Chap 4: tôi thích thì tôi làm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do vừa khóc nên cô cảm thấy mệt mỏi,rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Về đến nhà cô có giảm giác như có ai đó bế mình lên, cô khe khẽ mở mắt co nhìn thấy hắn bế mình vào trong phòng đắp chăn cẩn thận, hắn nhìn cô xoa đầu rồi ra khỏi phòng. Sau một giấc ngủ cô bỗng tỉnh dậy vì cái bụng đần đói của mình, cô nhìn lên đồng hồ lúc này đã 11h đêm, cô lọ mọ bước xuống cầu thang cô mở tủ lạnh xem có gì để lót bụng nhưng không chẳng còn đò ăn gì cả. Trong lúc đang chìm trong nỗi thất vọng, cô có cảm giác như đang có ai đứng đằng sau mình, cô giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng khoang tay tựa vào tường nhếch mép cười, gắn tiến lại gần cô nói:
_Đói rồi sao, tôi tưởng em định ngủ cho tới sáng!
_Xì tôi cũng định ngủ tới sáng nhưng ai ngờ cái bụng nó cứ réo nên tôi phải dậy để tìm đồ ăn thoi!
_Vậy em định nấu gì?
_Hơ hơ *cười* tôi khó biết nấu ăn đâu mà anh hỏi tôi!
_À hoá ra là em không biết nấu ăn vậy chăcs phải nhịn đói rồi!
Cô cau mày lại, đang định lên lầu thì hắn kéo tay cô lại.
_Ngồi xuống đi tôi nấu cho em ăn!
_Thật sao cảm ơn nhung sao anh lại tự nguyện nấu cho toi ăn?
_Đơn giản thoi! Tôi thích thì tôi làm thôi!
Hắn vừa nói vừa làm , hắn lúc này hiện lên như một soái ca mặc dù hắn đã là soái ca rồi nhưng đến cô cũng phải công nhận rằng cô cũng bị hắn thu hút, mùi hương thức ăn lan tỏa khiến cho cái bụng của co không ngừng kêu. Hắn đưa cho co một bát mì xào thịt bò thơm tức mũi. Chỉ sau năm phút cô đã giải quyết xong đĩa mì, hắn đưa cho cô cốc sữa cô nheo mắt nhìn hắn ra hiệu không muốn uống hắn cố tình không nhìn vào mắt cô.
_Tôi không uống vừa ăn no xong uống thêm ly sữa nữa có mà thành con lợn mất như thế thì không đẹp!
_Con gái phải mũm mĩm một tí mới xinh, em mà cứ như thế này có ngày gì cũng thành que củi đến lúc đấy xấu xí chẳng ai thềm nhìn !
_Đó là với anh còn người khác thì chưa chắc nhìn tôi như thế  này vẫn đầy người muốn!
_Em nghĩ tôi sẽ để cho người khác ngắm em sao thật nực cười. Em nên nhớ em là vợ của tôi em đã hoa đã có chủ!
_Hừ vậy chắc anh chưa nghe câu:
   "Hoa đã có chậu anh nào thâm hậu thì đập chạy cướp hoa"!
Cô vừa dứt lời hắn liền đẩy cô vào tường ánh mắt đầy lửa giận.
_Em có dám nói lại lần nữa! -hắn nhìn chằm chằm
_Đương nhiên là không rồi ngu gì mà nói lại lần nữa, tránh ra đồ biến thái!-cô hồn nhiên trả lời rồi dùng tay đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh lên phòng.
Hắn lúc này cảm thấy mình như mình vừa bị lừa một cú. Cô chạy vào phòng khoá cửa chặt lại leo lên giường đánh một giấc cho đến sáng hôm sau.
*Sáng hôm sau*
_Nếu như em còn không dậy thì sẽ muộn học đấy!
_Cho em thêm 5 phút chỉ 5 phút nữa thôi!
_Từ nãy đến giờ đã 5 lần em nói như thế tồi nếu êm còn không dậy thì tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh với em!
Nói xong hắn lôi nhỏ dậy, hắn các nhỏ lên vai rồi quăng nhỏ vào trong bồn nước lạnh. Nhỏ nhảy lên:
_Á anh có biét lạnh lắm không!
_Tôi biết nhưng tôi vẫn làm!
_Anh anh cứ đợi đấy thù này không trả tôi sẽ không còn là Lâm Nguyệt Vi nữa!
_Được thôi nhưng muốn trả thù thì mâu đánh răng rửa mặt đi nhanh len em còn phải đi học đấy!
_ Tôi biết rồi anh không thấy tôi đang đánh răng đây à!
Nhỏ vừa đánh răng vừa thầm thì "cứ đợi đấy Trần Phong thù này ta nhất định sẽ trả"
*Từ chap này trở mình sẽ thay đổi cách xưng hô một chút cho truyện đỡ nhạt. Mong mọi người ủng hộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro