Chap 3: Những vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe cô im lặng không nói gì về đến nơi cô không khỏi bất ngờ, nhà của hắn to gấp đôi nhà cô. Bước vào trong nhà cô ngạc nhiên mở to măts hết cỡ, bác quản gia bước tới gần cô ôn tồn bảo:
_Thưa phu nhân, phòng của người ở trên tầng hai còn đối diện với phòng của cô là phòng của ông chủ!
_Cảm ơn bác nhưng mà bác không cần phải gọi cháu là phu nhân đâu bác cứ gọi cháu là Nguyệt Vi được rồi.- cô từ tốn đáp lại .
Sau khi được bác quản gia giới thiệu xong cô được bác quản gia đưa lên tham quan phòng. Vừa vào đến phong của mình là cô sa ngay vào giường nằm, bác quản gia nhẹ nhàng kéo lại rèm cửa bảo cô:
_Nếu phu nhan mệt thì cứ nghi ngơi đi nhưng 1h là đến giờ ăn trưa mong phu nhân xuống dùng bữa.
_Cháu biết rồi!
Nói xong bác quản gia đi ra khỏi phòng, cô lúc này từ từ chìm vào giấc ngủ. 3 tiếng trôi qua lúc này cô tỉnh dậy đập ngay vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông nặc vest đen đứng trước mặt. Nhìn mặt hắn tỏ ra khó chịu, cô ngửi thấy mùi "bom đạn" đang chuẩn bị nổ không chần chừ hắn vác cô xuống phòng ăn, trong phòng ăn bao nhiêu là đồ ăn ngon đập vào mắt cô, không thể đợi thêm phút nữa cô ngồi vào bàn ăn như một con hổ bị bỏ đói lâu năm. Sau khi giải quyết xong Đống đồ ăn hắn mang tới cho cô một ly sữa cô không thích sữa lỏng lấy tay đặt cốc sữa ra xa. Hắn cau mày lạnh lùng nói:
_Mau uống đi.
_Tôi không uống tôi không thich uống sữa, tôi đâu có phải trẻ con đâu mà phải uống sữa!
Hăns đập bàn cao giọng nói:
_Mau uống đi nếu không sẽ uống tăng gấp đôi!
_Nhưng tôi vừa mới ăn no làm sao mà uống được nữa hay là để tối uống được không?
_Nếu để đến tối thì uống gấp đôi.
Cô hậm hực cầm cốc uống một hơi hét sạch ly sữa. Uống xong cô lên phòng thay quần áo rồi đi chơi, thấy cô đeo giày hắn hỏi:
_Đi đâu đấy!
_Tôi có hẹn với bạn !
_Đợi chút tôi chở em đi!
cô không nói gì lên xe để hắn chở đi tới nơi cô tung tăng chạy vào cửa hàng với lũ bạn còn hắn ở ngoài xe quan sát cô. Đáng nói chuyện vui vẻ, thì con nhỏ pinky bước vào quán, đang dặt dẹp của nó khiến cho cả lúc mất cả hứng, nó nhìn thấy Nguyệt Vi nên cố tình lại gần.
_ Ôi! Nguyệt Vi đây sao lâu rồi không gặp! - nó vừa nói vừa ôm chặt lấy tay An Thiên.
Cô không thèm nhìn mặt nó chỉ ừ một tiền rồi thoi đến khi có giọng một người đàn ông vang lên thì cô giật mình quay lại nhìn :
_Lâu rồi không gặp Nguyệt Vi!
Cô nhìn hắn mà lòng đau thắt lại, giọt lệ từ khoé mắt cô tự nhiên mà lăn xuống. Cô vội lau nước mắt của mình rồi ra khỏi quán, lên xe cô khóc nức nở cô khóc mà quên mất người ngồi bên cạnh cô là Trần Phong. Hắn ôm cô vào lòng xoa đầu cô phải mất 1 tiếng co mới ngừng khóc. Cô bây giờ vô cùng mệt mỏi cô nhìn ra ngoài cửa cô lại nhớ về năm cấp hai đầy đau thương của mình. Cô đâu nghĩ rằng người cô yêu sau khi phản bội lại vừa xuất hiện trước mắt mình. Khoé miệng cô nhếch lên, cô tự cười chế nhiễu bản thân tại sao mình lại ngu ngốc đi yêu một người mà chưa từng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro