Chương 2: Hút Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ Yêu Em [Countryhumans]

Cp: Germany x VietNam

Chương 2: Hút Hồn

Đồng hồ tích tắc đã hiện lên hơn bốn giờ kém, đáng lẽ ra giờ em phải đang chìm trong giấc mơ đẹp kia, chiếc chăn ấm cũng chẳng còn khiến em ấm hơn với những gì trước mắt

Đéo hiểu sao em lại bị hút hồn vào cái thế giới này, ôi thật là tuyệt khi lời nói của em đã thành sự thật theo ý nguyện

<<<<<<<
“Nếu mày cần quân thì tao sẽ phi sang thế giới của mày và đầu quân cho mày”
>>>>>>>

Em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi! Giờ em phải làm sao? Tâm trí em rối tung lên hết rồi

Giờ là khoảng không im lặng, không một ánh sáng, không một tiếng động khiến em càng thêm rối não. Những cơn gió lạnh buốt kia như mấy chiếc kim mà đâm thẳng vào em, cái giá lạnh ấy em vẫn còn thắc mắc muốn hiểu tại sao...

“Ger, liệu kết hoạch của mày có liên quan tới tao chăng?”_VietNam em híp đôi mắt lại, sâu trong đáy mắt kia là sự lạnh lùng không một chút tin tưởng với ai cả

Vốn dĩ ngay từ đầu trong lòng em đã có kẻ ngoại lệ, kẻ ngoại lệ duy nhất của em chính là hắn, một kẻ ngoại lệ chưa từng kể ra. Nét mặt suy tư tự hỏi rằng Germany sẽ đi vào con đường như cha hắn? Thật sự là Ger cần sự trợ giúp từ em hay chỉ muốn giải bày tâm sự?

“Có lẽ mình nên đi tìm Ger, nhưng mà...”_VietNam em một lần nữa rơi vào trầm tư, bây giờ em đang ở Hà Nội nếu như bay sang Đức thì phải đi ngang qua Laos?

“Tên đấy thật phiền, nếu Laos chết thì mọi chuyện của Ger sẽ tốt hơn”_VietNam đưa đôi mắt vàng kia lên mà ghét bỏ, màu vàng kim vẫn hiện lên, vẫn còn đấy...

‘Choang...’

Tiếng choang vang lên khắp các hành lang tối mịt kia, nghe thật chói tay khi nó không có dấu hiệu dừng lại

Em không ngần ngại gì cả, em đập nát cái phòng của Germany rồi ! Giấy tờ đồ đạc, những chiếc bình hoa, những chiếc chậu gần cửa, cửa sổ cũng vỡ luôn rồi...

Nhìn căn phòng bây giờ thật hoang tàn, VietNam em vẫn không quan tâm mà quay sang hắn. Gương mặt của Germany lạnh lùng mà nhìn em, em cũng chẳng kém cạnh mà nhìn lại hắn

Lại nữa rồi, mắt đấu mắt và cuộc chiến sống còn lại diễn ra rồi. Như chó với mèo chẳng ai nhường ai!

“Mày vẫn ổn chứ Vie?”_Germany lạnh nhạt hỏi em, câu hỏi dư thừa ấy khiến em càng tức điên lên

“Câu hỏi dư thừa, mày nhìn tao có giống là ổn hay không!”_VietNam em lớn tiếng quát hắn, đôi mắt tỏ lên vẻ máu lạnh kia cũng khiến hắn phải e dè một chút

“Bình tĩnh lại đi Vie, tao không nghĩ rằng sẽ xảy ra vụ việc này đâu!”_Germany nhẹ nhàng đẩy kính mà đáp lại em, gương mặt lạnh kia dần dịu đi với em

Còn em thì không, gương mặt như muốn nổ tung đến nơi. Nói thật sự nếu không có Germany nói dịu vài câu, thì chắc giờ em sẽ phá nát cái căn nhà của anh và cái căn cứ của Laos!
Anh vẫn đang thắc rằng Laos đã đắc tội gì với em sao? Sao em lại muốn giết Laos rồi tiến công vào đất nước của cậu ta nữa

“Là lỗi của tao, tao không lường trước được! Mày bình tĩnh lại một chút đi VietNam...”_Germany

Đành phải nhận lỗi của em, bây giờ hắn phải làm cho em nguôi giận cái đã, đúng mười lăm phút nữa em không nguôi giận thì chỗ này của hắn sẽ bị em phá nát mất!

“Bình tĩnh? Tao đang cố gắng để bình tĩnh đây này!”_VietNam em nhíu mày lại tỏ vẻ bực bội với hắn, hành động này của em thật ngông cuồng

/Thật bình tĩnh? Nhìn mày mà bình tĩnh thì phòng tao không phải nhận hết lỗi về mình rồi!/_Germany

Vâng, tiếng lòng của hắn đấy, hắn thật sự muốn nói ra cái suy nghĩ kia với em để em nghe thấy rằng hắn không hề sai

“Tao có một câu hỏi”_Germany

“Nghe!”_VietNam

“...”_Germany

/Thật ngang ngược!/_Germany


End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro