chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc bất ngờ luôn xảy ra vào một khoảnh khắc không ai biết được, khi chúng ta không chuẩn bị tâm lí nhất, rằng nó sẽ ập đến và làm mọi thứ quanh ta sụp đổ.

Cú điện thoại gọi đến vào lúc 4 giờ sáng, khi nhấc máy, tôi nghe một giọng nói khản đặc mà đã rất nhiều năm không nghe:

[ Ờ Di! Mẹ mày chết rồi! ]

Trong một thoáng chốc, tôi nghe tiếng gió rít bên tai, một tiếng rít khe khẽ đủ xuyên thủng màng nhĩ và bóp nát trái tim.

- Ba, ba đừng đùa với tôi được không...

[ Mày về nhanh! Về mà tự lo đám ma... ]

Tôi buông điện thoại, để nó rơi tự do xuống sàn, toàn thân đều lạnh toát, lạnh tới mức đông cứng cả dây thần kinh phản xạ của tôi. Như một cổ máy, tôi gom đồ đạc cho vào chiếc ba lô, thay bộ váy ngủ ra rồi đón chuyến xe đò chạy thẳng về quê. Tâm trí tôi như rơi vào một khoảng không gian mịt mờ nào đó, tôi không thể nhận thức nổi những điều xung quanh, tôi chỉ nghe vang lên bên tai mình tiếng gió thổi mạnh, xen kẽ có tiếng mẹ dặn dò tôi ráng học, ráng ăn uống, nhớ giữ gìn sức khoẻ...

Tôi không còn mẹ nữa?...

Tôi không tin nổi! Vì sao? Tất cả những điều tôi cố gắng hôm nay đều là vì mẹ, nếu không còn mẹ, những điều tôi làm đâu có ý nghĩa gì nữa... Tôi nghe cả lồng ngực mình đang rung lên một âm thanh nức nở, nhưng vành mắt tôi lại khô ráo một cách lạ thường. Mùi hương thanh khiết buổi sớm mai xộc vào mũi, khiến tôi vô thức bấu chặc tay để tìm ra một chút đau đớn, dường như chỉ có nỗi đau thể xác mới giảm bớt được nỗi đau trong lòng lúc này..

Nện gót trên con đường đang nổi rõ những đốm nước mưa, con đường gồ ghề đá sỏi đã in hằn dáng mẹ nay đang ướt đầm trong đợt mưa buổi sớm. Đằng sau gốc bồ đề to, căn nhà lớn đã đóng bụi trong kí ức tôi hiện ra như một cửa vào của địa ngục. Tôi bước lên bậc tam cấp, đẩy cánh cửa gỗ màu xanh nhạt, trên chiếc ghế bố cũ kĩ, có dáng người giống mẹ tôi đang nằm... Khi tiến lại gần hơn, tôi tự hỏi vì sao? Vì sao mẹ lại không cử động?

Tôi cắn môi mình đến bật máu để hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng hình dáng mẹ tôi vẫn rõ như in trước mắt, tiếng mưa rả rích ngoài hiên nhà như đang nói cho tôi biết rằng, đây là sự thật...

Từ dưới nhà sau, một người đàn ông quen nhưng lạ bước lên, bộ dạng ngái ngủ:

- Về rồi à? Mẹ mày nửa đêm trúng gió, mày khiêng đi chôn đâu thì chôn lẹ, để đây phiền quá!

Tôi mở to mắt nhìn ông ta, không tin được trước sự ra đi của vợ mình thì người mà tôi gọi là "ba" bao nhiêu năm, người mà mẹ tôi hi sinh nửa cuộc đời để hầu hạ lại thốt ra được mấy lời lẽ đó!

- Ài nhanh nhanh đi! - Ông ta phất tay rồi quay đầu đi xuống.

Tôi cuộn chặc lòng bàn tay lại thành nắm đấm, chỉ hận mình không thể vượt qua được luân lí mà chửi thẳng vào mặt người này!

Một cái đám tang sơ sài diễn ra trong buổi sớm, ông nội tôi đóng cửa không cho ai vào nhà bái tế. Họ nói với tôi một câu ám ảnh:

- Tiền lo đám tao phụ mày được nhiêu đây! Phần còn lại mày lo đi, nhớ trả tao tiền cho mướn cái nhà trước đặt bàn thờ!

Đây là cái gọi là "phu thê nhất nhật đồng sàng, bá dạ ân" thuỷ chung mà ông bà xưa hay ca tụng? Nhưng người anh của tôi dửng dưng như thể một con gà, một con heo trong chuồng vừa chết, chẳng có gì đáng quan tâm. Đây là chữ hiếu, là tình mẫu tử thiêng liêng đó sao? Quả nước mắt không bao giờ chảy ngược, bây giờ tôi mới được thọ giáo!

Ba tôi quăng ra trước mặt tôi 2 triệu gọi là vẹn nghĩa vợ chồng, kiểm tra lại tiền trong thẻ, tài khoản của tôi còn không tới 5 triệu. Số tiền ít ỏi này của tôi thậm chí còn không trả nổi tiền quan tài!

Tôi bó gối ngồi cạnh linh đường của mẹ, tâm trí rối vò chẳng biết nên làm sao, bốn tờ giấy polime màu xanh nhàu nát trong tay tôi. Nước mắt chảy ra một cách không tự chủ, đẫm ướt cả hai gò má.

Khi Huỳnh Yến xuống tới, tôi mới lấy lại được chút tinh thần, nó vỗ vai tôi an ủi không tiếc lời nào. Tôi gục mặt vào hõm vai nó:

- Tao phải làm sao bây giờ?

- Hay là để tao gọi về cho ba má tao hỏi xin thêm vài triệu nữa!

Tôi ngay lập tức cản nó lại, tôi biết, nhà Huỳnh Yến rất nghèo, quanh năm lo ăn lo mặt đã đủ tối mày tối mũi, vài triệu đối với họ là cả một gia sản!

- Để tao hỏi mượn người khác!

Tôi rối loạn tới mức cả mẫu hình khoá điện thoại phải mở đến mấy lần mới đúng. Ngồi xổm xuống, tôi lần trong danh bạ như tìm một ngọn cỏ cứu mạng duy nhất, tôi ấn gọi Duy Quân.

[ Alo ]

Tôi cắn môi nuốt lại hết nước mắt, nhưng giọng nói vẫn cứ run run:

- Duy Quân... Giúp tôi...

Tôi thuật lại hết câu chuyện của mình cho anh ta nghe, không hiểu sao tôi lại tin tưởng và đặt kì vọng mạnh mẽ vào anh ta nhiều tới vậy.

[ Nhà cô ở đâu? ]

Sau khi cúp máy, tôi mới phát hiện ra mình vừa làm gì, thần trí có hơi hoảng sợ. Huỳnh Yến trợn trừng mắt:

- Sao mày lại cầu cứu Tạ Duy Quân?

Vì sao? Tôi ước mình trả lời được câu hỏi này. Vì anh ta có tiền? Vì tôi tin tưởng anh ta?

Tôi gục mặt vào hai đầu gối, cảm thấy rất nhiều chuyện trước mắt như đang từ từ sụp đổ. Lồng ngực cuộn lên từng cơn, cuối cùng tôi khóc nấc lên. Giá như sự yếu mềm nhu nhược của tôi lúc này có thể được rửa trôi theo hai hàng lệ thì thật tốt biết bao...

Duy Quân xuống và giúp tôi hoàn tất toàn bộ tang lễ của mẹ. Tôi không biết chi phí là bao nhiêu, nhưng tôi chỉ biết tôi đã hoàn toàn mắc nợ, nợ anh ta không chỉ tiền mà còn nợ một gánh ân tình rất lớn.

Qua mấy ngày sau khi hoả táng di thể của mẹ và gửi vào nhà thờ, tôi quay về nhà nằm vật ra giường. Trái tim rỗng tuếch bị bao bọc bởi đau thương của tôi cuối cùng cũng rung rinh vì mối băn khoăn lớn: tôi phải trả nợ Duy Quân như thế nào?

Tôi đã nghĩ tới nhiều việc, kể cả việc dùng thân báo đáp. Tôi bây giờ đã không còn câu nệ những chuyện đó, vì tất cả tôi làm chỉ vì mẹ, bây giờ mẹ không còn, tôi không còn ai để quan tâm cả!

Chiều hôm đó, tôi hẹn Duy Quân tới một quán rượu, trong khi chờ đợi, tôi gọi trước một ly Gin pha Vodka. Hơi men cay làm tôi có cảm giác da mặt mình căng thêm, đỏ ửng như màu táo.

Tôi đã uống gần bốn ly, đầu óc chuẩn bị quay cuồng, chưa kịp hớp ngụm rượu cuối cùng của ly thứ bốn thì đã bị Duy Quân giật ra.

- Cô uống đủ rồi!

Tôi mỉm cười:

- Anh tới rồi à?

Duy Quân ngồi xuống đối diện tôi, hai tay chống cằm:

- Cô có việc gì nữa sao?

Tôi xoa xoa đôi gò má của mình, cố chấp uống ngụm rượu cuối cùng đó:

- Anh muốn tôi trả ơn anh bằng cách gì?

- Trả ơn?

- Phải, nếu không có anh, tôi không biết nên làm sao cả! Anh cứ nói, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ làm...

Duy Quân trầm mặc nhìn tôi một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Được, nếu cô muốn trả ơn, thì hãy thực hiện yêu cầu sau của tôi

Tôi chăm chú nhìn anh ta như thể bảo anh ta cứ tiếp tục.

- Chúng ta làm một giao ước, cô hãy đóng vai bạn gái của tôi.

Anh ta thốt ra yêu cầu nghe rất bình thản nhưng tôi thì suýt đánh đổ ly rượu trên tay.

- Ba mẹ tôi luôn mong muốn được có con dâu, giới thiệu hết ngươi này đến người khác. Mẹ tôi hình như cũng rất thích cô, chi bằng chiều ý bà luôn vậy!

Tôi nghe xong thì thừ người ra, nghe trống ngực đang đánh liên hồi. Đây rốt cục là hồng ân hay là tai hoạ.

- Đến bao giờ thì giao ước kết thúc? - Tôi xoay xoay ly rượu.

- Đến khi tôi tìm được một nửa của mình. Đến lúc đó, giữa chúng ta coi như không ai nợ ai.

Không ai nợ ai? Nghe chừng có vẻ đây là một mối quan hệ được thiết lập trên nguyên lí cộng sinh - đôi bên cùng lợi. Tôi liếc nhìn Tạ Duy Quân đang ở trước mặt, cảm thấy anh ta có cái gì đó quá xa lạ, không giống với những lần trước chúng tôi gặp nhau.

Thấy tôi im lặng, Duy Quân tiếp tục:

- Cô thấy thế nào? Nếu đồng ý chúng ta sẽ tiến hành vào ngày mai!

- Ok! - Dẫu gì tôi cũng từng nói, bất cứ điều gì anh ta muốn tôi đều thành toàn.

Thực chất đây vốn dĩ không giống như một chuyện xấu, đóng vai bạn gái của Tạ Duy Quân là một vai diễn mà không ít người con gái mơ ước. Sóng vai bước cùng anh ta, tôi nghĩ chắc mình không phải chịu thiệt thòi.

Huỳnh Yến sau khi nghe tôi thuật lại câu chuyện thì mắt chữ A mồm chữ O:

- Mày nói thật à?

- Chúng ta ăn nhầm thứ bùa chú gì mà cứ phải dính dáng tới anh em nhà họ Tạ đó chứ? - Tôi tựa vào lưng ghế sô pha, nhăn mặt.

Huỳnh Yến trả lời tôi bằng một tiếng thở dài nghe thật não nề.

Cũng không hẳn là giống nhau nhỉ? Tuấn Khang và Huỳnh Yến là quan hệ tình cảm nam nữ yêu đương thật sự, còn Duy Quân và tôi là hai vai diễn bị chen ngang bởi một tờ giao ước vô hình. Bọn họ còn có thể trao cho nhau những lời hứa hẹn, cùng nhau nhìn về tương lai ngập đầy hạnh phúc, còn chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau dưới tư cách đối tác, sau này chúng tôi chính là đường ai nấy đi!...

Sau một đêm dài ngon giấc, sáng hôm sau khi tôi vừa chuẩn bị xách cặp ra khỏi nhà thì điện thoại trong túi áo đã rung lên, là Duy Quân?

- Alo!

[ Em xong chưa? ]

- Để làm gì?

[ Tôi đang ở trước chung cư của em đây! ]

Tôi lật đật chạy ra ngoài ban công, quả nhiên phía dưới có bóng dáng một chiếc ô tô đen sang trọng.

- Anh tới đây làm gì?

[ Cùng em đóng vai tình nhân! ]

Tôi ngay lập tức sực nhớ ra, cúp máy và chạy nhanh xuống sảnh lớn.

Duy Quân mở cửa xe cho tôi, bộ dạng anh ta lúc này thật sự đúng chất một soái ca vạn người mê. Tôi ngẩn người ra một hồi rồi mới ngồi vào ghế lái phụ.

Lúc lái xe, Duy Quân bắt đầu bắt chuyện:

- Lần trước Tuấn Khang gọi em là An thần, tôi thấy bây giờ hình như em giống y chang như vậy.

- Anh có ý gì chứ? - Tôi nhăn mặt.

Anh ta cố tình nhấn mạnh từng chữ một:

- Ham sắc ngây người.

Tôi dẫu môi:

- Ham sắc cũng là một cách rèn luyện cảm xúc cho con tim đó! Một người nếu nhỡ lâu quá không rung động, con tim sẽ đóng mạng nhện, kinh khủng lắm!

Duy Quân không nói nữa, tập trung lái xe, tôi tranh thủ ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh ta. Liệu rằng thật sự vẻ đẹp có thể giết người không?

- Anh tới Đại học A làm gì? Tin rằng không đơn giản đưa tôi đi học.

- Tôi tới gặp mẹ.

Nếu như giáo sư Trình thấy tôi ngồi xe của Duy Quân để đến trường không biết sẽ nghĩ gì nữa đây?

Thấy tôi bất giác thở dài, Duy Quân hình như đâm buồn cười:

- Gì thế?

- Tôi đang lo mình diễn không tròn vai! - Tôi thành thật.

- Em sao? Tôi thì lại nghĩ em diễn hay hơn bất kì ai đấy!

Câu nói này của Duy Quân chỉ đơn thuần là khích lệ tôi, hay đang thâm sâu mỉa mai tôi lúc nào cũng đóng kịch, giả tạo? Nếu anh ta có ý đó, e rằng anh ta sai hoàn toàn rồi.

Duy Quân không khoa trương như Tuấn Khang, không có ý định nhốt tôi vào lồng kính quăng ra giữa phố để khoe khoang. Anh ta lái xe một mạch vào bãi đỗ.

- Em lên lớp đi, chiều nay bốn giờ tôi đến đón em!

Duy Quân toan quay đi ngay lấp tức bị tôi túm áo níu lại:

- Để làm gì?

- Giới thiệu em với ba mẹ. À quên! vợ chồng chú ba tôi cũng từ Wasington về đây! Ăn mặc đẹp vào.

Duy Quân đã quay đi từ lâu mà tôi còn đứng bất động ở đó. Anh ta thích chiêu thức tấn công ồ ạt tới vậy sao?

Khoảng 1 giờ chiều, khi tôi vừa đẩy cửa vào nhà, Huỳnh Yến đã chạy ra kéo tôi vào phòng nó.

- An Di, mày xem! Bộ váy nào hợp với tao?

Huỳnh Yến đưa hết bộ xanh đến bộ đỏ lên người ướm thử, chẳng mấy chốc cả phòng đã trở nên hỗn độn.

- Mày chuẩn bị đi đâu mà ghê thế?

- Đi gặp ba mẹ anh Khang!

Khoan đã! Ba mẹ Tuấn Khang tức là vợ chồng chú ba Duy Quân, cũng có nghĩa tôi và Huỳnh Yến sẽ đi chung một ngõ?

Tôi quay về phòng sau khi đỏ mắt tìm cho Huỳnh Yến một bộ đồ ưng ý. Tôi mở tủ đồ mình ra, so với Huỳnh Yến, đồ tôi nhiều gấp đôi, gấp 3 lần, nhưng cuối cùng lại lựa không ra. Chưa lúc nào tôi thấy hối hận khi đã vung quá nhiều tiền vào việc mua quần áo như thế này, tới lúc cần thì tới một bộ đàng hoàng cũng không có!

Cái thì đơn giản quá, cái thì cầu kì quá, cái thì nhạt nhẽo quá, cái lại sặc sỡ quá! Sau một hồi lựa chọn đến quẫn trí, tôi ngã vật ra giường le lưỡi, tới cuối cùng vẫn phải vòng về tìm kẻ đầu têu. Tôi lấy điện thoại gọi cho Duy Quân:

- Này, ba mẹ anh thích tôi mặc kiểu đồ gì?

Âm thanh bên kia vang lên không giấu được sự ngạc nhiên:

[ Em chưa tìm ra nữa à? ]

Tôi thở dài:

- Đúng, tôi thật sự không biết nên ăn mặc làm sao cả...

[ Được rồi, em cứ mặc đại một bộ nào đi! Tôi qua đón em ngay! ]

Tôi ngó lên đồng hồ, còn chưa tới 3 giờ.

- Còn sớm mà!

[ Em cứ làm theo tôi. ]

Không biết ở đầu dây bên kia Duy Quân có đang nhăn mày nhíu mặt không chứ giọng của anh ta hiện tại đang nhăn nheo cực kì!

- Ok!

Tôi rút một chiếc đầm xoè màu tím mà tôi ưng ý nhất nãy giờ mặc lên người, nhưng nó lại không được ai đó cho phép xuất hiện tại buổi tiệc. Vì Duy Quân đã lái xe đưa tôi đến một trung tâm thời trang và làm đẹp bậc nhất thành phố.

Nơi này tôi đã đi ngang qua hơn chục lần, nhưng không lần nào có thể bước vào, đơn giản vì túi tiền của tôi không thể nào phục vụ nỗi bất kì 1 món hàng nào trong đó.

Xe vừa thắng lại, tôi trợn tròn mắt nhìn Duy Quân:

- Anh đưa tôi đến đây?

Ngược lại với biểu cảm có thể cho là khoa trương của tôi, Duy Quân nhếch môi rồi mở cửa xe ra:

- Vào đi!

Ngây ngô vậy thôi chứ tôi ngầm hiểu được, Duy Quân muốn nhờ những bàn tay thần thánh của các nhân viên ở đây để phù phép cho tôi ra dáng một mỹ nhân chuẩn mực. Tôi sẽ chẳng ngần ngại gì nếu không có cái gọi là giá cả chèn chân.

Một chiếc váy, hay một suất trang điểm ở đây là bằng hoặc thậm chí cao hơn khoản chi tiêu một tháng trời của tôi, nếu chỉ để làm mình đẹp trong một buổi tối mà phải đi làm ăn mày suốt 30 ngày thì tôi tuyên bố mình sẵn sàng xách guốc bỏ chạy ngay tức thì.

Thấy tôi chăm chăm vào những con số 0 nối liền nhau nhiều hơn cả sao trời trước các bộ váy, hai mắt to tròn như hai quả trứng, Duy Quân dường như hiểu được nỗi lòng sinh viên nghèo khó của tôi, cất lời:

- Tôi không bắt em trả đâu! Không cần làm như mình sắp đi ăn mày tới nơi vậy!

Nếu lúc nãy tôi vừa tuyên bố xách guốc bỏ chạy thì bây giờ Duy Quân đã giựt phăng đôi guốc ấy rồi đi lộp cộp trong bụng tôi. Dù sao cũng coi là yên tâm, tôi nhìn anh ta không lên tiếng.

Duy Quân quay sang hàng nữ nhân viên đang đứng xếp hàng chờ lệnh nãy giờ:

- Các cô làm tóc, trang điểm và chọn trang phục cho cô ấy đi!

Tôi bị anh ta xoay như chong chóng tới mức không biết đường phản kháng, chỉ còn biết tuân lệnh. Quả nhiên là nơi danh tiếng, chỉ sau hơn 30 phút phù phép, tôi đã nhìn thấy tôi trở nên mĩ miều, dịu dàng và quan trọng hơn cả là thanh lịch và sang trọng đến khó ngờ. Nét trang điểm nhẹ nhàng tạo điểm nhấn ở cánh môi màu anh đào, mái tóc thường ngày dài chấm lưng đen nhánh đúng chất con gái Việt Nam của tôi được uốn xoăn giả lọn to, nửa trên tết lại còn nửa dưới xoã phồng, trước trán còn để lưa thưa vài sợi tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Họ khoác lên cho tôi bộ váy ôm sát màu trắng cổ lọ, tay dài, hay bên bắp tay có chút ít độ phồng, ngang eo là chiếc đai màu đen có thắt nơ bên trái tạo điểm nhấn.

Đứng ngắm mình trước gương, tổng thể nhìn rất hoàn mĩ không còn chỗ chê. Chiếc váy dài gần tới gối, phần trên lại còn kín bưng đầy bảo thủ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhìn thấy mình lả lơi thế nào ấy. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, rằng bởi chiếc váy ôm sát, làm ba vòng của tôi lộ ra một cách quá sức nóng bỏng. Nhưng đó không phải lỗi của tôi, càng không phải lỗi của bộ đồ...

Rời khỏi phòng trang điểm, tôi thấy Duy Quân đang ngồi trên bộ so pha ở sảnh lớn ung dung xem quyển tạp chí. Anh ta đã thay ra một bộ vest đen thêu viền vàng đầy tinh xảo. Chiếc áo khoác ngoài hờ hững không che nỗi thân hình đàn ông cường tráng dính chặt vào chiếc áo sơ mi trắng.

Tôi đứng ngẩn ra một hồi, bộ dạng mê trai lúc này của tôi khiến người ta phải phát khiếp. Duy Quân đóng tạp chí và đứng dậy chỉnh lại áo, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì lạ.

- Em... Em giảm cân chút đi!

Tôi chớp mắt, tôi rõ ràng là đâu có béo phì! Tôi cao 1m64, nặng 51kg, chỉ số BMI được chứng nhận bình thường, thậm chí thân hình của tôi còn là thân hình bao người thèm khát không được nữa đấy!

Thế nhưng vừa định gân cổ cãi lại thì mới sực nhận ra Duy Quân đang ám chỉ điều gì. Đó là vòng một của tôi...hơi căng khiến không khí xung quanh nóng đến rã mồ hôi trán.

Tôi không còn đủ can đảm mặt đối mặt với anh ta, quay đầu lảng tránh:

- Tôi vào thay bộ khác.

Thế nhưng tôi vừa quay lưng, Duy Quân đã nắm cổ tay tôi kéo lại:

- Trễ rồi! Em thích khoe đường cong nóng bỏng của mình thì cứ khoe, tôi không có ý kiến.

Tôi gượng tới chín cả mặt, rõ ràng đâu phải do tôi chọn đồ, tôi càng không thích khoe đường cong nóng bỏng quỷ quái đó trong hoàn cảnh này!

Đi chung với một vị tổng tài quả như đang đi trên mây, cao thì cao thật, nhưng người ta lại cứ thấp thỏm, nhỡ bước hụt chân rơi xuống thì tàn đời. Trước khi ra khỏi chỗ đó, Duy Quân còn chưng diện lên người tôi một chiếc ví và một đôi giày cao lêu nghêu cùng tông với bộ váy "nóng bỏng".

Buổi tiệc gặp mặt diễn ra trên tầng thượng của một nhà hàng cao cấp bậc nhất. Duy Quân chủ động nhập vai trước một cách cực kì tốt khi đan năm ngón tay vào tay tôi. Đứng trước bàn tiệc, lần đầu tiên tôi được chứng kiến thế nào gọi là cuộc sống thượng lưu danh gia vọng tộc.

Ngồi ở đầu bàn là ba mẹ của Duy Quân tức là Tạ Cẩn Dương khí phái hơn người, ông ta hô phong hoán vũ biết bao năm trời trên thương trường, làm trong giới kinh doanh, không ai không biết. Còn có vợ chồng ba mẹ của Tuấn Khang, con trai thứ, so với Tạ Cẩn Dương, Tạ Thiên Bảo cũng là một chín một mười, tập đoàn Tạ Thị rộng lớn bề thế, Tạ Cẩn Dương quản lí khu vực châu Á, còn Tạ Thiên Bảo quản lí khu vực châu Âu, thâu tóm bao nhiêu quyền lực.

Tôi giáp mặt với họ, cảm giác như đang giáp mặt với tiên nhân tiền bối, có nằm mơ, một sinh viên Quản trị nhỏ nhoi như tôi cũng không dám tơ tưởng tới việc này.

Duy Quân tằng hắng một tiếng:

- Ba mẹ, chú thím! Đây là An Di, bạn gái của con.

Tôi mỉm cười, khoanh tay cúi đầu:

- Con chào hai bác! Chào chú thím!

Bác trai cười thoải mái, chỉ xuống hai chiếc ghế bảo chúng tôi ngồi xuống. Người bất ngờ nhất chính là giáo sư Trình, sau một thoáng kinh ngạc, bà mới ân cần:

- Thật sự không ngờ người làm cho Duy Quân điên đảo lại chính là An Di đấy!

Tôi ứng phó nhanh, tươi cười đáp:

- Giáo sư, à không, bác gái! Duy Quân làm gì điên đảo vì con, có con bị anh ấy làm cho điên đảo thì có.

Mẹ của Tuấn Khang chen lời:

- Chị Hai quen biết cháu dâu từ trước sao?

- Còn phải nói, con bé là sinh viên ưu tú khoa Quản trị,ở lớp phụ đạo Văn hoá của chị cũng là hoa khôi trí tuệ đấy!

Được khen tôi bắt sướng tai, nhưng vẫn ráng khiêm tốn:

- Con không dám.

- Mẹ à! Cô ấy và con dâu tương lai của mẹ còn là bạn thân chung phòng nữa đấy! - Tuấn Khang quàng tay qua eo của Huỳnh Yến hưng phấn giới thiệu.

Chú ba của Duy Quân mặt mày rạng ngời trông thấy:

- Anh em nhà này may mắn thế! Chinh phục được đôi bạn thân vừa đẹp lại vừa tài thế này! Xem ra Tạ gia chúng ta quá có phúc rồi!

Bác trai nhiệt tình hưởng ứng:

- Phải phải! Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng Tạ gia sắp có hai cô con dâu xinh đẹp tài giỏi nào!

Tôi hoàn thành cực kì tốt vai diễn của mình, mặc dù vẫn còn bị lấn cấn khi Duy Quân đột nhiên chuyển cách xưng hô từ "tôi - em" thành "anh - em" làm tôi thấy hơi gượng gạo. Nhưng bù lại, tôi cảm thấy rất mừng vì cả nhà họ Tạ dù thân phận là quý tộc nhưng đối với thường dân như tôi và Huỳnh Yến lại nhất mực yêu thương. Sau khi hỏi về gia cảnh của chúng tôi, những suy nghĩ u ám cho việc gọi là thiếu môn đăng hộ đối không hề diễn ra, ngược lại ai nấy cũng đều tỏ ra thông cảm, thái độ đối với chúng tôi càng ân cần hơn.

- Em ăn nhiều vào! Sắp bước vào kì thi ngoại ngữ cấp độ 6 rồi!

Tôi mỉm cười gật đầu nhận miếng thịt từ Duy Quân, miễn cưỡng cho vào miệng dù vị giác của tôi không có tí kích thích gì!

Giáo sư Trình gật đầu:

- Phải đó An Di, cả Huỳnh Yến nữa. Hai đứa nên ăn nhiều vào để lấy sức, bác thấy sinh viên nào cũng khóc lên khóc xuống với kì thi này.

Lời nói này của mẹ Duy Quân, tôi lẫn Huỳnh Yến đều tán thành. Đại học A là trường Đại học danh tiếng nhất nước. Sinh viên bất kể chuyên nghành gì, không chỉ bắt buộc phải thành thạo tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ mà còn phải có bằng đạt chuẩn một ngoại ngữ khác cấp độ A, tức cấp độ từ 6-8. Vì mê phim kiếm hiệp, tôi và Huỳnh Yến dẫn xác đi đăng kí bằng tiếng Hoa, kết quả hai đứa lúc đầu thì ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, về sau mới đỡ đi một chút, có thể nghe hiểu mấy câu đơn giản. Kì kiểm tra cấp độ sắp tới là một nỗi ám ảnh kinh hoàng của hai chúng tôi.

- Cháu học rất tệ tiếng Hoa, đến lúc này ngay cả viếc các chữ thông dụng còn hay bị sai nét. - Tôi xụ mặt thành thật.

- Để anh làm gia sư được không? - Duy Quân áp sát mặt vào má tôi khiến tôi suýt không kiềm chế nỗi mà đẩy anh ta ra.

- Phải đó An Di, Duy Quân thông thạo nhiều ngôn ngữ, tiếng Hoa cũng khá giỏi đấy! - Giáo sư Trình đề xuất.

- Vầy đi, Duy Quân kèm An Di, còn Tuấn Khang kèm Huỳnh Yến! Anh em chúng nó không thua kém gì nhau đâu! - Mẹ của Tuấn Khang cũng gật đầu tán thành.

Tuấn Khang nghe thấy thì đâm khoái chí, bẹo má Huỳnh Yến:

- Anh kèm em nhé cục cưng!

Huỳnh Yến nghiêng đầu, xí một cái:

- Anh liệu có hại em từ bằng cấp 5 hiện tại xuống bằng cấp 2 không nhỉ?

- Nè nè đừng coi thường, anh không kém anh hai đâu nhé! - Tuấn Khang vỗ ngực tự tin.

Tôi quay sang Duy Quân, giả vờ đấm yêu vào lồng ngực anh ta:

- Sao trước giờ anh không dạy em! Nếu không phải bác gái nói, chắc anh không có ý định thu nhận một học trò dốt đặc như em phải không?

Duy Quân mỉm cười:

- Làm sao anh biết được! Coi như lỗi của anh, từ bây giờ anh sẽ đào tạo em nghề tay trái là phiên dịch tiếng Hoa luôn.

Tôi dẫu môi rồi khẽ cười nhìn thái độ hài lòng của mọi người trước sự hạnh phúc của hai cặp đôi. Nhưng cặp kia là thật, còn chúng tôi là hàng "fake".

Thế mà kể ra, trình độ tung hứng, ném bắt tình cảm của tôi và Duy Quân thật sự quá điêu luyện. Hết ôm ấp rồi lại cười nói, ai cũng tưởng chúng tôi đang say nhau đắm đuối, chặt không đứt bứt không rời đấy! Ngay cả tôi cũng khó lòng khống chế nổi cảm xúc của mình chìm vào mộng cảnh, ngỡ như tôi và Duy Quân là một cặp tình nhân thật sự, và với suy nghĩ đó, tôi thấy mình lâng lâng...

Trên đường lái xe đưa tôi trở về chung cư, Duy Quân quành lại cách xưng hô ban đầu:

- Em thể hiện tốt đấy! Quả nhiên tôi không chọn lầm người.

- Anh đang khen tôi sao? Nếu vậy thì tôi cũng nói thật lòng rằng trình độ diễn xuất của anh phải gọi là xuất quỷ nhập thần!

Cửa sổ xe không đóng theo yêu cầu của tôi, gió tạt vào mặt làm hai gò má tôi thoáng chốc đã lạnh cóng. Nhưng tôi vẫn thích cảm giác ấy, tôi xoa má mình, tiếp tục tận hưởng làn gió đêm.

Đột nhiên Duy Quân giơ tay sờ vào mặt tôi rồi điều khiển đóng cửa lại:

- Gió này rất độc, đừng nghịch! Kẻo cảm đấy!

- Liên quan gì đến anh?

- Em nên nhớ lúc này trên danh nghĩa thì em đã là bạn gái của tôi! Tôi không muốn người ta đồn đại Tạ Duy Quân không khéo chăm sóc bạn gái.

Tôi gật gật đầu đầy vẻ không cam tâm:

- Tốt, thế thì từ nay về sau anh săn sóc tôi cho kĩ, tôi sổ mũi, nhức đầu, hay thậm chí mất vài sợi tóc, không cần biết là vì sao tôi đều quy trách nhiệm cho anh!

Tôi không rõ Duy Quân đang không buồn trò chuyện tiếp hay thật sự đã bị tôi chặn họng. Chúng tôi không nói nữa...

Thật ra tôi còn có thể ngọt với anh nhiều hơn nữa trước mặt người khác, bởi chúng tôi vốn dĩ không hứa hẹn tương lai, hôm nay có thể còn tay trong tay thân mật, ngày mai ai biết chừng đã không ai nợ ai.

Trái ngược với tâm trạng quái dị của tôi, Huỳnh Yến sung sướng hơn cả trúng số:

- Tao không còn sợ mình phải làm nàng Lọ Lem gả vào danh môn bị cả dòng họ kì thị nữa rồi!

- Phải phải, chúc mừng Nhị thiếu phu nhân tương lai của Tạ gia!

Huỳnh Yến nhìn tôi, giọng nói hơi nghiêm túc:

- Còn mày? Mày không dự định làm Đại thiếu phu nhân à?

Tôi ngả đầu ra sau thành ghế so pha, cười cười:

- Tao là hàng fake! Đâu có dám tơ tưởng đến chứ!

Phải, tôi hiện tại chỉ đang là bức màn tạm thời giúp Duy Quân che chắn cho tới khi anh ta tìm ra được tình yêu đích thực, mơ làm chi cho xa vời tới thế?

Suốt 3 tháng trời, tôi và Duy Quân cùng nhau diễn một màn kịch đầy tính lãng mạn che mờ mắt không biết bao nhiêu người.

Vào 1 buổi tối thứ 3, sau khi tôi vừa mệt lả người ở lớp học thêm vì bị thầy giáo "uốn nắn" cho một trận te tua. Mặc dù Duy Quân và Tuấn Khang đã tích cực kèm cặp, nhưng trình độ tiếng Trung của chúng tôi chẳng khá khẩm hơn là bao. Lúc nhận được bằng chứng nhận đạt chuẩn tiếng Trung cấp 6, tôi có một cảm giác thiếu chân thực như một người vừa quay trở về từ cõi tử. Bởi đơn giản tôi vượt qua kì thi này dưới một góc độ "chó ngáp phải ruồi", đoạn thơ cổ được in trong đề chính là đoạt thơ trong lời thoại một bộ phim tôi vừa xem ban tối, thế là "buồn ngủ gặp chiếu manh", tôi đã trót lọt vượt qua kì thi quái ác bởi nhờ sự ăn may. Chính do vậy nên dù trên danh nghĩa tôi đã có bằng chứng nhận ngoại ngữ loại A, đủ tư cách bám trụ ở đại học A lâu dài nhưng nếu như đem tôi ra để trò chuyện với một người Trung Quốc, tôi xin khẳng định tôi sẽ trở thành một diễn viên tấu hài trước đám đông.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhộn nhịp trong lúc tôi đang trầm mình vào làn nước mát. Dùng đôi tay ướt xà phồng của mình nhấc chiếc điện thoại trên thành bồn tắm. Duy Quân?

Tôi bắt máy thầm rủa tên biến thái!

- Alo! Có chuyện gì? - Tôi khó chịu.

[ Sao thế? Tôi gọi em không đúng lúc à? ]

Thực ra tôi định nói: Tôi đang tắm, anh nói xem có đúng lúc không? Nhưng sực nhớ tới lần bộ váy nóng bỏng hôm trước, không khéo anh ta lại nghĩ tôi có ý quyến rũ đàn ông nên đành thôi.

- Không.

[ Ra mở cửa nhanh đi! Tôi đã ấn sắp mòn cả chuông rồi! ]

Tôi trợn trừng mắt như không tin vào tai mình:

- Cái gì? Anh ở trước nhà tôi?

[ Ừ. ]

- Đợi tôi một lát! - Tôi không nghe anh ta bấm chuông cũng phải, đang nghe tai phone mà lại...

Tôi hoảng hốt rửa sạch người, nhưng dường như số phận rất thích trêu ngươi tôi, bởi vì đểnh đoảng và ỷ y, tôi đã không mang quần áo mà chỉ mang một cái khăn choàng cỡ lớn, vì cái suy nghĩ ác ôn rằng ngoài Huỳnh Yến thì có ai vô nhà vào lúc này. Nhưng không, cô bạn thân của tôi hiện tại đang rối tinh rối mù đầu óc trên quán café ở tầng thượng, còn trước cửa nhà lại chính là một chàng soái ca lạnh lẽo như băng đã từng nhắc khéo vóc dáng gợi tình của tôi.

Sở dĩ tôi định quấn khăn và chạy ù vào phòng mình thay bộ đồ khác nhưng tiếng chuông "tíng toong" ngoài cửa cứ như hiệu lệnh thúc giục, cộng với việc cánh cửa phòng dở chứng mở mãi chẳng ra, cuối cùng tôi chỉ đành quấn chiếc khăn to ấy lên người rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa màu xanh dương vừa bật mở, tôi đã nhìn thấy Duy Quân trong chiếc áo thun thể thao màu đen đứng chờ, thoáng nhìn thấy tôi, hai mắt anh ta trợn trừng trông giây lát rồi lấy lại sự điềm đạm, nhưng cổ họng hình như chẳng thể cẩt nổi nên lời.

Tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống và ở đó cả đời. Nép mình sau cánh cửa, tôi nói:

- Anh mau vào đi!

Duy Quân bước vào một cách bình tĩnh rồi ngồi xuống ghế so pha:

- Em định trong bộ dạng này trò chuyện cùng tôi?

Sự bình thản đến khó ngờ của Duy Quân khiến tôi phát điên, nếu phải trong bộ dạng lả lơi này đến trò chuyện với anh ta, tôi thà cởi sạch đồ leo lên giường trong đêm tối cùng anh ta còn hơn. Ít ra bóng tối khi ấy còn giúp tôi ẩn mình, còn bây giờ đèn đuốc sáng trưng, chẳng khác nào đang lôi một tên tội nhân ra trước toà công lý!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, sau một hồi hì hục thì cũng mở được cánh cửa phòng "phản chủ". Tôi rút ngay một bộ độ ngủ dài và rộng cực kì bảo thủ, còn mang nét ngây thơ vì có in hình gấu trúc Panda, không có đường cong nóng bỏng hay da thịt nõn nà nào của tôi lộ ra ngoài cả...

Tôi ngồi xuống bộ so pha đối diện với anh ta, vừa mân mê vạt áo vừa hỏi:

- Anh tới đây làm gì?

Đáy mắt Duy Quân quét trên người tôi từ trên xuống dưới, không giấu được ý cười trong lời nói:

- Nguyên tắc bù trừ trong não em có phải sai sai không?

Tôi trố mắt ngó anh ta.

- Em vừa hở da hở thịt cả người quấn duy nhất một cái khăn tắm, giờ bù lại bằng nguyên bộ đồ kín mít từ tay tới chân. Em nghĩ nguyên tắc bù trừ có thể áp dụng trong mọi trường hợp à?

Nguyên tắc bù trừ hiểu đơn thuần là cái này đối lập với cái kia, khi một cái này quá xấu thì có cái kia quá đẹp bù lại. Trong phương pháp kinh doanh, cách bù trừ được áp dụng như một kiểu xoa dịu khách hàng, khi lỡ sản xuất ra một mặt hàng kém chất lượng, thì y như là trong đợt ra tiếp theo sẽ mang một chất lượng vượt trội nhằm gây lại uy tính. Tôi đâu phải con ngốc, dù sao trong bảng xếp hạng khoa Quản trị - Kinh doanh cuối kì vừa qua, tuy tôi không dẫn đầu nhưng cũng nằm trong top 10 sinh viên có năng lực tốt nhất. Nên tôi đương nhiên hiểu tay Duy Quân đang nói gì. Ban nãy trên người tôi thiếu vải trầm trọng, da thịt trên người tôi chen lấn nhau lộ ra ngoài nhìn có vẻ hơi nhức mắt, bây giờ tôi lại bù bằng cách tống lên người một lớp vải nhìn đến phát nực nội!

Tôi khịt mũi:

- Bù trừ? Tôi không phải đang ở giảng đường chứ?

Duy Quân lắc đầu:

- Cô có muốn nhận file không?

- File? - Tôi nhìn khá giống một con ngốc rơi từ cổng trời xuống.

Duy Quân mở cặp, lấy laptop ra, im lặng mở một tệp file. Trên màn hình hiển thị nhiều biểu đồ đủ các loại, tôi mới sực nhớ ra.

Mùa hè đã cận kề, các sinh viên đều lục đục khăn gói tranh thủ về đoàn tụ cùng gia đình, riêng tôi thì...chẳng còn chỗ nào để về nên đành bám lại đây, bà chủ Giang thương tình bảo tôi trong lúc không có Huỳnh Yến cùng góp tiền thì trong 2 tháng hè cứ đưa cho bà ấy 2 triệu rưỡi như trước là được rồi. Lòng tôi cảm phục vô kể, hận không thể quỳ rạp xuống đội ơn. Thực chất sau khi mẹ mất, số tiền chi tiêu mỗi tháng của tôi giảm đi một triệu đồng nên gặp không ít chật vật, tôi đã thôi được thói mua đồ bừa bãi, tăng thêm số lượng bản thảo nhập để duy trì cuộc sống. Mùa hè này tôi đã tính cả rồi, với danh xưng bạn gái của Tạ Duy Quân, tôi sẽ đàng hoàng vào làm ở Tạ Thị theo hơi hướng thực tập ăn lương, sắp xếp tới lui một hồi, Duy Quân quyết định quẳng tôi vào phòng "tiêu thụ", làm ở đây thực tế chẳng hay ho gì, dù công việc khá nhàn hạ nhưng tinh thần luôn luôn trong tư thế sẵn sàng bị đem đi tiêu thụ theo sản phẩm luôn.

Khi biết vị trí mình sắp làm, tôi đã rủa xả Duy Quân kinh khủng, nhưng sau khi nghe những lời phân tích không biết có phải là quá lọt tai hay không, tôi gật đầu cái rụp. Quả đúng là làm ở phòng "tiêu thụ", cơ hội tiếp thu kinh nghiệm và nắm bắt thời cơ rất tốt, nhưng nghĩ đến việc nhiều lúc bắt buộc phải dùng tửu sắc mới kí được hợp đồng, tôi thoáng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro