CHƯƠNG 1 : Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc lên sáu, tôi đã nghe rất nhiều về những người lang thang, không có nơi nưa tựa, không có gia đình, bạn bè nói chung ra là những người vô gia cư. Năm đó, do bệnh dịch, mất mùa, tiền lương thực, thực phẩm, thuốc men tăng cao, gia đình tôi nợ chồng chất nên bố mẹ tôi phải bán nhà về vùng quê hẻo lánh tránh nợ. Nhưng sau 1 tháng, bố tôi bị nhiễm bệnh vì lên thành phố bán rau quả kiếm tiền sau đó mất, từ khi bố mất tôi đã nghỉ học vào năm 17 tuổi vì không đủ tiền nên tôi chỉ ở nhà làm vườn giúp đỡ mẹ nhưng vào ngày hôm đó mẹ tôi bị đột quỵ giữa trưa nắng mà tôi không hay biết gì đến khi một người hàng xóm bạn của mẹ tôi đến cho bánh thì tôi không thấy mẹ ra chào đón như mọi khi nên tôi đã đi tìm và rồi tôi phải chịu một nỗi khổ nữa. Sau đám tang được vài tuần tôi bị chủ nợ rượt đuổi khi đang trên phố bán rau, tôi bị đánh tơi tả và phải bán đất, bán nhà đi để trả nợ cho chúng. Lúc đó tôi rất hoảng loạn trong tay tôi chẳng còn gì, thân hình bầm dập gầy gò như không khác một thằng nghiện chính hiệu nên tôi bị mọi người xa lánh, các bạn hỏi bạn bè tôi đâu sao: "Ồ không tôi không có bạn vì tôi bị họ khinh nghèo và có mẹ là người da đen, tôi không hiểu sao đến bây giờ vẫn có người như vậy". Tôi đi lang thang trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và con tim tôi đang đập ngày một nhanh tôi trách bố mẹ đã bỏ rơi tôi trong cái thế giới vô cảm này mà ra đi trong im lặng giờ chỉ còn mình tôi, mình tôi trong cái gọi là bóng tối, dầu tôi đang suy nghĩ đến cái chết và sự thù hận. Tôi đã đi tới vách núi ở khu rừng gần đó, trí óc tôi đang thúc dục tôi kết liễu đời mình, "sao chứ sao không nhảy xuống đi, không dám sao" con tim tôi rạo rực lên tôi không đủ can đảm để làm việc này, tôi bước những bước đi mệt mỏi đến cạnh gốc cây gần đó và ngủ thiếp đi............... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro