Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Yêu Em [Countryhumans]

Cp: Germany x VietNam

Chương 3

/Thật ngang ngược!/_Germany

Đôi mắt đen láy tỏ vẻ không được can lòng, hắn đưa mắt nhìn em, nhìn người con trai ngang ngược trước mắt.

Căn phòng bị phá nát hết rồi thế mà em vẫn ung dung đưa chăn gác lên bàn mà ngồi, hắn thật sự chán mà chả muốn nói

“Vie tao hỏi mày, mày với Laos có chuyện gì à? Tao thấy mày rất muốn giết cậu ta đấy”_Germany lên tiếng hỏi em, đôi mắt vẫn đảo xung quanh để nhìn lại căn phòng trước mắt

“Hừ, do tao thấy tên đó rất là phiền phức...nếu tên đấy chết thì việc tiến công của mày sẽ thuận lợi hơn!”_VietNam em hừ lạnh một cái rồi thản nhiên đáp lại hắn, khiến hắn rất ngạc nhiên

Laos cũng có tham gia trận chiến này sao? Có lẽ hắn cần phải suy xét một chút rồi

“Thằng nhãi đấy chỉ là đang cố phô trương sức mạnh quân sự ra thôi, thực lực và kế hoạch vẫn còn yếu kém”_VietNam

Gương mặt cao ngạo kia của em dần hiện lên vẻ ghét bỏ, thiện cảm cũng giảm xuống không ít khiến đôi mắt vàng kim kia lại thêm nét ngông cuồng

/Thật ngông cuồng!/_Germany

“Nazi được hồi sinh rồi”_Germany hắn đẩy nhẹ chiếc kính kia lên, đôi mắt đấy rất giống em lúc nãy, rất ngông cuồng và ngang ngược

“Ừm hửm? Tao thừa biết sẽ có ngày Reich đào mộ mà sống dậy...”_VietNam em cũng không tỏ ra ngạc nhiên là mấy, ngay từ đầu em cũng biết thế nào Nazi cũng hiện cái xác lên mà thôi

“Reich?”_Germany

“Ờm, thằng cha không để mắt tới mày đấy!”_VietNam

“...”_Germany

Nữa rồi, lại nữa rồi! Sao lúc nào hai người này cũng có thể tạo ra những cuộc chiến sống còn không hồi kết vậy?

“Hút hồn là cái gì?”_Germany lại thắc mắc mà đặt ra một câu hỏi cho em, hắn thật biết cách làm cho người ta rơi vào bế tắc mà!

“Mày hỏi tao cũng như không, hỏi thử Trung Hoa đi! Có khi cậu ta sẽ biết mà trả lời mày”_VietNam em bĩu môi phụng phịu mà trả lời lại hắn

“Ý mày là China? Cậu ta ở cùng với Cuba và Laos”_Germany

“...”_VietNam

/Mình nên giết Trung Hoa và Cuba thêm Laos đi cho chắc!/_VietNam

“Bỏ ý định đấy đi, Laos đang nằm dưới sự bảo trợ của Cuba đấy! Mày thừa biết Cuba bên đây không ưu gì VietNam nhỉ?”_Germany

Gương mặt em lộ rõ vẻ không liên quan đến mấy người đó nhiều lắm, đơn giản chỉ là hứng thú nhất thời

“Hừm, tao đi ngủ!”_VietNam

Nói xong em bỏ đi để lại hắn một mình ở đấy, căn phòng trước mắt chẳng còn cái gì để có thể diễn tả. Nát rồi, nát hết rồi, không còn gì cả!

__________

Một giấc ngủ dài đã kết thúc, đồng hồ hiện rõ hai giờ bốn mươi bảy phút chiều. Đôi mắt mơ hồ mà lim dim dừng như không muốn thức dậy, em định trùm chăn lại mà ngủ tiếp thì một giọng nói kế bên vang lên

“Dậy đi, ngủ thế là đủ rồi”_Germany, hắn kề bên lên tiếng nhắc nhở em không nên ngủ tiếp

Lời nói bất ngờ từ hắn khiến em phải giật mình mà quay sang nhìn, đôi mắt vàng đảo vòng nhìn Germany. Màu vàng kim ấy lại tỏ lên vẻ cao ngạo nhưng lại lơ đãng thoáng qua, đôi con ngươi sắc bén nhìn người con trai trước mặt

“Sao mày lại ở đây Ger? Đừng có chơi cái trò thoát ẩn thoát hiện như thế, doạ chết tao đi được!”_VietNam em lần này bị hắn dọa rồi, thật là biết cách để em hồn bay phách lạc!

“Phòng tao!”_Germany

Đừng nói ra như thế chứ, ai mà chả biết đây là phòng của hắn. Nếu không phải phòng của hắn thì em đã không ngủ ở đây đâu!

“Chuyện quan trọng mày muốn nghe chứ Vie?”_Germany

Em đưa mắt nhìn anh, nhìn người trước mắt có chút xa lạ. Nhìn Ger bây giờ rất khác, em tự đặt ra câu hỏi rằng đây có phải là Germany hay không...

“Mày là đứa nào?”_VietNam

“...”_Germany

“Ngủ một giấc xong nên não mày bị mất trí nhớ à?”_Germany

/Nên giết để đề phòng mối nguy!/_VietNam

“Bảo mày bao nhiêu lần rồi, bỏ cái ý định giết người chết chóc đấy đi”_Germany dường như đã hiểu quá rõ cái ý nghĩ của em rồi, lúc nào cũng là diệt mối nguy cho sau này, hiểu quá rõ nên chán chả buồn mà nói.

“Cuba và Laos vừa hạ cánh ở đây, bên khu của Nazi. Ngoài ra còn có Đông Lào, Mặt Trận, Việt Hoà, Russia và America”_Germany quăng cho em một câu rồi quay đi, không để em định hình thì đã đóng cánh cửa lại rồi biến mất

VietNam em ngơ ngác ngay tại chỗ, em không hiểu, em chưa kịp tiếp thu những gì mà anh nói lúc nãy

“Đéo gì mà đi lắm thế?”_VietNam em tròn mắt không tin những gì đã lọt vào tai mình lúc nãy, Đông Lào? Em chưa nghe qua nhưng em phải diệt nó để tránh mối nguy sau này!

End Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro