chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới làm tại phòng tiêu thụ của Tạ Thị, ừm...làm một cách rất bình thường không danh không phận! Hôm nay, phía trên chuyển xuống một bản kế hoạch mới về việc quảng bá mẫu trang sức mới theo phong cách phục hưng, đối tượng lần này công ty muốn hướng đến là Deri - một trung tâm làm đẹp có tiếng tại Pháp.

Vừa nhận được nhiệm vụ, cả phòng làm việc của tôi ai nấy cũng đều tháo mồ hôi hột, Nhã Kiều - cô gái hơn tôi tận năm tuổi vốn nổi tiếng điềm đạm, bình tĩnh cũng đang quáng quàng phân tích tìm hiểu về thị hiếu tiếp nhận hàng của Deri - đối tác mà Tạ Thị chưa từng làm việc cùng. Rõ ràng là một phen cược liều mạng, Duy Quân dám mang cả một sản phẩm mình dốc bao tâm huyết ném vào lò thiêu hay sao?

Đám người trong phòng tiêu thụ đều biết tôi là đi cửa trước, trườn cửa sau mới vào làm được trong Tạ Thị, tìm hiểu một lát đã lòi ra ngay tôi là sinh viên của Đại học A, có chứng chỉ IOE 9.0 và đang học chuyên ngành PR, đầu xuôi đều lọt, họ quyết định đưa cho tôi nhiệm vụ cao cả nhất trong kế hoạch lần này, đi gặp người đại diện của Deri để tư vấn sản phẩm.

Khi nghe trưởng phòng tiêu thụ - Thế Toàn chỉ định thẳng mặt mình, tập tài liệu trên tay tôi đã rơi xuống đất theo một lẽ rất ư là dĩ nhiên!

Kết thúc giờ làm, tôi xộc thẳng lên tầng 15 - phòng làm việc của Tạ Duy Quân để "thanh toán", và tất nhiên, tôi bị một nữ nhân viên ngăn lại. À không, người phụ nữ đang ngăn tôi có vẻ ở chức vụ cao hơn, chắc là trưởng một bộ phận nào đó!

- Này cô kia! Là nhân viên mới à? Biết đây là đâu mà xồng xộc thế?

- Em muốn gặp tổng giám đốc!

Người phụ nữ trước mặt nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười đầy mỉa mai:

- Những bông hoa si mê Tạ tổng không ít, nhưng điên cuồng thế này, khác nào bông hoa ế nằm đợi khách lúc nửa đêm...

Máu trong người tôi bắt đầu sôi lên:

- Vậy chị thì giống loại gì, hoa hồng héo phun đầy nước hoa lên? Ngửi thôi đã muốn ngạt chứ đừng nói có ai thèm mua!

Y như rằng bị tôi khích, chị ta trợn trừng hai mắt:

- Cô làm ở bộ phận nào? Ăn nói vô học thức! Tạ thị không có nhân viên như cô!

Tôi nhếch môi, khoanh tay:

- Nếu chị có học thức, chắc chắn chúng ta đã không gây lộn đến nháo nhào thế này!

Đúng là nháo nhào thật, nhân viên đứng xung quanh, xì xào hóng chuyện không hề ít.

- Chuyện gì mà ồn ào như vậy?

Tâm điểm bị thay đổi, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về cách cửa phòng Tổng giám đốc đang dần mở ra, là Tạ Duy Quân.

Người phụ nữ đó vừa nhìn thấy anh ta xuất hiện là y như rằng thay đổi liền 360°, chị ta chỉnh lại hai bên mép áo, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Duy Quân:

- Duy Quân, có một nhân viên không hiểu quy tắc, em đang chỉnh cô ấy, xin lỗi làm ồn đến anh.

Xung quanh tiếnh xì xào ngày một to, ai nấy cũng đều đinh ninh ngày mai tôi phải khăn gói xéo chân khỏi Tạ Thị.

Tôi trừng mắt nhìn Tạ Duy Quân, như thể muốn nói anh mang tôi đến nơi quái quỷ gì thế này, chỉ toàn sân với chả si!

- Vậy xin hỏi mấy lời lẽ cay nghiệt xúc phạm đến nhân phẩm của tôi mà chị thốt ra ban nãy được coi là hợp quy tắc, có học thức sao? Muốn biết ai là kẻ đầu têu khơi chuyện, sao không hỏi chiếc camera kia kìa.

Chị ta hơi giật mình, như vẫn cố làm cái điệu bộ thanh lịch, nhẹ nhàng:

- Em gái à! Biết em là nhân viên mới đến, chị không tính toán nhiều, nhưng em đừng có kiểu cách ăn nói như thế, làm hỏng mất hình tượng của công ty chúng ta.

Tôi đến điên lên mất! Chị ta càng nói càng làm ra vẻ ta đây thanh cao đúng đắn, còn tôi chẳng khác nào kẻ sai rõ mười mươi!

Lại còn cái kẻ kia, dụ dỗ tôi vào đây cho đã rồi đứng trơ ra nhìn tôi bị ức hiếp, anh hay lắm! Tôi không bỏ qua cho anh đâu!

- Hình tượng? Vậy chị mắng tôi là gái bán hoa liệu có coi là giữ hình tượng không?

- Là do đầu óc em suy nghĩ thiếu chính chắn, chị không hề có ý như vậy!

Tôi định gân cổ cãi lại tiếp thì bị tên khốn kia cắt ngang:

- Đủ rồi, làm nháo nhào cả lên, Uyên Mai, cô thôi ngay không!

Hoá ra đó là Uyên Mai à, người ngược với tên, gia môn chị ta cũng bất hạnh thật.

- Em... - Tôi nhìn Uyên Mai á khẩu mà hả cả dạ.

Sực nhớ lại điều gì đó, tôi đang là bạn gái của Tạ Duy Quân kia mà, dại gì mà không lấy cho mình chút oai phong của anh ta kia chứ!

Thế là tôi tiến lại gần Duy Quân, đứng khoanh tay nhìn anh ta như cách đang hỏi tội. Bờ môi anh ta dần dần cong lên, kéo nhẹ cổ tay tôi, nói bằng một giọng đầy xoa dịu:

- Được rồi, không cần giận nữa, chúng ta vào phòng nói chuyện. Tất cả giải tán đi.

Tôi vẫn không nguôi giận nổi, giựt phắc cổ tay mình ra, đi vào trong chẳng thèm nhìn ai. Duy Quân vào sau tôi, anh khoá cửa lại, ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi:

- Em gây gỗ gì với Uyên Mai thế?

Tôi dậm gót giày mình xuống sàn, nói trong tức tưởi:

- Tôi chỉ đến tìm anh, kết quả bị mắng là gái bán hoa ban đêm, hỏi xem ai là kẻ sinh sự?

- Cô ta nói gì với em? - Giọng Duy Quân trầm lại.

Tôi quay sang anh ta, khó chịu đáp:

- Bông hoa ế nằm đợi khách lúc nửa đêm!

Bây giờ thì đến phiên Duy Quân dậm gót giày, à không, cả một đế giày xuống sàn. Anh không nói không rằng tiếng lại bàn làm việc và gọi một cuộc điện thoại, tôi nghe được rằng: Từ ngày mai, trưởng bộ phận tài chính Phạm Uyên Mai không cần đi làm nữa.

Tôi vội chạy lại chỗ Duy Quân, ngạc nhiên hỏi:

- Anh đuổi việc chị ta?

Duy Quân mỉn cười ấn tôi ngồi xuống ghế Tổng giám đốc:

- Không biết đủ để làm em nguôi giận chưa?

Tôi trong thoáng chốc không định thần được, chỉ biết gật gật đầu.

- Em tìm tôi làm gì?

Suýt nữa thì quên! Sao tôi lại sao lãng một việc quan trọng như vậy kia chứ! Ngồi thẳng dậy, tôi trợn mắt nhìn Duy Quân:

- Vì sao anh lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho phòng tiêu thụ toàn quyền xử lí, đã có ai làm việc cùng Deri bao giờ đâu!

- Và em là người được chọn đi thương lượng?

Đang có đà, đột nhiên tôi bị sượng ngắt:

- Sao anh biết?

Duy Quân nhẹ nhàng hớp một ngụm nước:

- Có sắc, có trình độ, họ không đẩy cho em mới lạ.

- Anh chơi tôi à? Duy Quân? - Tôi toan đánh thì bị anh chụp lại.

- Đây là cơ hội ngàn năm có một của em.

- Tôi sẽ làm hỏng hợp đồng của công ty.

- Sẽ không ai trách em.

- Chủ tịch và giáo sư Trình sẽ mất niềm tin vào tôi.

- Họ cũng từng thất bại.

Tôi nói một câu anh đỡ một câu, kết cục đành ngã mũ chào thua. Tôi gục mặt xuống bàn làm việc của Duy Quân, ca cẩm cho số phận thê lương của mình.

Hình như Duy Quân đang xoa đầu tôi, ngón tay anh đan vào trong tóc tôi, dịu dàng và từ tốn. Hoá ra tay anh ta cũng ấm áp quá đấy chứ, được anh ta vuốt tóc mỗi ngày, tôi sẽ không đến nỗi khó chịu.

- Em muốn tiết kiệm thanh xuân, phải nỗ lực từ lúc này!

Tôi ngẩng đầu dậy: tiết kiệm thanh xuân?

- Nếu trong thời gian thực tập em có những phong cách làm việc nổi trội, chuyên nghiệp, thì không cần bỏ ra bốn năm em cũng sẽ được cấp bằng tốt nghiệp!

- Thật sao? - Tôi chưa nghe qua dịch vụ này!

Duy Quân gật đầu:

- Dĩ nhiên em cũng phải chứng minh rằng em xứng đáng.

Hay nhỉ? Tôi bắt đầu có chí hướng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch này rồi! Tôi đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Duy Quân:

- Cảm ơn anh! Tôi về chuẩn bị đây!

- Khoan đã! - Anh gọi tôi lại. - Không còn sớm, tôi đưa em về.

Tôi ngước nhìn đồng hồ, hơn 20h30? Đây cũng được coi là lãng phí thanh xuân nhỉ?

Lúc tôi cùng Duy Quân ra khỏi thanh máy, dù không quá thân mật, chỉ đơn giản là sánh đôi đi cạnh nhau cũng đủ làm cho các nhân viên bất ngờ nhìn theo, so với thái độ khinh bỉ lúc chiều, họ đã dùng cặp mắt dè chừng để nhìn tôi!

Tối hôm đó, tôi vừa serch google tìm hiểu thông tin về Deri, vừa tập trung suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục đối tác chưa rõ tánh tình kia.

Điện thoại tôi đổ chuông, là Duy Quân gọi điện đến, tôi ngay lập tức nhấc máy.

[ Em vẫn chưa ngủ à? ]

- Vẫn chưa, Deri là một trung tâm làm đẹp đồ sộ lớn thật đấy!

[ Đang tìm hiểu thông tin sao? ]

- Ừ, vì chiến dịch tiết kiệm thanh xuân kia mà.

Đầu máy bên kia vọng lên tiếng cười của Duy Quân.

[ Em đừng quá sức, không còn sớm đâu! ]

- Anh yên tâm, tôi đã lập kế hoạch thức xuyên đêm rồi!

[ Không đói à? ]

Tôi cười trong cay đắng:

- Anh đừng nhắc đến nỗi đau ấy được không, cái dạ dày của tôi đang biểu tình đây này! - Và đó cũng là lý do tôi không ngủ được...

[ Ừ! Tôi có việc, cúp máy trước đây! ]

Tôi chách lưỡi, đàn ông vô tình như nước chảy ấy mà! Tôi đành phải tiếp tục ôm cái bụng xẹp lép, rê chuột tra thông tin về cái tập đoàn Deri quái quỷ.

Chừng 15 phút sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi giật nảy mình, ngước nhìn đồng hồ, 0h25? Tôi có suy nghĩ thiên theo hướng khoa học, nên không mấy đặt niềm tin vào ma cỏ, nhưng nửa đêm lại bị réo cửa, thật khiến cho người ta có suy nghĩ không hề lành tí nào.

Tôi lò dò bước ra cửa, ái ngại bật camera trước cửa lên xem, Tạ Duy Quân? Tôi vội vàng mở cửa.

Trên tay anh là hai phần mì xào nóng hổi...

- Tôi không hi vọng em ốm thành cây tre!

Tôi cảm động đến suýt rớt nước mắt, vội vàng kéo Duy Quân vào trong.

- Anh là thần tiên sao? Tới cứu đời tôi à?

Duy Quân cười cười đặt 2 phần đồ ăn xuống bàn, tôi thì lật đật chạy ngay vào bếp lấy hai chiếc đĩa và hai đôi đũa mang ra. Đĩa mì xào nóng hỏi kích thích mạnh mẽ vị giác của tôi, do đó chưa đầy mười phút, nó đã bị tôi chén sạch!

Ăn uống no mà không say xong xuôi, tôi mới tỉnh táo ngồi lại đàng hoàng tạ ơn Duy Quân:

- Xem ra anh có tình người.

Duy Quân cũng vừa buông đũa, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

- Nhưng một đĩa mì này thật sự không kìm hãm nổi sự thèm khát của tôi!

- Đáng tiếc là da của tôi dạo gần đây bị dị ứng, chỉ sợ anh vừa nuốt vào sẽ hộc máu, thổ hết ruột gan ra mà về chầu ông bà...

Từ một ý tứ rất chi là mờ ám, Duy Quân đành bất lực bị tôi lái thành câu chuyện mang tính chất kinh dị!

- Chuẩn bị tới đâu rồi?

Tôi chạy ngay vào phòng mình ôm chiếc laptop có hiện trang world đang soạn dang dở ra cho Duy Quân xem.

- Đó là tất cả những điều tôi muốn triển khai đến với Deri về mẫu trang sức mới của Tạ Thị, anh thấy thế nào?

Trong lúc chờ đợi Duy Quân xem qua, tôi vào bếp pha hai tách trà matcha, trà nóng, ấm, ngọt ngào, lại có người đẹp như Duy Quân ở đây, bỗng dưng tôi lại thấy lâng lâng...

Tôi mang hai tách trà ra, vừa đặt xuống cũng vừa khít Duy Quân đẩy laptop về phía tôi. Anh cũng chuyển chỗ ngồi, từ ngồi đối diện biến thành ngồi sát bên cạnh, một tay vòng qua lưng tôi, tôi như tựa mình hoàn toàn vào lồng ngực ấm áp của anh.

Duy Quân chậm rãi rê chuột, từ tốn cắt nghĩa cho tôi hay những chỗ còn thiếu sót, giải bày những thắc mắc của tôi về Deri, giống như anh nắm biết rất rõ về tập đoàn này vậy.

- Chiều ngày mai người đại diện của Deri sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài, tôi đã cho người bay lên đó để đón anh ta rồi!

- Nội Bài? Sao không phải là Tân Sơn Nhất, như vậy không phải tiện hơn à?

Duy Quân bình thản:

- Đó là quyền của anh ta.

Tôi ngồi thầm phán đoán người đại diện của Deri nhất định là một kẻ rỗi hơi, khi không lại thích bay thêm một chuyến nữa từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh! Nhưng đó không phải điều đáng nói, đáng nói ở đây là cứ mải chìm vào dòng suy nghĩ, tôi đã vô thức tựa hẳn người mình vào Duy Quân, anh cũng thuận đà vòng tay ôm lấy eo tôi, lại còn ngửi ngửi ở cổ nữa.

Hơi thở anh có mùi bạc hà, mát nhưng rất dịu, làm tôi không khỏi bị mê hoặc...

- Mùi hương trên người em đặc biệt thật đấy, nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng lại quyến rũ.

- Anh thích à?

- Ừ, tôi thích.

Tôi khẽ cười, tôi không dám nói rằng tôi cũng bị thích mùi hương trên người anh, vì đó là sở thích bí mật của tôi, riêng mình tôi thôi...

Đêm đó, chúng tôi quả nhiên không ngủ, chúng tôi tâm sự... Kể chuyện ngày xưa, ngày anh còn bé, từ đêm hôm đó, tôi thật sự đúc kết về cho mình chân lí: rằng không bao giờ có một cuộc đời hoàn hảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro