Chương 1 - Chap 3: Thế giới song song?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Người Hiệp sĩ Adriel

Trong thế giới mà Adriel hiện diện, có thể là một thế giới hiện đại với công nghệ tiên tiến, nơi mà khoa học và công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. 

Có thể là một xã hội đa văn hóa, nơi mà các nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống giao thoa và tạo ra sự đa dạng phong phú. 

Cũng có thể là một thế giới thần thoại, nơi ma thuật và sinh vật huyền bí tồn tại song song với thế giới thực. Bất kể là thế giới nào, Adriel có thể đang sống trong một môi trường phức tạp và đa chiều, nơi mà cuộc sống hàng ngày của anh có thể đối mặt với các thách thức từ cả những yếu tố hiện thực và siêu nhiên.


****************************************

Nhắm mắt lại, Adriel cảm nhận được hơi lạnh từ gió ngoài cửa sổ, khi cơ thể dần thả lỏng sau một ngày mệt mỏi. Hồi tưởng về cuộc chiến với con Rồng lửa phương Bắc Behemoth hôm qua, anh đột nhiên lại nhớ về cảm giác bất ngờ trên trời, như một viên thiên thạch rơi xuống trúng ngay chỗ anh đang đứng, khi anh đang đối mặt với sức mạnh của con quái vật.

Trong kí ức, Adriel nhìn lên bầu trời với tư thế sẵn sàng hạ gươm, nhưng không phải để chiến đấu với con quái vật khổng lồ, mà để đối mặt với vật thể không xác định từ không gian xa xôi. 

Khung cảnh xung quanh trở nên lấp lánh, với vệt sáng chói rọi xuống từ vật thể ấy, khiến cho mọi thứ xung quanh như được tô điểm bởi những tia sáng không thể chối cãi. Sự chói lọi từ ánh sáng viên thiên thạch kia làm cho Adriel phải nắm chặt đôi mắt, cảm giác như bản thân đang bị thôi thúc phải nhìn vào điều gì đó vô cùng mạnh mẽ và cảm thấy sự rung động không lời từ sự hiện diện của nó. Đó không chỉ là một cảm giác về sự hiểm nguy, mà còn là một trạng thái hứng khởi trước điều bí ẩn và kỳ diệu của vũ trụ bao la.

Sau đó, Adriel vẫn cầm vững thanh Excalibur trong tay, sẵn sàng trong tư thế vung kiếm, nhưng không phải để đối mặt với con quái vật khổng lồ như anh đã từng. Thay vào đó, anh chuẩn bị cắt đôi viên thiên thạch và bầu trời đang rợp ánh sáng kia. 

Tuy nhiên, ánh sáng chói lóa từ vật thể đó, lại làm cho thị lực và tầm nhìn của anh bị hạn chế. Những tia sáng phản chiếu từ vật thể ấy như làm mờ đi mọi thứ xung quanh, khiến cho Adriel phải nắm chặt kiếm, cảm thấy bất an giữa sự mênh mông của không gian và ánh sáng lấp lánh.

Adriel vung thanh Excalibur lên và chém xoạc qua bầu trời đầy sao, cắt bước hơi ấm của viên thiên thạch. Anh hét lên một cách mãnh liệt: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa", âm thanh của sự quyết tâm và sức mạnh vang vọng khắp không gian.

.

Khi thị lực dần quay trở lại, Adriel nhận ra mình đang ở trong tư thế vung kiếm, nhưng thay vì cầm vũ khí, anh đang cầm trên tay một chiếc hộp có chữ "Pizza" in đậm ở trên. 

Trong một khoảnh khắc bối rối đó, cơ thể Adriel vẫn tiếp tục hành động theo quán tính, khiến cho cả tay lẫn chiếc hộp Pizza vung thẳng vào người đứng kế bên, người đó không ai khác chính là chủ nhà, cũng là người đặt hàng những chiếc Pizza này. Trong khi Adriel bị rối bời trong không gian mới này, anh ta hoàn toàn không nhận ra rằng anh đã xuyên qua một chiều không gian khác, với danh tính mới là "Ethan".

Dường như viên thiên thạch đó đã trở thành một liên kết, khiến cho hai người thanh niên, Adriel và Ethan, hoán đổi vị trí với nhau. Nhưng vào thời điểm này, Adriel hoàn toàn không nhận ra về thân phận mới của mình.

Và quay trở về với thực tại, cú đấm mạnh mẽ của Adriel khiến người đàn ông kia té ngã. Sức mạnh đáng kinh ngạc từ cú đánh làm cho người chủ nhà mất thăng bằng và lăn lóc trên mặt đường. Chiếc mũi to như một chiếc mũi của chú hề của ông ta va chạm mạnh xuống đất, làm cho nó sưng phồng lên trong cảm giác đau đớn và mất tự trọng.

Sau đó, một người đàn ông với vẻ mặt khó chịu và đầy tức giận, với chiếc mũi to và cong như một quả chuối, lấp ló trong góc đèn đường. Đôi mắt to và lông mày dày nhấn mạnh thêm nét hình của người đàn ông này, tạo nên một vẻ ngoài đầy sự đe dọa. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Adriel, ánh mắt đầy căm phẫn và nỗi tức giận dường như không có giới hạn, và quát lớn, giọng điệu đầy căm phẫn:

"Cậu có bị điên không sao? Mới trốn viện à?" Câu nói đầy sắc bén và khó chịu phản ánh sự phẫn nộ và lo lắng của người đàn ông này khi đối diện với tình huống bất ngờ trước mắt.

Adriel vẫn đứng im nhưng ánh mặt anh dò xét người đàn ông từ trên xuống dưới chân, từ chân răng tới từng sợi tóc, và hình như ông ấy cũng hơi... ít tóc nữa. 

Ah, có lẽ đó là lý do mà cụ ta đang đắp một cái mũ đầu cỡ lớn như vậy, để che đi mớ tóc ít ỏi trên đỉnh đầu rụt rè của mình. Adriel không thể nhịn được việc cười nhẹ khi nhìn thấy tình cảnh này, nhưng anh vẫn giữ vững vẻ mặt trầm tư, không muốn gây ra thêm sự phiền toái cho người đàn ông ấy.

Anh vẫn quan sát và nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, cảm giác như mình đang rơi vào một giấc mơ hoặc phiêu lưu vào một thế giới khác. Khi viên thiên thạch rơi xuống, Adriel thầm nghĩ liệu viên đá từ vũ trụ này có thể dẫn mình vào cuộc phiêu lưu sang không gian khác không, và nếu có, anh cần phải làm gì để thoát ra khỏi đây?

"Này cậu có nghe tôi nói không đấy? Thằng điên này!"

Lúc đó, giọng của ông chủ nhà vẫn như là một đài phát thanh cũ kỹ, vẫn inh ỏi và phàn nàn không ngừng. Dù chiều cao chỉ bằng ngực Adriel, nhưng với sức mạnh của một bà giào đời cũ, nước bọt từ miệng ông ấy văng phết khắp mặt anh, kể cả trên quần áo, làm cho anh có cảm giác như mình đang ở dưới vòi rồng phun nước vậy.

Adriel cảm thấy một chút bất lực trước người đàn ông này, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự yếu đuối của bản thân khi phải đối diện với những người quấy rối như vậy. Ông ta cũng có nét giống với thầy Esthmop, người mà Adriel kính trọng, nhưng... không, để suy nghĩ này tiếp tục, Adriel nhận ra anh ấy không muốn khơi lại những kí ức khó chịu với thầy mình.

Người hiệp sĩ nhìn xuống bộ đồ của mình và nhận ra rằng đó là một bộ đồng phục quen thuộc, dựa vào màu sắc tương đồng, với gam màu đỏ sặc sỡ và một dòng chữ nổi bật trên ngực áo. 

Anh nhìn lên và đọc lặp đi lặp lại: "Allegro Pizza - Nhân viên: Ethan". 

Cảm giác như anh đang bước vào một bí ẩn mới, hoặc có thể chỉ là một chiếc áo đồng phục đơn giản. Nhìn lên bầu trời, anh thấy một bầu trời đầy sao, với vẻ bình yên khiến đôi khi người ta muốn bay lên và khám phá không gian. Tuy nhiên, anh nhanh chóng quay lại với thực tại, khi một người đàn ông đang chất vấn anh từ phía sau:

"Này, cậu thanh niên, tôi sẽ đánh giá cửa hàng Pizza của các cậu 1 sao đấy!"

Khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Adriel, người đàn ông lùi lại một chút, chuẩn bị sẵn thế võ "Taekwondo" nhưng vẫn chưa dám tiến gần. Khi Adriel cau mày, cố gắng đoán xem ông ta định làm gì, người đàn ông bất ngờ vung thẳng một nắm đấm vào mặt cậu ta. Người hiệp sĩ này không kịp phản ứng và bị đẩy lùi, cơ thể lắc lư một xíu.

Adriel không ngờ lại gặp một người giống như thầy của mình ở đây, dường như chỉ có thầy Esthmop mới có thể làm anh mất phương hướng và lúng túng như vậy. Anh cười mỉm, nghiêng đầu, sau đó cố gắng giữ thăng bằng và giơ nắm đấm lên, sẵn sàng phản công với người đàn ông này.

Nhưng khi nắm đấm chuẩn bị tung ra, Adriel nhận ra ánh mắt của người đàn ông kia co lại, run lẩy bẩy và xin được tha thứ. Ông ta liên mồm nói rằng sống trong khu phố Highlands quá sức với ông, và tuổi già đã ập đến quá sớm khi ông nhận ra bản thân có thể cần phải chuyển đến một nơi khác.

Ông ta nắm lấy cổ áo của Adriel và, với nước mắt giàn dụa, cố gắng liên tiếng:"Hãy tha thứ cho lão già này, xin cậu đừng đánh tôi."

Adriel nhướn mày, cố gắng trấn an ông ta:"Tôi, tôi, sẽ không làm gì ông c-"

Khi anh đang chuẩn bị dứt lời, một cú đấm móc từ phía dưới lên cằm khiến cho người thanh niên phải cắn vào lưỡi. Cảm giác cay đắng từ vết thương trên lưỡi làm cho Adriel như bị chấn thương, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhìn lại ông già đó, mặc dù nhìn người đàn ông đó với sự tức giận và sự tức tối trong lòng.

Lão chủ nhà đưa cho Adriel một tờ sấp tiền sau đó khóa cổng với hai lớp ổ khóa. Adriel có thể nghe tiếng lách cách của chìa khóa và ổ khóa va chạm vào nhau, dường như lão muốn gây gỡ với anh chàng trước khi cặp đuôi bỏ trốn như một con cáo già.

Sau khi khóa cổng, lão chủ nhà nhìn thẳng vào mắt của Adriel với ánh mắt đầy mưu mô. Ông ta nhếch môi một cách khinh thường trước khi bước lên bậc cầu thang và biến mất vào bóng tối của căn nhà.

Adriel đứng đó, cảm thấy bất lực và bối rối trước tình huống bất ngờ này. Trong khoảnh khắc im lặng, anh cảm thấy sự thất vọng và nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí.

Nhưng sau đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Adriel. Anh ta nhấc mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi mà những ngôi sao tỏa sáng như những viên ngọc lấp lánh. Mặc cho những khó khăn trước mắt, ý chí kiên định của Adriel vẫn không bao giờ phai nhạt. 

Dù cảm thấy rất uất ức về hai cú đấm lén từ ông già, Adriel quyết định sẽ tận dụng mọi thứ xung quanh để khiến ông ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mục đích chính là để hù dọa, không phải để gây tổn thương. 

Mắt anh quét nhìn khắp nơi và dừng lại ở một nhánh cây phù hợp. Anh vung nhánh cây lên như thế vung thanh Excalibur, sức mạnh nơi "thanh kiếm" tạo ra một vệt sáng lóe lên, rồi mạnh mẽ cắt đôi cây như thể cắt đôi một cái gì đó vô hình. Sau đó, anh quật mạnh túi bụi vào cổng nhà của người đàn ông kia, âm thanh của của nhánh cây chạm vào cổng phản chiếu lại sự quyết đoán của Adriel.

Adriel không cần phải nói lời nào. Ánh mắt và hành động kiên quyết của anh ta đủ để truyền đi thông điệp: Anh ta quyết hơn thua với lão già này. Đây chỉ là một bước đầu trong kế hoạch phản công của Adriel, một cách để cho ông già biết rằng anh ta không phải là đối tác dễ bắt nạt.

.

Trong lúc Adriel đang hăng hái nhất, một tia sáng xanh chói lọa như một ngọn đuốc đột ngột xuất hiện, chiếu rọi khắp nơi và hấp dẫn anh như một lực hút mạnh mẽ, như muốn nuốt trôi người thanh niên này. Á

nh sáng này rực rỡ và lấp lánh giống như lúc thiên thạch rơi xuống, tạo ra một không gian bí ẩn và lôi cuốn. Adriel chỉ kịp nhận ra khi bản thân đã bị hút vào trong tia sáng đó, một cảm giác lạ lùng vây quanh anh, khiến cho Adriel ngay lập tức trở về nơi mà con Rồng lửa Behemoth vừa xuất hiện.

Adriel nhìn quanh, cảm nhận sự khác biệt rõ ràng giữa thế giới mà anh vừa rời đi và nơi anh đang đứng. Bầu trời xanh ngắt bao phủ bởi những đám mây trắng muôn hình vạn trạng, tạo nên một cảm giác yên bình và huyền bí.

Nhưng dù không gian xung quanh có thay đổi, Adriel vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Behemoth ngay phía trước. Cảm giác hồi hộp trỗi dậy trong anh, nhưng đồng thời cũng bao trùm bởi sự quyết tâm. Anh biết rằng mình sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn, nhưng ý chí kiên định và sức mạnh của Excalibur sẽ giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Với tinh thần quyết tâm, Adriel bước về phía trước, sẵn sàng đối đầu với con quái vật hùng mạnh.


****************************************

Khi Adriel kết thúc hồi tưởng về những sự kiện đầy thú vị của ngày hôm qua, anh gác tay lên trán, như muốn cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi và rối bời trong đầu. Một cảm giác kì lạ và đầy sâu sắc lan tỏa trong tâm trí anh, như một trạng thái của sự thách thức và sự khám phá.

"Tuyệt vời," Adriel tự nhủ, giọng nói của anh mang trong đó một sự ngạc nhiên và hứng khởi.

 "Thực sự là một trải nghiệm kì lạ." Ánh mắt của anh tỏa sáng.

Sau đó, Adriel nhắm mắt lại, muốn xua tan hết muộn phiền và lo âu trong đầu. Anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nơi mà anh có thể tìm lại sự yên bình và an nhiên. 

Trong giấc mơ, khi Adriel hồi tưởng về trận đấu cam go với Rồng phương Bắc Behemoth hôm qua, anh cảm thấy khó hiểu. Anh đã đối đầu với quái vật đầy nguy hiểm đó bằng ý chí mạnh mẽ và sức mạnh của thanh Excalibur. Anh là người đã đứng lên, sẵn lòng đánh đổi tất cả để bảo vệ dân làng và những người đồng đội.

Tuy nhiên, dù Adriel đã hy sinh nhiều và đạt được thành tựu đáng kể, anh vẫn phải đối mặt với việc bị xem là "kẻ cướp chiến công" trong mắt mọi người. Mặc dù đã cống hiến sức mạnh và trí tuệ của mình cho lợi ích chung, sự hiểu biết và công bằng vẫn dường như không đến với anh.

Mặc dù vậy, Adriel không để cho suy nghĩ ấy chiếm lĩnh tâm trí. Anh quyết định đưa mình vào giấc ngủ sâu, nơi anh có thể tìm lại sự mạnh mẽ và sẵn sàng cho phiên tòa Quang minh sáng mai.


****************************************

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro