(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.     

Một khoảng thời gian sau thì có một hôm, Linh chạy ào đến chỗ tôi.

Nói với tôi rằng Nhi bảo tôi là gu của Nhi.

Tôi hoang mang lắm, nhưng trong lòng lại như pháo hoa vậy. Ấm ủ hi vọng. Không thể kìm chế được cảm xúc, chỉ biết úp mặt vào bàn.

Nhi chạy đuổi Linh rồi lại thì thầm gì đó, nó lại chạy sang kể với tôi. Nó bảo tôi giống con Hân, nếu con Hân không có cửa thì tôi cũng không có cửa.

*Hân: một người bạn qua mạng của Nhi, và là gái thẳng đã có người yêu.

Tôi ừm một cái, Nhưng cả ngày hôm đó tim tôi vẫn đập rộn ràng, khó thở, cảm giác y hệt như trước đây. Như cái lúc tôi chưa tỏ tình với Nhi.

Tôi thậm chí còn đập đầu vào tường để cố gắng làm mình tỉnh ngộ lại, đừng rung động nữa

47.

Thỉnh thoảng tôi cố hùa theo một cuộc trò chuyện nào đó, để có thể nói chuyện với Nhi vài câu.

48.  

Gần đây tôi đoán tật xấu của mình bị Nhi phát hiện rồi, mỗi lần tôi nhìn lén nó thì nó lại nhìn lại tôi.

Đây gọi là gì nhỉ? Giác quan thứ sáu à?

49.  

Khoảng thời gian gần đây, Nhi bắt đầu thân với Chi.

Nhưng nó làm tôi đau tim lắm, kiểu như hai người họ hay làm mấy cái thân mật như nắm tay, ôm, cõng, bế, dính sát lấy nhau mọi lúc mọi nơi.

Nhưng tôi cảm thấy việc Nhi thân với Chi cũng hợp lý thôi. Chi kiểu xinh gái, vui tính, nhây, trẻ con, theo kịp xu thế. Nếu là tôi chắc tôi cũng muốn thân với Chi thôi.

51.

Sau đó, họ dính lấy nhau ngay cả trong giờ học, Nhi chuyển chỗ sang ngồi chỗ Chi. Nhi còn chủ động nói chuyện, bày bài cho Chi.

Điều này làm tôi có hơi ghen tị.

Lúc trước tôi thường xuyên chủ động nói chuyện với Nhi, hay có lần tôi hỏi bài nó. Không biết lúc đó nó khó chịu hay sao mà chưa đầy vài phút nó đã bỏ cuộc và nói tôi tự tìm hiểu đi.

Có lẽ do tôi quá phiền phức chăng? Tôi chẳng biết nữa...

52.

Tôi cảm thấy Nhi thường xuyên nhìn Chi bằng ánh mắt kiểu si mê, tôi nghĩ vậy.

Tôi nghĩ có lẽ Nhi sẽ thích Chi.

Thế nên vào một lần tôi nói với Chi rằng nếu Nhi thích Chi thì hãy quan tâm nó một chút, coi như nể mặt tôi cũng được.

Ban đầu nó phủ nhận lắm, nói Nhi không thích nó đâu, Nhưng nó đâu biết hầu như cả lớp đều nghĩ rằng Nhi thích Chi.

Tôi cứ thế năn nỉ nó mãi, còn nói gì mà Nhi là người mà tớ thích mà, tớ muốn nó hạnh phúc. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy có chút xấu hổ rồi.

53.

Nhưng sau 2 ngày, họ liền tách nhau ra. Chẳng còn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi nữa.

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, sao lại thế nhỉ?

Tôi cũng từng nghe về việc Nhi và Chi thường xuyên thay đổi bạn thân. Giống như việc chơi thân vì nổi hứng nhất thời.

Nhưng tôi đâu ngờ nó lại kết thúc nhanh như vậy?

Tôi cảm thấy may mắn đến lạ thường, không ngờ rằng bản thân vẫn đã chơi với Nhi khoảng thời gian lâu như vậy...

54.

Tôi nhớ lúc trước thỉnh thoảng có vài lần tôi đi cùng được với Nhi.

Mỗi lần nó chạy đi lấy đồ hay dừng lại làm gì đó thì tôi cũng dừng chân chờ nó.

Có lẽ Nhi sẽ thấy lạ lắm vì vốn chúng tôi chẳng đi cùng nhau nhưng tôi lại dừng lại đợi nó.

Nó bảo tôi đi trước đi không cần đợi nó.

Những lúc như thế tôi do dự một lúc rồi cũng quay người rời đi. Nhưng chắc nó không biết đâu rằng tôi muốn đợi nó, tôi không muốn nó phải là người đi sau, le loi như thế.

55.1

Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân mình rất vô liêm sỉ.

Sau khi tỏ tình.

Tôi chưa bao giờ ngại ngùng khi nói rằng Nhi là crush của mình. Những lúc như vậy Nhi như kiểu bị sặc nước vậy.

Ngỡ ngàng và bật ngửa

Giờ tôi nghĩ lại, cảm thấy bản thân vô liêm sỉ chết mất thôi!!

55.2

Nhi là lớp phó học tập và cũng là người học giỏi nhất lớp thế nên thường bị gọi lên bảng chữa bài.

Tôi thì lại là người luôn cố gắng ghi hết tất cả những gì trên bảng vào vở.

Có vài người nói tôi thật chăm, nhưng tôi lại chẳng nghĩ thế. Tôi ghi bài một phần là vì tôi thích ghi chép, còn một phần thực ra là vì Nhi.

Bởi vì có rất nhiều bài thực hành nó vất vả giải trên bảng mà lại không có ai nhìn tới. Tôi không muốn công sức của nó bị phớt lờ như vậy, thế nên tôi sẽ làm người chú ý đến chúng. Dù tôi ghi khá chậm nhưng cũng kịp để ghi.

56.1

Tôi không có bất cứ tấm hình nào của Nhi trong điện thoại, chỉ có một tấm hình mà tôi vô tình chục lén được Nhỉ vào mấy năm trước.

Thỉnh thoảng tôi nhìn lại nó, không nỡ xóa nên cứ để như thế đến bây giờ.

56.2

Lúc trước

Sau khi tôi tỏ tình, tôi đã gọi điện cho em Chi - một người em họ lớn hơn tôi 1 tuổi.

Sau khi kể hết mọi chuyện cho em Chi, thì có vẻ em Chi rất sốc, còn nói gì mà lớp tôi chơi bê dê hết rồi!

Tôi lúc đó vừa buồn cười vừa nặng lòng

57.

Sau khi vào lớp 9

Tôi cảm thấy Nhi rất cô đơn. Tôi nhớ rằng vào những năm trước đây Nhi thường sẽ chơi với Linh và Trúc.

Nhưng giờ khi nhìn Nhi ở lớp, tôi chỉ thấy nó ngồi một mình nhìn xung quanh. Chán quá thì sẽ lấy bài tập ra làm.

Hoặc thi thoảng nó sẽ đi nghe ké một câu chuyện nào đó rồi sau đó hùa trò chuyện.

Cứ như vậy mãi, tôi cảm thấy nó không còn cười nhiều như trước đây nữa.

Điều này làm tôi có chút đau lòng.

58.

Có một lần khối chúng ta có một tiết học luật biên giới quốc gia vào một buổi chiều.

Tôi chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế gần cửa ra vào, ngồi được một lúc thì Nhi và Chi cười nói đi vào, ngồi ở hàng ghế đầu tiên hàng bên cạnh.

Kiểu là một sự trùng hợp vô tình chết người, vì vị trí đó giống như là vị trí hoàn hảo để tôi có thể nhìn thấy họ vậy.

Tôi nhìn họ cười nói mà tim cứ nhói lên. Hơn nữa, Nhi cứ quay đầu nhìn cửa ra vào làm tôi cứ sợ nó chạm mắt tôi.

Tôi lúc đó chỉ cảm thấy sao ông trời có thể chơi đùa vô cơ với trái tim tôi như thế?!!

59.

Gần đây tôi phát hiện ra được rằng Nhi vẫn còn có chút tiếc với tình cảm của tôi.

Nói sao nhỉ...

Tôi nghe bạn tôi nói là Nhi nói với nó, nếu lúc tỏ tình đó thay vì ngại ngùng và né tránh nó thì nếu tôi chủ động thể hiện tình cảm thì có lẽ nó đã rung động trước tôi.

Nghe câu này tôi buồn cười lắm.

Nó còn muốn tôi chủ động hơn ư? Cách tỏ tình táo bạo kia của tôi chưa đủ để làm nó cảm thấy chủ động à.

Ban đầu nếu thực sự có hi vọng ở cái tình cảm này thì có lẽ tôi sẽ thật sự chủ động đấy, nhưng tôi biết nó và nó không có tương lai.

Thôi thì giờ tôi sẽ tự cắt đứt ngay bây giờ cho rồi.

Bởi vì lẽ ra tôi có thể trở thành bạn thân của nó nhưng tôi lại chọn cách buông tay trước.

60.

Thật ra có đôi lúc tôi nói gì đó với Nhi, chẳng hạn như chúc mừng ngày lễ gì đó thì Nhi bật cười ồ lên.

Tôi nhìn thật sự không hiểu, tại sao nó lại cười?

Nhưng kệ thôi, miễn nó vui là được rồi.

61.

Thật ra gia đình tôi kì thị LGBT.

Thỉnh thoảng đang ăn cơm thì họ lôi chuyện đồng tính ra đùa nhau, họ cho rằng đồng tính chẳng làm được cái tích sự gì.

Tôi ngồi bên cạnh im lặng ăn cơm không nói gì. Có lẽ là vì tôi hèn nhát, không đủ can đảm để lộ rõ quan điểm.

Thậm chí tôi đã rất sợ hãi, cảm giác như bị kì thị trong chính nhà mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ