cô gái tóc vàng và cậu bé tóc nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đi qua đường giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô bé gặng hỏi:

- Hé toi! 

Lúc này chẳng một ai đoái hoài đến mẹ con họ, nước thì đã 2, 3 ngày chẳng uống nổi một giọt, trên tay bà mẹ còn xót lại một mẩu bánh mì ướt đẫm mùi mưa mà chiều qua, khi còn sức, đứa con hên nhặt được về vì bỗng dưng trời mưa, ông chủ quán Le Croissant d'Or làm rớt khi đang vội cất vài chiếc bánh mì trên kệ. 

- Hé toi gars! 

Cô bé từ từ mở mắt. Cái cảm giác khát nước đến rát cả họng ấy còn làm tôi cảm nhận nổi lây. Cổ họng vừa khô, vừa rát, vừa muốn chìm vào giấc ngủ sâu vì người ngợm thấm mệt, vừa muốn ngồi dậy uống một cốc nước đầy. Bỗng một tiếng búng tay làm tôi giật cả mình:

- Chérie, je veux dire, tu vas bien?

Tiếng Pháp? Bà ta đang nói tiếng Pháp với cô bé ấy mà? Sao tôi lại cảm giác như bà ta đang nói với tôi nhỉ? Sao tôi lại có thể trở thành cô bé tôi đang nhìn thấy được? Người đàn bà ấy vừa hỏi cô bé ấy tiếng Pháp và tôi hiểu nó? Sao tôi bỗng dưng biến thành một cô bé tóc vàng hoe như thế này? Thôi kệ, trả lời cái đã

- (nói bằng tiếng Pháp) Cháu không sao, cảm ơn bác nhiều ạ.

- (nói bằng tiếng Pháp) Không đâu, trông cháu nhợt nhạt lắm. Đây cháu cầm lấy vài franc mà mua lấy cái gì đó ăn đi.

- (nói bằng tiếng Pháp) Cháu cảm ơn bá... - tôi chuẩn bị cầm lấy tiền

- (nói bằng tiếng Pháp) Mày... Con bé tóc vàng mặc váy trắng... Mày đấy! Đưa hết tiền ngày hôm nay kiếm được cho tao - Một ông Pháp mặc đồ đen, khoanh tay trước ngực, nói dứt khoát bằng giọng răn đe.

Mấy tờ franc rơi lẻ tẻ, chẳng hiểu kiểu gì mà là bay một mạch chạm thẳng vào mũi giày của mấy tên áo đen. Nhìn từ xa thì những tay vest đen này trông thật tử tế. Nhưng nếu bạn cảm nhận được cái mùi hương ấy khi chúng bước sát gần đến hai mẹ con tôi, các bạn sẽ hiểu. Mùi khói súng hòa với mùi cigar chẳng thơm tho gì, thậm chí còn xốc thẳng lên mũi làm tôi chẳng cảm nhận được mùi gì khác ngoài nó ra. 

- (nói bằng tiếng Pháp) Tao nói là mày đưa hết sạch tiền mày có đây cho tao!

Không hiểu là vì sao, những giây phút như thế này, tôi chẳng còn thiết tha gì. Khóc cũng chẳng còn muốn khóc, kêu gào cũng chẳng còn muốn kêu gào, hi vọng cũng chẳng còn muốn hi vọng nữa. Vì bản thân tôi biết rằng sẽ chẳng có một ai, không có bất kì một ai đến đây cứu tôi cả nên tôi cứ giương mắt mình nhìn chằm chằm ông ta, không cầu xin, không van nài, mà là ánh mắt muốn nhắn nhủ ông ta rằng: Hãy làm bất kể những gì ông muốn, tôi kệ xác ông. Tôi đã chán ngấy với mỗi ngày đều phải đối mặt với những bất công, gồng lên đòi lại công bằng rồi. Cái thứ công bằng ấy căn bản là chẳng hề tồn tại. Nếu xã hội này chỉ tồn tại kẻ mạnh và kẻ yếu mà tôi là kẻ yếu thì tôi sẵn sàng để mình bị tiêu diệt.

- (nói bằng tiếng Pháp) Con bé tóc vàng bẩn thỉu này? Mày không biết sợ là gì đúng không. Để tao cho mày biết thế nào gọi là sợ.

Ông ta vừa dứt lời liền ngay lập tức ra hiệu cho đàn em kéo bà mẹ gầy gò lên trước và tát mạnh vào mặt bà ấy liên tục.

- (nói bằng tiếng Pháp) Nếu mày không có tiền thì hôm nay con mụ này đành phải nhắm mắt ở đây rồi. Liệu mà...

- (nói bằng tiếng Pháp) Xin đừng. Xin đừng. Tôi van ông. Ông có thể giết con gái tôi bất kì lúc nào nhưng xin ông đừng giết tôi. Đừng giết chết tôi. Xin hãy giết chết con bé đó. Tại con nhỏ đó mà cuộc sống của tôi trở nên bẩn thỉu như thế này nên nếu ông muốn giết thì hãy giết chết thứ con hoang bẩn thỉu cản đường tôi ấy đi. Tôi chưa muốn chết, tôi van ông. Tôi van ông, van ông.

Có thể giết chết tôi sao? Tôi là vât cản đường, gánh nặng của mẹ tôi sao?

- (nói bằng tiếng Pháp) Vậy bà sinh tôi ra để làm gì? - Tôi hét lên

Làm ơn ai đó hãy đến cứu tôi, tôi tự nhủ như vậy. Làm ơn. Làm ơn ai đó hãy đến cứu tôi.

- (nói bằng tiếng Pháp) Xin ông hãy giết chết nó đi. Giết chết nó...

Hai tai của tôi như ù lên. Tôi chẳng còn nghe thấy gì xung quanh mình. Khung cảnh mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ nhòa vì nước mắt cứ chảy không dứt. Tôi đâu có biết tôi là gánh nặng đâu. Tôi vẫn thường đi kiếm đồ ăn cho mẹ tôi vào mỗi buổi chiều, vẫn thường cùng mẹ ngồi ăn xin người qua đường vài cent ít ỏi, vẫn nhặt nhụm những mẫu báo bay ngoài đường gập hộp đựng nước mưa, vẫn thường nhịn đói tưởng chừng như muốn ngất đi để nhường đồ ăn cho mẹ, vẫn thường làm những điều nhỏ nhặt như thế mỗi ngày. Vậy mà bây giờ tôi trở thành vật cản đường à? Tôi còn cần lí do để sống à. Thật là nực cười. Hình ảnh người đàn ông giơ chiếc dao lên, mồm mấp máy "nguyện vọng của mẹ mày" và hình ảnh người mẹ cầu xin hãy giết chết đứa con gái của mình đi làm tôi dần mất đi cái cảm giác thất vọng. Thay vào đó, tôi tuyệt vọng.

Tôi tuyệt vọng.

Tôi quên không để ý rằng có một người nào đó đang cố gắng ngăn chặn chuyện này lại, hất con dao đang định tước đi mạng sống của tôi đi. Tôi đã không để ý đến 'cậu bé tóc nâu'.

- Hết -

[Trước đó một ngày] Cô bé trông mẹ mình có vẻ vô cùng mệt mỏi vì mấy ngày không ăn không uống liền ra cửa hàng bánh mì đợi chờ ai đó làm rơi một mẩu bánh mì như thường lệ. Đến cuối buổi chiều, khi cửa hàng bánh sắp đóng cửa vẫn chẳng ai làm rớt mẩu bánh nào. Cô bé dần mất hi vọng thì trời bỗng dưng mưa rào. Một cậu bé tóc nâu chạy trong mưa để lại chiếc bánh mì vào trong tay cô bé rồi bỏ đi. Nhưng vì cô bé không tin vào những điều kì diệu nên coi chiếc bánh mì đó là chiếc bánh mì bị bỏ rơi. Cô bé đi chầm chậm trong mưa vì chỉ có mưa mới có thể gột sạch sự bẩn thỉu của cô. Chiếc bánh mì từ khô, nóng và thơm ngon trở thành ngấm mùi mưa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro