Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Yêu Em [Countryhumans]

Cp: Germany x VietNam

Chương 1

Tình hình hiện tại là mắt đối mắt, không ai chịu nhường ai cả. VietNam em đang chống mắt lên Germany sẽ giải quyết cái đống giấy tờ kia như nào, còn Germany thì cũng chẳng thua kém gì em, hắn ta thậm chí còn tự tin rằng sẽ thắng em trong cuộc đấu mắt này...

Sau năm phút trôi qua thì cuộc chiến sống còn của hai chàng trai cũng đã dừng lại, và người thua không ai khác chính là chàng trai đeo kính tên Germany !

Đến bây giờ VietNam em vẫn không hiểu tại sao em lại làm bạn được với hắn nữa, còn hắn thì chẳng quan tâm với cái EQ thấp chủng kia của em. Hai giờ thật là mệt mỏi và em cũng muốn được leo lên chiếc giường ấm, cuộn chăn ấm mà mặc kệ sự đời rồi ngủ

Đời không giông tố, không phi lí thì đúng là đời !  Hai giờ sáng Germany đã lôi đầu em dậy chỉ vì cái đống giấy tờ chất thành tầng kia, thật là tuyệt vời khi hắn lại kéo theo em vào mấy cái việc không có gì gọi là liên quan đến em và thế giới của em=)))

Giữa căn phòng nhỏ chỉ lấp ló vài ánh đèn sáng kia rọi rõ hai chàng thanh niên trẻ, một người với cặp kính dày kia là Germany

Germany đứa con trai của Deutsches Reich, còn được gọi với cái danh là Nazi, chính xác hơn là “Đế Chế Đức” và cũng có thể gọi với cái tên “Đức Quốc Xã”

Còn em là VietNam, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam! Đôi mắt vàng kim tự ánh nắng chiều rao gắt, làn da đỏ trùng với màu tóc khiến nó trở nên nhạt nhẽo. Ngôi sao vàng ở chính giữa vẫn là điểm nhấn chỉ sau đôi mắt vàng kia

________

Trở về với hiện tại, em chán nản nhìn Germany với ánh mắt cùng gương mặt không can lòng. Hắn thì chẳng màn để ý tới em, tay cầm bút tay cầm giấy mà xử lý chúng

“Đủ rồi đấy Ger, rốt cuộc hai giờ sáng mày lôi đầu tao dậy, rồi bắt tao ngồi đây nhìn mày xử lý hết đống chất chồng này à?”_VietNam em không ngần ngại bày tỏ cảm xúc khó chịu của mình ra mặt với hắn

“...”_Germany

Còn hắn chỉ im lặng mà chìm vào suy tư, tay không còn viết nữa. Gương mặt nghiêm túc nhìn vào khoảng trống trước mắt, dường như có chuyện gì đấy mà hắn không thể nói ra và cũng không muốn nói ra

VietNam bắt đầu mất kiên nhẫn với Germany, đôi con ngươi đảo vòng rồi cũng bắt đầu im lặng... Hình như em nhận ra điều gì đấy, đôi mắt không tự chủ liếc nhìn hắn

Màu mắt sắc bén tỏ lên ý thù hằn, lông mày khó chịu mà nhíu lại

“Mày đừng bảo với tao là mày đang có ý định hồi sinh cái ông già nhà mày đấy nhá?”_VietNam em khó chịu lên tiếng

“Tao không chắc...”_Germany

Lên tiếng rồi, hắn đã trả lời em rồi. Câu trả lời này khiển em càng thêm khó chịu, tại sao tên này lại không giống Germany bên thế giới của em nhở?

Em và hắn vốn thuộc hai thế giới khác nhau, một bên yên bình còn một bên thì chiến tranh liên miên. VietNam em đang ở thế giới hoà bình còn hắn thì cũng đã hiểu, quan trọng với cái tình hình hiện tại là em với hắn là bạn

Em thật không hiểu lí do tại sao ba năm trước em có thể làm bạn được với tên này nữa, Ger bên đây khác thật sự...

Không khác gì mấy, khác mỗi cái tính cách, khác mỗi cái suy nghĩ và động não hơn nhiều. Ở bên cạnh lâu nên em cũng hiểu được tính của anh, một tên ngu ngốc đã từng thua dưới phát đạn của American?

Buồn cười thật sự, chia bè phái thì hay.

“Dẹp cái suy nghĩ đấy đi Ger, cho dù mày hồi sinh lại ông già nhà mày thì mày nghĩ, mày sẽ được để vào mắt của ông ta à?”_VietNam em không suy nghĩ nhiều mà nói thẳng ra với hắn

“Tại sao lại không để vào mắt?”_Germany nhẹ nhàng đáp trả mà hỏi lại

“Mày nên nhớ người mà ông ta cưng chiều nhất chỉ có thể là con em mày, mày cũng nên nhớ lần cuối ông ta chết đi vẫn chỉ gọi duy nhất tên em mày!”_VietNam

Em cao ngạo liếc nhìn Germany không ngần ngại mà đáp trả lại, bộ dạng cao ngạo đấy của VietNam em được thu vào tầm mắt của hắn

Hắn cũng chẳng màn mà nói:

“Giết chết nó là được”_Germany

“...”_VietNam

Điên rồi, điên thật rồi!

/Tên này rõ là điên, mình có nên giết hắn để trừ khử mối nguy sau này không?/_VietNam

“Tao không điên”_Germany nhìn em với một ánh mắt kiên định, khiến em lạnh sống lưng mà né tránh

/Nên giết!/_VietNam

“Từ bỏ suy nghĩ đấy đi Vie, tao không có rảnh thời gian để hồi sinh ông ta đâu”_Germany đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính mà rồi quay sang nhìn em

“Hơ hơ...”_VietNam

Nhìn người trước mắt như xa lạ, em đang phân vân với ý định có nên giết hay là không. Nhìn mặt em cũng hiểu, hắn cũng không rảnh để giải thích hay nói nhiều lời với em

“Vie, mày nghĩ sao nếu tao lộ ra bộ mặt thật này và đưa quân tiến vào phục kích Russia?”_Germany

/Đừng mắc sai lầm là được, tôi sẽ giết cậu!/_VietNam

“Yên tâm, tao không mắc sai lầm nào thêm một lần nữa đâu”_Germany

Gương mặt em tỉnh ngủ hẳn ra, đôi mắt híp lại tỏ vẻ khinh thường. Ở gần với hắn bao nhiêu lâu không lẽ em lại không hiểu tính hắn? Hắn không có ý định thì chắc có kế hoạch gì đấy, và tất nhiên em sẽ là người ngồi nghe hắn luyên thuyên về đống kế hoạch đấy rồi

“Tao đang có một ý định Vie ạ, mày nghĩ xem nếu như tao mượn quân của America? Cuba cậu ta đang ở thế lợi và America đang ở thế khó, khi tao giả vờ như thế thì sẽ khiến America nghĩ rằng tao đang có ý định về phe của cậu ta?”_Germany hắn bày tỏ cái kế hoạch ngu ngốc không ra gì kia mà kể cho em nghe

/Cậu ta cần đi trại, luyên thuyên thế là đủ rồi! Ai lại bày ra cái kế hoạch ngu ngốc đấy chứ? Điên hết rồi, tôi chỉ muốn đi ngủ.../_VietNam em vừa suy nghĩ vừa nhìn người trước mặt đang luyên thuyên với đống kế hoạch ngu ngơ kia

“Tao cần đi ngủ Ger à, nếu mày cần quân thì tao sẽ phi sang thế giới của mày và đầu quân cho mày. Nhưng giờ tao cần phải ngủ!”_VietNam thật sự không muốn nghe những bản kế hoạch của hắn nữa rồi, em thật sự rất buồn ngủ và cần phải đi ngủ

Đời không như mơ thì có là đời, hắn không nghe em mà cứ tiếp tục với mấy cái kế hoạch bày ra. Không cho em đi đâu cả, bắt buộc em phải ngồi đây với hắn và đống giấy tờ kia cùng những lời nhảm nhí

/Tôi hận cậu Germany!/_VietNam

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro