(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Kì thực ban đầu Nhi không nói cho tôi biết cậu ấy thích ai đâu là tôi tự đoán ra.

Tôi đã luôn nhìn cậu ấy mà, hành động của cậu ấy tôi biết rõ có sự phân biệt. Nhưng cứ mặc kệ thôi, tôi cũng chẳng có quyền xen vào.

32.

Tôi thực sự không nhớ rõ lắm, trí nhớ của tôi khá kém, kí ức của tôi thường xuyên bị đảo lộn lại với nhau.

33.

Sau đó Nhi rất tò mò về người tôi thích là ai vì tôi nói với Linh mà lại không nói với Nhi. Thì làm sao mà nói được....

Có bữa cậu ấy nói đùa rằng, không phải người tôi thích là nó đó chứ?

Thế là tôi cũng hùa theo, nói cậu ấy bị điên, tự luyến các thứ. Nhi cười phá lên, tôi cũng cố cười.

Nhưng cậu ấy đoán đúng rồi đấy.

34.

Để tôi tua cho nhé.

Sau khi Linh và Sương biết tôi thích Nhi, họ thúc dục rằng tôi nên tỏ tình đi.

Ban đầu tôi định để đến cuối năm mới tỏ tình, hoặc ít nhất là sau khi Nhi thi xong kì thi học sinh giỏi trước đã. Với cả dù có tỏ tình hay không thì tôi biết nó cũng là vô vọng.

Nhưng rồi Linh lại nói với tôi là nên tỏ tình bây giờ luôn, để Nhi còn có thời gian mà suy nghĩ về tình cảm của tôi. Xong, nếu khóc thì nó sẽ an ủi tôi cho.

Tôi thấy cũng có lí thế là quyết định tỏ tình luôn.

35.

Hôm ấy là một hôm trời nắng chói.

Tôi đã hồi hộp rất nhiều, hồi hộp cả buổi hôm đó vì quyết định kia.

Tôi cứ tưởng rằng tiết Mĩ thuật sẽ được nghỉ và được cho về nhà luôn, dù sao nó cũng là tiết cuối. Nhưng hôm ấy thầy lại bảo chúng tôi tự quản.

Nhưng tôi quyết tâm lắm, tôi sợ khi đến lúc về Nhi vội cái gì đó sẽ về trước. Dù sao thì mỗi lần tôi muốn làm cái gì đó thì mọi chuyện đều khác với kế hoạch của tôi, nó luôn đi vào chiều hướng tệ.

Tôi đi đến chỗ Nhi, cậu ấy đang chán nản mà dựa cằm. Tôi nói cậu ấy đến chỗ tôi ngồi, tôi nói cho cậu ấy một chuyện.

Nhi có hiếu kỳ, đi theo tôi còn thỉnh thoảng hỏi. Khi đến chỗ, Sương ngồi bàn dưới, ánh mặt hốt hoảng và kinh ngạc hỏi tôi bây giờ luôn à, tôi chỉ lặng lặng ừm một tiếng.

Tôi xích lại gần chỗ nhìn, bảo Nhi đưa tai đây tôi nói cho nghe, sau đó thì thầm rằng tôi thích cậu ấy.

36.

Lúc sau nhìn Nhi sốc lắm, còn quay đầu đi trốn tránh không muốn tôi thấy mặt mình nữa cơ. Nói rằng có gì về nhắn tin, sau đó quay người vội vàng trở về chỗ ngồi.

Tôi biết cậu ấy đang trốn tránh.

Tôi liếc mắt nhìn Nhi, thấy cậu ấy đang ôm đầu cúi xuống bàn.

Tôi cười lớn, miệng cứ liên tục nói:" nhìn Nhi, nó sốc chưa kìa?!"

Nói được vài câu thì tôi thực sự không nhịn được nữa, nước mắt cứ lằng lặng tuôn ra không ngừng.

Tôi thực sự không nghĩ là mình khóc đâu, nhưng không kiềm được.

37.

Linh chạy đến chỗ tôi hỏi, tỏ tình rồi à, rồi nó cười phá lên. Cứ như chuyện gì vui lắm vậy

Đm, thế mà nó bảo tỏ tình đi rồi nó an ủi, biết thế tôi đã không tin lời nó.

Còn Thị Nhi đi qua, tuy không hiểu cái gì nhưng nó vẫn hát mấy bài buồn trên tik tok cho tôi nghe, đm thật.

Còn Sương thì kiểu nửa mùa, nó kiểu an ủi tôi rồi lại giống như Thị Nhi, bắt đầu hát rồi cười tôi.

Tôi thì chỉ biết khóc thôi chứ sao, ôi lũ bạn tôi khóc cũng không yên nữa.

38.

Được một lúc sau, cả lớp thấy tôi khóc cũng túm lại hỏi nhưng tôi cứ lên tiếp nói sao rồi bịa ra vài chuyện.

Được một lúc thì họ cũng không quan tâm đến tôi nữa.

39.

Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng Linh nói vọng trong lớp, hỏi rằng Hà Nhi khóc làm gì.

Tôi hoảng lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Nhi.

Hà Nhi, nó đang khóc ư?

Tại sao vậy, tại sao nó lại khóc?

Là vì cảm thấy tội lỗi à?

Tôi vừa khóc vừa suy nghĩ, Nhi chạy ra khỏi lớp đi rửa mặt. Tôi cũng ra ngoài, chờ Nhi đi đến gần chỗ tôi thì tôi chạy đi rửa mặt.

Sau đó thì tôi lại cứ khóc cho đến hết tiết, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn tôi và Nhi. Nhi đến gần tôi và nói xin lỗi tôi. Nó nói rằng xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương.

Nhìn nó, cái vẻ bối rối này làm tôi thấy nó thực đáng yêu. Chắc tôi bị chập mạch rồi, vào lúc đó mà còn nghĩ như vậy nữa.

Nhưng quả thật tôi thấy vẻ bối rối nó đáng yêu. Nó luốn cuốn không biết làm gì, cái dáng vẻ nó làm tôi thấy buồn cười lắm.

Thôi cứ kệ đi, dù sao nó cũng đâu sai, nó đâu sai không thích tôi, đâu ai ép buộc được.

40.

Trên đường về nhà, tôi chợt nghĩ trong đầu mối tình đầu của tôi kết thúc rồi.

41.

Về đến nhà tôi khóc một lúc rồi đi ngủ, chiều đi học thì thấy Nhi vẫn hành xử như bình thường.

Tôi nhớ có ai đó, tôi không nhớ rõ là ai nhưng người đó hỏi tôi và Nhi có chuyện gì, nó nói Nhi lúc ra về cười vui vẻ.

Tôi im lặng, rồi cười nhạt lắc đầu.

42.

Sau đó, Tôi và Nhi không còn qua lại với nhau nhiều nữa.

Có một lần tôi đụng vào người Nhi, nó tránh đi, khuôn mặt có chút khó xử gượng gạo. Rồi từ đó tôi cũng không dám chạm vào nó nữa.

Tôi biết nó đang tránh tôi.

Có lẽ nó sợ sẽ làm tôi thích nó thêm, rồi tổn thương tôi. Tôi biết Nhi là một người tốt mà.

Có lẽ tôi không nên ép cả hai vào bước đường này.

43.

Sau đó tôi vẫn không dừng được thói quen nhìn trộm Nhi.

Thỉnh thoảng tôi thấy nó làm vài động tác thân mật của người đang yêu với Yến Nhi. Nhìn cảnh đó, không hiểu sao tôi lại cười thầm.

44.

Vào thời gian đầu.

Sương hay chỉ về hướng Nhi và hỏi tôi có đau không?

Tôi biết nó đang cà khịa tôi. Vì vào khoảng thời gian trước đây thì nó yêu anh họ của tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy anh họ của tôi không tốt, không nên yêu. Khuyên nhủ nó đủ kiểu mà nó có nghe đâu.

Giờ nó cũng tỉnh ngộ, không còn thích anh họ tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng lấy cái quá khứ đen tối này để trêu nó.

45.

Tôi nhớ có một lần, không biết là do tôi ảo tưởng hay gì nữa.

Hình như có một lần tôi gặp chuyện gì đó, tôi chẳng nhớ nữa. Thì tôi nhớ là thấy Nhi có vẻ hoảng hốt, đi về phía tôi nhưng cũng giữ khoảng cách. Thấy tôi không sao, nó lại bình tĩnh rồi bỏ đi.

Tôi cảm thấy có lẽ, nó vẫn còn xem tôi là bạn, ít nhất là thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ