Chương 4: Xuyên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Hy Dương tôi đói bụng rồi, có gì để ăn không?"

"Chúng ta mới ăn cách đây 30 phút đó, thức ăn dự trữ không còn nhiều đâu, lo chơi game đi."

"Ừ ta biết rồi" mặt 'nhồi bông mập' méo sẹo, chiếc tay mập ngắn ngũng xoa xoa chiếc bụng tròn tròn xẹp lép vì đói. Nó có muốn gì đâu, tự nhiên đói bụng chứ bộ, ai biểu cho người ta ăn mỗi ba cái bánh mì cỡ to , một lon nước ngọt, vài đồ ăn vặt,... có một chút không no là phải rồi.

Thôi thì đành chịu chơi game tiếp vậy, mà cái thớt sáng bóng này thật hay nha, có thể chơi game, có thể nghe nhạc, có thể xem hình... híhí...mỹ nhưng (nhân) nữa nha, lúc đầu nhìn những thứ hiện ra trong cái thớt này nó định quăng đi rồi nhưng ai ngờ chưa kịp quăng đi thì một cú tán như trời giáng vào gương mặt Suất thần của nó không ai khác là mụ tu la ma nữ kia Hy Dương màng hình phẳng 360° siêu mỏng không cong.

Biết tại sao nó biết mấy từ kì lạ này không? Nó xem trong cái thớt mà học hỏi đó. Haha vừa Suất vừa thông minh tài ba đi mà.

Mà Hy Dương cô ta nói gì mà ai pớt (ipad), rồi ô ke, rồi lô lô lô (nonono) gì gì đó. Thật hết nói nổi, bầy đặt tiếng Anh tiếng Tào cho nhiều vào ai hiểu? Nó hiểu nè! Bây giờ nó học được nhiều câu tiếng anh nè, biết hiểu nghĩa nè, biết đối đáp nè. Cái này người ta gọi là thiên tài của thiên tài, Haha!

Trong khi 'nhồi bông mập' đang tự kỉ thì Hy Dương nàng bắt đầu thở dài chán nản rồi.

Haiss! Đã mắc kẹt ở đây năm ngày rồi, ngoại trừ ánh nắng gây gắt, thực vật nguy hại thì lại chẳng có gì.

Huyễn thú hả? Ở đây một con heo rừng hay một con chim cũng không có. Thức ăn dự trữ thì chỉ còn vài phần bánh kẹo cho ngày sau, thân thể thì mỏi nhừ mà cứ đi như vậy thì chả biết khi nào ra khỏi con rừng rậm này đây.

Con thú nhồi bông này ai nói là dễ thương ngoan ngoãn chứ, như một con heo đầu thai. Ăn cho no bụng rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Hôm trước lục lọi đồ trong balo tìm ipad để vui chơi giải trí, thật hết nói nổi, suốt ngày ôm ipad mà chơi game từ sáng rồi lại đến chiều, từ chiều đến tối ngủ, rồi lại tới sáng.

Nếu không phải ngươi biết đường ta thì ta đã quăng ngươi đi suốt tám đời rồi. Hừ!

Gào! Rầm! Rầm! Rầm! Gào!

Tiếng rống man rợ quang khắp khu rừng không riêng chổ nàng đứng, chim chóc cũng vì tiếng rống này cũng bắt đầu cất cánh bay loạn xạ, cây cối đằng xa kia thì đang đổ ập xuống tạo thành một khung ảnh rối loạn mà hoảng sợ.

Mà khoan đã, chim từ đâu ra vậy? Mấy ngày nay chẳng phải một con vật nào cũng không thấy xuất hiện hay sao?.....

"Do tác động khi chúng ta xuyên qua nên những con vật ở đây mới sợ hãi mà trốn tránh." nhồi bông mập cất tiếng làm cho nàng mới hiểu ra được chuyện gì đã sảy ra hôm bửa giờ.

Thôi được, hôm nay coi như ăn thịt cho bù đấp những ngày đã mất vậy.

Tay nhanh chóng rút ra con dao găm nhỏ sắt bén, mắt nhìn phía đống hổn loạn mà trong chờ nhìn rõ bóng dáng dã thú màu đen xì đằng kia.

"Haha, không ngờ qua bao nhiêu ngày cuối cùng ta cũng đã có thứ để ăn rồi. Hừ! Nhân loại đáng ghét kia mau chịu trói mà chui vào dạ dày ta đi, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Nhanh nhanh đi. Haha."con dã thú với đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nói về phía nàng, trong đầu nhanh chóng đánh giá thân hình làn da mềm mại không xương , gương mặt tinh xảo không tì vết, nếu đem về cho nó đùa giỡn một chút chắc chắn tuyệt đến cỡ nào.

"Ồ còn cả một con thú nhỏ trắng mập mạp nữa kìa, Haha mỹ nhân và con thú nhỏ lại đây với..."dã thú chưa kịp nói hết câu thì....

Bốp! Xoẹt! Xoẹt ! Xoẹt!

Một thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng đánh bại những chổ yếu hại của nó, máu tươi theo vết thương chảy đẫm cả thân hình rơi xuống mãnh đất rộng dưới chân nó.

"Lão tử đây không phải là người để cho người khác khi dể mình đâu nhá, hôm nay coi như số ngươi hên không để lão tử ra tay, ta mà ra tay coi nhưng một bộ lông ngươi cũng không còn. Hừ! Đi chết đi là vừa." Nhồi bông mập nhảy trên thân hình đổ rạp xuống đất của nó, chân đá đá vào cái bản mặt ghê rợn mà lòng hả hê. Nó đúng là anh hùng mà.

Rừ!

"Á Hy Dương nó tỉnh rồi kìa, mau đánh chết nó đi, nó sắp ăn mất ta rồi."

Nàng phì cười nhìn 'con nhồi bông' đang kêu réo với gương mặt hoảng sợ:
"Không phải khi nảy ngươi anh hùng lắm sao? Ngươi có nói nếu ngươi ra tay thì cả bộ lông của con dã thú cũng không còn đúng không? Bây giờ ta đang mệt, cho ngươi ra tay đó."

"Ta 'phi', hạng này mà để ta ra tay chẳng phải hạ thấp giá trị của lão tử hay sao? Hôm nay ta nhường cho cô để cô lập công mà chuộc tội vì bỏ đói ta, nhanh nhanh lên đi." Nữ nhân này quá âm hiểm rồi, trước sao gì cũng phải cho nó chút thể diện chứ, có cơ hội mà không biết hưởng, nó chỉ nhường thôi chứ khi ra tay thì đáng sợ nhường nào chứ.

"Ừ."

Chạy đến chổ con dã thú, tay cầm chủy thủ vung cao lên. Xoẹt! Xoẹt ! Hai tiếng, đôi tay cùng cái đầu dữ tợn tách lìa khỏi xác. Chiếc thủy thủ này khi nàng làm nhiệm vụ thường mang vài khẩu súng cùng chiếc dao găm này, sắt bén, nhanh gọn nhẹ mới là tiêu chuẩn vũ khí ám sát của nàng. Trên tay nắm còn có một viên ruby đỏ rực rỡ, mỗi lần buồn nàng hay lấy nó ra ngắm nghía cho khây khỏa khi hết buồn thì thôi. Nàng không biết nó từ đâu nhưng khi sinh ra trong tay nàng đã cầm lấy nó rồi.

Quay lại vấn đề chính.

Sau khi Hy Dương bắt được con dã thú, nàng nhanh chóng tìm một con sông gần nhất mà làm sạch thịt, đốt lửa gần ngây con sông cách xa khu đánh nhau toàn máu dã thú khi nảy vì nàng chắc rằng khi ngửi được mùi máu các dã thú khác sẽ bắt đến ngây thôi.

Miếng thịt thơm lừng cộng thêm gia vị nặng ngọt và một chút mật ong làm miếng thịt trở nên vàng óng, giòn tươi thơm lừng.

Ăn xong nàng nướng thêm một phần rồi bỏ vào hộp dự trữ thức ăn, để năm sáu ngày cũng không sao, chỉ cần nướng cho nóng là được rồi.

Chiều hoàng hôn buôn xuống, cảnh tượng thật là đẹp, mây bây ngã màu trên bầu trời mát rượi, tiếng nước nhẹ động làm cái tươi mát cuốn theo cơn gió mà bay khắp mọi nơi.

Thật tuyệt!

Sau khi chuẩn bị lều ngủ, 'nhồi bông mập' bắt đầu chui vào trong chơi game tiếp, nàng thì đi loanh quanh hóng mát, tay chỉ cầm chiếc điện có kết nối tay nghe đang đeo trên tai, trong túi còn thêm một chiếc đèn pin trong khi trời tối không ánh sáng.

Nàng thẫn thờ đi mà không biết đi đâu, cứ bước rồi bước rồi bước. Đến khi...

Xoạt! Rầm!

Hy Dương lăn ngã xuống chiếc hố sâu tối ôm một mình, cả người chỉ bị sây xác nhẹ nhưng chân thì hình như bị trật rồi.

Quan sát hai bên, chiếc hố như một cái giếng sâu trăm mét, miệng hai bên gì trơn trượt không cách nào ngoi lên được, cầu cứu thì không thể, 'nhồi bông mập' thì cách xa quá, điện thoại cũng không thể gọi được vì không có sóng.

Hết cách rồi, phải tiếng vào trong để xem có lối ra hay không thôi.

Nàng nhắc từng bước chân một đi đến lỗ sâu bên trong, cây đèn pin cũng bật lên mà soi sáng con đường.

Xoạt!

Nàng lọt xuống cái lỗ nhỏ không đủ cho hai người vào, trước mắt nàng là ba con đường. Con đường thứ nhất nếu nhìn ra là đường ra, con đừng thứ hai thì ấm áp nhưng không biết có thứ gì trong đó, con đường thứ ba thì dường như lạnh toái rồi lại ấm áp, rồi lại chuyện sang nóng như một hệ tuần hoàn.

Thôi thì lỡ vào đây rồi thì đi khám khá một chút cũng vui vậy.

Nàng bước vào con đường thứ hai, con đường này khi bước vào bên trong một cỗ ấm áp kì lạ, vào sâu bên trong thì một quả trứng to đang rung rinh lắc lư kì lạ.

Sự thích thú cùng tò mò nhanh chóng áp chế sợ hãi của nàng, chân cũng không rãnh rổi mà chạy nhanh đến đó.

Tay sờ sờ quả trứng với những hình thù kì lạ.

Soẹt!

Máu tươi nàng chảy ra dính vào quả trứng, nhưng không biết tại sao quả trứng có thể hút máu đi một cách kì lạ.

Keng!

Vòng tròn ánh sáng bao phủ lấy nàng cùng quả trứng còn đang lắc lư kia, những kí hiệu văn từ cổ đại cũng dần dần hiện quanh nhỏ tạo thành vòng tròn lớn bao quanh vòng tròn nhỏ bên cho đến khi đến tâm.

"Kế ước sinh tử!" Một giọng nói trầm từ đâu phát ra.

"Thành!"nàng hô một tiếng, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn trả lời giọng nói.

Vòng sáng văn tự phát chói một lần nữa rồi lập tức biến mất không dấu vết.

Kí hiệu ngôi sao sáu cánh bao bộc trong hình lục giác xanh phát sáng xuất hiện trên cổ tay nàng, cùng theo đó một cỗ năng lượng cứ theo ngón tay mà lan truyền đi khắp nơi trong cơ thể, thông qua từng gân mạch, máu, ngũ tạng,  rồi tới các lỗ chân lông thoát ra hơi nước đen xì hôi thối.

Đau thật! Mỗi lần cỗ năng lượng kia di chuyển nơi đâu trong thân thể nàng, một cỗ đau nhức cắn xé tâm can cứ dần dần duy chuyển. Thở dốc một hơi cố lấy lại bình tĩnh mà chịu đựng, cả thân hình nàng như nước dường như mềm nhũng ra mà ngã xuống đất chịu đựng cơn đau này.

Soạt! Soạt!

Tiếng động từ quả trứng làm đôi đồng tử đỏ ngầu vì đau của nàng dịch chuyển sang. Vỏ quả trứng đang từ từ tắch dần, các vết nứt lớn cũng hiện rõ tạo ra lỗ hổng lớn.

Trong lỗ hổng một dáng vật tròn tròn mũm mỉm, cái đui nhòn nhọn nhanh chóng từ lỗ hổng chui ra ngoài trước. Tiếng đến là hai chân sau ngắn ngũng rồi tới thân hình, hai lưng sau còn thêm một đôi cánh trắng bé nhỏ trong cực kìa dễ thương, sau cùng là chiếc đầu rồng với đôi mắt to tròn đầy nước, chiếc sừng be bé trên đỉnh đầu, chiếc mũi kịt kịt đen nhỏ, hàm răng trắng với hai chiếc răng nanh bén nhọn.

"Mẹ!" Tiếng gọi nũng nịu dễ thương phát ra từ miệng của con vật nhỏ kia.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro