CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào câu chuyện thôi:)

____________________________

Tại thế giới này, sức mạnh của một người được đánh giá bằng ba tiêu chí:

-  Tổng ma lực của bản thân

-  Sức mạnh thể chất thuần túy

-  Trí thông minh ( khả năng suy nghĩ, lập kế hoạch tác chiến,..)

Đặc biệt, mỗi người đều có một bảng trạng thái để cụ thể hóa những năng lực của bản thân bằng những dụng cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, đến ngày nay, con người mới có thể nhìn được những trạng thái mà không thể nhìn thấy được những thông tin về kĩ năng, danh hiệu.

______________________________

    Tại phòng khách của gia tộc Hamura danh tiếng, khi mà tất cả các thành viên trong gia đình của công tước đều tụ họp lại đây. Ở một nơi vô cùng lung linh, huyền ảo nhưng đối với Yuuto, đây chẳng khác gì là địa ngục cả chỉ bởi một câu nói ngắn ngủi của cha mình :

  [ Yuuto ! Ta, dưới danh nghĩa tộc  trưởng của gia tộc Hamura danh tiếng, sẽ tước đi cái họ của ngươi. Ngươi chính là nỗi hổ thẹn đáng khinh bỉ nhất của gia tộc này.
Cút đi! Và đừng để ta thấy lại cái bộ mặt của ngươi một lần nữa. ]( Công tước Hamura)
Ông vừa dứt lời thì xung quanh, những người mà tưởng như họ hàng, bắt đầu nói ra những lời xúc phạm:     [ Cút đi] , [ Đừng có làm xấu cái dòng họ Hamura danh giá này nữa ],...

Có lẽ vì quá bất ngờ trước tình huống này nên cậu bất thần ngước lên nhìn những người trong gia đình thì thứ duy nhất cậu thấy là người bố, người mẹ và các anh chị em đang nhìn cậu một cách vừa khinh bỉ lại vừa có một chút mừng rỡ.

Thế rồi, trong khi cậu vẫn còn hoang mang thì ''cha" cậu nói tiếp :

[ Từ giờ, ngươi sẽ sống như một thường dân hạ đẳng. Thế nhưng, đừng bao giờ mở miệng ra nói rằng ngươi đã từng là một thành viên trong gia tộc vĩ đại này. Không thì đừng trách. ]( Công tước Hamura)

[ Nhưng dù gì thì ngươi cũng đã từng là một thành viên trong gia tộc và nhờ sự độ lượng của chúng ta nên trước khi ra ngoài sống bọn ta sẽ "bố thí" cho ngươi 50 mươi đồng vàng. Ngươi nên cảm ơn sự độ lượng của chúng ta đi. Hahahaha ] ( Công tước Hamura)

( Có 5 loại tiền được tất cả các quốc gia con người sử dụng như sau: xu sắt<xu đồng < xu bạc < xu vàng< xu bạch kim.
Xu sắt thường được gọi là Beri ( fan One piece điểm danh)

Thế rồi, đúng vào buổi chiều hôm ấy, Yuuto từ một quý tộc nay đã trở thành một thường dân.
.
.
.
.
.
.
.

Thế rồi, cả chiều hôm ấy, cậu cứ như người mất hồn. Thật ra cậu cũng đã nghĩ tới chuyện mình sẽ bị đuổi ra nhưng không thể ngờ rằng nó lại tới sớm như vậy.

[ Ọc..ọc....]- Cái bụng đói của cậu bắt đầu biểu tình. Thế là cậu quyết định đi tìm một quán trọ nào đó để nghỉ ngơi.
Vì vẫn chưa tìm được một công việc ổn định nên cậu quyết định sẽ chỉ chọn một quán trọ tầm thường thôi.

POV Yuuto:
    Vì  mọi người ở bên đường cứ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo mình đang mặc nên tôi quyết định ghé vào một cửa hàng gần đó để mua một bộ quần áo, đồng thời bán bộ cũ đi để kiếm thêm chút tiền.
Ai mà ngờ được rằng bộ quần áo đó lại được mua với giá 10 đồng vàng cơ chứ. Mà công nhận mấy bộ quần áo mới mua không được đẹp lắm bởi những vết vá chằng chịt.

Thế rồi sau hơn nửa tiếng đi bộ, cuối cùng tôi cũng đã thấy nhà trọ mà mọi người chỉ.

Vừa bước vào quán, tôi thấy mấy đám người đang tụ tập uống rượu. Hình như đây vừa là quán trọ vừa là quán bar thì phải.

Đang nhìn xung quanh thì có giọng của một người phụ nữ vang lên:
  [ Cậu là khách mới à. Cậu muốn ở trọ hay ăn uống? Nếu là ở trọ không thì 1 bạc còn thêm ăn uống thì là 1 bạc 5 đồng ngày ba bữa. Phòng tắm thì mỗi lần dùng mất 4 đồng.]( Chủ quán trọ)

[ Dạ cho cháu ở một ngày có thức ăn ạ. Tiền đây ạ ]( Yuuto)

[  Chìa khóa của cậu đây. Phòng 205 tầng hai ngoài cùng. Chuẩn bị tới giờ ăn rồi cậu nhớ xuống ăn nhé! ]( Chủ quán)

Thế rồi, tôi bước lên trên tầng và tìm kiếm phòng mình. Căn phòng cũng không đến nỗi quá tệ. Tuy chỉ rộng bằng một phần mười phòng cũ của tôi nhưng nó lại được dọn dẹp rất cẩn thận. Cả căn phòng chỉ vỏn vẹn có một cái giường chứa được 2-3 người là cùng.
   Nhớ tới lời bà chủ, tôi liền đi xuống dưới tầng để ăn tối. Bữa tối hôm ấy khá là giản dị, chỉ gồm một bát súp miso nhỏ kèm theo một đĩa thịt orc. Tuy vậy nhưng nó cũng khá ngon. Sau bữa tối thì tôi quyết định lên giường đi ngủ để mai  còn có sức để khởi hành. Các bạn thắc mắc rằng tôi đi đâu ư. Tất nhiên là đi sang quốc gia Defford rồi. Nếu ở lại Atesin này thì kiểu gì " gia đình" tôi cũng sẽ tìm tới để mà thủ tiêu vì lo sợ rằng sẽ có người biết được rằng dòng tộc Hamura danh giá lại tồn tại một kẻ yếu ớt như vậy. Ơ! Nghĩ lại thì sao lúc đuổi mình đi sao họ không ỷanh thủ thủ tiêu mình đi nhỉ? Thế có phải nhanh hơn không?

Đang suy ngẫm thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đi ra xem đó là ai. Vừa mở cửa thì tôi nghe thấy tiếng:

[ Ngài là Hamura Yuuto?] (Cô gái)

[ Đúng nhưng giờ thì chỉ còn Yuuto thôi, tôi đã bị tước đi cái họ chiều nay rồi. Vậy cô là sát thủ được gia đình tôi phái tới để lấy mạng tôi. Không ngờ là nhanh đến vậy đấy!!]          (Yuuto)

[ À không! Tôi tới đây theo yêu cầu của  Đệ tam Công chúa Haruna-sama. Ngài ấy nhờ tôi đưa cho cậu 200 đồng vàng và bức thư này. Liệu mà biết ơn cô ấy đi!!]( Cô gái)

Ngây người ra một lúc tôi mới định thần lại được. Tôi liền nhận lấy túi tiền và nói với cô gái:
[ Vậy nhờ cô chuyển lời đến cho Công chúa giúp tôi rằng tôi rất cảm kích trước món quà quý giá này và tấm lòng từ bi của cô ấy. Và rằng tôi chúc cô ấy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.]( Yuuto)

Cô gái bí ẩn đó nghe xong liền biến mất một cách nhanh chóng, để lại tôi đứng một mình. Sau khoảng năm phút, tôi đóng cửa và bước vào phòng.

[ Chắc cô ta là một người trong đội cận vệ hoàng gia. Mà thôi, vào xem xem Haruna gửi gì cho mình nào?]

À quên chưa giới thiệu, Đệ tam Công chúa Haruna là một trong số ít những người đồng ý kết bạn với tôi. Tôi đoán rằng bởi vì cô ấy là một người tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác. Cô ấy khá xinh đẹp với một khuôn mặt thanh tú với mái tóc màu hồng dài ngang hông tuyệt đẹp. Lúc bình thường thì cô ấy là một người vô tư, hoạt bát còn khi nghiêm tú thì cậu ấy lại bật mode kiêu sa, quý phái, toát ra một bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng không kém phần duyên dáng. À mà ngực cô ấy cỡ E cup, khá là khủng khi mà cô ấy mới có 15 tuổi. Nhiều lúc tôi muốn bóp chúng vcl.. À lạc đề cmnr.

Trở lại với bức thư đang cầm trên tay. Nó được Haruna viết vì nét chữ giống của cô ấy. Nó có nội dung như sau:

< Yuuto này, nghe tin cậu bị đuổi khỏi gia tộc mình buồn lắm đấy nhé. Thế nhưng mình cũng không thể làm gì được bởi vì điều này cũng đã được cha mình thông qua. Vậy nên, mình chỉ có thể giúp cậu với 200 đồng vàng qua người cận vệ trung thành nhất của mình và thuyết phục Công tước Hamura đừng giết cậu ngay thôi. Vậy chúc cậu có được một cuộc sống mới thoải mái hơn trước kia nhé.

PS : Tớ nghĩ cậu nên chuyển đến vương quốc Defford sống đi, nơi này không còn an toàn cho cậu nữa đâu, gia tộc Hamura sẽ cử người tới ám sát cậu đấy.

Haruna>

Đọc xong, không biết từ khi nào hai hanf nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Rồi cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

-----------------

Cùng lúc đó, tại cung điện, Đệ tam Công chúa sau khi nghe cận vệ của mình báo cáo lại, giờ đây đang ở trong phòng một mình với những tiếng khóc nấc chứa đựng một nỗi buồn sâu lắng. Bởi lẽ, người con trai mà cô yêu đã mãi mãi rời xa cô rồi...

------------------------
 
Sáng hôm sau, Yuuto dậy từ khá sớm, cậu quyết định sẽ đi ra khỏi vương quốc này. Nhưng để không bị gia tộc phát hiện, cậu quyết định đi bằng xe buôn nô lệ. Chính vì vậy nên giá cả có mắc hơn một chút, đúng ra chỉ mất 1 vàng và thêm hai bạc phí nhập cảnh nay cậu mất tận 5 vàng chỉ để đi đến một thị trấn nhỏ ở gần biên giới giữa Atesin và Defford tên là làng Ninami. Chuyến đi tưởng chừng như sẽ rất an toàn và nhanh chóng nhưng một biến cố bất ngờ lại ập tới với cả đoàn và là một bước ngoặt trong cuộc đời Yuuto.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro