chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm của mình nhìn ra phía cửa kính tiếng mưa lách cách bên ngoài bầu trời sáng sớm bị bao trùm bởi bóng tối làm căn phòng tối tăm này càng tối thêm . Tôi đứng dậy như kẻ vô hồn bước từng bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước chiếc gương nhìn thấy hình ảnh của mình
- Thảm hại
Nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình, tôi chỉ biết nở một nụ cười tự chế giễu mình . Hình ảnh của tôi bây giờ đúng là giống một kẻ si tình mà điên dại. Vì nhớ em mà đêm chả có thể mà nhắm mắt được, xung quanh tôi chỉ là hình ảnh em . Tôi nhớ em nhớ nụ cười đó , nhớ cảm giác được ôm em vào lòng , nhớ mùi hương quen thuộc của em. Thật mệt mỏi bây giờ tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để không luôn nghĩ về em nhưng không thể vì mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của em lại hiện ra làm tôi càng nhớ em thêm gấp bội .
- Cô chủ buổi sáng đã chuẩn bị xong mời cô xuống dùng buổi sáng
Tiếng nói của người quản gia trong bóng tối kéo tôi ra dòng suy nghĩ về em. Tôi nhanh chóng chỉnh lại khuôn mặt lạnh lùng như bộ dạng bình thường của mình nhẹ nhàng bước đến cánh cửa phòng
- Ta biết rồi người xuống trước đi *lạnh*
- Dạ
Nhìn hình ảnh của người quản gia đi xa dần tôi bước lại vào phòng mới tủ áo ra với đại bộ vest đen mặc vào rồi đi xuống nhà
- Xuống rồi sao * lạnh*
Vừa mới xuống tôi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông tuổi trung niên với khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên bàn ăn vang lên . Tin nổi không đó chính là ba của tôi kẻ mà tôi hận nhất mãi mãi không thể tha thứ cho những gì ông ta làm với tôi .
__________________________

Ông ta chính là con ác quỷ tự tay giết chết người vợ của mình để chiếm đoạt tài sản cho riêng mình. Chính ông ta đã cướp đi người mẹ mà tôi yêu thương nhất và bắt một đứa trẻ 5 tuổi chứng kiến cảnh mẹ mình nằm trong vũng máu đỏ tươi mà chả có thể làm gì được cả , còn ông ta chỉ nhìn một cách khinh bỉ lạnh lùng bỏ lại một câu mà bước đi
- Hứ ! Kẻ phiền phức như người không đáng sống . Còn người nếu không muốn giống như mẹ thì đừng làm phiền đến ta hứ. Ha ha ! Tất cả mọi thứ đã thuộc về ta
Ông ta bước đi để lại tôi một mình tuyệt vọng ôm lấy thân ảnh đầy máu của mẹ mình khóc thảm thiết . Và từ đó cuộc sống bi thảm của tôi này càng bi thảm ,đen tối , tôi chả còn biết thứ gọi là gia đình là gì nữa.
Nhưng đó không phải là thứ tôi hận ông ta đến tận xương tủy . Em biết không Em xuất hiện trong cuộc sống của tôi làm trái tim đông đá của tôi tan chảy . Em cho tôi cảm giác ấm áp, yên bình khi ở bên, cho tôi biết thế nào là tình yêu , cảm giác được yêu thương nhưng rồi ông ta lại một lần nữa đem em đi khỏi tôi. Chính chiếc xe vô tình đó như cơn gió lướt qua tôi và đâm vào em. Cú đâm đó mạnh đến mức làm văng ra xa rồi rơi mạnh xuống mặt đất. Em nằm yên ở đó máu không ngừng chảy , bộ váy trắng tinh khiết dính đầy máu,mái tóc vàng óng bị nhuộm đầy máu , cả cơ thể em chìm trong máu và máu . Lại một lần nữa tôi lại nhìn thấy hình ảnh người mình yêu nhất nằm trong vũng máu. Nước mắt rơi, tôi chạy lại ôm chầm lấy em máu của em không dừng, tôi gọi em kiểu nào em điều không dậy mở mắt ra nhìn tôi. Tôi hoảng loạn , tim tôi như muốn vỡ ra thành trăm mảnh . Nhưng rồi người của ông ta đã chạy lại tách tôi ra khỏi em và kéo tôi Tôi vô lực dằn co với họ chống trọi nhưng cũng vô dụng nhìn thân nhỏ bé nằm trên mặt đất lạnh cóng máu không ngừng chảy của em gào thét trong vô vọng . Kể từ đó cuộc sống của tôi như một mảng đen tối , đau đớn đến nỗi không thở nổi , mệt mỏi đến mức vô cùng ,đôi lúc tôi muốn chết đi nhưng không được bất lực tôi bắt đầu chìm trong bóng tối , lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng tối tăm đó cười điên dại , tự tránh mình không bảo vệ được em , cứ thế tự nhốt mình trong đó nhớ em đến mức muốn điên lên và lúc nào cũng tìm hình bóng em trong mơ như một kẻ điên sĩ tình.
Tôi hận ông ta vô cùng kinh tởm ông ta . Nhưng tôi chẳng có thể làm gì được cả bởi quyền lực của ông ta .
______________________________

Kiềm ném bản thân khi nhìn thấy ông ta tôi bước từng bước nặng nề đến bên bàn ăn ngồi xuống chỗ của mình,buổi ăn sáng trôi đi trong sự im lặng , nặng nề và trong suốt buổi ăn tôi chẳng đụng đũa tới vì tôi chả có thể ăn nổi khi trong lòng tôi chứa đầy hận thù cho người đối diện mình . Sau buổi ăn tôi lẳng lặng đứng lên đi đến trước cửa biệt thự . Thì tiếng nói của ông ta lại vang lên làm tôi đứng lại
- Người muốn đi đâu vào giờ này * lạnh*
- Tôi đi đâu kệ tôi ông hỏi làm gì * lạnh *
- Ta chỉ muốn quan tâm đến người không được sao
Gì ? Tôi đã nghe gì thế quan tâm . Ông ta quan tâm đến tôi sao hứ thật giả dối. Quan tâm tôi ông cướp đi tất cả từ tôi, bỏ rơi tôi mắc cười thật . Đúng vậy ông ta chưa một lần nào quan tâm , yêu thương tôi cả . Tôi chả trả lời ông ta một mặt bước thẳng ra ngoài đi trong cơn mưa tầm tã , lạnh rét. Mưa rơi xối xả xuống người tôi làm tóc tôi dính bớt lại , bộ vest đen vừa mới mặc cũng bị ướt đẫm nước mưa . Tôi bước đến nhà gala lấy con xe đen quen thuộc của mình phóng đi trong cơn mưa gào xối xả .
Ngồi trong xe vì mới bị dầm mưa xong rồi leo lên xe những hơi lạnh của máy lạnh trong xe liên tục thổi vào người làm cho cơ thể lạnh cóng run lên bần bật . Nhưng có vẻ cái lạnh run đó không khiến tôi dừng lại vì bây giờ tôi chả biết lạnh là gì ,đau là gì và cái lạnh đó cũng chẳng ăn nhằm gì với tôi cả .Tôi đã từng vì muốn hành hạ mình mà ngâm mình trong bể chứa đầy nước đá trong suốt một 10 tiếng . Nổi đau khổ lại bao trùm lấy tôi ,con tim lại bắt đầu rỉ máu không ngừng khi liên tục nghỉ về em .Và cứ thế tôi đạp ga liên tục phóng như vũ bão lao đi trên đường xuyên qua cơn mưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro