chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không những giấc mơ về em của tôi là rất nhiều nó nhiều đến mức hầu như khi ngủ tôi điều mơ thấy hình bóng em . Và hôm nay cũng như thường lệ tôi lại tỉnh sau những giấc mơ về em . Người ta thường nói khi mê thấy người mình yêu đó chứng tỏ rằng bạn rất yêu người và khi ấy bạn đang rất hạnh phúc . Và câu nói đó rất đúng nhưng nó chỉ đúng một phần. Đến bây giờ thì sao trong những giấc mơ ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng mỗi lần tỉnh dậy nó như ác mộng vậy .Nó làm tôi càng nhớ em đến mức cơ thể của tôi trở nên mệt mỏi , vô cùng mệt mỏi . Tôi luôn muốn rằng tôi sẽ chìm đắm mãi trong giấc mơ để được thấy em , được ở bên cạnh em mãi mãi và cả nụ cười ấy nữa. Thật sến đúng không nhưng đó là điều duy nhất mà tôi cần em biết không
À em có muốn biết hôm nay tôi mơ thấy gì không ?
Đó chính là ký ức của tôi về ngày đầu tiên được gặp em được biết sự tồn tại của em . Không biết có là do định mệnh sắp đặt không mà em lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng đã làm tim tôi đập loạn xạ và nhớ nhung hình ảnh của em .
Tôi còn nhớ rất rõ buổi sớm hôm đó trên con đường đã quá nổi quen thuộc đối với tôi em và tôi lướt nhau một . Em vội vàng đi qua tôi mùi hương anh đào trên người em thoảng thấp qua tôi làm cho cơ thể tôi bỗng nhiên đứng yên , dù không biết làm sao trái tim bỗng lỗi một nhịp cả cơ thể dường như chả nghe theo lời tôi bước đi nữa nó như muốn gào thét tìm chủ nhân của mùi hương vừa lướt qua tôi . Không biết vô tình hay cố tình mà chiếc móc khóa của em lại rớt dưới chân tôi và nhờ đó tôi mới biết được cái tên của em người lướt tôi để lại mùi hương làm trái tim lỗi đi một nhịp vì nó là Park Chaeyoung . Có vẻ tôi như lúc đó tôi phải thầm khen ba mẹ của em .Khi đặt cho em cái tên đẹp đến thế một cái tên chỉ cần nghe một lần nghĩ ngay đến loài hoa anh đào loài hoa của sự ấm áp, yên tĩnh của tình yêu . Và cũng nhờ đó tôi mới có một cái cớ để được nhìn thấy người vừa lướt qua tôi . Tôi xoay người lại nhẹ lên tiếng :
- Này cậu dì ơi cậu làm rớt đồ này
Sau tiếng gọi của tôi hình bóng nhỏ bé của em dừng lại dường như em đã nghe thấy giọng tôi . Cứ như thế hình bóng đó quay lại nhìn tôi .
Đập vào mặt tôi bây giờ là Mái tóc dài vàng óng ,Làn da trắng nõn mịn màng ,với khuôn mặt hiền hòa,dịu dàng ngây thơ của em, cùng đôi má đỏ ửng lên vì lạnh của em đặc biệt nhất đó chính là nụ cười đó của em . Một nụ cười hồn nhiên , không dính lấy một hạt bụi trần , ngây thơ như một đứa trẻ , một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời , sưởi ấm trái tim nay đã đông cứng bị sự giả dối này của tôi . Cũng chính nụ cười đó của em làm cho tôi cảm thấy vô cùng yên tĩnh đến lạ thường, không cần lo bất cả kì đều gì . Tất cả Hình ảnh hoàn hảo đó của em đứng trước khung cảnh hoa anh đào rơi khi ấy đã vô tình tôi đã ghi nhớ nó rất kỹ vào nơi sâu nhất con tim của mình mà không hay biết. Và cũng chính hình ảnh ấy đã làm tôi ngơ ra , tim tôi đập nhanh, mạnh đến mức tôi có thể nghe được nó đang đập liên hoàn trong lòng ngực tôi trước khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Vì vậy lúc đó tôi không không cảm giác được rằng em đang đứng trước mặt tôi và nói :
- "cảm ơn cậu "
"Bùng" em biết đó là gì không đó là tiếng trái tim tôi không kiểm soát được mà nhảy ra lòng ngực bởi câu nói vừa nảy của em . Câu nói nhẹ nhàng ngọt ngào đó của em đã khắc sâu trong tim tôi mà không thể xóa được
- " này cậu gì ơi cậu bị sao vậy ? "
- " à không "
- "mà này cậu tên gì vậy ? "
- " li... Lisa Manoban "
- " còn tới tên Park Chaeyoung chúng ta học chung trường đó thôi trễ rồi tớ đi đây hẹn gặp lại "( cười)
Cứ thế tôi lại theo phản xạ mà trả lời một cách bối rối, ngượng ngùng . Nhưng chắc có lẽ tôi phải cảm ơn điều đó vì tôi lại được thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt đó , đôi môi mềm mại đó của em . Nhưng rồi thời gian cũng sẽ không chờ một ai cũng như nó sẽ không bao giờ dừng lại để tôi luôn mãi mãi được đắm chìm trong khoảng khắc, được ngắm khuôn mặt, hình ảnh đứng giữa rừng hoa đó của em . Em bước đi đem đi mùi hương ấy kể cả nụ cười ấy . Lúc ấy tôi không thể nào hiểu được mình bây giờ được khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé dần biến mất tôi lại cảm giác nhớ nhung hình bóng ấy của em . Tôi không hiểu sao mình lại nhớ nhung em cho dù em chỉ lại lướt qua tôi chắc lúc đó tôi điên rồi hay tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro