hai cuốn phim song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên cậu bé tóc nâu ấy chỉ là một nhân vật không hề có thật, mà nói đúng ra, là chẳng hề tồn tại. Nhưng tại sao trong cơn miên man, tôi lại có cảm giác như cậu ấy tồn tại nhỉ? Nhưng mà cũng rất mơ hồ. Cảm giác như cuộc sống của tôi là hai cuộn phim song song nối tiếp với nhau vậy. Ngày tôi sẽ cảm nhận được những nét tẻ nhạt và khắc nghiệt của cuộc sống. Đêm tôi được trải nghiệm những thứ sống động và đầy bất ngờ của những giấc mơ. Và 'cô bé tóc vàng' hay 'cậu bé tóc nâu' thì đều không có thật nên rất khó để những người biết được chuyện này cảm nhận được cái khổ đến buồn cười của tôi. Nhưng có một điểm chung là trong mọi hoàn cảnh, tôi là "kẻ bị bỏ rơi". Ý tôi là cả ngoài đời lẫn trong những giấc mơ.

Nhưng mà là một "kẻ bị bỏ rơi" yêu đời. Tôi muốn sống. Và tôi yêu cuộc sống này đến mức luôn tìm kiếm cho mình một mục tiêu hay bất kì lí do nào để theo đuổi để che lấp khoảng không trống rỗng bên trong. Bên trong đó là những nỗi sợ, mối lo rằng "Liệu ta có nên tồn tại trên đời không?". Và ý nghĩa của cuộc sống gần như là con số không khập khiễng. Chính vì vốn dĩ ta sống chẳng có lí do gì nên tôi tự tạo nên định nghĩa của sự tồn tại này theo cách riêng của mình.

Tôi theo đuổi những giấc mơ dù không có thật. Tôi chạy theo một miền vô định. Dù là sự thật, hay không phải, thì bản chất của tôi vẫn đi tìm một lẽ sống như cố gắng chạy trong hai cuốn phim nhưng mà chúng song song. Tôi cùng chạy với một tâm thế, với con tim cùng nhịp. Nhưng ở thế giới thật của tôi không có "cậu bé tóc nâu".

Liệu giấc mơ thì đến bao giờ mới kết thúc?

- Gaston, con trai của thương nhân Gabriel, sống trong căn nhà ở cuối phố

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu bé tóc nâu. Trong giấc mơ. Người duy nhất bảo vệ tôi khỏi những cơn ác mộng sau này. 

- Vậy là cậu sống ở căn biệt thự cuối phố? - Gã cầm đầu nhếch mắt kiểu mà hắn thường nhìn những kẻ "anh hùng" và hỏi.

- Căn nhà kiểu Ý mà có các tu sĩ sống ở đó à Đại ca? - Một gã lẻo mép đứng sau hắn gọi theo.

- Correcto - Cậu bé tóc nâu nói với giọng Tây Ban Nha bản địa.

- Thì sao nào? Cậu nghĩ Gabriel sẽ làm gì khi thấy con mình anh hùng ra cứu một con ăn xin? Khôn ngoan thì nhả tiền ra, bọn tao sẽ tha cho cả hai chúng mày.

Cậu bé tóc nâu chìa tay ra trước mặt tôi. Tay phải. Tay còn lại cậu để sau lưng. Cậu mặc một chiếc áo dài tay, màu trắng. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mọi thứ dường như rất mơ hồ. Nhưng tôi vẫn nhớ là cậu có một mái tóc nâu sẽ một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt có thể khiến bất cứ ai cũng có thể nhận ra khi nhớ về. 

- Không có tiền - tôi nói.

Lúc đó tôi hiểu vì bản thân tôi không kì vọng nhiều vào người khác lẫn cả việc người khác giúp đỡ tôi. Thứ đấy tôi chưa từng kì vọng tới. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, vô hồn, không tha thiết.

- Tay

Cậu cố gắng mấp máy môi để ra hiệu vì bọn cướp kia đã bắt đầu để ý do thái độ của tôi. Tôi vừa đưa tay đặt lên bàn tay cậu ấy thì cậu ấy kéo tôi chạy như điên đến mức chẳng thể định hình nổi phương hướng nữa.

- Muốn đòi tiền cô ấy à? Bước qua xác Gaston này đi nhé! - Cậu vừa chạy vừa ngoảnh lại cố tình hét to.

Mọi người biết chuyện gì xảy ra lúc ấy không? Đấy là lần đầu tiên tôi chạy trốn. Tôi vốn là người sẽ ở lại có thể là tự nguyện hoặc buộc phải ở lại đón nhận sự thật một cách không thể kháng cự. Và đấy là lần đầu tiên tôi chạy trốn. Tôi thật sự không biết phản ứng như thế nào nữa. Nhưng mà cậu bé đang nắm tay tôi, lúc ấy, quay sang nhìn tôi cười trìu mến. Cảm giác lúc ấy nắng ấm áp hơn mọi khi. Mùi quần áo ướt trở nên thơm nhẹ nhàng hơn thường ngày. Mái tóc vàng của tôi thật sự đang bay trong gió. Đây cũng là lần đầu tiên tôi băng qua khu chợ giữa phố. Khu chợ có những người bán đồ cổ, hoa quả, quần áo, kẹo bánh. Lần đầu tiên. Dẫu bị đuổi nhưng trong hoàn cảnh như vậy tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên ai đó bảo vệ tôi. Ai đó nắm tay tôi thật chặt và quay sang mỉm cười với tôi như thể bỏ quên hết đau khổ, buồn tủi ở phía sau. Thế giới tôi chẳng muốn quay trở về. Một giấc mơ cứ thế kéo dài chỉ vì một người.

Cảm ơn cậu bé tóc nâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro