(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Vào năm lớp 8, chúng tôi gặp vài vấn đề nên đã ít nói chuyện với nhau hơn, chủ yếu là chúng ta bất đồng quan điểm.

Tôi nhận ra rằng mình coi Hà Nhi là người quan trọng với mình nhưng đối với Hà Nhi thì tôi vẫn chỉ là bạn bình thường.

Tôi nhận ra rằng dù mình có đọc đam giống nó thì sở thích hai bọn tôi vẫn có chút khác nhau. Tôi thích kiểu hiện đại và Nhi thích kiểu cổ trang.

17.

Tôi thực sự chẳng có gì cả.

Cả thế giới của tôi cứ xoay quanh truyện tranh còn thế giới của Nhi thì vẫn còn thật nhiều thứ.

18.

Tôi bắt đầu nhận ra mình thích Hà Nhi và học kì II, năm lớp 8.

Lúc đó, Nhi bắt đầu thân với Thái Sương khi cậu ấy cũng bắt đầu đọc đam.

Hai người đó dính lấy nhau và có nhiều cử chỉ thân thiết, tự nhiên hơn với tôi nhiều.

Vào một lần tôi đang thì thấy hai người họ khoác vai rồi nắm tay nhau, lúc đó tim tôi cảm thấy nhói, cảm thấy khó chịu. Tôi đã ghen.

Nhưng tôi có tư cách để ghen gì chứ?

Tôi chỉ là một bạn bình thường.

19.

Sau đó tôi hỏi những người xung quanh tôi để biết cảm giác kia là gì? Có phải tôi đã thích Hà Nhi không?

Nhưng câu trả lời lại là do cảm thấy bạn thân của mình bị cướp mất, nhưng mà tôi chưa từng cảm thấy như thế với bất kỳ ai cơ mà.

Và câu chuyện chấm dứt ở đó.

20.

Vào lúc nghỉ hè, tôi chỉ nhắn tin với 2,3 người trên mes. Nói thật thì cũng thỉnh thoảng mới nhắn thôi.

Không việc gì làm và tôi bắt đầu cày boy love và chính thức lọt hố chẳng đường thoát.

21.

Có một lần Nhi và tôi nhắn tin trên twitter, mỗi lần tôi nhắn thì cỡ hai mươi mấy phút sau Nhi mới nhắn lại một lần.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy khá vui.

Rồi có một tôi nhắn lại mà tôi chờ mãi không thấy Nhi rep, thế là tôi cứ chờ mãi chờ mãi.

Nhưng rồi cuộc trò chuyện trên twitter của chúng tôi cũng chỉ kết thúc ở đó.

22.

Khi gần đi học trở lại, chúng tôi lại một lần nữa nhắn tin trên mes.

Nhi bảo hãy gọi nhau bằng biệt danh và nói tôi hãy gọi cậu ấy là Chị Chanh Chanh. Tôi thấy không quen lắm với cách gọi này nhưng rồi vẫn làm theo lời cậu ấy.

Và rồi cũng như những lần trước cuộc trò chuyện này cũng chẳng kéo dài lâu.

23.

Khi bắt đầu đi học trở lại, vào ngày đầu tiên của năm lớp 9 vì một số lí do chúng tôi đã tạm thời đi học bên lớp khác.

Lúc đó, cả lớp đồng loạt tranh chỗ ngồi. Nhi và Linh gọi tôi lại, ngồi gần bọn họ.

Tôi cũng không biết tại sao vào khoảng thời gian đầu năm lớp 9, Nhi bắt đầu chủ động đến gần tôi muốn làm bạn thân với tôi.

Có lẽ lúc đó họ nghĩ tôi đã đủ thân để làm điều này rồi.

24.

Có một lần khi chúng tôi đang nói chuyện thì Nhi nghịch tay tôi rồi còn nắm lấy tay tôi nữa.

Khoảng khắc đó tim tôi như nổ ra vậy, tim cứ như ngừng đập. Nhưng tôi lại tỏ ra không có chuyện gì mà cứ để tay đó cho Nhi nắm. Bất chấp trái tim đang kêu gào không ngừng.

Lúc đó tôi nhận ra mình thực sự thích người này rồi.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ rung động với Nhi như vậy nữa.

25.

Sau đó, Nhi bắt đầu tâm sự nhiều về bản thân mình hơn.

Nhi nói rằng mình có rung động với một bạn nữ trong lớp, mặt dù đó không phải gu của cậu ấy.

Tim tôi thấy nhói, tôi cảm thấy khó thở đến lạ thường nhưng vẫn nghe và tỏ ra bình thường.

26.

Trước đây tôi đã luôn mơ mộng về một tình yêu, tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó rất mãnh liệt và làm con người ta mất khống chế.

Nhưng khi yêu rồi tôi mới thấy, tình yêu thật ra rất thầm lặng. Tình yêu của tôi nó thật sự rất nhút nhát, không dám đấu tranh mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người đó.

27.

Sau đó tôi bắt đầu hình thành một thói quen nhìn về phía Nhi. Bất kể là ở đâu, tôi vẫn sẽ vô thức nhìn về chỗ có Nhi ở đó.

28.

Có một lần Nhi đang chùi bảng thì tôi cầm cây thước lên lén đo xem tôi và Nhi khác biệt bao nhiêu về chiều cao.

Kết quả Nhi cao hơn tôi tận 23 cm, tôi sốc lắm, không ngờ Nhi cao đến vậy.

Tôi biết Nhi là đứa con gái cao nhất lớp còn tôi thì khá lùn, nhưng tôi có ngờ đâu...

Khi Nhi quay đầu nhìn thấy tôi thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

29.

Vào một tiết thể dục, Nhi gọi riêng tôi và Linh ra, và nói rằng mình thích Yến Nhi.

Tim tôi thắt lại, đau vl nhưng tôi vẫn cười.

30.

Có một lần tôi cày tiểu thuyết, gặp được một câu "khoảng ngờ cậu ấy lại phù hợp để khoác vai đến vậy". Lúc đó tôi chết lặng vì nhớ đến một chuyện.

Có một lần học tiết thể, Nhi khoác vai tôi và nói với tôi sao tôi lùn quá vậy. Sau đó được một lúc thì cậu ấy quay người đến khoác vai Yến Nhi.

Lúc đó tôi cảm thấy hai người họ thật sự xứng đôi, chiều cao không cách biệt nhiều lắm phải nói là hợp luôn. Thành tích của hai người cũng rất giỏi, đều là học sinh chăm ngoan.

Nói chung là cái gì cũng tốt hơn tôi đi, nhưng khi nhìn cảnh này tôi lại có chút tủi thân.

Khoé mắt tôi ướt ướt rất muốn khóc

Để tôi nhớ xem, phải rồi. Cùng là ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Hà Nhi đang đeo nhẫn cho Yến Nhi. Tôi đoán đó là nhẫn của Yến Nhi, và Hà Nhi đã mượn chơi nó một chút.

Nhưng nhìn cử chỉ của họ thân mật lắm. Tim tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ