Chương 2 : HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          

Khi tỉnh dậy thì đã chạng vạng ánh hồng pha lẫn bầu trời xanh xám của trời mọc, tôi không muốn thức dậy vì thức dậy tôi không biết đi đâu về đâu. Tôi lững thững bước đi chậm rãi trong rừng hái từng quả táo dại nhâm nhi từng chút, không biết tôi đi được bao lâu mà đã đến rìa thành phố. Thật náo nhiệt. Các chuyến xe đang ùn ùn chạy thi, bóp còi inh ỏi, mùi hương bánh mì ngọt và cà phê hòa quyện quyến rũ, ... bây trong tôi không khác gì một kẻ vô gia cư lạc lõng trong lũ người tri thức ích kỉ.

- Chào anh bạn, tôi có thể giúp gì cho anh không

Đó là một cô gái bán bánh mì ở tiệm bên, tôi không biết mình phải trả lời sao nữa trong tay tôi không có một xu nào hay là cứ phất lờ người ta rồi đi: tôi đắn đo suy nghĩ. Cô ấy nói tiếp:

- Tôi có thể cho anh một cái bánh, nhưng anh phải bê hết đống đồ hàng kia vào kho tôi được chứ.

- Gì chứ cô muốn tôi bê hàng chục đống hàng nặng nề đó mà trả công là một chiếc bánh thôi sao.

- Một kẻ tồi tàn như anh thì muốn thứ gì chứ, tiền sao? hay vàng?...đã nghèo nàn rồi còn làm giá.

- Xin lỗi cô, người nghèo cũng có lòng tự trọng chứ, nên cô đừng lên giọng chê bai, khinh bỉ.

- Thôi thôi không làm thì cút đi mới sáng sớm đã gặp xui rủi rồi, đi đi...đi nhanh lên.

Tôi không hiểu sao trên đời này vẫn còn loại người không ý thức như vậy chứ hay là tôi làm cao quá nhỉ. Tôi vừa đi vừa suy ngẫm giữa dòng đông đúc, bụng tôi càng kêu to hơn, tôi choáng mặt quá không ổn rồi hình như tôi bị ngộ độc xyanua có trong hạt táo rồi. Tôi lết thân hình yếu đuối vào trong con hẻm hoang vắng với tâm trạng lo lắng tột độ, rồi tôi mệt mỏi thiếp đi trong cơn đau đang thấm dần vào cơ thể.... Gì thế này?

- Lại đâynào Reid con trai ta!

- Là bố sao?, bố con ở đâu giúp con với con mệt rồi, làm ơn bố ...

Tại sao ông ấy không nghe thấy mình gọi, khoan đã đứa trẻ kia là ai vậy. Tôi suy ngẫm

- Reid à, ta đã nói con là hãy cố gắng lên mà đứng dậy đi đến đây với ta nào

Bố tôi đang động viên thằng nhóc đó. Tại sao chứ?

- Nào hai bố con nghỉ vào ăn bánh thôi!

Mẹ tôi bước từ trong căn nhà sa hoa đó.

- Là mẹ, tại sao mẹ lại gọi nhóc đó là con? Con của mẹ ở đây mà, sao mẹ không nghe con nói chứ?

Gì vậy sao mình chóng mặt quá. Đây là phòng của mình mà.... Đó là mình còn nhỏ, tại sao lại vậy chứ?

- Này mẹ đã nói con là làm bài phải cẩn thận cơ mà.

Tôi trả lời mẹ với khuôn mặt mếu máo đẫm nước mắt

- Con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ mà...

Mẹ cười và hỏi tiếp

- Thằng nhóc này giỏi nịnh thôi, đang nói học mà ai hỏi có yêu mẹ không đâu.

Tôi đáp trả

- Có, con yêu mẹ.

Đã lâu rồi tôi chưa cảm thấy ấm áp như thế. Chắc là vì tôi đã lớn nên không thể hiện tình cảm nhiều với mẹ nhưng gì muốn cũng không còn. Tôi đi tiếp ra ngoài rồi lạc vào khu vườn hoa nở rộ khoe sắc, có một giọng nói đang thúc dục tôi đi đến cuối khu vườn. Một hình ảnh mờ ảo xuất hiện là căn nhà gỗ đã xây dở.

- Bố, con đóng đinh cố định tấm gỗ này nhá.

- Để ta ra giữ đằng sau đã.

- Vâng ạ.

Đó là tôi hồi cấp hai và căn nhà gỗ tôi và bố đã làm để tặng mẹ nhân dịp sinh nhật, căn nhà gỗ đó để mẹ tôi có thể để dụng cụ và các loại đồ làm vườn ở đó mà không cần đi vào kho. Ngày sinh nhật hôm đó là ngày cả nhà tôi hạnh phúc nhất.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng với các hình ảnh kí ức. Có một giọng nói đang thúc dục tôi dậy.

- Này ...Này dậy đi tên rác rưởi này. Mày định chết ở đây hả.

Đó là một gã đàn ông, chắc là chủ căn nhà mà tôi đang nằm bên ngõ.

- Tôi xin lỗi ông, tôi đi ngay đây.

Tôi cố lết thân mình đau đớn này đến một con hẻm tối tăm khác ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro