Chương 2 : Chấm hết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoằng ! Đoằng ! Tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh của trời đêm . Mọi thứ quanh nó bừng giật thốt , tĩnh dậy trong sự sợ hãi .

Giọt mái đỏ tươi thoát khỏi cơ thể , từ tim từ từ lăn xuống áo , rồi tray ra khắp người . Cả khung cảnh cũng thế mà nhuộm màu đỏ tươi .

Người đàn ông xấu số phải chịu cái chết bất ngờ từ tử thần trong khi ông vẫn còn một bông hoa nhỏ luôn cần ông chăm sóc để trưởng thành nhưng tất cả chỉ ước muốn , nó có trở thành thực hay không đều nhờ Định mệnh cả.

Kẻ giết người nhịp nhàng từng bước một bước ra ngoài rồi biến mất không một chút dấu vết .

Từ trong phòng Châu Ân choàng tỉnh dậy . Theo phản xạ cô liền chạy ra ngoài bất chấp nỗi sợ hãi mà cô vừa nghe thấy . Nhưng không thể , cánh cửa đã bị ai đó khoá khiến bàn tay nhỏ bé của mình không thể mở ra được . Cô gào thét trong tuyệt vọng , lấy hết tất cả hơi điên cuồng ré và miệng liên tục gọi cha :

- " cha ơi ! Cha có ngoài đó không , trả lời con đi , đừng làm con sợ mà ..."

2 ngày từ khi sảy ra tai nạn
Cô gái nhỏ bé ngây thơ mà trong sáng bây giờ phải chịu một nỗi đau mất mát người thân. Trái tim cô như tung bể , cảm giác mất đi người yêu thương thật đau khổ và tuyệt vọng . Ông trời không thương cho cô gái bé nhỏ này sao , để cô bơ vơ , chơi vơi giữa một biển người mênh mông không một người thân sao ?

Trong buổi lễ tang của cha mình , Châu Ân đã khóc rất nhiều , cô cứ khóc mãi khiến thân hình nhỏ bé lại thêm gầy gò , ốm yếu đi .

Thật may mắn cho cô khi cô không phải ở một mình , không phải chịu cái cô đơn lạnh lẽo của nơi không có tình thương . Bà Nguyệt là bảo mẫu của cô từ nhỏ cũng là người giúp việc trong gia đình . Cha Châu Ân rất tin tưởng bà Nguyệt , bà là một người trung thành , nghiêm khắc nhưng lại rất tốt .

Bà Nguyệt đây gia cảnh nghèo khó chồng con đều mất do một vụ tai nạn thuyền trong lúc về quê . Bà Nguyệt đây cũng từng trải qua đâu khổ mất mát người thân đến tột độ . Nhưng may sao , ông trời rồi cũng có mắt , bà được ông Lô - cha của Châu Ân mang về làm người giúp việc . Ong Lô đây tính tình nóng nảy , ánh mắt đanh thép nhưng lại rất biết thông cảm cho người khác . Thế nên ông đã cứu bà Nguyệt ra khỏi khó khăn đó khiên bà Nguyệt đội ơn rất nhiều .

Trước khi ra đi ông đã để lại toàn bộ số tiền và chuẩn bị sẵn nhà cửa , nơi ở ,... Tất cả đều được sắp sếp cho đứa con gái của mình.

Vậy là sao , ông chết , tất cả đều được lường trước ư ! Châu Ân nhỏ bé biết vậy lòng lại càng quặng đau hơn . Bà Nguyệt nhẹ nhàng pha một li nước nóng đặt lên tay Châu Ân :

- " Châu Ân ngoan ! Nếu con cứ buồn như vậy thì cha con sao có thể thanh thản ra đi . Cha Châu Ân không chết , chỉ là ông đã quá mệt nên cần đến một nơi khác để nghỉ ngơi thôi !"

Nghe xong lòng Châu Ân lại rạo rực , đôi mắt rươm rướm nước , tò mò hỏi khẽ :
- " Vậy Châu Ân có được đến đó thăm cha không ạ ! Châu Ân nhớ cha , nhớ món cơm sườn mà cha nấu , nhớ rất nhiều "

Bà Nguyệt nghe vậy , cảm xúc dâng trào thương cho cô gái bé nhỏ tội nghiệp . Bàn tay bàn tay mỏng manh dang rộng ôm Châu Ân vào lòng :

- "Châu Ân ngoan ! Bà không thể đưa Châu Ân đến đó được ?"

- " Tại vì sao ạ ! Hay tại vì Châu Ân hư , Châu Ân không nghe lời "

- " Cha Châu Ân trước khi đi đã nói với bà là muốn Châu Ân sống thật khoẻ mạnh , học thật giỏi đến lúc đó cha Châu Ân biết đau sẽ quay trở lại . Còn nếu Châu Ân cứ buồn mãi cứ khóc mãi thì cha Châu Ân sẽ rất rất là buồn luôn đấy "

Im lặng một lúc , Châu Ân bỗng ngồi bật dậy , tay đặt vào tim miệng hô to :
- " Châu Ân xin hứa , Châu Ân sẽ ngoan ngoãn nghe lời , không khóc nhè nữa "

Nói xong bà Nguyệt không cầm được nước mắt mỉm cười , đặt một nụ hôn lên trán cô bé .

Châu Ân cuộc sống sẽ như thế nào khi cô chuyển sang nhà mới , một cuộc sống hạnh phúc , hay một cuộc đời thảm hại , các bạn xem tiếp chap 3 nhé ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro