Chương 203: Sư Phụ - Đoạn Kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Phụ - Đoạn Kết (2)


Băng Lãnh Tinh Linh Merphil. Băng Tinh Linh Ma Thú 8 Sao.

Có thể tìm thấy nó trong phần ma thú của sách thiết lập ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱. Đó là ma thú không xuất hiện trong game nên tôi mới nhìn thấy nó lần đầu tiên.

Nó cũng phải khá lớn, giống như Hilde.

Không thể không nhớ rằng tất cả các ma thú 8 sao, ngoại trừ Linh Miêu Cheshire, đều có kích thước lớn.

Vậy thì hình dạng đó có phải dùng để ngụy trang không?

[...]

Băng Lãnh Tinh Linh Merphil tiến lại gần.

Nhìn thấy chuyển động bất thường của nó như thể nó đang ở trên một lối đi di chuyển, tôi nhận ra nó không có chân. Nó đang lơ lửng trên không trung, di chuyển như một con ma mà chúng ta thấy trong phim kinh dị.

Băng Lãnh Tinh Linh dừng lại trước mặt tôi và nhìn xuống tôi từ độ cao có thể chạm tới trần nhà. Cấu trúc khuôn mặt dài và xoắn của nó tạo ra một ấn tượng kỳ lạ.

Sau đó, Băng Lãnh Tinh Linh cúi người chào tôi và giơ bàn tay gầy guộc ra. Bốn ngón tay của nó dài ra một cách bất thường.

Bàn tay mở ra và một con dao găm xuất hiện.

Một con dao găm bằng bạc.

Vỏ kiếm màu trắng bạc, được chạm khắc những hoa văn đẹp mắt, bao bọc một con dao găm có chuôi bằng bạc.

"Ngươi đưa cái này cho ta à?"

Băng Lãnh Tinh Linh Merphil gật đầu.

Tôi nắm chặt con dao găm bạc. Mặc dù nó lạnh nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi cầm nó trong tay.

[Tôi vẫn luôn đợi ngài.]

Băng Lãnh Tinh Linh nói bằng giọng kỳ lạ dường như vang vọng trong đầu tôi.

[Xin hãy dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp lại lời kêu gọi của ngài bất cứ khi nào...]

Vútttt.

Sau khi nói hết những điều muốn nói, Băng Lãnh Tinh Linh Merphil biến mất vào trong làn sương lạnh, trôi ra ngoài cửa sổ và nhanh chóng tan biến.

Đó là ma pháp độc nhất của Băng Lãnh Tinh Linh, [Tinh Linh Hoá]. Một ma thuật cho phép một người di chuyển bằng cách biến thành Tinh Linh sau khi loại bỏ cơ thể vật lý.

Tôi đi đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bột màu lam nhạt bay đi, nhẹ nhàng xuyên qua lớp kết giới trong suốt bao phủ toàn bộ hòn đảo. Chắc chắn đó là cách nó xâm nhập vào Học viện.

"Hilde."

Rẹt

Sau khi kéo rèm,

Tôi truyền thêm mana vào Hilde, biến cô thành một con rồng trắng nhỏ. Cô đáp xuống đất và nhìn lên tôi.

"Có chuyện gì thế? Từ lúc rạng sáng, lại có một sinh vật ma quái nào đó đã đến và đưa cho ta thứ này...?"

Tôi thực sự sửng sốt.

[Có lẽ những người đồng đội cũ của em đã nhận thấy sự tồn tại của ngài.]

Những người đồng đội cũ của Hilde có nghĩa là sử ma hoặc thuộc hạ được Băng Đế Thượng Cổ điều khiển.

[Bọn họ hẳn đã cảm nhận được một cách mơ hồ bá khí [Băng Đế] mà ngài phát ra. Nhất là sau khi triệu hồi ra Ma Thú Thuỷ Tổ.]

"Em có biết chuyện này sẽ xảy ra không?"

[Em không ạ!]

Hilde trả lời một cách tự tin.

[Làm sao em biết được họ đang nghĩ gì chứ?]

"Là vậy sao."

Có lý. Đây hẳn là lần đầu tiên của cô ấy.

Dù sao thì điều này cũng có nghĩa là những ma thú có sức mạnh hủy diệt quốc gia đã nhận ra sự tồn tại của tôi mà tôi không hề hay biết.

[Ư ư. Dù vậy, kẻ nham hiểm nhất vẫn tới tìm ngài.]

Hilde bay lên và đáp xuống vai tôi. Ánh mắt cô chăm chú vào con dao găm bạc trong tay tôi.

Tôi rút con dao găm ra khỏi vỏ để kiểm tra lưỡi dao. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ nó, tạo cảm giác mát lạnh.

Có ba pháp trận độc đáo được khắc trên lưỡi kiếm.

Tôi chạm vào nó bằng ngón tay nhưng không cảm thấy gì đặc biệt. Nó chỉ lạnh và cứng.

[Con dao găm này là biểu tượng cho tư cách Băng Đế. Tên của nó là Lưỡi Gươm Hoa Băng. Nó là Dao Găm Thệ Ước và Khế Ước.]

Hilde giải thích như thể cô đang đợi tôi kiểm tra nó.

[Đây không phải là thứ ngài có thể dễ dàng xử lý. Cho dù ngài là tái sinh của Băng Đế, ngài vẫn quá yếu... tất nhiên là trừ khi ngài chiến đấu với ác quỷ.]

Thì sao chứ. Có chịu được hay không là do mình quyết định.

Số phận tự nó ập đến. Trái tim tôi rung động trước sự thành công bất ngờ này.

Tôi đã xem xét con dao găm bạc, Lưỡi Gươm Hoa Băng, từ nhiều góc độ khác nhau. Nó thật sự tuyệt vời.

Hilde trừng mắt nhìn tôi và dùng chân trước ngắn ngủn của mình ấn chặt vào má tôi.

[Chủ nhân? Ngài có nghe em nói gì không vậy?]

"Ta nghe rồi. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa là ta không phải là tái sinh của Băng Đế đây?"

[Ư ư, đúng là tên Chủ nhân chết tiệt mà. Bướng ghê á.]

Hilde chửi thề một cách kỳ quặc và tỏ vẻ bất mãn, đôi mắt cô như muốn hỏi tôi có thể là gì nếu không phải là tái sinh của Băng Đế.

Tôi nhìn cô và nói,

"Hilde, giải thích chi tiết xem đây là gì nhé."


✦✧✦✧


Ký túc xá được xếp hạng cao nhất là Charles Hall.

Chú cá voi sát thủ, sử ma Bello, và Lôi Điểu to bằng con quạ, Galia, cảm thấy vô cùng phấn khích ngay khi được triệu hồi và nhìn chằm chằm vào Luce.

Họ tò mò về những gì đã xảy ra giữa cô và Isaac trong Tháp Ma Thuật Hegel. Rốt cuộc họ đã kết thúc bằng việc ôm nhau trên cùng một chiếc giường vào đêm hôm trước.

Luce ngồi trên giường, má ửng hồng.

Bello và Lôi Điểu tiến lại gần cô với vẻ mặt vui mừng.

[Ờm, Chủ nhân ơi? Mọi chuyện có ổn với, hehe, Isaac không?]

"Hừmm..."

Luce thở dài thất vọng và che mặt.

Bello, con cá voi đang cố trêu chọc Luce bằng một nụ cười ranh mãnh, ngay lập tức ngậm miệng lại với vẻ mặt bối rối.

Đây là... một tình huống mà họ nhận ra rằng họ không nên động tới.

"Gallia, Bello. Dọn dẹp phòng một chút nhé."

[Luce? Chẳng phải đó là việc mà cậu nên gọi hầu gái đến làm sao?]

"Không. Tôi muốn ở một mình."

Luce vô hồn trùm chăn lên người và nằm xuống giường.

Bello và Lôi Điểu, mồ hôi nhễ nhại, đã dọn dẹp lại đôi giày và quần áo mà Luce đã vô tình cởi ra.

[Gallia nè.]

[Tôi biết...]

Tách khỏi Luce, Bello và Lôi Điểu thì thầm với nhau ở cự ly gần.

[Có vẻ như vẫn chưa đến thời điểm mong đợi có cháu bồng...]

Giọng nói buồn bã của Lôi Điểu tan biến một cách thảm thiết.

Đêm qua, nó đã háo hức triệu hồi ngược lại chính mình, tràn đầy sự mong đợi. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn.

Lôi Điểu thở dài.

Trước khi rời khỏi Tháp Ma Thuật Hegel, trong một cuộc phỏng vấn cá nhân.

Arya đã dạy cho Luce những hiểu biết cơ bản về thế giới mới.

Được trang bị đủ loại kiến thức và sự tò mò về tình dục từ những tiểu thuyết khiêu dâm, Arya đã thu hút Luce bằng giọng điệu bình tĩnh của mình trong khi kể những câu chuyện dâm đảng.

Cô ấy đã khiến Luce đắm chìm vào vô số tưởng tượng táo bạo liên quan đến mình và Isaac.

Liệu cô có bao giờ nhận thức rõ ràng rằng mình là một con ếch ngồi đáy giếng không?

Chỉ cần nhìn thấy Isaac là cô lại nhớ đến những câu chuyện nhạy cảm của Arya, khiến Luce không thể giữ bình tĩnh suốt chặng đường về ký túc xá.

Những câu chuyện ướt át của Arya quá kích thích đối với một thiếu nữ vừa mới dậy thì. Luce phải cố nuốt ham muốn được nghe thêm.

"Hôm nay tôi cần nghỉ ngơi...!"

Đó không phải là sự lựa chọn mà là sự cần thiết. Cô cần phải bình tĩnh lại trạng thái phấn khích của mình ngay lập tức.

Luce cố gắng ngủ thiếp đi trong khi đôi mắt đỏ ngầu mở to.


✦✧✦✧


Vậy là đủ rồi.

Ban ngày, tại một góc của Vườn Bướm. Tôi hít một hơi thật sâu khi nhìn vào năm trụ đá mà tôi đã tạo ra.

Tôi dùng tay phải tạo hình khẩu súng, chỉ ngón trỏ vào một trong những trụ đá, sau đó bắt đầu tính toán để tạo ra pháp trận cho Băng Ma Pháp 7 Sao [Băng Kết Chớp Nhoáng].

Bảy pháp trận màu lam nhạt được khắc trên không trung, tất cả đều nhắm vào mục tiêu tôi đã đặt ra.

Theo hướng ngón trỏ của tôi chỉ, tôi phóng [Băng Kết Chớp Nhoáng].

Bùm!!

Mana màu lam nhạt lướt qua không trung với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, như một cú giật lùi, một luồng khí lạnh bùng nổ ra bên ngoài.

Những tia sáng khắc trên không trung và [Băng Kết Chớp Nhoáng] đã trượt khỏi trụ đá.

"Aaa..."

Như mong đợi. Do tôi chưa thành thạo nên độ chính xác của tôi thấp.

Tôi có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu ở cự ly gần, nhưng tôi muốn luyện tập bắn trúng mục tiêu từ xa. Như vậy sẽ tốt hơn cho việc mở rộng phạm vi chiến thuật của tôi.

Một lần nữa. Tôi lại bắn [Băng Kết Chớp Nhoáng].

Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi trở về từ Tháp Ma Thuật Hegel.

Thông qua Kaya và Dorothy, tôi đã nghe về những gì đã xảy ra khi tôi ở Tháp Ma Thuật Hegel.

Điều không thể tránh khỏi đã xảy ra.

Một sự việc lớn đã xảy ra ở Horan, Xứ Hoa Tiêu Hoả, gây nên sự náo động trên toàn thế giới. Nguyên nhân là sự tiết lộ của Nữ Tu Sĩ thực sự.

Hoa Tiêu Hoả đã yêu cầu sự hợp tác của Hoàng Gia Zelver để bắt giữ Mei, kẻ đã lừa dối quốc gia.

Mei trốn khỏi phòng bệnh, ẩn núp và cuối cùng bị Hiệp Sĩ Đế Quốc bắt giữ. Do sự chống cự dữ dội của cô, một số hiệp sĩ đã bị thương.

Những học viên gần đó lặng lẽ theo dõi trong đau đớn khi Mei bị bắt đi, than khóc thảm thiết. Đó là sự sụp đổ của Nữ Tu Sĩ giả.

Bây giờ, số phận của Mei hoàn toàn phụ thuộc vào Miya, nhưng xét đến mối quan hệ gia đình của họ, cô ấy có thể sẽ được miễn án tử hình.

Có lẽ cô ấy sẽ bị kết án lao động khổ sai suốt đời và phải cắt bỏ một phần cơ thể.

Đó là nghiệp chướng. Đã đến lúc cô ấy phải trả giá cho những hành động tàn nhẫn và độc ác của mình.

Ngoài ra, còn có một câu hỏi mà Kaya và Dorothy thường hỏi tôi.

─Ngài Isaac, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra với Luce Eltania phải không ạ?

─Hội trưởng, không có chuyện gì xảy ra với nhỏ bạn bám đuôi đó chứ?

Vì không có gì đặc biệt xảy ra nên tôi trả lời là không có gì cả. Suy cho cùng, Luce chỉ giúp tôi trong suốt thời gian ở Tháp Ma Thuật Hegel.

Họ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, như thể họ đang lo lắng, nhưng tôi không còn gì để nói nữa.

Lâu lắm mới gặp lại Snow White, cô nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng nói: "Em rất nhớ anhhhhhh..."

Thấy cô bé thực sự đáng yêu, tôi xoa đầu cô bé rồi quay lại hướng dẫn.

Bài tập tôi giao trước khi đi... Tôi quyết định rằng nỗ lực bỏ ra mới là điều quan trọng. Bài tập cô nộp cho thấy dấu hiệu của sự chăm chỉ nhưng thiếu sự hoàn thiện. Có vẻ như khá khó khăn để hoàn thành trong hai tuần.

Nhờ có ghi chú bài giảng được sắp xếp hợp lý của Amy và Mateo, tôi không gặp vấn đề gì trong việc theo kịp các lớp học đã nghỉ và nhanh chóng giải quyết hết số bài tập còn tồn đọng.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Một ngày nọ, sau khi lớp học kết thúc, mặt trời dần lặn.

Trên cây cầu bắc qua hồ trong Vườn Cẩm Tú Cầu. Tôi đang dựa vào lan can, cầm ma cụ, rèn luyện khả năng làm chủ mana của mình. Có người tôi đang đợi tại đây.

"Chào Cưng? Cưng đang làm gì thế?"

Một nữ sinh mặc đồng phục với mái tóc vàng kim nhạt thò đầu ra và chào tôi bằng giọng nói vui tươi.

Cô là đàn chị đã rủ tôi đi chơi.

"À, Tiền bối Alice. Chỉ là đang luyện tập thêm thôi."

"Ồ, Cưng làm mỗi thứ một chút phải không?"

Tôi nhét ma cụ tôi đang cầm vào túi áo ngực.

"À, xin lỗi nhé vì chị đến muộn. Chị đang chậm trễ một số việc."

"Không sao đâu. Chị đến nhanh lắm. Tôi cũng mới ở đây chưa lâu."

Hội Trưởng Hội Học Sinh, Alice Carroll, chống một tay lên lan can và chống cằm lên tay, nhìn chằm chằm vào tôi.

"...Cưng không nhớ chị sao?"

Ánh sáng hoàng hôn phản chiếu trên đôi mắt và mái tóc của Alice.

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy một lúc rồi mỉm cười khi nói.

"Tôi nhớ chị lắm. Chị luôn chăm sóc tôi mà, nên tất nhiên là tôi sẽ nhớ rồi."

Đó là một nụ cười giả tạo.

"Thật vui khi nghe điều đó. Chị cũng nhớ Cưng lắm đấy."

Alice nở nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng trước 「Màn 9, Loạn Chiến Khuất Phục Alice」.


<Trans Note>

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow ngay nếu không sẽ bị Yandere Luce nhốt vào lồng 🐧

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro