Chương 3: Xuyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Um."

     Tiếng rên mệt mỏi của một nữ tử vang lên trong không gian đạm bạc trống không.

      Mở mắt ra đập vào mắt nàng là một mái nhà bằng ngói xám, thoáng có thể nhìn thấy vài mảnh vỡ hay trống không các ô, xung quanh thoang thoảng mùi ẩm mốc lâu năm.

     Kì thật đây là đâu mới được, nàng nhớ là mình đang khám phá bên trong hầm mộ, gập một con thú nhúm, mở chiếc hộp vàng ra sau đó thì ngất đi rồi khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm ở nơi này...

     Quan sát xung quanh một hồi chỉ thấy mọi thứ đều làm bằng gỗ đã mục lâu năm, mạng nhện cùng bụi bám đầy nơi này, rông rêu xanh cũng mọc đầy tường hình như nơi này bị bỏ hoang lâu ngày không có ai bước chân đến.

     Nhìn qua bản thân mình thở phào nhẹ nhõm, quần áo vẫn còn trên người nhưng hơi nhăn nheo, balo mang theo bên người cũng nằm dưới đất bên sát giường.

     Nhưng là ai đem mình vào trong này mới được, chẳng lẽ là con thú nhúm kia? Chắc không phải đâu.

     Lắc lắc đầu Hy Dương nhanh chóng chỉnh tề quần áo cầm chiếc balo bước đi ra ngoài.

     Thoáng ngạc nhiên đây là nơi nào mà toàn cây với cỏ, xung quanh đều thanh tịnh im ắm không chút tiếng động đôi khi mùi hương cùng mùi lá thoảng qua chóp mũi khi cơn gió nhẹ nhàng thổi đến thật làm cho người khác cảm thấy bình yên mà.

     Khẽ cười nhạt một tiếng rồi bỗng chóc trầm mặt nghiêm trọng nghĩ.

      Thật sự không biết là nơi quỷ quái nào đây, muốn ra khỏi đây nhất định là khó khăn nhưng đám người Ngũ Thạch thúc thúc chắn chắn đang lo lắm vì mình đây! Haiz!

     Xoạt Xoạt Xoạt

     Tiếng động không lớn phát ra trong balo của nàng.

     Trong đó toàn đồ ăn, thức uống, vài bộ đồ, đôi giầy trắng, chiếc máy tính bảng cùng điện thoại di động đều có pin sạc bằng năng lượng mặt trời và một số đồ dùm các nhân, hiện tại mình lại đang ở thế không biết đường ra chỉ còn nhiêu đó để tạm bợ qua ngày trong đó bị gì thì mình chắc phải khổ sở mấy người nữa đây.

     Tay nhanh chóng đặt balo xuống thì thấy bên trong có một con thú nhồi bông mập mạp trắng trẻo đang  ngủ rất ngon lành, bên cạnh là vài bị bánh snack và...hũ thuốc ngủ còn vương vãi.

     Chẳng phải con thú hôm trước nhìn thấy tại lăng mộ sao? Nhiều chuyện xảy ra làm mình nhứt đầu quá đi mất.

     Tay chọt chọt vào khuôn mặt mềm mềm tròn tròn không nhịn được mà cố ý thêm mấy cái, miệng kêu kêu "nhồi bông nhỏ" tỉnh dậy. Thực sự "nhồi bông nhỏ" này thật dễ thương nha, lông trắng mềm mại, má mũm mỉm, đôi mắt đen tròn khép lại, sau lưng có đôi cánh trắng be bé cùng chiếc đôi không dài mấy của nó, tay chân mập mập ngắn ngũn, thân hình to to tròn tròn bằng thân hình một đứa trẻ một tuổi may là balo co giãn rộng chứ nếu không chắc đã rách từ đời nào rồi, bây giờ mới chú ý nhồi bông nhỏ nặng thật, không thể vác nó đi như lúc nảy được.

     Ngắt cộng cỏ dại ven cửa , nàng ngắy ngắy và cái vào chiếc mũi tam giác đen ẩm ướt, gương mặt đỏ bừng vì nén cười.

     Tay ngăn ngắn mập mạp đẩy cộng cỏ ra xoay người sang phải, tay trái giơ lên che đi ánh nắng mặt trời chiếu vào trong túi.

     Ngoan cố, được! Để ta xem ngươi còn định ngủ đến khi nào.

     Vác chiếc ba lô nặng chịt cùng nhồi bông nhỏ sang bên ven hồ cách đây không xa, nàng cầm nhồi bông nhỏ lên cao rồi hạ thấp xuống gần mặt nước, miệng không lạnh không nhạt đe doạ.

     "Từ một đến ba nếu ngươi không dậy thì chuẩn bị đi tắm miễn phí nghe chưa!"

     "Một..."

     "Hai..."

     Nàng hơi ngừng một chút cảm thấy nhồi bông nhỏ đang run rẩy không ngừng nhưng không mở mắt tỉnh dậy vẫn duy trì trạng thái giả ngủ. Được lắm, đúng là không biết sợ là gì, Hy Dương ta nói là ta làm nhưng ta nghĩ ngươi cũng thông minh một chút chứ? Chắc lâu ngày không tắm nên muốn chứ gì? Được lắm, ta toàn ý nguyện cho ngươi!

     "...B...a.."

     "Ta dậy rồi mà đừng ném ta xuống hồ"giọng nói nũn nịu cắt lời nàng như con gái lấy chồng đang làm nũn với phu quân làm nàng cảm thấy toàn thân đều nổi toàn da gà không chịu được mà rùng mình vài lần.

     "Được thôi, ta cũng không muốn đem ngươi vứt xuống hồ nhưng nên nhớ lần này ta không làm thì đừng chắc là lần sau ta sẽ không làm. Cãi lời thì phải chịu phạt, rõ chưa?"

     "Rõ...rõ rồi, ta không cãi lời cô nữa. Cô đẹp như vậy ta nghĩ cô là một người thiện lương, cứu giúp người gặp nạn phải không chứ, tấm lòng cô phúc hậu như vậy chắc chắn sau này điềm lành luôn luôn mang đến cho cô đó. Ta thật..."

     "Ngươi vuốt mông ngựa cũng giỏi thật nhưng đáng tiếc ngươi vuốt nhầm đối tượng rồi. Hìhì ,đi xuống!" Hy Dương cười lạnh một tiếng nhóc con còn non lắm.

     "Được rồi xuống thì xuống."thật ra nó thích ở trong đó hơn, bên trong vừa thơm, vừa đó đồ ăn lạ mắt dành cho nó, ăn xong mấy chiếc bánh xoay qua thì nó nhìn thấy chiếc hũ màu trắng mở ra có mấy viên trắng trắng xinh xinh mà nhai vào, đắng cực kì giống như khi xưa thuốc tào lao của mấy lão già trong thành rồi nó đi chầu chu công luôn, kì nha sao ông 'chu công' mời nó đi ngủ sớm thế, biết vậy đã nhanh chóng xử đẹp những thứ bên trông rồi.

     Hắc hắc! Bánh ngọt mau mau chờ ta.

     Nếu Hy Dương nàng mà biết" nhồi bông nhỏ" đang nghĩ gì chắc nàng phải ném nó đi tám hướng từ đời nào rồi.

     "Nè nói cho ta biết đây là nơi nào vậy?"

     "Ta cũng đâu có biết, ngươi tự tìm đường ra đi chứ." nhồi bông nhỏ khoanh hay tay lại ,càm gương cao, nó thấy bộ dáng này rất hợp với nó nha, như mấy đại soái ra chiến trường chỉ cần liếc mắt một cái thì ai cũng chạy như bay tránh xa nó ra, Hắc Hắc, nó đúng là tiêu soái mà.

     Khinh bỉ con nhồi bông đang còn tự kỉ một mình, nàng bắt đầu quan sát xung quanh, nơi đây toàn cây với cỏ một bóng người cũng chẳng có. Haizz, ruốt cuộc đây là nơi nào mới được chứ!

     Nhanh chóng lấy chiếc bánh phủ caramen còn chưa mở ra, nhìn nhìn chiếc bánh xong lại nhìn nhồi bông tự kỉ mà lòng tiếc nuối, nàng chỉ có năm cái mà bây giờ đếm bao nhiêu lần cũng chỉ còn ba cái, thôi đành vậy.

     "Nè cho ngươi đó."cắn răng nuốt nước mắt.

     Nhồi bông tự kỉ ngẩn ngơ một hồi, quay sang nhìn thấy chiếc bánh mà miệng cười rộng đến mang tai. Chơp chớp mắt nhanh tay giực chiếc bánh trên tay Hy Dương xé bộc mà ăn.

     Thật ra khi nó khám phá chiếc túi kì lạ kia cũng chú ý đến chiếc bánh này, tay cầm lên bỏ dồn vào miệng, tưởng ngon ai ngờ dai nhắch, mùi vị cũng chẳng có, tay sờ sờ vào hình dáng ẩn hiện lên mà lòng nhốn nháo. Nó cắn nó xé mà chiếc bộc nó rách nó nát, một hồi sao chiếc bộc cũng được mở ra, bên trong là chiếc bánh tròn tròn hồng hồng, cắn một miếng mà như đang lên chín tầng mây, mềm mềm,ngòn ngọt, chua chua, bên trong còn có nhân nữa chứ, dù sao đây cũng là tổn thất khi nó xé cái bộc ngoài mà cả hàm răng muốn lung lay theo. Tay dày vò cái bộc rách một hồi thì... Xoạt!
     Chiếc bộc theo đường răng cưa rách ra một đường khá thẳng.

     Quạ Quạ Quạ
     Đàn quạ đang bay tung tăng trên đầu nó, biết vậy đã xé cho nhanh rồi. Không chịu nói cho nó một tiếng làm cả hàm giống như sắp rơi ra. Khẽ hừ lạnh mà xử nốt chiếc bánh bên cạnh rồi ...vài viên thuốc ngủ.

     ****

     Nó cầm chiếc bánh nhấp nháp từng miếng một là cho ai kia phải nổi đóa.

     Nhóc con, chờ khi ta ra khỏi chổ này ngươi sẽ biết thế nào là vỗ về nựng yêu theo cách của ta.

     "Đây là một thôn nhỏ của Thiên Lăng quốc, do nơi này có nhiều huyễn thú tấn công, cùng các thực vật ăn thịt người biết duy chuyển vào nhà dân nên mọi người đều di dời lên đô thành phía bắc cách đây hai trăm dậm. Muốn ra khỏi đây mất ít nhất là ba ngày, phải vượt qua khu rừng phía trước mà chúng ta đang thấy cùng các huyễn thú, thực vật nguy hiểm thì mới ra được khỏi đây."

     Hy Dương nàng nghe xong rồi lại trầm tư với những câu nói đó.

     Thiên Lăng quốc? Là nơi nào?

     Huyễn thú? Là cái loại thú cấp bật mình hay đọc hay sao?

     Đô thành phía Bắc? Là mô tờ tê gì?

     .......???

     Cái câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu nàng, chẳng lẽ nàng đã....

     Hình như nhồi bông nhỏ hiểu được những gì nàng đang thắc mắc cùng nhiều suy nghĩ khác, nó mút mút vài ngón tay còn dính kem, lau lau vào quần áo nàng mà nói
     "Phải, chúng ta đã xuyên không đến thời cổ đại bằng chiếc hộp vàng trong lăng mộ kia."

     "Thật sao?...Vậy làm sao ta trở về lại hầm mộ đó bây giờ?"

     "Ta quên rồi...nh..ư..ng..nhưng ta sẽ nhớ nhanh thôi, còn bây giờ chúng ta mau nhanh đi thôi."nhìn vẻ hầm hầm sát khí của nàng ta mà lòng nó bắt đầu sợ hãi, kì này chắn chắn nó còn khổ dài dài rồi, bánh ngọt, em nhớ chờ huynh.

     "Ok, chúng ta thu dọn hành lý rồi ra khỏi đây."

     Một người một thú bắt đầu đi xa dần xa dần, hai thân ảnh nho nhỏ sóng vai cùng nhau đi khuất sau đám cây nhỏ mà biến mất. Thoang thoảng còn nghe được tiếng cãi vã ,cười đùa của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro