Chương 1: Tiến vào hang sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nè, cô xuống đó một mình có an toàn không đó. Có cần thêm người xuống dưới phụ giúp một tay hay không?"

     Tiếng nói khàn đặc của một người đàn ông trung niên vọng ra khắp nơi trong một cái hang lớn. Ông ta là một người to con, chiếc mũ vành không che được hết cái đầu bóng loáng chỉ lưa thưa vài cọng tóc ngắn. Làn da ngâm đen, đôi lông mày rộng cộng thêm đôi mắt đang chứa vài vẻ âu lo đang nhìn xuống một lỗ hỗng sâu hoắt không đáy.

     Theo cạnh ông ta chỉ lưa thưa vài người khá đứng tuổi, chủ yếu là nam. Mọi người trên lưng hoặc bên cạnh đều có một chiếc balô, vài bịch đồ, dưới đất thêm mấy cái dụng cụ như la bàng, cuốc, mấy khoang cỡ nhỏ, đèn pin, hai ba chiếc máy ảnh còn đang nằm trên cuốn album đầy hình ảnh về nơi đây.

     Trên tay ông ta là một cộng dây thừng được cột chắc chắn trên một cây cột bằng đá khá vững chắc.

     "Không cần đâu ở dưới đây nguy hiểm lắm mọi người cứ ở đây đi, khi nào cầm giúp đỡ tôi sẽ hô to là được."

     Tiếng nói mềm mại của một nữ tử từ trong hang lớn vọng lên, giọng nói chắc khoẻ không sợ sệt mà càng làm cho người ta cảm thấy an tâm trong lòng.

     "Nhưng..."

     "Không nhưng nhị gì hết. Ngũ Thạch ông cũng biết năng lực của tôi rồi đó. Đừng có nhưng nhị gì nữa nếu nguy hiểm thì tôi sẽ la lên cho ông biết hoặc trong 2 canh giờ nữa tôi không lên hang thì cũng có nghĩa tôi đang gặp chuyện biết chưa."

     Tiếng nói lạnh lùng cao ngạo cắt đứt đi lời nói của người đàn ông tên Ngũ Thạch. Lời nói bội phần kiên quyết, khí thế làm cho người khác cũng chỉ biết gật đầu mà làm theo.

     "Hy Dương cô nhớ cẩn thận."

     "Ừ!"

     Tiếng nói ngày càng xa dần,  xa dần.

     Người con gái tên Hy Dương hiện tại đã đáp xuống sâu đáy hang tối, dùng chiếc đèn pin nhỏ mà chiếu sáng những thứ xung quanh.

     Hy Dương nàng đang mặt một chiếc áo thun trắng cộng thêm chiếc áo sơmi đỏ đen đang cột ngang eo, chiếc quần tây đen dài bó sát làm lộ ra bắp chân thon gọn rắn chắc, bên chân còn mang theo một đôi boot da cổ cao đen nốt.

      Trên lưng là chiếc balô to đựng nhiều thứ đồ cần thiết của riêng mình, chiếc mũ vành đội lên mái tóc soăn ngắn ngang vai mượt mà như tơ lụa mà che đi, chiếc máy ảnh hiện đại được treo ngay cổ cùng sợi dây chuyền bạch kim mỏng bồ công anh.

     Làn da trắng mịn như da em bé, đôi lông mày lá liễu tô điểm thêm đôi lông mi cong dày che đi đôi mắt xanh lục bảo sắc xảo. Chiếc mũi cao, đôi má phấn nộn trắng hồng cùng đôi môi đỏ ướt át.

     Hy Dương nàng là một người thành đạt trong mọi lĩnh vực, những ai từng muốn chiếm đoạt điều gì đều có thể tiếng nhưng lui thì phải tùy vào vận may bản mệnh.

     Một bác sĩ, một nhà điêu khắc,  một nhà thám hiểm, một siêu đầu bếp hay một thiên tài âm nhạc được phát hiện khi còn đang ba tuổi hoặc mặt nạ sát thủ trong người mình?

     Những thứ này nàng không cần, nàng tạo ra những thành đạt này để chà đạp đi những thứ bị những người mưu mô khi xưa từng hãm hại gia đình, để đứng vững trên ngọn núi cao không ai có thể lung lay gục ngã.

     Nàng cần là chính mình cơ, nàng đã bỏ ra quá nhiều cuộc đời cho sự cố gắng của mình mà không biết khi nào sẽ dừng lại.

     Nên hôm nay nàng quyết định tham gia tìm tòi những thứ trong hang động này như thú vui cho bản thân mình.

     Hang động này nàng phát hiện ra khi đang đi lanh quanh ngọn núi lớn che phủ bởi rừng rậm, chiếc hang này sâu cực kìa, xen kẽ bên đó có các bức tường bao quanh với các kí tự , hình vẽ Hán cổ ít ai biết đến.

     Xung quanh cô bây giờ đang là ngõ cụt, các bức tường đá bao phủ một tầng sương lạnh buốt, nếu nhìn kĩ, cái vách đá có dấu hiệu mài mòn đã lâu, thêm các lỗ hỏng sâu sau các cây cung mục đang vắt veo trên bức tường.

     500 năm trước hay 1000 năm hay là  còn lớn hơn nữa. Cách bài trí bên ngoài hang động cao sang, sang trọng chứng tỏ đế quốc khi xưa rất giàu có nhưng sao một đế quốc như vầy lại không ai biết đến, chẳng lẽ còn bí mật nào khác sao?

     Cạch!

     Tiếng động phát ra không nhỏ nhưng cũng không lớn cũng đủ làm cho Hy Dương nàng thoát khỏi đi suy nghĩ của mình.

     "Chết tiệt! Trúng cơ quan rồi."

     Kẽ thầm gắng một tiếng nàng nhanh chóng bước tới vách tường thứ ba, theo quan sát có lẽ đây là lối vào duy nhất có thể, nếu như lùi lại chắc chắn mạng sẽ không toàn thay.

     Tiếng xé gió lao vun vút về phía nàng, các mũi tên từ trong lỗ nhỏ các bức tường đều hàng loạt thoát ra hết.

     Nhanh chóng nghiên người sang trái rồi lại sang phải, đôi lúc lại nhảy cao lên, ngửa người ra sau một góc 90°né đi các mũi tên đang lau về phía mình với tốc độ cực nhanh, tay cũng nhanh chóng tìm ra cơ quan mở của mật thất như những thứ nàng hay nhìn thấy tại các mộ cổ hay tháp Ai-Cặp cổ đại.

     Ấn vào viên gạch khối bên phải vách tường, tiếng động "Ầm!" "Ầm" phát ra duy chuyển cánh cửa từng chút một lộ ra mật thất đồ sộ, nàng nhanh chóng len lách vào không quên tránh né các mũi tên đang muốn giúp mình tự sát.

     Cánh của mật thất được đóng lại ngăn cản mối nguy hiểm ban nảy do mình sơ ý tạo ra.

     Bên trong mật thất dường như sáng hơn ngoài hang có thể thấy mọi thứ ở đây.

     Các binh sĩ phó tướng áo giáp sắt trên tay đang cầm vũ khí nối dài xuống phía dưới đầy tĩnh lặng.

     Tay nhanh chóng chụp vài bức hình xung quang rồi chạy nhanh đến phía trước, gần đến cuối đoạn thì cảm nhận được có một chiếc hộp gỗ tinh xảo được đặt lên bật cao.

     Hy Dương nàng nhanh chóng quan sát chiếc hộp gỗ cao khoảng ít hơn hai mét. Rộng ít hơn một mét hoặc cao hơn, trên hộp gỗ còn các điêu khắc tinh xảo nàng không khỏi ấn tượng với tay nghề.

      Bức tường cao trên bục còn có cái hình vẽ vua chúa, người hầu hạ, mỗi phần đều có ý nghĩa riêng, nồng đậm diễn tả những thứ của đế quốc này...

      Mà khoan?

     Hộp gỗ chẳng phải là quan tài sao?

     Không lẽ nơi đây là hầm mộ vua chúa hay sao?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro