Nhật Ký 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ cười chính là bông hoa cho cuộc đời bạn!

=_____

"Này chú , có gì thì từ từ nói."

Tôi cầm tay Tiêu Chiến lại khi chú ấy định đánh Lưu Huỳnh ,chú bực mình . Bế tôi lên , ngồi trọn trong tay chú . Tôi đỏ mặt , tính nhảy xuống lại vì sợ độ cao nên ôm chặt chú lại . Lưu Huỳnh đối diện cười cười , mắt nhìn chú tôi , cậu ấy nói với chú tôi điều gì đó xong lại đi mất . Tiêu Chiến chú nói chuyện xong cũng quay qua nhìn tôi , ai ngờ bị tôi vung một đạp ngã lăn quay . Sau đó tôi chạy về nhà mặc kệ chú đang nằm đấy .

Nửa đêm , tôi đang nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái lại bị tiếng gõ cửa làm phiền . Nhất Bác tôi đương nhiên là vô cùng khó chịu , tôi nhíu mày , chậm rãi bước ra phía cửa . Vừa mở cửa , tôi liền bị nhấc bổng lên , y như cảm giác lúc chiều . Mắt tôi mờ ảo , cố gắng dí sát mặt vào người đối diện xem hắn ta là ai , cũng như vùng vẫy không thôi . Mũi tôi chạm vào mũi của đối phương , tôi mới ngơ ngác nhận ra đó là Tiêu Chiến . Tôi đẩy chú , nhảy xuống , mắt lườm lườm hỏi chú đến đây làm gì . Tiêu Chiến chú chỉ đáp lại bằng sự im lặng , tôi lại hỏi lần nữa . Lần này chú kéo tay đưa tôi vào trong nhà . Tôi đang không hiểu chuyện gì thì chú đóng sầm cửa . Sau khi dò xét ở ngoài , thấy không có ai , chú quay vào trong nhà nhìn tôi . Chú nói .

"Nhất Bác , đêm nay..."

"CHO CHÚ Ở NHỜ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Mắt chú rưng rưng , giờ tôi mới để ý , chú có đeo một cái balo trên lưng . Tôi đầy nghi hoặc nhìn chú , chú phẩy phẩy tay .

"Không phải như cháu nghĩ đâu Nhất Bác , chỉ là...chú...chú bị đuổi khỏi nhà.."

"Hả!?"

Tôi ngạc nhiên nhìn chú , sau đó lại nghi ngờ hỏi Tiêu Chiến chú .

"Mà tại sao chú lại biết nhà cháu mà đến xin ở nhờ?"

"Còn nữa , tại sao chú lại biết tên cháu?"

"Phí lời , chú còn biết cả ngày tháng năm sinh của cháu nữa kia kìa."

"gì?"

Tôi đưa ánh mắt sắc bén nhìn chú , Tiêu Chiến chú bối rối giải thích .

"Là do hôm trước chú thấy cháu thui thủi có một mình , theo cháu đến hẻm cháu đang ở . Hỏi mấy người trong hẻm mới biết bố mẹ cháu bỏ cháu một mình . Chú thấy thương nên kêu Lưu Huỳnh cháu của chú vào trường làm bạn với cháu."

Nghe những câu giải thích dài dòng ấy nhắc đến bố mẹ tôi bỏ tôi , mắt tôi lại rưng rưng . Giọng tôi run run , lại hỏi chú .

"Vậy chú bị vợ đuổi à?"

"Không , là con bé Lưu Huỳnh đuổi chú , tại chú với con bé cãi nhau 1 xíu..."

"s...sao cháu lại khóc?"

"Chú chưa làm gì cháu mà??"

"Này đừng khóc không đẹp đâu"

Mắt tôi ướt nhoè , vì lời nói khi nãy của chú . Cái gì mà kêu đến để làm bạn , còn nhắc đến việc bố mẹ bỏ rơi tôi . Nhất Bác tôi cũng đâu cần bạn , thương hại tôi chắc? Tôi ngồi trong góc tường , nước mắt liên tục rơi , chú cuống cả lên , không biết cách dỗ tôi , liền moi đâu ra cái bình sữa còn ấm nóng . Bế tôi đặt vào lòng chú , rồi nhét bình sữa vào miệng tôi , đã thế còn hát ru cho tôi nghe . Sự buồn bã trở thành cơn tức giận , tôi đã văng chú , tông thẳng vào cánh cửa nhà vệ sinh , làm nó gãy đôi . Chú đau đớn nằm bẹp ở đó , cuối cùng bọn tôi ngồi lên giường , cánh cửa nhà vệ sinh đã được dán lại . Chú hỏi tôi .

"Tại sao cháu lại khóc?"

"Vì chú làm cháu khóc."

"Tại sao cháu lại kêu chú là chú?"

"Chú già như vậy , kêu bằng gì mới hợp?"

"..."

Tiêu Chiến chú im bặt , chẳng nói gì thêm . Chú như một đứa trẻ , giận dỗi nằm xuống giường , trùm mền kín người . Tôi thở dài , cất cặp cho chú , sau đó tắt đèn . Nằm trên giường cùng chú , tôi dần dần thiếp đi . Đêm nay trôi qua thật yên bình , ngày mai , sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?...

=____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro