Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đóng laptop lại, chống hai tay lên bàn nhìn thẩn thờ ra ô cửa sổ, bất giác ca cẩm một tiếng thở dài não nề...

Tôi kéo ngăn bàn, lôi chiếc ví tiền ra rồi dốc xuôi dốc ngược, những tờ tiền thẳng thóm nằm yên trên mặt bàn đủ mọi mệnh giá. Quyển lịch trong góc bàn báo cho tôi biết chỉ mới 15 Tây, nghĩa là chỉ mới nửa tháng, nhưng số tiền ít ỏi này chả thể cứu nổi tôi.

Bạn hãy đặt mình vào tôi lúc này sẽ rõ. Một cô gái 19 tuổi đầu bước chân vào năm nhất của giảng đường đại học, sự chu cấp về tài chính của gia đình mỗi tháng đúng 1 triệu đồng, lại mắc phải chứng bệnh thích chưng diện, se xua quần này áo nọ...

Haiz! Đó là một căn bệnh, cũng là một nỗi khổ! Tôi không dám hé răng xin thêm ít tiền từ gia đình ngoài quê, bởi tôi không muốn mẹ tôi hứng chịu thêm bất kì lời cay nghiệt nào của dòng họ khi mang tiền nuôi một đứa con gái đi học thì không khác nào vung tiền ra cửa sổ. Ba không để tâm đến tôi, mẹ không có khả năng giúp tôi, dòng họ khinh thường tôi, nên tôi chỉ còn cách tự cứu mình!

Tôi học nghành Quản trị - Kinh doanh mỗi ngày đến trường buổi sáng, buổi chiều nếu không có lịch học ngoại khoá hay sinh hoạt, tôi đều ôm laptop với công việc nhập nội dung, hay còn gọi là bản nhũ của các tạp chí, tiểu thuyết,... sắp phát hành của một nhà xuất bản, lương của tôi tuỳ thuộc vào lượng sách mà tôi nhập, trung bình mỗi tháng kiếm được thêm 2 triệu.

Tối đến tôi sẽ phi lên quán cafe tầng thượng của chung cư đang thuê để trông coi, đó là quán của bà chủ căn hộ của tôi - Bà Giang. Bà ấy rất tốt bụng, cũng phải, vừa giàu ngất trời lại vừa không có chỗ tiêu xài, khổ thay lại có đứa cháu mắc bệnh hiểm nghèo, muốn tích phúc cho cháu mình, hàng loạt công tác từ thiện của bà Giang khởi nguồn từ đó. Không những tìm cho tôi và đứa bạn một căn hộ đẹp như mơ xứng với giá thuê thị trường là 15 triệu mỗi tháng, vậy mà chúng tôi chỉ cần trả 5 triệu cùng với 3 triệu tiền kiếm được từ quán cafe, lời lỗ chúng tôi tự lo. So với việc chun đầu vô các phòng trọ đầy ứ người lại thiếu an ninh, chưa kể đến chuột lẫn gián thì một căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp, đủ tiện nghi với phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và hai phòng ngủ sang trọng chỉ với mức giá mỗi tháng không quá 3 triệu đồng thì quá hời.

Chung quy việc bán quán cafe là cách gián tiếp bà ấy cho tiền chúng tôi. Khi nguyên liệu có sẵn, một tháng chúng tôi kiếm khoảng 8-9 triệu mà chỉ phải đưa 3 triệu với giờ cửa từ 6-9 giờ tối, còn gì là tuyệt hơn.

Thế là mỗi tháng, tôi có 1 triệu từ nhà gửi lên, 2 triệu từ việc nhập bản nhũ, 3 triệu từ việc bán cafe, tổng cộng là khoảng 6 triệu. 2 triệu rưỡi tôi góp cùng đứa bạn cùng phòng đóng tiền nhà, 7 trăm tôi góp vào tiền điện nước và các món cần mua trong nhà. Vậy là tôi còn gần 3 triệu để tiêu xài trong 30 ngày...

Tôi lẩm bẩm tính một hồi, đếm đi đếm lại, tài khoản của tôi vừa tròn 700 ngàn đồng, quái lạ!

Rõ ràng trong nữa tháng này tôi không phải đóng học phí, cũng không có mua quần áo mới, ăn uống thì mất bao nhiêu? Tôi hay bỏ bữa sáng, trưa thì đã có phiếu ăn trong trường, chiều thì ăn cơm nhà bằng số tiền tôi đã góp vào đầu tháng. Vậy non 2 triệu của tôi bay biến đi phương nào?

Vò đầu bức tai một hồi, tôi liếc qua bàn trang điểm mới sực tỉnh, hoá ra là tôi đã chi hơn 800 ngàn đồng cho bộ make up 3ce đắt đỏ! Tôi gõ đầu mình thầm rủa ngu ơi là ngu!

Vậy là trong 15 ngày tới tôi phải sống còn với 700 ngàn với đủ mọi chi tiêu. Tôi phải giả đui trước những bộ quần áo thời trang, giả điếc trước những lời rủ đi chơi, tốt nhất nên trùm chăn nằm nhà cho khỏi bị cám dỗ.

Tôi phải thừa nhận tật thích chưng diện quần này áo nọ là một tật xấu khó chữa của tôi, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả! Tôi không muốn rớ tay vào thẻ ATM, tôi cần để dành một nguồn vốn để khi gia đình từ mặt thì tôi còn có cái sinh nhai.

Mấy đứa bạn thường bảo tôi lo xa, nhưng tôi thì thấy cái lo của tôi gần xịch trước mắt. Dòng họ kì thị tôi với nhiều lí do trái ngoáy, rằng tôi là con gái, rằng cớ vì sao các anh em của tôi có nước da ngăm săn chắc thì da tôi lại trắng nõn. Dần dà nảy sinh nhiều bàn cãi và tôi cùng dần dà không được xem là con cháu trong nhà. Ngoại trừ mẹ tôi luôn cố đút tiền hàng tháng cho tôi học thì không ai đoái hoài đến tôi, nên từ khi bước chân lên thành phố đến giờ tôi chưa về thăm nhà lần nào. Chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại, hay về thì chỉ gặp mẹ ở đầu ngõ, mẹ con tấp vô quán nước nào đó hỏi han nhau cả buổi rồi tôi lại đón xe đò dông thẳng về đây.

Cứ mỗi lần gặp tôi lại thấy mẹ già hơn, thấy mắt mẹ đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào, đôi tay nhăn nheo chai sần nhét vào ba lô tôi đủ thứ bánh trái, dúi vào lòng bàn tay tôi cái bọc đen gói gém cẩn thận 1 triệu đồng. Nhiều khi tôi không nhận, mẹ vẫn cố đưa, tôi biết từng tờ tiền trong tay mình thấm đầy mồ hôi của mẹ. Tôi phải ráng học, sau này tôi nhất định phải đưa mẹ ra khỏi căn nhà cay nghiệt đó, cho mẹ những tháng ngày hạnh phúc thật sự.

Thói se xua chưng diện của tôi cũng bắt nguồn ra từ đó, từ nhỏ tôi chưa bao giờ có một bộ quần áo đẹp đúng nghĩa, tôi cũng chưa bao giờ biết khái niệm đồ mới là như thế nào. Đồ tôi bận luôn luôn là đồ cũ dạt ra của người khác, tôi căm ghét chúng tới mức muốn xé toạc chúng ra...

Đang lơ mơ suy nghĩ thì bị phá bởi tiếng chuông điện thoại.

- Alo! - Tôi cất tiếng.

[ An Di! Mày sang phòng tao xem trên bàn trang điểm có cái ví nào không! ] - Đầu bên kia vọng ra tiếng nói hốt hoảng.

- Hử? Quên ví tiền à? - Vừa hỏi tôi vừa lần mò sang phòng bên cạnh.

[ Ừa! Có không? ]

- Phải cái ví màu hồng thêu hình con gấu? - Tôi cầm cái ví lên lật tới lật lui.

[ Yes yes! Nó đấy! Mày cầm ra Trung tâm thương mại XX giúp tao được không? ]

- What? - Tôi kêu lên rồi ngó ra không gian nắng nóng bên ngoài mà tháo mồ hôi hột.

[ Giúp tao đi! ]

Trước tiếng kêu xin thống thiết đó, tôi đành ậm ừ đồng ý một cách không tình nguyện.

Tôi thay đồ rồi bỏ ví của tôi lẫn chiếc ví màu hồng vào ba lô rồi đón taxi đi đến điểm hẹn.

- Đây phải không?

- Ôi cảm ơn mày nhiều lắm bạn yêu à? - Huỳnh Yến cười tới híp mắt ôm vai tôi.

- Dang ra! Đang giữa phố, coi chừng người ta tưởng mày less! - Đôi rùng mình, biểu cảm khoa trương vô cùng.

Ngó lên toà trung tâm thương mại cao chọc trời, tôi thắc mắc:

- Mày làm gì ở đây vậy?

Huỳnh Yến làm ra vẻ rất thần bí:

- Nói ra đừng có xỉu! Tao hẹn gặp một chàng Bạch mã hoàng tử!

- À hoá ra mày có bạn trai... - Bình thản được hai giây, tôi bỗng giật mình - Hả? Mày có bạn trai?

Tôi hét lớn tới mức mấy người đi đường xung quanh phải ngoái đầu nhìn.

- Đi chung không? - Nó hỏi.

Tôi cười cười ra bộ nham hiểm:

- Không sợ tao "đào chân tường người"* à?

- Xì! Nếu tao không có duyên thì nhường mày thôi! Mày đẹp thế hắn không lác mắt mới lạ! - Huỳnh Yến thản nhiên.

Trước nay Huỳnh Yến luôn bảo tôi xinh đẹp hơn nó, gu thời trang cũng chất hơn nó, học cũng giỏi hơn nó, tóm lại gì cũng hơn nó rồi nên không hề để bụng nữa! Nhưng tôi lại thấy không hẳn, cái nó hơn tôi là cái cả đời tôi không rớ tới được, chính là nó có hạnh phúc gia đình. Quê Huỳnh Yến tuy xa tuốt dưới xứ Năm Căn, nghèo nàn vất vả, nhưng cha mẹ, anh em nó thì thương nó vô cùng, tôi ngưỡng mộ còn không kịp!

Chúng tôi đi thang máy lên quán rượu ở tầng thượng, dù theo thị hiếu của nhiều người, con gái bước chân vào đây đều không tốt, nhưng tôi thì lại khác. Dù ở Sài Gòn mới gần một năm mà tôi đã rành rọt còn hơn ma xó, tôi không nhớ mình tập làm quen với chất cồn cay này từ lúc nào, chỉ nhớ ngay lần đầu tiên bước chân vào bar, tôi đã chơi ngay một ly Vodka trước sự há hốc của chúng bạn! Từ đó Huỳnh Yến xác định, tửu lượng của tôi thuộc hàng thượng đẳng.

Chúng tôi chọn chiếc bàn trong góc khuất, tôi gọi một ly Tequila, một loại rượu sản xuất tại Mexico, dù đây thuộc loại rượu mạnh nhưng là loại rượu nhẹ trong số các loại rượu tôi từng uống.

Huỳnh Yến nhấm nháp ly rượu nho của mình rồi chách lưỡi nhìn tôi:

- Mày nên học pha chế rượu thì hợp hơn đấy!

Tôi hớp một ngụm, mỉm cười:

- Đùng đi lạc chủ đề! Trả lời câu hỏi lúc nảy, bạn trai mày là ai?

- Mày biết mà còn hỏi! - Hoạ tôi nhìn lầm chăng khi má Huỳnh Yến đỏ ửng.

- Tao? - Tôi giơ tay chỉ vào mặt mình, tròn mắt.

Tôi ngẫm nghĩ, dù Huỳnh Yến nhận nó không đẹp bằng tôi, nhưng cũng hay nói nó đứng thứ ba thì không ai dám đứng thứ nhì, nên mục tiêu mà nó lựa cũng phải hạng cao. Đột nhiên tôi nhớ đến một người:

- Crush của mày? Tạ Tuấn Khang?

- Píng poong! Chính xác!

Tôi thiếu điều bật ngửa. Dù chúng tôi vừa chân ướt chân ráo bước chân vào trường nhưng đã nghe các anh chị đàn trên kháo nhau về kẻ này! Là sinh viên năm cuối, mặt mày điển trai, hào hoa phong nhã là những gì tôi nghe về Tạ Tuấn Khang, thật may là tôi chưa nghe qua hai từ "sở khanh".

Ước vọng của Huỳnh Yến không phải là trở thành một nhà thiết kế tài giỏi mà chính là được diện kiến chàng soái ca này! Nó ngày đêm ăn ngủ đều mơ tới hắn, bây giờ...

Tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác thì Huỳnh Yến đã đưa tay ra hiệu mời một kẻ mắt áo sơ mi trắng, tay đút túi quần vừa bước vao đi lại chỗ chúng tôi.

- Xin chào! Một trong hai cô chắc là Trần Huỳnh Yến?

- Ph..phải...! Anh....l...là...

- Đúng! Anh là Tạ Tuấn Khang? - Tôi nổi sùng cắt ngang.

Anh ta mỉm cười:

- Phải!

Tôi xoa mi tâm thầm rủa! Bạn trai cái quái gì! Mặt mũi nhau còn chưa biết!

Tuấn Khang ngồi xuống đã được một lúc mà Huỳnh Yến còn chưa hoàn hồn.

- Mày bị ai tước hồn vậy? - Tôi cấu vào lưng nó.

- À chào anh! Em là Huỳnh Yến, rất vui anh đã tới! Còn đây là An Di, bạn cùng phòng với em! - Giới thiệu xong nó cười bẽn lẽn.

Tính cách Huỳnh Yến khác với tôi, tôi bá đạo, năng động và không sợ ai, còn nó dù năng động nhưng cũng cả thẹn, nhiều khi còn đâm rụt rè, nên cũng không có gì là lạ khi nó có thái độ như thế, nhất là khi đang ở trước mặt Tạ Tuấn Khang.

Nhưng điều khiến tôi thấy lạ là Tuấn Khang lại mỉm cười trước thái độ này của Huỳnh Yến, giống như anh ta đã bị nó cướp hồn.

Nhìn thấy hai kẻ tự nhìn tự cười như bị tự kỉ ngồi đối diện nhau, tôi nổi cáu:

- Đười ươi nhập hai người à?

Lúc này hai kẻ đó mới hoàn hồn lại, tôi nhăn mặt nhấc ly rượu lên dốc vào cổ họng, thoáng cái đã hết non nửa ly.

Tuấn Khang trợn mắt nhìn tôi:

- Tequila? Cô ổn chứ?

Trong khi tôi cười cười thì Huỳnh Yến đã hùng hổ:

- Nhằm nhò gì! Vodka hay Gin nó còn quất tất nữa là!

- Thật không ngờ tửu lượng cô tốt vậy!

Tôi khiêm tốn:

- Anh đừng tâng tôi lên mây! Té xuống một cái là tàn đời đấy! Tuấn Mã... à nhầm Tuấn Khang thiếu gia!

Anh ta bị tôi chọc tức tới phát hoả, hai mắt trợn tròn trông đến tức cười, vẻ điển trai biết đi đâu mất.

Tôi cười trừ, uống cạn nửa ly rượu còn lại rồi đứng dậy:

- Thôi tôi về! Ở đây tôi chỉ sợ sẽ chọc ai đó tức hộc máu!

Rồi tôi liếc qua Tuấn Khang:

- Anh đừng làm bậy! - Tôi nhỏ giọng, thì thào - Huỳnh Yến là cao thủ Takendo đấy! Bye bye!

Ngồi trên taxi về nhà, tôi nghiền ngẫm lại về con người Tạ Tuấn Khang, anh ta trông dáng vẻ thì ngang tàng vậy chứ thật ra theo tôi thì còn rất trẻ con. Đi với Huỳnh Yến đúng là một cặp tương xứng!

Gần độ xế chiều thì Huỳnh Yến trở về, lúc đó tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị tới trung tâm học thêm. Nó ngồi phịch xuống ghế sô pha, nụ cười càng lúc càng tươi tắn.

- Sao rồi? Hẹn hò ổn chứ?

- Anh ấy đúng là lụa nhét trong thanh sắt, bề ngoài thì cao ngạo vậy chứ bên trong còn trẻ con hơn cả tao! - Huỳnh Yến long lanh đôi mắt.

Tôi gật đầu, thầm đánh giá mắt nhìn người của mình không tệ.

- An Di...

- Hửm?

- Lúc nãy tao nói nếu tao không có duyên thì nhường cho mày là điều bình thường! Nhưng anh Khang thì mày đừng tranh với tao nhe!

Tôi choáng trong đôi lát rồi cười tới gập bụng:

- Mày điên à? Tao và anh ta có cái quái gì với nhau? Theo tao thấy người anh ta để ý đúng là mày, nếu không lúc tao về anh ta đã ngăn lại rồi!

Ngừng một lúc, tôi tiếp tục:

- Với lại Tuấn Khang không phải gu của tao, anh ta thư sinh và trẻ con quá, tao thích kiểu đàn ông chính chắn hơn cơ!

- Mày nói thật? - Huỳnh Yến vui ra mặt.

- Con này! Mày uống rượu nho mà cũng say cơ à? Nghĩ lung tung riết đầu óc không phát triển nổi đâu! Vậy nhé! Tao đi học đây!

Bước ra khỏi cửa tôi còn cảm thấy tức cười, xem ra Trần Huỳnh Yến lần này động lòng thật rồi!

Qua mấy ngày sau đó, tôi có một buổi công tác từ thiện tại Viện dưỡng lão, quần quật khiêng vác suốt cả buổi sáng tôi mới được giải lao. Ngồi trên ghế đá, tôi xoa xoa khuôn mặt lấm lem mồ hôi của mình, đột nhiên tôi gặp phải người quen.
A
Tạ Tuấn Khang đi qua tôi rồi khựng lại, quay sang nhìn rồi la toáng:

- "An thần" độc miệng đi làm từ thiện?

Tôi há hốc mồm nhìn anh ta, suýt nữa đã phang chai nước suối vào khuôn mặt đáng ghét ấy rồi!

- "Tuấn mã" thiếu gia đúng là nắm rõ quy tắt ăn miếng trả miếng nhỉ?

- "An thần" cô cũng đâu kém!

Đúng là trẻ con! Tôi quay người định bước đi thì tông phải một người, nào ngờ anh ta không ngã mà người bật ngửa là tôi, nếu không phải anh ta kịp kéo lại thì... Ôi thôi! Kinh khủng khiếp!

- Xin lỗi anh! Tại tôi không cẩn thận! - Tôi vội vã nhìn khuôn mặt bị che đi bằng cặp kính râm của người thanh niên tôi vừa đụng trúng!

Anh ta không nói không rằng thả tay ra khỏi vai tôi, còn Tuấn Khang nói pha ý cười:

- Đúng là "An thần", lúc nào cũng mơ ngủ!

Cây muốn lặn mà gió chẳng chịu ngừng! Tôi hừ một cái rồi quay lại trợn mắt:

- Này! Tôi vốn dĩ chỉ gọi nhầm! Anh trả đũa một lần rồi thôi chứ! Anh mà còn quá đáng thì đừng trách tôi!

- Cô sẽ làm gì?

Bộ dạng của Tuấn Khang làm tôi phát khùng, đến mức không để ý người thanh niên ban nãy đang đứng sau lưng cho tới khi nghe âm thanh giống như một tiếng cười:

- Hai người định không cho các cụ già nghỉ trưa sao?

Đến đây thì tôi mới sực nhớ mình đang ở đâu, lập tức ngậm miệng.

- Cậu đừng suốt ngày phá phách!

- Gì chứ anh họ? Anh không biết là "An thần" đó gây chuyện với em trước sao?

Người thanh niên đó phì cười, nhìn tôi:

- Cô tên An Thần?

- Gì chứ? Tên tôi là Nguyễn An Di, ok? Mà hai người quen nhau à?

Tuấn Khang nhìn tôi:

- Cô đúng là ếch ngồi đáy giếng. Anh họ tôi mà cô lại không biết. Vậy mà cũng làm sinh viên Quản Trị - Kinh doanh cơ đấy?

Tôi bị sốc với cách ăn nói ngông ngông này:

- Ơ hay? Dòng họ nhà anh liên quan gì đến tôi? Vậy chị họ tôi là ai anh biết không?

- Chả lẽ cô không nghe qua Tạ Duy Quân?

Đến đây thì tôi mới ý thức được mình đang đứng đối diện với ai. Tạ Duy Quân là con của giáo sư Trình khoa văn hoá của trường Đại học A chúng tôi. Ba anh ta còn là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn ở nước ngoài, 25 tuổi anh ta được biết đến với cương vị một tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn ở Việt Nam. Nếu như Tạ Tuấn Khang là soái ca của toàn bộ cô gái trường Đại học A, thì Tạ Duy Quân chính là soái ca của toàn thể cô gái biết tới báo chí! Bởi anh ta quá nổi tiếng mà!

Thấy tôi trong bộ dạng há hốc, Tuấn Khang rất khoái chí mà cười cười:

- Haiz! Bộ dạng cô rất giống con ếch lúc mới ra khỏi miệng giếng, ngây ngây ngốc ngốc, và một lát sau đó...

Tôi biết anh ta sẽ nói con ếch sẽ bị con trâu dẫm bẹp, nhưng tôi đã kịp chặn lại:

- Và một lát sau đó tôi sẽ nghiền nát anh ra! - Tôi vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo.

Quay sang nhìn Tạ Duy Quân, từ đầu tới cuối anh ta hỏi được đúng một câu. Tôi không còn lạ gì nhan sắc của anh em nhà này, nhưng so với Tuấn Khang, Duy Quân có vẻ điềm đạm và trưởng thành, khuôn mặt anh ta sau khi tháo cặp kính râm nhìn rất góc cạnh, khác hẳn so với vẻ thư sinh của Tuấn Khang.

Tôi gật đầu với họ thay cho lời tạm biệt rồi quay lưng đi. Tạ Duy Quân...? Tôi sẽ ấn tượng rất đậm về người này.

Qua được vài hôm nữa, trong khi Huỳnh Yến đang ngây ngất trong niềm vui được hò hẹn cùng Tuấn Khang thì tôi lại chạm trán cố nhân tại trường Đại học.

Hôm đó là một buổi sáng thứ 6 đẹp trời, vừa bước vào lớp thì giọng của Ái Linh, chuyên gia buôn chuyện của khoa chúng tôi đã vang lên rõ mồn một:

- Hôm nay con trai giáo sư Trình sẽ có mặt tại buổi dạy quy chế nghành của chúng ta đấy!

Một giọng nữ khác chen vào:

- Cậu nói thật chứ? Tạ thiếu gia? Sao mà dòng họ nhà này ai cũng đẹp trai hết sảy vậy!

- Phải đó! Duy Quân lẫn Tuấn Khang đều là soái ca triệu lượt mê!

Đám con gái chưa kịp bình phẩm nhan sắc xong, bạn nam Kiến Tường đã xoay ghế qua thông báo một tin quan trọng:

- Nhưng tôi nghe đồn Tuấn Khang đã có bạn gái rồi! Hình như là ai đó bên khoa Thiết kế!

- Không đùa chứ?

Trước sự giật mình của đám đông khi nghe thông tin gọi là động trời đó, tôi chỉ còn biết le lưỡi, thật không ngờ tin tức được cập nhật nhanh tới vậy!

Bọn họ đã tra ra là người của khoa Thiết kế, thì sớm muộn gì cũng tra ra được đó là Huỳnh Yến mà thôi!

Trước khi mọi người ổn định bắt đầu giờ học, tôi còn nghe giọng của một bạn nữ:

- Không sao! Tuấn Khang không được thì mình còn Duy Quân!

Đúng vậy, người hôm nay đến hướng dẫn chúng tôi là Tạ Duy Quân. Anh ta xuất hiện với bộ vest đen trông rất tinh tế, làm bao nhiêu con tim thiếu nữ trong lớp tôi phải đổ gục, trong đó không biết là có tôi không? Chỉ biết hình như nhịp tim trong lòng ngực tôi có chút trật nhịp...

Anh ta hướng dẫn chúng tôi về quy chế đo đếm mức độ của thị trường kinh doanh, suốt buổi học, tôi không biết là chúng tôi chăm chú bài hay chăm chú nhan sắc của anh ta mà lớp im phăng phắc khiến giáo sư Liên, người dạy chúng tôi hằng ngày đang ngồi cuối lớp cũng thoáng vẻ lo sợ...

Đúng 9 giờ thì bài giảng kết thúc, Duy Quân ra về trong sự tiếc nuối của rất nhiều nữ sinh. Giáo sư Liên bảo tôi thu gom bài luận và mang lên phòng "hội đồng khoa kinh doanh".

Để làm xong bài luận này tôi phải thức tận mấy đêm. Huỳnh Yến và tôi thường thay phiên nhau lên bán quán cafe ở tầng thượng, người không đi sẽ phụ trách nấu cơm, dọn dẹp nhà, thường thì khoảng hơn 10 giờ tối thì tôi mới rảnh tay để chúi mũi vào bài vở, tức chỉ hơn 11 giờ là tôi có thể chìm vào giấc nồng, nhưng cũng vì bài luận quỷ quái này mà suốt một tuần nay tôi phải thức trắng, phải tới 2-3 giờ sáng mới chợp mắt, kết quả đi đôi với một xấp A4 dày như kinh Thánh là đôi mắt không thể giống gấu trúc hơn của tôi. Tôi tốn 800 ngàn mua bộ son phấn 3ce cũng chính là để hoá trang cho đôi mắt của mình khỏi mấy cái quầng thâm kinh dị!

Mà hình như cả khoa chúng tôi đều vậy, cả một chồng luận văn quyển nào quyển nấy dày cộm chồng lên che nửa khuôn mặt của tôi. Tôi ôm chúng khập khiễng đi từng bước, cho tới khi gần tới đích thì... Rầm!!!

Chúng rời khỏi tay tôi và nằm thoải mái trên nền đất. Tôi ôm đầu mình thầm kêu trời! Lật đật cúi xuống sắp xếp lại từng quyển một, mồ hôi rỉ trên trán làm tôi chỉ muốn hét toáng lên.

- Cô không sao chứ? - Có một giọng nói vang lên và một bóng áo vest đen ngồi xổm xuống giúp tôi thu dọn lại chồng luận văn.

Tôi quay sang thì bắt gặp Tạ Duy Quân, khuôn mặt anh ta ở góc nghiêng, hơi cúi đẹp như một bức tượng được điêu khắc bởi những đôi tay tài hoa. Tôi chớp chớp cặp lông mi dài, thầm nghĩ đây không phải lúc mê trai!

- À! Không sao, cảm ơn anh!

Duy Quân đứng dậy ôm theo chồng luận văn, nhìn vào một số quyển còn lại trên tay tôi cất tiếng:

- Để lên đây! Tôi mang vào giúp cô!

Đoán đúợc ý tốt của Duy Quân, tôi gật đầu rồi mỉm cười đặt hết tay của anh ta.

Duy Quân đi trước, tôi cúi xuống nhặt chiếc cặp Dio mới toanh của anh đang dựa vào thành lang cang rồi mon men đi theo.

Vào trong phòng, tôi đứng ngoài cửa đợi Duy Quân bước ra, định trả lại chiếc cặp rồi chuồn thẳng. Nào ngờ tôi lại bị tia ra đa thần thánh của các thầy cô bên trong quét qua một lượt đầy ý cười, trong đó có giáo sư Trình, mẹ của Tạ Duy Quân.

Giáo sư Trình là giảng viên khoa Văn hoá và Du lịch, vì trường chúng tôi có tạo điều kiện để sinh viên phát triển kiến thức và chuyên môn, các sinh viên sẽ chọn thêm một chuyên ngành mình yêu thích và đến tìm hiểu tại các lớp bồi dưỡng buổi chiều. Tôi chọn lớp Văn hoá của giáo sư Trình, bà có vẻ rất thích tôi, thường xuyên trò chuyện, hỏi thăm và có khi nói đùa ước gì tôi thành con dâu của bà!

Bây giờ tôi lại cùng con trai bà xuất hiện trong hoàn cảnh anh ta ôm sách giúp tôi, tôi lại ôm cặp anh ta đứng ngoài cửa đợi, có gì đó mờ ám...

Trước nghịch cảnh tình ngay lí gian đó, tôi chỉ còn biết giả ngốc mỉm cười cúi chào các thầy cô. Duy Quân đặt chồng luận văn xong, cáo từ rồi bước ra cửa nhận chiếc cặp từ tay tôi và nói

- Đi thôi!

Tôi đỏ mặt lật đật quay người chạy theo anh ta.

- Cô định đứng đó cho các thầy cô suy diễn đến mức độ nào mới chịu!

Tôi nhìn bóng lưng Duy Quân, trả lời:

- Cái câu đi thôi lúc nãy của anh mới làm người ta suy diễn mờ ám đó!

Anh ta đột nhiên khựng lại, tôi đi phía sau đang cúi mắt đương nhiên đã tông thẳng vào lưng anh ta:

- Á! Anh làm gì vậy?

Duy Quân xoay người lại:

- Là cô không nhìn đàng hoàng mà!

Tôi không có hứng cãi lý với anh ta, nhớ tới sấp bản thảo của một tờ tạp chí còn chưa nhập xong ở nhà, tôi vội vàng:

- Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi!

Rồi chẳng cần đợi Duy Quân phản ứng tôi ngay lập tức lui binh.

Một hôm, khi tôi vừa từ nhà tắm bước ra và chuẩn bị lên mở cửa quán cafe, Huỳnh Yến với bộ mặt cứng đơ, đỏ ửng như táo chín đẩy cửa vào, không nói không rằng đi vào phòng nằm ngửa ra giường. Tôi thắc mắc theo vào trong:

- Mày sao thế?

- An Di à!

- Gì?

- Nụ hôn đầu của mày trao cho ai?

Tôi giật mình với câu hỏi khiếm nhã ấy, chăm chăm nhìn nó rồi lắc đầu:

- Còn giữ đây nè! - Bởi đơn giản tôi chưa hề có bạn trai. - Sao mày hỏi vậy?

Huỳnh Yến đặt ngón trỏ lên môi mình, nhỏ giọng:

- Tuấn Khang... Tuấn Khang hô...hôn tao...

- What? - Tôi ngay lập tức dựng nó dậy. - Mày nói chơi hay nói đùa vậy?

Huỳnh Yến nhăn mặt:

- Nói thật! Anh ấy hôn tao rồi!

Với tư cách một người 19 năm chưa một mảnh tình vắt vai, tôi không dám làm cố vấn cho tình yêu của bạn mình, chỉ còn biết lắc đầu:

- Mày làm gì ghê vậy! Hôn chứ có phải ngủ chung đâu mà mày làm quá! Bình tĩnh đi.

Tôi thuyết pháp cho nó nghe một hồi về sự đời, cuối cùng nó cũng sáng ra, không còn vẻ mặt đờ đẩn như người mất hồn mà ngược lại, nó ôm hai má đỏ của mình nằm xuống cười khúc khích.

Tôi lắc đầu, sợ căn bệnh "yếu vì yêu" sẽ lây nhiễm nên vội vàng chuồn lên quán cafe. Tính ra tay Tuấn Khang này cũng nhanh gọn lẹ phết, quen biết con người ta chưa tới 2 tuần mà đã cướp phăng đi mất nụ hôn đầu đời rồi, không biết chừng 1 tháng sau sẽ...

Không không! Tôi dẹp ngay một thứ viễn cảnh đen tối trong đầu mình ngay tức khắc, nhưng tôi có 1 điều không thể không cảnh báo Huỳnh Yến, thế là tối đó, lúc ăn cơm tôi tranh thủ kể cho nó nghe về tin đồn có thật đang tràn lan khắp trường đại học. Nghe xong, Huỳnh Yến giật mình, nó đang uống nước, sặc nên ho khù khụ.

- Trường mình đúng là nhiều chuyện!

- Ai biểu đối tượng mày chọn quá đặc biệt! Với lại đây chả phải mày tự bê đá đập vào chân mình sao? - Tôi xiên xỏ.

Sở dĩ trường tôi mới bắt đầu bùng nổ phong trào săm soi các cặp đôi trong năm nay. Tất cả là do Huỳnh Yến, nó crush Tuấn Khang mãi mà không có dịp nên bày ra trò chọc ghẹo các đôi khác, ai ngờ trò này của nó được các sinh viên hưởng ứng nhiệt tình, họ lên diễn đàn của trường, lập ra hẳn một mục thảo luận để bàn tán chuyện yêu đương.

- Tao sẽ "bình tĩnh sống"! - Huỳnh Yến gật gật đầu.

- Mày chưa đi xem liveshow mà bày đặt! Tao thấy mày nên công khai đi! Chết trước khi bị người ta giết.

Huỳnh Yến hừ mũi:

- Mày tưởng dễ lắm! Nói như phim.

Tôi phản pháo:

- Phim ảnh từ đời thực lấy ra chớ đâu! Bộ mày không hiểu binh pháp đánh giặc à? Nếu đã thất thủ thì huỷ thân trung liệt, rơi vào tay giặc khác gì sống không bằng chết! Bây giờ người ta đã biết mày ở khoa thiết kế, cũng giống như quân giặc đánh tới cửa thành, mày sớm muộn gì cũng bị lôi đầu ra. Nhưng trong trường hợp này mày không thể treo miễn chiến bài, chỉ còn cách buông giáo chịu thua.

- Nghe mày nói còn hơn coi truyện Tam quốc! Vậy tao nên làm sao?

Tôi tỏ vẻ chuyên nghiệp:

- Ngày mai mày hãy bảo "Tuấn mã", à nhầm Tuấn Khang lái xe chở mày đi học, trước bao nhiêu người mày khoác tay hắn, nói nói cười cười thật tự nhiên! Vậy là xong!

- Xong đời tao thì có! Chưa chắc ảnh chịu!

- Đã đè mày ra hôn rồi thì quái gì không chịu! Tao thấy với tính cách của hắn thì đang chỉ hận không thể bỏ mày vô lồng kính quăng ra giữa phố cho thiên hạ thấy đấy!

Huỳnh Yến rụt vai:

- Ghê quá đi! Ok, mai tao sẽ thử!

Nói là làm liền, sáng hôm sau, tôi ngồi chực ngay trước cổng chờ hai kẻ đó vác mặt tới. Tuấn Khang làm ra bộ mặt tỉnh rụi trước bao nhiêu nữ sinh đang hò hét quanh mình, thản nhiên mở cửa ghế lái phụ, đỡ Huỳnh Yến xuống xe.

Khỏi cần phải nói, điều đó gây ra một cú sốc cực kì kinh khủng cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ vốn dĩ đã cực kì dễ vỡ. Tôi ngó Huỳnh Yến đang đỏ mặt, lúng túng khoác tay Tuấn Khang đi qua đám người rồi mất hút sau hàng vạn tuế. Giữa bao nhiêu cái mồm đang há hốc, tôi bỗng thấy tức cười, cảnh tượng này không khác gì cảnh công chúa Lọ Lem khoác tay hoàng tử trước mặt bà mẹ ghẻ và các người em của mình cả.

Tôi khẽ cười, thở hắt ra rồi quay lưng đi lên lớp, nhìn thấy Huỳnh Yến như vậy, với tư cách một người bạn thân, tôi cảm thấy rất mừng cho nó. Nhưng xen trong cái mừng lại là cái lo, Tuấn Khang là con trai của thương nhân giàu có, còn nó chỉ là một sinh viên nghèo, đừng nói là gia thế không cân xứng, chỉ riêng việc liệu Tuấn Khang có chung tình không cũng là một mối băn khoăn lớn.

Tôi chưa từng yêu, tôi không hiểu trong tình yêu cần có những gì, và khi yêu con người ta sẽ như thế nào. Tôi nghĩ ngợi về người đàn ông mình sẽ gặp là ai, là doanh nhân, bác sĩ, hay chỉ là một công nhân bình thường? Nói thật, tôi là một đứa tham vọng, tôi đã từng mơ mộng nhiều về một cuộc sống giàu sang sung sướng, tôi cũng từng vạch ra mục tiêu phải làm vợ một anh chàng giàu có, đẹp trai, phong độ, và quan trọng là phải chung thuỷ với mình tôi...

Rồi cũng có lúc tôi thấy nực cười cho sự tự tin quá độ của mình. Tôi là ai mà lại đòi hỏi một người đàn ông hoàn hảo vốn không dành cho tôi, chắc là tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảnh hưởng rồi tự huyễn ra mà thôi.

Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới Tạ Duy Quân, có lẽ, anh ta là người đàn ông hoàn hảo nhất trong số các đàn ông tôi từng gặp. Tôi có ấn tượng cực kì mạnh với người mà tôi chỉ mới gặp 2 lần, nếu có thể, tôi hi vọng mình được làm bạn với người này vô cùng! Tôi không trông mong thêm, vì tôi biết điều tôi trông sẽ không bao giờ tới...

Cuộc sống này luôn rất cần những điều mới mẻ, và tôi tìm tới những điều mới mẻ bằng các công tác từ thiện. Ví dụ như chiều nay, tôi cùng một nhóm nhà tình nguyện đã tổ chức một buổi kêu gọi quyên góp đặc biệt để ủng hộ những người mắc phải bệnh tim. Tôi rất thích các buổi hoạt động này, mặc kệ bản thảo chưa nhập, mặc kệ bài tập chưa làm, vừa nghe thông báo, tôi đã ngay lập tức phi ngay đến.

Lúc tôi đang chăm chú chỉnh lại tấm băng rôn khẩu hiệu có màu vàng bắt mắt, một bé gái đang chạy nhảy đã bất thình lình té ngã rồi tu tu khóc. Tôi vội vã chạy đến đỡ em ấy dậy:

- Em không sao chứ? - Tôi vừa hỏi vừa ra sức xoa đầu gối rớm máu của bé.

Cô bé không trả lời tôi, chỉ ra sức khóc, tôi vội lấy trong chiếc túi đeo chéo của mình ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận xé giấy ngoài ra rồi dán lên chỗ có vết thương. Tôi xoa mặt cô bé:

- Em đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp nữa đâu! Chị nói cho em nghe nhen, đây là miếng băng thần kì đó, chỉ cần chị đếm tới 3, toàn bộ đau đớn sẽ chuyển lên miếng băng này rồi biến mất tiêu luôn! - Tôi mỉm cười, giở mánh dỗ đau hay áp dụng với trẻ em ra.

Tôi chỉ vào chổ vết thương rồi làm bộ như thật:

- 1 2 3! Hết đau rồi!

Cô bé cúi nhìn đầu gối mình cười khúc khích:

- Cảm ơn chị! Chị có phép thuật giống cô tiên ghê!

- Phải, chị ấy là tiên, còn đây là quà của cô tiên tặng cho các bé ngoan!

Tôi nghe giọng quen quen vang lên sau lưng, và một chiếc bong bóng bay chìa ra trước mặt cô bé.

- Em cảm ơn anh! - Cô bé nhận lấy chiếc bong bóng rồi mỉm cười chạy đi.

Tôi quay đầu ngước nhìn, hoá ra là Tạ Duy Quân, anh ta mặc quần jean, giày bata trắng phối cùng chiếc áo vàng có in hình khẩu hiệu của nhóm tình nguyện giống tôi.

Tôi đứng dậy, nghiêng đầu hỏi:

- Anh cũng tham gia hoạt động này sao?

- Ừ, lại gặp cô ở nơi làm từ thiện! Xem ra cô có tấm lòng rất bao dung! - Anh ta nở nụ cười với tôi, nụ cười đầu tiên tôi thấy của anh ta, đẹp tới mức tôi ngây ngốc đứng ngắm.

Duy Quân khều vai tôi mấy lần tôi mới sực tỉnh lại.

- Cô sao vậy?

- À không! Có gì đâu! - Tôi giật mình, liếc qua mu bàn tay anh ta, hình như có một vết thương còn đang rỉ máu. - Tay anh sao vậy?

Duy Quân nhìn lại tay mình, lắc đầu:

- Không sao! Sơ ý quẹt vào đâu đó thôi!

- Ài, anh cũng không tính băng bó sao?

Duy Quân săm soi vết thương:

- Phải đợi cô tiên băng bó chứ!

Tôi chun mũi, kéo anh ta lại ghế đá. Nhìn thấy vết thương có hơi sâu, tôi đặt tay anh ta lên đùi mình, lục trong túi xách, cẩn thận lấy oxi già thoa lên trước bằng bông gòn rồi mới dùng băng gạc dán lại.

Duy Quân kinh ngạc nhìn hộp dụng cụ y tế nho nhỏ của tôi:

- Cô mang theo cả thứ này à?

Tôi nhún vai:

- Hết cách rồi! Tính tôi rất hậu đậu, thường xuyên bị thương nên lúc nào cũng phải mang theo!

Anh ta cười cười lắc đầu:

- Cảm ơn cô!

- Không có gì! - Tôi cười.

Duy Quân nhìn quang cảnh nhộn nhịp xung quanh, hỏi tôi:

- Tôi thấy cô rất nhiệt tình với hoạt động này?

Tôi gật đầu:

- Ừ, có người đã nói:" Người giàu có nhất là người cho đi mà không cần nhận lại." Tôi không có tiền để mà cho họ, chỉ có thể nỗ lực như thế này thôi.

Duy Quân ngó tôi:

- Ở đâu lại khiến cô muốn làm những điều này?

- Ở tâm thôi! Dù ngước lên, tôi chỉ là một đứa sinh viên không bằng ai, nhưng cúi xuống thì tôi hơn biết bao nhiêu người đang bệnh tật, nghèo đói! Vừa giúp được người khác, vừa giúp tôi thấy cuộc sống này luôn mới mẻ, dại gì không làm!

Phải, so với việc tụ tập ăn chơi sa đoạ, đây chẳng phải là một cách tốt tận hưởng cuộc sống sao? Mặc dù phải thừa nhận tôi hay chưng diện, hay hoang phí tiền vào mĩ phẩm và thời trang, uống rượu chẳng biết dè ai nhưng tôi tuyệt đối không phải loại con gái hư hỏng.

Tôi chọc chọc hai ngón tay vào nhau, dường như không biết nên nói gì tiếp theo cả, chúng tôi đành cùng im lặng, nhìn ngắm mọi người, cho tới khi chú Bảo - trưởng đoàn từ thiện gọi Duy Quân lại khiêng hộ thùng hàng.

Trong suốt cả buổi chiều đó, tôi không nhớ mình đã ngắm Duy Quân bao nhiêu lần, chỉ biết khi ánh nằng vàng thưa thớt rải đều trên mặt đất, khi tôi mỉm cười chào tạm biệt anh xong, đột nhiên, tôi thấy lòng mình hơi khang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro