CHƯƠNG 2 : BIẾN CỐ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Yuuto

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong chuyến hành trình của tôi, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường và thuận lợi, có lẽ là do có rất nhiều các mạo hiểm giả rank B .

Vì tôi chỉ trả ít tiền nên được xếp vào ngồi cùng với những nô lệ khác. Chính vì vậy, bầu không khí ở nơi đây vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Tất cả những nô lệ ở đây đều có một ánh mắt vô hồn, không ánh sáng và dường như không còn chút hi vọng nào về tương lai nữa. Họ gồm khoảng hai mươi người trong đó có 18 nữ và 2 nam. Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy một cô bé không hề như vậy, cô luôn luôn vùng vẫy đòi họ thả ra. Cô ấy đe dọa họ rằng mẹ cô sẽ tới và giết tất cả chúng tôi. Hình như cô ấy bằng tuổi với tôi và tên là Itsuka thì phải! Những người buôn nô lệ thì cười phá lên, không quên lăng mạ và thách thức cô. Nhìn cảnh đấy không hiểu sao tôi lại vô cùng tức giận. Tôi đã định đứng ra can ngăn họ nhưng chợt nhận ra rằng nếu mình tỏ thái độ rất có thể cũng bị ép thành nô lệ hoặc bị giết.

Chính vì vậy nên tội quyết định như là sẽ chưa thấy điều gì.

Đó là một chuyến đi êm đêm, không có bất kì rắc rối nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.
Khi cả đoàn đang dừng lại để nghỉ ngơi và ăn tối thì những người trinh sát hốt hoảng chạy về, phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bữa ăn.

[ Sếp, không xong rồi! ]

[ Có chuyện gì sao, nói đi. Nếu không có gì quan trọng thì ta sẽ giết ngươi.] ( Chủ đoàn buôn nô lệ lên tiếng)

[ Dạ, có khoảng hai trăm ma thú đang tiến đến đây. Theo đánh giá của chúng em thì cũng phải xấp xỉ 1000 con hơn 100 con trong số đó là quái câp A]

[ 1000!!!]

[ Ngươi chắc chắn chứ]

[ Dạ vâng, chính mắt thuộc hạ đã trông thấy mà. ]

Tất cả mọi người trong xe đều vô cùng hốt hoảng, không tin vào mắt mình nữa. Có những người vừa nghe tin xong liền vội vã cầm theo chút hành lí chạy đi ngay. Tôi cũng đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ bụng:
< Kì lạ thật! Tại sao lại có một số lượng ma thú lớn đến như vậy chứ ? Ở nơi đây, nơi được coi là an toàn, rất hiếm khi bị quái vật tấn công cơ mà. Thật là lạ!>

Khi mà mọi người còn đang nhốn nháo, sợ hãi tìm cách thoát thân thì một giọng nói vô cảm của ông chủ đoàn buôn nô lệ lên tiếng:

[ Quý vị đừng lo! Những con quái vật này đến đây chắc chắn là vì thức ăn. Thế nên nếu như chúng ta dùng mồi nhử thì chắc chắn sẽ có thể thoát ra một cách an toàn. May thay, chúng tôi lại đang chở rất nhiều nô lệ nên vấn đề mồi nhử không có vấn đề gì. Nhưng nếu như dùng hết thì đoàn chúng tôi sạt nghiệp mất. Vậy nên những người muốn đi cùng chúng tôi vui lòng đóng thêm chut tiền được không ạ!] ( Hắn vừa nói vừa cười)

Hắn đúng là tên độc ác. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn chỉ quan tâm đến lợi nhuận cá nhân. Nhưng mà tình huống này rất tồi tệ cho tôi. Hắn chắc chắn sẽ đòi nhiều tiền đây. Nếu như đủ tiền thì cũng chỉ dư ra vài đồng tiền, như vậy cũng không đủ sống. Còn nếu không đủ thì còn tệ hơn, tôi chắc chắn sẽ chết.

[ Vậy cần bao nhiêu?]

[ Vậy những ai muốn đi cùng tôi xin vui lòng nộp 3 đồng thần bí(300 đồng vàng) được không ạ]

Tôi như chết đứng. 3 đồng thần bí là một số tiền quá lớn. Nó đủ để nuôi cả một dòng họ bậc trung suốt cả đời. Có lẽ hắn biết rằng nếu như hắn đòi tiền như thế này thì chắc chắn uy tín của hắn sẽ tụt dốc không phanh, gây khó dễ đến việc buôn bán. Vậy nên hắn quyết định sẽ thu một số tiền lớn để có cuộc sống giàu sang mai sau. Thật là một kẻ xảo trá đáng khinh!

Vì không đủ tiền nên tôi không được đi cùng đoàn. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định ở lại với những nô lệ khác, không tự tìm lối thoát vì nó là điều bất khả thi. Trên chuyến xe đó, hình như chỉ có mình tôi là không đủ tiền. Xấu hổ thật!

Đoàn xe vừa đi một lúc thì đàn ma thú bắt đầu đi tới. Đúng lúc tôi vừa định buông xuôi và thầm xin lỗi Haruna vì đã không thể tận dụng lòng tốt của cô ấy thì một giọng nói trầm nhưng lại toát ra một khí thế của một bậc đế vương:

[ Giải phong ấn cho ta. Hỡi đứa con của loài người, và ta sẽ tàn sát toàn bộ đám ma thú đó giúp ngươi. Hãy hô to câu chú " Giải trừ phong ấn", còn lại cứ để ta lo>

Vì đang không còn bất kì sự lựa chọn nào khác nên tôi quyết định nghe theo giọng nói bí ẩn trong tâm trí. Tôi đứng thẳng dậy, rồi hét to lên:

[ Giải trừ phong ấn]

Thế rồi, từ trong người tôi, một luồng ma lực đen tuyền bắt đầu tuôn ra như suối. Rồi từ trong cơ thể tôi, một sinh vật mang trên mình một lớp vảy cứng như một bộ giáp được rèn bởi một người thợ rèn bậc thầy. Đến đây thì tôi chắc chắn đây chính là một con rồng huyền thoại.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Sau khi thấy con rồng đó, tôi nghe thấy một tiếng nói đằng sau lưng:

[ Đệ nhất thần vương--- Iggneel là ngài phải không??]

POV: Itsuka

Tôi là Itsuka. Tôi là con gái của long vương tiền nhiệm. Thế nên tôi rất kiêu căng, tự phụ. Và cuối cùng cái đức tính đó đã khiến tôi phải trả giá.

Đó là ngày cách đây một tuần. Khi mà tôi và đám bạn rủ nhau đến thế giới con người. Chúng tôi là rồng non nên vẫn còn rất bé nhưng nếu như đi theo nhóm 5 người thì cũng cần một mạo hiểm giả rank A trở lên mới có thể bắt được. Nhưng bởi bản tính kiêu căng của mình nên tôi đã bỏ nhóm để đi phiêu lưu một mình. Để trà trộn vào thành phố, tôi quyết định sử dụng { Long hóa} và nấp trong xe trở hàng để vào thành phố trái phép vì không có tiền. Xui xẻo thay, tôi lại bị phát hiện khi tên chủ đi kiểm tra lại hàng hóa và bị biến thành nô lệ.

Thế rồi, bốn ngày sau, tôi bị vận chuyển sang đất nước khác, nghe đâu tên là Defford thì phải.

Trong suốt chuyến đi, có một người thanh niên cũng trạc tuổi tôi hay liếc nhìn tôi. Mỗi khi tôi vùng vẫy tìm đường thoát và rồi bị tóm lại và đánh đập thì hình như cậu ta cũng phải tự kiềm chế lại. Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao cậu ta lại phải tự kiềm chế lại như thế nhưng rồi, sau khi nhìn lại bộ quần áo của cậu ta thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Chuyến đi khá là thuận lợi cho đến ngày hôm nay. Khi mà nghe tin có 1 đàn ma thú đang kéo tới thì tôi vô cùng hoảng sợ bởi vì mình sẽ bị bỏ rơi và bị những con vật bẩn thỉu ấy xé xác ra thành nhiều mảnh.

Hình như chàng trai trẻ trên xe cũng bị bỏ lại thì phải, tôi đoán là do cậu ta không đủ tiền. Đến khi đám súc vật đó tới thì bỗng cậu ta đứng thẳng dậy và hét lên:

[ Giải trừ phong ấn]

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng vì quá sợ hãi nên cậu ta trở nên điên loạn nhưng ngay sau đó tôi đã phải thay đổi quan điểm của mình.

Từ trong người cậu ta bắt đầu tràn ra một dòng chảy ma lực đen tuyền và vô cùng mạnh mẽ. Nó còn mạnh hơn cả của mẹ tôi nữa. Lũ súc vật kia cũng dừng lại, có lẽ, chúng cảm nhận được một thứ vô cùng đáng sợ đang đe dọa lấy tính mạng của chúng.

Chưa đầy một phút sau, dòng ma lực khủng khiếp đó định hình lại thành một sinh vật.
Sinh vật đó giống y hệt một con rồng. Có con rồng nào mạnh như thế không nhỉ? Thậm chí nó phải mạnh hơn mẹ mình cả chục lần. Sau khi nó đã định hình hoàn hảo, tôi nhận ra ngay khuôn mặt của ngài ấy- long thần vương vĩ đại nhất trong lịch sử long tộc từ cả nghìn năm nay.

Không thể nào đó có thể là sự thật được. Tôi đã từng nghe nói rằng ngài ấy đang chu du khắp thế giới và tìm một người để có thể gánh vác toàn bộ sinh mạng của cả thế giới này. Vậy nếu như ngài ấy thực sự ở đây thì chàng trai đó lẽ nào là " người được chọn"

Bất giác, tôi nói lên thành lời:

[ Đệ nhất thần vương--- Iggneel là ngài phải không?]
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro