhiên rần rần rồi tê cứng, cẳng chân co thắt đau đớn đến mức không thể cử động. Vẻ khó chịu đó thể hiện rõ ràng trên gương mặt vội vàng cô phải lên tiếng cầu cứu.

_ " Chân... chân... chuột rút... đau...đau quá..."

Hai cánh tay cô theo thế đưa ra phía Trương Tử Mặc, những lúc như vậy dường như không thể không phụ thuộc vào anh ta.

Trương Tử Mặc hiểu chuyện đưa tay bế bồng cô vào lòng, đường nét nửa lo ngại nửa bình thản. Anh ta đưa cô đến ghế sofa, đặt cô ngồi xuống trong một tư thế thoải mái nhất. Hành động cởi bỏ xuống đôi cao gót rất nhẹ nhàng, sau cùng là nâng niu đôi chân nuột nà của cô mà xoa nắn.

Cả hai người im ắng. Vu Đông Nam chỉ trông biểu hiện của Trương Tử Mặc không rời còn anh ta lại tập trung vào hành động đang làm trước mắt, rốt cuộc là đôi bên vốn dĩ đều đang có những điều lo ngại không nói ra.

Trương Tử Mặc là người mở lời trước với lẽ quan tâm thể hiện ra nơi đường nét gương mặt. Mặc cho anh ta có là người biết diễn nhưng cái nhìn đối đãi ấm áp này tuyệt nhiên không phải thứ Vu Đông Nam cho là giả nhân giả nghĩa.

_ " Em còn đau không?"

_ " Đỡ nhiều rồi...!"

_ " Mang giày cao gót lâu ngày sẽ không tốt cho khớp chân. Lâu lâu nên đổi sang đi một đôi giày êm ái sẽ tốt hơn đấy.

Nhưng sao vào nhà em còn mang cao gót...?"

_ " Để lúc cần... có thể dễ dàng chạy trốn...!"

Lời nói nửa đùa nửa thật chốc lát khiến Trương Tử Mặc động tâm. Anh ta một khắc khựng lại hành động tiếp diễn, nhìn cô với một lối suy nghĩ khó hiểu. Anh ta mỉm cười dường như cũng hoà mình vào trò vui này.

_ " Khuyên phu nhân không cần tốn sức... vì vốn dĩ em không thể chạy thoát được."

_ " Sao biết em không thể...?"

Trương Tử Mặc lại im lặng với cái lẽ cười thường trực đối đáp. Anh ta nâng niu đôi chân của Vu Đông Nam trong lòng bàn tay, giây sau khẽ cúi đầu hôn lên mu bàn chân của cô.

Hành động bất giác với dấu hôn ấm có điều nhạy cảm khiến Vu Đông Nam ngỡ ngàng sắc thái. Cô tỏ ra khá luống cuống trông xem hành động Trương Tử Mặc cởi đôi dép mang trong nhà đang đi trên chân, thoạt nhiên mang nó vào đôi chân nhỏ nhắn của cô.

Có lẽ chính vì vậy mà những điều nghi hoặc và đề phòng trong lòng cô không khắc nào có thể trụ vững. Trương Tử Mặc luôn biết cách thể hiện và phô trương ra những điều nhỏ nhặt nhất mà không phải tên đàn ông nào cũng để tâm tới. Giống như cách anh ta khôn ngoan chiều chuộng đối đãi với Vu Đông Nam thoạt nhìn khiến cô lún sâu không thể dứt bỏ.

_ " Ý... ý gì đây?"

Vu Đông Nam lúng túng , vốn dĩ chưa từng trải qua cảm giác bồi hồi khiến tim đập loạn xạ như khoảng khắc hiện tại. Khi trông thấy cái cười mỉm của anh ta càng khiến cô lầm tưởng người đàn ông trước mắt là một kẻ thật lòng chân thật, hơn hết vài giây phút có ý buông bỏ cảnh giác với những điều nguy hiểm tiếp diễn.

_ " Bởi vì anh yêu em... bằng mọi giá sẽ không để em rời xa anh nửa bước."

_ " Sao... sao lại...?"

_ " Tình yêu của anh chính là chiếm đoạt một cách cực đoan...nhưng anh sẽ không để bất kì một khoảng khắc nào khiến em cảm thấy ngột ngạt vì sự trói buộc của anh."

Lời lẽ trực tiếp làm cho Vu Đông Nam ngây ngốc, cô chậm rãi rụt chân lại có vẻ bận tâm.

_ " Anh... sao lại thẳng thừng như vậy..."

_ " Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì em."

Trong chốc lát tâm thế Vu Đông Nam rùng mình chững lại. Câu chữ 'làm tất cả vì em' khiến cô lần nữa thức tỉnh trở về dáng vẻ hiện tại ban đầu. Rốt cuộc cô đến đây là vì điều gì? Điều cô đã phát hiện và những lẽ trốn tránh vòng vo trong lời nói của anh ta đã đánh lạc suy nghĩ của cô sang một hướng quan diện khác. Cô lần nữa thừa nhận bản thân rất dễ bị anh ta đánh lừa.

_ " Làm tất cả vì em? Bởi vậy... anh mới tha cho anh trai của em một mạng... và thay vì thiêu sống những đứa trẻ ở cô nhi viện Hạnh Phúc thì anh lại vì em mà nương tình tha cho chúng... đúng chứ Mặc Mặc?

À không... thực chất anh chính là kẻ đứng đầu trong cái tổ chức sát nhân đó... NERO... đó mới chính là thân phận thật sự của anh."

Đầu súng hướng thẳng vào Trương Tử Mặc, đồng thời khoé mắt đổ xuống hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt sớm đã thất vọng đến khó lòng chấp nhận. Và có lẽ đây chính là khoan nhượng duy nhất Vu Đông Nam dành cho hắn cũng như là cơ hội cuối cùng để buông bỏ tự cứu lấy bản thân mình.

Những lời lẽ cũng là lần đầu khiến Trương Tử Mặc cảm thấy bức bối. Mặc cho người phụ nữ của anh ta lời lẽ đôi khi thẳng thắn đến mức tổn thương kẻ đối diện nhưng anh ta chưa bao giờ để tâm đến dù chỉ một lần.

Lần này thì khác, biểu đạt của anh ta dường như đã quá giới hạn rồi. Anh ta rốt cuộc cũng chỉ là một con người với tâm nguyện lớn lao dùng cả cuộc đời để tìm kiếm lấy một người đáng tin tưởng, giúp anh ta quên đi tuổi thơ không lành lặn... để giờ đây lại phải mang danh kẻ ác nhân khiến tâm anh ta dâng lên điều ấm ức khó chấp nhận.

Hơn hết anh ta trông cô bằng thứ cảm xúc hụt hẫng không còn ý muốn biểu đạt. Giờ đây nơi lí trí Vu Đông Nam lại dâng lên một thứ cảm giác tội lỗi, dường như hiểu ra anh ta sớm đã vì mấy lời nói của cô mà trở nên bận lòng u khuất...

Cũng có thể lần này cô đã đoán sau rồi...

_ " Lúc đó... anh là cố tình không phát giác hay là thật sự không biết em muốn giết anh?"

_ " Đừng nương tay..."

Người đàn ông đó qua tai Vu Đông Nam không một lời giải thích bao biện. Anh ta cứ vậy chấp nhận cái chết hay thực tại đang tìm cách dồn tình cảm của cô vào khoảng cùng tận... để rồi buộc cô phải tỏ ra chần chừ?

Vu Đông Nam không muốn cho anh ta cơ hội nhưng chính ánh mắt vô tội đến đáng thương của anh lại khiến cô không thể bóp cò súng. Bản thân cô cũng tự hiểu rõ cây súng cầm trên tay không phải là thứ đồ chơi có thể tuỳ tiện đem ra đùa cợt, đôi khi quyết định hiện tại có thể khiến cô phải hối hận và mang cảm giác tội lỗi đến cuối đời.

Rốt cuộc điều cô muốn... vẫn là những câu từ bao biện. Chỉ cần anh ta phủ nhận những lời cô nói ra chỉ là bịa đặt và vu khống... nhưng tại sao cô đợi mãi vẫn chẳng thể nghe anh ta nói những lời giải thoát cho bản thân...? Chẳng lẽ thật sự không thể phủ nhận...

_ " Sao lại không giải thích? Anh hãy mau tìm mọi lẽ bao biện đi..."

_ " Nếu anh bao biện thì khác gì nói em... là một kẻ vu khống."

Cả cơ thể Vu Đông Nam khẽ run cầm cập với những tiếng nấc nghẹn. Tâm can thất vọng chỉ còn biết lấy giọt lệ biểu đạt nỗi đau và thương cảm, mặc nhiên khiến đối phương có điều động tâm không nỡ.

_ " Xin anh... anh thật sự là hắn? Sao có thể... ? Hãy nói với em là anh không phải..."

_ " Không phải...em đã có điều tin tưởng rồi sao?"

Một tiếng súng xé toạc đi những cái nấc nghẹn và những ánh mắt vô tội đang ẩn trốn. Đường đạn lệch trúng vào chiếc bình hoa trang trí đặt trên kệ tủ cách sofa một khoảng.

Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống sàn tung toé. Trương Tử Mặc theo phản xạ nhắm mắt lại nhưng tuyệt nhiên không mang theo chút bất ngờ hay hoảng hốt trên gương mặt, toàn bộ diễn biến xảy ra hầu như không một khắc khiến anh ta động tâm.

Nhưng ánh mắt anh ta lại trở nên u khuất cùng cực. Chỉ một cái nhìn cũng khiến Vu Đông Nam nhỏ bé như là kẻ dưới trướng mặc bản thân cô hiện tại mới chính là người chủ động.

Hành động im lặng như vết dao cứa sâu vào nỗi lòng của đôi bên. Trương Tử Mặc trông vậy chẳng nói lấy một lời, tất cả những điều anh ta thể hiện chỉ là xuyên suốt biểu đạt vô cảm dường như không cảm nhận được hơi ấm của một con người bằng da bằng thịt .

Đôi mắt anh ta sớm đỏ hoe hằn lên tia máu nhưng lại tuyệt nhiên không có hận thù dồn nén, đó cũng chính là điều khiến Vu Đông Nam bất mãn đến động tâm chán ghét.

_ " Sẽ không có thêm một viên đạn nào khác... đó là viên duy nhất và cuối cùng rồi..."

Vu Đông Nam nhìn thật lâu vào đôi mắt anh ta cầu mong chút điều bộc bạch, sau cùng vẫn là tự cô làm bản thân thất vọng.

Khoảng khắc cô lầm lũi trông rõ đường nét u uất là lúc Trương Tử Mặc không nói một lời mà lạnh tanh rời khỏi phòng khách. Anh ta trở vào phòng, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng không có thêm điều gì ức chế bộc phát.

Vu Đông Nam tự mình suy diễn... có phải là người đàn ông ấy đã uất hận tới mức chẳng muốn đôi co với cô mấy lời nóng giận... hay thực chất bản thân anh ta thật lòng cảm nhận tổn thương nên mới bày ra lẽ thất vọng ấy mà buông bỏ tin tưởng đối với người phụ nữ trong tim.

Rốt cuộc cảm nhận của một kẻ như anh ta dường như không phải lúc nào cũng có thể lơi đi cảnh giác mà tin tưởng .

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, người đàn ông ấy vẫn chưa có động thái rời khỏi phòng. Đôi khi Vu Đông Nam ngước nhìn cánh cửa căn phòng ngủ, vừa mong muốn hình bóng anh ta trước mắt cũng vừa cầu mong anh ta mãi đừng xuất hiện.

Một khắc uất mãn cô ngước mặt lên trần nhà với khoé mắt đỏ ửng đã sưng lên vì khóc nhiều, trong lòng vốn dĩ muốn rời đi nhưng lại không đành bỏ mặc. Rốt cuộc thứ cảm giác yêu thương muốn gần gũi ấy lại khó khăn đến vậy, bất giác khiến suy nghĩ và hành động dù có muốn cũng cảm thấy có điều chưa thoả lòng.

Trong khắc lối suy nghĩ mông lung Vu Đông Nam ngỡ ra bản thân đã đứng trước cửa phòng ngủ từ bao giờ. Trông tay trên khoá nắm cửa, cuối cùng vẫn không thể dẹp xuống lòng tự tôn mà chấp nhận mở lời.

Cô rời khỏi căn phòng, tiếng đóng của cũng rất nhẹ nhàng như chỉ sợ khẽ động lớn tiếng một chút sẽ khiến bản thân bị phát hiện. Trước lúc rời đi Vu Đông Nam còn trông ánh mắt luôn hướng tới nơi căn phòng ngủ, khẽ trông chờ người đàn ông đó sẽ giữ chân cô lại....

Chỉ là đáng tiếc... không thể đợi được.

Dường như hai người đã dính vào một cuộc chiến tranh lạnh, tệ hơn là chưa bắt đầu đã phải chia tay trong im lặng.

Cảm xúc giờ đây như là một thứ tiêu khiển đầy bi kịch đang nóng hừng hực nơi lồng ngực. Ánh mắt vô tội lúc đó của người đàn ông đến bây giờ vẫn còn ám ảnh lấy thần sắc của Vu Đông Nam, để cô chìm trong thứ cảm giác trăn trở... tội lỗi có, phũ phàng có ...và tàn nhẫn cũng có.


Nơi biệt phủ vẫn còn sáng đèn với đầy đủ người thân trước mắt chính là điều lớn lao duy nhất khiến Vu Đông Nam cảm thấy tự hào và biết ơn...

... Biết ơn ở đây giống như là những lời lẽ yêu thương mà trong suốt 27 năm trời lão đại vẫn bày tỏ như một thói quen khó bỏ.

Biết ơn cũng là những cái ôm và hôn cưng chiều chẳng lấy lẽ câu nệ ngại ngần của Vu lão gia.

Biết ơn dường như cũng đến từ những món ăn ngon , ánh mắt để tâm và khoé môi mỉm cười của Vu phu nhân mỗi khi trông thấy con gái trở về.

Đôi khi biết ơn lại đơn giản như là tiếng cười không chút giả tạo và những cái chạm má nũng nịu mỗi khi bày tỏ những câu từ tình cảm của Tiểu Tây.

Và biết ơn thật lòng cũng chính là những cái xoa đầu nhẹ nhõm mà khắc ghi với tất cả tâm ý trong câu nói ' đừng lo, có anh ở đây rồi' của anh trai Vu Đông Bắc.

Và đương nhiên biết ơn cũng là một loại cảm giác an tâm, khi mà mỗi ngày thức dậy người thân bên cạnh vẫn còn đầy đủ đã là một điều may mắn, cho dù bầu trời hôm đó có xám xịt tới mức tưởng chừng như tồi tệ cũng chẳng thể che đi ánh mặt trời rạng rỡ nơi khoé mắt Vu Đông Nam.

Trước khi cả cơ thể chìm vào một khoảng tối vô định, Vu Đông Nam đã dành chút sức lực cuối để nhìn cho rõ ràng từng gương mặt của mỗi người thân cô yêu nhất. Sau cùng đã chắc chắn từng người một khi ấy mới toàn tâm toàn ý nở cái cười rồi ngất lịm.

Bên ngoài trời thì ra đang đổ xuống một cơn mưa rất lớn nhưng vẻ vô hồn lúc ấy của Vu Đông Nam lại chẳng thể cảm nhận được bản thân đang bị ướt mặc vậy vẫn đi dưới cơn mưa tầm tả, kết cục hình tượng hiện tại chẳng khác gì một con ngốc.

Đến cả giấc mơ của cô cũng ghi nhớ đến hình bóng của Trương Tử Mặc, khuôn mặt anh ta lúc ẩn lúc hiện chẳng khác nào một vòng lặp cố định, cảm tượng giống một điều thần kì về đức tin cứ mãi tồn tại trong tâm trí mà không thể thức tỉnh hay xoá bỏ đi được.

Vốn dĩ trên đờ cũng chưa từng có ai khiến cô nặng lòng giống anh ta...

Khi thức dậy khung cảnh đầu tiên thoáng qua đôi mắt mơ màng của Vu Đông Nam là trần nhà nơi căn phòng ngủ... tuyệt nhiên không phải người đàn ông xuất hiện trong giấc mộng của cô suốt cả đêm dài.

Trên chiếc giường ngủ êm ái, dù chỉ là khẽ cựa mình cũng cảm thấy tốn chút công sức. Vu Đông Nam ngưỡng ngồi dậy liền bận tâm vào bộ dây chuyền dịch với mũi kim nhọn đang gắn chặt trên cổ tay của cô ,giây lát có điều ngỡ ngàng.

_ " Tỉnh rồi à! Đói chưa, có muốn ăn một chút gì không?"

Vu Đông Bắc đặt xuống bàn một bát cháo nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Giây sau ân cần đưa tay lên trán của cô cảm nhận nhiệt độ.

_ " Có vẻ bớt sốt rồi! Em còn thấy mệt trong người không?"

_ " Em bị sốt à?"

_ " Ừ, em bị sốt cao nằm bất tỉnh trên giường 1 ngày 1 đêm."

_ " Nhưng sao anh biết em tỉnh rồi mà mang cháo lên vậy?"

Bất ngờ Vu Đông Bắc cười khẩy có điều phủ nhận:

_ " Cháo này là cho anh ăn. Em tỉnh dậy rồi thì ngồi nhìn thôi cũng được."

Không có sức lực đôi co, Vu Đông Nam tuỳ tiện bày ra bộ mặt chê cười, lát sau lại là dáng vẻ nũng nịu, muốn được cưng chiều.

_ " Tiểu Bắc! Em đói, em mệt, giờ em chẳng khác nào mang trong mình bộ xương cốt của các cao nhân tuổi thất tuần."

Anh nở cái cười cợt trêu đùa.

_ " Quen dần đi vì cũng sẽ có ngày phải trải qua độ tuổi đấy!"

_ " Vu Đông Bắc !"

_ " Được rồi , được rồi! Bà cố nội đừng tức giận!"

Chỉ vừa dứt lời anh trai đã cầm trên tay bát cháo nóng hổi bước tới bên giường của cô. Đưa bát cháo lại gần anh còn có điều đắc ý.

_ " Thơm không?"

Vu Đông Nam cười đồng tình:

_ " Thơm!"

_ " Muốn ăn không?"

_ " Muốn!"

Anh trai cười vui vẻ.

_ " Nằm mơ!"

Lập tức đã bị Vu Đông Nam ruồng bỏ tỏ ý giận dỗi:

_ " Không thèm nữa! Mau ra ngoài đi!"

_ " Anh đùa đấy! Mở miệng ra!"

Vu Đông Bắc cẩn thận thổi nguội từng thìa cháo rồi tận tay đút cho cô ăn. Vốn dĩ loại đãi ngộ lớn như vậy không phải lúc nào cũng được thể hiện nên thành ra Vu Đông Nam phải dùng tất cả sự trân trọng để tận hưởng, hiển nhiên là cô đã ăn một cách rất ngon miệng và thoả lòng.

Một khắc anh trai mỉm cười hỏi chuyện.

_ " Ngon không?"

Cô khẽ gật đầu đáp:

_ " Cháo mẹ nấu rất ngon."

Lần nữa Vu Đông Bắc cười trừ phủ nhận:

_ " Là anh trai nấu."

Giây lát sắc mặt Vu Đông Nam liền thay đổi sang sắc thái có phần hụt hẫng với biểu đạt chọc đùa cho vui.

_ " Thảo nào cảm thấy hơi mặn!"

Dứt lời cô vui vẻ nở cái cười ngọt như vừa chọc ghẹo anh trai thành ra nét mặt mãn uất. Vu Đông Bắc khẽ trông vẻ đắc trí của em gái lòng cũng khoan khoái có điều nhẹ nhõm, miễn sao khiến cuộc sống của cô hạnh phúc anh đều bằng lòng chấp thuận.

_ " Điềm Lục Tinh ban nãy vừa đến thăm em. À... đúng ra thì cậu ta đã ở cạnh không rời em nửa bước lúc em bất tỉnh."

Vu Đông Nam dịu xuống nét mặt nhẹ nhàng, cô nhẹ nhõm một tiếng, khoan thai đáp lời:

_ " Tinh Tinh vốn là người như vậy... chỉ sống vì người khác chứ không phải vì bản thân cậu ấy..."

_ " Nhưng anh lại không muốn Nam Nam sống một cuộc đời như vậy... em chỉ cần sống vì bản thân mình mà không phải vì một kẻ nào khác."

Vu Đông Nam không hiểu bản thân giờ phút ấy lại cảm thấy lưỡng lự. Nếu là cô của trước đây thì mọi chuyện đã nhanh chóng thẳng thắn đi tới hướng giải quyết chứ không phải trốn chui trốn lũi trong cái cảm giác bị luỵ kéo dài.

_ " Vâng...em sẽ sống như vậy nên Tiểu Bắc đừng quá lo lắng cho em nữa."

Khoé môi Vu Đông Bắc hàm ý cái cười, vẫn hành động ân cần đút cháo cho em gái. Hai người họ sau cùng không biết nói điều gì hơn nhất là có những điều thắc mắc Vu Đông Nam chẳng dám mở lời.

Mông lung cô cũng ngỏ ý hỏi han.

_ " Chỉ... có mình Tinh Tinh... đến thăm em...?"

_ " Cả hắn nữa..."

Chốc lát tâm tình có điều lắng động.

_ " Mặc Mặc đến sao? Thật không?"

Trái với lẽ có điều mong đợi của cô, Vu Đông Bắc lại lạnh nhạt bác bỏ bằng cái thái độ không chút vừa ý.

_ " Giả đấy!"

Lúc ấy Vu Đông Nam im bặt đáp không thành tiếng.

_ " Thế giới này không chỉ có mình hắn tồn tại... hà tất gì em phải bận lòng vì hắn đến vậy? Ngay từ đầu anh đã ngăn cản em rồi mà em..."

Cái ôm nhanh chóng làm những điều lẽ của Vu Đông Bắc khựng lại, không còn có đủ sức bác bỏ thêm lấy một lời. Trông em gái đang ôm lấy anh khư khư, bản thân Vu Đông Bắc cũng có chút rối loạn và ngỡ ngàng.

Vòng tay ôm lấy không có điều khước từ. Nghe Vu Đông Nam thủ thỉ bên tai khiến anh tỏ điều nhún nhường không nỡ.

_ " Mặc Mặc là người ở bên cạnh còn gia đình chúng ta là nơi để dựa dẫm. So với việc anh ấy có tồn tại hay không... cũng không quan trọng bằng việc Tiểu Bắc của em có sống tốt hay không..."

Vu Đông Bắc đắc trí đáp lời:

_ " Còn muốn nịnh gì nữa không?

Một khắc Vu Đông Nam lắng đọng lại một khoảng kí ức, đó là những ngày tháng tốt đẹp mà ngắn ngủi giữa cô và Trương Tử Mặc. Là những cái cười anh ta chỉ dành riêng cho cô, là những quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất... và cũng là những kiên nhẫn và cưng chiều không có giới hạn điểm dừng...

Tự nhiên khi nhớ lại khoảng thời gian ở cạnh đối phương lại khiến cô có chút điều tiếc nuối.
Dường như đúng như suy nghĩ của anh ta... bản thân cô vốn đã có nhận định cho riêng bản thân mình rồi...

... Chỉ là đôi khi có vài giây phút... không can tâm.

_ " Em sẽ... từ bỏ Mặc Mặc. Sẽ không liên quan đến anh ấy nữa!"

Nghe mấy lời này thần trí của Vu Đông Bắc như bừng tỉnh mọi hào quang phản diện. Cảm tượng cứu rỗi giống như người sắp chết khát ở xa mạc may mắn vớ được một ốc đảo, không gì có thể sảng khoái bằng. Lời nói cũng như chất kích thích nhanh chóng khiến biểu cảm của Vu Đông Bắc trở nên bấn loạn, chính xác là xúc động và cảm kích không nói thành lời.

_ " Thật... thật sao? Không đùa chứ? Người ngay thẳng không nên nói hai lời!"

_ " Thật..."

Bỗng chốc Vu Đông Bắc vui sướng hét lớn hả hê trông như một đứa trẻ hiếu động đang tuỳ sức náo loạn với mấy hành động nhảy nhót kì quặc khắp cả căn phòng.

Tiếng hét vừa rồi cùng âm điệu cười ha hả của anh trai thật tình đã khiến Vu Đông Nam giật mình ngờ nghệch cả khuôn mặt, giờ chạm vào lồng ngực vẫn còn cảm nhận rõ con tim hồi hộp đập nhanh như rối loạn.

Nhanh như chớp Vu Đông Bắc mở cửa phi thẳng ra khỏi phòng. Đứng trước hành lang mà hô hoán như thông báo một chuyện trọng đại, xong nói rõ mồm một mấy chữ thấu tậm tim can.

_ " Lão đại... baba...! Tiểu Nam nhà chúng ta... đã chán tên Trương Tử Mặc đó rồi!!!"

Chốc lát chỉ vừa dứt lời đã nghe rõ mấy tiếng mở cửa phòng mạnh mẽ với âm vang phô trương và những bước chân chạy gấp dỏng dạc thành tiếng lớn.

Ba người đàn ông trong gia đình ánh mắt kích động nhìn nhau, giây sau là ôm lấy nhau thắm thiết với chung nỗi phấn khích hiện rõ trên gương mặt ,mà nhảy nhót mà hô hoán mà mừng rỡ đột cùng.

Lão đại đã có tuổi mà vẫn còn gắng sung sức với thế hệ con trẻ. Cái gậy chống đã vứt sang hẳn một bên, dường như bệnh đau cột sống của ông cũng khỏi rồi thì phải...!!

Mấy người đàn ông ồn ào khiến em trai Tiểu Tây bừng tỉnh giấc rời khỏi phòng hóng chuyện. Thoáng trông thấy cảnh tượng ôm nhau nhảy nhót dường như khiến nét mặt cậu nhóc cũng có điều thích trí. Nhanh chân chạy vào hoà nhập mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nằm trong phòng Vu Đông Nam đã chịu một đã kích lớn đến độ không tin vào những điều mắt thấy tai nghe. Tận cùng của bất ngờ và nỗi lòng vất vưởng đang hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc cũng chỉ dồn nén trong một câu cảm thán tuỳ hứng.

_ " Vãi thật...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro