Chương 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Châu Ân là một ông chùm xã hội đen khét tiếng ở vùng này . Ông là một con người đầy lịch lãm , quyền lực với vô vàng vụ làm ăn phi pháp , nguy hiểm , trêu đùa với tử thần để đem về một số tiền không hề nhỏ . Bề ngoài là một ông chùm lạnh lùng , nghiêm khắc nhưng đối với Châu Ân ông lại là người cha hoàn hảo và hết mực yêu thương cô . Đối với cô ông vừa là người mẹ vừa là cha vừa là gia đình hạnh phúc nhất của cô .

Yêu thương cô còn hơn cái tình thương yêu mà người ta gọi là tình mẫu tử , không , còn hơn hơn thế nữa . Tất cả những việc làm sai lệch xã hội , phi pháp đều là vì cô con gái bé nhỏ của mình. Châu Ân được thừa hưởng mái tóc nâu mượt mà từ mẹ và cặp mắt nhạy bén của cha , cô là một đứa con góc Nga giống như mẹ cô . Bà đã truốt hơi thở cuối cùng với nguyện vọng của mình cho đứa con gái .

Cuộc sống hằng ngày của Châu Ân rất đỗi bình thường , xen lẫn một vài tiếng cười , một vài trò đùa tinh nghịch của cô với cha , một vài món quà nhỏ bé . Tất cả đều là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cô .

Một lần trò chuyện trên đường về nhà , thấy con gái bé bỏng của mình không được vui :

- "Con gái của cha , hôm nay con học được gì kể cha nghe nào ?"

- "Cha ơi làm tiểu thư là xấu sao cha ?"

- "Tại sao con lại hỏi thế ?"

-" Tại trên trường bạn nào cũng trêu con là cái đồ tiểu thư . Mà con nghe nói là tiểu thư là người kiêu căng , hóng hánh không coi ai ra gì hết , phải không cha ?"

-" không con gái ạ ! Tiểu thư không phải là xấu , tiểu thư khác người bình thường ở chỗ có địa vị , sắc đẹp và cái tài năng nữa . Các bạn gọi như vậy chắc là khen con gái cha đấy !"

Nghe cha mình nói thế cô cũng vui lên cười hí hởn . Người cha hiền ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng , xoa đầu trong tình yêu thương , thật là ấm áp !

Mặt trời xuống dóc đóng cửa nằm ngủ nhường chỗ cho vần trăng thay mình soi sáng , ánh sáng của mặt trăng khác mặt trời rất nhiều , ánh sáng đó được coi là trang trí nhưng lại lộng lẫy và quyến rũ vô cùng .

10:00 pm
- "con gái của cha , đến giờ ngủ rồi - vừa nói ông vừa nhấc Châu Ân lên bế nó vào phòng ."
Châu Ân ôm chặt lấy cha mình :

-" Cha ơi ! Mai là cuối tuần cha dắt con đi sở thú nhé , con rất muốn xem những chú voi con nhỏ bé , có chiếc vòi dài ơi là dài luôn , nó cũng giống con nữa phải không cha ? "

Ông cười , không trả lời gì thêm . Kéo tấm chăn màu hồng đã được sếp gọn gàng phía dưới phủ lên tấm thân bé nhỏ của Châu Ân :
-" Châu Ân hãy nghe lời dặn của cha , nếu mai sau này không có cha , con nhất định phải sống thật tốt , không được đi theo con đường sai cha của cha ,rõ không "

Lời nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết , nhẹ nhàng ông đặt nụ hôn lên trán cô .

Châu Ân còn nhỏ , vẫn chỉ là một cô bé ngày thơ , chỉ biết và nghe lời . Cô không biết rằng câu nói đó chính là câu nói định mệnh , cuối cùng khép lại mảnh đời tuyệt vời , cuộc sống hạnh phúc của mình .

Nhắm mắt lại và chìm sau vào giấc ngủ , thật tội nghiệp cho Châu Ân ,cô sẽ phải đối diện bi kịch mà ông trời đã sắp đặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro