Chương 2: Hầm mộ cao sang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chẳng lẽ đây là hầm mộ dành cho hoàng tộc bí ẩn nào hay sao?

     Hy Dương nàng bắt đầu bàng hoàn vì mọi thứ ở ngay trước mắt.

     Hình như từ mật thất này chỉ nho nhỏ mộ của một viên tướng nào đó trong triều đình, cũng có nghĩa là hầm mộ này còn dẫn tới đâu? Vàng bạc châu báo hay nhiều thứ khác?

     Cạch!

      Chết tiệt, lại cơ quan nào nữa đây.

     Khối đá nhỏ lún xuống là mật thất nối liền hiện ra trên vách đá cao.
  
     Sè! Sè! Sè!

     Đàn rắn chui ra từ các lỗ hổng của các vách đá, từng con từng con một lần lượt chui ra chẳng mấy chóc đã gần tràng đến chỗ nàng.

     Rắn độc?

     Khẽ hừ lạnh một tiếng, Hy Dương nhanh chóng chạy đến cửa mật thất kế tiếp tay nhấn mạnh vào đâu đó làm cánh cửa mật thất đóng lại ngăn cản bọn rắn độc giết người.

     Nàng chạy vào căn mật thất này rồi lại đến căn mật thất khác, mỗi đường đi nguy hiểm luôn luôn xuất hiện càng lúc càng đông, sự nguy hiểm cũng gia tăng.

     Bước tới con đường dài, nhưng nhỏ và hẹp, hai bên đều là vách sâu không đáy, xương trắng của người chết còn được đặt treo leo lên các bục đá.

      Cơn gió lạnh từ đâu thổi qua làm con đường càng trở nên âm u, đáng sợ đến cực điểm.

     Hít một hơi lạnh, Hy Dương mon men từng bước qua con đường hẹp chỉ bằng viên gạch khối cố gắng giữ căn bằng thật tốt mà bước đi.

     Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

     Tiếng động to làm nàng giật mình đề cao phòng thủ.

     Két Két Két.

     Trên nóc cao, các mã đao đồng to bắt đầu duy chuyển, các ám tiễn không biết từ đâu bắn về phía nàng nhanh như chớp.

     Cơ quan tự động?

     Nhanh chóng dùng chủy thủ loại bỏ các ám tiễn, thân hình len lách qua từng khe hở tránh mã đao mà bước về phía trước.

     Phù!

     Khói trắng bay mù mịt trong không khí lạnh lẽo làm mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ ràng.

     Mê hồn tán!

     Không biết ai là người chế tạo ra hầm mộ cùng các mật thất này, thủ đoạn ngoan độc, không thủ hạ lưu tình với bất cứ ai xâm nhậm trong hầm mộ này.

     Phải nhanh tìm lối ra thôi, cô không tin nơi này có lối vào chắc chắn sẽ có lối ra nhưng ở đâu mới được?

     Dùng vạt áo che kím mũi không cho khí độc xâm nhập nhiều vào cơ thể. Chân nhích từng bước đi qua hết con đường nhỏ còn lại.

     Ánh sáng vàng lấp lánh thu hút nàng trong giây lát ẩn khuất sau vách đá lộ khe hở nhỏ, tay nhanh chóng dùng sức đẩy cánh cửa đá to nhanh chóng nhảy vào bên trong.

     Mà khoan?

     Hình như dưới chân nàng không cảm nhận được mặt đất thì phải? Chẳng lẽ!

     Aaaaaa!

     Tiếng hét chói tai của nữ tử vang vọng đến chỗ của những người Ngũ Thạch.

     Cũng đã gần hai canh giờ rồi mà Hy Dương cô ấy vẫn chưa lên, với tiếng hét chói tai của nữ tử làm cho mọi người run sợ, chắc đã có chuyện gì đối với nàng ta rồi.

     "Ngũ thúc thúc, chắc chắn bây giờ Hy Dương cô ấy đã gặp chuyện rồi, chúng ta chẳng lẽ phải ngồi im như vậy?"người nam nhân khá trẻ lên tiếng làm cho không khí xung quanh trở nên đè nén lại, ai ai cũng trầm mặt mà run sợ.

     Hy Dương nàng ta đường đường là một cao thủ không ai sánh bằng kể cả nam nhân nhìn thấy khí thế của nàng cũng phải xấu hổ cuối đầu, vậy mà bây giờ nàng gặp chuyện chắn chắn sâu trong đó nguy hiểm rình rập không ít, cao thủ như nàng gặp chuyện cộng với tiếng hét sợ hãi lúc nảy nàng không chết chắc chắn cũng bị thương không nhẹ, nếu họ vào đó chưa được nữa bước đã không toàn mạng quay về.

     Đúng là đáng sợ đến cực điểm mà.

     Ai cũng thất thần suy nghĩ điều này trong đầu mình, mồ hôi lạnh cũng không kìm chế mà chảy xuống hai bên tóc mai.

     "Chúng ta phải xuống đó thôi"lông mày kẽ nhíu lại, ông phải đi xuống đó, bắt buộc phải xuống để yểm trợ cho Hy Dương, con bé là người thân duy nhất của ông mặc dù không có máu mủ ruột thịt nhưng đối với ông nó là người ông muốn cưng chiều, bảo vệ như một người cha bảo vệ con mình không cho nó xảy ra bất chắc gì.

     "Nhưng Ngũ thúc ở dưới đó thật sự không an toàn, nếu chúng ta xuống dưới chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, ta nghĩ vẫn nên ở đây quan sát nếu Hy Dương muội ấy chưa lên, chúng ta xuống dưới đó cứu giúp cũng còn kịp."mọi người nghe lời nói này ai ai cũng gật đầu ra vẻ đồng ý, mặc dù có lo lắng nhưng vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ không sao.

     "Nhưng... Nhưng..ta.."

     "Ngũ thúc à không sao đ...."

     Sè! Sè! Sè!

     Tiếng động không lớn cũng không nhỏ phát ra từ phía hang sâu cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người, ai ai cũng rút vũ khí đề cao cảnh giác của chính mình với lỗ hổng to của hang sâu to tròn.

     "Không xong rồi đều là bạch xà ngàn năm chẳng phải dã tiệt chủng rồi sao lại xuất hiện tại đây, còn có cả loại rắn cực độc chỉ có các tôn quý của hoàng gia mới có lại xuất hiện cùng với,...OMG! Toàn các lại rắn chỉ  cần trúng nọc độc một lần thì xem như cả bộ xương trắng cũng không còn. Mọi người chạy mau, ở đây quá nguy hiểm rồi. Chạy mau đi."

     Tiếng hét chói tai hỗn đỗn vang lên, ai ai cũng giẫm đạp lên nhau thoát ra ngoài để bảo toàn mạng sống của mình, người không chết thì cũng bị thương, những người thân thủ cao cũng ra sức chống đỡ dữ dội tiêu diệt đi số rắn càng ngày càng nhiều nhưng cũng chả thắm vào đâu. Tình thế bây giờ cực kì hỗn loại, trên đất là một vài người không may mắn mà chết đi, cộng thêm xác rắn, xác lẫn xác, máu lẫn máu làm người ta nhìn cũng đã phát nôn.

     "Ngũ thúc không được đâu, người chạy vào đó chẳng khác nào chạy vào đường chết, chúng ta chỉ còn người làm chỗ dựa người lỡ may xảy ra chuyện gì thì biết tính sao? Mau mau theo ta cùng mọi người ra ngoài."người nam nhân khi nảy đứng lên trò truyện cùng với Ngũ Thạch thúc thúc lên tiếng can ngăn hành động của Ngũ thúc, tay nhanh chóng lôi kéo ra ngoài.

     "Nhưng Hy Dương vẫn còn trong đó, con bé chắc chắn đã gặp chuyện không may rồi, ta phải vào cứu nó ra khỏi đây. Mau thả ta ra."

     "Ngũ thúc à, Hy Dương muội ấy ta cam đoan sẽ không sao đâu, muội ấy là một người mạnh mẽ, quyết liệt, là một cao thủ của sát thủ, muội ấy không chừng cũng đang thoát ra bên ngoài cũng nên, thúc đừng cố chấp nữa."

     "Hy Dương... Hy..Dư..ơ..ng..."

     Ngũ Thạch thúc thúc, nam nhân kia cùng một vài người may mắn khác đã chạy ra bên ngoài,  trong ánh mắt của mọi người ai ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ không nói thành lời.

     May mắm của họ là đã thoát chết dưới lưỡi đao của thần chết.

     %%%%%%%%%%%%%%%%

     Trong khi đó Hy Dương nàng phát hiện mình đang nằm dưới đất của một căn mật thất sâu nào đó, tay chân cũng đầy bụi bẩn,  đôi chỗ bị rách da mà chảy đỏ máu.

     Nàng nhìn về phía chiếc hộp vàng đầy tinh xảo không kìm mình mà thốt lên, chân cũng nhanh chóng chạy tới mặc kệ cơn đau ở chân.

     "Nữ nhân kia, may mắn cho người thoát chết mà rơi xuống đây, hôm nay ngươi phạm vào cấm kị của chúng ta cho nên ngươi nhất thiết phải chết."giọng nói ngộ nghĩnh từ đâu phát ra không một chút uy hiếp đối với đối phương mà còn cảm thấy như đây là một lời nói đùa.

     Từ trên cao một con vật nho nhỏ màu trắng có đuôi, sau lưng còn có đôi cánh nhỏ đánh yêu nhìn như gấu bông làm người ta không ngại mà muốn ôm giữ thật chặc.

     "Ngươi nhìn cái gì, chưa bao giờ chiêm ngưỡng cái đẹp à, mà cũng may cho ngươi trước khi chết còn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai như nam thần của ta đúng là phúc đứt ngàn đời của ngươi mà. Haha!"con vật nhỏ tự kỉ với chính mình, từ trước đến nay nó chỉ canh giữ mộ mà không hề bước chân ra ngoài, nghìn năm trước ai cũng nhìn thấy nói đều cảm thấy mê hoặc, nhưng cả nghìn năm bị phong ấn làm sủng thú, hình dáng thật sự của nó cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa, mặc dù lời năm xưa của vi sư* nó không tin nhưng bắt buộc phải nó phải tin, chẳng lẽ nàng ta là người sẽ giải phong ấn cho nó như lời vi sư nói?

     [*Vi sư: sư phụ]

     Sẽ có một cô gái phụng mệnh hoa đào đến giúp ngươi giải thoát phong ấn ngươi?

      Không thể nào? Nàng ta nhiều điều nghi hoặc nó còn phải đề phòng nhiều hơn nữa, nhưng vẫn hy vọng cô gái phụng mệnh hoa đào là nàng ta.

     Trong khi suy nghĩ, Hy Dương nàng đã cầm trong tay chiếc hộp vàng bóng lóng tinh sảo ngắm ngầm quang sát.

     Chiếc hộp được điêu khắc tin tế, thể hiện điều gì đó ở bên hông chiếc hộp, một người đàn ông rồi trong đám sương phát họa có một con vật có cánh đang bat bay, nhưng trong chiếc hộp là thứ gì?...

     Suy nghĩ một hồi, xoay người lại thì không ngờ Hy Dương đang mở nắp hộp ra...

     "Nữ tử kia không được mở...ra...a"vừa hét to lên, thân hình nho nhỏ của nó đã bay nhanh đến chỗ Hy Dương nàng đang đứng. Từ trong chiếc hộp, khí trắng bao trùm cả mật thất là không gian trở nên mờ ảo rồi hút lấy thân thể của nó cùng của nàng.

     Ầm! Ầm! Rầm! Rầm!

     Mọi thứ trong hầm mộ bắt đầu đổ nát ,những tản đá lớn rơi xuống phá hủy đi những thứ tỉ mỉ được điêu khắc hay những đồ vật có trong các mật thật, mọi thứ từ từ sụp đổ tựa như có một cơn động đất mới ngang qua, bụi bẩn xung quanh bay loạn từ tung làm mọi thứ mờ mịt khó chịu  những người bên ngoài của Ngũ Thạch thúc thúc thì thất thần nhìn đống đổ nát trước mặt, ai ai cũng kinh sợ những thứ mà mình đang nhìn thấy.

     "Hy Dương con ơi, mau trả lời thúc thúc đi có phải con đã ra ngoài rồi hay không? Có phải con đang đứng đâu đó gần đây hay không? Trả lời cho thúc biết đi con, đứa cháu ngoan của ta, có phải con không còn ở trong đống đổ nát mà đang ở gần đây với thúc thúc, đang đi tới đâu để cho thúc thúc xoa đầu hay không. Hy Dương, Hy Dương ta xin lỗi vì không bảo vệ được con, ta phải là người xuống đó chứ không phải là con mới đúng, là ta sai, là ta sai. Hy Dương ơi Hy Dương..."Ngũ Thạch thúc thúc khóc cho số phận của nàng, miệng luôn trách bản thân không bảo vệ được nàng, những giọt nước mắt của ông cũng không tự chủ mà tự động rơi xuống ướt đẫm cả hai bên má, ánh mắt tràn đầy hối hận không nói lên lời.

     Ông nhanh chóng cùng mọi người chạy đến nơi có sóng mà gọi cảnh sát đến, nhưng khi đến ngôi mộ cổ thì mọi thứ chỉ nhìn bãi đất trống đầy cỏ chưa có chuyện gì xảy ra.

     Cơn mưa cũng đồng loạt rơi xuống tiếc thương cho số phận của Hy Dương nàng, ngày đó mọi người nghe chính miệng Ngũ thúc thì ai cũng tin ngay vì họ biết thúc thúc sẽ không bao giờ nói dối, ai cũng thất thần đưa tiễn nàng đi dù không thấy xác nhưng vẫn chôn đi quần áo, mọi thứ gần gũi mà nàng hay sử dụng.

     Vậy là bánh xe đã bắt đầu duy chuyển từng tất từng tất một mở ra những điều thần bí không ai đoán trước được, mọi chuyện gì sẽ xảy ra, những nguy hiểm đang rình rập nơi đâu? Mong mọi người từ từ khám phá nhé.

   ________Đôi lời tác giả_________

    Truyện này mình viết chỉ để giải trí thôi, ai ném đá thì tui cấm nha, ném dép được rồi nhớ nguyên đôi.

     Trong truyện sẽ có các ý giông giống với các fic truyện cổ đại, cho nên đừng có mà bảo sao mình lấy ý này ý nọ nha, mình xin trước rồi á, tâm hồn mình sẽ dễ tổn thương lắm đó.
     Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ truyện mình. À đúng rồi truyện này 1 nữ nhiều nam nha, ai dị ứng với NP thì không xem cũng được.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro