Chương 202: Sư Phụ - Đoạn Kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Phụ - Đoạn Kết (1)


"Thật là thất vọng."

Trước Tháp Hegel.

Khi Luce và tôi sắp leo lên xe ngựa của Giáo sư Fernando, Arya Lilias bĩu môi, rõ ràng là đang rất buồn.

Giáo sư Fernando vô cùng ngạc nhiên khi cố gắng chào sư phụ của mình.

"Sư phụ, ý của cô là...?"

"Tôi đã hy vọng hai người đó sẽ làm nên lịch sử đêm qua. Những đứa trẻ nhàm chán như vậy... Fernando, ngay cả học viên của cậu cũng giống như cậu, họ chẳng vui vẻ gì."

"...?"

Giáo sư Fernando không biết Arya đang càu nhàu về điều gì. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi không thể hiểu cô đang nghĩ gì, ngay cả sau khi sử dụng [Thấu Hiểu Tâm Trí].

Lỗ tai của Luce đỏ bừng, vừa ngồi vào xe ngựa, cô liền lập tức quay đầu sang hướng khác, che giấu khuôn mặt, trông vô cùng xấu hổ.

Arya trao đổi ánh mắt với tôi qua cánh cửa xe ngựa mở.

"Dù sao thì, Isaac, Luce... hãy tự chăm sóc bản thân nhé."

"Sư phụ cũng vậy nhé!"

Arya vẫy tay. Vẻ ngoài trẻ trung của cô ấy khiến nó trông giống như một cô bé đang vẫy tay tạm biệt, điều đó khiến tôi mỉm cười. Tôi vẫy tay lại với cô ấy.

Giáo sư Fernando cũng cúi đầu trước khi leo lên xe ngựa và ngồi đối diện với tôi.

Người đánh xe bắt đầu lái đi và Arya nhìn chúng tôi một lúc trước khi quay lại Tháp Hegel.

"Hôm qua có chuyện gì xảy ra không?"

Giáo sư Fernando hỏi, khoanh tay và chân, nhìn Luce và tôi.

Bên cạnh tôi, Luce giật mình và giữ im lặng. Có vẻ như tốt hơn là tôi nên trả lời thay.

"Tôi đoán là vì chúng tôi ngủ quên mà không chào tạm biệt, mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng. Xin lỗi, chúng tôi quá mệt."

Tôi trả lời với nụ cười nhẹ nhàng đặc trưng của Isaac.

Một điều như vậy sẽ không làm Arya buồn. Giáo sư Fernando nhìn Luce và tôi lần lượt với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi anh ấy nhắm mắt lại và bỏ cuộc. Anh ấy quyết định rằng điều đó không đủ quan trọng để đào sâu hơn.

"Được rồi, vậy thì tốt. Mười ngày huấn luyện thế nào?"

Giáo sư Fernando lại mở mắt ra và hỏi.

Cho đến hôm qua, chúng tôi đã dành tổng cộng mười ngày ở Tháp Hegel.

Tôi đã luyện tập chăm chỉ để học [Băng Kết Chớp Nhoáng], nhưng nhờ thời gian ở tòa tháp, tôi đã có thể giải quyết xong mọi việc sớm hơn nhiều. Arya đã giúp tôi rất nhiều.

Theo quan điểm của người dân thường, đây là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Đối với hầu hết các Phù Thuỷ ưu tú, thường mất trung bình 30 năm để học phép thuật cơ bản cấp 7 sao.

Ngay cả Tháp Chủ của Tháp Hegel, Arya Lilias, cũng phải mất nhiều năm để học nó.

Tuy nhiên, mặc dù vẫn còn là học viên Học viện, tôi đã học thành công.

Mình nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào? Mình thực sự không biết phải dùng ngôn từ nào để miêu tả...

"Thật vui."

Nói một cách đơn giản, tôi cảm thấy có cảm giác thành tựu, như thể tôi vừa giải quyết được một vấn đề cực kỳ khó khăn.

Trong suốt 10 ngày, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi không thể ngủ được vì quá phấn khích.

Và cảm giác hồi hộp khi cuối cùng tìm ra giải pháp cho vấn đề thật không thể diễn tả được.

Hơn nữa, Luce đi cùng tôi. Từ "vui" có vẻ khá phù hợp.

"Tôi cũng thấy thế..."

Luce trả lời bằng giọng thì thầm, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ. Có vẻ như cô đã có một cuộc thảo luận nhạy cảm trong cuộc phỏng vấn riêng của chúng tôi, vì cô đã rất ngại ngùng kể từ khi chúng tôi rời đi.

Giáo sư Fernando và tôi nhìn chằm chằm vào Luce.

Thời gian trôi qua và chúng tôi đã đến Học viện. Sau mỗi ngày hầu như không ngủ và sống trên bờ vực, chúng tôi cảm thấy như mình đã đi xa từ lâu. Phong cảnh của Học viện có vẻ hoài niệm.

"Làm tốt lắm. Hôm nay hãy nghỉ ngơi một chút nhé."

"Nhờ có Giáo sư, chúng tôi mới có cơ hội tuyệt vời này. Cảm ơn rất nhiều."

Luce và tôi thu dọn đồ đạc rồi xuống xe, cúi đầu chào Giáo sư Fernando.

Giáo sư Fernando mỉm cười nhẹ nhàng khi anh ấy cưỡi xe ngựa đi mất.

"Chúng ta quay về thôi, Lu—"

Vút.

Ngay khi tôi đối mặt với cô nàng, Luce quay đầu đi nhanh đến nỗi tạo ra một cơn gió. Tai cô vẫn còn đỏ rực.

Tôi cố giữ nụ cười trên môi, nhưng lại đổ mồ hôi vì lo lắng.

Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong cuộc phỏng vấn cá nhân của cô ấy. Tôi đã đoán ra ý định đen tối của Arya, nhưng vẫn...

Cô ấy đã nói những lời khiếm nhã gì mà Luce lại rơi vào tình trạng như thế này?

"Ừm, chúng ta đi thôi..."

Luce đáp lại một cách rụt rè với cái đầu cúi xuống. Có vẻ như nên cho cô chút không gian để suy nghĩ.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên số lượng học sinh đi lại trong khuôn viên Học viện ít hơn bình thường. Những người ra ngoài đều mặc thường phục.

Luce quyết định quay lại ký túc xá để nghỉ ngơi vì cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau chuyến đi.

Chúng tôi đến ngã tư đường dẫn đến ký túc xá. Luce phải đến Charles Hall, ký túc xá dành cho những học viên có thứ hạng cao nhất, còn tôi phải đến Elma Hall, ký túc xá dành cho những học viên có thứ hạng trung bình-cao, vì vậy chúng tôi chia tay nhau ở đó.

Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn của mình lần cuối. Nhờ cô nàng, tôi đã có thể ngủ ngon đêm qua. Vì tôi không có nhiều cơ hội để nghỉ ngơi đúng cách, tôi cảm thấy rằng lời cảm ơn của tôi không thể đủ bất kể tôi đã bày tỏ bao nhiêu lần.

Luce chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" và không nói thêm gì nữa. Tai cô đỏ bừng, dường như vẫn rất ý thức về tôi. Thật quá là dễ thương mà.

Sau đó, chúng tôi chia tay nhau.

Tôi cần phải đi ngay khi về đến ký túc xá.

Mình nên bắt đầu luyện tập ngay.

Tôi đang ở trong trạng thái đỉnh cao và tràn đầy động lực vì tôi vừa mới học [Băng Kết Chớp Nhoáng] ngày hôm qua. Tôi không thể chờ đợi để thành thạo nó.

Tôi bước nhanh về phía Elma Hall, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Bây giờ tôi đã học được [Băng Kết Chớp Nhoáng], tôi cần phải chuyển sang [Hào Tuyết Vĩnh Cửu] và sau đó tiến tới [Thẳm Vực Băng Hà].

Đặc biệt là [Thẳm Vực Băng Hà], mình muốn học nó trước khi kỳ nghỉ kết thúc.

Trong học kỳ hai năm hai, tôi cũng cần phải chuẩn bị đối phó với Thiên Tộc và Tiên Tộc.

Chuẩn bị cho cả hai chủng tộc trong một học kỳ sẽ không có nhiều chỗ cho việc phân phối chỉ số. Do đó, việc có ma thuật có thể vô hiệu hóa các đòn tấn công hoặc ma pháp bảo vệ có thể đóng vai trò như một lá chắn vững chắc sẽ trở nên quan trọng.

Giống như Băng Ma Pháp 7 Sao [Thẳm Vực Băng Hà], được tối ưu hóa để vô hiệu hóa các đòn tấn công, hoặc đặc kỹ độc nhất của Lưỡi Gươm Obsidian [Thiên Thực], cung cấp khả năng phòng thủ tối thượng.

Vậy nhưng.

Khi đặc tính độc nhất [Thợ Săn] được kích hoạt, tôi sẽ có thể sử dụng Băng Tối Thượng Ma Pháp.

Băng Ma Pháp 9 Sao, [Cocytus].

Mặc dù nó không mạnh bằng đòn tôi đã dùng để đấu với Leafa Huyễn Ảo trong đợt Đánh Giá Quyết Đấu năm nhất, nhưng tôi chắc chắn có thể tung ra một đòn tấn công hủy diệt.

Khi tôi đang sắp xếp suy nghĩ của mình, lời nói của Arya chợt hiện lên trong đầu tôi.

Trạng thái siêu việt...

Theo Arya thì chỉ có hai cá thể đạt tới cảnh giới siêu việt, và cả hai đều có mối liên hệ với tôi.

Một là mục tiêu cuối cùng của tôi và là đích đến cuối cùng của cuộc hành trình này, đó là Tà Thần Nephid.

Cá thể còn lại là Phù Thủy Ngôi Nhà Kẹo đã nhận nuôi Hansel và Gretel.

Phù thủy chết trong vòng tay Luce. Kể từ đó, cô ấy dường như đã đạt đến trạng thái siêu việt, mặc dù chi tiết nằm ngoài hiểu biết của tôi.

Để trở thành một thực thể như vậy... trước tiên người ta có cần phải chết không?

...Đó là một câu hỏi quá lớn để có thể trả lời bằng một trường hợp duy nhất của Phù Thủy Ngôi Nhà Kẹo. Vì tôi không thể tìm ra câu trả lời, nên tôi phải gác nó sang một bên.

Điều cần chú ý ngay lúc này là cốt truyện sắp xảy ra.

Loạn Chiến Khuất Phục Alice.

Kinh thánh kể câu chuyện về Tối Thượng Đế Manhalla rải hạt giống phước lành để làm cho vùng đất của Đế Quốc Zelver trù phú. Đó là nguồn gốc của ngày lễ được gọi là "Ngày Đỏ".

Không lâu sau ngày đó đã đến. Một buổi lễ thường niên sẽ được tổ chức vào buổi tối hôm đó.

Khi bầu không khí đang lên đến đỉnh điểm, Ác Mộng Long Jabberwock, sử ma của Alice, đột nhiên xuất hiện trên Bartos Hall và gầm lên, báo hiệu sự kiện cuối cùng của học kỳ hai năm hai, 「Màn 9, Loạn Chiến Khuất Phục Alice」, bắt đầu.

Tôi rất sợ khi Alice mang theo các Paladin nên tôi rất biết ơn vì mọi việc đã diễn ra suôn sẻ cho đến giờ.

Ờ thì, tôi không ngờ mọi thứ lại diễn ra chính xác như trong kịch bản gốc. Kiến thức của tôi về game chỉ là một hướng dẫn. Những dự đoán đã trở nên vô nghĩa từ lâu rồi.

Mục tiêu của tôi là vượt qua kịch bản mà không có ai chết. Với Dorothy còn sống, lực lượng của chúng tôi rất mạnh.

Tuy nhiên, điều làm tôi bận tâm là...

Tại sao Alice lại tự tử?

Mặc dù đã đi chơi với Alice nhiều lần, cười đùa và trò chuyện cùng nhau, tôi vẫn không thể đoán được tại sao cô ấy lại chọn tự sát sau khi thua cuộc.

Tôi đã đến Elma Hall. Tôi quyết định gác lại những lo lắng của mình sang một bên. Đã đến lúc tập trung vào việc thành thạo [Băng Kết Chớp Nhoáng]. Tôi cần thay đồ và đi tập luyện càng sớm càng tốt.

Khi tôi với tay tới nắm cửa với suy nghĩ đó, một cảm giác lạ lùng chạy khắp cơ thể tôi.

Tôi đứng sững lại.

[Chủ nhân.]

Giọng nói của Hilde, người đang ẩn mình bên trong cổ áo tôi dưới dạng mana, vang vọng trong đầu tôi.

Mắt tôi nheo lại.

Tay nắm cửa lạnh ngắt như thể bị bỏ quên ngoài trời trong trận bão tuyết.

Có người đã vào phòng ta.

Em có thể cảm nhận được mana của Cheshire hay bất kỳ Paladin nào không?

[Nếu là mana của bọn chúng... Không, không phải đâu. Em chỉ cảm thấy một luồng bá khí có phần đáng ngại.]

Tôi tháo kính ra và nhét vào túi, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra.

Hilde, hãy vào trong và kiểm tra trước nhé.

[Đã rõ.]

Hình dáng nhỏ bé của Hilde chui qua khe cửa.

Ngay sau đó, cô lên tiếng.

[Có thể vào được rồi, Chủ nhân ơi. Có vẻ như không phải kẻ xâm nhập.]

Không phải là kẻ xâm nhập sau khi xâm chiếm phòng mình? Điều đó có nghĩa là gì?

Nếu không phải là kẻ thù thì đó là thứ tôi có thể đối đầu trực tiếp.

Tôi mở cửa và bước vào phòng, chỉ để thấy một thực thể mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Đứng trước cửa sổ là một người khổng lồ, cao khoảng hơn 3 mét, đang đứng im lặng.

Quấn trong thứ trông giống như một chiếc áo choàng đen, cơ thể dài của kẻ này bị trói chặt. Khuôn mặt kỳ quái được che giấu sau vành mũ phù thủy. Ngay cả ánh nắng buổi sáng cũng không thể che giấu được luồng khí đáng ngại của kẻ này.

Tôi bắt gặp ánh mắt xanh nhạt đó. Kẻ này đã đợi tôi.

"...Ngươi là ai?"

Kẻ này trông thật quái dị. Nếu [Cảm Nhận Quỷ] không được kích hoạt, thì kẻ này không phải là ác quỷ.

Tôi mở Cửa Sổ Trạng Thái của nó lên.

————————————————————————

[Băng Lãnh Tinh Linh Merphil]
——————————————————

Lv: 180

Chủng Tộc: Ma Thú

Hệ: Băng

Độ Nguy Hiểm: X

Tâm Trí: [Muốn phục vụ bạn như chủ nhân của mình.]

————————————————————————

[Đây là đồng đội cũ của em.]

Băng Long Hilde, nói bằng giọng yếu ớt.


<Trans Note>

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow ngay để pé White ngừng khóc (っ °Д °;)っ

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro